|
|

Chương 1


(1)

Tôi ngồi khoanh chân, lơ lửng bay giữa không trung, chống cằm từ trên cao nhìn xuống, quan sát cái tên nam nhân xui xẻo mà khi ngũ quan kết hợp với nhau thì chỉ ra một chữ “xấu” rõ ràng kia, hắn chui đầu vào cái thòng lọng vừa mới buộc chặt một cách cực kỳ chuẩn xác, sau đó đạp vào tảng đá bấp bênh một cái, tự kết liễu đời mình ngay trên cành của một cái cây cong.

Phút chốc, một vong hồn nhẹ nhàng bay ra khỏi thể xác, bị tên đầu trâu mặt ngựa chờ bên cạnh từ lâu dùng xiềng xích gô lại, thong thả rời đi giữa gió và nắng ấm của buổi ban trưa đầu xuân Giang Nam.

“Sao hắn lại muốn chết vậy?”

“Vì không muốn sống nữa.”

“Vì sao lại không muốn sống nữa?”

“Vì muốn chết.”

Dạ Mặc ngồi bên cạnh tôi như được khai mở trí tuệ[1] cường điệu nói: “Chao ôi, Tiêu Dao nhà ta thật là có học thức!”.

[1] Nguyên văn là “Đề Hồ Quán Đính”, dùng trong Phật pháp thể hiện sự giác ngộ trí tuệ và hấp thụ tinh hoa một cách triệt để.

Tôi gật gật đầu, không chút xấu hổ: “Đương nhiên rồi!”.

Hai người chúng tôi đang nói chuyện tào lao câu được câu chăng thì một lão già đầu gần như vắt ngang qua vai trái, bỗng nhiên chui từ dưới đất lên, gương mặt nhăn nheo với hai hàng lông mày trắng phau thưa thớt, bộ dạng bi thương, giọng nói đầy đau khổ: “Hai tên yêu quái các ngươi thật quá tàn nhẫn, cứ mở to mắt mà nhìn người ta tìm đến cái chết như vậy hả?”.

Dạ Mặc đưa tay quàng qua vai tôi không mấy đàng hoàng, giơ ngón trỏ lên xua qua xua lại trước mặt lão: “Nếu hắn muốn chết mà ông không cho hắn chết, hắn không muốn sống ông lại khăng khăng bắt hắn phải sống, như vậy mới là tàn nhẫn!”.

Tôi cũng tán đồng: “Đúng vậy. Ông xem ấn đường của người đó đã đen thui rồi, cho dù không chết thì sống cũng rất khổ sở. Mà thật ra nói cho cùng, ông tạo cho những người muốn tìm đến cái chết điều kiện tự nhiên thuận lợi như vậy, cũng coi như là đã làm được một việc công đức rồi!”.

Lão thụ tinh[2] mặt mày ủ dột, xoa xoa cái cổ nghiêng của mình, vô cùng sầu muộn thở dài một cái: “Vài ba thứ công đức này thì liên quan chết mẹ gì đến lão? Lão vốn không muốn thành tiên. Có điều các ngươi nói xem, rốt cuộc là bởi vì cái cổ của lão bị nghiêng cho nên bọn họ mới thường đến đây treo cổ, hay là bởi vì bọn họ thường đến đây treo cổ cho nên cái cổ của lão mới bị nghiêng? Vấn đề này thật sự quá sâu xa, lão phải suy nghĩ thật kỹ xem, ừm, suy nghĩ xem…”.

[2] Cây đã tu luyện lâu năm thành tinh.

Lão già cổ nghiêng vừa lẩm bẩm vừa rút xuống dưới nền đất suy xét mệnh đề triết học sâu xa ngang ngửa chuyện “gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà”. Tôi thấy đã hết chuyện hay để xem rồi, liền phủi tay đứng lên, chuẩn bị đi tìm chuyện vui khác để giết thời gian, không ngờ vừa quay người lại đã chạm phải đôi con ngươi đen thẳm đầy gian tà khiến tôi không khỏi giật thót cả tim.

Dạ Mặc tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi: “Không phải bởi vì biến thành yêu quái nên ta mới yêu nàng, mà bởi vì yêu nàng nên ta mới biến thành yêu quái”.

Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ, rồi chuyển qua vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì ta vừa mở mắt ra đã là yêu quái rồi, cho nên không còn cách nào khác đành phải làm yêu quái thôi”.

“…”

Dạ Mặc cau mặt nhìn tôi đầy căm tức, tôi lập tức dùng đôi mắt lương thiện vô tội chứa đầy tình cảm nồng nàn nhìn lại. Sau ba lần hít vào thở ra, cậu ấy lại nhanh chóng bỏ cuộc giống như vô số lần trong quá khứ. Cậu khẽ giật khóe môi, uất ức quay đầu: “Ta không tức giận, ta không tức giận…”.

Tôi cười hì hì tiến đến, vừa định vuốt lông cho cậu ấy thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, trong nháy mắt, một quả cầu thịt hình người lăn tới với tốc độ ánh sáng, ngay sau đó, một con chim lớn toàn thân bằng vàng ròng bổ xuống ngay sát phía sau, ra sức mổ tới tấp vào cái đầu trọc lóc của quả cầu thịt kia.

Quả cầu thịt vừa chạy vừa kêu lên điên cuồng: “Cứu tôi với! Á á á…”.

Tôi và Dạ Mặc liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi về phía sau ba trượng, biểu thị thái độ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện ân oán cá nhân của người khác.

Quả cầu thịt mắng to: “Thấy chết mà không cứu, các ngươi có còn là người không hả? Thiện tai thiện tai!”.

Nghe được lời công kích giới yêu trắng trợn kia, tôi tím mặt: “Ngươi mới là người, cả nhà ngươi đều là người!”.

“…”

Trên mặt đất, quả cầu thịt vừa lăn vừa bò, liên tiếp tránh được sự tấn công dồn dập của mỏ chim, sau đó trơ tráo chạy tới trốn phía sau Dạ Mặc, hèn mọn xin tha: “Được được được, coi như ta sợ cô rồi, nhưng dù sao cô cũng phải cho ta chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng chứ nữ thí chủ!”.

Con chim lớn cũng rất nhanh, lập tức dừng lại, vừa thu cánh đáp trên mặt đất đã hóa thành một cô nương duyên dáng yêu kiều.

