|
|

Chương 7


(24)

Liễm Trần lấy lí do lần độ kiếp nhầm này đều do mình mà ra nên đã đưa ra đề nghị trị thương cho người bị hại. Đối diện với chuyện tốt dâng đến tận cửa này, Kim Linh tự thấy chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Đối với hiện tượng kỳ quặc là cô em yêu quái chim ưng này chẳng mảy may sợ hãi trước Liễm Trần, tôi phân tích qua loa một hồi, cũng chỉ có thể giải thích là kẻ ngu ngốc vô tri thì không biết sợ là gì mà thôi...

Có điều bị sấm sét thiên kiếp đánh thẳng xuống người vốn chẳng phải chuyện thường, không phải vết thương chỉ năm ba hôm là có thể trị lành. Tính tình Liễm Trần thích yên tĩnh không thích ồn ào, Kim Linh thì vì bộ mặt đen thui quá đáng sợ mà không muốn ra ngoài hù chết thường dân vô tội, vì vậy chỉ có thể để một người khéo léo giao tiếp với loài người như tôi ra mặt, thuê một cái nông trại ở tạm.

Mà cây liễu nhỏ, người được hưởng lợi nhiều nhất trong vụ này, cũng thuận lợi trở thành một người trong đoàn chúng tôi. Cậu ta vô cùng hùng hồn nói với Liễm Trần: “Ta và ông có quan hệ huyết thống đó, ta nhất định sẽ hiếu kính ông!”.

Tôi là người đầu tiên chúc mừng Liễm Trần một cách vô cùng chân thành: "Huynh chỉ dựa vào pháp lực bản thân mà đã có được cháu nối dõi, ắt hẳn sẽ cống hiến không ít cho sự nghiệp sinh sôi nảy nở giống loài lưỡng tính của thần tiên các người đó tráng sĩ!".

Liễm Trần – người vừa được hưởng niềm vui làm cha, cùng huyết mạch với một gốc cây chỉ có thể: “...”.

Có điều, trước mắt vẫn chưa biết được cây liễu nhỏ kia có tố chất làm hiếu tử hiền tôn hay không bởi vì từ thời khắc biến hình trở đi, nó đã quyết tâm đem sinh mệnh hữu hạn của mình nhập vào tội lỗi vô hạn rồi.

Thằng nhãi đó đúng là chẳng phân biệt thời gian cũng như địa điểm, cả ngày mười hai canh giờ cứ phải trêu chọc khiến Kim Linh nổi cơn điên lên mới chiụ được, rõ ràng cứ một giờ một khắc mà không bị đánh thì toàn thân ngứa ngáy không yên.

Tôi quan sát mấy ngày, rồi chỉ có thể dùng phương pháp đặt tên để bày tỏ sự ngưỡng mộ cực độ của mình. Tôi xoa xoa cái đầu bị mỏ chim mổ thành cái ổ gà của thiếu niên, thành khẩn nói: “Ta sống lâu như vậy, đã từng thấy nhiều trận nợ đòn, nhưng thiếu nợ đến mức thê thảm như ngươi thì vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Hay là, ngươi lấy tên là Liễu Khiếm[1] đi, cũng coi như cây nào tên ấy[2], ngươi nghĩ sao?”.

[1] Khiếm là nợ.

[2] Lấy ý từ câu “nhân như ký danh” nghĩa là người cũng như tên, người nào tên ấy, tác giả chuyển thành"thụ như ký danh", nghĩa là cây cũng như tên.

Cậu ta chớp chớp đôi mắt to long lanh ánh nước, vui vẻ gật đầu.

Giang Nam là mảnh đất trù phú, thường những quan lại quý tộc văn nhân mặc khách ăn no không có gì làm lại chạy đến vùng thôn quê này chơi xuân du ngoạn để được gần gũi với thiên nhiên. Để thỏa mãn nhu cầu của những người rảnh rỗi thừa tiền này, những nơi gần thành mặc dù được gọi là nông trại, nhưng lại dựa núi kề sông, phong cảnh vô cùng mỹ lệ, trang trí giản đơn nhưng vật dụng lại rất tinh xảo, tuyệt nhiên không hề đơn sơ thô kệch như nhà nông thông thường.

Nhưng chỗ chúng tôi ở tạm đây, còn có cả một thư phòng tách biệt với đầy đủ giấy mực hảo hạng.

Tôi đi vòng quanh giá sách, nhận ra quá nửa số sách là những sáng tác thơ phú tiểu thuyết khóc gió than mưa, bi ai sầu não mới ra gần đây, phàn nàn một cách chán nản: “Sao có thể chỉ theo đuổi đời sống tinh thần thôi cơ chứ? Thật là chán chết!”.

Liễm Trần thì đang khá chăm chú lật xem một bức tranh, nghe vậy thuận miệng đáp một câu: “Hà?”.

“Tinh thần và thân thể không thể tách rời nhau được, tồn tại thì cả hai đều tồn tại, sảng khoái thì cả hai đều sảng khoái, hai cái cùng tốt thì mới thực sự là tốt.”

Liễm Trần trầm tư suy nghĩ một lát, nhưng chắc vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của tôi, chỉ ngẩng đầu với vẻ mặt mù tịt: “Lời này nghĩa là sao ?”.

Tôi giảng giải, dạy dỗ khai sáng trí tuệ, kiên trì giải thích cho y: “Huynh xem, về điểm này Phong Nguyệt lâu làm rất khá mà! Không chỉ có thơ từ ca phú các đời, mà còn có xuân cung đồ các đời đó.”

Y ngẩn người ra, rồi sau đó giống như hiểu ra điều gì, lập tức đỏ bừng mặt lên.

Cứu với, tôi thật không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cái vẻ e thẹn nhút nhát như nàng dâu nhỏ của y...

Tội ngẩng đầu buồn bã nhìn thơ văn thánh hiền đầy giá sách, cuối cùng vẫn không kiềm chế được ham muốn tội ác đang cuồn cuộn dâng lên trong máu: “Hơn nữa bên đó người ta không chỉ có tranh đẹp đủ loại, mà còn có thể tùy vào nhu cầu của khách hàng mà thay đổi cho phù hợp, thể hiện lương tâm nghề nghiệp rất chu đáo. Chậc, không phải huynh cũng đã từng được hưởng thụ sự phục vụ đó sao? Có cảm nghĩ thế nào?”.

Không ngoài dự đoán, mặt y lại nhanh chóng đỏ ửng lên đến tận mang tai.

Trong nháy mắt lòng tôi vô cùng khoái trá càng lúc càng lấn tới, giả bộ nghiêm chỉnh vỗ trán: “Ồ phải rồi, ta vừa nhớ ra từ mà lần trước mà ta nói huynh có hiểu không?”.

Y mặc dù đã rối loạn trận tuyến nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ: “Từ... từ gì?”.

“Trai tơ đó.”

“...”

Nhìn bóng lưng Liễm Trần cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà chạy trối chết, tôi trơ tráo cười to.

Thế rồi bỗng nhiên tôi lại nghĩ, nếu như mỗi ngày đều ăn ngủ rồi xem người chim và thụ yêu đánh nhau, rồi tiện thể chọc ghẹo đại thúc đẹp trai hay ngượng ngùng, thật ra cũng khá là thú vị.

Liễm Trần phải nói là hết lòng hết sức trị thương cho Kim Linh, phỏng chừng đến lúc cô nàng người chim khỏi hẳn, dễ có khi cũng tăng thêm ngót nghét cả nghìn năm tu vi thuật pháp như chơi rồi.

Mà Kim Linh thì đúng là hoàn toàn không phụ bản tính ngây thơ không suy tính của mình. Đứa trẻ chậm phát triển ham chơi ấy căn bản chỉ nghĩ rằngLiễm Trần đã hại cô bị sét đánh, trong lòng thấy hổ thẹn nên mới làm như vậy.

Lại nói tiếp, cô nương này là một con chim ưng nhìn qua thì có vẻ to lớn hùng mạnh, nhưng lại vừa mù đường vừa dễ bị gạt, hơn nữa thần kinh còn có vấn đề, không những coi đan dược pháp lực mà vị thần vĩ đại thời thượng cổ truyền cho như kẹo dẻo mà ăn hết mình, mà còn chẳng thèm nhận ra pháp lực của bản thân đã tăng lên đến mức nào. Cũng không biết rốt cuộc là mảnh đất kỳ quặc nào lại có thể sinh ra một sinh vật kỳ quặc đến vậy...

