|
|

Chương 24


Tôi nhướn cao đôi mày, nhìn hắn đầy khinh bỉ: “Chạy lung tung? Đi theo ngài? Tại sao phải thế?”

“Lẽ nào cô định đưa đẩy tình cảm trước mặt mọi người như lúc nãy nữa sao?” Hắn nhìn chăm chăm về phía tôi, giọng điệu đã lạnh lùng hơn trước vài phần.

“Này, ngài đừng ăn nói khó nghe như vậy có được không? Con mắt nào của ngài nhìn thấy tôi đang đưa đẩy tình cảm về phía mình chứ?” Tên khốn này cứ mở miệng là không có lời nào tốt đẹp!

“Thật sao? Vậy vừa rồi là ai đã gọi ta “Phu quân đại nhân” một cách thân mật trước mặt mọi người chứ? Lại còn đọc thơ tình cho ta nghe? Lẽ nào không phải là cô sao? Hay là ta nghe nhầm, là heo nái đang kêu chăng?” Hắn nhướn cao đôi mày nhìn tôi đầy thách thức.

Heo nái đang kêu? Tôi suýt chút nữa thì nôn ra máu tươi, đến nhồi máu cơ tim vì tên đàn ôn khốn kiếp này mất!

“Ngài…khụ khụ khụ…” Tôi tức đến mức sặc nước miếng, mãi chẳng nói được thành lời. Tôi ho sặc sụa, còn tên đàn ông đáng ghét này lại đứng đó bật cười.

Ôi trời ơi! Hắn đang cười, thật sự là đang cười! Kể từ khi tôi đầu thai nhầm đến thế giới này, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy hắn cười.

Tôi đưa tay vuốt ngực, vừa định lên tiếng phản bác bỗng nghe thấy giọng phụ nữ thỏ thẻ, dịu dàng: “Tầm ca ca, muội tìm huynh rất lâu rồi, thì ra huynh ở đây!”

Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa nói câu đó chính là Hoa Thanh Lâm.

Thượng Quan Tầm nhìn thấy Hoa Thanh Lâm thì nụ cười hiếm hoi trước đó đột nhiên biến mất: “Có chuyện gì?”

“Tầm ca ca, cái này tặng cho huynh!” Vừa nói Hoa Thanh Lâm vừa đưa một bó hoa lan hồ điệp cho Thượng Quan Tầm.

Oa, hào phóng quá đi! Ở thời hiện đại, một bông lan hồ điệp có giá mấy chục đồng, cả một bó đến hai, ba chục bông thế này thật là quá phô trương rồi! Khâm phục cô ấy quá, ôm cả một bó hoa lớn nặng như vậy, chạy khắp nơi đến mức mặt mày đỏ bừng thế này!

Tôi chẳng khác nào một người lạ qua đường, cứ đứng ngẩn người cắn móng tay nhìn Hoa Thanh Lâm. Tính tình của con tiểu nha đầu này thẳng thắn và dũng cảm hơn một người hiện đại như tôi rất nhiều. Tôi đọc thơ tình trước mặt mọi người, dù thế nào thì đối tượng cũng là phu quân của tôi. Còn cô ta thì sao? Dám tặng hoa và bày tỏ tình cảm với một người đàn ông ngay trước mặt thê tử của anh ta, rõ ràng là định giở trò kẻ thứ ba đáng ghét đây mà!

Nhưng chuyện không liên quan thì tôi vẫn nên đứng một bên xem kịch, ai tặng hoa cho hắn thì liên quan gì đến tôi? Tốt nhất là tặng nhiều hoa đủ để chôn luôn cả tên đàn ông đáng ghét này cho rồi! Lúc nãy tôi bị hắn chọc tức đến độ nội thương trầm trọng, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Hoa Thanh Lâm ở đâu chạy tới tỏ tình cùng hắn. Vở kịch hay thế này, sao tôi có thể bỏ lỡ cho được? Nghĩ vậy, tôi liền lặng lẽ rút êm sang một bên, cắn móng tay “tọa sơn quan hổ đấu.” [1]

“Tầm ca ca, sao huynh không nhận hoa?”

“Ây da!” Giọng nói của tiểu nha đầu này thỏ thẻ đáng yêu như vậy, trái tim tôi còn mềm nhũn vì xúc động cơ mà!

