|
|

Chương 264: Mức độ hư ảo của Pháp Thiên Tượng Địa


Dịch: Thiên Vũ Chính Tắc

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa


***

Chẳng qua, vào lúc gắt gao bóp lấy cổ Hồ yêu, Đỗ Nghiễm Thông dần cảm thấy có chút không thích hợp. Rõ ràng gã đã vận khởi pháp lực khóa cứng cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của ả, nhưng lại cảm giác lực lượng yếu ớt đến lạ lùng.

"Ách ô... Thủy, Thủy Thần đại nhân... Ngài nhẹ tay chút, ta, ta sắp bị ngài bóp chết rồi... Kế tiên sinh..."

Dưới sức lực to lớn của Đỗ Nghiễm Thông, Hồ yêu dường như thống khổ dị thường. Cổ và mặt nàng ta đều đỏ bừng lên, hai tay muốn đẩy cánh tay đang bóp cổ mình của Đỗ Nghiễm Thông ra, chân thì thi thoảng co rút một cái.

"Kế tiên sinh, nhanh bảo Thủy Thần đại nhân buông tay. Kế tiên sinh, Vương mỗ van cầu ngài, Hồng Tú cô nương sắp bị bóp chết rồi!"

Vương Lập ở bên cạnh lo lắng, không ngừng chắp tay khẩn cầu Kế Duyên, lại phát hiện ra Kế tiên sinh luôn rất dễ nói chuyện, giờ lại trở thành một người ý chí sắt đá, thờ ơ mọi chuyện.

Kế Duyên cau mày nhìn chằm chằm Đồ Tư Yên như một người bình thường đang giãy giụa, một loại cảm giác không hài hòa không bỏ đi được. Hắn lại nhìn về phía Đỗ Nghiễm Thông, phát hiện vẻ mặt ngưng trọng của gã. Sức lực trong tay chẳng những không nới lỏng, ngược lại pháp lực và yêu khí càng ngày càng tăng, một cánh tay đã nổi lên ô quang.

"Kế tiên sinh... Cứu, cứu ta..."

"Rắc rắc..."

Trong tay phải của Đỗ Nghiễm Thông vang lên một âm thanh giòn vang. Tiếng kêu cứu của Hồ yêu cũng im bặt ngay tức khắc. Gã nhíu mày, ném thi thể trong tay xuống đất.

"A... Giết người! Giết người!"

Vương Lập kinh hoảng lui về phía sau, tê liệt ngã xuống.

"Kế tiên sinh, chuyện này..."

Đỗ Nghiễm Thông hơi nghi hoặc nhìn về phía Kế Duyên. Trương Nhụy cũng đứng lên nhìn thi thể trên mặt đất.

"Mở mặt nạ của nàng ra."

"Vâng!"

Đỗ Nghiễm Thông ngồi xuống, duỗi ra hai ngón tay đặt vào phía sau gò má cửa nữ tử, cuối cùng dùng móng tay bén nhọn của mình đâm vào nửa tấc, sau đó vận khởi pháp lực kéo ra ngoài.

"Phốc..."

Như có thanh âm của một trận chất khí vang lên, trong chốc lát, khắp phòng đều là một mùi hôi thối.

Đỗ Nghiễm Thông gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nạ trong tay mình, lại nhìn xuống thi thể trên mặt đất.

Khuôn mặt trên mặt nạ chính là bộ dáng xinh đẹp của Hồng Tú trước đó, còn trên mặt đất lại là một bộ thi thể của nữ tử đang phân hủy, cũng không biết đã chết bao lâu, mùi hôi thối xong vào mũi.

"Ọe... Ách ọe..."

Vương Lập lúc nãy còn bị cảnh "giết người" hù dọa một phen, sau khi nhìn rõ tình hình liền muốn nôn mửa. Gã phun đồ ăn vừa ăn lúc tối chưa được tiêu hóa ra hết. Nôn xong, gã vội vàng chạy ra cửa sổ để thông khí, không dám đứng lại bên bàn nữa.

Kế Duyên vuốt vuốt huyệt Thái Dương của chính mình, cũng chậm rãi đứng lên.

