|
|

Chương 14


Rất nhanh sau đó, Thượng Quan Tầm lại tiếp tục cất bước, bên tai tôi vang lên giọng nói có phần bực bội của hắn: “Hoa Thanh Thần, nếu như ngươi thật sự nhàn rỗi, vậy phiền ngươi cùng đến Liên Hiên chuẩn y xem sao.” Nói xong, hắn không dừng chân thêm một lần nào nữa.

Tôi nằm gọn trong vòng tay của Thượng Quan Tầm, theo bước chân đều đều của hắn, toàn thân tôi bồng bềnh phiêu du, vô cùng thoải mái, thì ra cảm giác được người đàn ông bế gọn trong lòng là thế này đây. Tuy tôi đã từng hẹn hò với Dương Hải Đào hơn nửa năm trời, có ôm, có hôn, thế nhưng tên khốn đó thường hay sờ soạng linh tinh trên người tôi, sau đó khiến tôi phải tức giận đẩy hắn ra xa. Kết quả mỗi lần như vậy, hắn đều ra về trong bực bội. Có lẽ phải ngay từ bắt đầu, tôi đã không ưa tên khốn Dương Hải Đào cho mấy, vì thế mới có phản ứng kịch liệt đến như vậy. Nhưng lúc này, vòng tay Thượng Quan Tầm lại cho tôi một cảm giác bình an , không có bất cứ tạp niệm nào khác, thật sự dễ chịu và thoải mái...

Vì tối qua ngủ không được ngon giấc, lại cộng thêm sự giày vò của cơn đau vừa rồi, tôi cảm thấy quá đỗi mỏi mệt, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu xuống, tôi nép sát khuôn mặt vào lồng ngực hắn, nghe rõ tiếng nhịp tim của hắn mãi thế này mà ngủ thiếp đi

Thế nhưng, mộng đẹp mãi vẫn chỉ là mộng đẹp, đến rất nhanh và cũng đi cũng rất chóng!

“Tiểu thư, người làm sao thế?” Giọng nói của Thanh Thanh khiến tôi bất đắc dĩ phải mở mắt ra.

Thượng Quan Tầm đặt tôi lên giường, Thanh Thanh nhanh chóng bước lại, đỡ tôi nằm dựa vào đầu giường, cẩn thận vén lọn tóc dính trên khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt của tôi, sau đó cô bé mới khom người thi lễ trước Thượng Quan Tầm, cung kính lên tiếng:”Nô tì tham kiến Vương gia, Hoa đại nhân, Hoa tiểu thư”

Hoa Thanh Thần Bất giác thét lên kinh hãi:”Nàng ấy…nàng ấy…là Hạ Chi Lạc sao?”

“Ừm” Thương Quan Tầm lạnh lùng đáp một tiếng, rồi nói tiếp: "Ngươi mau bắt mạch giúp xem, rốt cuộc nàng ta bị bệnh gì ?”

Hoa Thanh Thần nghe xong câu nói này, lại càng cảm thấy kinh ngạc, dường như muốn nói: “Ngài, Thượng Quan Tầm, nếu như ngài có tình cảm nồng thắm với tiểu nha đầu nào đó thì còn tin được. Nhưng thật không ngờ người mà ngài quan tâm lại là Hạ Chi Lạc.”

Thượng Quan Tầm chẳng hề để tâm đến việc Hoa Thanh Thần đứng phía sau đã há miệng to đến mức có thể nhét vừa vài quả trứng gà, chỉ bình thản thuật lại triệu chứng, và bộ dạng của tôi khi bệnh tim tái phát....

Lúc nghe Thượng Quan Tầm tường thuật lại, Hoa Thanh Thần thu lại vẻ mặt bất mãn trước đó, đến bên giường tôi tận tâm theo đúng khẩu hiệu “lương y như từ mẫu”. Sau khi nói một câu “thất lễ”, hắn định cầm tay phải của tôi lên chuẩn mạch thì liền bị tôi né tránh, đáp lại: “Không cần đâu, cảm ơn ngươi.”

