|
|

Chương 4


“Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì A Tử đâu, ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cô bé một lúc thôi. Nếu muốn biết ta làm gì thì tốt nhất là nên im lặng đứng ngoài cửa, còn nếu dám đi tìm Vương gia thì các ngươi cứ chờ mà hối hận!” Nói xong, tôi liền quay người đỡ lấy A Tử đang quỳ trước mặt mình, lúc này toàn thân cô bé không ngừng run rẩy: “Đứng lên đi, ta chỉ muốn nói chuyện cùng em, không có ý gì khác đâu!”

A Tử theo bản năng đứng gọn sang một bên, khẩn khoản van xin: “Xin đừng…tiểu thư, cầu xin người, cầu xin người, hãy tha cho A Tử! A Tử không dám nữa, không bao giờ dám nữa…”

Nhìn vào cơ thể đang run lên bần bật của A Tử, tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô bé sợ hãi như thế này thì tôi nên nói thế nào để cho cô bé hiểu đây? Tôi chán nản thở dài một tiếng, cứ tiếp tục thế nào chi bằng ra hạ sách thôi.

Tôi kéo cô bé lại gần, ghé sát tai nghiêm giọng nói: “ Đứng nghiêm lên, nhìn thẳng vào ta! Nếu muốn ta tha cho em, vậy thì bắt đầu từ lúc này trở đi, ta bảo em nói gì thì em nói cái đó, bảo em làm gì thì em làm cái đó, nếu không ta cũng không ngại vạch lên mặt em vài đường nữa đâu. Đã nghe rõ chưa?”

Tôi vừa dứt lời, liền thấy Nhược Lan đứng bên ngoài hét lên: “Vương phi nương nương!” Thật là biết nghe lời, nàng ta không hề chạy đi mà thật sự đứng đợi ở bên ngoài.

Lời nói vừa rồi của tôi xem ra rất hữu hiệu, tuy rằng A Tử vẫn vô cùng hoảng sợ nhưng đã không còn khóc lóc, cầu xin nữa…Một khởi đầu tốt đẹp.

Tôi bước vào phòng, ra hiệu cho A Tử vào theo, tôi không muốn người khác nghe thấy những lời nói sau đó giữa hai chúng tôi. A Tử do dự một hồi, sau cùng vẫn đi theo tôi vào bên trong.

Tôi ngồi trên chiếc ghế tròn mà người xưa thường dùng lúc treo cổ tự vẫn, rồi bắt đầu ngắm nhìn A Tử một cách kĩ càng. Nha đầu này nếu như trên mặt không có mấy vết thương kia thì trông khá xinh xắn. Tôi thở dài, tất cả đàn ông và phụ nữ ở cái không gian chưa xác định này đều xinh đẹp, ưa nhìn vậy sao?

Tôi nhấp một ngụm nước trà hoa hồng đã nguội ngắt mà Nhược Lan pha từ nãy. Tuy rằng thời tiết còn hơi lạnh, nhưng vừa hay nó có thể giải trừ được tâm trạng nóng nực, bí bách của tôi lúc này: “A Tử, năm nay em bao nhiêu tuổi? Đã ở bên cạnh ta được mấy năm rồi?”

“Thưa tiểu thư…qua trung thu năm nay, A Tử…vừa tròn mười sáu, cũng theo hầu tiểu thư được mười năm rồi…” giọng nói của cô bé còn run run, ngập ngừng lẫn nghẹn ngào, xem ra vẫn còn đang rất sợ hãi.

Mười năm trời! Bị Hạ Chi Lạc giày vò trong một khoảng thời gian dài như vậy, tôi hết sức khâm phục sự kiên cường của A Tử. Thế nhưng, việc trước mắt là phải giải quyết chuyện của cô bé ra sao đây? Thứ nhất, A Tử biết hết mọi chuyện về Hạ Chi Lạc, bây giờ tôi lại “mượn xác hoàn hồn”, chắc chắn cô bé sẽ sớm nhận thấy điểm khác thường, đây quả là một trở ngại lớn đối với tôi. Thứ hai, nếu tiếp tục để cô bé ở cạnh mình, lúc nào tôi cũng phải đối diện với ánh mắt sợ sệt, hoảng loạn của cô bé, cuộc sống sau này chắc cũng chẳng thể nào dễ chịu, thoải mái được. Hầy…trong lòng tôi lại thầm than thở.

A Tử lén nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của tôi, cô bé liền hoảng hốt cúi đầu xuống thật thấp.

“ Phụ mẫu của em có khỏe không?”

“ Phụ mẫu đều..đều qua đời rồi ạ.”

“ Vậy còn người thân? Không một ai còn sống sao?” Thì ra không chỉ có mình tôi cô đơn trên cõi đời này. Trong kí ức của Hạ Chi Lạc không hề tồn tại bất cứ thông tin nào liên quan đến A Tử, xem ra trước nay nàng ta chưa từng quan tâm đến hoàn cảnh của cô bé A Tử này.

“ Phụ mẫu của A Tử mất từ sớm. Năm đó, cậu ruột đã nhận A Tử về nuôi, nhưng gia đình cậu cũng nghèo khổ, trong nhà có ba đứa trẻ, lại thêm cả A Tử làm tăng thêm không ít gánh nặng, cho nên bất đắc dĩ …phải bán A Tử cho Hạ phủ.”

Những người hầu trong các bộ phim truyền hình đều có thân thế tương tự như thế, tôi bất giác cảm thán, xem ra bản thân mình cũng rất biết cách đầu thai, chọn đúng thân xác ngàn vàng, đáng quý này của Hạ Chi Lạc.

