|
|

Chương 19


Ngày hôm sau, trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, Thanh Thanh đã gọi tôi dậy, nhắc nhở đã tới giờ phải nhập cung. Tôi mơ màng nhắm mắt mặc cho Thanh Thanh múa máy, không lâu sau, mái tóc tôi đã được vấn lên một cách sang trọng. Khoác lên người bộ y phục màu hồng, tôi bị đẩy lên kiệu, tiến thẳng vào hoàng cung.

Lần đầu vào cung Kim Bích, ngước nhìn Triều Thiên Môn với biết bao lớp tường thành, lầu son gác tía, cung điện nguy nga, tôi không khỏi cảm phục trước tay nghề tuyệt hảo của những người thợ mĩ nghệ thời xưa.

Sau đó tôi được một tiểu thái giám dẫn qua điện Ngự Hòa, cung Hoa Dương, điện Hạ Hoa, rồi tiến thẳng về phía cung Tây Thừa, lan can ngọc khắc, rồng bay phượng múa. Đây mới được gọi là Hoàng cung lộng lẫy, xa hoa ! Hoàng cung trước mắt đem so với Hoàng cung còn sót lại mà tôi nhìn thấy ở thời hiện đại, tráng lệ và cao sang hơn rất nhiều. Suốt dọc đường, đầu óc tôi không ngừng quay cuồng giữa vô vàn cung ngà lầu tía.

Tiến vào cung Tây Thừa, Tiểu Quế Tử vẫn hầu hạ bên cạnh Mai Phi, bẩm với tôi mai Phi hiện đang lễ Phật, bảo tôi ngồi đợi trong giây lát. Không lâu sau, Hạ Tích Mai xinh đẹp, cao quý được mấy người cung nữ, thái giám tiền hô hậu ủng từ từ bước vào. Tôi lập tức bước lại gần, quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ: “ Chi Lạc bái kiến Mai phi nương nương, kính chúc nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Hạ Tích Mai thấy tôi hành lễ như vậy, nhanh chóng lại gần, đỡ tôi đứng dậy: “ Ây da! Lạc nhi, ở đây không có người ngoài, gặp cô cô không cần phải hành đại lễ như vậy đâu!”

Tôi ngước nhìn người cô cô, Mai phi nương nương xinh đẹp như hoa như ngọc với giọng nói ngọt ngào, dịu dàng trước mặt, nhất thời không nỡ rời mắt đi, Thảo nào mà cô cô lại được Hoàng Thượng sủng ái đến mức đó. Ngay cả tôi, một người đồng giới cũng phải lặng người, say mê trước vẻ đẹp của người. Trước kia tôi từng rất kinh ngạc và ngưỡng mộ nhan sắc của Hạ Chi Lạc. Lúc này mới thấy Hạ Chi Lạc và Hạ Tích Mai có sáu, bảy phần giống nhau, có điều Hạ Tích Mai trước mặt tôi có thêm sự mặn mà, đằm thắm của một người đàn bà quyến rũ.

Hạ Tích Mai thấy tôi lặng người đi như vậy, liền hươ hươ tay trước mặt: “ Con làm sao thế? Lạc nhi, sao lại nhìn cô ngây người ra vậy?”

“ Cô cô, người càng ngày càng xinh đẹp ạ! Con nhìn người mà lặng cả người đi ! Thảo nào Hoàng Thượng lại sủng người như vậy !” Tôi nghĩ vào lúc này, nói ra vài lời hay, ý đẹp vẫn là điều nên làm.

Hạ Tích Mai che miệng mỉm cười: “Con tiểu nha đầu này đúng là… chỉ được mỗi cái miệng ngọt xớt! Nào, mau lại đây, ngồi xuống, để cô cô nhìn xem có phải gần đây con gầy đi rồi không?”

