|
|

Chương 25


“ Ngài…Thượng Quan Tầm, coi như ngài giỏi! Không gây được với ngài, ta cũng có thể tránh né!” Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một giây, ai ngờ cánh tay phải tôi lại bị hắn nắm chặt lấy: “ Bỏ tay ra! Thượng Quan Tầm, ngài cứ thử làm tay ta bị thương lần nữa xem!”

Hắn không thèm để tâm đến tôi, kéo tôi về hướng ngược lại.

Tôi thấy thế tức giận thét lớn: “ Bỏ tay ra, Thượng Quan Tầm, ngài là đồ heo chết. Bỏ tay ra, bỏ tay ra!”

Bỗng, hắn đột ngột dừng bước khiến cả đầu tôi đập mạnh vào ngực hắn, mạnh đến mức ong ong choáng váng. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên : “ Lúc nãy ta đã nói với cô rồi, yến tiệc sắp bắt đầu, cô còn định đi đâu nữa hả? Không nhìn thấy Phụ hoàng đã đi về phía đó rồi sao? Thật sự ta chưa từng thấy gặp người phụ nữ nào ngốc nghếch như cô!” Dứt lời hắn lại kéo tôi đi về phía yến tiệc.

Tuy rằng không chút tình nguyện, nhưng tôi cũng phải bất đắc dĩ bước theo.

Khi Thượng Quan Tầm một tay ôm bó lan hồ điệp lớn, một tay “ dắt” tôi vào buổi yến tiệc, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, có người mỉm cười, có người ganh ghét, có người hớn hở chờ xem kịch hay…

Trước ánh mắt phức tạp của mọi người, Thượng Quan Tầm ấn tôi ngồi vào phía bên trái một chiếc bàn. Vừa mới ngồi xuống, tôi nhìn ngay ánh mắt sắc như dao của Thượng Quan Doãn cùng Bạch Ánh Tuyết lướt qua chỗ mình. Bộ mặt Thượng Quan Doãn luôn luôn đáng ghét, giả tạo, đầy ý mỉa mai, còn Bạch Ánh Tuyết, không cần nghĩ, người nàng ta nhìn không phải là tôi. Đôi mắt tuyệt đẹp thê lương đó ẩn chứa biết bao nhiêu đau thương, ai oán, bao nhiêu say mê, tình ý, bao nhiêu tương tự, kì vọng, tất cả chỉ hướng về Thượng Quan Tầm mà thôi.

Tôi lén lút nhìn sang Thượng Quan Tầm, ánh mắt hi người đắm say, mê mẩn cuốn lấy nhau khiến tôi không tài nào hiểu nổi, người đàn ông này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Lẽ nào phụ nữ ở đây đều mù hết cả sao? Ăn nói thất đức, đối xử với phụ nữ chẳng những không dịu dàng mà còn thô lỗ, bất lịch sự, ngoại trừ mỗi khuôn mặt đẹp trai và thân hình săn chắc, cao to ra thì chẳng còn thấy bất cứ một ưu điểm nào khác ở hắn.

Đem so sánh với Tề Khiêm ngồi bên cạnh, một người vừa có nhân phẩm, vừa có tướng mạo đẹp, xuất ắc hơn Thượng Quan Tầm không biết bao nhiêu lần. Nói thật lòng, tôi vẫn thích gọi Thượng Quan Khiêm là Tê Khiêm hơn, không kèm cái họ “ Thượng Quan” vào khiến người ta cảm thấy người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa hay Thượng Quan Khiêm cũng đang mỉm cười nhìn tôi, đứng dậy nâng ly rượu trong tay lên, hướng về phía tôi.

Hả? Anh ta đang làm gì thế? Đang kính rượu tôi sao? Có cần phải khoa trương đến mức để mọi người chú ý vậy không? Tôi quay sang nhìn, Thượng Quan Doãn và Bạch Ánh Tuyết cũng đứng dậy, bọn họ đang làm gì thế này?

Bỗng đầu tôi bị ai đó cốc mạnh một cái, tôi liếc sang, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Thượng Quan Tầm.

“ Còn ngồi ngây người ra đó làm gì? Mau kính rượu đi!” Thượng Quan Tầm ra hiệu cho tôi nâng li kính rượu hoa thần.