Thượng Quan Tầm cau chặt đôi mày, lạnh nhạt đáp: “Thanh Lâm, mấy ngày trước ta đã nói rõ với muội rồi còn gì?”

“Muội không hiểu, muội thật sự không hiểu, Tầm ca ca, rốt cuộc vì sao?”

“Chẳng vì lí do gì hết”

“Có phải vì người này không?” Hoa Thanh Lâm đột nhiên nhìn sang tôi.

Tôi vốn chỉ định đứng một bên làm người qua đường hiếu kì, không ngờ phút chốc lại bị lôi vào cuộc. Thượng Quan Tầm khẽ liếc sang chỗ tôi, im lặng không nói.

Bất ngờ Hoa Thanh Lâm xông đến trước mặt tôi thét lớn: “ Tất cả đều vì ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sẽ không bị ốm vào một ngày đẹp trời như thế, là ngươi đã hại ta bỏ lỡ mất lễ tế Hoa thần năm trước. Nếu không, Tầm ca ca đã chọn ta rồi. Tất cả đều do người phụ nữ xấu xa như ngươi gây ra cả. Trước đó, ngươi phá hoại chuyện tốt giữa Ánh Tuyết tỉ tỉ và Tầm ca ca, bây giờ lại còn độc chiếm huynh ấy, ngươi là người đàn bà xấu xa!

Lời chỉ trích không đầu không cuối của Hoa Thanh Lẫm khiến tôi rất bất ngờ, tự mình theo đuổi người ta không thành lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Vốn dĩ tôi vừa bị Thượng Quan Tầm chọc cho tức điên lên, giờ thì hay rồi, ngay cả người phụ nữ ái mộ hắn cũng nhảy lên cổ hiếp đáp tôi! Hổ không ra oai lại còn tưởng là mèo hen chắc? Nghĩ vậy tôi liền đáp: “ Này, Hoa Thanh Lâm, có phải đầu óc ngươi có vấn đề rồi không?”

“ Ngươi…đầu óc ngươi mới có vấn đề! Ngươi là người đàn bà xấu xa, chỉ biết mắng người vô tội!” Hoa Thanh Lâm cũng lập tức hét lên.

“ Hoa Thanh Lâm, xin ngươi hãy làm rõ tình hình, là ai đã mở miệng mắng người trước? Hình như người đó chính là ngươi đấy?’

“ Ta mắng ngươi đấy thì sao? Ta không những mắng ngươi mà còn phải đánh ngươi nữa.” Nàng ta dứt lời liền giơ tay lên định đánh tôi.

Tôi nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt lấy bàn tay nàng ta rồi bóp thật mạnh. Hoa Thanh lâm đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, tôi cũng không chịu yếu thế liền đáp: ‘ Mau thu lại bộ dạng đáng thương, yếu đuối của ngươi đi, ta không phải là đàn ông nên không trúng kế này đâu! Ngươi muốn tỏ tình hãy tìm đàn ông mà tỏ tình, đừng có kéo ta vào cuộc. Thế nào gọi ta là ta bá chiếm ngài ấy, ngươi cho rằng ta thích lắm sao? Ngươi có bản lĩnh thì hãy khiến cho ngài ấy lấy mình về làm chính thất. Còn nếu không có bản lĩnh đó, vậy đừng gào thét giống như một con chó điên nữa. Thân là một cô nương thì nên biết thẹn thùng đôi chút! Ngươi trông cũng xinh xắn, đáng yêu, chẳng thiếu chân thiếu tay, mặt mày cũng chẳng phải quái dị, tại sao cứ sống chết muốn làm thê thiếp của người ta thế? Ngươi cho rằng cứ bám lấy ngài ấy thì ngài ấy sẽ yêu ngươi sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Có biết thế nào gọi là cơm có thể ăn nhiều nhưng đừng mơ giữa ban ngày quá nhiều không? Nếu ngài ấy thích ngươi thì hôm nay chẳng cần ngươi phải tặng hoa, ngài ấy cũng tự khắc dính lấy ngươi như sam rồi. Ngươi tưởng bản thân mình bao dung lắm sao? Đưa lời đòi lại công bằng cho Bạch Ánh Tuyết? Nếu trong lòng nàng ta có điều gì không thoải mái, bảo trực tiếp đến tìm ta nói chuyện, không cần ngươi phải mèo khóc chuột giả từ bi. Thế nào gọi là ta đã phá vỡ chuyện tốt đẹp giữa hai người đó chứ? Nếu họ thật sự yêu thương nhau đến mức chết đi sống lại, chẳng có ai có thể chen vào giữa họ cả, chứ đừng nói là ta. Còn nữa, nếu ngươi nghĩ có thể hạnh phúc khi giữ khư khư lấy một người mà trong lòng họ không hề yêu mình thì hôm nay ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, cho dù ngươi ăn vạ cũng được, ép hôn cũng được, ngày ngày đến ở lì tại Thụy vương phủ quyết định không chịu đi cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ không can thiệp. Ngươi thích làm thế nào thì làm, ta chắc chắn không nhúng ta vào đâu. Hừm!

