|
|

Chương 49: Thoát khỏi Thạch Thành Môn


Từ sau khi linh hồn nhập vào thân xác của Hạ Chi Lạc, cuối cùng tôi cũng đã tin câu quảng cáo vô địch của Lí Ninh[1]: “Tất cả đều có khả năng! Dung mạo, thân hình, soái ca, tiền bạc, quyền lực và tình yêu!”

[1] Lí Ninh: Một vận động viên thể thao nổi tiếng Trung Quốc, người đã sang lập nên nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Lining.

Từ đó tới giờ, tôi đã ghé thăm quỷ môn quan đến ba lần, bước qua cầu Nại Hà ba lần, có lẽ đúng như những lời Tầm từng nói, là do mạng của tôi quá lớn, cho nên ngay cả Diêm Vương lão gia cũng chẳng muốn thu nhận tôi. Sau lần chịu trượng hình trước đó, lại thêm vết thương lần này, tôi nhận ra cơ thể Hạ Chi Lạc có khả năng phục hổi thần kì. Có lẽ cũng là nhờ người đàn ông bá vương thiên hạ hiện giờ mà tôi chẳng thể nào tha thứ được ngày ngày vận chân khí trị liệu thương tích cho tôi. Vì thế sức khỏe của tôi khá lên mỗi ngày, những ngày tháng buồn chán cũng cứ thế mà trôi qua.

Mỗi buổi đêm, trong lúc miên man, tôi lại nghe thấy tiếng gọi thân tình của người đàn ông kia bên tai, nhưng tôi luôn giả vờ như không nghe thấy, tôi chỉ muốn mãi mãi nằm ngủ thế này, vì tôi không biết sau khi mở mắt ra sẽ phải đối diện với hắn như thế nào.

Hắn vẫn không ngừng thì thầm bên tai tôi, những dòng lệ nóng bỏng rơi trên má tôi, thi thoảng còn có những nụ hôn dịu dàng men theo bờ mi, đôi mắt, cánh mũi rồi đến bờ môi. Tầm trước kia cũng thường hôn tôi như vậy, nụ hôn đó nhẹ nhàng, say mê. Tại sao, tại sao giờ lại thành ra thế này?

“Tiểu Phụng, nàng đã ngủ quá lâu rồi, còn muốn ngủ đến tận lúc nào chứ? Chỉ còn vài hôm nữa là đến lễ tế Hoa thần đấy. Nàng còn nhớ vào giờ này năm ngoái không? Ta rất muốn nghe nàng đàn Thượng huyền nguyệt lần nữa, nghe lại tiếng hát động lòng người của nàng. Ta đã phái người đến nước Huyền Vũ mang về một cây Thượng huyền nguyệt thượng hảo, hãy mở mắt ra nhìn, nàng nhất định sẽ rất thích.

Tiểu Phụng, mau tỉnh lại đi! Tầm đã rời xa ta rồi, ta không muốn đánh mất cả nàng, cầu xin nàng, hãy mau tỉnh lại đi! Tiểu Phụng…

Tiểu Phụng, tại sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Cho dù ta đã mắc sai lầm, lẽ nào nàng không thể cho ta một cơ hội để sửa sai hay sao?

Tiểu Phụng, nàng mau mở mắt ra, ngôi vị Hoàng hậu vẫn đang đợi nàng đó. Cho dù nàng ghen tuông, nàng muốn ăn hiếp những phi tần khác, chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta sẽ bắt tất cả những người phụ nữ trong hậu cung này quỳ rạp trước mặt nàng, nghe mệnh lệnh của nàng, muốn đánh muốn mắng, muốn chém muốn giết đều tùy nàng cả. Nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng tỉnh lại. Tiểu Phụng, ta cầu xin nàng, hãy mau tỉnh lại, đừng ngủ thêm nữa, ta thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nàng!

Ta biết nàng đã tỉnh, tại sao lại không chịu mở mắt ra? Nàng có tin ngày nào nàng chưa tỉnh dậy, ta sẽ giết chết một người trong Thụy Vương phủ, hai ngày nàng không tỉnh, ta sẽ giết hai người, nàng tin hay không? Nàng mau tỉnh dậy cho ta, mau tỉnh lại cho ta!