Pháp Nhãn của hắn đã mở ra lớn nhất có thể, đồng thời vận chuyển một lượng lớn pháp lực truyền đến hai mắt. Ý cảnh quan tưởng không chỉ muốn hiển hóa ra ngoài, mà còn khuếch tán ra, đảo qua thi thể và mặt nạ trong tay Đỗ Nghiễm Thông, rồi lại lướt qua những chỗ khác.

Vào lúc ý cảnh sơn hà được Kế Duyên quan tưởng xuất ra ngoài, trong thoáng chốc Đỗ Nghiễm Thông cảm giác được Kế tiên sinh mặc dù vẫn đang đứng ở phía trước bàn nhưng phảng phất như thân ảnh ở nơi vô cùng vô tận trong thiên địa. Gã như gặp ảo giác Kế Duyên hóa thành một cự nhân chống trời, đứng sừng sững giữa sông núi. Một đôi Pháp Nhãn sáng như Nhật Nguyệt Tinh Tú dõi theo từng cử chỉ trong thiên địa.

Ước chừng sau hai nhịp hô hấp, ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía đông.

"Đồ Tư Yên, không biết là tên thật hay là giả..."

Kế Duyên tự lẩm bẩm một câu. Hắn cảm giác được tâm lực hao tổn quá nhanh, khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Phù..."

Chẳng qua Kế Duyên chỉ vô thức làm như vậy mà thôi, chứ thực ra tầm mắt cũng không thể nhìn xa được, nhưng hắn thực sự cảm giác được phương hướng một cách mơ hồ, chỉ là chuyện này cũng tựa như ảo giác tồn tại trong thời gian rất ngắn và không rõ ràng.

Một nơi xa xôi nào đó ở phía đông, một trận sương mù hơi mỏng thi thoảng xoay tròn hoặc là giãn ra, ngẫu nhiên còn có thể hóa thành hình dạng hồ ly. Chỉ là giờ khắc này, trong mây mù đột nhiên nhúc nhích, một lần nữa hóa thành một con hồ ly đang quay đầu nhìn về phía tây.

Cảm giác vừa rồi khiến trong lòng hồ ly chợt giật mình. Vào khoảnh khắc nó quay đầu lại, dường như bị ảo giác nhìn thấy một người khổng lồ đứng giữa trời đất, một thân trường bào màu thanh sam, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt thương xám đạm mạc nhìn về phía chính mình.

Trong tích tắc đó, trái tim Hồ yêu như ngừng đập. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác này đã biến mất hầu như không còn, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Kế Duyên... Quả nhiên rất lợi hại, xem ra thật sự là cao nhân đẳng cấp Chân Tiên. Lần này đùa giỡn với hắn một chút, cảm giác không tốt lắm... Ài! Thanh Đằng Kiếm thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc chủ ý này đánh không được rồi... Ngoại trừ thần thông có thể định trụ người, thủ đoạn vừa rồi là cái gì đây?"

...

Bên trong Đại Tú Thuyền, giờ Kế Duyên mới biết được chính mình bị đùa bỡn. Lúc trước hắn nghĩ mình đã đề cao hồ yêu, hóa ra vẫn còn đánh giá thấp đối phương, thậm chí còn không rõ ràng để nàng ta chạy trốn, là may mắn hay là bất hạnh đây.

Suy nghĩ rất lâu, Kế Duyên cũng là cười tự giễu.

"Ha ha... Ta thế mà ỷ vào bản thân có một chút bản sự nhỏ bé, khinh thường anh hùng trong thiên hạ rồi..."

Thần thông nhỏ bé?

Đỗ Nghiễm Thông vô thức cúi đầu tự xem lại chính mình, vậy ta tính là gì? Chẳng khác nào ta chỉ là tôm tép?

Tuy rằng kết quả yêu vật kia cũng có chút bản lĩnh có thể thoát khỏi dưới mí mắt của Kế tiên sinh nhưng Đỗ Nghiễm Thông cũng không dám chê cười ngài ấy.

Mặc dù Kế tiên sinh dùng thủ đoạn Câu Thần có chút khoa trương nhưng mà nếu suy nghĩ một chút cũng không quá mức không hợp lẽ thường. Mà cái loại thuật pháp định thân kia thì Đỗ Nghiễm Thông đừng nói gặp qua, đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Sau đó là cảm giác xuất hiện cuối cùng trong khoảnh khắc kia. Trong nháy mắt đó, Thủy Thần Đỗ Nghiễm Thông không thể tưởng tượng nổi, căn bản là hình dung cũng hình dung không được.

