|
|

Quyển 2 - Chương 4: Vọng tiên lầu, vọng quân vương


1.

Tôi không biết “Địa La Tán” của Diệu Vô Âm là thứ gì, nhưng thực sự là công hiệu rất mạnh. Trong suốt những ngày này, Vũ Văn Dung đã sai mười mấy đại phu liên tục khám chẩn cho tôi, nhung hươu, tuyết liên, nhân sâm và nhiều dược liệu quý hiếm khác đều được đưa tới, nhưng tĩnh dưỡng hơn nửa tháng trời mà thân thể tôi vẫn không chút khởi sắc. Vết thương do kiếm đâm ở vai đã dần dần lành lại, trên da chẳng còn dấu vết nào nữa, nhưng mỗi khi nhớ tới những ngày bị Diệu Vô Âm giam bắt, nhớ lại ngọn lửa hừng hực cháy và tâm trạng chờ đợi Lan Lăng Vương với tia hy vọng cuối cùng, là cảm thấy như một cơn ác mộng, khiến tôi bất giác thấy rùng mình. Cả cơ thể lẫn trái tim đều bị tổn thương. Muốn khôi phục một cách thực sự e rằng phải cần rất nhiều thời gian.

Gần đây ngày nào tôi cũng ngủ tới khi mặt trới lên tới ba con sào mới dậy, Bích Hương hầu hạ tôi chải đầu, trang điểm, nhìn sắc trời rồi nói:

“Giờ này chắc Tư Không đại nhân sắp tới rồi!”. Trên mặt nàng bỗng dưng mang theo sự vui vẻ, lại gần nói với tôi đầy vẻ thần bí: “Tiểu thư, gần đây Tư Không đại nhân mới xây một tòa lầu ở Tây Uyển Đại Hưng Thổ Mộc, nghe nói là để tặng cho tiểu thư đấy!”

Tôi dựa vào thành giường, thoáng ngỡ ngàng:

“Vũ Văn Dung rộng rãi thật đấy. Hắn thường tặng nhà cho nữ nhân sao? Cho dù muốn tạo cho người ngoài hình tượng về một phá gia chi tử mê đắm sắc dục thì cũng không cần đầu tư nhiều tiền bạc thật như thế chứ.”

Bích Hương lắc đầu, đáp:

“Tư Không đại nhân vốn là người rộng rãi, nhưng xây riêng một tòa lầu để tặng cho tì thiếp trong phủ thì… đây là lần đầu tiên.”

Trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại thấy xúc động. Nếu thực sự là như thế thì Vũ Văn Dung đối xử với tôi có thể coi là rất tốt rồi. Nhớ lại hôm vừa tỉnh lại, tôi cũng thật là vô dụng, chàng cho tôi uống thuốc, cắn nhẹ vành tai tôi. Lúc nhìn thấy chàng, tâm trạng tôi vốn đã vô cùng phức tạp, khí huyết bừng bừng, thế là ngất đi. Có lẽ vì nguyên nhân này mà sau đó chàng không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn với tôi nữa. Trong suốt nửa tháng nay, ngày nào chàng tan triều xong cũng chạy đến phòng tôi, coi nơi này như là thư phòng của chàng. Dưới cửa sổ đặt thư án của mình, bên trên bày đủ các loại bút lông và giấy tờ quý giá. Đa số thời gian, chàng ngồi ở đó chăm chú đọc sách, còn tôi dựa người vào giường lật giở thi kinh, hoặc là ngẩn ngơ. Hai người đều chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, không khí có thể coi là khá hòa thuận.

Thực ra tâm ý mà Vũ Văn Dung dành cho tôi không phải là tôi không cảm nhận được. Nhưng tôi biết làm thế nào đây? Rất nhiều đêm, cảnh tượng khi ở bên Lan Lăng Vương lại lướt qua trước mắt như những ngôi sao băng, trong lòng tôi thấy rối bời, tôi thực sự không tài nào hiểu được.

Tôi thở dài, bỗng dưng cảm thấy bực bội, thế là nói với Bích Hương:

“Thay y phục giúp ta. Ta muốn ra ngoài đi dạo!”

Bích Hương là kiểu người nói nhiều, vừa nghe tôi sai bảo đã nói:

“Tiểu thư ở trong phòng hơn nửa tháng trời rồi, cũng nên ra ngoài đi lại một chút. Nói ra, những ngày tiểu thư không ở đây, Tư Không phủ cũng khác trước rồi. My chủ nhân ngày trước bài xích tiểu thư, giờ thì hay rồi, một chủ nhân khác còn lợi hại hơn bà ta đã xuất hiện, đúng là người mới hơn người cũ”. Bích Hương lải nhải, tôi cũng không hiểu lắm. Nàng ta giúp tôi chọn chiếc áo cẩm bào màu vàng cam có hoa văn hoa mẫu đơn sau đó quay đầu lại hỏi: “Tiểu thư, hôm nay mặc bộ này được không?”

Tôi sững lại một lát, nghĩ bụng thẩm mỹ của nàng ta với tôi quả nhiên có sự khác biệt, lắc đầu nói:

“Có bộ nào khiêm tốn hơn không?”. Sợ rằng nàng ta không hiểu từ “khiêm tốn” mà tôi nói là gì, bèn bổ sung thêm một câu: “Bộ nào đơn giản ấy. Tư Không phủ nhiều nữ nhân, bộ quần áo khoe mẽ như thế này sau này tốt nhất là ít mặc thôi!”

Bích Hương khựng lại, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sùng bái:

“Tiểu thư đúng là thông minh, từ này nói thế nào nhỉ?”. Nàng ta nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Đúng rồi, gọi là “giấu tài”! Ngày trước sao nô tỳ không phát hiện ra tiểu thư thông minh như vậy nhỉ, bây giờ Tư Không đại nhân rất coi trọng tiểu thư, cả phủ đều nhìn thấy. Bởi vì nô tỳ là nha đầu của tiểu thư nên đám người đó cũng không dám bắt nạt nữa.

Tôi thở dài, nghĩ bụng như thế này không tốt, cô bé này sao lại nói là giấu tài, thực ra là cảm thấy mình đang giả bộ ngốc nghếch, coi tôi như một con sói già chăng. Hơn nữa dùng từ này hình như cũng không hợp lý lắm.

“Bích Hương, ngươi ở lại trong phòng đi, một mình ta ra ngoài là được. Nếu Vũ Văn Dung tới thì ngươi giúp ta tiếp đón chàng”. Tôi khoác chiếc áo mỏng màu xanh nhạt ra ngoài, chỉ muốn được yên tĩnh một lát, chưa chờ nàng ta trả lời đã mở cửa đi ra.