Xin lỗi nàng, Tiểu Phụng, ta đã sai rồi, ta không nên đối với nàng như vậy, rõ ràng biết nàng đang bệnh, ta còn hung dữ với nàng như thế! Ta sai rồi, xin lỗi nàng! Ta xin thề với nàng, ta sẽ không động tới bất cứ ai trong Thụy Vương phủ. Nàng nhìn xem, ta đã đưa Thanh Thanh tới đây rồi, nàng mau mở mắt ra, cho dù không muốn nhìn ta, nàng cũng nên gặp Thanh Thanh, Tiểu Phụng… ta cầu xin nàng đó…

Từ khi còn bé, sức khỏe ta không tốt lắm, cả năm trời đều ốm yếu, bệnh tật, không chút sức sống, lúc nào cũng có cảm giác xui xẻo. Phần lớn thời gian, ta đều ở trong tẩm cung, không phải nằm trên giường thì sẽ ngồi ngây lặng bên cửa sổ. Có lẽ do sức khỏe ta không tốt, cho nên bản thân chẳng hề nhận được tình yêu thương của phụ hoàng mà thậm chí mẫu thân cũng bị thất sủng. Người phụ nữ ngốc nghếch họ Tề đó, cả đến lúc chết đi vẫn nhớ nhung người đàn ông đang nằm bên người phụ nữ khác.

Doãn sinh sớm hơn ta nửa năm, từ nhỏ tư chất thông minh, tài hoa xuất chúng, tương đối ưu tú, lại biết lấy lòng mọi người, phụ hoàng vô cùng thương yêu huynh ấy, lại cộng thêm việc huynh ấy là thái tử, càng tạo cho người khác cảm giác xa vời chẳng thể với tới. Tầm hoàn toàn khác với Doãn, cùng là đứa con sinh ra trong quyền quý cao sang, nhưng với dung mạo xuất chúng của mình, từ nhỏ đến lớn, đệ ấy luôn trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người, điều này cũng đem lại không ít phiền phức cho đệ ấy. Hoa Thanh Thần từng nói, đàn ông đẹp trai đến mức như đệ ấy cũng là một mối nhục nhã. Từ nhỏ, Tầm đã cao ngạo khó đoán, tính tình lại rất cổ quái, tuy rằng không nói nhiều, nhưng chỉ cần mở miệng là đi thẳng vào vấn đề, khiến người ta chẳng còn đất dung thân, cho nên thường cho người khác cảm giác lãnh đạm, cách xa. Theo lí mà nói, lẻ loi như ta mới thích hợp. Ngoại trừ Tầm ra, chẳng có ai thích ở bên một Nhị hoàng tử ốm yếu, xui xẻo như ta. Nếu như không có đệ ấy, tuổi thơ của ta sẽ lại càng thêm đơn độc, cô liêu.

Để thoát khỏi bộ dạng ốm bệnh này, từ năm mười tuổi, ta đã lén lút luyện kiếm pháp thượng cổ Tư Thần. Theo thời gian, chỉ có mỗi Tầm ở cạnh ta, quay đầu nhìn lại, chúng ta đều không còn là những đứa bé con năm nào nữa, Tầm đã trở thành một thiếu niên anh tuấn tuyệt thế vô song. Năm đó, ta mười bảy, Tầm mười lăm, trong một lần ngẫu nhiên, ta phát hiện Tầm đang tu luyện Hỏa tương cửu chuyển thần công chí cương chí dương. Ngồi trên giường Hàn ngọc, đệ ấy để trần thân trên, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền, đôi môi mọng đỏ, quyến rũ cũng mím chặt, từng cơ bắp trên người đệ ấy đỏ hồng lên vì luyện chưởng. Cảnh tượng đó khiến khí huyết toàn thân ta bùng phát hơn cả khi thấy những người phụ nữ gợi cảm lõa thể bên hồ. Ta vào lúc đó chỉ cảm thấy mồm miệng khô khan, toàn thân khó chịu, thậm chí chỉ muốn tiến lại gần ôm hôn đệ ấy. Rất nhanh sau đó, ta hoang mang bỏ chạy, suy nghĩ bẩn thỉu, đáng sợ đó khiến chính bản thân ta hãi hùng, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tại sao ta lại có tình cảm đó với người đệ đệ ruột thịt lớn lên từ nhỏ cùng mình?

Sau đó, ta cố gắng né tránh Tầm, nỗ lực hết sức không đi tìm đệ ấy, không nhìn đệ ấy. Nhưng ta phát hiện mình đã sai lầm, cho dù chạy trốn thế nào, cũng chẳng thể trốn tránh nổi trái tim của mình, ánh mắt ta chẳng kìm nén được, cứ liếc nhìn về phía đệ ấy. Hàng đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh thân trên trần trụi của Tầm vào hôm đó, tình cảm kì quái ấy đã giày vò ta suốt một năm trời. Năm sau đó, phụ hoàng chỉ hôn cho ta, ta vui vẻ tiếp nhận, bởi vì ta muốn thoát khỏi tình cảm đáng sợ kia. Ta cho rằng sau khi thành thân mình sẽ an phận hơn, nhưng sự thực thường không tươi đẹp giống như tưởng tượng. Vào đêm thành hôn, ta uống rất nhiều rượu, vào lúc Tầm đỡ ta nhập động phòng hoa chúc, ta chẳng thể kìm lòng được nên ôm chầm lấy đệ ấy, nói ra bí mật mà ta cất giữ suốt hơn một năm nay. Lúc đó ta đã thấy thái độ kinh ngạc, hãi hùng của đệ ấy, rất lâu sau đó, đệ ấy chỉ nói đúng một câu: “Nhị ca, huynh uống say rồi.” Đúng thế, ta đã uống say rồi, ta không chỉ uống say mà còn bệnh nặng nữa, ta biết mình đã vĩnh viễn mất đi đệ ấy.