Thoạt nhìn qua, dáng dấp cô ta có vẻ giống như một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi của loài người, thân hình chưa lớn hết, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, chỉ có điều, khi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng qua đây thì bốn phía cứ gọi là nồng nặc sát khí.

Tim gan tôi không khỏi run rẩy.

Nhưng Dạ Mặc thì lại rất thức thời nắm chặt cổ áo quả cầu thịt kéo lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Ngay cả một cô nương nhỏ bé như vậy mà ngươi cũng bắt nạt, ngươi làm mất mặt Phật Tổ quá”.

Tôi nhìn cái đầu trọc đã đầy những cục sưng u, dựa theo lương tâm nói ra một câu công bằng: “Ngươi lo thừa rồi, mặt của Phật Tổ rất lớn, không sợ bị mất đâu.”

“Kỳ thị mặt lớn là không đúng!” Quả cầu thịt buột miệng thốt ra một câu đại bất kính, phải ngây ra một lúc rồi vội xua tay: “À không không, ý của ta là, khinh nhờn Phật Tổ thì sẽ bị Thiên Lôi đánh đó! A Di Đà Phật!”.

Câu chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu này cuối cùng cũng khiến cho cô nương kia hết kiên nhẫn .Cô nàng tức giận “hừ” một tiếng, lại hóa thân thành chim, cánh vừa xòe ra, mười dặm xung quanh đã mù mịt đất đá.

Sự tấn công lớn như vậy khiến cho hai con cá trong chậu vô tình chịu tai ương là tôi và Dạ Mặc chỉ còn cách tự cứu lấy mình, tóm lấy cái cổ không rõ hình dáng lắm của quả cầu thịt kia mà bóp thật mạnh: “Họa ngươi tự gây ra thì ngươi giải quyết đi, nếu không sau này ăn cơm uống rượu ngươi tự đi mà trả tiền!”.

Quả cầu thịt bị uy hiếp liền giãy giụa trở mặt: “Ta nói là được chứ gì! Người bần cùng thì chí ngắn ngủi, đúng là ở hiền gặp ác mà!”.

Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần trước, chim lớn nghe được mấy lời này vẫn không chịu hạ xuống, tiếp tục vỗ cánh giữa không trung, ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống trong màn cát đá mù trời.

“Mặc dù thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng vẫn có câu Phật độ người hữu duyên. Nữ thí chủ ôm cố chấp như vậy, bần tăng đành phải nghịch lại ý trời, tổn hại công đức, tạm tiết lộ đôi điều vậy.” Trong nháy mắt, quả cầu thịt trút bỏ vẻ khiếp nhược hèn mọn từ trong ra ngoài, thay bằng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nói xong liền vỗ vỗ đất dính trên quần áo, ưỡn bụng đứng thẳng, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, trong giây lát, dùng giọng điệu vô cùng rõ ràng nói ra một chữ: “Nam!”.

Con ngươi của chim lớn hơi chuyển động, thốt ra tiếng người, tiếng nói vô cùng trong trẻo dễ nghe: “Nam?”.

“Thẳng xuống hướng Nam.”

“Bao xa?”

“Cần xem duyên phận của các ngươi sâu đậm đến đâu.”

“Chỉ cần đi về hướng Nam là có thể tìm được chàng sao?”

“Cần xem lòng thành của ngươi ra sao.”

“Nếu như không tìm được thì sao?”

Hòa thượng mập hấp háy hai mắt, trên mặt mang vẻ thương xót: “Mọi chuyện đều có nhân quả, không thể khăng khăng cố chấp. Phật nói, tất cả tùy duyên”.

Chim lớn trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu, vỗ cánh, hóa thành một đường kim quang lập tức biến mất.

Có gió thổi qua, góc áo cà sa khẽ bay lên. Đại sư đắc đạo giống như đang ở dưới gốc cây bồ đề cầm hoa mỉm cười cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn những kẻ vây quanh đang không hiểu sự tình, nét mặt trang nghiêm: “Hai vị thí chủ, mời bần tăng uống chén rượu hoa[3] trấn an tinh thần đi chứ!”.

Tôi và Dạ Mặc: “…”.

[3] Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ.

(2)

Đến Phong Nguyệt lâu bàn chuyện phong nguyệt, bà chủ ở đây được gọi là tú bà, các cô nương ở đây thường bán thân chứ không bán nghệ.

Đêm nay, tú bà và các cô nương có vẻ như đã bị một chút kích động tinh thần, cho nên biểu cảm trên mặt ít nhiều đều hơi méo mó.

Một vị thiếu gia công tử hào phóng đã bỏ tiền bao toàn bộ nơi này, đó tất nhiên là một chuyện vô cùng đáng mừng. Thế nhưng, nếu như bạn đồng hành của anh ta là một tiểu thư trẻ trung xinh đẹp và một hòa thượng bụng phệ, hơn nữa hai người này lại còn vừa ôm ấp kỹ nữ vừa ăn uống no say, vui chơi còn điên cuồng thỏa thuê hơn cả vị công tử nọ, thì đó đúng là một thách thức không nhỏ đối với khả năng chịu đựng của tất cả những người làm việc trong thanh lâu này.

Song cũng may, việc mà mọi người ở đây được tập luyện vô cùng chuyên nghiệp chính là vững vàng trước mọi tình huống, họ dã hầu hạ cho các vị khách khá hài lòng.

Đại hòa thượng mặc áo nhà sư, đeo tràng hạt, đầu cạo trọc, tự xưng pháp hiệu Vô Si.

Có thể dùng một câu nói tóm gọn cuộc đời của vị đệ tử Phật môn này: Việc người xuất gia nên làm thì chưa bao giờ làm, việc không nên làm thì đều đã làm cả.

Cuộc đời nho nhỏ của hắn từ trước đến nay đều là ăn uống, chơi gái, đánh bạcm, cái gì cũng giỏi, khiến cho dáng vẻ nho nhỏ kia cũng trở nên bóng bẩy đẫy đà, mập mạp đáng yêu. Cho nên tôi và Dạ Mặc thường thân thiết gọi hắn là “Tên Mập Chết Tiệt”, đôi khi sẽ càng thêm thân thiết mà gọi hắn là “Tên Mập Chết Tiệt Vô Sỉ”.

