|
|

Chương 16: Tái ngộ người đàn ông mặt trắng


Dù đã tự nhủ phải nhớ dậy sơm nhưng hôm sau tôi vẫn ngủ quên đến tận chính Ngọ. Chẳng buồn dùng cơm, tôi thay bộ y phục nam nhân, bảo Thanh Thanh mình sẽ sớm về rồi một mình ra khỏi Vương phủ.

Sau khi mua được bột nước màu vàng, vừa bước chân ra khỏi Tích Mặc, định quay về, tôi liền bị một tiểu ăn mày bất cẩn đụng trúng. Tôi tiện tay đỡ lấy thằng bé, lại tốt bụng hỏi nó có bị thương không, nhưng thằng bé luôn miệng “xin lỗi” rồi chạy biến đi.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vội vã bỏ đi đó, tôi đột nhiên nhớ đến những hình ảnh tương tự trong các bộ phim truyền hình thường xem, túi ngân lượng trên người kẻ bị đụng trúng thường không cánh mà bay. Theo phản xạ, tôi vội sờ phần thắt lưng của mình, quả nhiên túi tiền đã mất, ngân lượng của tôi đã bị trộm sạch rồi. Cái thằng nhóc con đó, học gì hay ho không học, lại học người ta làm kẻ trộm, thật là làm tôi tức chết mất!

“Ngươi mau đứng lại cho ta!” Tôi tức giận vừa thét lớn, vừa nhanh chóng đuổi theo.

Đúng lúc sắp tóm được thì thằng bé lại nhanh nhẹn lẻn vào một con ngõ nhỏ. Khi tôi rẽ vào theo thì chẳng thấy nó đâu nữa, ngược lại chỉ thấy ba tên côn đồ mặt mũi bặm trợn, nhìn rất quen xuất hiện.

“Thụy vương phi, mấy huynh đệ này muốn gặp người một lần thật chẳng dễ chút nào!”

Nghe mấy lời tên khốn đó nói, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ hắn chỉ nhìn qua đã nhận ra thân phận của tôi, xem ra hắn đã chuẩn bị rất cặn kẽ trước khi tới đây.

“Ta nghĩ các ngươi đã nhận nhầm người rồi. Ta không phải Thụy vương phi nào đó mà các ngươi muốn tìm.” Tôi đương nhiên không thể vì chúng nhận ra mình mà dễ dàng nghe theo lời chúng được.

“Ha ha, người nói ta nên gọi ngươi là Thụy Vương phi hay là Hạ đại tiểu thư đây? Đôi mắt của Vương Chính Xung này dù có tệ hại đến mấy, cũng không đến mức không nhận ra được Hạ đại tiểu thư đâu.”

Tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra, tên khốn cầm đầu lũ côn đồ này tên Vương Chính Xung. Hai tên còn lại, một tên là Lí Binh, một tên là Trần Chiếu Quần. Ba kẻ này chính là những tay đánh thuê nổi danh nhất sòng bạc Tụ Ngân trong kinh thành. Bên cạnh việc lộng hành ở chốn sòng bạc, bọn chúng còn thu phí bảo kê ở mấy dãy phố buôn bán trong kinh thành. Lần này tìm đến tôi chắc chắn bọn chúng không có ý tốt đẹp gì, người ta thường nói “người lành không tới, người tới không lành”. Nếu như bọn chúng đã nhận ra tôi, thì tôi cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch với chúng nữa: “Ta cú tưởng là ai cơ, hóa ra lại là ngươi. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì?”

Vương Chính Xung nhếch miệng mỉm cười gian giảo: “ Ây dô! Thụy vương phi, câu nói này của người khách khí quá! Ít nhiều gì thì mấy huynh đệ chúng ta cũng đã đợi người gần một tháng nay rồi.”

Tôi nghi hoặc lên tiếng: “ Đợi ta một tháng rồi? Vì chuyện gì mà các ngươi lại đợi ta những một tháng?”

“ Ta nói này Thụy vương phi, người đúng là quý nhân nhanh quên chuyện, lại còn tính lấy mấy huynh đệ này ra làm trò đùa sao? Khoảng hai mươi ngày trước, người đã nói sẽ trả số ngân lượng còn lại cho chúng ta, tại sao đến giờ lại quên mất thế?” Ngữ khí Vương Chính Xung tỏ ra khó chịu hơn trước.

“ Ngân lượng?” Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Hạ Chi Lạc đang thỏa thuận gì đó cùng ba tên côn đồ này. Hạ Chi Lạc thậm chí đã trả trước cho bọn chúng năm trăm lạng bạc, còn hứa sau khi mọi chuyện hoàn tất sẽ trả nốt năm trăm lạng bạc còn lại. Thế nhưng rốt cuộc là vụ thỏa thuận gì thì tôi lại chẳng thể tìm thấy trong kí ức của Hạ Chi Lạc.

“ Xung ca, huynh xem xem, Vương phi quên thật hay đang giả vờ vậy?” Tên Trần Chiếu Quần đứng bên cạnh bên nói với Vương Chính Xung.

Vương Chính Xung nhìn đồng bọn, xua tay ra hiệu chúng đừng nói nữa, sau đó quay sang bảo tôi: “ Thụy vương phi, mấy huynh đệ này không cần biết người quên thật hay quên giả. Bây giờ ta nói thẳng cho người nghe luôn, hiện giờ chúng ta đang cần tiền gấp, chỉ chờ người trả nốt năm trăm lượng bạc như đã hứa để còn tới Hiệt Hương lầu uống rượu đây, người cứ liệu mà lo.”