Vũ Phinh là Vương phi của ta. Đêm đó, ta đã giày vò nàng ấy suốt một đêm chẳng khác nào một con cầm thú, trút hết mọi đau khổ của ta lên người nàng ấy, không hề yêu thương cũng chẳng hề dịu dàng. Thực ra, nàng ấy vốn là người con gái dịu dàng tựa nước, tri thư đạt lễ[1], là thái độ vô tình của ta đã hủy hoại nàng ấy. Ta biết rõ vào đêm động phòng hoa chúc nàng ấy đã biết chuyện xấu của ta, nhưng nàng ấy không hề nói chuyện này ra ngoài. Nàng ấy đã trả thù ta bằng cách thông gian cùng kẻ dưới. Nàng có biết Vũ Phinh chết thế nào không? Nàng ấy đã mang thai, rõ ràng biết vậy mà vẫn không điều tiết chuyện phòng the, sau đó bị sảy thai dẫn đến băng huyết, rồi qua đời. Cái chết của Vũ Phinh là một đả kích rất lớn đối với ta, ta đã giết chết tất cả những người biết chuyện này. Sau đó, chuyện phụ hoàng ban hôn cho nàng cùng Tầm lại càng khiến ta thêm suy sụp, ta cảm thấy mình lại quay về cuộc sống cô độc trước đây. Để tránh phát điên vì ghen tị, ta đã rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi chứa đầy những kí ức đau khổ này, đi phiêu du khắp nơi.”

[1] Tri thư đạt lễ: Học rộng, cư xử đúng lễ nghi.

Bên ngoài, ta đã sáng lập nên Tinh Túc Môn. Để chứng minh ta thích phụ nữ chứ không phải đàn ông, sát thủ dưới trướng của ta tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa người nào cũng sắc nước hương trời, xinh đẹp quyến rũ. Điều kì quái chính là ta vẫn có cảm giác với phụ nữ, ngoại trừ Tầm, ta chẳng hề hứng thú với bất cứ người đàn ông nào khác. Trong những năm tháng giết chóc, ta chuyển từ bản tính ôn hòa, nho nhã thành tàn bạo, nhẫn tâm, hoặc có lẽ cảm giác máu tanh có thể khiến ta quên đi một vài chuyện đáng sợ trước kia. Tuy nhiên, khi càng muốn quên đi một người, ta lại càng nhớ đến người đó. Mỗi một năm, ta đều sai người mang lá phong đỏ rực trên đỉnh Âm Sơn về cho Tầm. Mãi cho tới ngày đại hôn giữa nàng và Tầm, ta không thể không trở về, bởi vì ta muốn xem xem, rốt cuộc nàng là người con gái không từ thủ đoạn đến mức nào, làm sao mà có được Tầm. Ha ha, thì ra lúc đó hình ảnh nàng đã khắc sâu vào trái tim ta…”

“Tiểu Phụng, lần gặp mặt nàng tại Nhất Phẩm Các đó, ta vừa nhìn đã biết nàng là một nữ nhân, cũng biết nàng chính là Vương phi của Tầm. Cách nói chuyện khác biệt của nàng thật sự đã cuốn hút ta một cách kì lạ, tại sao nàng lại không sợ chết mà bảo vệ lấy cây Thượng huyền nguyệt đó? Tiểu Phụng, nàng thật sự biết cách chọc ghẹo người ta, rõ ràng mới chỉ mười chín tuổi mà dám nói là hai bảy, đòi làm ca ca của ta lẫn Tề Uy. Nàng lúc nào cũng vậy, luôn luôn có thể mang đến điều bất ngờ cho người khác. Ha ha, có lẽ chính khi ấy, ta đã động lòng trước nàng. Có phải ta bị bệnh quá nặng không? Không những yêu thích đệ đệ ruột thịt của mình mà còn yêu cả thê tử của đệ đệ đó nữa. Tiểu Phụng…

Tiểu Phụng, nhiều năm trước, ta chỉ nghe nói tài nghệ đánh đàn tranh của nàng xuất chúng hơn người, hoàn toàn không thể ngờ ngoài đàn tranh, nàng còn tinh thông cả sáo và Thượng huyền nguyệt. Vào đêm hôm đó, ta không biết mình đến nhìn Tầm hay là đến thăm nàng nữa, ta nghe thấy tiếng tiêu của Tầm, cũng nghe thấy tiếng sáo của nàng. Khúc nhạc đó thật sự rất hay, nàng có thể tỉnh lại nói cho ta biết tên của khúc nhạc đó không? Tiểu Phụng, có thể không?

