|
|

Chương 30


Tôi nghiêng đầu sang, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp: “Ta muốn nhờ ngài giúp một việc. Ta muốn hỏi thăm tình hình của một người, không biết bây giờ người đó ra sao rồi?”

“Người nào hả?”

“Chưởng quầy của cửa tiệm Khúc Ý.”

“Ta không quen.”

“Ây da, chính là người đã tặng cho ta cây Thượng huyền nguyệt đó. Ta nghe nói, hình như ông ấy đã bị người của phủ Thuận Thiên bắt đi vì tội theo giặc bán nước, chứa chấp đào phạm nước Huyền Vũ.” Đúng thật là, bảo hắn đi nghe ngóng tình hình, chứ đâu hỏi hắn có quen biết hay không?

“Hôm nay cô đã đi nghe ngóng tình hình rồi sao?”

“Ừm, sáng sớm hôm nay ta đã đi, vừa mới quay về này.”

Thượng Quan Tầm đột nhiên ra hiệu cho tôi ngừng lại, bản thân hắn cũng không nói một lời, chỉ ra hiệu bảo tôi cùng hắn đi vào Li Hiên. Tôi quay lại dặn Thanh Thanh bảo Hỉ Nhi ở lại đợi tôi một lát, rồi theo Thượng Quan Tầm tiến vào Li Hiên. Đồng Võ lặng lẽ canh gác bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào Li Hiên. Vốn dĩ tôi đã luôn cảm thấy hiếu kì vì cảnh tượng vườn mai trước mặt chẳng hề thích hợp với một người đàn ông như hắn, bây giờ nhìn kiến trúc bên trong, lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Không ngờ hắn chẳng khác gì một khuê nữ ở ẩn, một mình ở trong căn nhà hai tầng. Qủa là có chút khác biệt so với người thường.

Lầu dưới là thư phòng, trang trí đơn sơ, giản dị, hầu hết đồ đạc được làm từ gỗ đỏ, không có gì nổi bật. Điểm duy nhất khiến tôi thấy đặc biệt chính là thông thường mọi người thích treo mấy bức thư pháp trong thư phòng, còn ở đây, trên tường chỉ treo đúng một bức vẽ về các thần thú chấn giữ bốn hướng tây bắc đông nam trong truyền thuyết, xếp theo thứ tự lần lượt, Đông Thanh Long, Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ và Bắc Huyền Vũ. Cũng theo phương hướng như vậy, bao quanh bốn thần thú chính là hai mươi tám vị tinh túc, trong đó có Thanh Long thất túc, Chu Tước thất túc, Bạch Hổ thất túc và Huyền Vũ thất túc.

“Hai mươi tám vị tinh túc?” Chắc không phải người đàn ông này thích xem quẻ chứ? Tôi bất giác liên tưởng, hắn đội một chiếc khăn giống những cô thầy bói xinh đẹp, thần bí trên truyền hình, trong tay cầm quả cầu thủy tinh, không ngừng chớp mắt niệm chú “mi ma mi ma biến”, sau đó đột ngột mở to mắt, mỉm cười đầy gian tà…Mới tưởng tượng đến đây tôi bất giác run rẩy toàn thân, gai ốc nổi đầy người. Thật sự quá đáng sợ.

“Cô thưởng thức xong chưa?” Thượng Quan Tầm ngán ngẩm nhắc nhở, lí do hắn cho tôi vào đây là để nói chuyện tử tế, chứ không phải chờ tôi thưởng thức bức họa về Tứ đại thần thú và hai tám vị tinh túc.

Tôi quay người nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang khoanh tay trước ngực tựa vào giá sách, mái tóc dài vẫn như mọi khi tự nhiên xõa bên vai, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng như sao trời. Dáng đứng này đẹp chết mất thôi. Tôi bất chợt cảm thấy vô cùng ngại ngùng, vội quay sang chỗ khác, lại nhìn vào bức họa thần thú kia, càng lúc càng thấy mình đích thực là một kẻ mê trai.

Thượng Quan Tầm lại nói: “Bây giờ cô có thể tiếp tục được rồi đấy”

“Ồ…” Tôi than dài một tiếng, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhanh chóng kể lại những lời khai thác được từ người phụ nữ bên đường cho hắn nghe rồi khẩn thiết lên tiếng: “Nếu không phải vì ta quyết ý đòi mua cây đàn đó, chưởng quầy đã không bị bắt. Bây giờ ông ta bị đưa đến phủ Thuận Thiên không biết ra sao rồi? Tên đầu heo Châu Quốc Đồng thị phi bất phân [1], chỉ biết bức cung, cũng không biết đã hành hạ ông ấy đến mức nào? Bị bắt vào đó, ông ta nhất định đã chịu không ít cực hình đánh đập, roi da, kẹp tay, nung sắt, kẹp xương, ghế hổ…Trời ơi, không dám tưởng tượng thêm nữa. Ông chưởng đó tuổi tác đã cao, lại bị bắt đã mấy ngày rồi, không biết ông ấy có thể chịu đựng được đến khi nào? Nếu ông ta chết đi, ta sẽ cảm thấy cực kì áy náy, cả cuộc đời này không thể an lòng. Ngài mau giúp ta nghe ngóng xem liệu có thể cứu ông chưởng quầy đó ra được không?”