Tôi từng hỏi Liễm Trần rằng y định khi nào sẽ nói cho Kim Linh biết chuyện của Côn Bằng. Y lặng thinh hồi lâu rồi chỉ nhẹ nhàng nói: “Từ từ, đợi thêm đi...”.

Tôi cũng từng muốn hỏi, rốt cuộc thì Côn Bằng đã chết như thế nào. Nhưng nhìn khuôn mặt Liễm Trần hình như hao gầy đi thêm một chút, lại không thể hỏi ra miệng. Bởi vì tôi biết, nếu nhắc đến người bạn thân đã mất, chắc chắn y sẽ rất buồn, tôi không nỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày bằng việc Liễu Khiếm đơn phương trêu chọc Kim Linh và Kim Linh đơn phương đánh đập Liễu Khiếm. Mỗi ngày tôi đều phụ trách việc thêm dầu vào lửa và làm khán giả, cũng là để tìm chút thú vui trong những ngày tháng vô cùng nhạt nhẽo này.

Liễm Trần rảnh rỗi thường tìm tòi nghiên cứu những bộ kinh sử, hứng chí lên còn vẽ vài bức tranh, đánh vài trận cờ nữa.

Mấy thứ sặc mùi văn hóa ấy hiển nhiên không phù hợp với tôi, đương nhiên là càng không phù hợp với hai tên tiểu oan gia kia. Cho nên mỗi ngày khi ba người chúng tôi náo loạn khói phun tứ phía, gà bay chó chạy khắp nơi, thì Liễm Trần đều ngồi một mình ở thư phòng, giữ nguyên cái vẻ im lặng miệt mài, không để bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Có một lần tôi không nhịn được hiếu kỳ: “Lúc huynh ẩn cư lánh đời, cũng thích làm những chuyện này sao?”.

Liễm Trần cười lắc đầu: “Mấy thứ này đều mới chỉ phát triển tại nhân giới hai nghìn năm trở lại đây, chỗ ta làm sao có được. Cho nên mới cảm thấy thú vị, muốn thử học xem sao”.

“Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, huynh đã học nên cơm nên cháo vậy rồi, thật đúng là thần tiên hơn hẳn con người và ma quỷ...”. Tôi cảm thán bừa một câu, tiếp tục nói: “Vậy ngày đó huynh ngày thường hay làm gì?”.

Y vẫn cười nhè nhẹ: “Không làm gì hết”.

Tôi hơi sững sờ: “Vậy suốt cả vạn năm, huynh cứ như vậy... một mình?”.

Dừng một lát, rủ mi, Liễm Trần lại thản nhiên nói: “Thật ra, cũng có chuyện để làm”.

“Là chuyện gì?”

Nhưng y chỉ khẽ nhếch khóe môi, cầm bút chấm mực, không hề trả lời.

Tôi cũng ngại hỏi lại, nhưng khi đường nhìn chuyển qua bàn tay cầm bút của y, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên xao động: “Loài người thường thích cùng lúc học cả cầm kỳ thi họa, huynh cũng không thể bên trọng bên khinh mà cần phải phát triển toàn diện mới được, ngày mai bảo Liễu Khiếm mua về một cây đàn đi”.

Khoảnh khắc y đặt bút xuồng giống như có chút do dự, rồi mặt không biến sắc đặt nét bút lên dấu chấm mực đang nhòe ra, biến nó thành một đường núi xa đen thẳm,mỉm cười đồng ý.

Bốn kẻ không phải con người sống chung tại nông trang tiểu viện hiện nay dù không ăn không uống cũng không chết đói được, có điều đã biến thành hình dạng con người, cũng nên trải nghiệm toàn bộ cuộc sống bình thường của loài người xem sao.

Nhận thấy việc xuống bếp nấu cơm quá bằng đánh đố khả năng chịu đựng của căn bếp nhỏ, cả bọn chúng tôi thống nhất sẽ mua cơm về ăn, đồng thời nhất trí là sẽ để cho kẻ ít tuổi nhất là Liễu Khiếm đảm nhiệm trọng trách mua dồ ăn từ các quán rượu trong thành về.

Liễu Khiếm từng cố gắng phản đối, kết quả bị Kim Linh dùng vũ lực trấn áp, cuối cùng đành cam chịu số phận.

Có điều sau khi đi được hai lượt, cậu nhóc đã yêu sâu sắc công việc có tương lai này. Bởi vì thông qua công việc này, cậu ta mới nhận thức được rõ ràng hơn rằng diện mạo của mình được hoan ngheeng cỡ nào, nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào, khiến già trẻ gái trai đều yêu thích như thế nào, dựa vào khuôn mặt nhỏ này, ngay cả cọng hành cậu ta mua cũng tươi ngon hơn người khác...

Hơn nữa rất nhanh, cậu ta đã tìm được nơi có thể phát huy được tối đa ưu điểm của bản thân mình - chốn Phong Nguyệt lâu ngập tràn hương sắc.

Chỉ cần trong thời gian trống đợi quán cơm nấu nướng đóng gói đồ ăn, cậu ta đến cửa sổ sát đường của Phong Nguyệt lâu thản nhiên ném một nụ cười tán tỉnh hay một ánh mắt đong đưa cho những kẻ ham mỹ sắc chật ních bên ngoài, là đã có một khoản thu nhập lớn rồi.

Ngoài ra, song song với sự tự tin tràn trề đối với khuôn mặt đẹp đẽ của mình, Liễu Khiếm còn không quên công kích cô người chim tính nóng như lửa Kim Linh ngày càng nặng nề hơn, để rồi sau đó lần nào cũng không ngoài dự đoán, luôn kết thúc bằng việc bị mổ cho u nhọt đầy đầu.

Cách làm ấu trĩ của thiếu nam hoài xuân thông qua việc tự tin với vẻ thanh xuân mơn mởn của mình, khiến cho những thiếu nữ cảm thấy vừa ghét vừa giận, làm họ mất hết cảm giác tồn tại, bà già như tôi đây cũng không nỡ nhìn thẳng.

Có điều chuỗi ngày của Liễu Khiếm ở Phong Nguyệt lâu suy cho cùng cũng không phải công toi, chí ít kỹ năng bày tỏ tình cảm của cậu ta cũng được cải thiện không ít.

Ví như lúc bị Kim Linh đuổi theo liên tục đấm đá điên cuồng, cậu ta vẫn không quên cợt nhà mà gào lên làn điệu Thập Bát Mô[3]: “Đánh là thương mắng là yêu, không đánh thì không thương không yêu, Tiểu Hắc Hắc à lòng của nàng ta hiểu, đến đây đi đến đây đi đến đây mà yêu thương ta đi nào!...”.

[3] Nguyên văn là “Thập Bát Mô” - một khúc hát dân gian có ý hài hước dung tục được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, hiện nay có rất nhiều dị bản cả về ca từ lẫn làn điệu, Trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung, Vi Tiểu Bảo thường xuyên ngâm nga Thập Bát Mô: “Hát lên tất tần tật những lời nhảm nhí; nghe ta hát mười tám điệu sờ; đưa tay sờ làn tóc bên má em... đưa tay sờ đôi mày ngài của em...”

Lại ví như, khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên tạm ngừng chiến tranh, thì cậu ta lại bỗng nhiên nỉ non mấy lời tâm tình ướt át: “Tiểu Hắc Hắc, nàng biết không, nàng chính là trời của ta, đất của ta, tâm can của ta, mạng của ta, ta nguyện làm xuân dược của nàng, nàng có bằng lòng song tu cùng ta không?...”.

Đối với những việc này, thái độ của Kim Linh từ trước đến nay đều vô cùng rõ ràng, đánh cho một trận, còn tặng kèm thêm một câu: “Mẹ kiếp, tiểu tiện nhân cút đi!”.

Sau đó Liễu Khiếm lại tràn đầy thỏa mãn mà sung sướng cút đi...

Nhưng hôm nay, Liễu Khiếm bị đánh xong lại không cút ngay, mà chớp mắt mấy cái hỏi: “Vì sao nàng luôn đuổi ta cút đi?”.