Ngày lễ tế Hoa thần, gặp lại nàng ở trên Nhật Đàn, nàng khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt long lanh tựa nước, mái tóc bồng bềnh tự mây, làn da trắng trẻo tựa tuyết, ngón tay thon thả, thân người ngát hương… Cho dù có dùng hết những từ ngữ bay bổng nhất trên thế gian này cũng chẳng thể nào miêu tả được vẻ đẹp tuyệt diệu của nàng. Nàng biết không? Chén rượu của nàng lúc đó đã bị ta làm vỡ, bài thơ “Thượng da” của nàng sao mà xúc động đến thế, ta lại càng muốn nghe tiếng đàn của nàng. Điều bất ngờ là, ta lại được nghe tài nghệ đánh Thượng huyền nguyệt cùng tiếng hát trong trẻo của nàng… Tiểu Phụng, ta đã chìm đắm, thực đó, ta đã yêu nàng, thậm chí còn bắt đầu ghen tị với Tầm, ghen tị đến mức phát điên. Tâm trạng đó rốt cuộc thế nào, nàng có thể hiểu được không? Ngay cả lúc Bạch Tiến Hà dùng đá Chu Tước để đánh đổi tính mạng của Tầm, ta đã muốn làm vậy, muốn chiếm nàng cho riêng mình. Nhưng khi nhìn thấy Tầm ở Hoàng lăng, trái tim ta lại hỗn loạn, ta phát hiện đệ ấy vẫn khiến ta điên cuồng như năm nào. Rốt cuộc ta yêu nàng nhiều hơn hay yêu Tầm nhiều hơn? Tại sao lại như vậy, có phải ta đã bị bệnh nhập thấu xương rồi không?

Tiểu Phụng, tại sao nàng lại có nhiều chủ ý như vậy chứ? Ta thích thấy nàng cười, cho dù là chân thành, đáng yêu hay giảo hoạt, nụ cười của nàng đều có thể khiến trái tim u ám, lạnh giá của ta trở nên tươi sáng, rạng rỡ. Tiểu Phụng, ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta, ta muốn uống rượu hợp cẩn cùng nàng, nàng muốn uống theo kiểu nào ta cũng chiều nàng hết, chiều nàng hết…

Tiểu Phụng, chính nàng khơi dậy khát vọng có cả thiên hạ này, chỉ khi nào có cả thiên hạ, ta mới có thể giữ lại cả nàng và Tầm bên mình. Đúng thế, ta biết, mình đúng như những gì nàng với Tầm đã mắng, ta biến thái, ta thừa nhận, thế nhưng ta yêu hai người thì có gì là sai?

Tiểu Phụng, cầu xin nàng, hãy mở mắt ra, xin nàng đừng rời xa ta, ta đã mất Tầm rồi, ta không thể nào mất nàng được nữa. Sự ra đi của Tầm khiến ta kinh hoàng, đau khổ không kém gì nàng, nàng không hiểu được đâu. Tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy chứ? Tầm có Hỏa tương cửu chuyển thần công hộ thể, ngày hôm đó ta cũng chỉ phát ra năm phần công lực, nhiều lắm cũng chỉ khiến đệ ấy bị thương. Ta chỉ muốn giữ lại đệ ấy chứ không hề muốn giết. Chết, đối diện với người mà mình yêu thương, ta sao có thể động thủ ác độc được? Tại sao nàng lại nông nổi như vậy, cho dù ta đã thu lại mấy phần công lực đó nhưng vẫn khiến nàng bị thương nặng đến mức này. Tiểu Phụng, xin lỗi nàng, ta cho rằng mình làm thế này thì có thể giữ được cả nàng và Tầm ở lại bên mình. Ta sai rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta, cầu xin nàng hãy mở mắt ra. Tiểu Phụng, ta yêu nàng, ta yêu nàng vô cùng…”

Từ khóe mắt, nước mắt tôi lặng lẽ tuôn ra. Thì ra là tôi đã hại Tầm, người thật sự hại chết Tầm chính là tôi. Nếu như không phải tôi xông lại phía đó, chàng đã không rơi xuống vực thẳm, hu hu hu…

“Tiểu Phụng, Tiểu Phụng, nàng tỉnh rồi sao? Thái y, mau truyền thái y cho trẫm, mau đi đi!”