Từ sau khi con lừa ngốc nghếch này tình cờ có duyên gặp mặt chúng tôi vài lần vào năm trăm năm trước, thì thường xuyên xuất quỷ nhập thần xung quanh chúng tôi, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể nhìn thấy dáng người hèn mọn tròn vo kia của hắn. Hơn nữa, lần nào hắn cũng đến không thấy hình, đi không thấy bóng, ăn no uống say, chơi đùa thỏa thích xong thì lập tức nhấc chân rời đi, chưa bao giờ trả tiền.

Thật ra, tôi nhớ rằng Vô Si mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên không phải hình dạng như bây giờ.

Lúc ấy tên hắn không phải là Vô Si, vóc dáng gầy gầy cao cao, không hề béo chút nào, mày thanh mắt sắc, môi hồng răng trắng, trông rất dễ coi. Hơn nữa, bộ dạng hắn đứng đắn lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, là một tiểu hòa thượng ăn chay điềm đạm lạnh lùng theo đúng tiêu chuẩn.

Không ngờ lần tiếp theo gặp lại, tiểu hòa thượng không tranh với đời lại biến thành một hộ pháp sống trảm yêu trừ ma. Lần tiếp nữa gặp, thì đã thay đổi hoàn toàn, biến thành tên mập chết tiệt như ngày hôm nay.

Cho nên mới nói, năm tháng là con dao mổ lợn khi thì không đáng tin, lúc lại không chuẩn xác, không ai biết một dao chém xuống sẽ mổ ra con lợn như thế nào…

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên thấy xúc động lại lùng, bèn đứng lên đi tới bên cạnh hòa thượng, nắm lấy mấy ngấn thịt dưới cằm hắn: “Tên mập, nói thật đi, ngươi đã làm gì tiểu cô nương người chim kia rồi?”.

“Không làm gì cả, ta chỉ tùy miệng nói dối chút thôi.”

Tôi tỏ ý khinh bỉ: “Ngươi là người xuất gia, sao lại có thể gạt người hả?”.

Đại hòa thượng uống say đến thất điên bát đảo, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy cô nương xinh đẹp bên cạnh ra, miệng gặm một cái chân dê, kéo tôi chui xuống gầm bàn, ôm lấy chân bàn mà nước mắt lưng tròng ca thán: “Ta cũng là bị ép thôi, thực sự là không còn cách nào khác, ôi mẹ ơi!”.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần: “Nào nào nào, mau kể câu chuyện xui xẻo của ngươi để ta tiêu khiển đi!”.

Dạ Mặc vừa nghe thấy thế, nổi hứng hóng chuyện bò xuống, chen chúc cùng chúng tôi dưới cái bàn tròn nho nhỏ, trợn tròn đôi mắt vừa đen vừa sáng, vạt áo để mở hờ hững.

Tôi cố gắng chuyển ánh nhìn khỏi xương quai xanh đẹp mê hồn của cậu ấy, tập trung nghe hòa thượng kể chuyện.

“Cho nên mới nói, làm người không thể quá lương thiện được.” Tên mập dùng kết luận làm lời mào đầu: “Trước đây vài ngày, ta đi trên đường nhìn thấy một tiểu nha đầu, cô ta tóm lấy một người hỏi có nhìn thấy một con chim do cá biến thành hay không, câu hỏi điên rồ này này đương nhiên sẽ bị người phàm cho là điên khùng rồi. Ta thấy vậy không đành lòng, liền khuyên cô ta, cô có thể từ chim biến thành người, vậy cá đương nhiên cũng có thể biến thành chim, loại pháp thuật biến đi biến lại này rất phổ biến, cô dùng cách này để tìm khác nào mò kim đáy bể? Ai ngờ cô ta lại kiên quyết rằng, tuyệt đối không phải dùng thuật biến thân. Hơn nữa còn nói con cá kia rất to, ban đầu cô ta cho rằng nơi mình dừng chân là một hòn đảo, kết quả hóa ra đó chỉ là một cái vẩy của hắn”.

Tôi khiếp sợ “Ôi” lên một tiếng: “Chẳng lẽ là…”.

Tên mập buông lỏng tay: “Ta đoán vậy”.

Dạ Mặc uống liền hai ngụm rượu, bộ dạng gật gù đắc ý khoe khoang kiến thức: “Tại biển Bắc có con cá, gọi là cá Côn, cá Côn rất lớn, mình dài không biết mấy nghìn dặm, nó biến thành chim, gọi là chim Bằng, chim Bằng vỗ cánh bay, lưng rộng chẳng biết mấy nghìn dặm”[4].

[4] Nguyên văn Hán Việt là “Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vị Côn, Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã; hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi Bằng, Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã” – Trích Nam Hoa Kinh.

Nam Hoa Kinh là cuốn sách triết học nổi tiếng được coi là của Trang Châu (Trang Tử) thời Chiến Quốc, ngoài giá trị triết lý còn mang giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong Lục tài tử thư của Trung Quốc. Đoạn văn trên là đoạn trích rất nổi tiếng trong phần 1 – Tiêu Dao Du, thể hiện trí tưởng tượng bay bổng, khoáng đạt không một nhà văn cùng thời nào sánh kịp. Đoạn trích mượn hình ảnh con chim Bằng, con cá Côn để ví cái sự tự tại mà người ta nên hướng tới.

Tôi đoạt lấy bầu rượu trong tay Dạ Mặc, cũng tự nốc hai ngụm: “Nhưng Côn Bằng là quái vật thời thiên địa sơ khai, nghe đâu từ mấy vạn năm trước không biết đã chạy đến chỗ nào ở ẩn rồi, sao có thể có liên quan đến một người chim nhỏ bé, cùng lắm chỉ mấy nghìn tuổi được?”.

“Ai nói không thể chứ?” Tên mập quơ tay định chộp lấy bầu rượu nhưng bị tôi hất đi, đành hậm hực xé thịt dê mà nhai ngấu nghiến: “Ta chỉ có ý khai sáng cho hậu bối, có lòng tốt mà nói cho cô ta biết, từ cổ chí kim thứ vừa là cá vừa là chim chỉ có con quái vật Côn Bằng đó thôi, không ngờ kết quả khiến nha đầu kia quấn lấy ta, nhất định đòi ta nói cho cô ta biết Côn Bằng ở đâu. Ta nói ta không biết, cô ta lập tức trở mặt, cứ nhằm đầu ta mà mổ…”.

Tôi rất thông cảm xoa xoa cái đầu trọc đầy những cục u xanh tím của hắn: “Cho nên lúc đó ngươi nói cái gì mà đi thẳng xuống phía Nam, đều là lừa gạt cô ta thôi đúng không?”.

