|
|

Chương 11: Cơn đau tim đột phát


Lúc đến phủ Thuận Thiên, trước khi mất tên nha sai bắt tôi quỳ xuống trước mặt Phủ doãn, tôi liền quyết định ra tay hành động trước, tôi vẫy tay ra hiệu cho tên Châu Quốc Đống ngồi trên nha đường, ý bảo ra phía sau nói chuyện. Ban đầu, hắn còn cho rằng tôi định hối lộ, tỏ vẻ thanh quan liêm khiết, quyết có chết cũng không mang, khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn. Khi biết tôi hoàn toàn không có ý hối lộ, hắn lập tức trở mặt không nhận người. Vốn dĩ tôi còn định cho hắn một cái cớ để hạ đài oanh liệt, cho “ tên đầu heo” biết được mình là ai, vậy mà kết quả khiến tôi vô cùng thất vọng, bởi vì tôi đánh giá quá cao hắn ta.

Không ngờ, hắn dám sai người tống tôi vào đại lao phủ Thuận thiên, lúc này tôi liền bóc râu giả trên mép xuống, giận dữ thét lớn: “ Châu Quốc Đống, ngươi mau lau sạch rỉ mắt đi, mở to mắt chó của nhà ngươi xem ta rốt cuộc là ai?”

Sau khi Châu Quốc Đống nhìn rõ tôi là ai, hắn sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, xin tha tội liên hồi, đồng thời không ngừng nạt nộ mất tên thuộc hạ vô tích sự.

Thấy vậy, tôi quay qua giả người tốt: “ Kẻ không biết không có tội, bọn họ làm vậy đều là tận tâm tận lực, đáng được ban thưởng.”

Châu Quốc Đống cùng đám thuộc hạ nghe vậy bắt đầu đưa lời nịnh nọt, còn tôi chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi nghe mấy lời ngớ ngẩn của bọn chúng, liền cầm lấy chiếc Thượng huyền nguyệt của mình ngẩng đầu quay người bỏ đi.

Sau khi rời khỏi phủ Thuận Thiên, đột nhiên nghĩ tới việc chưa mua màu nước để vẽ chân dung cho Nhược Lan, tôi lập tức bước vào một cửa tiệm có tên “ Tích Mặc”.

Trong lúc chưởng quầy chuẩn bị đồ theo danh mục của tôi, tôi đưa mắt nhìn ra tứ phía, thưởng thức những bức họa trong tiệm. Nói thật lòng, tôi không hiểu mấy bức họa này cho lắm, lúc dạy tôi về tranh vẽ cổ điển, bố đã giảng cho tôi rất nhiều, nào là công bút, tả ý, bát mặc, bạch miêu [1]… Có điều tôi chỉ biết mỗi tố miêu. Sau khi hội họa trên máy tính phổ cập, tôi lại học thêm cách vẽ tranh bằng chuột vi tính, cho nên, trình độ hội họa của tôi chỉ dừng lại ở môt người có chút hoa tay. Có điều, tôi cảm thấy vẽ mĩ nhân là một việc vô cùng thú vị nên đặc biệt thích thú. Mimi lê quý đôn

Sau khi mua xong mọi thứ, đang tính rời khỏi quầy, đột nhiên tôi nhìn thấy một bức tranh. Có lẽ, do thích vẽ mĩ nữ nên tôi có phản ứng theo bản năng trước những bức tranh vẽ mĩ nhân.

Đây là bức tranh không có triện cũng chẳng có bút danh. Trong đó vẽ một thiếu nữ vận y phục trắng, người này nghiêng mặt nên không nhìn rõ dung mạo, đứng dưới gốc mai, như đang nhảy múa. Trong bức tranh này, chiếm tỉ lệ lớn nhất không phải thiếu nữ áo trắng mà là rừng mai phía sau, cả bức tranh đều tràn ngập sắc mai. Trong rừng mai mờ mờ hiện lên một gác nhỏ hai tầng, cho dù nét bút mờ ảo, mơ hồ tôi cũng có thể nhận ngay ra đó chính là Li Hiên. Tôi lại nhìn thêm một lúc nữa, góc phải phía trên bức tranh có đề hai câu thơ: “ Khẽ nhảy mai tựa tuyết. Tương tư thiên lí tầm.”

Trong đầu tôi đột ngột hiện ra ba chữ “ Bạch Ánh Tuyết” . người thiếu nữ trong bức tranh này không ngờ lại là Bạch Ánh Tuyết. Cảm giác phẫn nộ bất giác trào lên trong tôi, tại sao nàng ấy có thể nhảy múa dưới gốc mai đó, thậm chí có người còn tình nguyện vẽ tranh cho nàng ta? Còn tôi, chỉ vì muốn thưởng thức vườn mai một cách đơn thuần mà cánh tay trái thành ra thương tật nửa tháng trời. Cách đối đãi này đúng là cách nhau một trời một vực!