Cung Tây Thừa hiện nay đã được đổi tên thành cung Cúc Phụng.

Cúc Phụng – Giữ được Phụng!

Từ khi tỉnh lại, tôi bị giam lỏng trong cung như một kẻ ngốc. Bởi vì tôi đã hứa với Tầm, tôi sữ không chết, tôi sẽ sống một cách vui vẻ và hạnh phúc, cho dù mỗi ngày tôi đều giống như một cái xác không hồn thì tôi vẫn phải sống. Tất cả mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố trong tôi đều đã tan biến vào khoảnh khắc Tầm rơi xuống vực thẳm.

Thượng Quan Khiêm định lập tôi thành hậu, nhưng bị văn võ bá quan phản đối kịch liệt, chuyện này đành phải tạm gác sang một bên. Nhưng mỗi khi đêm đến, hắn lại như ma quỷ tới cung Tây Thừa, giống y như bảy ngày bảy đêm trong căn nhà gỗ tại Dương Sơn vậy. Đêm nào hắn cũng ôm lấy tôi nằm ngủ, ngoại từ ôm hôn, hắn không bao giờ vượt quá giới hạn. Dù vậy, tôi vẫn có thể đọc được dục vọng mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt mơ màng thường ngày của hắn, không biết phòng tuyến sau cùng đó rốt cuộc sẽ bị phá vỡ lúc nào. Tôi cho rằng mình không còn tâm trạng, cảm xúc, nhưng mỗi khi thời khắc đó đến, tôi lại cảm thấy hoảng sợ tột cùng.

Hàng ngày bên ngoài đều có hai sát thủ thuộc Tinh Túc Môn canh giữ, hôm nay là Trương Túc và Tham Túc.

Lại nghí ngoáy cây trâm trong tay, tôi liền sờ thấy nó có vẻ lồi lõm lạ thường, nhìn kĩ mới phát hiện trên đó có chữ. Sau khi nhìn thật rõ, tôi thấy quặn thắt ruột gan, nỗi đau đớn lan tỏa từ đầu ngón tay tới khắp cơ thể. Sờ thấy mấy chữ đó, môi tôi mấp máy, lẩm nhẩm đọc ra: “Mới… dám… cùng… nàng… biệt… li.”

Tôi đặt cây trâm lên miệng khẽ hôn, là Tầm, đêm đó quả nhiên là Tầm. Chỉ dựa vào câu nói này, tôi phải đến Âm Dương cốc tìm chàng, tôi phải xuất cung, cho dù chỉ có thể tìm được xác, tôi cũng phải tìm ra chàng bằng được.

Tôi đứng bật dậy, lau khô nước mắt, chạy nhanh ra ngoài. Còn chưa ra được tẩm cung, Hỉ Nhi cùng Thanh Thanh đã gọi tôi lại.

“Tiểu thư!”

“Phụng Phi nương nương!”

“Hỉ Nhi, đừng có gọi ta là Phụng Phi, hoặc là em gọi ta “tiểu thư” giống như Thanh Thanh hoặc gọi ta “Lạc tiểu thư”. Tôi lên tiếng dặn dò.

“Lạc… Lạc tiểu thư? Tiểu thư, hôm nay cuối cùng người cũng đã có chút cảm xúc. Hỉ Nhi có vật này muốn giao lại cho người, đây là thứ trước khi Mai Phi qua đời đã dặn dò Hỉ Nhi phải tận tay đưa lại cho người.”

Hỉ Nhi nói xong liền chạy đến trước chiếc bình hoa lớn, ra sức ngả chiếc bình xuống rồi dốc ra, từ bên trong rơi ra một túi thăm. Hỉ Nhi cầm túi thăm lên, chạy đến chỗ tôi, thận trọng đặt lên tay tôi.

Tôi mở túi thơm ra, bên trong là một viên ngọc thạch hình tròn được điêu khắc tinh tế, màu đỏ như máu. Tôi đặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng, nhìn ngắm thật kĩ càng, chỉ thấy bên trong là một con Phượng hoàng, mềm mại linh hoạt, đang bay về bầu trời cao.

Phượng hoàng, đỏ như máu? Lẽ nào miếng ngọc bội này chính là Huyết Phượng Hoàng mà Hạ Chi Lạc và Hạ Trọng Đường thường hay nhắc đến? Tôi nắm chặt trong tay, ý trời, đây chính là ý trời, ngay cả ông trời cũng muốn giúp đỡ tôi.

Bỗng nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng động. Tham Túc lên tiếng: “Đồng Phi nương nương, Phụng Phi nương nương đang nghỉ ngơi, xin người đừng tự ý xông vào cung Cúc Phụng!”

“Nếu như ta cứ thích xông vào thì sao?” Là Bạch Ánh Đồng, khẩu khí của cô ta có phần bất cần, ngang ngược.