Tên mập lau dòng lệ chua xót: “Nếu không còn biết làm thế nào bây giờ? Cô ta mổ ta suốt mấy ngày rồi, nếu còn mổ nữa, chấm tròn trên đầu của bần tăng sẽ nhiều như Phật Tổ mất!”.

“… Nhưng nếu như cô ta sống chết cũng không tìm được, không phải sẽ lại quay về mổ ngươi tiếp sao?”

“Đó là do lòng của cô ta thiếu chân thành, duyên phận của cô ta thiếu sâu đậm, có quan hệ chết mẹ gì đến lão tử chứ!”

Tôi và Dạ Mặc đồng thanh: “Trơ tráo!”.

Vô Si khiêm tốn trả lời: “Không dám.”

Hai tên yêu quái và một gã hòa thượng chui dưới gầm bàn tại chốn thanh lâu uống rượu say sưa, tôi gối đầu lên cái bụng phệ êm ái của tên mập: “Các ngươi nói xem, rốt cuộc tại sao cô nương kia lại muốn tìm Côn Bằng?”.

“Liều mạng tìm người như vậy, không phải vì tình thì là vì nợ.” Tên mập lẩm bẩm: “Nếu người đi tìm là nữ, thì còn có một khả năng, chính là nợ tình”.

Đầu Dạ Mặc gối lên cùng một chỗ với tôi, nghiêng người ôm lấy tôi, ngón tay thi hthoangr lại cuốn lấy lọn tóc tôi, lười nhác đáp: “Ta nhớ trước đây có đọc một cách hình dung về chuyện hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, đó là chim và cá”.

Côn Bằng ba ngàn năm làm cá, ba ngàn năm làm chim. Như vậy, xem ra đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một câu chuyện tình quen thuộc giữa một nữ tử si tình và một gã đàn ông phụ tình phiên bản yêu quái rồi. Một nàng chim gặp một chú cá, chúng yêu nhau. Nhưng một kẻ trên bầu trời bao la, một kẻ dưới đáy biển rộng lớn, dường như có chút khó khăn cho việc tạo dựng cuộc sống gia đình và duy trì ổn định xã hội, hơn nữa cuộc sống mỗi người một nơi lại càng khó điều hòa hơn.

Thấy chuyện tình cảm sắp rơi vào khủng hoảng, cuối cùng cá đã nói với chim một bí mật, thật ra nó mang đặc tính của cả hai loài, đợi một thời gian nữa thì nó sẽ thành chim, đến lúc đó sẽ có thể cùng nhau làm tổ sinh con.

Sau đó, nàng chim hạnh phúc cứ chờ mãi chờ mãi, sau đó, không còn sau đó nữa…

“Cô nương kia hoàn toàn không biết gì về quái vật Côn Bằng nổi tiếng trong truyền thuyết, lại còn mang vấn đề không thuộc phạm trù loài người này chạy đi hỏi loài người…”. Tôi vô cùng kích động, lắc đầu thở dài: “Không có tri thức thì cũng phải có kiến thức phổ thông chứ. Yêu quái trẻ tuổi thời nay đúng là càng ngày càng kém xa đời trước”.

Dạ Mặc tán thành: “Xem ra nếu như không phải là ngu bẩm sinh, thì chính là do quanh năm ở trong núi sâu rừng già tu luyện mà ngu luôn”.

“Thế nhưng, vì sao sau đó Côn Bằng lại chơi trò biến mất, lừa một cô nương ngơ ngẩn đợi chờ? Hơn nữa còn là một cô nương nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Nói thật, cho dù hắn có làm tổ tông tám đời nhà người ta thì vẫn còn quá già đấy.” Tôi thuận miệng lẩm bẩm vài câu, ngáp một cái dụi dụi hai mắt, cuối cùng kết luận lại: “Chỉ có thể khẳng định lão quái vật mãi không chịu chết này đúng là vừa cặn bã vừa đê tiện vừa biến thái”.

Dạ Mặc hừ một tiếng: “Điều này chỉ một lần nữa chứng minh rằng, yêu đương hoặc làm bất cứ chuyện gì khác chủng tộc đều là đáng ghét nhất”.

Tôi chọc chọc cái bụng của tên mập: “Ê! Nói ngươi đó, có nghe thấy không?”.

Tên mập trả lời bằng tiếng ngáy to như sấm.

“Đừng có đánh trống lảng, ta nói nàng đó!” Dạ Mặc dùng cằm ra sức gõ vào trán tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Tóm lại là phải nhớ kỹ, yêu quái chỉ nên ở cùng yêu quái. Không cùng giống loài thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!”.

Tôi đau đớn nhăn mặt, dùng đầu đẩy mặt cậu ấy ra.

Cậu ấy ngửa người nằm một lúc, đến khi tôi gần như đã ngủ rồi, mới dùng giọng mũi đầy men say mà lẩm bẩm rất khẽ một câu: “Ta đã yêu nàng như vậy, nàng cũng yêu ta một chút, không được sao?”.

Lòng tôi ngập ngừng không rõ.

Giữa những xa hoa trụy lạc như trận cuồng hoan ngày tận thế, đột nhiên trước mắt lại cảm nhận được sự bình yên tĩnh lặng của chốn bồng lai tiên cảnh, tôi không khỏi có chút hoảng hốt.

Thì ra, cuộc sống sớm chiều bên nhau cùng với Dạ Mặc như thế này, trong lúc không để ý, nháy mắt đã gần ngàn năm.

Kể từ thời khắc cóc gặp đỗ xanh liền thuận mắt[5], cậu ấy đã đưa tôi đi chơi khắp nơi trong tam giới, chỗ nào náo nhiệt thì đến chỗ đó, tâm trạng tốt thì đi góp vui, tâm trạng không tốt thì đi phá rối. Cậu ấy đi ăn trộm thì tôi canh gác, cậu ấy đánh nhau thì tôi cổ vũ, cậu ấy phóng hỏa thì tôi thêm dầu, cậu ấy tìm kỹ nữ thì tôi tìm kỹ nam…

[5] Ý chỉ hai bên vừa gặp nhau đã cảm thấy có thiện cảm với đối phương.

Hai người chúng tôi có thể nói là như hình với bóng[6], bắt tay cùng làm việc xấu vô cùng khoái trá.