Tư Không phủ rất rộng. Tôi đi qua mấy cánh cửa nguyệt nha, đi qua con đường lát đá xanh với hai hàng dương liễu rũ bên cạnh, đi thẳng về phía Nam, không lâu sau thì mất phương hướng, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào.

Lúc này đang là giữa hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran, mang theo hương vị nóng bỏng của mùa hạ. Đằng trước là một viện lạc đơn giản, hoàn toàn khác với những tòa lầu xa hoa của Bắc Uyển, chỉ có vài căn nhà ngói xanh, xung quanh không có khu vườn nào điểm xuyết. Chính giữa bày một chiếc bàn đá, một nữ tử đang ngồi một mình nơi đó, nàng ta mặc chiếc váy bình thường, phong cảnh tổng thể của tòa viện lạc này rất hài hòa.

Tôi không biết nơi này là nơi nào, còn đang do dự không biết có nên đi về trước hay không thì nữ tử đó đột nhiên quay đầu lại. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thoáng ngỡ ngàng.

Một đôi mắt phượng, xương gò má rất cao, không đẹp lắm, nhưng tổng thể lại tạo nên một vẻ yêu mị. Chỉ nhớ lần trước khi gặp nhau, nàng ta còn mặc y phục rất xa hoa, khí thế hoàn toàn khác với trước kia. Nếu không phải từng bị nàng ta đánh cho một trận tơi tả nên khắc cốt ghi tâm gương mặt này thì tôi không dám nghĩ một nữ nhân hống hách, đanh đá nhường ấy lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.

“My...”. My cái gì nhỉ? Tôi chỉ nhớ khi đó mọi người đều gọi nàng ta là My chủ nhân, còn cụ thể tên là gì thì hoàn toàn không nhớ được.

“Nguyên Thanh Tỏa, ngừng lại một lát! Hôm nay, nếu cô bằng lòng, thì gọi ta là Hồng Hương cũng được.”

Tôi gật đầu, nhất thời không nói gì. Dù sao thì một nữ nhân đã từng đối xử rất tàn độc với tôi, nay thấy nàng ta như thế này, tôi cũng không biết mình nên có thái độ gì.

“Sao cô lại ở đây?”. Tôi buột miệng hỏi. Còn nhớ ngày trước nàng ta là tì thiếp được đắc sủng nhất ở Yên Vân Các.

“Thực ra ta còn được như ngày hôm nay thì phải tạ ơn cô”. My Hồng Hương chỉ tay vào chiếc ghế đá bên cạnh, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Nhưng khi nói chuyện, thần sắc của nàng ta không còn vẻ cay độc như trước kia.

Tôi lại gần ngồi xuống, lặng lẽ hỏi:

“Ồ, thế là sao?”

My Hồng Hương nhìn tôi giây lát rồi nói:

“Quả nhiên là cô đã khác trước kia rồi. Xinh đẹp hơn nhiều, tính tình cũng lanh lợi hơn, chả trách Văn Dung lại si tình cô như thế.”

Tôi thoáng khựng lại, nghe các tì thiếp trong phủ đều gọi Vũ Văn Dung là “Đại nhân”, vậy mà nàng ta lại thản nhiên gọi thẳng tên chàng, trong mắt toát lên tình ý rất sâu sắc, chứng tỏ nàng ta thực sự có tình ý với chàng.

My Hồng Hương dừng lại định thần, lại nói:

“Sau khi đại nhân quay về thì bắt đầu bắt tay điều tra về việc cô rời khỏi phủ. Sau khi biết là ta đánh cô một trận rất tàn nhẫn, đại nhân đại nộ, hạ lệnh đuổi ta tới Đông Ốc.”

“Đông Ốc?”. Tôi lặp lại.

“Đại nhân vốn là người phong lưu đa tình, không tính các ca nữ vũ cơ, chỉ riêng trong Yên Vân Các đã có ba mấy tì thiếp. Tuy rằng không bằng Hậu cung của Hoàng đế, nhưng cũng chẳng thua kém gì nhiều, lúc nào cũng có thưởng có phạt. Đông Ốc là nơi trừng phạt các tì thiếp thất đức, ta không ngờ chàng lại vì cô mà đối xử với ta như thế”. Giọng nói của My Hồng Hương rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn tôi dường như có chút cảm khái.

“Sau đó thì sao?”. Tôi giả bộ vô tình hỏi. Nghĩ bụng, Đông Ốc mà nàng ta nói thực ra cũng chỉ như lãnh cung của Hoàng đế. Các nam tử thời cổ đại đều có năm thê bảy thiếp, huống hồ là chàng. Sự thực này không phải hôm nay tôi mới biết, nhưng lúc này lại có cảm nhận mới. Cho dù chàng có vài phần tình ý với tôi thì đã sao? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân của chàng mà thôi.

“Nhưng mấy hôm sau đại nhân lại thả tôi ra, thường hỏi ta những việc liên quan tới cô. Hôm đó cô đột nhiên trở nên lanh lợi, miệng lưỡi thế nào, rồi nửa đêm trốn ra ngoài ra sao, ta đều kể rất thành thực cho đại nhân nghe. Chàng nhìn về phía xa, khóe miệng mỉm cười”. My Hồng Hương nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên một tia nhìn ngưỡng mộ rất sâu sắc, nhưng rồi chớp mắt đã biến mất, lại nói: “Ta hầu hạ Đại nhân đã lâu, ta biết nên làm thế nào để chiều theo lòng chàng. Chỉ một nụ cười đó là ta biết chàng đối với cô thực sự khác biệt, thế là ta thường cố ý nhắc tới cô với chàng, nói những lời khen ngợi cô. Như thế một thời gian, quả nhiên đại nhân đã nguôi giận, chỉ có điều không còn sủng ái ta nữa, cũng không sủng ái bất cứ nữ nhân nào trong Yên Vân Các nữa.”

Tôi nhìn My Hồng Hương, nghĩ bụng với sự sủng ái mà nàng ta có được với Vũ Văn Dung ngày trước, quả nhiên nàng ta có chỗ hơn người. Có lẽ là vì biết chiều theo ý thích của chàng, đó là điều mà không tì thiếp nào có được. Nhưng Vũ Văn Dung thực sự quan tâm tới tôi như vậy sao?

Tôi có thắc mắc trong lòng là hỏi luôn:

“Vì sao cô lại nói với ta những điều này? Ban nãy cô còn nói tạ ơn ta là vì đang oán hận ta sao? Cô cảm thấy là ta hại cô bị thất sủng sao?”