“Gầy đi ư? Con ngược lại còn cảm thấy dạo này mình đã béo lên ấy chứ! Con đang muốn giảm béo đây ạ!” Tôi đưa tay nhéo vào chiếc eo của mình, dường như đã dày thêm khá nhiều thịt. Tôi thật sự có lỗi với Hạ Chi Lạc! Cô ấy vốn sở hữu một thân hình quyến rũ, vậy mà vì chiếc miệng tham lam của tôi, cơ thể đó đã tăng thêm vài cân. Thế nhưng xem ra cũng chưa đến mức tệ lắm! Tất cả phụ nữ đều mong vòng eo của mình bé tí bé tẹo, như vậy mới thực là đẹp quyến rũ.

“Làm gì có, rõ ràng là con đã gầy hơn nhiều so với thời gian đại hôn đấy!” Hạ Tích Mai xót xa lên tiếng.

Sau đó, trong câu chuyện phiếm với cô cô, tôi biết được tin Hoàng thượng sẽ ban hôn cho Khang Vương gia Thượng Quan Khiêm và nhị tiểu thư của Tướng phủ Bạch Ánh Đồng vào buổi yến tiệc tại lễ tế Hoa thần năm nay. Tôi nghe vậy, bất giác bật cười thành tiếng, hai chị em cùng gả vào một nhà, thật sự quá đỗi buồn cười!

Hạ Chi Lạc hình như cũng mới chỉ gặp vị Nhị hoàng tử Khang Vương mấy lần, bởi kí ức về người này không sâu sắc lắm, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Được biết, từ nhỏ thân thể của Thượng Quan Khiêm đã hay ốm yếu, phần lớn thời gian đều dưỡng bệnh trong cung. Tôi còn nghe nói, nàng Vương phi mà Nhị hoàng tử từng yêu thương sâu sắc, không biết vì lí do gì, tuổi đời còn trẻ đã ốm bệnh qua đời. Sau đó, vì sức khỏe ốm yếu, hay bệnh tật, lại khắc chết mẫu thân, nên Nhị hoàng tử bị mọi người coi là sao quả tạ. Sau khoảng thời gian đen tối, vì không muốn nhìn cảnh nhớ người, Nhị hoàng tử quyết định đi ngao du thiên hạ, mỗi năm chỉ về Hoàng cung có vài ngày. Cũng năm năm rồi, Nhị hoàng tử không hề nạp thêm phi tử. Nghĩ một hồi, tôi thấy Nhị hoàng tử này đích thực là một người đàn ông si tình, đáng trọng. Nhưng tại lễ tế Hoa thần năm nay, Hoàng đế gia gia sẽ chỉ hôn, xem ra vị Hoàng đế này rất hứng thú với nghề ông tơ bà mối! Cứ rảnh rỗi là lại muốn kết thêm một mối nhân duyên.

Bạch Ánh Đồng – em gái của Bạch Ánh Tuyết. Cứ theo đà này, nếu như Bạch gia có thêm một cô con gái, e là Bạch Tiến Hà nhất định sẽ nghĩ mọi cách để Thượng Quan Tầm nạp thêm một trắc phi nữa. Sau đó chờ thời cơ “giải quyết” luôn tôi, để con gái được trở thành chính phi mất.

Đột nhiên, Hạ Tích Mai cho thái giám và cung nữ lui ra hết, rồi nhẹ nhàng nói với tôi: “Lạc Nhi!”

“Dạ, cô cô, có chuyện gì thế ạ?” Hạ Tích Mai lần này gọi tôi vào cung, chắc không chỉ đơn thuần muốn nói mấy chuyện tầm phào với tôi. Có lẽ giờ người bắt đầu đi vào vấn đề chính rồi đây.

“Lạc Nhi, chuyện này… Cô cô không biết phải nói thế nào.” Hạ Tích Mai bỗng đỏ bừng cả mặt.

“Cô cô, giữa hai chúng ta còn có gì mà không thể nói được chứ?”