[6] Nguyên văn là “Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu”, xuất phát từ câu chuyện về Dương Gia Tướng: Tiêu, Mạnh chỉ hai viên đại tướng dưới trướng của Dương Diên Chiêu (Dương lục lang) tên là Tiêu Tán và Mạnh Lương, hai người là huynh đệ kết nghĩa, thường đi với nhau như hình với bóng, quan hệ thân thiết, tình cảm sâu đậm.

Trong lúc ấy, nhân gian đã thay triều đổi đại đến vài lần, trên Thiên đình thì biết bao thế lực đã luân phiên, ngay cả vợ của Diêm Vương cũng thay ba lần rồi, giữa tôi và Dạ Mặc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết mà không vượt quá giới hạn[7], đạt đến cảnh giới cao thượng là trùm chăn nói chuyện phiếm với nhau.

[7] Nguyên văn: “phát vu tình, chỉ vu lễ”, câu nói xuất phát từ Luận Ngữ chỉ quan hệ giữa nam và nữ thời cổ đại. Phát vu tình là tình cảm nảy sinh giữa nam và nữ tùy ý theo tình cảm. Chỉ vu lễ là dừng lại theo đúng lễ giáo ràng buộc giữa hai người. Ý mnhghiax của cả câu nói là giữa hai người có thể nói chuyện tình ái nhưng không thể vượt qua giới hạn lễ pháp, không thể có quan hệ vợ chồng. Chữ “chỉ” ở đây không phải là cắt đứt tình cảm, mà nghĩa là sẽ dừng lại trong phạm vi lễ pháp, không thể vì tình cảm mà vượt quá giới hạn đặt ra.

Thực tế, cậu ấy rất có lòng với tôi, mà tôi cũng từng sôi sục một hai lần trước lòng thành của cậu ấy, chỉ là, dường như luôn thiếu một bước, cũng không biết rốt cuộc là vấn đề ở cậu ấy, vấn đề ở tôi, hay là vấn đề không hợp giới tính giữa tôi và cậu ấy nữa…

Thời khắc này, nhìn gương mặt nằm nghiêng anh tuấn tựa như chỉ cần đưa tay ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới kia, tôi không khỏi khẽ tự hỏi: “Vậy cậu nói xem, ta phải thế nào, mới gọi là yêu cậu đây?”.

Dạ Mặc nghe vậy, quay mạnh đầu lại, dưới ánh sáng chiếu rọi của cầu vồng bên ngoài cửa sổ, sâu trong con ngươi kia tựa như lóe lên tia sáng khác thường. Trong giây lát cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, sau đó bỗng nhiên tiến đến trước ngực tôi ra sức khụt khịt, làm bộ không vừa ý: “Tiêu Dao à, cả người nàng đều là mùi dê, hôi chết đi!”.

Tôi: “…”.

(3)

Dạ Mặc là một nam yêu quái anh tuấn kiêu ngạo, rất dễ xù lông.

Nếu như không cẩn thận nói ra một câu khiến cậu ấy khó chịu, cậu ấy sẽ không cần giải thích mà lập tức đưa tôi từ vùng đất ấm áp của Giang Nam tới nơi lạnh lẽo cực điểm ở ải Bắc, để cho gió thổi tỉnh rượu, sau đó ném tôi vào một dòng suối nóng trên đỉnh núi cao nghìn trượng[8].

[8] Nguyên văn là “vạn nhẫn”, nhẫn là đơn vị đo lường thời xưa, bằng tám thước thời nhà Chu và khoảng sáu thước bốn tấc tám phân bây giờ.

Mặc dù nhân gian giờ đã vào xuân, nhưng nơi này vẫn là băng tuyết vạn năm không bao giờ thay đổi, núi tuyết mờ mịt nối liền nhau trải dài mấy trăm dặm, cao vút đến tận mây xanh, ngước mắt bốn phía đều là một mảnh trắng xóa vô tận.

Ngoại trừ màu đen thuần nhất kia.

Dạ Mặc ngồi trên mặt đất, vạt áo lông thật dài thoải mái mở ra. Tại đỉnh vách đá dựng đứng gió lớn gào thét điên cuồng có thể bẻ gãy vạn vật, mái tóc dài nhẹ nhàng buông xuống bờ vai của cậu ấy không chút lay động.

Cậu ấy biết tôi trước nay đều thích nhìn những thứ màu trắng, không muốn thấy cánh đồng tuyết trải dài như gấm vóc bị vết tích gì làm hỏng, cho nên đã dùng pháp lực biến ra một kết giới, bồng bềnh mơ hồ cách mặt đất ba tấc.

Nói thật, nếu không phải tôi vẫn luôn ôm một nỗi cố chấp không thể giải thích đối với màu trắng như vậy, thì có lẽ lúc này Dạ Mặc vẫn còn đang ở trong lục đạo luân hồi[9], lúc thì làm người khi thì làm động vật, nhưng tuyệt đối không thể là yêu quái.

[9] Lục đạo luân hồi là một thuyết pháp của nhà Phật, theo đó sau khi qua đời, linh hồn sẽ chuyển vào một trong sáu cõi tùy theo nghiệp mà bản thân khi còn sống đã tạo nên. Sáu cõi đó bao gồm: Cõi Trời (thần tiên có phép thuật, hình dáng oai nghiêm hơn con người), cõi Người (thế giới loài người), cõi Atula (hình dáng không oai nghiêm bằng cõi trời nhưng cũng có phép thuật), cõi Địa Ngục (cõi âm, cũng là nơi chịu sự trừng phạt, đọa đày, cực hình), cõi Súc Sinh (làm động vật), Cõi Ngạ Quỷ (nơi bị đọa làm quỷ đói chịu nỗi khổ vô hạn).

Chuyện xảy ra vào một ngày rất lâu trước đây, khi đó tôi rảnh rang buồn chán đi dạo khắp nơi, đúng dịp rét đậm, phong cảnh miền Bắc ngàn dặm băng đá, vạn dặm tuyết bay.

Sau đó, tôi vô tình đi đến một nơi giữa lưng chừng núi. Vì ít có dấu tích lui tới của con người nên cảnh tuyết rơi được lưu giữ hoàn hảo, tôi không kìm lòng được đã dừng lại một lát.

Đang dõi tầm mắt nhìn về phía xa cảm thấy vô cùng vui vẻ, đột nhiên có mấy tên tiểu tử ồn áo xông lên núi, tôi sợ phong cảnh hiếm có này bị phá hỏng, lập tức phất tay áo tạo một trận gió hất bọn chúng xuống núi.

