|
|

Chương 17


Hắn không nhắc đã đành, vừa nói đến là khiến tôi tức lộn tiết: “ Ngươi không nhắc, suýt nữa ta quên khuấy mất, ta đang đuổi theo một thằng nhóc ăn mày đã giật túi tiền của ta, liền bị ngươi chặn mất đường. Tránh ra, tránh ra! Ta phải đuổi theo đòi lại túi tiền của mình mới được, không có thời gian ở đây lằng nhằng cùng ngươi đâu!” Tôi đưa tay đẩy người đàn ông mặt trắng sang một bên.

“ Ngươi…” Gã đàn ông da đồng định vung tay đánh tôi liền bị người đàn ông mặt trắng chặn lại.

“ Vị tiểu huynh đệ, xin hỏi có phải túi tiền này không?”

Nhìn thấy túi tiền màu tím trên tay của người đàn ông mặt trắng, tôi vội vàng cầm ngay lấy: “ Đúng rồi, chính là cái này. Hả? vậy còn ngân lượng trong này đâu rồi?”

Người đàn ông mặt trắng bật cười, nói: “ Ha ha, chắc vị tiểu huynh đệ này không cho rằng ta đã lấy ngân lượng của mình đấy chứ? Khi nãy ta và tùy tùng nhìn thấy một thằng nhóc ăn mày chạy ra từ con ngõ này, tiện tay vứt chiếc túi đựng tiền sang một bên. Đoán rằng có người bị cướp tiền, nên ta tới nhặt lên, không ngờ lại là của vị huynh đệ đây.”

“ Hừm! Nếu đã nhìn thấy tên nhóc ăn mày đó, chắc ngươi cũng tiện thể “ nhặt” luôn cả số tiền trong đó đúng không?” Tôi cố tình nhấn mạnh vào chữ “ nhặt”

Người đàn ông mặt trắng cười lớn, xòe chiếc quạt giấy trong tay mình ra, đưa vài đường rồi nói: “ Tại hạ không phải là bổ khoái của quan phủ, không phụ trách bắt cướp.”

Tên khốn này, thật sự khiến cho người ta tức muốn phụt máu mà!

Tiếng “ ọc ọc” đột ngột khẽ vang lên, cái bụng của tôi bất nhã lên tiếng nhắc nhở. Từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Thật đúng là, lúc người ta xui xẻo thì uống nước lọc cũng có thể hóc xương!

Người đàn ông mặt trắng nghe thấy âm thanh đó, hiểu ý, lập tức đề nghị mời tôi đi dùng cơm thay cho lời xin lỗi. Tôi nghĩ một hồi, không ăn cũng phí, thế là cùng hắn tiến vào Thái Bạch Lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Giống như lần trước, hắn chọn chỗ ngồi trên lầu hai, ngay sát cửa sổ. Người này hình như đặc biệt ưu ái vị trí này thì phải?

Ha ha, tôi nhất định phải đốt thật nhiều tiền của hắn mới được! Nhìn dáng vẻ của hắn chắc cũng thuộc dạng giàu sang phú quý, không “ thịt” cũng phí! Nghĩ vậy tôi quay sang tiểu nhị, cất giọng: “ Tiểu nhị, mau đem hết các món ăn nổi tiếng nhất ở chỗ các ngươi lên đây cho ta nếm thử!”

“ Ngươi có thể ăn hết nhiều món như vậy sao?” Gã đàn ông da đồng nghe tôi gọi món, trợn mắt lườm tôi nhưng đã bị người đàn ông mặt trắng ngăn lại.

“ Ngươi hỏi làm gì? Ăn không hết ta sẽ gói mang về. Lẽ nào không được sao?” Tôi nhướm mày nhìn về phía người đàn ông mặt trắng.

“ Không sao cả!” Hăn mỉm cười tươi tắn, từ tốn đáp lại.