Á! Đột nhiên, trái tim tôi thắt lại, đau đớn dữ dội, lại là thứ cảm giác đó. Cơn đau lan tới từng đầu ngón tay, thân người tôi cũng vì vậy mà run lần bần bật, cả người không lạnh nhưng cứ thấy đặc biệt khó chịu. Tại sao mỗi lần gặp phải sự vậy hoặc chuyện gì liên quan đến Thượng Quan Tầm, tôi đều có cảm giác này chứ? Hay là linh hồn của Hạ Chi Lạc đang dần tỉnh lại? Hạ Chi Lạc à, Hạ Chi Lạc, cầu xin cô đấy, liệu có thể bớt yêu hắn một chút được không? Để cho tôi được sống vui vẻ!

Một lúc lâu sau, trái tim tôi mới cảm thấy dịu lại cơn đau đớn. Phụ nữ vốn nhỏ nhen, thế nên tôi lại càng phải có thù tất báo. Ngước mắt lên nhìn bức tranh lần nữa, tôi quyết định phải mua nó về, rồi xé nát thành trăm mảnh ngay trước mặt Thượng Quan Tầm, để giải mối hận trong lòng. Nghĩ vậy, tôi liền cất lời hỏi: “Chưởng quầy, bức tranh đó ông định bán thế nào?”

Chưởng quầy lập tức nhướn mày, hớn hở đáp: “Ây da! Vị công tử này, ngài đúng là thật có mắt nhìn, đây chính là tác phẩm của đương triều Tam hoàng tử Thụy vương gia đó, còn về giá tiền…không thể nào thấp được.”

“Chưởng quầy, ông đúng là nói nhiều quá, mau ra giá đi!” Đánh bóng sản phẩm sao? Tôi đương nhiên là biết bức tranh này do đích thân Thượng Quan Tầm vẽ rồi, nếu không thì tôi mua nó về làm gì?

“Công tử, xem ngài nói kìa. Thế này nhé, nể tình ngài luôn ủng hộ chuyện làm ăn của bổn tiệm, giá tiền sẽ tính rẻ hơn một chút, đúng một giá, năm ngàn lượng được chưa?”

“Năm ngàn lượng? Ông định ăn cướp giữa ban ngày à? Cũng chẳng phải ngự bút của Hoàng thượng, lại dám đòi nhiều tiền như vậy. Huống hồ thật giả còn chưa biết rõ.”

“Công tử, câu này ngài nói không đúng rồi, bổn tiệm làm ăn thật thà, xưa nay chưa từng lừa gạt khách hàng, nếu như bức tranh này là giả, tôi có thể tặng cả cửa tiệm này cho ngài luôn.” Mimi lê quý đôn

“Tôi cần cửa tiệm ông làm gì? Ông cứ giữ lại mà dùng, thế nhưng tôi nói cho ông biết một sự thật, bức tranh này là hàng nhái.”

Chưởng quầy nghe vậy lập tức đưa ra lời phản bác: “Không thể nào, ta xin lấy kinh nghiệm nhiều năm làm nghề đảm bảo, hai hàng chữ này đích thực là bút tích của Thụy vương gia.”

Thấy vậy tôi liền hỏi: “Chưởng quầy, ông bị u mê rồi sao? Làm gì có ai vẽ tranh lại không đóng triện, không viết tên lên chứ?”

“ Ấn triện? Viết tên?” Ông chủ cau mày trầm tử, vài giây sau lại nói: “ Không thể nào, đây tuyệt đối không phải là hàng nhái.”

“ Chưởng quầy, ông làm nghề này nhiều năm như vậy, chắc chắn phải biết thế nào gọi là kiểm chứng đúng không?Hay là tôi sẽ kiểm chứng cho ông xem nhé!”

“ Điều này…”

“ Một giá duy nhất, năm lạng, bán hay không?”

“ Năm…năm lạng, công tử, ngài mặc cả, trả giá kiểu gì vậy? Ngài cố tình đến đây làm loạn đúng không?”

“ Năm lạng ấy, đã đủ cho bách tính thường dân sống qua nửa năm rồi đó.”

“ Không bán, công tử, ngài cầm đồ của mình rồi mau mau rời khỏi đây đi.”

“ Ta chịu bỏ năm lạng để mua thứ hàng nhái này đã là nể mặt ông lắm rồi đó, ông cần tiền hay là cần mạng hả? Nếu như ta đến Thụy vương phủ tố cáo, ông chết là cái chắc!”

“ Đây tuyệt đối không phải là hàng nhái!”

" Đây chính là hàng nhái. Ông thử nghĩ xem, bức tranh của Thụy Vương gia tại sao lại tùy tiện lưu truyền ra ngoài như vậy? Ông đã bị người bán tranh lừa rồi. nếu để truyền ra bên ngoài, cẩn thận cái đầu trên cổ cũng không giữ được. Mau lên nào, gật đầu, ta sẽ trả tiền luôn!"