Do đang ở chỗ đông người, không tiện tranh cãi, tôi lườm hắn một cái rồi nâng li rượu, học theo động tác của Thượng Quan Tầm, đứng dậy, đổ rượu, sau đó mới ngồi xuống.

Lúc này đột nhiên nhớ đến Hoa Thanh Lâm, tôi bất giác đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau một hồi tìm kiếm, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô bé đâu.

Buổi yến tiệc vô vị chính thức bắt đầu!

Nói là yến tiệc tế Hoa thần, nhưng thực ra chính là cuộc tỉ thí tài hoa, sắc đẹp giữa những cô con gái của các quan viên trong triều, xem xem ai trong số bọn họ có thể chiến thắng cuộc thi và tìm được lang quân như ý.

Bài biểu diễn đầu tiên là của Dương Uyển Nghi, con gái thứ ba của Lại Bộ thượng thư [1] Dương Quốc Phàn, thân hình mảnh mai, dung mạo khá đẹp. Tôi không ngừng tán thưởng, triều đại này đúng là mĩ nữ như lâm, soái ca đâu đâu cũng có. Cô bé đang đánh đàn tranh, nhưng tôi hoàn toàn không biết đó là khúc nhạc gì, thậm chí còn suýt chút nữa ngủ gật trước khúc nhạc có sức thôi miên lớn này.

Bài biểu diễn thứ hai là của Tông Tình, con gái của Lễ Bộ thượng thư [2] Tông Thuận, cũng là một tiểu mĩ nhân, đặc biệt mĩ nhân này mắt một mí. Hầy, đây chính là gu tôi yêu thích. Tuyệt nghệ của cô bé chính là vừa múa vừa vẽ tranh, không ngờ tuyệt chiêu của nhân vật Tri Họa trong “ Hoàn Châu Cách Cách” lại được tái hiện sống động trước mắt tôi thế này! Thật đáng được tán thưởng! Khi bài biểu diễn kết thúc, mọi người ai nấy đều hứng khởi, vỗ tay nhiệt liệt, con gái của Tông Thuận đích thực rất tài năng.

Những tiết mục biểu diễn của các thiên kim tiểu thư khác có phần yếu kém hơn, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi lấy lí do “ba việc gấp của con người” [3], dặn Thanh Thanh không cần đi theo, rồi lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

Thực ra, Bạch Ánh Tuyết chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn rời đi. Cả buổi tối, ánh mắt nàng ta cứ dán chặt vào Thượng Quan Tầm. Còn về việc Thượng Quan Tầm có nhìn nàng hay không thì tôi hoàn toàn không biết, bởi vì tôi không muốn biết. Thi thoảng, bắt gặp ánh mắt của Bạch Ánh Tuyết bắn về phía mình, tôi nhận thấy rõ niềm oán hận trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ta. Lúc đó, trái tim tôi bất giác cũng nhói đau. Tôi biết, nỗi bi thương ấy xuất phát từ Hạ Chi Lạc. Khoảng thời gian gần đây, tôi có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm của Hạ Chi Lạc rõ ràng hơn. Sự phản bội, việc ra đi của mẫu thân khi còn nhỏ đã tổn thương nặng nề đến Hạ Chi Lạc. Và cũng chính điều đó làm nên tính cách thất thường của nàng ấy. Vào lễ tế Hoa thần năm mười ba tuổi, Hạ Chi Lạc lần đầu tiên gặp Thượng Quan Tầm, trái tim thuần khiết ngủ yên bao lâu nay của nàng ấy bất giác trỗi dậy. Cho đến lúc này, tình yêu cuồng nhiệt mà nàng ấy dành cho Thượng Quan Tầm, dù bị tôi kìm nén hết sức, vẫn chẳng thể nào dập tắt nổi.