"Đây chính là đẳng cấp năng lực của Chân Tiên sao? Long Quân cũng có thể làm được à..."

Trong lòng Đỗ Nghiễm Thông không khỏi dâng nên ý nghĩ này, mơ hồ có thể khẳng định cao nhân đẳng cấp Chân Tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Sau đó, ý niệm trong đầu vừa chuyển, gã sinh ra một loại cảm giác nghĩ mà sợ.

"Có thể chạy thoát trước mặt Kế tiên sinh, chỉ sợ yêu vật kia cũng lợi hại dọa người rồi. Nếu hôm nay không phải Kế tiên sinh tới đây, ngày nào đó ta đơn độc đối đầu với nàng ta..."

Kế Duyên cũng không biết suy nghĩ trong lòng Thủy Thần đã bay xa đến như vậy, mà ngược lại hắn có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã có chuyện khổ não chờ mình giải quyết rồi.

"Ách... Ôi... Ôi... Ọe... Kế, Kế tiên sinh, thi thể này làm sao bây giờ? Hồng Tú, Hồng Tú cô nương không còn?"

Vương Lập nôn đến thất điên bát đảo mà giờ vẫn còn quan tâm Hồng Tú, tâm tình hoảng hốt lại có chút sa sút hỏi một câu.

"Đúng vậy, cũng không biết thi thể nữ tử này rốt cuộc có phải Hồng Tú hay không?"

Trương Nhụy phóng qua cái bàn, đi đến bên cạnh thi thể cẩn thận quan sát, nhưng nàng dĩ nhiên nhìn không ra người kia là ai.

Kế Duyên bấm ngón tay tính toán, lắc đầu nói.

"Hồng Tú còn chưa chết, thi thể này đến từ bãi tha ma ngoài thành, chẳng qua đêm nay Hồng Tú cũng đã chết rồi..."

Kế Duyên có chút buồn bực nói.

"Lát nữa tú bà sẽ đến tìm người đấy."

"A!? Vậy làm sao bây giờ, chúng ta giết người, tú bà báo quan cho mà xem!"

Tinh thần Vương Lập căng thêm mấy phần, có chút bối rối nói một câu. Gã đột nhiên ý thức được ở đây còn có thần tiên nên lập tức an tâm hơn nhiều.

"Chúng ta không giết người!"

Trương Nhụy tức giận trả lời một câu, sau đó một mực cung kính và kính sợ đứng bên cạnh Thủy Thần ở phía sau Kế Duyên. Nàng nhìn về phía Kế Duyên.

"Tiên sinh, chuyện của Hồng Tú làm sao bây giờ? Hồng Tú thật ở đâu?"

Kế Duyên bất đắc dĩ khẽ cười với nàng.

"Đưa thi thể về chỗ cũ, Hồng Tú thật sao, giờ chúng ta đi tìm Tiêu gia công tử nhìn xem một chút. Về phần Hồng Tú đêm nay... Tự nhiên là thay nàng chuộc thân, Trương Nhụy cô nương, phải vất vả ngươi một chút rồi."

"A? Thay nàng chuộc thân? Ta vất vả?"

Trương Nhụy còn tưởng rằng Kế tiên sinh muốn nàng di chuyển thi thể, kết quả lại phát hiện Kế tiên sinh lấy tấm mặt nạ trên tay Thủy Thần, trong lòng chợt cảm thấy không ổn.

Nửa khắc sau, trong nhã thất lại khôi phục như ban đầu, Hồng Tú, Kế Duyên, Vương Lập đều ở đây, chỉ khác biệt một chút là có nhiều thêm một Thủy Thần Đỗ Nghiễm Thông.

Tất cả vết bẩn trong phòng đều được pháp thuật rửa sạch, khôi phục lại bộ dạng sạch sẽ.

Trương Nhụy cực kỳ không quen với dáng vẻ hiện tại, mặc trang phục trên thi thể cũng không sao, nhưng nàng lại giả dạng thành gái lầu xanh...