“Kháng Túc, cô đừng cho rằng, với thân phận hiện nay của cô, chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, kẻ nào tự ý xông vào cung Cúc Phụng, giết chết không tha!” Giọng nói của Trương Túc tràn đầy vẻ bất mãn.

Không để cho bạn họ cãi cọ thêm nữa, tôi liền xông ra cửa, lớn tiếng nói: “Hãy để cô ta vào!”

“Phụng Phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ…”

“Ngươi có tin rằng, ngươi chỉ nói thêm một chữ nữa là sẽ không nhìn thấy ánh trăng tối nay không?” Tôi lạnh lùng mắng nhiếc Trương Túc.

“Tuân lệnh! Phụng Phi nương nương!”

Hai người họ ngoan ngoãn nhường đường, Bạch Ánh Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường.

“Không có chuyện gì thì cô đã chẳng mạo hiểm tới đây, mau nói đi!” Tôi thận trọng cắm chiếc trâm của Tầm lên đầu.

“Đổi sang nơi khác nói chuyện đi.” Bạch Ánh Đồng hạ thấp giọng ở mức chỉ có tôi và cô ta có thể nghe thấy, sau đó đi thẳng vào tẩm thất của tôi.

Tôi hiểu rõ, người phụ nữ này nhất định có bí mật gì đó muốn nói cho tôi biết, sau khi dặn dò Thanh Thanh và Hỉ Nhi ở ngoài canh giữ, tôi đi theo Bạch Ánh Đồng vào trong.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế quý phi, có lẽ do liên tục bị thương nên sức khỏe tôi lúc này không còn tốt như trước kia nữa: “Mau nói đi!”

Bạch Ánh Đồng nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp, hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm nghị nói: “Lục Tiểu Phụng, cô có muốn rời khỏi nơi này không, rời khỏi Hoàng cung, ra ngoài sống cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc?”

Tôi nhướng cao mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Cô muốn thế nào?”

“Cô hãy trả lời câu hỏi của ta trước, có muốn không? Hay là cô muốn làm Hoàng hậu?” Giọng nói của Bạch Ánh Đồng vô cùng vội vã.

“Cô nhìn bộ dạng của ta giống người muốn trở thành Hoàng hậu lắm sao?” Tôi lạnh lùng đáp lại.

“Vậy được, hãy ăn nó đi!” Cô ta đưa cho tôi một viên đan dược màu đen.

“Cái gì thế?” tôi không rõ ý đồ của cô ta.

“Thuốc độc. Nếu như cô đã muốn rời khỏi đây thì hãy ăn nó đi. Chỉ cần cô chịu ăn nó, ta sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.” Bạch Ánh Đồng nghiêm túc nói.

Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì nữa, cứ nhìn cô ta chằm chằm, không nói lời nào, cũng không nhận lấy viên thuốc.

Bạch Ánh Đồng thấy tôi mãi không nhận thuốc, lạnh lùng “hừm” một tiếng rồi đưa lời mỉa mai: “Thế nào, cô sợ chết sao?”

“Sợ chết? Cô thấy ta hiện nay có gì khác so với đã chết?” Tôi đứng dậy, cầm lấy viên thuốc trong tay cô ta, nuốt luôn.

Bạch Ánh Đồng thấy tôi nuốt viên thuốc đó, mới từ từ nói tiếp: “Thứ lúc nãy mà cô dùng chính là viên kịch độc có tên là “Hắc quả phụ”, nhưng cứ yên tâm đi, nó không hề nguy hại đến tính mạng của cô. Hắc quả phụ, từ thế nào nghĩa như vậy, thông thường loại kịch độc này thâm nhập vào cơ thể không hề gây tổn hại cho người phụ nữ, cũng chẳng có gì khác thường với người thường, có điều cả đời này không có thuốc giải. Người uống thuốc này vào, nếu quan hệ cùng đàn ông, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, độc sẽ công tâm, thổ huyết mà chết. Đối với đàn ông khi trúng phải thứ kịch độc này thực ra cũng có thuốc giải, có điều thời gian luyện thuốc giải là ba tháng, nhất định phải dùng máu của người phụ nữ đã quan hệ cùng làm thuốc dẫn. Theo ta được biết, trúng phải kịch độc Hắc quả phụ, tính đến bây giờ, chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể cầm cự quá ba tháng để chờ đợi thuốc giải luyện xong.” Cô ta ngừng lại, lại đưa mắt nhìn tôi rồi nói thêm: “Tất cả phụ nữ trong Tinh Túc Môn đều dùng thứ độc này.”

Tôi bất giác trợn tròn hai mắt, nhìn Bạch Ánh Đồng chằm chằm. Mục đích cô ta cho tôi dùng thuốc độc này lẽ nào vì muốn bảo toàn trinh tiết cho tôi?