Cãi nhau với một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, tôi làm sao có thể thua cuộc được chứ? Tôi thật không hiểu, tại sao có những người phụ nữ lại can tâm tình nguyện đi làm thế thiếp người ta. Huống hồ đối với tôi, cô bé còn chưa được coi là phụ nữ, chỉ là một đứa trẻ ranh chưa lớn mà thôi.

Tôi thoải mái tuôn ra hết những lời dồn nén trong lòng bấy lâu nay, mà chẳng hề suy nghĩ tới việc Hoa Thanh Lâm chỉ là một cô bé, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi những lời nặng nề như thế của tôi. Cô bé nghe xong liền bật khóc.

Tôi nhất thời ngây lặng người, chuyện này…chuyện này… tôi thật sự không hề nghĩ cô bé sẽ khóc như vậy. Tôi còn cho rằng cô bé sẽ lại giống khi nãy, chỉ thẳng vào mặt tôi tiếp tục lớn tiếng. Sau đó hai bên sẽ khẩu chiến một hồi, xem công lực chửi bới của ai cao hơn.

Tôi chớp mắt quay sang nhìn Thượng Quan Tầm, sắc mặt của hắn cũng có phần biến đổi, bước lại gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “ Thanh Lâm!”

Tiểu a đầu lúc này chẳng để tâm đến hắn, cứ khóc mãi không thôi.

Nhìn bộ dạng khóc lóc đó, tôi liền bỏ tay cô bé ra, không kìm lòng được lại chạm nhẹ vào rồi nói: “ Này, Hoa Thanh Lâm, ngươi…”

Chữ “ngươi” vừa mới thốt ra, cô bé đã “ hừm” một tiếng rồi vứt bó hoa lan hồ điệp lên người tôi, không quên đẩy mạnh tôi một cái, sau đó tức giận đùng đùng quay đầu bỏ chạy.

Tôi theo phản xạ nhận lấy bó hoa, lại bất ngờ bị cô bé đẩy mạnh, cả người mất thăng bằng loạng choạng ngã ra phía sau. Chính vào lúc tôi sắp ngã xuống đất, cánh ta Thượng Quan Tầm bỗng vòng qua ôm lấy eo tôi.

Vừa đứng vững, tôi liền hất mạnh tay hắn ra, thét lớn: “Mau bỏ cái móng heo của ngài ra!”

Thượng Quan Tầm nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên trở nên mơ màng, khó hiểu.

Vừa rồi xảy ra cãi vã với Hoa Thanh Lâm là vì hắn, suýt chút nữa tôi còn bị đánh, cảm thấy vô cùng bực bội: “ Đứng nhìn bọn ta cãi nhau vì mình ngài cảm thấy thú vị, sảng khoái lắm đúng không? Có phải là rất thích thú? Lần sau đừng có lôi phụ nữ của ngài đến chỗ ta…Thượng Quan Tầm! Ngài là người chết rồi sao? Sao lại không biết mở miệng nói gì hả?”

“ Vậy cô muốn tôi nói cái gì? Nói rằng lời cô nói to quá, rất chói tai sao? Hay là nói dáng vẻ hiện nay của cô chẳng khác nào một người đàn bà đanh đá, ghê gớm?” Thượng Quan Tầm cau mày đáp lại.

Cái tên đàn ông đáng chết này! Tôi tức đến mức cầm bó lan hồ điệp trong tay ném về phía hắn,. nhưng trớ trêu thay, thân thủ của hắn rất lanh lẹ, nhận hoa gọn gàng không thiếu một bông.

[1] Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, ý nói nhìn người khác tranh đấu với nhau, cuối cùng là bản thân thu lợi.
 

Bình luận

Back to Top