“Vương phi?” Hoa Thanh Thần nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Không chỉ Hoa Thanh Thần mà tất cả những người có mặt trong phòng thấy biểu hiện đó đều đưa mắt nhìn về phía tôi vừa hiếu kì, vừa kinh ngạc, khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng, đành phải đưa lời giải thích: “Bây giờ đã không sao rồi, chỉ cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc thôi”

“Hạ Chi Lạc, ta thấy ngươi rất cố chấp, ngang ngạnh. Nửa tháng trước bị Sí diễm chưởng của Tầm làm bị thương cánh tay, cũng không cho người khác chữa trị, lần này không ngờ cũng vậy. Căn bệnh của ngươi rốt cuộc là vì lí do gì, tự bản thân người hiểu nhất. Ta vẫn giữ một câu nói như trước không hề thay đổi, mạng là của bản thân ngươi, có muốn chuẩn trị hay không tùy theo ý nguyện của ngươi.” Con người Hoa Thanh Thần tuy rằng phong lưu, đa tình, bị tôi liệt vào hạng đàn ông cực phẩm xấu xa, thế nhưng thái độ của hắn dành cho người bệnh đích thực là đáng tán thưởng.

Tôi cúi đầu không đáp, Hoa Thanh Thần nói đúng, cơ thể của tôi chỉ có tôi là người nắm rõ, thấu hiểu nhất. Ở thời hiện đại, tôi bị bệnh tim, nhưng không ngờ khi nhập hồn vào cơ thể của Hạ Chi Lạc, tôi vẫn mang theo linh hồn mình cả chứng bệnh cũ. Ông trời à, ngài đối xử với tôi thật sự “ không bạc” chút nào!

Y thuật hiện đại phát triển là vậy, vẫn có rất nhiều người chết vì một số chứng bệnh liên quan đến tim mạch như cơ tim co cứng, nhồi máu cơ tim… Huống hồ tôi cũng không phải là bệnh tim mãn tính, chỉ là vào những lúc quá đỗi vui mừng, hoặc bi thương mới bị như vậy thôi. Có rất nhiều chuyện, đôi khi chẳng thể nào nói rõ nguyên nhân được. Vào giây phút này, tôi thật sự không muốn để hắn chuẩn trị, tôi không muốn để họ nhìn ra điểm yếu đuối của bản thân.

Tôi tựa vào đầu giường, quay mặt vào trong, không nhìn ai thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa lời dặn dò Thanh Thanh: “ Thanh Thanh, đi chuẩn bị bồn nước nóng tới đây, ta muốn tắm rửa!”

Thanh Thanh nghe vậy liền nhẹ nhàng khuyên tôi: “ Tiểu thư, người hãy để Hoa đại nhân bắt mạch cho người đi!”

“ Tiểu thư…”

“ Tầm, ta cũng đành bó tay thôi.” Hoa Thanh Thần cảm khái cất lời.

“ Hạ Chi Lạc, nếu như sau này cô muốn chết, phiền cô hoặc là chết ở Liên Hiên, hoặc là chết ở nơi nào xa xa một chút, đừng có vô duyên vô cớ chạy đến Li Hiên của ta, để rồi phát cơn thần kinh như thế thêm một lần nữa!” Thượng Quan Tầm đứng lặng một bên nãy giờ, vừa mở miệng là thốt ra những lời khó nghe.

Hai tay tôi khẽ run lên.

Thượng Quan Tầm nói xong cũng xoay người rời khỏi.

“ Tầm ca ca, đợi muội với!” Hoa Thanh Lâm lập tức đuổi theo ra ngoài.

Chỉ còn mỗi Hoa Thanh Thần là vẫn đứng bên giường tôi, kiên trì không có ý định bỏ cuộc, hắn muốn bắt mạch cho tôi.

“ Bọn họ đã đi hết rồi, ngươi còn chưa đi sao? Lẽ nào ở lại đây để thưởng thức cảnh Thụy Vương phi ta tắm rửa?” Trái tim tôi lại bắt đầu đau đớn, lần này hoàn toàn không phải vì căn bệnh kia, có điều bản thân tôi cũng không hiểu rốt cuộc nguyên nhân vì sao lại thế.