Bạch Ánh Đồng phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của tôi, lại tiếp tục nói: “Tiêu Hoàng đã trúng phải loại kịch độc Hắc quả phụ, Hắc quả phụ đó chính là Liễu Như Mi. Có điều, Liễu Như Mi và Đơn Bất Quần đều đã chết, hắn không tha cho bất cứ ai đã từng làm hại đến cô.”

“Cô… tại sao… lại giúp ta? Là vì ngôi vị Hoàng hậu đó sao?” Tôi đành phải lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử một lần.

“Cô nhìn bộ dạng của ta giống người muốn trở thành Hoàng hậu lắm sao?” Bạch Ánh Đồng đáp trả lại bằng câu nói của tôi khi nãy với ngữ khí mủa mai.

“Ba ngày sau, ta sẽ đến tìm cô, đó cũng là ngày cô xuất cung, hãy chuẩn bị chu đáo mọi thứ đi!” Cô ta nói xong, nhìn tôi một hồi rồi quay đầu rời khỏi.

“Đợi một chút!” Thấy cô ta dừng chân lại, tôi liền lên tiếng: “Giúp người hãy giúp cho chót, tiễn Phật hãy tiễn sang Tây Thiên, có thể đưa cả Hỉ Nhi và Thanh Thanh xuất cung được không?”

Cô ta nhìn tôi không nói gì, khẽ “hừm” một tiếng rồi cương nghị quay đầu bỏ đi.

Trái tim quặn thắt, tôi ngồi lặng trên chiếc ghế quý phi. Nếu như tôi bỏ đo, Thanh Thanh và Hỉ Nhi vẫn còn ở lại trong cung, vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất. Tôi thật sự muốn đi một mình. Trời ơi!

Đã đến giờ lên đèn, cảm nhận được cơn gió lạnh, tôi đứng dậy định lên giường nghỉ ngơi thì một giọng nói mà tôi không muốn nghe thấy bỗng vang lên từ phía sau: “Tuy rằng đã đầu hạ, nhưng sức khỏe của nàng mới hồi phục, mặc đồ mỏng manh thế kia rất dễ bị cảm lạnh.”

Khuôn mặt dịu dàng, nho nhã năm xưa giờ trở nên đáng sợ, khi hắn mặc Long bào xuất hiện trước mặt, tôi thật sự cảm thấy bí bách.

Tối nay hắn đến quá sớm. Hắn đưa tay về phía tôi, theo bản năng, tôi lùi lại phía sau. Hắn lại vuốt mạnh tóc tôi khiến tôi thấy hơi đau, khẽ cau đôi mày, cả người tôi bị ép phải ngả về phía hắn.

“Tiểu Phụng, có phải ta đã khiến nàng bị đau không? Xin lỗi nàng!”

Giọng nói tiếc thương của hắn khiến tôi hoảng loạn, hãi hùng, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Quay người định chạy, không ngờ lại bị chiếc ghế quý phi chặn lại, tôi ngã xuống. Đột nhiên, một cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, hắn nhẹ nhàng bế bổng tôi lên rồi đặt xuống chiếc ghế kia. Tôi muốn đứng dậy, nhưng hắn không cho phép, dùng đôi tay khóa chặt tôi trong chiếc ghế.

“Tiểu Phụng, ta muốn tặng cho nàng một thứ.”

Hắn vén gọn tóc tôi lại, đột nhiên tôi cảm thấy phần cổ lành lạnh, hắn đeo cho tôi một sợi dây chuyền, không biết hình dáng thế nào.

“Đây là sợi dây chuyền được làm từ đá Chu Tước. Còn về việc bốn hòn đá tụ lại một nơi sẽ tạo nên sức mạnh như thế nào, chẳng ai thấu hiểu. Trước kia ta cũng chỉ là nhất thời hứng thú, kể từ sau khi gặp được nàng, ta cũng từ bỏ luôn mong muốn tìm hiểu chúng. Hiện giờ, càng không cần phải dựa vào chúng nữa, thiên hạ đã nằm trong tay ta rồi. Tiểu Phụng…” Hắn vòng tay qua sau cổ tôi.

Nhìn thái độ mềm mỏng, dịu dàng đó và đôi mắt nhìn tôi càng lúc càng thêm nồng nàn, mãnh liệt của hắn, tôi bắt đầu hoảng sợ, quay người sang, không ngừng vùng vẫy. Hắn không để cho tôi có cơ hội vùng vẫy quá nhiều, đã áp cả người xuống, ôm chặt tôi vào lòng.

“Không, không…” Tôi vừa lên tiếng, đã bị chiếc hôn của hắn chặn lại.