Kim Linh còn chưa nguôi cơn giận: “Không lẽ ngươi còn muốn bay đi à?”

“Nhưng ta là cây mà, cây không thể bay, cũng không thể lăn qua lăn lại”. Liễu Khiếm thở dài xa xăm, không còn biểu cảm thiếu nợ ti tiện nữa, vì thế mà trên khuôn mặt đẹp đẽ quá mức bỗng nhiên hiện ra vẻ phiền muộn, giọng nói mềm mại cũng hàm chứa chút gì đó mất mát: “Dù là vậy, thì cũng không có gì tốt đâu, cây có thể cho chim đặt chân sau chặng đường bay mệt mỏi, cho chim một chỗ an tâm nghỉ ngơi, không phải sao?”.

Kim Linh chưa từng chứng kiến dáng vẻ như vậy của cậu ta, nhất thời chợt sửng sốt, một lát sau, mới nghẹn ngào nói: “Ta là chim ưng mà, cho dù thật sự muốn tìm cây cũng không thể tìm cây liễu được, chí ít cũng phải là cây tùng kia”.

“Vì sao?”

“Với thân thể nhỏ bé của các ngươi, cùng lắm cũng chỉ có thể cho mấy loài như chim sẻ nghỉ chân chốc lát mà thôi.”

Liễu Khiếm ưỡn ngực, tỏ ý không phục.

Đại khái là bị ảnh hưởng bởi sự khác lạ vừa rồi của Liễu Khiếm, người vẫn luôn tuân thủ đúng nguyên tắc "không phục thì đánh đến bao giờ phục mới thôi" như Kim Linh lần này lại trở nên tốt bụng một cách kỳ lạ, quyết định đi con đường dùng lý lẽ để thu phục lòng người.

Thế là cả hai đều tự biến ra nguyên hình, chim ưng vỗ cánh, đậu xuống cánh liễu rủ.

Sau đó...

Rắc!...

(25)

Đối với việc bản thân vừa không cẩn thận chút là đã trở thành gánh nặng không thể đỡ nổi trong đời người khác, Kim Linh tỏ ra rất lấy làm tiếc.

Chuyện này tuy nói về cơ bản là do Liễu Khiếm tự chuốc lấy, nhưng tận mắt chứng kiến cái dáng dấp vốn liễu yếu đào tơ của cậu ta thiếu chút thì gãy thành hai đoạn, càng lộ ra vẻ đáng thương gầy yếu, Ưng muội muội chắc hẳn cũng có chút không đành lòng.

Thế là tiểu viện cả ngày ngập tràn khói súng cuối cùng cũng bước vào thời đại hòa bình sống chung xiết bao tươi đẹp, khiến tôi nhất thời khó lòng chấp nhận.

Liễu Khiếm không hổ là tiểu tiện nhân ma quái. Sau khi bị thương, cậu ta không từ bất cứ thủ đoạn nào mà lộng hành ngang ngược, này thì yếu ớt này thì mỏng manh này thì ngay thẳng trắng trợn...

Mà Kim Linh rơi vào cảnh phải chứng kiến toàn thân cậu ta lúc nào cũng toát ra cái vẻ “đến đây đến đây ta khó chịu quá nàng đến đánh ta đi”, tuy rằng lúc nào cũng trong trạng thái điên cuồng xù lông không thể kiềm chế nổi, nhưng cùng lắm cũng chỉ trừng trị cậu ta bằng lời nói, chứ không hề phát động tàn sát bằng vũ lực, có thể nói đây chính là kỳ tích lớn nhất ngày tận thế rồi.

Cây liễu nhỏ bị gãy lưng, phần lớn thời gian đều phải hóa về nguyên hình chôn mình xuống đất nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên nhiệm vụ mua bán vinh quang mà gian khổ hằng ngày đành phải giao cho kẻ rảnh rỗi nhất là tôi.

Thỉnh thoảng, nếu như Liễm Trần rảnh rỗi thì cũng sẽ cùng tôi vào thành đi dạo.

So với người thường trà trộn vào nhân gian như tôi, sự hiểu biết của Liễm Trần về thế giới phàm tục đương nhiên là ít đến thảm hại.

Những nơi cao quý hoa lệ không thuộc phạm trù thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của bách tính dân thường như thanh lâu không nói làm gì, nhưng ngay cả chuyện ma chay cưới hỏi gần như mỗi con người đều phải trải qua một lần trong đời, y cũng chẳng biết gì hết.

May mà tòa thành này rất lớn, có đến mấy chục vạn dân sinh sống, không lúc nào là không diễn ra mấy chuyện sinh lão bệnh tử vui buồn hợp tan.

Tôi đặc biệt chọn một ngày ánh nắng rạng rỡ, gió nhẹ phất phơ để dẫn Liễm Trần đi thăm thú khắp thành, sáng sớm thăm tiệc đầy tháng, buổi trưa xem lễ thành hôn, buổi chiều ngóng lễ chôn cất, chạng vạng còn ngẫu nhiên được chứng kiến màn ân ái của một đôi uyên ương.

Thật sự chuyến đi này không tệ, tôi rất vừa ý.

Phỏng chừng khoảng thời gian này cứ phải sớm chiều đối mặt với ba con yêu quái thiếu đứng đắn, mưa dầm thấm lâu, có rất nhiều chuyện kích thích đã không còn đả kích y nhiều như trước nữa. Tuy là chưa tới mức trở thành người đen tối, nhưng lúc bất ngờ phải đối mặt với bức xuân cung đồ sống, y cũng biểu hiện được tố chất tâm lý vững vàng cho dù núi băng sụp đổ trước mắt mặt cũng không đổi sắc, thật sự có thể nói là đã có tiến bộ đáng mừng.

Đương nhiên, cũng có thể là do trước lạ sau quen, nhìn nhiều cũng thành thói quen...

Y không nói gì mà chỉ kéo tôi ra khỏi đống cỏ khô đang rình trộm, đi đủ năm dặm mới dừng lại, mặt mũi không biết là do đi quá gấp mà mệt mỏi, hay là bị tình cảnh vừa rồi làm cho xấu hổ, lại bắt đầu đỏ bừng lên đến tận mang tai, ánh lên vầng trăng mờ ảo vừa nhô lên khỏi chân trời, nhìn rất đẹp mắt.

Tôi cố nén ham muốn sờ vào, dõng dạc tuyên bố: “Ta bỗng nhiên hiểu ra một chuyện”.

Liễm Trần ngẩn ra, có lẽ cho rằng tôi muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó, nên lúc quay qua, thấy lồng ngực y hơi phập phồng, đến khi quay đầu lại lần nữa thì sắc mặt đã dần lấy lại vẻ thản nhiên. Lúc này y mới mở miệng: “Chuyện gì vậy?”.

Tôi nhấn mạnh: “Động phòng hoa chúc là thời khắc đáng giá ngàn vàng, nhất là thời khắc tân lang vén khăn hỉ của tân nương lên, nến đỏ chiếu hồng nhan”.

Y lại ngẩn ra, khóe miệng hơi giật giật, hình như muốn nói chuyện gì đó với tôi.

Tôi thì lại xấu xa nhìn chằm chằm và dò xét gương mặt giống như bị phủ một lớp màu đỏ nhạt của y, rồi lại rung đùi đắc ý nói: “Cái gì mà đêm xuân ấm áp trong trướng Phù Dung, cái gì mà chăn nghiêng sóng đỏ[4] sớm nắng chiều mưa, cũng chỉ là lột sạch quần áo mà thực hiện hành động cầm thú theo bản năng thôi, so với lúc vén khăn che đầu lên nhìn thấy mỹ nhân để rồi nuối tiếc không ngừng đấm ngực giậm chân, chỉ hận sao lại biết quá ít lễ nghĩa Chu Công[5] quả là không đáng tiền, không đáng tiền”.

[4] Nguyên văn “bị phiên hồng lãng”, nghĩa là chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay thẳng, nhìn giống như những đợt sóng.

[5] Nguyên văn “Chu Công chi lễ”. Tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình. Chu Công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tình dục”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu Công chi lễ - lễ nghi của Chu Công”. “Chu Công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, phát sinh quan hệ.

Thần sắc y lập tức cứng đờ, một lát sau, y ôm trán ho nhẹ một tiếng, cuối cùng bật cười vô vọng.