Tôi nhẹ nhàng nói: “ Nếu bây giờ ta cho em quay về nhà cậu thì em có đồng ý không?”

A Tử mở to hai mắt nhìn tôi, cứ như thể điều tôi vừa nói ra vô cùng kinh khủng vậy. Cô bé hoảng loạn quỳ sụp xuống rồi lớn tiếng khóc than, khẩn khoản cầu xin: “ Tiểu thư, xin người hãy tha cho A Tử, A Tử không bao giờ dám làm vậy nữa. Tiểu thư, người bắt A Tử làm gì cũng được, xin người hãy tha thứ cho gia đình cậu A Tử…”

Cô bé đang diễn vở kịch gì thế này? Cô nương, tôi là thật lòng muốn cho cô quay về nhà mà. Tôi đáng sợ đến mức đó sao?

“ Đợi chút đã, A Tử! Ta nghĩ em đã hiểu lầm rồi, ta muốn cho em quay về nhà cậu em, thật đấy! Cả ngày phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà em còn chưa thấy đủ sao? Ngộ nhỡ một ngày nào đó thần trí ta lại u mê khiến em bị thương nữa…”

Ánh mắt A Tử đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy bộ dạng của cô bé tôi đột nhiên chẳng muốn nói gì thêm nữa, cái con bé này… hầy, thật khiến cho người ta phải đau đầu!

Tôi tỉ mỉ lục lọi mọi kí ức của Hạ Chi Lạc, sau đó đi đến tủ đựng quần áo gần đó, mở cánh cửa tủ rồi lôi ra một hộp gấm ở ngăn kéo thứ ba, tỏng đó có một tờ khế ước “ bán thân suốt đời.” Tôi đọc qua một lượt rồi giơ tờ giấy mong manh có thể khống chế cuộc đời của cả một con người ấy ra trước mặt A Tử: “ Trang A Tử, đây là giấy bán thân của em sao?”

“ Đúng thế, thưa tiểu thư…” A Tử nhanh chóng gật đầu.

“ Được!” Tôi liền xé nát tờ giấy là ngọn nguồn của tội ác ngay trước mặt A Tử.

“ Tiểu thư?”

Tôi đỡ A Tử dậy rồi ấn cô bé ngồi xuống một chiếc ghế khác cạnh bàn, sau đó chậm rãi lên tiếng cắt ngang sự kinh ngạc của cô bé: “ A Tử, mười năm nay Hạ Chi Lạc đã có lỗi với em, bây giờ ta chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách trả tự do cho em mà thôi.” Tôi quay người lại, lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong hộp gấm đặt vào tay cô bé rồi nói tiếp: “ Có lẽ, cho em tiền để bồi thường là phương thức hạ đẳng nhất, nhưng ta tin rằng đây cũng là cách tốt nhất dành cho em. Từ giờ phút này trở đi, em chính là Trang A Tử, không phải là nô tì của Hạ phủ, cũng chẳng phải là nô tì của Thụy Vương phủ. Về sau, em muốn dùng số tiền này vào việc gì thì cứ tùy ý, không ai có thể điều khiển được em cả. Cho dù em có muốn tiếp tục ở lại Thụy vương phủ, ta cũng tuyệt đối không giữ em lại bên cạnh mình nữa.”

Nghe xong những lời này, A Tử đột nhiên ôm lấy tôi bật khóc nức nở. Tôi có thể cảm nhận được dường như cô bé đang muốn xả ra hết mọi đau khổ, uất ức trong bao nhiêu năm qua. Thực ra, những lúc Hạ Chi Lạc không nổi điên cũng đối xử rất tốt với A Tử, có đồ ăn ngon, mặc đẹp luôn nghĩ đến cô bé đầu tiên. Chỉ từ khi được gả vào Thụy vương phủ, bị Thượng Quan Tầm lạnh nhạt, giày vò nên tính tình nàng ta trở nên thất thường. Tôi nhẹ nhàng vỗ về A Tử, nước mắt cũng bất giác tuôn rơi. Tôi ôm lấy A Tử một lúc lâu, không nỡ buông cô bé ra.

Mãi cho tới khi Nhược Lan lên tiếng, tôi mới nhận ra lúc này đã tới thời gian dùng bữa tối. Trước sự kiên quyết của tôi, A Tử ở lại ăn cùng tôi bữa cơm sau cùng, bởi vì tôi biết có lẽ sau này không còn duyên gặp lại, cho dù có duyên gặp lại, tôi cũng sẽ cố hết sức để né tránh cô bé, để tránh chạm đến nỗi đau trong lòng của cả hai.

Ngày hôm sua, A Tử rời khỏi Thụy Vương phủ. Chuyện này hoàn toàn gây chấn động cho tất cả kẻ trên người dưới của Thụy phủ. Mọi người đều bàn tán sau lưng rằng, lần ngã đập đầu này đã khiến não tôi có vấn đề, khiến tính nết tôi đột nhiên thay đổi. Ha ha như vậy chẳng phải càng tốt hay sao?

Sau đó, Thanh Thanh thường ngày làm việc ở phòng giặt đồ, ít khi tiếp xúc với tôi, được điều đến hầu hạ thay A Tử. Thanh Thanh năm nay mới mười bốn tuổi, là một cô nhi, dung mạo xinh xắn, đáng yêu, độ tuổi này nếu ở thời hiện đại chắc chỉ phải lo học hành chăm chỉ ở trường.
 

Bình luận

Back to Top