|
|

Chương 100: Đông Phương Lam Hân ăn đau


Sáng hôm sau Lãnh phủ vẫn tiếp tục đi vào quỹ đạo như thường. Ai làm việc thì vẫn làm việc, ai đi học thì vẫn đi học. Mọi việc hoàn toàn không có gì thay đổi.

Tuy vậy, ngẫu nhiên ở một vài chỗ nào đó, vẫn nghe tiếng những tỳ nữ nhỏ giọng nói một vài chuyện bát quái lạ lùng xảy ra gần đây trong lãnh phủ.

Ví dụ như một nhóm sáu người nữ hầu đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây Mai Tùng, tiện thể đàm tiếu những chuyện như người môn đệ viện tay có tình cảm với A Nan ở viện đông hay có người hầu hạ trong phòng Thành chủ sơ ý làm rơi mất tách trà cũng được nói lại rõ ràng như thật.

Câu chuyện đưa đẩy một hồi, lại đẩy sang chuyện của viện chủ mẫu - Vĩnh Nghi viện.

Một tỳ nữ mặc y phục bằng vải bông đã nhàu nát không nhìn ra màu sắc đang vui vẻ đẩy đầu một tỳ nữ bên cạnh. Vẻ mặt thần thần bí bí giống như đang kể lại một chuyện hết sức hệ trọng.

" Ta nói các ngươi, hình như viện chủ mẫu đang có người lén làm thịt heo a!"

Câu chuyện nhanh chóng được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Một tỳ nữ mới vào phủ tuổi thoạt nhìn mới khoảng mười hay mười một mở to mắt tròn xoe.

" Tại sao lại nói như vậy?"

Tỳ nữ khởi xướng che miệng cười duyên một tiếng, đáy mắt phủ một tầng ý cười như trưởng bối dạy dỗ trẻ nhỏ.

" Ngươi không nghe chiều hôm qua trong Vĩnh có âm thanh gì truyền ra sao? Chính là " Éc... Éc... Éc... Ọt..." liên hồi luôn. Âm thanh như vậy rõ ràng là âm thanh heo nái bị chọc tiết a!"

Tỳ nữ mới vào chỉ mới được làm việc xếp sách ở Thư các. Từ Thư các đến Vĩnh Nghi viện rất xa nên dĩ nhiên không nghe thấy gì. Nhưng khi nghe tỳ nữ tỉ tỉ kể lại quả là rất có đạo lí. Trước đây nhà nàng ở kế bên nhà một đồ tể, mỗi lần hắn làm thịt heo cũng tạo ra âm thanh như vậy.

" Hoá ra thật là như vậy a!"

Các tỳ nữ khác làm ở một số viện tử gần Vĩnh Nghi viện cũng nghe thấy âm thanh như vậy, cũng rất đồng tình.

Một tỳ nữ bĩu bĩu môi mỏng, khẽ hừ một tiếng.

" Ta nghe nói không phải là giết heo đâu mà là chủ mẫu bị mắc bệnh lạ. Đụng vào nước liền ngứa muốn phát điên, trên người nổi lên trăm ngàn bọc nước như bị bệnh đậu mùa đó!"

" Thật như vậy sao?"

Chúng tỳ nữ đồng loạt tròn mắt. Bát quái này so với bát quái trước đó còn khiến người ta phấn khích hơn.

" Còn không phải thật sao? Ta chính là nghe A..."

" Các ngươi có phải muốn bị đuổi ra khỏi phủ hết nên mới dám cả gan bàn chuyện chủ tử?"

Lời nói tỳ nữ còn chưa nói xong đã bị một giọng nói thanh lãnh cắt ngang. Âm sắc lạnh lùng khiến người khác hoảng loạn, đồng loạt đứng thẳng lên.

A Lam vừa mới ra phủ về liền nghe thấy người khác nói những lời không hay về chủ tử mình. Nhất thời huyết khí công tâm, gương mặt ngày thường trang thành bộ dáng nhu thuận thanh cao bây giờ đã hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt u ám trừng chúng tỳ nữ khiến bọn họ run rẩy rụt cổ lại.

" A Lam tỉ tỉ!"

" Còn không mau cút đi!"

A Lam gằn từng tiếng, hai tay đều đã nắm chặt. Nếu không phải đang sống trong địa bàn Lãnh phủ, cần phải ẩn nhẫn, nàng đã sớm một tay giết chết bọn họ.

" Vâng, A Lam tỉ tỉ!"

Nhìn chúng tỳ nữ rời đi, A Lam khẽ hừ một tiếng, liền chuyển bước đi vào Vĩnh Nghi viện.

Trong biệt viện, Đông Phương Lam Hân nằm sấp trên ghế quý nhân. Nàng ta hôm nay không vận y phục màu đỏ như mọi lần mà chỉ vận một kiện áo đơn bạch sắc rộng thùng thình, miễn cưỡng che đi gương mặt yếu đuối, bạc nhược.