Trước kia hắn thường hôn tôi vào những lúc nửa mê nửa tỉnh, đây là lần đầu tiên diễn ra trong lúc tỉnh táo thế này. Trước tiên hắn hôn nhẹ bờ môi tôi rồi đột nhiên đưa lưỡi tiến sâu vào trong, muốn quyến luyến cùng tôi. Còn tôi lại cảm thấy hết sức căm hận, liền cắn mạnh một cái.

“Ừm.” Hắn đau đớn, thôi không hôn tôi nữa.

Tôi quay đầu sang không nhìn cũng không nói chuyện với hắn, hắn dùng sức ép tôi phải quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn kề bên.

Hắn mỉm cười gian ác, thì thầm bên tai tôi: “Tiểu Phụng, tính cách của nàng vẫn mạnh mẽ như trước kia, có điều ta rất thích! Tiểu Phụng… nàng đã bắt ta phải đợi quá lâu rồi. Ta không muốn chờ thêm nữa, ta muốn có được nàng…”

Dứt lời, đôi môi hắn hạ xuống nhanh chóng, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt, khiến tôi chẳng có cơ hội mở miệng phản khác. Khi hắn đưa môi hôn xuống vùng cổ, định hạ thấp hơn, tôi cuối cùng đã có thể lên tiếng: “Ta đã dùng Hắc quả phụ.”

Hắn bỗng nhiên khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt tràn đầy giận dữ, hắn thét lớn: “Nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào.”

“Ta đã dùng Hắc quả phụ.” Tôi nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ đó.

“Là ai đã cho nàng thứ thuốc đó, là ai? Có phải Bạch Ánh Đồng? Hôm nay ả ta có tới đây, nàng nói cho ta biết, có phải là ả ta không? Có phải không? Nàng mau nói đi!” Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt tràn đầy nộ khí đó khiến tôi hoảng loạn.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, chán nản lên tiếng: “Không phải là cô ta, ai cho ta thuốc đó hoàn toàn không quan trọng.”

“Tại sao? Để cứu sống được nàng, ta không tiếc dốc hết công lực của mình. Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Lẽ nào đến tận bây giờ nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?” Hắn tóm chặt lấy hai tay tôi, càng lúc càng mạnh hơn, như điên như dại rung lắc người tôi không ngừng.

Kìm nén để không khóc, tôi bình tĩnh đáp lại: “Tề ca, hoàn toàn không tồn tại chuyện ta có tha thứ cho huynh hay không, nếu như ta không chạy lại chỗ đó, có lẽ Tầm đã không chết. Ta có tư cách gì để đẩy toàn bộ trách nhiệm trước sự ra đi của Tầm sang cho huynh chứ? Vào lúc ta tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Tề ca, huynh cảm thấy huynh cứ cố gắng giữ lại ta bên cạnh thế này, huynh có vui vẻ không? Không, không hề, ta không hề nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của huynh. Ta ở lại nơi này, hàng ngày hàng giờ chỉ như nhắc nhở cả ta và huynh rằng, Tầm đã chết, chàng đã chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Huynh có hiểu không? Như vậy chúng ta khác nào giày vò lẫn nhau, thời gian trôi qua chúng ta sẽ càng ngày càng đau khổ. Tề ca, hãy để ta đi được không? Ta cũng đã dùng Hắc quả phụ rồi, kiếp này cũng chẳng thể ở bên người đàn ông nào khác nữa. Hãy thả cho ta đi, đối với huynh, đối với ta đều là sự giải thoát. Thả ta đi được không Tề ca?”

Đôi tay nắm chặt lấy tôi cuối cùng đã buông ra, một lúc lâu sau, bàn tay phải của hắn lại đặt lên má tôi, hắn dịu dàng nói: “Tiểu Phụng, nếu trước khi gặp Tầm nàng gặp được ta, nàng có yêu ta không?”

Tôi than dài một tiếng, nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói: “Chắc là có, nếu như lúc đó mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là huynh, ta nhất định sẽ yêu huynh, Tề ca!” Đây là câu thật lòng của tôi, cho dù có chịu ảnh hưởng của Hạ Chi Lạc hay không, tôi nghĩ nhất định mình sẽ như vậy thôi.

“Được!” Hắn ôm chặt lấy tôi, nấc nghẹn thì thầm bên tai tôi: “Không buông, vĩnh viễn không bao giờ buông tay…”

Ba ngày sau, cung Tây Thừa cháy lớn, đỏ rực cả vùng trời, một người phụ nữ tội nghiệt nặng nề có tên Hạ Chi Lạc cũng theo đó mà tan thành tro bụi, một người phụ nữ có tên Lạc Bảo mang theo một sinh mệnh mới, rệu rã lê bước ra khỏi Thạch Thành Môn…
 

Bình luận

Back to Top