Nàng ta lắc đầu:

“Không, ta thực lòng cảm ơn cô! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đại nhân một lòng một dạ với cô, thì có lẽ ta vẫn còn ôm ảo tưởng với chàng, tưởng rằng chỉ cần ta nỗ lực thì sẽ có một ngày chàng thực lòng thích ta. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vọng tưởng, cũng nhờ có việc của cô, ta bị đẩy vào Đông Ốc nên mới sống được tới bây giờ sau khi Nhan Uyển chuyển tới.”

“Nhan Uyển?”. Tôi lại sửng sốt, suýt thì quên mất rằng trong khoảng thời gian tôi ở bên ngoài, nàng ta đã được gả tới đây.

Ánh mắt My Hồng Hương dõi ra xa, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, cúi đầu nói:

“Thực ra ngày trước ta lòng địa độc ác, liên tục tiêu diệt những nữ nhân mà ta cho rằng có sức uy hiếp với mình chẳng qua cũng chỉ vì muốn độc chiếm sự sủng ái của chàng. Ta thắng hết lần này tới lần khác, ta tưởng rằng sẽ có một ngày ta có được trái tim của Đại nhân”. Nàng ta thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi: “Nguyên Thanh Tỏa, ta không biết giữa cô và Đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô thực sự rất may mắn. Một nam nhân như chàng vốn coi nhẹ tình ái, một khi đã si tình một nữ nhân nào đó thì chắc chắn sẽ vô cùng sâu đậm.”

Tôi rùng mình, nhớ lại gương mặt anh tuấn nhưng vô cùng bạc bẽo của Vũ Văn Dung, nhớ lại đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của chàng, nhất thời thất thần.

“Nhưng điều này đối với cô mà nói cũng chưa chắc đã là việc tốt”. My Hồng Hương nhếch môi, tiếp tục cảm khái: “Ta rất hiểu đại nhân. Tình yêu của chàng vừa sâu sắc, vừa như con dao hai lưỡi, rất dễ làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Chàng càng quan tâm tới cô thì càng sợ đánh mất cô, có thể tới cuối cùng, chỉ càng khiến cô thêm đau khổ.”

Tôi nhìn thẳng vào nàng ta, nữ nhân này đã sống với Vũ Văn Dung rất nhiều năm, đã toàn tâm toàn ý yêu chàng. Tôi không biết nàng ta có thực sự hiểu Vũ Văn Dung đến vậy hay không, nhưng những lời nàng ta nói hôm nay từng câu từng chữ in vào trong tim tôi.

My Hồng Hương lại cười:

“Huống hồ các nam nhân trong thiên hạ đều như vậy, cái gì không có được mới là tốt nhất. Hôm nay cô đã quay lại Tư Không phủ, có thể một ngày cô sẽ yêu chàng, nhưng chưa chắc chàng sẽ luôn trân trọng cô. Có thể tới khi đó, ai có khả năng, người ấy sẽ làm người kia tổn thương sâu hơn, cũng khó nói lắm!”

©STENT

Không biết vì sao mà câu cuối cùng của nàng ta khiến tôi sợ hãi. Tôi hít thở thật sâu:

“Cảm ơn cô đã nói với ta nhiều như thế. Thật đấy! Mọi ân oán ngày trước coi như xóa hết. Nếu sau này cô có việc gì cần tới ta thì cứ tới tìm ta.”

“Hay lắm! Tính cách của cô quả nhiên đáng yêu hơn trước nhiều”. My Hồng Hương thoáng khựng lại, rồi lập tức bật cười: “Có lẽ vì lâu lắm rồi chẳng được nói chuyện với ai nên ta mới nói nhiều với cô.”

Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, chớp mắt nửa ngày trôi qua. Tôi nhìn lên trời, gật đầu với nàng ta:

“Cáo từ!”

My Hồng Hương cũng đứng lên, hạ thấp giọng nói:

“Cảnh cáo cô câu cuối cùng, cẩn thận Nhan Uyển. Sự đố kị của ả còn đáng sợ hơn tôi rất nhiều. Các tì thiếp từng đắc sủng trong Yên Vân Các trước kia đã bị ả trừ đi đa số rồi. Nếu không phải ta thất sủng vì chuyện của cô thì e rằng cũng không sống được tới ngày hôm nay. Bây giờ đa số các nữ quyến trong phủ đều là người của ả, sau này cô phải cẩn thận đấy!”

Câu nói này nàng ta nói rất nhỏ, như thể sợ bị người ta nghe thấy. Tôi thất kinh, My Hồng Hương đứng thẳng lên, cười bình thản:

“Hôm nay tôi chẳng còn lòng dạ gì đấu tranh nữa rồi, chỉ hy vọng có một nơi trong Tư Không phủ này, không đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ. Nói với cô nhiều chuyện thực ra cũng là vì bản thân mình thôi. Dù sao thì tâm địa cô cũng lương thiện. Nếu cô trở thành nữ chủ nhân của Tư Không phủ, cuộc sống sau này của ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

“Những lời gan ruột của cô ta đều nhớ cả rồi!”. Tôi nhếch môi lên, thành thật nói.

2.

Bầu trời đã tối dần, tôi rời khỏi tiểu viện của My Hồng Hương, nhưng đi vòng qua vòng lại mà vẫn không tìm được đường. Đi mãi, trước mắt xuất hiện một hồ sen, hoa sen đã nở và sắp tàn. Những cánh hoa tàn rụng trên mặt nước, mặt hồ trong sáng như gương, gió nổi lên, sóng nước lăn tăn rất nhẹ, cảnh tượng vô cùng diễm lệ.

Gió thổi hương bay, tôi thấy hơi lạnh, nhưng cũng thấy dễ chịu. Đi mãi không tìm được đường, thế là tôi ngồi xuống sát mép nước. Bó gối ngồi nhìn trời, bỗng dưng cảm thấy thật cô đơn.

Trời vẫn chưa tối hẳn, trên cành cây treo lơ lửng một vầng trăng khuyết. Tôi nhớ lại những lời của My Hồng Hương ban nãy, rồi lại nhớ lại mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Vũ Văn Dung. Từ sự nghi kỵ ban đầu, tới sự ấm áp sau đó, từng giả bộ là một cặp vợ chồng ân ái trước mặt Vũ Văn Hộ, lại từng liên thủ chống lại kẻ địch trên bàn cược, có phải chúng tôi đã đóng kịch quá nhiều nên có lúc không phân biệt nổi thật hay giả? Không phân biệt nổi đâu mới là chàng thực sự, cũng không phân biệt nổi đâu mới là bản thân thực sự.

Trước mặt lại hiện lên dung nhan tuyệt thế của Lan Lăng Vương. Tim tôi nguội dần, một cảm giác cay đắng khắc cốt ghi tâm. Người này, có phải tôi đã thực sự nguội lòng với chàng? Nếu phải, tôi cần mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được chàng?

