Vị trí hiện tại: Trang chủ > Lạn Kha Kì Duyên
|
|
Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Thể loại : Tiên Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Bạch Ngọc Sách  Ngày cập nhật : 21-10-20   Đánh giá : 8/10 50

Lạn Kha ngồi bên ván cờ lá rụng, tại giữa trúc lâm không người đánh cờ.
Hưng sở trí Thiên Nguyên một cờ, lại xoay người sông núi thênh thang.

...

Thức giấc sau cơn mơ, Kế Duyên trở thành một tên hành khất gần như mù mắt trong một cái miếu sơn thần cũ nát.

Thực lực không đủ thì dùng miệng lưỡi để kiếm ăn, chân nhân dùng kiếm, lừa đảo dùng mồm, Kế Duyên nhờ vào bản thân kiếm sống tại cái thế giới đáng sợ này.

...

Du Lạn Kha Sơn
Giản lai huề trượng thượng toàn ngoan,
Tứ nhập vân tiêu nhãn giới khoan.
Phong động viễn lâm thu sắt sắt,
Giản thông u cốc thuỷ sàn sàn.
Bình không tử lạc tiên kì tĩnh,
Vật hoán tinh di Phật cốt hàn.
Duyệt thế du du kim kỷ hử,
Không tồn di tích hậu nhân khan.

Review Truyện:

Tiên hiệp cổ điển rất khó viết. Một bộ tiên hiệp hay là một bộ truyện phải được viết sao cho thật dễ hiểu, thật thú vị, thật tiêu sái cũng như phải có cái hồn của tiên hiệp. Chỉ một điều kiện thôi đã khó, chứ đừng nói phải có đầy đủ các điều kiện trên. Có lẽ vì vậy mà tiên hiệp bắt đầu suy tàn.

Kể từ sau Hoàng Đình , cũng thật lâu rồi mình mới thấy lại một bộ tiên hiệp cổ điển thuần túy như Lạn Kha Kỳ Duyên. Có yếu tố lãng mạn, thoải mái tiêu sái của tiên hiệp cổ điển trường phái phi thăng, chi tiết truyện vừa xuất sắc lại dân dã. Có yếu tố truyền thuyết phàm tục mang lại cảm giác của những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Nam chính ở trong trò chơi hồng trần này, tuy rằng pháp lực tu vi không cao, nhưng cách xử sự làm người lại có trước có sau, thần bí khó lường, có ý cảnh, có tâm cảnh, thực sự đã mang lại cảm giác thần bí của tiên nhân. Đoạn mở đầu, khi nam chính nghèo túng cũng sợ chết như người thường, lời ăn tiếng nói cũng hơi tùy tiện. Trong truyện mỗi người đều rất lý tưởng, không dây dưa lợi ích quá nhiều, cũng không có quá nhiều cơ quan tính toán, nhiều khi đọc mà không nhịn được cười.

Trước mắt thì thấy đây là một thể loại truyền kỳ du ký cổ đại, có giang hồ, có tu sĩ, có tiên thần, có võ lâm cao thủ, có người phàm. Bàn tay vàng rất có ý tứ, tựa như thay đổi vận mệnh nhân vật. Mỗi khi nam chính thúc đẩy vận mệnh một người, hoặc là dạy người hướng thiện, trên ván cờ sẽ ngưng tụ ra một quân cờ mới. Người đọc bị cuốn hút dần bởi những câu chuyện xung quanh Kế Duyên, muốn biết rốt cuộc quân cờ mà nam chính đã gieo sẽ trở thành những gì.
Chương 1: Ván cờ
Chương 2: Tinh thần bị tàn phá
Chương 3: Vạn vật nở rộ
Chương 4: Chẳng lẽ, mình xuyên việt rồi?
Chương 5: Dị thường
Chương 6: Chớ đi cùng y!
Chương 7: Nửa mù
Chương 8: Tiếp tay cho giặc
Chương 9: Nước sông không phạm nước giếng
Chương 10: Cuối cùng cũng không bị dọa chết
Chương 11: Chưa từng chửi thề, nhưng không nhịn được
Chương 12: Hồng Hồ
Chương 13: Thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa
Chương 14: Khuyên không được
Chương 15: Chênh lệch giữa yêu thú và phàm nhân
Chương 16: Kỳ nhân Kế tiên sinh
Chương 17: Ước hẹn hành hiệp trượng nghĩa
Chương 18: Tâm Kế Duyên mệt mỏi
Chương 19: Chân thực hoảng hốt
Chương 20: Căn nhà nhỏ tinh xảo
Chương 21: Thanh linh chi khí ở trên tay
Chương 22: Trời xui đất khiến
Chương 23: Cũng phải làm bộ tương tự
Chương 24: Nhà mới Cư An Tiểu Các
Chương 25: Mẹ nó, Ta xui xẻo vậy!
Chương 26: Khi đà điểu cùng đường
Chương 27: Trận chiến thật lớn
Chương 28: Quá kích thích
Chương 29: Tiểu Doãn Thanh
Chương 30: Thành Hoàng đại nhân có lời mời
Chương 31: Lão Thành Hoàng
Chương 32: Chân tướng
Chương 33: Tỉnh mộng mà không hay!
Chương 34: Thật là giống!
Chương 35: Quân cờ đen
Chương 36: Thiên Địa Hóa Sinh
Chương 37: Nhập đạo trước phải luyện võ
Chương 38: Nghề nghiệp cao quý
Chương 39: Sắp đạt thành tựu
Chương 40: Quà biếu kiểu mới
Chương 41: Chuyện lạ ở đầu đường
Chương 42: Cứu xích hồ, hiện Du Long
Chương 43: Thú vui nói chuyện phiếm trong huyện
Chương 44: Du long cuốn hoa
Chương 45: Hồ Ly nhớ nhà
Chương 46: Quân cờ thứ hai
Chương 47: Giang hồ Hiểm ác
Chương 48: Dấu tiên mờ mịt
Chương 49: Nam nhân đến chết vẫn trung
Chương 50: Xứng danh hai chữ “Cuồng đồ”
Chương 51: Tìm kiếm và hỏi thăm
Chương 52: Một lời nói rõ
Chương 53: Chợt như một đêm gió mùa thu
Chương 54: Chỉ có mình Doãn huynh mà thôi
Chương 55: Câu chuyện cười?
Chương 56: Nghỉ đêm ở thôn vắng
Chương 57: Kế Duyên hơi sợ
Chương 58: Đại xà làm bậy
Chương 59: Như lửa như rồng
Chương 60: Đền tội
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top