|
|

Chương 54: Ngoại truyện - Tiếng lòng của Tầm (2)


Tiếng gió vi vu, lá rơi xào xạc.

Với mong muốn phải tìm ra đáp án, Thượng Quan Tầm đứng lặng suy ngẫm trong hậu viện của Đại Tướng Quốc Tự. Những lời nàng nói ban ngày không ngừng vang vọng trong đầu ngài và những gì nàng nói với ngài bên ngoài Li Hiên đêm đó, ngài cũng nhớ như in, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?

Từng bước, từng bước tiến lại Thanh Tâm Trai tĩnh mịch, tuy rằng bước chân chậm rãi, nhưng Thượng Quan Tầm biết mình đang khát khao nhìn thấy nàng đến mức nào.

“Lạnh thôi thúc, nóng thôi thúc, thúc đến khi nở thúc khi tàn.

Dặn hoa nhớ nở chậm.

Tù và thổi, sao vang reo, thổi vào cành bắc thổi cành nam.

Sớm mai bay cùng tuyết.[1]”

[1] Bài “Trường tương tư tích mai” của Lưu Khắc Trang, thuộc thể loại Tống từ (một thể loại trong văn học cổ Trung Quốc).

“Ha ha, huynh nói xem, tại sao hoa mai nhất định phải nở vào mùa đông lạnh giá chứ? Hừm, ta phải làm Võ Tắc Thiên, ta nhất định bắt hoa mai nở rộ vào đêm nay!”

Giọng nói của nàng dõng dạc truyền ra. Muộn thế này rồi, nàng còn đang nói chuyện cùng ai chứ? Là ai lại đến nơi này vào giờ này, lẽ nào là hắn? Thượng Quan Tầm nhảy bật lên tường nhà, nhìn rõ người bên trong, quả nhiên là nhị ca. Trên người nàng còn khoác áo choàng của nhị ca, đáng chết! Ngài cố gắng kìm nén cơn tức giận dâng trong lòng, âm thầm ngồi bên ngoài lắng nghe.

“Võ Tắc Thiên là ai hả?” Thượng Quan Khiêm nâng li rượu rồi hỏi.

Người phụ nữ ngốc nghếch kia một hơi cạn sạch li rượu, đứng dưới cây mai trơ cành, nhoẻn miệng mỉm cười ngô nghê: “Võ Tắc Thiên? Ha ha ha, một người phụ nữ mạnh mẽ đã chết mấy ngàn năm rồi!”

“Một người phụ nữ mạnh mẽ đã chết mấy ngàn năm rồi? Trong lịch sử có người phụ nữ này sao? Là Hoa thần hả?” Thượng Quan Khiêm lại hỏi.

“Hoa thần? Ha ha, Hoa thần? Tề ca ngốc, trên thế gian này chẳng có quỷ càng không có thần, tất cả đều do ý niệm của con người tạo ra để làm nơi gửi gắm tinh thần mà thôi.”

Nàng đang nói gì vậy? Nàng lại rót đầy một li, người phụ nữ ngốc nghếch này tại sao lại chẳng có chút phòng bị gì chứ?

Nàng lại một hơi cạn sạch li rượu trong tay, cao giọng đọc tiếp:

“Thiếu niên không thấu mùi sầu muộn, muốn tỏ tài nghệ.

Muốn tỏ tài nghệ, vì thơ phú ca từ miễn cưỡng kêu sầu.

Còn nay đã nếm đủ muộn sầu, định nói lại thôi.

Định nói lại thôi, lại gặp trời lạnh mùa thu tới.[1]”

[1] Bài “Sửu nô nhi” của Tân Khí Tật, thuộc thể loại Tống từ (một thể loại trong văn học cổ đại Trung Quốc).

Định nói lại thôi? Rốt cuộc nàng đang có nỗi sầu muộn nào bận lòng, đến độ chẳng thể nào thốt lên thành lời? Thượng Quan Tầm trước nay chưa từng nhìn thấy nàng đau khổ, trong lòng ngài bất giác trào dâng mong muốn được nghe hết tâm tư đó.

Thượng Quan Khiêm mỉm cười lắc li rượu trong tay, cũng ngửa cổ cạn sạch, đưa lời tán thưởng: “Định nói lại thôi, lại gặp trời lạnh mùa thu tới. Bài từ hay! Bài từ rất hay! Tiểu Phụng, tài văn thơ của nàng thật khiến người khác phải bội phục!”

Trong lòng Thượng Quan Tầm vẫn băn khoăn một điều, tại sao nhị ca lại gọi nàng là Tiểu Phụng? Lẽ nào nhị ca biết điều gì đó mà ngài không biết sao? Nàng… rốt cuộc là ai?