Thật ra nàng đã chết rất nhiều năm, bước lên con đường Thần Đạo, trở thành Thần Nữ. Sự nữ tính rốt cuộc vẫn được hoàn cảnh xã hội hun đúc. Với tình trạng hiện tại, nàng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên, chuyện này đều có thể chịu đựng, duy chỉ có ánh mắt của Vương Lập là khó chịu nhất. Trương Nhụy hận không thể xé xác tên gia hỏa này, cũng muốn móc mắt gã ra nữa.

Chỉ là Vương Lập thật sự cũng không phải nhìn vì háo sắc, dĩ nhiên cũng có một chút nguyên nhân là do nhan sắc, nhưng mà gã vẫn hiếu kỳ hơn, thấy được Trương Nhụy biến thành "Hồng Tú" còn sống.

"Thủ đoạn của Thần Tiên, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi!"

Đây là suy nghĩ hiện tại của Vương Lập.

"Ừm... Hiện tại cũng chỉ có một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Trương Nhụy hi vọng nhanh chóng chấm dứt việc này. Đỗ Nghiễm Thông và Vương Lập cũng nhìn về phía Kế Duyên chờ hắn nói tiếp.

Kế Duyên có chút xấu hổ cười cười, từ trong tay áo lấy ra một số mẩu vàng vụn, bạc vụn.

"Vài chục năm bỏ ra hơn trăm lượng bạc, thật ra Kế mỗ cũng có gia sản nhưng ước chừng cũng chỉ còn hai, ba mươi lượng bạc trắng có giá trị thôi... Khà khà... Các ngươi nói xem, danh tiếng lan xa của Nhất Chi Hồng Tú ở U Châu, chuộc thân phải mất bao nhiêu tiền?"

"Ách... Một ngàn lượng?"

Trương Nhụy cân nhắc cẩn thận nói một câu, Vương Lập lập tức lắc đầu.

"Khẳng định không đủ, số lẻ đều không đủ!"

Trong đám người này, người làm cho Kế Duyên có hi vọng nhất chính là Đỗ Nghiễm Thông rồi. Kiếp trước trên Trình Vật, Thủy Thần Long Vương các loại là có nhiều bảo bối nhất.

"Đỗ Thủy Thần, không biết ngươi có bao nhiêu ngân lượng?"

Kế Duyên mặt dày hỏi một câu, Đỗ Nghiễm Thông cũng gãi đầu.

"Kế tiên sinh, tiểu thần chưa từng có vàng bạc gì hết.. Ta dùng vật ngoài thân như thế làm gì?"

Xong rồi, hi vọng lớn nhất cũng không còn...

"Cốc cốc cốc.."

Trong nháy mắt, tú bà ở bên ngoài gõ cửa. Kế Duyên thu lại pháp thuật để cho trong ngoài liên thông.

"Khách quan, trời cũng sắp sáng rồi, phòng cũng đã an bài xong, không bằng đến đây nghỉ ngơi một chút đi?"

Tú bà đong đưa cây quạt cười hì hì đi tới.

"Nữ nhi à~ đêm nay cần phải giữ vị Kế tiên sinh này lưu lại đấy? Còn có hai vị này..."

"Hả? Hai vị!"

Tú bà dụi mắt một cái nhìn nhìn lại, chỉ có Vương Lập cùng Kế Duyên. Vừa nãy, bà nhìn thấy một người toàn thân hắc bào, xem ra là thức đêm hoa mắt.

"Ách ha ha, còn có Vương tiên sinh, Tiểu Nhã chờ ngài đấy!"

Thần sắc Trương Nhụy cực kì mất tự nhiên, nở một nụ cười ngắc, bàn tay dưới bàn đã siết chặt nắm đấm.

"Không, không cần, ma, ma ma."

"A?"

Tú bà sửng sốt một chút, sao lúc này Hồng Tú lại bắt đầu đầu óc chậm chạp rồi.

"Ma ma, không biết ta chuộc thân giúp Hồng Tú cô nương cần bao nhiêu ngân lượng?"

Kế Duyên vẫn hỏi. Hắn cũng không định dùng vàng ròng bạc trắng gì, cứ trực tiếp dùng Chướng Nhãn Pháp biến ra bạc dọa người cho xong.
 

Bình luận

Back to Top