“Ngày mai là lễ tế Hoa thần rồi, con sẽ tặng gì cho Tầm Nhi?”

Bỗng nhiên, đầu óc tôi tối bưng. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù thỉnh thoảng tôi cũng thích lén lút nhìn hắn, nhưng cũng chỉ vì hắn quá đẹp trai, lại thêm khoảng kí ức của Hạ Chi Lạc ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, nên có vài lần ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu rõ được, rốt cuộc là Hạ Chi Lạc thích hắn hay bản thân tôi thích hắn nữa. Dù sao, tôi nghĩ chắc vẫn chưa đến mức độ yêu hắn ta được! Nếu chưa thể coi là yêu, vậy tại sao tôi phải bận tâm nhiều vào việc nghĩ xem nên tặng hắn quà gì vào lễ tế Hoa thần chứ?.

“ Sao thế, con vẫn chưa nghĩ ra sao?” Hạ Tích Mai nhìn bộ dạng bối rối của tôi, có đôi phần bất ngờ.

Đầu óc tôi lúc này đang hết sức rối rắm, chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi gãi đầu, hỏi: “ Cô cô, tại sao người lại hỏi chuyện này?”

“ Cô cô cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi, muốn xem xem mấy người trẻ tuổi các con sẽ tặng cho người mình thương món quà mới mẻ, ý nghĩa gì?”

“ Ồ, thì ra là cô cô muốn tặng quà cho Hoàng Thượng!” Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Tích Mai, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, lần này người triệu tôi vào cung chính là vì việc này.

“ Đâu có!” Hạ Tích Mai thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, sau lại nói: “ Lạc nhi, con cứ coi như cô cô chỉ tiện miệng nói ra thôi nhé!”

Tôi quay đầu sang, cau mày suy nghĩ, một lúc sau, nói: “ Dạ, tiểu cô cô! Thực ra, món quà mình tặng có quý giá hay không, con nghĩ không phải điều quan trọng. Con có ý thế này, có điều bị muộn mất một năm rồi, nếu là ngày này năm ngoái, con sẽ khuyên cô cô mỗi ngày gấp một con hạc giấy, trên đó viết lên những điều mà mình muốn nói, đợi đến lễ tế Hoa thần năm sau, đem tặng ba trắm sáu mươi lăm con hạc giấy này cho Hoàng Thượng. Như vậy Hoàng thượng sẽ biết tiểu cô cô yêu thương người đến độ nào.”

“ Hạc giấy gửi tình?” Nghe tôi nói xong, Hạ Tích Mai liền bước lại gần cửa sổ, chìm trong suy ngẫm, mãi một lúc sau vẫn không nói gì.

Tôi nhìn Hạ Tích Mai đang ngước mắt nhìn lên bầu trời, bất giác buồn bã than dài một tiếng. Hạc giấy gửi tình? Một người năm nay đã hai mươi bảy xuân xanh như tôi biết gửi tình mình về đâu, cho ai đây? “ Uyên ương một mình nào quen nổi. Thà hóa làn mây dạt về tây.”

Sau khi dùng xong bữa trưa, Hạ Tích Mai kêu mệt, tôi cũng không tiện làm phiền, hành lễ cáo biệt rồi theo Tiểu Quế Tử rời khỏi cung Tây Thừa.

Suốt dọc đường đi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhớ lại những lời ban nãy, tôi đột nhiên bước chậm lại. Tôi có nên tặng món quà gì đó cho Thượng Quan Tầm không? Cho dù tôi thay Hạ Chi Lạc tặng quà, chắc gì hắn đã chịu nhận? Vậy nên, tốt nhất là không tặng vẫn hơn.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đợi đến khi định thần lại thì đã phát hiện không thấy Tiểu Quế Tử đâu nữa. Tôi bị lạc trong cung mất rồi! Nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh, trên đường đi, thế nào cũng sẽ gặp các cung nữ hay thái giám, nói thế nào thì tôi cũng có thể ra khỏi được hoàng cung. Nghĩ thế, tôi lại hào hứng bước đi, đến đâu hay đến đấy.