" Công chúa, người đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Đông Phương Lam Hân nghe giọng A Lam, khó khăn ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn nhưng đang sưng phù nổi bật từng mảng xanh xanh tím tím và rất nhiều nốt đỏ au. Thỉnh thoảng còn có chỗ lưu lại vết rách do móng tay sắc bén cào tạo nên. Tình trạng này so với tình trạng tỳ nữ kia miêu tả còn muốn thảm hơn.

A Lam vừa nhìn xuống không khỏi giật mình kinh sợ. Gương mặt này so với lúc nàng bước chân ra phủ lại sưng thêm một tầng bọng nước, đáng sợ hơn nhiều.

Nếu không phải A Lam là người đã hầu hạ lâu dưới trướng quý nhân, rất biết cách che giấu cảm nhận thì có lẽ lúc này nàng đã sớm không kìm lòng được khóc thét.

Đây thật sự là gương mặt mỹ nhân danh chấn một thời Vĩnh Nghi công chúa sao?

Nào có giống!

Đông Phương Lam Hân cũng không nhận ra A Lam khác thường. Nàng hơi nâng tay suy yếu để A Lam giúp đỡ đỡ nàng ngồi dậy.

" Đã nói qua bệnh chứng với Dược Sư chưa?"

" Hồi công chúa, đã nói qua. Nhưng là..." A Lam ngập ngừng một lúc, âm thầm xem xét sắc mặt của Đông Phương Lam Hân cúi đầu nói tiếp " Dược Sư nói hắn chưa từng biết tới bệnh chứng như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng cấp một vài toa thuốc mỡ trị ngứa ngoài da!"

Đông Phương Lam Hân tức giận khẽ mắng.

" Thật là những kẻ vô dụng. Thôi, mau thoa thuốc giúp ta!"

A Lam thấy Đông Phương Lam Hân muốn phát giận cũng chỉ biết cúi đầu. Dù nàng đã hầu hạ nàng ta lâu như vậy, không đến mức bị thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nhưng với sở thích biến thái của nàng ta thì nàng vẫn không dám khiêu khích.

May mắn là Đông Phương Lam Hân hôm nay sức khoẻ không tốt nên mới bỏ qua mọi việc dễ dàng như vậy.

A Lam âm thầm thở ra một hơi, cẩn thận đem thuốc mỡ Ngọc Dung cao thượng hạng cẩn thận chấm lên từng vết mụn nước.

Đông Phương Lam Hân híp mắt hưởng thụ, cảm nhận thuốc cao mát lạnh thẩm thấu vào từng bọc mụn nước, nhẹ nhàng xoa dịu cơn ngứa.

Nhưng là... Thời gian còn chưa qua nửa tách trà. Mụn nước trên mặt lại mọc lên càng nhiều. Cơn ngứa kèm theo đau đớn giống như bị kim châm ập tới làm Đông Phương Lam Hân tái mặt, hét lên từng tiếng chói tai còn ghê gớm hơn tiếng lợn bị chọc tiết.

Mạnh bạo đẩy ra A Lam đang vẽ loạn thuốc mỡ trên mặt, khó chịu đưa tay gãi một đường khiến mụn nước yếu ớt bị vỡ ra, đau đớn đến tê tái.

Cùng tình cảnh với Đông Phương Lam Hân còn có rất nhiều thiếu nữ như hoa như ngọc khác.

Chỉ trong một đêm Huyền quốc truyền ra tin tức ôn dịch quái bệnh khiến Ngự Dược Sư cũng phải thúc thủ vô sách. Quốc quân Huyền quốc lo sợ ôn dịch lây lan, ngay trong đêm liền ép những thiếu nữ này tống lên xe ngựa đến Điền Trang dưỡng bệnh. Một lần ra đi này chính là không thể quay về vì cũng không ai dám đánh bạo thu lưu những người từng bị nhiễm ôn dịch.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Cùng lúc đó, tại Hàn Viên.

Lãnh Hàn Thần cho người kê một chiếc ghế quý nhân đặt dưới gốc cây quế hoa để Lạc Y nằm hóng mát vừa vặn ngắn cảnh thư giản.

Lạc Y thoải mái hưởng thụ đãi ngộ cao. Nàng một chút cũng không hay biết có người vì nàng ăn đau, lại càng không biết độc nàng hạ lên khiến Ngự Dược Sư nghi ngờ là ôn dịch. Gián tiếp gây ra cuộc sống địa ngục cho những thiếu nữ như hoa như ngọc.

Nếu Lạc Y biết, hẳn sẽ thắp cho tất cả bọn họ ba nén hương cầu bình an. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Vì kẻ dám chạm đến mấu chốt của nàng, nàng sẽ không bao giờ nương tay, cho dù kết quả sau này có như thế nào.

" Y nhi, thoải mái hay không?"

Lãnh Hàn Thần tận tâm tận lực xoa bóp vai cho nương tử đại nhăn. Nhưng hắn lại hướng ánh mắt lạnh băng trừng Tiểu Hổ và Tiểu Cầu đang được Lạc Y ôm trong ngực.

Tiểu Cầu trước đây sớm đã kiến thức được mức độ trả thù khủng khiếp của Lãnh Hàn Thần. Nên vừa bị hắn nhìn thì nhanh chóng nhu thuận nhún chân nhảy sang một bên.

