|
|

Chương 14


Hiểu Diệp về nhà vài ngày, chớp mắt một cái đã đến đêm giao thừa, chung quy vẫn thấy nên gọi điện thoại đến cho Tống Liêm, không, là gọi cho lão gia tử. Suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn thừa dịp ba mẹ đi chơi xuân mà gọi.

Điện thoại mới vang hai tiếng đã được tiếp.

“Alô, xin chào.”

Trong một lúc Hiểu Diệp không nhận ra được là người nào trong đám anh em Tống gia, nên kiên nhẫn nói một câu: “Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Người này ngay cả nói câu năm mới vui vẻ cũng cứng nhắc nghiêm túc, Hiểu Diệp nghĩ tới cũng chỉ có anh hai Tống gia, Tống Nghị.

“Chào anh, em tìm bác Tống.”

.

“Nga, là Hiểu Diệp à.” Lão gia tử vừa tiếp điện thoại đã biết là Hiểu Diệp.

“Bác Tống, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Nghe giọng lão gia tử xem ra thân thể ông vẫn tốt.

Hiểu Diệp chần chừ hồi lâu mới ấp a ấp úng hỏi: “Bác Tống, mọi người vẫn khỏe chứ.”

“Khỏe khỏe khỏe đều khỏe.” Lão gia tử trả lời rất thẳng thắn, hoàn toàn không biết ẩn ý của Hiểu Diệp.

“Nga, mọi người khỏe là tốt.” Hiểu Diệp hậm hực nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Hai tay đan vào nhau để ở sau đầu rồi ngồi dựa vào sofa ngẩn ngơ, mọi người nghĩa là bao gồm Tống Liêm, mọi người khỏe có nghĩa Tống Liêm cũng khỏe. Nhưng mà ‘Đều khỏe đều khỏe’ lại là câu dùng để trả lời nhiều nhất khi được hỏi, lịch sự khách khí, cho dù không khỏe cũng sẽ không nói thẳng ra.

Suy nghĩ một hồi Hiểu Diệp lắc đầu, bản thân mình quả nhiên không thích hợp để nghĩ đến mấy vấn đề phức tạp gì đó, coi như mọi người đều ok hết đi, Tống Liêm kia thân cường thể kiện như trâu, có lẽ đã khỏe lại rồi, chợt di động vang lên, không ngờ là Lý Cường.

“Hiểu Diệp, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Hiểu Diệp ngừng một hồi rồi hỏi: “Anh gần đây có tốt không.”

“Tốt, vô cùng tốt, ha ha ha.” Nghe giọng Lý Cường quả thật tốt hơn so với trước kia, ngay cả tiếng cười cũng khác xa những ngày lo lắng vất vả.

“Vậy. . . . . .” Đang nói thì bị một loạt tiếng đập cửa điên cuồng chặn ngang. Hiểu Diệp đành phải xin lỗi rồi sau đó cúp điện thoại ra mở cửa.

Cả một đám bạn thân như quần ma loạn vũ chạy ào vô trong: “Đi đi đi, ra ngoài chơi, ở nhà đón tết là chuyện của người già.” Cứ như vậy mơ hồ bị kéo ra ngoài đến lúc trời gần sáng mới được thả đi, bởi vì là mùng một đầu năm, nên không có taxi, đi bộ gần một tiếng mới về tới nhà, tay chân đã sớm lạnh cóng.

“Meo ~ ngaw ~” Hiểu Diệp nghe tiếng mèo kêu, mới phát hiện dưới chân có một vật hình tròn nhỏ.

“Chuột.” Hiểu Diệp kinh ngạc kêu lên, rồi đi tới hăm hở nhấc Chuột ôm vào lòng.

“Cậu chỉ thấy mỗi Chuột.” Giọng nam trầm mang theo trêu chọc, Hiểu Diệp ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Liêm mang áo khoác, hai tay đút trong túi đứng trước cửa xe hơi.

“Liêm ca, anh, sao anh lại tới đây.” Bản thân Hiểu Diệp không hề phát hiện sự kích động nằm trong thanh âm mình.

Tống Liêm đi tới, vòng tay kéo Hiểu Diệp đang nói và cả Chuột vào trong ngực, hơi thở ấm áp quấn lấy Hiểu Diệp, trong một lúc Hiểu Diệp quên luôn giãy dụa, chỉ lẳng lặng mà cảm nhận khí tức lâu ngày không gặp.

.

Hiểu Diệp ngọ nguậy dãy ra khỏi cái ôm của Tống Liêm: “Liêm ca, anh khỏe rồi à.”

Kết quả Tống Liêm lại duỗi hai tay ra kéo Hiểu Diệp ôm vào lòng lần nữa, ở bên tai Hiểu Diệp nói: “Tôi mở cửa sổ cả một đêm, vậy mà cũng không thể giữ em ở lại, ngược lại còn bị viêm phổi, kết quả tối qua nghe điện thoại của em, liền nửa đêm chạy xe tới. . . . . .”

“Anh điên rồi.” Hiểu Diệp phát hiện không ngờ Tống Liêm bệnh còn chưa hết đã chạy đến đây.

Hai tay Tống Liêm càng ngày càng xiết chặt lấy người trong ngực: “Tôi thật sự điên rồi. Hiểu Diệp, Hiểu Diệp, tôi thích em.”

.