Thế nhưng không ngờ, khi tới bờ hồ Ánh Nguyệt, tôi lại bất ngờ gặp Bạch Ánh Tuyết. Tôi đưa mắt nhìn nàng ta đứng cách đó vài bước, trên người mặc một bộ y phục trong cung, dung mạo tuyệt trần, lặng lẽ mà đài các, đôi mày cong dài, đôi mắt trong sáng như mặt nước hồ thu, còn cả đôi môi mỏng khẽ mím lại đầy vẻ u buồn. Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao Thượng Quan Tầm lại chung tình với người phụ nữ này đến vậy. Có lẽ, chính là vì dáng ẻ nhu mì, dịu dàng khiến người khác nhìn không khỏi xót thương, muốn được bao bọc, bảo vệ này. Nếu như Hạ Chi Lạc là đóa mai kiêu kì thì Bạch Ánh Tuyết chính là đóa thủy tiên trong sáng, thanh cao.

Lúc bốn mắt chúng tôi chạm nhau, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười, cảnh tượng này chẳng phải là cảnh tình địch ganh ghét đối kị gặp nhau hay sao?

“Thụy Vương phi, sao đột nhiên lại có hứng đến hồ Ánh Nguyệt thưởng thức cảnh đẹp thế?” Bạch Ánh Tuyết dịu dàng lên tiếng.

Tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp: “Nếu như ta nói ta bị lạc đường thì Thái tử phi có tin không?”

“Sao” Bạch Ánh Tuyết chợt để lộ ra ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên trước đó: “ Thụy Vương phi nói đùa rồi! Vậy thái giám dẫn đường đâu? Sao để Thụy Vương phi lạc đường chứ?”

“Là ta bất cẩn đi lạc thôi. Không ngờ vì vậy mà làm mất nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp bên hồ của Thái tử phi!” Không khí cuộc nói chuyện với Bạch Ánh Tuyết thật kì quái, tôi không sao diễn tả nổi thành lời!

“Khách khí quá! Ta chẳng qua chỉ đi ngang qua đây thôi!” Đột nhiên Bạch Ánh Tuyết chuyển chủ đề. “Ngày mai chính là lễ tế Hoa thần rồi, không biết liệu ta có vinh hạnh được thưởng thức tiếng đàn tuyệt hảo của Thụy Vương phi không?”

Tôi cười nhạt vài tiếng rồi đáp: “Ha ha, Thái tử phi quá lời, quá lời rồi! Tiếng đàn của ta làm sao có thể sánh được với dáng múa yểu điệu, thướt tha của Thái tử phi chứ? Huống hồ, vào những dịp như ngày mai hoàn toàn không thích hợp cho những người có thân phận như chúng ta lộ diện.”

Bạch Ánh Tuyết khẽ gật đầu: “Thụy Vương phi nói rất đúng!”

Trước đoạn đối thoại giả tạo, khách khí tột độ như thế này, toàn thân tôi bất giác sởn da gà. Tôi phóng tầm mắt nhìn mặt hồ Ánh Nguyệt, cảnh vật nơi đây đẹp hơn nhiều hồ sen trong Thụy Vương phủ. Cứ như vậy, tôi lặng người thưởng thức cảnh đẹp.

Có lẽ,cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của tôi, Bạch Ánh Tuyết liền dặn dò cung nữ của mình, tên là Song Doanh, dẫn đường đưa tôi xuất cung. Vốn dĩ định cảm tạ lòng tốt của Bạch Ánh Tuyết, nhưng nghĩ đến việc đối mặt với nàng ấy có chút lúng túng, gượng gạo, tôi vội theo Song Doanh rời đi.
 

Bình luận

Back to Top