Màn đêm đã buông xuống mà chợ đêm vẫn chưa họp, trên đường người qua lại đã ít đi rất nhiều, dưới chân cầu nước chảy uốn lượn quanh con phố vắng lặng, thoảng nghe trong gió mùi đồ ăn thơm nồng.

Xách đồ ăn ra khỏi quán rượu, tôi thèm ăn không nhịn được, liền thưởng thức trước một chiếc bánh thơm giòn, vụn bánh rơi trên vạt áo. Tôi vốn định để sau khi ăn xong sẽ phủi luôn một thể, không ngờ Liễm Trần vẫn đi trước tôi nửa bước, đang mải mê đưa mắt nhìn thuyền bè qua lại trên sông đột nhiên dừng bước, nghiêng người, đưa tay cẩn thận phủi phủi cho tôi, hành động vô cùng tự nhiên.

Tôi gắng sức nuốt cho hết đồ ăn trong miệng: “Huynh có mắt đằng sau gáy à?”.

Y chuyển ánh nhìn về hướng mặt nước lóng lánh in bóng ngọn đèn dầu, thuận miệng trả lời: “Cô mà ăn bánh ngọt, thì kiểu gì cũng có vụn bánh rơi ra thôi”.

Tôi thoáng ngây người: “Hở, thì ra tôi đã tự để lộ hết rồi”.

Y cau mày, bước đến chỗ bờ sông. Trang phục trắng phau thanh lịch trang nhã, trong tay lại xách một hộp đồ ăn cồng kềnh đến mức khôi hài, vô cùng không ăn khớp. Có điều tôi ở phía sau nhìn thì lại cảm thấy tương đối hài hòa. Giống như đế vương tể tướng cao cao tại thượng chốn triều đình, trút bỏ áo gấm mặc áo vải vào, giữa phố chợ thôi quê xắn tay làm những công việc xách vác thủ công khổ cực chỉ vì ba bữa ăn no ấm của gia đình.

Nam tử trên thế gian này đa phần đều bạc bẽo, một nữ nhân cho dù từ bỏ địa vị cành vàng lá ngọc mà trở thành người vợ tảo tần của họ, thì cũng khó mà đảm bảo sau này sẽ không phải chịu kết cục bị ruồng bỏ.

Nhưng nữ tử trên thế gian này lại đều là những kẻ vừa u mê vừa ngốc nghếch, nếu thật sự có một người đàn ông tình nguyện vì mình mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, thì chắc chắn sẽ cùng anh ta lên thiên cùng xuống địa nguọc, mãi mãi không thay lòng

Mà về phần tôi...

Mặc dù sinh ra là yêu, nhưng ít nhiều cũng khó tránh được chút cố chấp ngu dại của nữ tử bình thường chốn nhân gian. Nếu có ai thực sự bằng lòng vì tôi mà hi sinh nhiều thứ, thì có dùng cả đời còn lại để ở bên người ấy cũng chẳng sao.

Ba mươi dặm sông nước Giang Nam uốn lượn trong thành, toát lên vẻ thanh thoát tuyệt trần như vầng thái dương giữa trời cao xán lạn, khi bị màn đêm bao phủ thì mảnh đất ấy lại càng ồn ào náo nhiệt hơn, mang theo chút mùi xa hoa buông thả ăn chơi đặc trưng của niên đại nhàn nhã thái bình thịnh trị quá lâu.

Tôi đuổi theo Liễm Trần, lững thững đi dạo bên sông, tới một chỗ rẽ hẹp thì bước lên một cây cầu đá hình vòm.

Thời tiết đầu hạ thay đổi thất thường, chỉ trong chốc lát mây đen đã che phủ trăng sao.

Trong không khí ngập tràn hơi nước ẩm ướt, mặt sông giống như được phủ thấp thoáng một lớp lụa trắng mềm nhẹ.

Mưa phùn lất phất như những sợi tơ, vẽ nên cảnh tượng Giang Nam trong làn mưa sương.

Liễm Trần xòe chiếc ô nan trúc vừa mua ra, cùng tôi sóng vai đứng ở đầu cầu, nhìn những chiếc thuyền hoa sáng trưng đèn đuốc, lặng nghe tiếng sao trúc du dương.

Tôi nghiêng đầu nhìn y: “Đã động lòng trần rồi sao?”

“Hả?”

“Nhân gian náo nhiệt thế này, so với vẻ trắng toát lạnh tanh trên trời thì vui hơn nhiều, cho nên mới có nhiều thần tiên xếp hàng bạt mạng lao xuống đây chơi.”

Liễm Trần cười, bỗng nhiên có chút cảm khái: “Ngày đó đúng thật ta chưa từng nghĩ rằng, ở một nơi bị nước từ trên trời đổ xuống tàn phá đến nỗi thủng lỗ chỗ như địa giới này, con người lại có thể sinh sôi nảy nở hưng thịnh đến hôm nay”.

“Có lẽ là bởi vì bọn họ vô cùng chăm chỉ”. Tôi tranh thủ thưởng thức rượu đầy tháng và trứng gà đỏ mà chủ nhà mời: “Rõ ràng số mạng ngắn ngủi như phù du, thân thể mềm yếu như giun dễ, rõ ràng biết chắc sinh ra là để chờ chết, nhưng từng giờ từng khắc đều sống rất tính toán. Huynh cũng thấy đó, chẳng qua chỉ là vài chục năm tuổi thọ, nhưng lại nghĩ ra nhiều ngày lễ nhiều quy củ tập tục như vậy. Họ chỉ hận không thể mỗi ngày mỗi khác, lúc nào nên ăn, lúc nào nên chơi, lúc nào nên gặp phải những chuyện thế nào, nên tặng món quà gì, nên cười ra sao, khóc ra sao... Tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ. So với những con người có cách sống tích cực giống như trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn như bọn họ, không cần biết là thần linh, yêu tinh hay quỷ quái, không cần biết là sống lâu hay dũng mãnh đến đâu, rốt cuộc vẫn thua kém họ rất rất nhiều.”

“Có lẽ... ”. Dường như Liễm Trần nghĩ ngợi, trầm ngâm điều gì đó trong chốc lát, chậm rãi nói: “Là vì bọn họ tin tưởng vào luân hồi, tin tưởng những tâm nguyện kiếp này chưa hoàn thành, yêu hay hận, đều có thể tiếp tục vào kiếp sau. Cho nên nếu nói theo cách này, thì thực ra loài người mới là thế lực bất tử bất diệt thật sự. Suy cho cùng, dẫu là chuyển thế bao nhiêu lần, thất hồn lục phách vẫn vĩnh viễn không thay đổi”.

Tôi nhìn y, sau đó chậm rãi bóc vỏ trứng gà đỏ, nuốt ực một phát, đấm ngực thốt lên: “Đối với một quả trứng gà mà nói, không cần biết bên ngoài nhuộm thành màu gì, bên trong vẫn cứ là lòng trắng thật trắng, lòng đỏ thật đỏ. Nhưng đối với một người mà nói, sau khi chết rồi đầu thai, thì không chỉ thay đổi diện mạo, thay đổi thân phận, biến đổi tâm tính, mà còn quên sạch những chuyện trước kia chỉ với một chén canh Mạnh Bà và một cây cầu Nại Hà. Như vậy, nếu đã chẳng còn nhớ gì nữa, cho dù hồn phách vẫn như trước, thì có liên quan gì với người đã chết kia nữa chứ?”.

Không biết có phải vì ở trong mưa không, giọng nói của Liễm Trần có chút xa xăm: “Chỉ cần hồn phách còn đó, thì dù sao... cũng vẫn có cơ hội nhớ lại...”.

“Đã vào vòng luân hồi, tức là sống lại một lần nữa, những chuyện đã qua đáng ra nên xóa hết”. Từ khi quen biết tới nay, y chưa bao giờ thực sự tranh luận với tôi chuyện gì, lần này lại bất ngờ kiên định như vậy quả là hiếm thấy. Về tình về lý, tôi có lẽ nên bật cười ha hả rồi kết thúc cho qua mới phải, cũng chỉ là chủ đề vu vơ tùy hứng nhắc đến mà thôi. Nhưng, tôi lại không nhịn được, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng không sao hiểu nổi: “Cái gì mà kiếp trước kiếp này, cái gì mà tình duyên nhiều kiếp, chẳng qua chỉ là lừa mình lừa người mà thôi, chẳng qua... chỉ là một loại ích kỷ tự cho mình là đúng của một kẻ không muốn quên một người đã bắt đầu cuốc sống mới mà thôi!”.