[1]: Ý chỉ một người không biết phân biệt phải trái, trắng đen.

Mãi tới khi thấy ánh mắt của Thượng Quan Tầm , tôi mới nhận ra mình đã thao thao bất tuyệt nãy giờ.

Thượng Quan Tầm nhướn mày đưa lời mỉa mai: “Cô đang diễn kịch đấy hả? Mấy trò hành hạ đó phủ Thuận Thiên không dùng đâu, thường chỉ đánh bằng roi da thôi. Gặp phải tên phạm nhân cứng đầu lắm mới dùng sắt nung…Tuổi tác cao rồi, dùng roi da đánh đã là quá đủ, nếu dùng cả sắt nung thì chỉ khiến ông ta chết nhanh hơn. Mục đích bắt ông ta về không phải để ông ta chết. Mà ghế hổ? Đó là loại hình cụ thế nào?”

“Hả? Ghế hổ sao? Ngài quan tâm hình cụ đó thế nào làm gì? Ta đang nhờ ngài giúp, thế nên lúc này chỉ muốn biết liệu có cách nào cứu chưởng quầy ra không thôi? Ta có một dự cảm, nếu không cứu ngay, ông ta sẽ chết mất” Tôi vội vã lên tiếng.

“Hạ Chi Lạc, cô có biết cô đang làm gì không? Nếu cô muốn chết thì trên tường có kiếm, cô tự cắt cổ cũng được, rạch bụng cũng xong, ta quyết không ngăn cản.” Thượng Quan Tầm vẫn khoanh tay trước ngực, thần thái lạnh nhạt, có điều những lời thốt ra từ đôi môi tuyệt đẹp kia mới đáng ghét và ác độc làm sao.

“Ngài, Hầy, ta không muốn cãi nhau với ngài. Nếu không phải ta nhất thời nông nổi, chưởng quầy đó đã không bị bắt, cũng không phải chịu khổ như vậy. Ông ấy hoàn toàn bị oan. Lẽ nào ngài không nhận ra, trên thực tế tất cả việc này đều do Thượng Quan Doãn thao túng, sắp đặt hay sao? Ta không muốn một người mất mạng vì tên khốn kiếp không bằng loài cầm thú đó.”Tôi bắt đầu ăn nói lung tung , chẳng còn ý thức được mình đang nói những gì nữa.

Thượng Quan Tầm nhíu chặt đôi mày, nghiêm giọng hỏi tôi: “Tại sao cô biết được ông ta bị oan ức? Cô hiểu bao nhiêu về chưởng quầy này? Cô có biết ông ta họ gì, người ở đâu, gia thế thế nào không?”

Những câu hỏi đanh thép của hắn khiến tôi ngây lặng người, chỉ có duyên gặp mặt một lần, tôi làm sao biết được thông tin cụ thể về ông chưởng quầy đó chứ? Thế nhưng tại sao thượng quan tầm lại hỏi tôi như vậy?

Tôi lắp bắp đáp: “ Ta…ông ấy…ông ấy chắc không phải là người nước Huyền Vũ chứ?”

“ Hãy đọc đi, đọc xong rồi nói tiếp!” Thượng Quan Tầm đưa cho tôi một xấp giấy.

Tôi lật từng trang, từng trang một. Tất cả đều là chữ phồn thể [2], hơn nữa còn được viết dọc từ trên xuống, chẳng có bất cứ dấu chấm câu nào, tôi phải tự mình ngắt câu, nhìn những trang giấy mà hoa hết cả mắt. Tôi hiện giờ có thể đọc được chữ phồn thể, ngoại trừ phải cảm ơn bố tôi thì công lao lớn nhất phải kể đến người bạn học “ cầm thú chí nhượng” của tôi, bởi vì người bạn đó luôn có tinh thần đề cao tinh hoa hơn năm ngàn năm văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, nên thường thích dùng chữ phồn thể chat với tôi trên QQ [3]. Tuy rằng có một vài chữ tôi đọc không hiểu, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nắm rõ nghĩa cả đoạn.