Tôi vừa định rời đi, lại tình cờ liếc thấy cách đó không xa dường như có một điểm trắng nho nhỏ đang nhúc nhích.

Tôi bay qua nhìn xem, thì ra là một bé mập loài người chừng ba tuổi, nằm trên mặt đất ngóc đầu lên, nhe răng híp mắt mà cười với tôi – kẻ đang lơ lửng giữa không trung.

Trên nguyên tắc thì trừ khi tôi cố ý hiện thân, bằng không loài người không thể nào nhìn thấy tôi được, như vậy thằng nhỏ trước mắt này chắc hẳn phải có chút gì tà ma quỷ quái.

Tôi cảm thấy thú vị, liền đáp xuống ôm nó lên.

Thằng bé được bọc bởi một lớp áo khoác dày màu trắng, đôi mắt to đen lúng liếng, khuôn mặt béo mập trắng nõn, không hề sợ lạ mà còn dang cánh tay nhỏ bé ra ôm cổ tôi, tiếng cười khanh khách phảng phất hương sữa thơm mát.

Tôi nhìn những dấu chân hỗn loạn cùng vết máu xung quanh nó thì đã hiểu đại khái vấn đề. Chắc hẳn là giang hồ ân oán chém giết lẫn nhau, người gia bộc trung thành trong nhà ôm cậu chủ nhỏ chạy trốn, bởi vì bị thương nặng, bất ngờ gặp phải một trận gió lớn mà buông lỏng tay, đánh rơi mất đứa bé này…

Tôi ôm đứa bé rời khỏi nơi máu tanh, nhân tiện nửa đùa nửa thật trêu nó: “Nhớ kỹ đó, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên nếu có cơ hội ngươi nhất định phải báo đáp ta, biết chưa?”.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi một lát rồi đột nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng thơm khắp xung quanh mặt…

Một tên tiểu quỷ háo sắc…

Không lâu sau lại có một đám người lên núi, thằng nhóc hướng về phía họ cười khanh khách. Nghĩ họ là người đến tiếp ứng, tôi liền đặt nó lên một tảng đá to dễ thấy.

Lúc bị ôm đi, nó vẫn cứ nhìn tôi qua vai người thị vệ, hai mắt to tròn long lanh ngấn nước.

Sau đó, tôi tiếp tục đi dạo khắp nơi trong nhiều năm, lại bắt gặp một vùng đất băng giá tuyết bay lả tả, lại đi tới lưng chừng núi trắng xóa mịt mù, rồi tôi lại thấy tâm tình say sưa, không để ý có thứ vướng dưới chân, thiếu chút nữa té lộn nhào.

Đầu sỏ gây nên chuyện này, chính là một người chết bị chôn sâu dưới tuyết đọng.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt càng làm lộ ra hàng lông mi vừa dày vừa dài, khi còn sống chắc chắn là một chàng trai rất khôi ngô, thật đáng tiếc.

Tôi lắc đầu vốn định đi, nhưng thật sự cảm thấy vết máu loang lổ trên bộ áo trắng của cậu ấy rất chướng mắt. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định phải làm sạch bộ y phục kia rồi mới tính tiếp.

Làm sạch xong áo ngoài, tôi lại tiếp tục giúp cậu ấy chỉnh lại lớp áo trong cũng là màu trắng.

Không biết là cậu ấy vốn chưa chết hẳn, hay bởi vì hành vi biến thái này của tôi đủ để khiến người chết sống lại, tôi chỉ biết là cậu ấy đã sống lại.

Đối mặt nhìn nhau.

Đôi mắt cậu ấy trừng lên nhìn tôi càng lúc càng lớn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cậu ấy quờ tay bắt lấy đôi tay đặt trong cổ áo như đang giở trò lưu manh của tôi, giọng thều thào: “Thật sự… là nàng…”.

Tôi hoảng hốt, vội vắt óc nhớ lại những chuyện xấu đã làm trong mấy năm gần đây, có chuyện gì khiến cho người ta nhớ mãi không quên, chết không nhắm mắt hay không. Nhưng là một con yêu quái có nghĩa khí, cho dù tôi có thật sự làm chuyện gì thiếu đạo đức, thì cũng chỉ có thể là hãm hại những kẻ không thuộc loài người mà thôi…

Tôi bình tĩnh lại, quan sát cẩn thận mặt mũi cậu ấy lần nữa, một tia sáng đột ngột lóe lên trong đầu: “Ồ! Ngươi chính là tên tiểu quỷ háo sắc kia!”.

“…”

Người sống lại rồi, huyết mạch đương nhiên cũng lưu thông, cho nên quần áo vừa được làm sạch cũng theo đó mà thêm lộng lẫy.

Trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương, mới có cũ có la liệt đủ loại, cứ theo đó thì có thể tổng kết được ra cả bách khoa toàn thư về mọi loại binh khí. Mà hai vết thương mới nhất máu chảy không ngừng thì lại trúng vào nơi hiểm yếu, đứt gân lộ xương, nhìn rất đáng sợ.

Như vậy mà còn không chết, thật sự là ông trời không có mắt mà…

Tôi nhìn ra được, mấy năm nay cậu ấy đã phải chịu không ít khổ sở. Có điều, cả người cậu ấy lại không hề toát ra thứ sát khí hay thù hận ghê gớm gì, ngoài một ánh mắt cố chấp quyết tâm đạt được mục đích đến cùng, còn lại hoàn toàn trong suốt.

Sau khi tôi tiện tay cứu cậu ấy, thì định là sẽ mỗi người một ngả.

Cậu ấy thấy thế, vội vàng chống mép tường chật vật đứng lên: “Nàng phải đi sao?”.

“Đúng vậy.”

Cậu ấy đột nhiên cao giọng: “Không được đi!”.

Tôi không khỏi khó hiểu: “Vì sao?”.

“Bởi vì…”. Gương mặt không chút máu của cậu thiếu niên đột nhiên phớt đỏ ngượng ngùng, lộ ra vẻ sốt ruột, lại có chút mất tự nhiên, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Nàng… nàng đã cứu ta hai lần, ta còn chưa báo đáp nàng”.

Tôi nhướn mày, quan sát cậu ấy từ trên xuống dưới, cười xấu xa: “Hả, vậy cậu định báo đáp ta thế nào?”.

Không ngờ cậu ấy lại vô tư nhìn tôi, thật thà đáp: “Lấy nàng làm vợ”.