Liễm Trần trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, không biết là hỏi tôi hay là tự hỏi chính mình: “Là... như vậy sao?”.

“Tự mình ôm khư khư lấy cái thứ đáng ra phải tan thành mây khói, lại còn trăm phương ngàn kế buộc người khác phải nhớ đến những chuyện đã hóa thành tro từ tận đời trước. Đó không phỉa là ích kỷ, chẳng lẽ lại là yêu?”. Tôi nhìn dòng sông xuân lất phất mưa bụi, chỉ cảm thấy lòng mình bỗng nhiên u ám không hiểu nổi, giọng điệu lai càng thêm chua chát: “Cho dù giống như Tên Mập Chết Tiệt vậy, hi sinh tất cả đổi lấy cho người kia một đời bình yên, sau đó không phải là ích kỷ tự an ủi bản thân chứ? Nếu ta là cô xà yêu đó, nhất định sẽ thà chịu hồn phi phách tán vạn kiếp không còn đường vãn hồi, cũng không muốn sống mà quên tất cả, vô tri vô giác. Mặc dù tình yêu giống như thạch tín làm nát ruột đứt gan, mặc dù căm hận đã trở thành giòi gặm trong xương tủy, mặc dù lúc nào cũng như bị đày đọa dưới A Ty địa ngục, ta cũng nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Bởi vì với ta mà nói, nếu không thể sống một cách quang minh chính đại, thì chi bằng cứ chết một cách gọn gàng dứt khoát cho xong!”.

Gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi ẩm dày đặc, cho dù bây giờ là đầu hạ, vẫn khiến cho người ta lạnh run lên.

Tôi nghe thấy vài tiếng ho nhẹ cố đè nén vang lên bên tai, bèn lấy lại bình tĩnh, thoáng nhìn qua , vừa lúc thấy những ngón tay thon dài đang cầm cán ô đã trở nên trắng bệch.

Thế là nỗi u ám trong lòng cũng dần tản đi trong vô thức, tôi thầm thở dài, lập tức đưa tay lên chỉ vào hai ngọn đèn lồng dưới mưa bên bờ sông đối diện, làm một đứa ngốc cố thử rồi thấy thất bại nhưng thất bại rồi vẫn thử: “Cho nên, làm yêu quái như bọn ta vẫn tốt hơn, đằng nào cũng chỉ có kiếp này mà không có kiếp sau, không cần đối mặt với những chuyện phiền phức như vậy. Huynh nói có đúng không?”.

Một lúc lâu sau, Liễu Trần mới “Ừm” một tiếng rất khẽ

“Được rồi đi thôi, nếu không đôi tiểu oan gia ở nhà lại chứng nào tật nấy cấu véo nhau thì không có khán giả nào hò hét cổ vũ mất". Tôi xoay ngừơi chậm rãi bước xuống cầu, thong thả nói: "Cậu sói xám và cô thỏ trắng cũng đã nảy sinh gian tình rồi, nói không chừng một ngày nào đó, thần tiên và yêu quái cũng có thể động phòng với nhau ấy!”.

Khả năng mỗi ngày đều bị tôi cho ăn ba bữa trêu ngươi thỉnh thoảng lại tăng thêm bữa phụ chọc ngoáy khiến thần kinh tê liệt, Liễm Trần không thèm nhìn tôi mà chỉ im lặng bước tiếp. Nhưng y vẫn chỉ cách tôi khoảng nửa thân để tiện che dù cho tôi.

Xuống dưới chân cầu, trên mặt đường lát đá có một cái hồ nhỏ, bên trong đọng đầy nước mưa

Tôi tình cờ liếc mắt nhìn, thấy ánh lên toàn một sắc đỏ

Giống như là có một lớp khăn hỉ, bao phủ lấy tôi vậy...

Sửng sốt, dừng chân, nhìn kỹ lại, nhưng chỉ thấy dưới mặt hồ lăn tăn xao động những giọt mưa phùn, trên đầu là chiếc dù nan trúc bọc giấy dầu, che trọn toàn thân tôi, đưa tôi vào một khoảng trời riêng không mưa không gió.

Tôi quay đầu nhìn về phía Liễm Trần, tóc tai y đều đã ẩm ướt. Nghiêng đầu nhìn tôi, y nhẹ nhàng nói: “Sao vậy?”.

Tôi cười đáp: “Hoa mắt”.

(26)

Chúng tôi trở về đến nửa đường thì trời tạnh mưa, ánh trăng mau chóng ló ra khỏi tầng mây.

Hôm nay tiết trời thật kỳ quặc, giống như đôi trẻ ranh khốn kiếp kia, chẳng lúc nào chịu bình thường cả.

Về đến nơi đẩy cửa ra, tôi giật mình hoảng hốt nhìn Liễu Khiếm đang chải tóc cho Kim Linh. Trong tiểu viện nông gia trước khóm hoa, dưới ánh trăng, bầu không khí êm dịu ấm áp mông lung không gì sánh được.

Nhất định là cách mở cửa của tôi có gì không đúng...

Tôi kinh ngạc chạy qua chỗ hai người họ: “Tiểu Khiếm Khiếm, trong lược của cậu có giấu bọ chó sao?”.

Liễu Khiếm khinh thường liếc mắt nhìn tôi: “Những lúc rảnh rỗi chịu khó phơi nắng nhiều vào, lòng cô thật quá den tối!”.

“Không phải ta đen tối, mà quả thực chuyện hai người từ chỗ như nước với lửa trở thành gắn bó không rời ngay đến quá trình thay đổi cũng không có, khó tránh khỏi khiến người khác kinh hãi. Các người có từng nghĩ đến cảm giác của khán giả không vậy?”

Kim Linh giơ cái gương lên, thoáng nghiêng sang trái, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thuận miệng giải thích: “Cậu ta đang dạy ta cách chải tóc cho đẹp mà”.

Tôi tiến đến ngắm nghía thành quả tay nghề chải đầu của Liễu Khiếm, vừa trưởng thành vừa linh hoạt vừa dịu dàng, không khỏi thốt lên khen ngợi: “Được đấy thằng ranh, không ngờ cậu còn có tay nghề này nữa!”.

“Đương nhiên rồi!”. Liễu Khiếm ưỡn ngực tự hào: “Người ta còn bái sư học đạo chân truyền đàng hoàng đấy. Tục ngữ nói thật là hay, một người phụ nữ nếu muốn giữ được chân của một người đàn ông thì phải giết chết cái dạ dày của anh ta, còn người đàn ông nếu muốn chinh phục được một người phụ nữ thì phải nắm được đầu của cô ấy !”.

Tôi trầm mặc: “Vì sao những lời vốn có ý nghĩa da diết được nói ra từ miệng cậu lại trở nên tàn nhẫn thế chứ?”.

Liễu Khiếm tiếp tục kiêu ngạo ưỡn ngực: “Là sói ca của ta nói đó!”.

“Ớ, tên đó đã chinh phục chị thỏ của cậu như vậy đấy hả?”

Cây liễu nhỏ chớp chớp mắt mấy cái: “Ý, các người quen biết nhau sao?”.

Tôi xấu xa chỉ vào Liễm Trần nãy giờ vẫn mỉm cười yên lặng nhìn chúng tôi trêu ghẹo lẫn nhau: “Phụ thân đại nhân cùng chung huyết mạch của cậu quen biết bọn họ sớm hơn cậu, hơn nữa còn hiểu biết một cách toàn diện, triệt để về bọn họ, tuyệt đối không có bất cứ bí mật gì, hoàn toàn chân thành trần trụi với nhau...”.

Còn chưa dứt lời, Liễm Trân đã đỏ bừng mặt lên và bỏ chạy mất rồi. Lòng dạ đen tối của tôi cuối cùng cũng được phóng thích, thật sự rất sảng khoái.