Hạ Chi Lạc chết tiệt này! Không biết đã gây ra chuyện rắc rối gì, để tôi phải dọn bãi chiến trường cho nàng ta thế này? Mấy tên khốn trước mặt nếu không lấy được số tiền kia chắc là sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đâu. Hơn nữa, bọn chúng cũng không phải là những kẻ dễ dây vào. Sự việc bại lộ, cùng lắm bọn chúng chỉ bị bắt vào đại lao, còn tôi thì sao? Tôi còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã thế cũng chẳng phải thần tiên để có thể dự liệu được mọi chuyện sau này sẽ diễn tiến thế nào. “Hầy” Lẽ nào tôi nhất định phải đưa nốt số tiền đó cho bọn chúng? Chuyện này xem ra không hề đơn giản, nếu đưa cho chúng rồi, khó đảm bảo sau này chúng sẽ không tìm đến đòi thêm nữa, vậy phải làm thế nào mới ổn đây?

“Thụy Vương phi, người đã suy nghĩ kĩ chưa? Mấy huynh đệ này tuy rằng luôn sống trong chốn sòng bạc, nhưng cũng chỉ quát tháo, dọa nạt người khác, chứ chưa từng làm những việc thất đức mà người sai bọ này làm đâu. Người nói xem, tại sao lại dễ quên đến vậy chứ?” Vương Chính Xung lại cợt nhả cất lời.

Chuyện thất đức? Chết tiệt! Tại sao tôi lại chẳng thể nhớ ra chuyện gì nhỉ? Tôi đành dùng kế hoãn binh, nói: “Đợi đã! Ta thật sự không nhớ ra chuyện gì mà các ngươi vừa nói, huống hồ trong tay ta không có nhiều tiền như vậy.”

“Người?” Lí Binh hoàn toàn không hề tin lời của tôi, hắn xông lên định đánh cho tôi một trận nhưng bị Vương Chính Xung ngăn lại.

“Ha ha, Thụy Vương phi, người không hổ danh là tàn ác, độc địa.” Vương Chính Xung đưa tay sờ cằm, nhìn sang phía tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiếp đó lại nói thêm: “Hạ Chi Lạc, chúng ta nói thẳng luôn nhé, ngày kia chính là lễ tế Hoa thần, ai chẳng muốn gây ra những chuyện không hay vào khoảng thời gian tuyệt đẹp như vậy. Cho người thêm thời gian năm ngày nữa, cũng chính là ngày thứ ba sau lễ tế Hoa thần, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngay chỗ này. Đến lúc đó mà người vẫn không mang theo năm trăm lạng bạc cho bọn này, thì đừng trách bọn này không nể tình! Hừm, các huynh đệ, đi thôi!” Vương Chính Xung nói xong liền hùng hổ lôi theo Lí Binh và Trần Chiếu Quần ra khỏi con ngõ nhỏ, miệng vẫn còn nhắc mãi tới Hiệt Hương Lầu uống rượu, để lại tôi đứng ngây ngô một mình.

Tôi đang bị tống tiền sao? Thật là xui xẻo! Thảo nào sáng nay vừa thức dậy xuống giường, mắt phải tôi đã nháy liên tục, biết ngay hôm nay ra ngoài chẳng gặp được chuyện gì tử tế, lại còn bị giật mất một túi tiền nữa chứ! À đúng rồi, còn thằng nhóc ăn mày đâu nhỉ? Nếu để tôi nhìn thấy nó lần nữa, nhất định sẽ đánh cho mông nó nở hoa mới thôi. Nghĩ vậy, tôi tức giận đùng đùng xông ra khỏi con ngõ nhỏ đó.

Vừa mới ra khỏi ngõ, tôi liền đụng phải một người, cú va chạm mạnh đến mức khiến đầu tôi ong ong, “sao bay đầy trời”. “Ây da…” Đau quá! Cái người này đứng ở đâu không đứng, nhất định phải chọn chỗ đầu ngõ thế này đứng hay sao? Rõ ràng là muốn để người khác đụng trúng mình mà!

“Là ngươi?” Người bị đâm nhanh nhẹn cất tiếng.

Tôi xoa phần đầu bị đau của mình, ngước lên nhìn, hóa ra là tên đàn ông mặt trắng nhiều chuyện hôm trước. Tôi tức thì nhảy bậy lên, chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ta còn tưởng là tên không có mắt nào đụng phải cơ, thì ra là tên khốn lưỡi dài nhà ngươi!”

“To gan! Làm gì có ai vừa mở miệng ra đã mắng chửi người khác như ngươi?” Thật không ngờ gã đàn ông da đồng đang đứng gần đó, tức giận dùng khí thế bức người tính đè nén tôi.

Tôi không chịu yếu thế, chỉ vào mặt tên đàn ông mặt trắng rồi nói thêm: “Lần trước nếu không phải ngươi lắm mồm thì ta đã không bị bắt tới quan phủ rồi. Hừm! Mỗi lần gặp ngươi là y như rằng gặp phải chuyện xúi quẩy!”

Tên đàn ông mặt trắng ngược lại vô cùng nho nhã đáp: “Vị tiểu huynh đệ này, ta nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì chăng? Lần trước đúng là tại hạ không phải, lần này xin được tạ lỗi cùng huynh!”

“Chủ nhân!” Gã đàn ông da đồng hoàn toàn không đồng tình với việc chủ nhân của mình tạ lỗi với tôi.

Người đàn ông mặt trắng giơ tay ra hiệu gã đàn ông da đồng im miệng, sau đó lại quay sang tôi, hỏi: “Không biết lần này, tại hạ lại gây rắc rối gì cho vị tiểu huynh đệ vậy?”
 

Bình luận

Back to Top