|
|

Chương 20: Lễ tế hoa thần


Cuối cùng, lễ tế Hoa thần mà tôi mong đợi bao ngày đã tới!

Đại đa số bách tính sống ở phía nam Hoàng triều Kim Bích mưu sinh bằng nghề bán hoa. Ngày mùng một tháng ba hàng năm chính là ngày họ bái tế và cảm tạ Hoa thần đã bao bọc và ban phúc để họ có cuộc sống giàu mạnh, an khang. Không biết bắt đầu từ khi nào, tập cúng bái này đã lan truyền rộng rãi ra cả nước, sau đó dần dần trở thành một ngày lễ giống như ngày lễ tình nhân của thời hiện đại.

Vào ngày này, nam thanh nữ tú sẽ tặng cho nhau những bông hồng đỏ thắm để bày tỏ tình yêu của mình. Có điều ở đây người ta không gọi là hoa hồng mà gọi là hoa tình. Nếu như chưa xác định được đối phương liệu có tình ý với mình hay không, thì họ sẽ tặng hoa lan hồ điệp cho nhau để bày tỏ lòng ái mộ. Đương nhiên, những người ở Hoàng triều Kim Bích cũng không gọi loài hoa này là lan hồ điệp mà là điệp luyến. Nếu người con gái hi vọng có thể được gả cho người mình yêu thương thì sẽ tặng thêm bức chân dung đẹp nhất của mình cho họ. Người được tặng những thứ này nếu không thích đối phương thì tuyệt đối không được tùy tiện nhận lấy mà phải khéo léo từ chối hoặc tặng lại một bông hoa anh túc thay cho lời từ chối.

Vào chính lễ, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập tình ý. Đến quá trưa, người dân bắt đầu tiến hành lễ rước kiệu Hoa thần dọc theo các con phố. Trên kiệu hoa là một mĩ nữ được người dân chọn ra, vừa ngồi trên kiệu, vừa tung những cánh hoa mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đáng tiếc, Hạ Chi Lạc thân trong Hoàng thất, chỉ có thể tham gia lễ hội và yến tiệc do Hoàng gia tổ chức, thế nên hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với lễ tế Hoa thần của bách tính thường dân.

Tuy rằng không thể thoải mái đón ngày lễ này giống bách tính, nhưng tôi vẫn cực kì hứng thú, dù sao đây cũng là ngày lễ trọng đại đầu tiên kể từ khi tôi đến nơi đây. Giống như ngày nhỏ, trước mỗi hoạt động của trường, cả đêm hôm trước tôi đều trông mong, phấn khích lạ thường, và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Thanh đã vào phòng giúp tôi chải đầu trang điểm. Hạ Chi Lạc rất thích mặc trang phục màu tím, có lẽ vì màu này hợp với dung mạo và khí chất cao sang của cô ấy. Nếu ở thời hiện đại, tôi chẳng dám khoác lên người thứ quần áo sặc sỡ thế này. Tôi nhanh chóng chọn một bộ y phục cung đình màu tím, vạt áo, trước ngực, tay áo đều được thêu hình những đóa hải đường diễm lệ, e ấp bằng sợi kim tuyến vô cùng đẹp!

Vì hôm qua Thanh Thanh vấn cho tôi mái tóc quá cầu kì nên hôm nay tôi phải tự thiết kế kiểu tóc mới được. Vào một ngày vui như hôm nay, tôi không muốn chải kiểu tóc giống chuột Mickey chút nào. Hơn nữa, kiểu đầu ấy cũng khiến tôi kém trẻ trung, hoàn mĩ.

Trước tiên, tôi bảo Thanh Thanh mang một chậu than hoa nóng vào phòng và tìm vài thanh sắt hình trụ đặt vào trong đó cho nóng. Sau đó, lại tìm một chiếc quạt điêu khắc tinh tế, trang nhã, để Thanh Thanh cài lên phía trái sau đầu, rồi cắm thêm một vài đồ trang sức nhỏ nhắn trên tóc.

Đợi khi mấy thanh sắt được nung nóng lên, tôi liền ngâm chúng trong nước lạnh, tiếp đó từ từ cuốn từng lọn tóc vào thanh sắt, để tạo nên những lọn tóc xoăn vừa ý. Sở dĩ, tôi có thể nghĩ ra kiểu tóc sáng tạo và thời thượng như vậy là nhờ ý tưởng sáng tạo của Miêu Thúy Hoa, mẹ Phương Thế Ngọc trong bộ phim điện ảnh “ Phương Thế Ngọc” do tài tử Lí Liên Kiệt thủ vai chính. Có điều tôi cải tiến đôi chút, không phải dùng kìm sắt mà chuyển thành thanh sắt hình trụ, lọn tóc xoăn cũng vì vậy mà đẹp hơn.