Chỉ trong phút chốc, Liễu Khiếm đã búi xong tóc cho Kim Linh, lại điểm xuyết thêm mấy viên ngọc trai ở giữa, nghiêng đầu quan sát giây lát, đắc ý nói: “Quá đẹp quá đẹp thật sự là quá đẹp, còn đẹp hơn cô nương xinh đẹp nhất của Phong Nguyệt lâu nữa kìa!”.

Kim Linh mừng rỡ: “Thật sao?”.

“Ý ta là kiểu tóc đẹp! Về phần nàng thì...”. Liễu Khiếm bĩu môi khinh bỉ, ề à nói: “Gà đen có cắm lông phượng trắng thì vẫn cứ là gà đen mà thôi”.

“... Mẹ kiếp, ta giết ngươi!”

Nhìn làn khói bụi lại bắt đầu bốc lên cuồn cuộn trước mắt, tôi khẳng định, cách mở cửa vừa rồi của mình là vô cùng chính xác.

Sau khi Kim Linh đuổi theo Liễu Khiếm vài vòng quanh sân, đã tóm được cậu ta, vừa giơ nắm đấm lên thì đã nghe thấy một tiếng “ai ôi” thảm thiết.

Không biết thằng lỏi Liễu Khiếm vô liêm sỉ kia dùng cách nào mà khạc ra được tiếng rên rỉ đau đớn thống thiết rung trời chuyển đất như thế, tôi nghe mà quả thực tinh thần rung động huyết mạch sục sôi, hai tai ù đặc...

So với một người tục tĩu xấu xa như tôi, cô nương người chim trong sáng như một đóa hoa trắng đương nhiên cho rằng thắt lưng của Liễu Khiếm lại bị đau rồi, thoáng do dự, cuối cùng đành không cam lòng mà thả thằng nhóc ra, buông lời hung tợn: “Ngươi đợi đấy, đợi khi ngươi khỏe rồi, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận để ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi!”.

Liễu Khiếm chống cái eo thon nhỏ của mình, cười vô cùng đê tiện: “Trời sinh trời nuôi, không có mẹ nên ta chẳng sợ...”.

“...”

Một chân lý được đúc rút từ thực tế là khi Kim Linh đấu võ mồm với Liễu Khiếm thì kết quả cũng sẽ giống hệt như khi Liễu Khiếm muốn động thủ với Kim Linh vậy, cô nàng hiển nhiên đã hiểu rõ điều này nhưng đến chết cũng không chịu hối cải, càng đấu càng thua mà càng thua càng đấu, hơn nữa càng thi thì lại càng dũng mãnh, cùng với thằng ranh đê tiện Liễm Khiếm lúc nào cũng khiến người ta muốn đấm kia, ở một mức độ nào đó quả là có phần rất giống nhau, thực sự là một cặp trời sinh kỳ quặc...

Tôi vừa cảm thấy vừa tót vào phòng giúp Liễm Trần sắp bát đũa thì Kim Linh bỗng nhiên lon ton chạy tới, ghé đầu đến trước mặt y: “Mau nhìn ta đi nhìn ta đi, có đẹp không có đẹp không?”.

Liễm Trần cười gật đầu: “Đẹp”.

Kim Linh nghiêm túc nhắc nhở: “Là tóc, không phải ta”.

Liễm Trần mỉm cười: “Đều đẹp”.

“"Thế nhưng trông ta đen như con gà ác mà.”

“Nói ngốc nghếch gì đó...”. Liễm Trần đưa tay vén lại lọn tóc vì chạy nhảy mà có chút mất trật tự của nàng, trêu đùa: “Cho dù cô có đen hơn nữa, thì cũng vẫn là một con chim ưng bay liệng khắp chân trời”.

Kim Linh bỗng mở to hai mắt nhìn Liễm Trần rồi nhẹ nhàng cười nói: “Chàng cũng từng nói với ta những lời giống như vậy, chàng nói, phượng hoàng mất lông thì không bằng cả gà, thế nhưng chim ưng không có lông thì vẫn là chim ưng, gọi là diều hâu! Cho nên những loài như phượng hoàng là vô dụng nhất, có lông hay không có lông cũng chẳng bằng chim ưng!”.

Liễm Trần nhất thời hơi ngẩn ra.

Tôi thì lại gần như bật cười thành tiếng, lắc đầu: “Không ngờ, tên cá mè hoa này cũng thú vị thật”.

“Chàng không chỉ thú vị, mà còn vô cùng lợi hại, cho nên ta mới thích chàng như vậy!”. Kim Linh vẫy bím tóc vừa tết của mình về phía Liễm Trần: “Ông cũng vô cùng lợi hại, cho nên ông thấy đẹp, thì nhất định chàng cũng sẽ thấy đẹp!”.

Liễm Trần còn đang ngây người chưa kịp phản ứng, suy nghĩ của cô em người chim đã xoay mười vạn tám nghìn dặm: “A phải rồi, ta tới là muốn hỏi xem, các người có ai biết nướng cá không?”.

Tôi buông tay: “Cô cũng thừa biết, mấy kẻ ở đây đều là lũ vô dụng chỉ biết há mồm chờ cơm. Nếu cô muốn ăn cá, ngày mai ta sẽ mang món cá chua ngọt về cho cô”.

“Không phải ta muốn ăn, mà ta muốn học cách nấu.”

Tôi kinh hãi: “"Tha cho cái bếp đi, nó chỉ là một đống cỏ tranh thôi mà...”.

Kim Linh nắm tay: “Vì cái dạ dày của người đàn ông trong lòng ta, chỉ có thể đem nó ra làm vật hi sinh mà thôi!”.

“... Vì sao ta lại có cảm giác đảo lộn càn khôn, đàn ông làm mẹ, con đực đẻ trứng thế nhỉ...”

Liễm Trần lúc này thật ra đã lấy lại tinh thần, nhưng y chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mù mờ không hiểu với cái chủ đề quái dị này.

Còn Liễu Khiếm không biết từ bao giờ đã ngồi chồm hỗm ngoài cửa lại bỗng nhiên uể oải phun ra một câu: “May mà người nàng thích không phải loài người, nếu không, chẳng phải mỗi ngày đều phải làm bánh bao nhân thịt người hay sao?”.

Kim Linh tức giận mắng lại: “Ngươi thì hiểu cái quái gì? Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý hiển nhiên mà!”.

“Ta chỉ biết là, nếu như ai dám đem cành liễu cây liễu lá liễu rễ liễu vân vân ra luộc hầm xào nướng chế biến thành món ăn, ta nhất định sẽ đánh cái mặt kẻ đó nát bét ra như bùn đất!”

Kim Linh ngây người hồi lâu: “Hình như... cũng có lý. Ở giữa biển khơi há miệng nuốt là một chuyện, trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị cạo vẩy mổ bụng ném vào chảo dầu lại là một chuyện khác... Nhưng ta vẫn muốn tạo cho chàng một điều ngạc nhiên...”.

Liếc mắt nhìn sắc mặt cô nàng trong nháy mắt đã trở nên u ám, Liễu Khiếm cắn môi lấy hai tay cào đất, cuối cùng thất vọng đứng lên gõ vào trán cô nàng mắng: “Trong cái đầu này không lẽ nhét toàn mấy thứ ngu ngốc bã đậu hay sao, lòng ngay dạ thẳng đến đánh lừa thị giác cũng không biết! Ta thuận miệng là có thể nói ra ví dụ đơn giản nhất, cứ lấy bột mì nặn thành hình con cá bày tỏ thành ý là được không phải sao?”.

Kim Linh lập tức hai mắt sáng ngời: “Ta sẽ đi tìm đầu bếp ở quán rượu ngay!”.

“Thôi xin thôi xin, với cái đầu ngu ngốc của nàng mà không làm đầu bếp tức chết thì cũng lạ”. Liễu Khiếm bĩu môi: “Để ta đi trước học xong rồi sẽ trở về dạy nàng! Chà, trên đời này cũng chỉ có tuyệt đại giai nhân đầu óc thông minh vẻ ngoài đẹp đẽ không gì sánh được như ta mới chịu đựng được con chim ngu ngốc như nàng thôi, hừ!”.