[2] Chữ Hán phồn thể hoặc chữ Hán chính thể là một trong hai bộ chữ in tiêu chuẩn của tiếng Trung. Dạng chữ viết phồn thể đã xuất hiện lần đầu cùng với các văn bản ghi chép thời nhà Hán và đã ổn định từ thế kỷ V trong thời Nam Bắc triều. Thuật ngữ phồn thể hoặc hình thể được sử dụng để phân biệt với giản thể, một hệ thống chữ viết tiếng Trung được giản lược nét hoặc điều chỉnh bộ do do chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định áp dụng từ thập niên 1950.

[3] QQ là một phần mềm hỗ trợ giao tiếp online trên mạng của Trung Quốc, giống như Yahoo Messenger, Skype hay Zing chat.

Ông chưởng quầy đó quả nhiên là người nước Huyền Vũ, tên là Phàn Thành Tông, tuổi đã khá cao. Vợ qua đời sớm, ông ta không nạp thêm thiếp, cho nên không có con cháu gì hết. Đọc đến đây trong lòng tôi càng thấy thương cảm. Thật là đáng thương, đã từng này tuổi rồi, không ngờ lại đơn côi một mình, đúng là bị kịch nhân gian!

Đọc hết thân thế của ông chưởng quầy, tôi lại tiếp tục xem thêm những phần ghi khác. Ông ta vốn là phú thương giàu nhất nhì nước Huyền Vũ, lại có mối quan hệ làm ăn mật thiết với hoàng triều Kim Bích cùng ba tiểu quốc còn lại, kinh doanh chủ yếu da thú, phục sức, lụa là, đồ cổ, tranh chữ và những trang sức vàng bạc… Tất cả đều là những đồ vật mà chỉ có người quyền quý mới dùng đến. Ở kinh thành, ông ta có mở một cửa tiệm nhạc khí lấy tên là Khúc Ý, chẳng qua chỉ nhằm thỏa mãn thú vui nhỏ bé của bản thân. Một năm rưỡi trước đó, nước Huyền Vũ nội loạn, thiếu thốn ngân sách, Phàn Thành Tông tự nguyện hiến sức cho quốc gia, đem tặng hầu hết tài lực, vật lực của mình cho triều đình Huyền. Nếu đúng như những gì ghi ở đây, tôi thật sự cảm thấy rất kinh ngạc trước những hành động hào hiệp này của ông ta. Rốt cuộc ông ta có bao nhiêu tiền chứ? Tôi vốn tưởng rằng ông ta tặng tôi cây đàn là vì tôi khéo mồm khéo miệng, bây giờ xem ra, người ta hoàn toàn là tiền nhiều không biết dùng vào đâu, vậy mà khiến tôi còn tưởng mình thần kì lắm.

Tôi tiếp tục đọc, hai đầu mày càng lúc càng nhíu chặt. Thu thập tin tức từ các nước, đây chẳng phải là gián điệp hay sao? Ông ta hiến hết của cải cho nước Huyền Vũ có lẽ cũng là sự thật. Đợi đã, điều sau cùng này là gì chứ? Người bị bắt không phải là Phàn Thành Tông mà chỉ là một thế thân do ông ta tìm tới? tôi suýt chút nữa thì phun đầy máu trên trang giấy đang cầm trên tay.

Tôi gấp xấp giấy lại, nhìn Thượng Quan Tầm bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, chắc chắn tối qua hắn mới biết chuyện tôi mua đàn, vậy mà chỉ trong một đêm hắn đã có được nhiều tư liệu như vậy, thật không dễ dàng gì! Với tốc độ thần kì này,có nhờ đến sự trợ giúp của máy bay tôi e cũng còn vất vả!

" Cô còn muốn cứu người nữa không?" Hắn cất tiếng hỏi tôi.

Trong khoảng khắc, tôi hoàn toàn cứng họng. Tôi cứ nghĩ chưởng quầy của Khúc Ý chỉ là một người yêu thích âm nhạc và có thêm sở thích sưu tầm nhạc cụ. Tặng đàn cho tôi , chẳng qua cũng chỉ vì muốn thoát khỏi phiền phức, ai ngờ Phàn Thành Tông lại là mình nhân vật lợi hại như vậy! Người hiện này ở trong phủ Thuận Thiên không phải là ông ta, vậy người này có cần thiết phải cứu không? Thế nhưng, từ đầu chuyện này cũng từ tôi mà bắt đầu, tuy là một thế thân, nhưng dù gì cũng là một mạng người. Nhưng xét kĩ, với tính cách cực kì thận trọng của mình, Phàn Thành Tông làm gì có chuyện vô duyên vô cớ tặng cây đàn cho tôi? Bây giờ ngẫm lại, hắn nhất định cho rằng tôi cũng là một thám tử của nước Huyền Vũ,nói không chừng cây Thượng huyền nguyệt đó chính là một ám hiệu, và vì tình cờ tôi lại biết đánh thứ đàn này. Hầy, rốt cuộc tôi đã tự nhảy vào cái bẫy gì đây?
 

Bình luận

Back to Top