Hiểu Diệp nghĩ mình điên rồi, bởi vì hành động của tên điên Tống Liêm mà đi theo hắn quay trở lại Tống gia, Hiểu Diệp nghĩ mình hết thuốc chữa rồi, sao lại dễ bị gạt như vậy.

“Tôi không muốn làm y tá nữa.”

“Qua hết năm mới em có thể đi tìm việc mà em thích.”

“Vậy sao tôi nhất định phải quay về Tống gia.”

“Bởi vì tôi đã tỏ tình với em, mà em còn chưa trả lời tôi.”

Hiểu Diệp giận dữ nói: “Tôi nói tôi. . . . . .” Lời còn chưa dứt đã bị Tống Liêm chặn ngang.

“Đừng nóng vội, tôi biết con người em đơn thuần ngốc ngếch, nói xong rồi cũng không biết lời của mình nó có ý gì, nên em tốt nhất cứ suy nghĩ cặn kẽ rồi sau đó hãy trả lời tôi. Dù sao qua năm mới em cũng ở lại H thị tìm công việc, thay vào đó ở lại nhà tôi sẽ thuận tiện hơn, với lại ba mẹ em cũng sẽ yên tâm.”

Đơn thuần ngốc nghếch, Hiểu Diệp đen mặt, quay đầu hung dữ hỏi: “Ai đơn thuần ngốc nghếch.”

“Người ta nói cái gì tin cái đó, thật sự là đơn thuần. Tôi nói em toàn đặt tập trung sai chỗ, thật sự là đồ ngốc.”

.

Cứ như vậy vào mùng một tết, Hiểu Diệp đã bị Tống Liêm gạt trở về Tống gia, bởi vì là năm mới, nên cả nhà Tống gia đều ở đây, cơ hồ ngoại trừ Tống Nghị, tất cả mọi người đều vì việc Tống Liêm có thể thành công đón Hiểu Diệp trở về mà vui mừng. Tống Nghị thì trưng ra bản mặt đen thui, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn Hiểu Diệp thở dài một tiếng rồi trở về phòng.

“Liêm ca, tôi có phải làm gì chọc Nghị ca giận rồi không.” Hiểu Diệp bị Tống Nghị dọa tới mức tay chân lúng túng. Tống Nghị này hoàn toàn kế thừa bản tính cáu kỉnh khi trẻ của lão gia tử, cũng chính là loại người mà Hiểu Diệp sống không quy không tắc sợ nhất.

“Không có, em đừng để ý làm gì, qua một lúc anh ấy thông suốt là tốt thôi.” Tống Liêm tất nhiên hiểu rõ, anh hai biết mình thích Hiểu Diệp, nên sau này tuyệt đối sẽ không lấy vợ, có thể nhẫn nhịn không nổi điên đã là không tệ rồi.

“Ba, chị Lương khi nãy gọi điện thoại tới, nói ngày mai Ông Lương sẽ tới chơi.”

Lão gia tử vừa nghe, vội nói: “Sao lại để thầy đi tới đây được chứ, muốn đi thì ta mới là người đến chỗ lão nhân gia ông mới đúng, ây dà, thật có lỗi có lỗi.” Ông Lương này vốn là ân sư của lão gia tử, tuổi tác đã cao, có chút xu hướng già nua si ngốc, khi tốt khi xấu, bây giờ nhớ rõ bạn là ai, lúc sau lại quên béng mất. Lão gia tử rất kính trọng ân sư này, trước kia đầu năm nào cũng đến nhà chúc tết, ai mà ngờ hôm nay ông Lương lại muốn đích thân đi tới đây.

Ngày hôm sau vào một sớm tinh mơ, lão gia tử bắt chước Chu Bái Bì gọi mọi người dậy, con dâu thì chuẩn bị tiếp đãi Lương lão nhân gia. Hiểu Diệp bây giờ tuy không phải là y tá Tống gia, nhưng thấy tất cả mọi người bận rộn, cũng không phải không biết xấu hổ hai tay không làm gì. Nên đi cùng Tống Liêm đến siêu thị mua đồ ăn.

Người đến siêu thị vào tháng giêng cũng không nhiều, Hiểu Diệp với Tống Liêm đẩy xe đi trong siêu thị, nhìn qua khe hở giữa các kệ thấy một cặp anh em, người anh sờ đầu em trai nhỏ, giọng điệu trẻ con nói: “Nếu em không đồng ý quay về đem pháo hoa đến cho anh chơi, sau này anh sẽ không lấy em đâu.”

Em trai mở to đôi mắt mông lung: “Nếu cho anh, sau này anh sẽ lấy em sao?”

Anh trai gật gật đầu, thề son sắt nói: “Nhất định chắc chắn.”

“Anh không được đổi ý đâu đó.” Em trai lo lắng căn dặn lần nữa. Hai đứa nhỏ vươn tay móc ngéo, em trai kéo tay người anh mình rồi hôn một cái lên mặt nó, sau đó còn viện cớ: “Em sợ anh đổi ý.”

Tống Liêm nhìn hai anh em mặt mũi đáng yêu ở đối diện, kéo Hiểu Diệp qua nói: “Nếu chúng ta cũng nhận nuôi một cặp nhóc đáng yêu giống như vậy, em nói thử xem, hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, gọi tôi ba, gọi em mẹ. Nếu như thế, em nên gọi tôi là gì?”

Hiểu Diệp cười lạnh nói: “Tôi kêu anh CÚT.”
 

Bình luận

Back to Top