Phản ứng theo trực giác của Kim Linh đương nnhiên là tức giận , nhưng mà vừa lên cơn được một lúc, lại bỗng nhiên nhận ra rằng mình có lợi trong việc này, lại còn phải đi cầu cạnh người ta nữa, vì vậy cơ mặt giật giật phân vân trong chốc lạt rồi cuối cùng lại quyết định biến chiến tranh thành hòa bình, vô cùng hào phóng vỗ vỗ vào vai thằng nhóc: “Sau này đến khi ngươi thích nàng liễu nào, ta nhất định sẽ tìm vài con chim nhỏ cho cô ấy, giữ cho trên người cô ấy không có một cái tổ sâu nào hết, trơn mượt bóng láng để ngươi sờ vào là thấy mát mẻ dễ chịu. Thế nào, đủ nghĩa khí chứ?”

Thân thể nhỏ bé của Liễm Khiếm bị vỗ đến xiêu vẹo, thân hình èo uột của nó thiếu chút nữa là “rắc” một tiếng ngỏm luôn tại trận, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dựa vào tường, hơi thở mong manh: “Ta phải cảm tạ tổ tông tám đời chim nhà nàng rồi...”.

(27)

Sau bữa tối, Liễm Trần ở trong thư phòng giúp Kim Linh dung nạp đan dược mới luyện thành, Liễu Khiếm thì biến thành gốc liễu rủ xanh mượt trong sân, làm bộ dạng lạnh lùng thanh cao đang hấp thụ tinh hoa của ánh trăng không được quấy rầy.

Tôi rảnh rỗi chẳng có việc gì, liền bưng một chậu nước đến tưới cây làm chút việc tốt.

Mới tưới được nửa chậu, mặt đất chỗ rễ cây đã bắt đầu “òng ọc òng ọc” sủi bọt lên, mấy cành liễu vốn đang nằm ngay đơ chuyên tâm vào công việc cuối cùng sửng cồ lên với tôi, trong giọng nói mềm mại trong trẻo lộ ra vẻ hoảng hốt bực tức: “Vừa mới mưa xong cô còn cần mẫn tưới nước làm gì chứ? Muốn dìm ta chết đuối hay sao?”.

Tôi không thèm quan tâm, dốc sạch chỗ nước còn lại xuống: “Ôi ngại quá, trượt tay”.

“...”

Liễu Khiếm sặc nước ho khù khụ chui ra khỏi mặt đất, nhảy tại chỗ hai cái, vảy vảy nước bùn còn sót lại trên rễ cây, cành lá lay động chạy tới một xó khác cắm rễ xuống lần nữa.

Tôi không chịu buông tha mà đuổi theo cậu ta, cù vào vị trí giữa thân cây.

Cây liễu xanh non mềm mại lập tức co rúm run rẩy cả người, cười tới mức hơi thở đứt quãng vẫn không quên buông lời đê tiện: “Dù cô có ăn no rửng mỡ cũng đừng có lấy ta ra làm trò tiêu khiển chứ. Ta trẻ như vậy, dễ thương như vậy mà cô cũng xuống tay được sao, cha nợ con trả gì gì đó, khẩu vị của cô cũng thật nặng quá mà!”.

Tôi ngẩn ra, sau đó cào hai phát thật mạnh vào vỏ cây: “Cậu đúng là tên khốn đáng chết!”.

Liễ Khiếm kêu thảm một tiếng, cuối cùng biến trở về hình người, xoa ngực nước mắt lưng tròng lên án: “Một người véo mông người ta, một người bóp ngực người ta, đôi cẩu nam nữ các người quả nhiên đều chẳng tốt đẹp gì!”.

Tôi khoanh tay nhướn mày: “Cậu cứ tiếp tục coi thường cái mạng mình đi, có điều đừng trách ta không nhắc nhở cậu, các tiểu cô nương, nhất là những thiếu nữ mạnh mẽ ít trải đời mà lại khoái dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì thường sẽ thích các đại thúc vừa chững chạc vừa lợi hại, tính cách đại khái hoàn toàn tương phản với mình, còn cái loại bạn bè chơi đùa kiểu trẻ con ngổ ngáo, dùng mọi cách bắt nạt trêu ngươi chơi xỏ vân vân để thu hút sự chú ý của người khác, thì địa vị ở trong lòng nàng, chẳng qua chỉ là một thằng con trai ẻo lả cái gì cũng hợp chỉ có giới tính không hợp, mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi”.

Liễu Khiếm mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó giống như quả bóng cao su bị xì hơi, giống như không có khớp xương men theo chân tường mà sụp xuống thành một đống.

Bộ dạng nhỏ bé đáng thương như vậy khiến tôi nhìn mà không đành lòng chút nào, chỉ có thể thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, chạm vào cánh tay của cậu ta: “Cậu thích cô ấy, đúng không?”.

Liễu Khiếm che miệng khịt khịt mũi, trả lời bằng giọng nói lí nhí: “Có ích gì chứ, người cô ấy thích đâu phải là ta”.

“Thế cậu không biết tìm cách khiến cô ấy thích cậu à, tiến bộ lên chút có được không?”

Không ngờ cậu ta lại lắc đầu không chút do dự.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Tại sao? Chẳng lẽ cả chậu nước vừa rồi đều ngấm hết vào trong đầu cậu rồi sao?”.

Cậu ta im lặng hồi lâu , sau đó từ từ đừng dậy, chắp tay sau lưng nhìn về phía bầu trời: “Tình yêu của người trẻ tuổi, bà già nhát chết chẳng dám làm gì ngoài việc đùa giỡn người khác ra như thím đây không thể nào hiểu nổi đâu”.

Tôi: “...”

Bị Liễu Khiếm đả kích, tôi chỉ có thể mang theo cõi lòng đau thương tan nát thủng lỗ chỗ đi tìm Liễm Trần giải sầu.

Thư phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, mùi thơm rất nhẹ của sách thoáng lướt qua.

Trên giường, Kim Linh đã tự ngồi thiền điều tức từ lâu, Liễm Trần ngồi ngay ngắn, tập trung trông chừng, thấy tôi đi vào, y khẽ mỉm cười.

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, ánh lên vẻ mặt mệt mỏi nặng trĩu khó giấu, tôi nhíu mày: “Huynh lại lấy máu làm thuốc hả?”.

Y chậm rãi ra bàn sách gian ngoài, rót chén trà rồi uống, sau đó điềm nhiên trả lời: “Không sao”.

Tôi nhìn cổ tay đã không còn chút vết tích bị thương nào của y, cố nhẫn nhịn nhưng không nhịn nổi: “Vết tích bên ngoài huynh có thể xóa hết trong nháy mắt, nhưng không có nghĩa là vết thương này chưa từng tồn tại. Huống hồ nguyên khí của huynh đã tổn hao quá nhiều, hiện tại ngay cả nguyên thần cũng không ổn định, nếu còn tiếp tục như vậy, e là biển hiệu hồ lô y quán của Tên Nát Rượu sẽ bị đập bể trong tay huynh mất. Tích chút đức đi, cẩn thận nếu ông ta biết được sẽ liều mạng với huynh đó!”.

Khuôn mặt Liễm Trần dường như hơi giật giật, chợt rủ mi nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Sao nghiêm trọng thế được? Ta tự có chừng mực, cô yên tâm”.

“Ta thì có gì mà không yên tâm chứ, ta chỉ là...”. Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh không sao hiểu nổi, không dám nhìn vào mắt y, tôi không tự chủ được quay đầu trốn tránh, nhưng mà nghĩ lại, cảm thấy hành động này quá hoang đường, nên tôi hạ quyết tâm, dứt khoát đưa ánh mắt không chút e sợ nhìn thẳng vào y: “Ta không có gì không yên tâm cả , ta chỉ là không đành lòng thôi”.

Y sửng sốt: “Cái gì?”.

Con ngươi của Liễm Trần không đen láy trong veo như Dạ Mặc, cũng không long lanh ngấn nước như Liễu Khiếm, mà là một màu nâu rất nhạt, khi y di chuyển con ngươi thì không ai nhận ra, nhưng một khi đã tập trung đường nhìn vào đâu đó, thì sẽ giống như sông nước Giang Nam chìm trong mưa bụi hôm trước, bụi mưa lất phất, từng tầng từng tầng, ngay cả mặt nước khi có chiếc thuyền con bồng bềnh nổi bên trên cũng khó có thể thấy được rõ ràng có sóng nước lăn tăn hay không chứ đừng nói đến nơi sâu nhất dưới đáy nước.