Một cơn gió thổi qua, tôi bất giác rùng mình. Bỗng dưng có một chiếc áo ấm áp từ đằng sau phủ lên vai tôi. Hơi thở của chàng không hề xa lạ, trên chiếc áo còn mang theo cả hơi ấm của chàng. Hương thơm thoang thoảng trên người chàng lẫn với mùi sen dễ chịu trong gió đêm, tạo nên một thứ mùi đặc biệt, phảng phất như mơ.

Vũ Văn Dung ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn mặt nước tĩnh lặng phía trước, nói:

“Lạc đường hả? Sao lại chạy tới đây?”

Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, thấy gương mặt góc cạnh của chàng thật đẹp dưới sắc đêm. Tôi thành thực đáp:

“Chàng đoán đúng rồi. Tư Không phủ rộng thật!”

Chàng thở nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi tôi:

“Thanh Tỏa, nàng tin vào ý trời không?”

Tôi thoáng khựng lại, nhất thời không hiểu vì sao chàng lại hỏi như vậy. Tôi chỉ nhìn chàng, không trả lời. Đôi mắt sâu thẳm của Vũ Văn Dung hiện trên mặt hồ trong vắt, chàng cúi đầu xuống:

“Ta tới phòng chờ nàng, nhưng mãi không thấy nàng quay về, ta rất sợ nàng lại giống như lần trước, trốn khỏi Tư Không phủ”. Khi nói câu này, giọng nói của chàng có chút gì đó như hoang mang, giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu quý, đang cố kìm nén cảm giác bất an trong lòng. Chàng ngừng lại, trở về dáng vẻ bình thường: “Ta phái rất nhiều người đi khắp phủ tìm nàng. Nhưng người tìm được nàng lại là ta!”

Tim tôi thắt lại, bầu không khí đột nhiên trở nên thật kỳ lạ, tôi thử phá vỡ cảm giác này, cười khan một tiếng:

“Chỉ là tình cờ thôi, đừng nói nghe thần kỳ như thế!”

Vũ Văn Dung khựng lại, đưa tay kéo tôi vào lòng, tôi giãy giụa theo bản năng, tay chàng càng ôm chặt tôi hơn, khiến tôi không thể cựa quậy. Hơi ấm từ lòng bàn tay chàng xuyên qua lớp áo, chạm vào vai tôi, ấm sực và dễ chịu. Chiếc cằm của chàng đặt lên đầu tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi.

“Nàng biết ta đang nói gì mà. Nguyên Thanh Tỏa, rốt cuộc nàng định giả bộ ngây ngô tới khi nào?”

Vòng tay của chàng ấm áp, thực ra khi dựa vào thấy rất dễ chịu. Tôi không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng, cảm thấy thân hình lạnh lẽo của mình dần ấm trở lại, tôi nhắm mắt, nói như người mê:

“Đã từng một lòng muốn bỏ trốn, nay đi một vòng lại quay về chốn cũ. Tất cả đều là thiên ý sao? Nhưng vì sao thiên ý không thể nói với ta con đường sau này nên đi thế nào? Có lẽ mọi điều xảy ra ngày hôm nay chẳng qua chỉ là lần mừng rỡ hụt của tương lai?”

Cơ thể Vũ Văn Dung cứng lại, vòng tay càng siết chặt hơn:

“Sao lại là mừng hụt? Nàng biết không, chưa từng có người nào cho ta cảm giác như thế. Chỉ cần ở bên nàng là ta đã thấy thích, cho dù chẳng nói gì, chẳng làm gì, ta cũng cảm thấy an lòng. Thanh Tỏa, nếu nàng không tin vào thiên ý, vậy thì có thể tin ta. Ta sẽ xắp xếp cho nàng mọi thứ, sẽ dâng tặng nàng thứ tốt đẹp nhất thế gian.”

Mặc dù hôm nay tôi nghe được rất nhiều điều từ chàng, nhưng những lời này do đích thân chàng nói ra vẫn khiến tôi có cảm giác chấn động. Giọng nói của chàng dừng lại bên tai tôi, tim tôi ấm áp, bất giác nắm chặt vạt áo chàng, quay đầu đi không nói.

Lúc này, chàng nhìn về phía tòa lầu nguy nga đã xây xong ở bờ đối diện, trong màn đêm vẫn thấp thoáng nhìn thấy những mảnh ngói lưu ly màu vàng trên mái hiên, chàng nói:

“Tòa lầu đó ta xây cho nàng. Nàng đặt tên cho nó đi!”

Ánh trăng bàng bạc, cơn gió đêm se lạnh, nhưng vòng tay chàng vẫn thật ấm áp, ấm tới mức khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ.

Tôi suy nghĩ giât lát, không hiểu vì sao lại nhớ tới bài “Cung Từ” của Tiết Phùng đời Đường, đọc khẽ:

“Thập nhị lầu trung tận hiểu trang.

Vọng tiên lầu thượng, vọng quân vương

Tỏa hàm kim thú liên hoàn lãnh

Thủy trích đồng long trú lậu trường

Vân cát đối sơ hoàn đối kính

La y dục hoán cánh thiêm hương

Dao khuy chính điện liêm khai xứ

Bào khố cung nhân tảo ngư sàng”

(Chú thích: Dịch thơ – sưu tầm)

“Phấn son trang điểm thật thắm tươi

Lầu Vọng Tiên, lên ngóng bóng Người

Khóa thú mạ vàng dây lạnh buốt

Rồng đồng điểm khắc hững hờ rơi

Nhẹ chải tóc mây gương đối bóng

Ướp mùi áp lụa ngát hương trời

Xa xa chánh điện nơi rèm mở

Cung nữ lau chùi chốn vua ngơi”

Đây là một bài thơ miêu tả sự cô độc của các Hậu phi chốn thâm cung. Vọng Tiên lầu mà thi nhân nhắc tới là nơi các phi tần mong ngóng Hoàng đế như mong ngóng một vị tiên. Người khác bây giờ còn chưa xác định được, nhưng tôi thì biết rõ hơn ai hết, Vũ Văn Dung tương lai sẽ trở thành Chu Vũ Đế anh minh thần vũ của Chu Quốc, tới khi đó hậu cung có ba ngàn giai nhân mỹ nữ, sao còn nhớ được những lới chàng nói với tôi hôm nay? Tôi ngừng lại, nói:

“Gọi nó là Vọng Tiên Lầu đi!”

Vũ Văn Dung là người thông minh, đại để cũng biết hàm ý của từ “Vọng Tiên Lầu” trong bài thơ này, thở dài bên tai tôi, nói:

“Thanh Tỏa, nàng vẫn không tin ta!”