“…”

Tiểu tử này thẳng như vậy, chủ động yêu cầu lấy thân báo đáp khiến cho tôi không nỡ tiếp tục đùa giỡn nữa, chỉ có thể ho vội một tiếng, sắc mặt đứng đắn nghiêm chỉnh: “Được cậu ưu ái, ta vô cùng cảm kích. Có điều chuyện này e rằng không thành, cậu nên biết, ta không phải là người”.

“Thì có sao? Ta không để ý”.

“Cảm tạ…”. Tôi sờ mũi ra cái vẻ cảm động đến rơi nước mắt: “Tuy rằng ta chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng dù thế nào cũng có thể sống được hơn một nghìn năm, cậu thì cùng lắm cũng chỉ sống được không quá trăm năm. Trong thời gian ta ngủ một giấc thôi, có thể cậu đã hóa thành đống xương trắng từ lâu rồi. Cho nên mới nói người và yêu khác biệt đó chàng trai à, đã hiểu chưa?”.

Hàng lông mày nhíu chặt, cậu ấy trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu: “Nàng nói rất có lý, ta đã hiểu”. Nhưng mà còn chưa để tôi thở phào một hơi, cậu ấy đã nhả ra từng chữ: “Cho nên, trước tiên ta phải làm yêu quái, sau đó mới có thể lấy nàng”.

Tôi: “…”.

Trước nay chỉ thấy người đời muốn thành tiên, thành thần, thành Phật, chưa bao giờ gặp ai vì lời thề son sắt mà đòi làm yêu quái cả. Cho nên tôi chỉ coi câu nói này là kích động nhất thời, trò đùa vu vơ của thiếu niên mà thôi, không xem là thứ gì quan trọng cả.

Ai ngờ, rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, khi mà núi tuyết trắng xóa ngày ấy đã biến thành ruộng đồng ngàn mẫu, cái kẻ tôi cho rằng sớm đã luân hồi chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần kia lại vẫn lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Hơn nữa, cậu ấy đã trút hết vẻ ngượng ngùng ngây ngô ban đầu, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều khoan thai phong nhã đến mẫu mực[10], dường như chỉ còn chừa lại đôi mắt kia vẫn trong suốt đen thẳm, vừa nhìn đã thấy tận đáy.

[10] Nguyên văn “cao điệu”, là một thuật ngữ chỉ cách làm việc có chừng mực. “Cao điệu” không những kích thích chí khí và tiềm năng của con người, mà còn có thể nâng cao phẩm chất và trình tự làm người, xuất phát điểm là xác định được mục tiêu làm việc, từ đó chuyên tâm đầu nhập, hướng tới thành công sau cùng.

Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc cậu ấy làm cách nào để biến từ một con người thành một nam yêu quái, hơn nữa lại còn là một con yêu quái vô cùng lợi hại. Cậu ấy không nói, tôi cũng lười hỏi.

Cậu ấy chỉ bảo, không cần biết vì sao trước đây tôi chung tình với màu trắng như vậy, từ giờ trở đi cậu ấy nhất định khiến tôi vì mình mà yêu thích màu đen. Từ đó cậu ấy chỉ mặc màu đen, lại còn tự đổi tên thành Dạ Mặc.

Cậu ấy chỉ nói, sẽ vĩnh viễn bảo vệ che chở cho tôi, muốn đưa tôi đến biển cả ngắm ngô đồng xanh biếc, đi khắp tam giới mặc sức tiêu dao. Hơn nữa, vì ngày đó tôi thuận miệng khiêm tốn tự xưng là “tiểu yêu”, cho nên cậu ấy cũng tự ý đặt cho tôi cái tên “Tiêu Dao” này.[11]

[11] “Tiểu yêu” và “Tiêu Dao” có âm đọc tiếng Trung gần giống nhau.

Còn tôi chỉ nghĩ, sống hơn một vạn năm, rốt cuộc cũng có được cái tên của chính mình, có được một người tình nguyện làm bạn với mình, chẳng phải tốt lắm sao?

Tôi ngâm mình trong suối nước nóng, nhớ lại những chuyện đã qua, xong xuôi liền lên khỏi mặt nước, Dạ Mặc đang ngẩn ngơ nhìn trời giữa không trung lập tức phất tay đưa tôi vào giữa kết giới ấm áp.

Tôi thư thái tìm một chỗ rồi ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”.

“Đếm hoa tuyết”.

Tôi nhìn tuyết rơi dày đặc gần như gắn cả đất trời thành một dải, lại nhìn Dạ Mặc đang mở tròn đôi mắt lấp lánh hết sức chân thành. Tôi yên lặng hồi lâu, lặng lẽ lấy nửa bầu rượu từ trong tay cậu ấy, quyết định không thèm quan tâm.

Ngửi được hương rượu, tôi bỗng nhiên nhớ tới không biết vào năm nào tháng nào đã nghe qua một câu chuyện kể của nhân gian, trong đó có một đoạn, ý nghĩa đại khái chính là, chỉ có người cô đơn mới có thể đếm được hoa trong vườn có bao nhiêu bông nở, bao nhiêu bông tàn.

Có điều Dạ Mặc đếm hoa tuyết đương nhiên không phải vì cô đơn. Một người tính tình vui vẻ tùy tiện, làm gì cũng theo ý mình như cậu ấy, một người bản lĩnh ngang ngược, mặc sức làm bậy, khiến cả Thiên đình đều phải nhượng bộ lui binh như cậu ấy, sao có thể cảm thấy cô đơn được chứ?

Cậu ấy chẳng qua chỉ là đang nhàm chán.

Thấy tôi không để ý đến mình mà chỉ lo uống rượu, Dạ Mặc không cam lòng bị làm lơ lập tức giống như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, cố gắng giành lấy sự quan tâm, cậu ấy dùng móng vuốt cào cào lên người tôi, rồi lại cọ cọ đầu quanh cổ tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ áo tôi, rất nhột.

Tôi cười to né tránh, cậu ấy lập tức cười và đuổi theo. Hai người chúng tôi giống như hai đứa trẻ hi hi ha ha vui đùa ầm ĩ, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất chấn động màng tai.

Trong thời khắc xảy ra biến cố, Dạ Mặc đã đem tôi lên tận đỉnh mây xanh.