Tôi tiện tay sờ lên đôi khuyên tai hình tròn đang đeo, sau đó nhìn người đàn ông đẹp trai với nước da trắng bệch trước mặt mình. Nho nhã, khiêm tốn, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, dường nhưu bao nhiêu ưu điểm của người đàn ông tuyệt vời đã bị hắn chiếm trọn cả. Ha ha, quả là một cực phẩm! Có điều hoàn toàn khác so với khí chất của Thượng Quan Tầm và Hoa Thanh Thần. Ông trời đúng là ưu ái cho tôi! Để tôi sau khi trùng sinh kiếp mới có thể gặp được bao nhiêu soái ca, khiến tôi được dịp bổ mắt dưỡng thần thế này!

“ Tiểu huynh đệ, hôm nay huynh đệ lại đổi sang một kiểu khuyên tai khác rồi sao?” Người đàn ông mặt trắng bật cười rồi hươ hươ tay trước khuôn mặt đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi của tôi.

“ Hả?” Tôi định thần lại, trợn mắt lườm hắn: “ Ngươi đừng có chỉ gà mắng khí, chửi ta là ái nam ái nữ, bản thân ngươi cũng không phải mang bộ dạng ốm yếu thướt tha của Lâm muội muội [1] sao?”

Gã đàn ông da đồng tức đến độ nhảy dựng lên, muốn cãi nhau một trận cùng tôi, liền bị người đàn ông mặt trắng ấn ngồi xuống.

Người đàn ông mặt trắng chẳng những không tức giận mà còn cười đáp: “ Tại hạ Tề Khiêm, vị này là Tề Uy, tùy tùng của tại hạ. Không biết tôn danh đại tính của tiểu huynh đệ là gì?”

Tôi liền vuốt hai cọng râu đáng yêu của mình rồi nhướn mày cất tiếng: “ Tại hạ chính là Tứ mi mao[2] Lục Tiểu Phụng.”

“ Bốn hàng lông mày? Ha ha……ha ha” Người đàn ông mặt trắng vừa nghe tôi xưng danh lập tức bật cười, nói: “ Thì ra là Lục huynh!.”

Nghe Tề Khiêm gọi tiếng “ Lục huynh”, trong lòng tôi thấy sướng rơn, Cổ Long à Cổ Long, câu “ Tứ mi mao – bốn hàng lông mày” của ông đúng là quá tuyệt!

Người đàn ông mặt trắng hớp một ngụm trà, đột nhiên lại hỏi: “ Lục huynh, sao huynh có cây đàn đó?”

Còn tôi đang muốn hỏi tại sao hắn lại biết cây đàn đó là Thượng huyền nguyệt: “ Vậy tại sao huynh lại biết tên của nó là thượng huyền nguyệt?”

Người đàn ông mặt trắng nhanh nhẹn đáp lời: “ Gia phụ cũng có một cây đàn như vậy. Không biết Lục huynh lấy cây đàn đó từ đâu? Hiện nay muốn mua cây đàn đó ở Kim Bích thật không phải dễ dàng. Thế nhưng, ta có thể dễ dàng nhận ra Lục huynh chưa từng tới nước Huyền Vũ.”

“ Hả?” Tôi nhìn hắn kĩ càng lần nữa, sau đó cũng hớp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ. Tình hình trước mắt vô cùng đặc biệt! Với kinh nghiệm “ đi thăm thú” nửa ngày tại phủ Thuận Thiên lần trước, chuyện lần này tôi không thể mượn danh phủ Hạ nữa, nghĩ vậy tôi liền hỏi vặn lại hắn: “ Vậy cây đàn của phụ thân huynh từ đâu mà có được?”

“ À nhiều năm trước có người tặng cho gia phụ.”

“ Ta cũng như vậy.”

Tề Khiêm nghe xong lặng người giây lát, rồi bật cười thành tiếng, sau đó chỉ hớp trà, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Hắn dường như rất thích cười, hơn nữa nụ cười đó lại vô cùng tuyệt mĩ! Một lúc sau, hắn ngước mắt lên, mỉm cười tươi tắn hỏi tôi: “ Lục huynh, thật sự hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có vị cô nương nào yêu thích sao?”

Phụt…. Tôi suýt nữa thì phun hết ngụm trà vừa uống ra khỏi miệng. Người đàn ông này quả là “ độ hóng” rất cao!