Tôi nhắm mắt, trong lòng cảm thấy thật mệt mỏi, vùi đầu vào ngực chàng, lẩm bẩm:

“Vũ Văn Dung, chàng đừng nên hy vọng vào ta. Thế thì chúng ta sẽ không phải thất vọng!”

3.

“Tiểu thư, mau dậy đi! Tể tướng phu nhân phái người tới, nói là mang phụng lê cho tiểu thư, đã chờ hơn một canh giờ rồi”. Tôi trở mình, nghe thấy tiếng Bích Hương nói khẽ bên tai, đầu óc tôi chuyển động rất chậm chạp, mãi sau mới hiểu ra việc gì, chần chừ ngồi dậy:

“Cái gì? Nguyên phu nhân phái người tới thăm ta ư?”

Bích Hương bê chậu đồng đựng nước ấm đặt lên chiếc ghế nhỏ, vừa mở tráp ra chọn trang sức cho tôi, vừa nói:

“Tiểu thư mau trang điểm lại đi. Đêm qua khi Tư Không đại nhân đưa người về đã dặn dò, nói là tiểu thư bị nhiễm lạnh, phải nghỉ ngơi thêm, sáng sớm đừng gọi dậy. Thế nên, tuy rằng người của Tể Tướng phu nhân tới đã lâu nhưng nô tỳ không dám gọi người dậy.”

Tôi rửa mặt, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Thị đưa tôi đến Tư Không phủ, chắc chắn là thi thoảng phải trao đổi tin tức, tặng phượng lê chẳng qua chỉ là cái cớ để thăm dò tình hình của Vũ Văn Dung từ miệng tôi. Thật là phiền phức, nhưng tôi không thể không đi lấp liếm một chút. Tôi vừa khoác áo đi ra ngoài, vừa dặn Bích Hương:

“Người ta mang lê tới tặng ta thì chúng ta cũng không thể để người ta tay không ra về, ngươi đi thương lượng với tổng quản trong phủ, chuẩn bị chút quà đáp lễ đi!”

Bích Hương ngơ ngác, mặt đỏ lên một cách kỳ lạ rồi vội vàng cúi đầu đi ra.

Lần này tôi sợ lại lạc đường nên gọi theo hai nha hoàn dẫn đường. Đi xuyên qua một hành lang ngói xanh, giữa sân có một ngọn giả sơn hình dáng rất đẹp, xung quanh bao bọc bởi nước xanh, trong phủ đệ này nơi đâu cũng cảnh đẹp. Đi tới khúc quanh, bỗng sau lưng vang lên một giọng nữ nghe rất quen tai:

“Tiểu thư!”

Tôi ngỡ ngàng, quay đầu lại thấy một tiểu tư mặt mũi lấm lem đang trốn sau căn phòng len lén nhìn tôi, trong mắt thậm chí còn ngân ngấn nước.

Tôi định thần nhìn nàng ta một lúc lâu, kinh ngạc kêu lên:

“Tiểu Điệp?”

Đó chính là thị nữ đã hầu hạ tôi khi tôi còn ở Tể tướng phủ. Trước khi đi tôi để nàng ở lại bên Vũ Văn Dục, nghĩ bụng có thể lúc nào đó sẽ cần dùng tới, nhưng sau đó tôi theo Hộc Luật Quang đi tìm Lan Lăng Vương, bị trọng thương, đến bản thân mình cũng khó bảo vệ nên quên mất chuyện của nàng.

Hai nha hoàn dẫn đường cho tôi đi trước dừng chân lại, quay đầu vẻ kinh ngạc. Tôi vội vàng quay người đứng vững, che không cho người ta nhìn thấy Tiểu Điệp, cau mày:

“Bỗng dưng ta thấy bụng đau khó chịu, các người đi nói với sứ giả mà Nguyên phu nhân sai tới, sắp xếp cho họ ở phòng khách nghỉ ngơi, tối ta sẽ tới bái phỏng.”

Hai nha hoàn đó vâng lệnh bước đi rồi tôi mới quay tới chỗ góc nhà, hỏi:

“Sao em lại tới đây?”

Tiểu Điệp thấy tôi thì nước mắt tuôn rơi, quỳ thụp xuống đất:

“Tiểu thư, người nhất định phải cứu Hoàng thượng!”

Ta sửng sốt, ra hiệu bảo nàng ta đừng lên tiếng, nhìn ra xung quanh rồi nói:

“Nơi này không tiện nói chuyện, em đi theo ta!”

Về tới tiểu viện nơi tôi ở, Bích Hương lúc này không có ở trong phòng, tôi đóng cửa lại, cho Tiểu Điệp ngồi xuống, nắm tay nàng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Điệp nghẹn ngào:

“Hoàng thượng, Hoàng thượng biết mình sắp chết rồi, bảo nô tỳ dù chết cũng phải đưa quyển danh sách này tới Tư Không phủ. Nhưng tiểu thư, Hoàng thượng đối xử với nô tỳ rất tốt, ngài đúng là một người tốt, nô tỳ không muốn người chết!”. Nói rồi nàng ta móc ra một cái túi nhỏ bằng lụa vàng, thận trọng mở ra, đó là một quyển sách mỏng, nàng ta đặt vào tay tôi, thở phào như được giải phóng, chắp tay về phía Nam, cung kính lẩm bẩm:

“Hoàng thượng, Tiểu Điệp cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, đưa được quyển danh sách mà người hao tổn tâm huyết mới có được tới Tư Không phủ. Chỉ không biết, không biết là khi Tiểu Điệp quay về, còn được gặp mặt người nữa không.”

Tôi liếc nhanh vào quyển sổ, trên đó là những nét chữ thanh tú, ghi chép dày đặc tên của một số người, dưới tên người lại có một hàng đánh giá, ghi chép lại thân thế tính cách của người đó. Dở đến trang cuối cùng, trên đó viết: “Ngu đế Mi La Đột, gặp chữ như gặp người...”

Tôi biết Mi La Đột là tên Vũ Văn Dung hồi nhỏ, lòng thoáng run rẩy, gập quyển sách vào rồi nói:

“Vũ Văn Dục còn nói gì nữa? Vũ Văn Hộ đã động thủ rồi sao?”

Tuy rằng tôi đã sớm biết vị Hoàng đế hữu danh vô thực Vũ Văn Dục sớm muộn cũng sẽ bị giết, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh như thế. Tiểu Điệp lau nước mắt:

“Tháng trước Hoàng thượng mật thám với Dương tướng quân trấn thủ Nam cương, bị Vũ Văn thừa tướng phát hiện ra, Hoàng thượng nói với nô tỳ, cái gì cần tới rồi cũng sẽ tới. Từ sau hôm đó, trong Hoàng cung được cài thêm rất nhiều người của Tể tướng phủ, nói là để tăng cường cảnh giới trong nội cung, thực ra là giam lỏng Hoàng thượng.”