Tiểu Cầu thì dễ dàng rồi, nhưng Tiểu Hổ rõ ràng khó chơi. Mỗ Hổ con nào đó rõ ràng là được sủng mà kiêu, ngang nhiên khiêu khích giới hạn chịu đựng của Lãnh Hàn Thần.

Tiểu Hổ nằm trong lòng Lạc Y, khẽ ngáp một cái, hưởng thụ bàn tay ôn nhu của nàng vuốt ve lông mình. Lông Tiểu Hổ bây giờ đã dài ra thêm một chút, vừa mềm mại vừa ấm áp. Cơ thể nuôi mãi không lớn quả nhiên là vô cùng thích hợp để vuốt ve.

Lạc Y thích nhất cảm giác đem cục thịt nhỏ này ôm trong ngực cưng chìu vừa hưởng thụ phục vụ xoa bóp của Lãnh Hàn Thần, lười biếng tuỳ ý khen một câu.

" Ân, thoải mái!"

Lãnh Hàn Thần thật có một loại xúc động muốn đem Mỗ Hổ con nào đó quăng đi, mạnh mẽ chiếm lại nương tử nhà mình. Nhưng hắn quả thật là không dám.

Khó khăn lắm Lạc Y mới nguôi giận tha thứ cho hắn. Lúc này chính là lúc hắn phải nhẫn nhịn, phải nhu thuận.

Nhưng là... Tại sao hắn càng nhẫn nhịn thì nương tử càng không để ý đến hắn là sao?

Bạch Thiên ngồi dựa đầu vào ghế quý nhân, chuyên chú giúp chủ nhân lột vỏ nho. Gương mặt tuấn tú vẫn lưu giữ vài đường nét trẻ con ôn nhuận như ngọc bổng chốc thay đổi, thân thể đột nhiên run lên.

Bạch Thiên theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt ai oán như bánh đa nhúng nước của Lãnh Hàn Thần, trong lòng lại càng run lợi hại.

Nương theo tầm mắt của Lãnh Hàn Thần, Bạch Thiên cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chủ nhân đang vuốt ve Tiểu Hổ, hình ảnh vô cùng hài hoà ấm áp thì trong mắt liền xẹt qua tia hiểu rõ.

Lấy tính cách của Lãnh Hàn Thần, giờ phút này không tóm lấy đầu Tiểu Hổ đạp một cước bay ra ngoài đã là quá nhẫn nhịn.

Huống chi... Ừm, dường như Mỗ Hổ con còn đang cố tình khiêu khích Lãnh Hàn Thần.

Bạch Thiên là một người thức thời. Hắn biết cục diện này tốt nhất nên tránh đi để không bị vướng vào vòng xoáy bia đỡ đạn.

Trong lòng Bạch Thiên khẽ thở dài. Hắn vốn là muốn lột vỏ nho cho thật tốt để được chủ nhân xoa đầu khích lệ một phen. Nhưng là... Tình cảnh này cũng không phải là thời cơ tốt.

Bạch Thiên rón rén đặt đĩa nho lên chiếc ghế đẩu cạnh đấy, nỗ lực biến bản thân thần người vô hình liền chạy tót đến chỗ Thiếu Tà, Mặc, Dạ và Nhược Ly đang chơi đùa cách đây không xa.

Người thông minh luôn là người biết Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà a! Hắn tự nghĩ mình thật sự rất thông minh.

Lãnh Hàn Thần thấy không làm gì được Tiểu Hổ, trong lòng buồn bực muốn tìm ai đó để trút giận. Nhưng khi hắn nhìn lại thì Bạch Thiên sớm đã chạy đi.

Lãnh Hàn Thần trong lòng buồn phiền. Thế mới nói nương tử ghen rất đáng yêu, nhưng để nương tử ghen cũng không phải là chuyện tốt!

Đúng lúc Lãnh Hàn Thần đang rối rắm thì một môn đệ chạy tới. Hắn chỉ dám đứng ở vị trí rất xa, sau đó quay mông lại, bẩm báo vào khoảng không.

" Thiếu gia, Lão gia mời ngài và Lạc Y tiểu thư đến thư phòng!"

Bình thường khi Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đang ở cùng nhau thì hắn ghét nhất là có người phá đám. Nhưng hôm nay hắn lại thấy vô cùng cảm kích vị môn đệ kia a!

Lạc Y thấy môn đệ kia quay mông về phía mình, hơi khó hiểu nhìn về phía Lãnh Hàn Thần nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của hắn. Nàng cũng không tiếp tục truy vấn, đem Tiểu Hổ giao cho Nhược Ly, còn mình thì cùng với Lãnh Hàn Thần ra khỏi Hàn Viên tiến về Thư phòng.

Đợi Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đi xa, vị môn đệ mới dám đứng dậy, tay vẫn còn đỡ ở trên mông. Hắn biết tư thế của hắn hiện giờ của hắn quả thật rất quái dị, nhưng Thiếu gia chính là chán ghén nhất nam nhân nhìn Lạc Y tiểu thư.

Hắn thật không muốn mình nằm không cũng trúng đạn a!
 

Bình luận

Back to Top