“ Huynh đúng là rất biết nghe ngóng đấy! Thôi được rồi, nể tình huynh đã mời ta bữa ăn thịnh soạn này, ta sẽ nói cho huynh biết. Đúng thế, năm nay ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, chỉ còn ba năm nữa là trong ba mươi. Người ta thường bảo “ tam thập nhị lập [3]”, thế nhưng đến nay, ta vẫn chưa hề gặp được người thật lòng yêu thương ta.” Nói đến đây, tôi nhận thấy giọng nói của mình đã thêm vài phần xót xa, bởi câu nói này xuất phát từ thực tế phũ phàng của chính tôi. Sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời rồi, tôi vẫn là một bà cô già. Bây giờ tuy rằng ở trong thân xác Hạ Chi Lạc mới tròn mười chín, trẻ trung xinh đẹp nhưng đáng tiếc, tôi vẫn chưa có người thật lòng yêu mến, “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” [4] , câu này hoàn toàn không hề ứng nghiệm trên người tôi.

“ Hai bảy tuổi? Khụ khụ, không ngờ Lục huynh trông trẻ thế này! Hổ thẹn hổ thẹn!” Hình như Tề Khiêm bị sặc nước trà thì phải?

“ Này, nghe nói như vậy thì hình như nhỏ tuổi hơn ta rồi đúng không? Vậy thì nên gọi ta một tiếng Lục đại ca đi Tề tiểu đệ!” Tôi vốn mặt dày, tội gì không tranh thủ món hời này chứ?

Tề Uy ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, sau khi nghe thấy câu “ Tề tiểu đệ” của tôi liền phụt hết cả trà trong miệng ra ngoài. Tề Khiêm mỉm cười tươi tắn nhìn tôi. Lúc này tôi mới kịp nhận ra, mình cùng lúc đã chiếm món hời của hai tên đàn ông này.

“ Ha ha…ha ha…” Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, còn cố tình giả bộ hỏi năm nay Tề Khiêm bao nhiêu tuổi.

Tề Khiêm nhúng ngón tay vào trong cốc trà rồi viết lên bàn ba chữ… Hai mươi lăm? Hai mươi lăm, đối với đàn ông mà nói, chín là độ tuổi tươi đẹp nhất.

Sau khi tiểu nhị đưa món ăn lên, chúng tôi bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau buổi nói chuyện, cuối cùng tôi cũng biết, Tề Khiêm còn có hai người huynh đệ, trong nhà xếp thứ hai. Hàng ngày chỉ thích đọc sách, viết chữ, du sơn ngoạn thủy, không bao giờ hỏi nhiều về chuyện lớn nhỏ trong nhà. Tất cả mọi chuyện đều do đại ca và tam đệ của mình gánh vác. Theo cách nói của Tề Khiêm thì bản thân hắn tự nhận mình thuộc hàng công tử chơi bời, cũng chính là người không có chí khí nhất trong nhà.

Trong khi nói chuyện, tôi nhận thấy. bất luận kể về khí chất hay lời ăn tiếng nói, Tề Khiêm tuyệt đối không phải con nhà tầm thường. Người như tên gọi, quân tử khiêm nhường! Tôi liền nhẩm tính trong đầu, các vị quan họ Tề trong triều không nhiều, trong nhà lại có ba người con, trong đó một người hai lăm tuổi, hình như chẳng có ai, còn có các nhà phú thương trong thành cũng không có ai họ Tề cả. Tôi cứ cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt, hắn là Hạ Chi Lạc đã gặp ở đâu trước kia rồi. Rốt cuộc Tề Khiêm là ai?

--

[1] Lâm Đại Ngọc, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần. Có vẻ đẹp yếu đuối rất được đàn ông Trung Quốc ưa chuộng.

[2] Chỉ người có bốn hàng lông mày, bởi bộ ria mép của anh ta mảnh như lông mày.

[3] Nghĩa là đấng nam nhi đến ba mươi tuổi là có thể tự lập thân, dựng nên sự nghiệp cho mình.

[4] Một câu trong Kinh thi, ý nói người con gái dịu dàng đoan trang, sẽ được những người con trai tốt cầu mong, tìm kiếm.
 

Bình luận

Back to Top