Tôi vừa nghe vừa giấu quyển danh sách vào đáy tráp trang điểm, nghĩ bụng xem ra Vũ Văn Hộ sắp hành động rồi. Giờ phải nhanh chóng gọi Vũ Văn Dung tới mới phải. Nhưng Tiểu Điệp là người lạ, ở trong phòng tôi rất dễ lộ, khó tránh khỏi những tai mắt khác trong Tư Không phủ.

Lúc này Tiểu Điệp đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, quỳ thụp xuống, khóc lóc:

“Trong mấy ngày nô tỳ rời Hoàng cung, Hoàng thượng đã xung đột chính diện với Tể tướng, ngài nói mình không còn nhiều thời gian, cố gắng đưa nô tỳ ra khỏi Hoàng cung, dặn dò dù có chết cũng phải đưa quyển danh sách này vào tay tiểu thư hoặc Tư Không đại nhân”. Tiểu Điệp ôm lấy chân tôi, nói: “Tiểu thư, người thông minh như thế, chắc chắn sẽ có cách, xin người hãy cứu Hoàng thượng!”

Tôi nhớ lại vị Hoàng đế tao nhã từng đứng trong màn mưa hoa lê nhìn tôi đầy tình cảm, trong lòng thấy thật bất nhẫn, đưa tay đỡ Tiểu Điệp dậy, nói:

“Tiểu Điệp, ngươi mau đứng lên. Ngươi an tâm, chuyện của Hoàng thượng chắc chắn ta sẽ không đứng nhìn đâu. Vũ Văn Dung cũng vậy!”

Đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tôi ra hiệu bảo Tiểu Điệp đừng lên tiếng, bên ngoài vang lên giọng Bích Hương.

“Sở tổng quản, đưa tới đây được rồi. Việc hôm nay cảm ơn huynh lắm!”

Tôi vỡ lẽ, chả trách hôm nay lúc tôi bảo Bích Hương đi tìm Tổng quản sắp xếp quà đáp lễ, nàng lại có vẻ thẹn thùng như thế.

Giọng của nam nhân đó hình như rất quen thuộc:

“Xin đừng khách sáo. Bích Hương cô nương, vậy tại hạ xin cáo từ!”

Nghe tiếng bước chân thì hình như hắn đã đi thật. Bích Hương còn đứng bên ngoài một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, thấy tôi trong phòng, nàng ta thoáng sửng sốt, rồi lại nhìn thấy Tiểu Điệp, gương mặt càng thêm kinh ngạc, tôi vội lao tới bịt miệng nàng, mỉm cười:

“Sở tổng quản à? Ta vẫn còn nhớ. Không ngờ năm xưa ta bỏ trốn lại tạo thành mối nhân duyên cho hai ngươi.”

Bích Hương mặt mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, dậm chân nói:

“Tiểu thư!”

Tôi giơ ngón trỏ dí nhẹ vào trán nàng, nghiêm mặt lại, nói:

“Đây là Tiểu Điệp. Nhớ kỹ, chuyện nàng ta trốn trong phòng ta không được cho bất cứ ai biết”. Tôi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi: “Vũ Văn Dung ở đâu?”

“Vừa nãy nghe Sở tổng quản nói, đại nhân hình như đang ở phòng Nhan Uyển chủ nhân”. Bích Hương nghĩ ngợi rồi thành thực đáp.

“Ồ!”. Tôi ồ một tiếng, trong lòng không thấy khó chịu lắm, nhưng dù sao vẫn có một chút không vui. Đêm qua chàng còn nói với tôi những lời đầy tình ý, vậy mà hôm nay vẫn tới phòng của mỹ nhân khác. Nam nhân quả nhiên không đáng tin tưởng. Tôi cười thầm sự ngây thơ của mình, trầm ngâm giây lát rồi thở dài:

“Một nữ nhân như Nhan Uyển, nếu có thể thì ta thà không bao giờ gặp mặt. Bích Hương, bây giờ là lúc phát huy mỹ nhân kế của ngươi đấy. Ngươi đi bảo Sở tổng quản nhà ngươi gọi Vũ Văn Dung tới, nhưng đừng nói là ta sai.”

©STE.NT

Đúng vào lúc này thì cánh cửa gỗ khắc hoa bỗng dưng bị người ta đẩy ra, Vũ Văn Dung rảo nhanh chân bước vào, cười tươi nhìn tôi.

“Sao thế Thanh Tỏa, nàng nhớ ta à?”

Tôi lườm chàng một cái, mỉa mai:

“Ôi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Chàng đến đúng lúc thật đấy!”

4.

Đêm dài đèn cô quạnh.

Trong phòng chỉ còn tôi với Vũ Văn Dung, ngoài kia một vầng trăng sáng soi vằng vặc, soi bóng những cành cây lên cửa sổ, bóng chàng bị kéo ra thật dài, trông có vẻ gì như cô độc.

Bởi vì chuyện chàng tới phòng Nhan Uyển mà tôi có chút không vui, nhưng khi bình tâm nghĩ lại, thực ra tôi có tư cách gì để yêu cầu chàng? Chàng nói với tôi những lời đó, đương nhiên là cũng sẽ nói với những người khác, bản thân tôi không tin tưởng chàng thì có lập trường gì để bắt chàng chỉ thuộc về mỗi tôi? Vết thương Lan Lăng Vương mới cho tôi còn chưa lành hẳn. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ động lòng nữa, không bao giờ cho người khác cơ hội làm tổn thương mình nữa. Huống hồ lúc này sinh tử của Vũ Văn Dục đang vào thời khắc quan trọng, tốt nhất cứ coi trọng đại sự.

Vũ Văn Dung gập quyển danh sách lại, nắm chặt trong tay, hai hàng lông mày thoáng cau lại, đôi mắt đen sâu thẳm hình như thoảng qua một nỗi đau, im lặng rất lâu, nhưng khi mở miệng lại chỉ nói:

“Nhị ca thuở thiếu thời rất thích đọc sách. Tục thế nhân sự chốn phàm trần bạc bẽo, thực ra huynh ấy đều không màng tới. Nay lại vì ta mà cam tâm trù mưu khắp chốn, lôi kéo lòng người.”