“ Ngươi..quả thực là không còn gì để nói nữa rồi!” Hoa Thanh Thần nộ khí xung thiên, tiếp đó quay người bỏ đi....

“ Tiểu thư, người hà tất phải làm như vậy!” Thanh Thanh đương nhiên cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của tôi, đưa lời cảm khác.

“ Thanh Thanh, chuẩn bị xong nước chưa?”

“Thanh Thanh sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ!” Thanh Thanh vội vã đi ra.

Một lát sau, tôi đã ngâm mình trong làn nước nóng bốc hơi nghi ngút. Khi nước nóng nhẹ nhàng bao bọc cơ thể, mọi cảm giác mỏi mệt, rệu rã trước đó đều lập tức tan biến. Tôi xõa tóc ra, ngụp lặn trong nước vài giây, lúc không nín thở được nữa mới ngẩng đầu, ngoi lên khỏi mặt nước. Những lọn tóc ướt nhoẹt đây một lần nước trượt xuống khuôn mặt, xuống cằm, rồi ngực tôi, sau đó hòa lại vào thùng nước.

Khi hai mắt đều đã trở nên mờ ảo, tôi nhớ lại từng cảnh tượng trước đó, trong lòng bất giác cảm thấy thật lạc lõng. Không thể để bản thân đau lòng thêm nữa, không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, nếu như tôi vẫn muốn sống vui vẻ, bình an. Đúng thế, sống một cách an vui, khỏe mạnh!

Nước nóng dần nguội đi, tôi bước ra khỏi bồn tắm, mặc vào tấm áo mỏng rồi bước lên giường. Thanh Thanh thấy tôi toàn thân vẫn còn ướt đã leo lên giường, vừa cằn nhằn tôi, sao không biết thương tiếc bản thân, vừa bước lại lau thật khô mái tóc cho tôi.

Sau khi mọi việc kết thúc, tôi nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, Tôi cần phải nghỉ ngơi tử tế, có như vậy cơ thể mới nhanh chóng khỏe lại được.

Khi tỉnh dậy, trời đã quá trưa, giấc ngủ dài khiến cho tinh thần tôi cực kì sảng khoái, dễ chịu. thanh Thanh đã dặn nhà bếp mang lên mấy món mà hàng ngày tôi thích ăn nhất. Sau khi ăn xong, tôi liền bảo cô bé hẹn Nhược Lan đến đình Quan Liên bên hồ sen. Còn tôi mang theo dụng cụ vẽ tranh, một ít trâm cài tóc và vài bộ y phục mà tôi cho là phù hợp với khí chất của Nhược La, rồi đến thẳng đình Quan Liên.

Trông thấy tôi, Nhược Lan hỏi thăm ngay tình hình sức khỏe của tôi ra sao, tôi đáp lại là ổn rồi và bắt tay luôn vào thiết kế tạo hình cho cô ấy, Ban đầu bảo cô ấy mặc y phục mà tôi mang đến nhưng cô ấy liên tục từ chối, rốt cuộc bị tôi ép vào phòng, khoác lên mình bộ y phục nhảy múa bằng lụa. Sau đó Nhược Lan bị tôi lôi ngược ra đình Quan Liên, tiếp tục “ công cuộc hành hạ” khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Tôi phát hiện ra màu phấn ở thời cổ đại thật quá ít, ngoại trừ mấy màu hồng, đen, xanh lục, xanh lam ra thì chẳng còn màu nào khác. Chưa đợi Nhược Lan đồng ý, tôi liền trộn ít màu vẽ vàng với màu lam khổng tước rồi đánh mắt cho cô ấy, còn chấm thêm ít phấn hồng lên môi rồi cảnh cáo cô ấy không được mở miệng, nếu không nuốt bột màu vào sẽ không tốt cho sức khỏe.

Làm xong kiểu tóc, chỉnh trang phục lại lần cuối, tôi bắt đầu công cuộc vẽ mĩ nhân của mình. Tôi vẽ liên tục cho tới khi hoàng hôn, nhưng vẫn còn vài chỗ chưa xong nên tôi tính buổi tối sẽ châm đèn hoàn tất, ngày mai là có thể đưa đi đóng khung rồi.
 

Bình luận

Back to Top