Mà không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi y chăm chú nhìn tôi, thì tôi dường như luôn có cảm giác rạo rực khó nói nên lời, giống như đáy nước không thể thấy được kia. Thật ra, đang chôn một nắm tro tàn, cho dù không cách nào bùng cháy trở lại, nhưng vẫn giữ lại chút hơi ấm mong manh, mang theo nỗi niềm không cam chịu dù đã kiềm chế đến cực hạn mà vẫn không kìm nén nổi, cứ như vậy kéo dài hơi tàn cả ngàn vạn năm.

Thời khắc này, Liễm Trần lại nhìn tôi như vậy, trái tim yếu đuối vốn đã lung lay của tôi đêm nay lại bắt đầu không chịu nổi, chỉ có thể ấp úng: “Ờm... Ý của ta là, ta tính nẫng tay trên người yêu của bạn tốt của huynh, sợ huynh không đành lòng...”.

Y lại ngẩn ra, ngỡ ngàng trong giây lát rồi lập tức quay đi không nhìn thẳng vào tôi nữa, cúi đầu, nhếch khóe môi nhợt nhạt đến vô sắc: “Sẽ không đâu”.

Lần này đến lượt cả tôi cũng ngây ra: “Huynh có thể hiểu ta đang nói gì sao? Ngay cả ta cũng không biết mình đang nói gì nữa...”.

Cúi người mở trang giấy ra, y cầm bút lên chấm vào nghiên mực, thản nhiên nói: “Nếu như hai đứa trẻ đó có thể ở bên nhau, chắc chắn Côn Bằng cũng rất vui vẻ”.

“Thật hả? Lẽ nào huynh không nghĩ nếu Kim Linh đã từng thích Côn Bằng, thì sẽ không thể nào thích người khác được nữa, mà huynh là bạn tốt của Côn Bằng thì nên lập cho cô ấy một cái đền thờ trinh tiết giống như loài người vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều phải nghiêm ngặt giữ gìn, giống như Tên Nát Rượu làm với ta trước đây đó... Ồ?". Nói đến đây, tôi bông nhiên sáng lòng[6] hiểu ra: "Ôi chao toi rồi! Lẽ nào cha đó cũng là vì ai đó mà...".

[6] Nguyên văn là "phúc chí tâm linh", nghĩa là phúc đến thì lòng cũng sáng (khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt không ngoan hơn)

Mạch suy đoán của tôi bị một tiếng gọi nhẹ của Liễm Trần cắt đứt: “Tiêu Dao, cô xem bức họa này thế nào?”.

Tôi chớp chớp mắt, xoa xoa mũi, đáp một tiếng rồi ghé đầu tới xem.

Cảnh tượng được vẽ trên tờ giấy chính là cảnh lúc trước chúng tôi nhìn thấy khi trở về đẩy cửa ra.

Thiếu niên cúi đầu vén tóc, thiếu nữ ôm kính tự soi mình. Mái tóc đen mượt như thác nước của nàng chảy qua ngón tay của thiếu niên, ánh mắt thiếu nữ tình cờ gặp ánh mắt thiếu niên trong gương, hai người nhìn nhau cười lơ đãng..

Tôi cúi đầu nhìn bức tranh: “Huynh nghĩ Kim Linh đã động lòng rồi?”.

Liễm Trần đặt bút xuống, đợi nét mực khô dần, cân nhắc trong giây lát rồi đáp: “Chỉ có thể nói, cần phải cho bọn họ thêm chút thời gian”.

Tôi thoáng chần chừ: “Chỉ mong là vậy...”.

“Sao thế?”

“À, không có gì”. Tôi cố nén bất an, mơ hồ hỏi: “Huynh tính cứ tiếp tục giấu giếm cô bé như vậy sao?”.

“Thật ra cũng không thể nói là giấu giếm hay không giấu giếm, chẳng qua chỉ là có một số chuyện, không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Mà có một số chuyện, trôi đi theo thời gian, rồi cũng sẽ từ từ nhạt phai, rơi vào quên lãng”. Liễm Trần giống như luôn hiểu được những lời nói mơ hồ của tôi: “Mà đây, hẳn cũng là ý của Côn Bằng”.

“Cho nên lão ta mới không nói không rằng mà biến mất luôn, mặc cho nàng chim ngốc nghếch Kim Linh giống như con ruồi không đầu tìm lão suốt mấy trăm năm? Đây quả thực là loại người điển hình không chủ động, không cự tuyệt, vô trách nhiệm...!”

Mặc dù tôi vẫn còn lý trí, cố nuốt trở lại mấy lời khó nghe sau cùng, nhưng hiển nhiên Liễm Trần có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của tôi, ấn đường nhất thời cau lại. Im lặng một lát, cuối cùng chỉ cười méo mó, chua chát nói: “Chuyện xảy ra quá nhanh, huynh ấy chỉ là, không kịp mà thôi”.

Cái gi không kịp chứ? Nếu không kịp, thì sẽ thế nào, có thể thế nào đây?

Mấy vấn đề này tôi không hỏi nữa, việc đã đến nước này, kết cục đã định, giả thiết có nhiều nữa thì cũng chỉ phí công mà thôi.

Thực ra, chuyện tôi muốn hỏi Liễm Trần nhất là, huynh hết lòng hết sức với Kim Linh như vậy, chỉ đơn thuần là vì muốn thay người bạn đã chết chăm sóc cho cô ấy, hay là muốn mượn chuyện này để bù đắp gì nữa? Cái chết của Côn Bằng, có phải có liên quan gì tới huynh không?...

Nhưng, rốt cuộc cũng không hỏi ra miệng được.

Nguyên nhân suy cho cùng, chẳng qua là vì không đành lòng.

Không đành lòng thấy Liễm Trần khổ sở, càng không đành lòng biết rõ chân tướng.

Vừa vặn lúc này, trong phòng phát ra tiếng động cho thấy Kim Linh đã điều tức xong, Liễm Trần vội vàng đi kiểm tra, tôi đang định đi theo, lại liếc mắt thấy bức họa trên bàn, trong đầu liền nghĩ không chừng còn có thể dùng nó lừa gạt tống tiền Liễu Khiếm một phen.

Kết quả trong lúc cuộn bức tranh tôi vô ý đụng phải nghiên mực làm một ít mực nước sánh ra, thấy bên cạnh còn xếp cả chồng giấy, sợ mực dây vào, tôi vội vàng cầm lên đặt vào trong ngăn tủ, tính lau khô bàn trước đã.

Trong ngăn kéo có xếp vài bức tranh chữ mà Liễm Trần viết trong lúc nhàn hạ ngày thường, tôi trước nay đều không có hứng thú với mấy thứ nghệ thuật không thể ăn không thể uống được này, nên không thể kiên nhẫn mà xem tỉ mỉ được, vừa định đóng hộc tủ lại, động tác đã tiến hành đươc một nửa thì đột ngột dừng lại.

Bức tranh được đặt ở dưới cùng trong hộc tủ, bị lần sắp xếp giấy tờ này của tôi làm trải ra quá nửa.

Là một bức tranh thủy mặc vẽ nhân vật hết sức đơn giản, người được vẽ là một nữ tử với bộ dạng lười biếng đang đứng ở tiểu viện nông trang, chỉ vài nét bút rất đơn giản, mà trông lại sống động vô cùng.

Ăn mặc trang điểm, đường nét ngũ quan, thậm chí nụ cười bàng quan bất cần, rõ ràng đều giống tôi y như đúc.

Nhưng gương mặt đó mặc dù là cười đến không còn hình tượng, nhưng vẫn không mảy may giảm bớt chút sắc bén uy hiếp kín đáo, hoàn toàn không nét tương đồng nào với thứ phế vật ăn tạp chờ chết như tôi.

Người trong tranh, là tôi , mà cũng không phải là tôi.

Giống như, sau lần đầu gặp mặt Liễm Trần trong hồ lô của Tên Nát Rượu, tôi đã từng gặp phải giấc mơ kia, nam tử đứng ở bên cạnh tôi tuy mang dáng dấp của y, nhưng thần sắc vô bi vô hỉ lại vô cùng lạnh lẽo xa cách.

Người trong mộng, là y, cũng không phải là y.
 

Bình luận

Back to Top