Băng đá tuyết đọng cứng như bàn thạch chưa từng tan chảy bắt đầu văng ra, khắp nơi đều là bụi trắng cuồn cuộn như có hàng tỉ con ngựa trời vừa chạy qua.

Không biết bao lâu sau, cảnh tượng như tai họa ngày tận thế rốt cuộc cũng từ từ tan biến, sông núi đất đai cũng dần hết rung lắc, âm thanh rít gào chấn động tinh thần cũng theo đó tan đi.

Yên ả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có ngọn núi cao chót vót vừa tiếp đón chúng tôi là không cánh mà bay, để lại một vùng đồng bằng mênh mông bao phủ tuyết trắng.

Tôi trố mắt nhìn một hồi, mới miễn cưỡng thốt ra được một câu: “Tuyết… lở… rồi?”.

Ánh nhìn của Dạ Mặc từ đầu đến cuối vẫn dán vào nơi vừa xảy ra biến cố kia. Nghe thấy tôi hỏi như vậy cậu ấy bật cười, nét mặt khinh bỉ, gõ gõ vào trán tôi: “Vậy tuyết lở đi đâu rồi? Bị nàng ăn vào bụng rồi ư?”.

Tôi đẩy tay cậu ấy ra: “Vậy cậu nói xem là chuyện gì đã xảy ra?”.

Cậu ấy lại nhìn cánh đồng tuyết mênh mông hoàn toàn mới, chần chừ một lát, không chắc chắn lắm: “Theo ta được biết, có thể khiến ngọn núi đồ sộ như vậy biến mất hoàn toàn chỉ có hai cách, một là dùng pháp bảo thu lấy, e rằng hiện nay chỉ có Kim Cương Trác[12] của Thái Thượng Lão Quân mới có được pháp lực như vậy. Nhưng lão đạo trưởng này đã lâu không ra khỏi cung, không hỏi thế sự, đâu có chuyện rảnh rang nhàn nhã mà chạy tới đây gây khó dễ cho một quả núi, cho nên chắc không có khả năng này. Còn có một cách khác…”. Cậu ấy dừng một chút, hai hàng lông mày cau lại, có vẻ vô cùng hoang mang: “Bản thân quả núi này là một pháp khí, thế nhưng…”.

[12] Còn có tên là Kim Cương Sáo, là pháp bảo trong truyền thuyết do Thái Thượng Lão Quân luyện ra, có thể biến hóa, nước lửa bất xâm, thu được vạn vật.

Tôi khó khăn khép quai hàm gần như rớt xuống tận điện Diêm Vương lai: “Ý của cậu là, pháp khí vừa rồi đã bị chủ nhân đến thu đi rồi? Ai lại ăn no rửng mỡ để pháp khí ở chỗ này làm một quả núi? Hơn nữa ngọn núi này ở đây cũng đã ngót nghét một vạn năm rồi. Lẽ nào ngày đó chỉ là lỡ tay đánh rơi, vừa quay đi thì quên mất, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra? Còn nữa, pháp khí lớn như vậy, phải dùng bao nhiêu pháp lực mới có thể điều khiển được chứ? Bàn Cổ[13] đầu thai hay Phục Hy[14] sống dậy đây?”.

[13] Bàn Cổ được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc, cũng là vị thần đầu tiên trong Tam Thanh (ba vị thần tối cao của Đạo giáo, bao gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân).

[14] Phục Hy (khoảng năm 2800 trước Công Nguyên), là người đầu tiên trong ba vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ. Ông là một anh hùng văn hóa Trung Hoa, được cho là người phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá, và bẫy thú.

Đối mặt với những câu hỏi sắc bén mà tôi vừa liên tiếp đặt ra, trên gương mặt trước nay chẳng bao giờ hoang mang của Dạ Mặc chợt lộ vẻ đăm chiêu. Cậu ấy cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, thấp giọng thong thả nói: “Liên quan chết tiệt gì đến nàng?”.

Tôi: “…”.

Khi tôi đang đi xung quanh tìm dấu vết, dự định sẽ vạch trần lý lẽ của cậu ấy, thì xa xa có một đám mây chầm chậm bay qua mang theo một vị tiên nhàn hạ, bộ dạng như quả hồng nhũn đúng kiểu “Đến đây, đến đây, đều đến hết đây bắt nạt ta đi này”.

Về nguyên tắc, tất nhiên yêu quái và thần tiên vừa gặp nhau là sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, có điều thỉnh thoảng hai bên cũng sẽ đối xử với nhau tương đối hòa thuận.

Ví dụ như khi thực lực của hai bên cách nhau quá xa, mà bên mạnh hơn thì lười ra tay.

Ở đây trước hết phải nói cho rõ một điều, mạng của tôi rất dài, nhưng bản lĩnh thì lại rất dở, đối với chuyện này tôi chẳng hề thấy hổ thẹn mà ngược lại cảm thấy rất vinh quang.

Cho nên tên trứng thối sức mạnh không hơn tôi bao nhiêu này chưa kịp trở tay đã đụng ngay phải một Dạ Mặc chỉ liếc mắt thôi cũng đã biết cấp bậc hơn hẳn mình rồi. Hắn ngây người ngẩn ngơ một lát, rồi thức thời nặn ra một nụ cười hòa hoãn, chủ động chào hỏi: “Thật là trùng hợp, đã ăn gì chưa?”.

Dạ Mặc tâm trạng tốt cũng rất phối hợp, làm ra vẻ như đang hàn huyên tâm sự với ông bạn cũ đã mất hút cả vạn năm: “Chưa, ngươi mời ta ăn đi!”.

Cậu ta không biết xấu hổ, đối phương cũng không cần thiết phải hiền lành, chỉ nghẹn họng một chút rồi lập tức nói: “Được đó, chúng ta cùng đến Bắc Hải Long Cung uống rượu mừng đi”.

Câu nói này khiến cả tôi và Dạ Mặc đều sửng sốt: “Rượu mừng gì?”.

“Gả con gái đó”.

“Con nào?”.

“Bắc Hải Long Vương chẳng phải chỉ có một cô con gái sao?”.

“Ngày cưới không phải đã quyết định là ba năm sau ư?”.

“Nóng lòng gả con, nên làm sớm.”

Tôi và Dạ Mặc liếc nhìn nhau, không còn lòng dạ nào mà làm trò với vị tiên nhàn hạ kia nữa, cả hai dồng thanh kêu lên: “Nguy rồi, Tên Mập Chết Tiệt!”.
 

Bình luận

Back to Top