Tôi thoáng sửng sốt, bất giác đứng lên, tự nhiên muốn được đi về phía chàng. Lúc này tôi thấy trong ánh trăng bàng bạc, bóng hai người sóng đôi trên khung cửa, cảnh tượng này khơi dậy một vẻ thê lương khó nói. Vũ Văn Dung vốn là người kín đáo, rất ít thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người ngoài, cho dù đã nói với tôi những lời thâm tình, nhưng vẫn tràn đầy sự tự tin và mạnh mẽ. Hôm nay chàng để lộ sự mệt mỏi rất ít gặp này khiến tôi thấy lòng mình đột nhiên cay đắng.

Tôi đi ra sau lưng chàng, nói:

“Chàng đọc kỹ bức thư này đi, ngài viết là “Ngu Đế” Mi La Đột. Ý ngài là “ngu đệ” chăng, nhưng chắc chắn không chỉ là viết nhầm. Quyển sách này là căn cơ mà ngài bày sẵn cho chàng, chỉ có không phụ lòng kỳ vọng của ngài thì mới xứng đáng với tấm lòng này.”

Vũ Văn Dung thoáng xúc động, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc lại:

“Ta biết, thành đại sự thì phải có hy sinh. Nhưng ta chỉ còn lại một vị huynh trưởng này thôi, thực sự không muốn phải mất huynh ấy”. Vũ Văn Dung cúi người ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi như một đứa trẻ, hơi nóng từ miệng chàng phả vào tai tôi, lẩm bẩm nói: “Ta thực sự không muốn!”

Ban nãy tôi vốn đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với chàng, nhưng không kịp đề phòng đã bị chàng ôm lấy, muốn đẩy chàng ra nhưng lại thấy không thể. Do dự giây lát, tôi đưa tay vỗ nhẹ vai chàng, nói:

“Thực ra muốn cứu người không phải là không có cách, chi bằng chúng ta cùng sát cánh?”

Vũ Văn Dung ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong thần sắc vừa có sự nghi hoặc, vừa có sự mong đợi, tôi muốn cho chàng chút tự tin, tinh nghịch nhướng mày: “Chàng với ta vốn rất ăn ý với nhau. Hai chúng ta liên thủ thì có gì mà không làm được?”

“Chẳng nhẽ trong lòng nàng đã có diệu kế?”. Cùng nhau trải qua rất nhiều việc, hình như chàng cũng có chút tự tin với sự khôn lỏi của tôi.

“Thực ra cũng không thể coi là diệu kế. Chỉ là với tình thế hiện nay, cho dù làm thế nào cũng là mạo hiểm, không thể có cái gọi là kế sách vẹn toàn”. Tôi nhìn vào mắt chàng: “Vẫn là nơi đất chết có đường sống. Nhưng nếu một nước cờ đi sai thì sẽ thua cả ván cờ. Không những không cứu nổi Vũ Văn Dục mà còn kéo cả hai chúng ta vào.”

Ánh trăng sáng như gương, bao phủ cả căn phòng, tôi ngẩng mặt nhìn luồng ánh sáng ấy.

“Thế nên chúng ta phải có lòng tin tuyệt đối!”. Tôi nắm chặt tay, dùng hổ khẩu vuốt nhẹ lên ngực mình, bật cười, nói từng tiếng: “Chàng phải tin rằng chắc chắn chúng ta có thể thành công!”

5.

Cả đêm đi tới chỗ sứ giả mà cô mẫu Nguyên phu nhân phái tới thì họ đã ngủ. Ở ngoài phòng khách chờ một lát, tôi thấy một trung niên nữ tử mặt mũi nhanh nhẹn khoác áo đi ra, có lẽ đã quen với cảnh tượng này, đoán là nửa đêm tôi tới đây chắc chắn là có ẩn tình, cũng không trách cứ, lại gần một chút rồi hỏi:

“Thanh Tỏa tiểu thư nửa đêm tới đây có phải là có chuyện gì quan trọng?”

Tôi có chút ấn tượng về người này, là đại nha đầu rất được tin tưởng bên cạnh Nguyên Thị, hình như tên là Uyên Ương.

Tôi lộ vẻ khó xử, ngập ngừng định nói, lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Uyên Ương tỷ tỷ, thực ra sáng nay Thanh Tỏa muốn qua tìm tỷ nhưng trong phủ người đông phức tạp, nói nhiều không tốt. Thế là đành phải đến gặp vào ban đêm, làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi, thật là vô cùng biết lỗi!”. Nói rồi tôi cố tình đưa mắt nhìn xung quanh.

Uyên Ương hiểu ý, nói với mấy thị vệ mà nàng ta đưa tới:

“Các ngươi lui ra trước đi!”. Nói rồi nàng ta đỡ tôi tới bên một băng ghế:

“Thanh Tỏa tiểu thư, có gì cứ từ từ mà nói!”

Tôi cắn môi, điệu bộ có vẻ rối loạn:

“Cô mẫu đối với ta ân trọng như núi, ta... Tư Không đại nhân có chuyện giấu ta, nhưng ta... haizzzz. Chỉ mong cô mẫu sau này nể tình ta, tha cho chàng!”

Sắc mặt Uyên Ương trở nên khó coi, chắc là đoán sự tình nghiêm trọng, vội nói:

“Thanh Tỏa tiểu thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô nói rõ hơn đi!”

Tôi nắm chặt khăn tay, rồi nhào vào lòng nàng ta, khóc lóc:

“Uyên Ương tỷ tỷ, ta cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng chắc chắn là Tư Không đại nhân có chuyện giấu ta, nếu sau này có ngày đó, tỷ phải giúp ta cầu xin cô mẫu, tha cho phu quân của ta.”

Uyên Ương càng sốt ruột hơn, đỡ tôi dậy:

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu thư nói rõ hơn một chút đi!”

Lúc này cánh cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Vũ Văn Dung sừng sững xuất hiện ở cửa, trầm mặt quát:

“Thanh Tỏa, canh ba nửa đêm nàng chạy tới khách phòng ca thán còn ra thể thống gì? Còn không mau quay về cho ta!”. Nói rồi chàng bước lên một bước, kéo cánh tay tôi lôi ra ngoài.

Tôi bị Vũ Văn Dung lôi ra ngoài cửa, quay đầu lại nhìn Uyên Ương một cái, cuối cùng vẫn cúi đầu lẽo đẽo theo chàng.

Đi ra rất xa rồi tôi vẫn không dám nói chuyện với Vũ Văn Dung. Cho tới khi về tới tiểu viện nơi tôi sống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thoát tay khỏi chàng rồi ngồi xuống băng ghế đặt giữa sân, bò cả ra bàn, nói:

“Haizz, mệt thật đấy!”

Vũ Văn Dung ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai tôi, giả bộ thở dài, bỡn cợt:

“Đúng là thiên tài diễn kịch!”