Chỉ một phút sau, tôi đã mua được bức tranh đó với giá năm lạng bạc. Trong lòng chưa nguôi hết giận, tôi xách theo một đống đồ lỉnh khỉnh, tiến thẳng về phủ Hạ.

Vừa bước vào cửa lớn Hạ phủ, trong tôi bất giác trào dâng một thứ cảm giác vô cùng buồn thương! Tôi biết thứ cảm giác này không phải của tôi, mà là của Hạ Chi Lạc. Thượng Quan Tầm yêu thích ai thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chẳng qua chỉ chịu ảnh hưởng từ kí ức của Hạ Chi Lạc mà thôi. Tuy rằng, tôi vẫn thường xuyên tự nhắc nhở bản thân như vậy, thế nhưng thứ cảm xúc ấy chẳng chịu buông tha cho tôi, cứ ám ảnh không nguôi, khiến tôi thật buồn bã! Mimi lê quý đôn

Sau khi dùng bữa tối tại Hạ phủ, tôi quay về căn phòng mà Hạ Chi Lạc đã ở trước khi xuất giá. Nhìn chăm chăm vào bức tranh Thượng Quan Tầm vẽ Bạch Ánh tuyết, tôi ngây lặng người đi. Thực đúng là nực cười, nếu như hắn ta đã thích nàng ấy đến vậy, tại sao lại để bức tranh này lưu lạc ra ngoài, rồi cứ thế để mặc cho người ta tùy tiện trả giá, mua bán?

Bạch Ánh Tuyết trong bức tranh dáng vẻ kiều diễm lay động lòng người, tuy rằng nét vẽ mơ hồ, nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc nghiêng mặt nhìn sang, nàng ta nhất định đang mỉm cười thẹn thùng, ánh mắt long lanh, đương nhiên là nhìn về phía người đang vẽ bức tranh này. Vẻ đẹp cổ điển thoát tục kiểu này là thứ mà tôi chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ.

Nhưng nhìn xem, nàng ta có cái gì ghê gớm chứ? Nếu như so về sự gợi cảm, quyến rũ với tôi, nàng ta nhất định là xách dép mà chạy theo không kịp. " Hầy!" Rốt cuộc tôi đang muốn làm gì chứ? Tại sao lại phải giữ bức tranh này, nhàn rỗi đem ra chọc tức chính mình thú vị lắm sao? Hya là chê vận mệnh mình quá dài, cuộc sống quá đỗi bình an? Nên xé nát hay đốt nó đi nhit? m" Hầy!" Dẫu sao đây cũng là bức tranh tôi phải bỏ ra năm lạng bạc để mua về, làm vậy không phải tiền của tôi theo đó mà tan biến đi sao? Nghĩ tới đây, tôi cực kỳ ảo não, không hiểu tại sao lúc đó lại kích động mua bức tranh khiến người ta đau lòng này về cơ chứ.

Tôi đang nghĩ xem nên xử lý bức tranh này thế nào cho hợp lí thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Lúc cửa mở ra, là Hạ Trọng Đường, chắc vì trước đó thấy tôi có điều bất thường, nên ngài tới đây xem sao.

Nhìn thấy tôi, Hạ Trọng Đường liền hỏi: " Lạc nhi, con làm sao thế? Hôm nay cứ đứng ngồi không yên. Hả? Từ khi nào con biết thưởng thức tranh họa thế này? Không tệ, khôgn tệ đâu!"

" Ha ha, không có đâu ạ!" Vừa giả ngốc, tôi vừa cuộn bức tranh trong tay lại rồi vứt nó vào một bình hoa gần đó.

" Sao vậy?" Hạ Trọng Đường nghi hoặc lên tiếng.

Nhìn khuôn mặt hơn bốn chục tuổi rồi mà vẫn anh tuấn của Hạ Trọng Đường, tôi lại nhớ đến bố mình. tuy rằng bố tôi không đẹp trai, không trẻ trung như ngài nhưng lúc nào cũng nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, tình cảm như ngài đang nói vậy, thực sự quá giống! Chính vì vậy mà hôm nay tôi để cho ngài được làm bố tôi một lần, tận hưởng chút tình cảm cha con ấm áp. Mimi lê quý đôn

Tôi mỉm cười nói: " Phụ thân con không sao cả!"

Hạ Trọng Đường lại hỏi: " Muộn thế này rồi, sao con không về Vương phủ đi?"

Người đó liệu có lo lắng đến sự sống chết của tôi không? Hắn chẳng mong tôi vĩnh viễn đừng quay lại ấy chứ!

Tôi cố ra vẻ bình thản, mỉm cười đáp: " Không sao đâu ạ! Trước khi ra khỏi Vương phủ con đã nhắn lại rồi, sẽ về muộn đôi chút!"
 

Bình luận

Back to Top