Kể từ khi xuyên không về thời cổ đại, ngoại trừ hôm qua, hàng ngày tôi hầu như không trang điểm, bởi vì tôi không an tâm lắm về chất lượng của số mĩ phẩm đó. Làm sao tôi biết được trong đó có chứa lượng chì an toàn hay không? Ngoài việc lấy phấn hồng trộn cùng phấn màu lam khổng tước, tạo thành màu tím rồi đánh lên mắt, những phần khác trên khuôn mặt tôi đều chú trọng sự đơn giản là trên hết.

Vừa trang điểm xong, Cẩm Tú đã vội vàng chạy vào phòng bẩm báo rằng: Thượng Quan Tầm sai người đến giục. Tôi thầm mắng Thượng Quan Tầm: Giục, giục cái đầu hắn! Rồi tiện tay cầm theo một đôi khuyên tai trân châu, nhanh chóng bước ra cửa phủ.

Ra đến cửa phủ, tôi trông thấy ngay hai cỗ kiệu lớn. Thượng Quan Tầm mặc một bộ y phục màu ghi nhạt đang đứng trước một cỗ kiệu, chắc nghe thấy tiếng bước chân tôi, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Hôm nay, hắn búi tóc lên tận đỉnh đầu rồi dùng một chiếc trâm ngọc cố định búi tóc lại chứ không xõa tóc như mọi ngày.

Tôi bất giác nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hơi thở của mình và không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiềm chế ham muốn ngắm “trai đẹp”. Khi ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt sâu thẳm tựa như biển khơi tuyệt đẹp của hắn đang nhìn chăm chú về phía tôi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và tán thưởng.

Sau khi giao chiến bằng ánh mắt một lúc lâu, tôi khẽ ho một tiếng rồi cất lời cười nhạo hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?” Sau đó còn không quên tặng kèm hắn một cái lườm.

Đúng lúc đang định cúi người bước lên kiệu, Thượng Quan Tầm chẳng khác nào một bóng ma, bay đến sát bên tôi. Tôi giật nảy người, nhìn vào khuôn mặt “hại nước hại dân” của hắn, nhận ra mình có chút căng thẳng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Tại…tại sao lại ghé sát thế hả? Không…không phải đột nhiên chút lương tâm còn sót lại trong người trỗi dậy, cảm thấy thê tử của mình chính là đại mĩ nhân tuyệt đỉnh vô song đấy chứ?”

Tôi còn chưa dứt lời, Thượng Quan Tầm đã bước ra cách tôi vài bước, nhướn cao đôi mày, suy ngẫm một hồi, sau cùng lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Đừng có tưởng tượng quá xa thế. Ta chẳng qua chỉ muốn xem da mặt cô dày đến mức nào thôi.”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai má mình đỏ bừng, câu nói này của Thượng Quan Tầm đã điểm đúng vào tử huyệt của tôi. “Xin ngài thôi đi cho, đừng có chối mãi thế. Rõ ràng thấy ta xinh đẹp tuyệt trần, nếu không tại sao ngài lại nhìn ta chằm chằm như thế? Hừm, trong lòng ngài hẳn không biết vui mừng đến độ nào nữa ấy chứ! Đúng là người đàn ông giả tạo! Hừm! Hừm Hừm!”

Mấy nha hoàn, thị vệ đứng quanh hai cỗ kiệu nghe vậy đều cố gắng nhịn cười khiến tôi càng không biết úp mặt vào đâu, liền quay sang mắng họ: “Muốn cười thì cứ cười đi, cần gì phải nhịn chứ? Nếu nhịn nhiều quá sẽ tích thành nội thương, Vương phủ không có tiền cho các ngươi trị bệnh đâu”

Sau khi thốt xong tiếng “hừm”, tôi bất ngờ kêu lên một tiếng, vì đang tức giận, đi không nhìn đường, tôi đập trúng đầu vào cửa kiệu. Lúc này, đám nha hoàn, thị vệ kia cùng lúc bật cười thành tiếng, hoàn toàn không có nể nang gì.

Tuy nhiên, đáng ghét nhất chính là trước khi bước lên kiệu, Thượng Quan Tầm chẳng thèm quay đầu lại, nói với tôi một câu: “Da mặt của cô hôm nay đích thực dày hơn mọi ngày đôi chút, đoán chắc là do đã chát vài cân phấn lên rồi.”

Á…á…á…tên đàn ông xấu xa này!

Trong cung, bốn đài tế ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc đã được dựng lên. Thiên Đàn ở hướng chính nam, Địa Đàn ở hướng bắc, Nhật Đàn ở hướng Đông, Nguyệt Đàn ở hướng tây, và lễ tế Hoa thần lần này được tổ chức ở Nhật Đàn.
 

Bình luận

Back to Top