Cơ thể tôi vốn hơi lạnh, bàn tay chàng thì nóng, tôi rùng mình, ngồi dậy, định bụng ngoài chuyện chính thì không nên tiếp xúc nhiều với chàng. Thế là tôi định thần, nói:

“Bước đầu tiên coi như đã làm xong. Uyên Ương là người thông minh, Nguyên Thị cũng chẳng phải hạng vừa, nếu ta nói quá rõ e rằng không dễ khiến người ta tin. Bây giờ diễn màn nay, Uyên Ương tưởng là xảy ra chuyện lớn, nhưng lại đoán không rõ lắm. Chắc chắn sẽ lập tức về bẩm báo Nguyên Thị, tới khi đó Vũ Văn Hộ sẽ tập trung sự chú ý vào chàng, mạng của Vũ Văn Dục có thể giữ thêm được thời gian nữa.”

Chân trời đã nhuộm sắc bình minh, tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục lẩm bẩm:

“Tiểu Điệp theo đội xe của Nguyên Thị tới đây. Vũ Văn Hộ đã sắp đặt trạm gác ở suốt dọc đường, nếu không phải nhờ nàng ta trước đây là người của Tể tướng phủ, xin vào đội xe làm tiểu tư thì rất khó bước chân vào Tư Không phủ. Chắc là sau khi trời sáng Uyên Ương sẽ về. Ừm, thời gian không còn nhiều nữa, giờ ta phải đi tìm Tiểu Điệp, nói cho nàng ta biết toàn bộ kế hoạch, để nàng ta về Hoàng cung nói lại cho Vũ Văn Dục”. Tôi cứ đứng lẩm bẩm một lúc lâu rồi đứng lên định đi về phía phòng củi giấu Tiểu Điệp.

Vũ Văn Dung giữ tôi lại, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng:

“Nàng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi!’

Tôi cười khan, tuy rằng mệt nhưng vẫn muốn làm hết sức mình, nói:

“Thôi để ta đi. Vốn định bảo chàng viết một bức thư gửi cho Vũ Văn Dục, nhưng những gì viết trên giấy dù sao cũng không an toàn, ngộ nhỡ Tiểu Điệp xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là để chết không đối chứng”. Tôi quay người rảo bước, nói tiếp: “Xem ra ta phải nói với Tiểu Điệp vài lần. Nếu không, một mắt xích nào xảy ra sai lầm là toàn bộ tâm huyết của chúng ta đều uổng phí.”

Vũ Văn Dung bỗng dưng kéo tôi từ phía sau, lòng bàn tay rộng rãi bao trọn bàn tay nhỏ lạnh lẽo của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chàng đầy kinh ngạc, chạm phải đôi mắt sâu thẳm, chàng nhẹ nhàng nói:

“Ta đã dặn nàng ta rồi, và đưa cho nàng ta một chiếc bút gãy từng dùng hồi nhỏ bảo nàng ta mang đi, Hoàng huynh nhìn thấy sẽ hiểu tâm ý của ta”. Bàn tay chàng siết chặt hơn một chút, kéo tôi lại gần hơn: “Hôm nay nàng mệt lắm rồi. Về ngủ sớm đi!”

Lúc này chân trời đã lóe lên những tia nắng đầu tiên, cơn gió se se lạnh, đúng là tôi cảm thấy hơi mệt. Nhưng tuy chàng nói thế mà vẫn chẳng có ý sẽ thả tôi ra. Tôi ngập ngừng, lại ngước mắt lên nhìn chàng, đôi mắt sâu thẳm của chàng ghim chặt lên mặt tôi, tràn đầy sự dịu dàng và cả một sự ép buộc khó nói thành lời.

Tôi bị chàng nhìn, cảm thấy không tự nhiên, lại hơi khó hiểu, chu miệng hỏi:

“Chàng nhìn ta làm gì? Trên mặt ta nở hoa à?”

Chàng ghé sát lại gần tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, bờ môi mỏng cười nói:

“Ta đang nhìn nữ Gia Cát thâm tàng bất lộ trong phủ nhà ta. Thanh Tỏa, nếu nàng là nam nhi thì không biết sẽ là một đối thủ khiến ta đau đầu như thế nào.”

Tôi thấy hơi ngượng, gò má đỏ bừng, khiêm tốn nói:

“Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là chút khôn vặt thôi!”

Thấy tôi như thế, Vũ Văn Dung nở nụ cười ấm áp, bàn tay chàng đặt lên gò má tôi, tình yêu dâng tràn trong đôi mắt. Tôi lùi ra một bước, nói:

“Không còn sớm nữa, Đại nhân cũng về sớm nghỉ ngơi đi!”

Vũ Văn Dung khựng lại, bàn tay giơ lên trong không trung bỗng cứng đơ, rồi chầm chậm hạ xuống.

Tôi quay người đi, cúi đầu nhìn xuống mũi chân, không nói gì nữa.

Trong khoảnh khắc, chàng quay người đi về phía cửa Nguyệt Nhai, dáng vẻ có chút gì đó như cô độc.

Tôi đứng yên, rất lâu, rất lâu, cảm thấy đầu óc mình mệt mỏi vô cùng lại tỉnh táo kỳ lạ. Vũ Văn Dung đối xử với tôi như vậy, tôi còn có thể giả ngây giả ngô đến khi nào? Bởi vì từng bị tổn thương nên tôi không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng hôm nay, tôi thực sự không muốn chạm vào cái thứ gọi là tình cảm ấy nữa, bởi vì tôi biết nó chỉ làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình.

Tôi quay người đi về phòng, khóe mắt liếc thấy một bóng người, vừa quen thuộc, mà lại vừa xa lạ. Dường như từng xuất hiện rất nhiều, rất nhiều lần trong giấc mơ của tôi. Chàng đứng dưới một gốc hoa, dịu dàng nhìn tôi.

Ánh sáng luân chuyển, một quầng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lên người ấy.

Đôi mắt ấy vẫn đẹp như thế, đôi mắt đen láy phảng phất như hai vì sao, đẹp tới nhói lòng, đẹp tới mức khiến người ta khó thở.

Lan Lăng Vương, có phải là ảo giác của tôi không?

Tôi thẫn thờ đứng lại, đưa tay lên xoa gương mặt mệt mỏi của mình, lẩm bẩm:

“Haizz, mình lại nằm mơ rồi!”

Khi ngước mắt nhìn lên, thân cây dưới bờ tường vẫn vậy, quả nhiên không một bóng người.

Tôi tự giễu cợt mình, bỗng thấy cay đắng, quay người đi về phòng.
 

Bình luận

Back to Top