Khi bắt đầu xuyên không về thế giới này, tôi cũng từng bị mê mẩn trước vẻ bề ngoài tuấn tú của Thượng Quan Tầm, dần dần, dưới sự đưa đẩy của Hạ Chi Lạc, tôi càng ngày càng quan tâm đến hắn ta hơn. Mỗi lần nghĩ đến hắn và Bạch Ánh Tuyết, tôi không thể nào phân định rõ ràng là Hạ Chi Lạc hay bản thân mình đang đau đớn. Sự lạnh nhạt, ngạo mạn và cả những lời nói cay độc, vô lễ của hắn, tôi đều có thể phớt lờ, nhưng tại sao lúc này tôi lại cảm thấy lạc lõng đến vậy, lẽ nào đây chính là thứ cảm giác được gọi là tình yêu?

Yêu? Trái tim tôi bỗng quặn thắt, tôi không muốn đối diện với sự thật đau đớn rằng: Tôi đã phải lòng Thượng Quan Tầm. trời đất quỷ thần ơi, đây chính là tâm ý thật sự của tôi sao? Tại sao tôi lại phải rời khỏi yến tiệc? Là vì tôi cảm thấy ghen tuông, tôi không thể chịu được ánh mắt rực cháy, cuồng nhiệt của Bạch Ánh Tuyết ư? Lẽ nào sau cùng tôi vẫn cứ dần dần hòa thành một thể với Hạ Chi Lạc? Hận thù, si mê, yêu thương….tất cả mọi cảm xúc của cô ấy chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi đã trở thành của tôi.

Lời thú nhận thành thực của trái tim khiến tôi cảm thấy cực kỳ hoang mang, đầu óc trở nên mơ hồ, không biết bản thân đang đi về phía nào của ngự hoa viên. Đột nhiên, trong bụi hoa phía trước truyền lại tiếng động kì lạ, cắt ngang tâm trạng mơ màng của tôi. Tôi hiếu kỳ tiến lên vài bước, muốn xem rốt cuộc phía trước đang xảy ra chuyện gì. Dưới ánh nến mờ ảo trong ngự hoa viên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi hãi hùng đến mức bịt chặt miệng lại… Một đôi nam nữ, y phục sỗ sàng, đang giao hòa cùng nhau, tiếng động kì quái khi nãy phát ra lúc họ đang hoan hợp vui vầy.....

Nếu chỉ là đơn thuần là đang xem phim cấp ba thì có thể cho qua, thế nhưng điều thật sự khiến tôi kinh ngạc chính là nữ nhân vật chính trong bộ phim cấp ba trước mặt là Liễu quý nhân, còn nam nhân vật chính là Đơn Bất Quần, Hình Bộ thượng thư [4] đương triều. Một người là người phụ nữ của Hoàng thượng, một người là quan lớn quyền thế trong triều, hai người này bất chấp yến tiệc đang diễn ra gần đây, làm chuyện dâm loạn, đáng sợ ngay trong ngày lễ thiêng liêng. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không những họ chết chắc mà còn khiến triều đình dậy sóng.

" Là ai?" Đơn Bất Quần giận dữ quát.

Xung quanh nhanh chóng chìm trong khoảng không tĩnh mịch. Thôi toi! Đơn Bất Quần vốn không phải là kẻ dễ gây hấn, nếu để hắn biết là tôi đã biết mối gian tình của hắn, thì họ chưa chết, tôi đã phải chết trước rồi.

Nghĩ đến đây, trước khi để bị bọn họ phát hiện, tôi liền quay người nhanh chân chạy mất.

----------

[1] Bộ Lại hay Lại Bộ là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến tại các nước Đông Á, tương đương với cấp bộ ngày nay. Lại Bộ chủ quản các công việc của quan văn. Quan đứng đầu Bộ Lại là là Lại Bộ thượng thư.

[2] Bộ Lễ hay Lễ Bộ là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến tại các nước Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam. Quan đứng đầu Bộ Lễ là Lễ bộ thương thư [ hay thượng thư Bộ Lễ], tương đương với Bộ trưởng bộ Giáo dục và bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày nay.

[3] Vội đi tiểu tiện, vội đi đại tiện và vội đi trung tiện [ xì hơi] – ba hành động không thể trì hoãn của con người.

[4] Bộ Hình hay Hình Bộ là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến ở một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam.. Bộ hình có thể coi là tương đương với Bộ tư pháp ngày nay. Quan đứng đầu Bộ Hình là Hình Bộ Thượng thư, tương đương với Bộ trưởng bộ Tư pháp ngày nay.
 

Bình luận

Back to Top