“Ha ha ha… Tài thơ văn? Ta làm gì có tài cán văn thơ gì chứ, chẳng qua là dùng tác phẩm của người khác thôi. Nếu như ở thời hiện tại, hành động này của ta sẽ bị gọi là đạo văn, xâm phạm quyền tác giả đấy.”

Nàng lúc này cũng đứng chẳng ra dáng, ngồi chẳng nên thân, lời nói ra thì luôn kì quái, lạ lùng khiến người ta… Có người phụ nữ nào giống nàng không? Cả ngày chỉ nói những câu từ bất nhã đó? Hiện đại, đạo văn, xâm phạm bản quyền?

Thượng Quan Khiêm thay ngài đưa ra câu hỏi: “Hiện đại, đạo văn? Xâm phạm bản quyền tác giả? Ha ha, nàng nói tiếng của địa phương nào thế? Lẽ nào những từ này lại là ở quê hương của mẫu thân nàng sao?

Nàng uống một li nữa, sầu muộn lên tiếng: “Ha ha ha, đúng thế, là ở quê hương của mẫu thân ta mà e là cả cuộc đời này ta chẳng thể quay về được nữa. Ha ha ha, Hoàng triều Kim Bích, từ khi đến nơi này, ta đã được những gì chứ? Một cơ thể, một cơ thể đầy thương tích, một trái tim tan nát, đớn đau, một mối tình mong manh dễ vỡ? Tề ca, huynh nói cho ta biết, ta đã có được những gì chứ?”

Tâm trạng của nàng càng lúc càng kích động, ngài không hiểu nàng đang nói gì nữa.

“Tiểu Phụng, nàng đang nói gì thế? Nàng đã uống nhiều quá rồi đó?” Thượng Quan Khiêm ngăn nàng lại.

“Tề ca, huynh không cần phải lo lắng, ta không say. Chết tiệt, tại sao bình rượu này nhanh hết thế? Mau đưa đây, đưa bình rượu của huynh đây!” Nàng đoạt lấy bình rượu trong tay Thương Quan Khiêm, lại rót đầy một li, ngẩng đầu uống cạn, tiếp tục nói: “Hình như tối nay huynh tìm đến đây để giải sầu, bây giờ lại thành ta kể khổ cho huynh. Ha ha ha, phụ thân huynh chết chưa hả?”

“Tiểu Phụng, nàng…”

“Hừm, chết! Nói cho huynh biết, ta không sợ chết, ta không hề sợ chết. Nếu như ông ấy chết rồi, nhớ là nhất định phải nói cho ta biết, cho dù chỉ còn lại hơi thở sau cùng, ta cũng sẽ đến Hoàng lăng đào mộ lôi xác ông ấy ra để thi hành trượng pháp.”

“Nàng thật sự đã quá chén rồi, mau đưa li rượu cho ta!” Thượng Quan Khiêm giành lấy li rượu trong tay nàng, cũng thuận thế kéo nàng vào lòng.

Lửa hận mỗi lúc dâng cao, chuyện lần trước đã khiến Thượng Quan Tầm phát điên một lần, lần này dù thế nào đi nữa, ngài nhất định không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào.

Thượng Quan Tầm đang định nhảy xuống thì nhìn thấy nàng đẩy Thượng Quan Khiêm ra rồi lẩm bẩm tự nói: “Say? Ta thật sự muốn say một lần. Nào lại đây, lại đây, để ta cho huynh biết ta đã say hay chưa? Nàng ta chẳng phải biết nhảy múa sao? Có cái gì ghê gớm chứ, ta cũng biết nhảy.”

Thượng Quan Tầm hoàn toàn chấn động trước dáng múa của nàng, chỉ thấy nàng đưa hai tay lên cao, miệng không ngừng ngân nga điệu nhạc gì đó, chốc chốc lại thấy nàng xoay liên vòng, tiến ra tiến vào. Có lẽ do đã ngà ngà men say, nàng loạng choạng xoay vòng, đây được gọi là nhảy múa sao? Ngài đột nhiên muốn cười lớn, đây rõ ràng là một người say rượu bước chập choạng thì đúng hơn.

Bỗng nhiên, nàng tạo dáng nghiêng nghiêng rồi ngẩng mặt lên trời, nhưng do mất trọng tâm, nàng lui về sau mấy bước. Thượng Quan Tầm lập tức nhảy xuống, đỡ trọn lấy nàng, không ngờ, nàng lại ngủ lịm trong lòng ngài.

“Tiểu Phụng!” Thượng Quan Khiêm cũng xông lại, vừa nhìn thấy ngài, chỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Đệ?”

“Nhị ca, đêm đã khuya rồi!” Thượng Quan Tầm lãnh đạm lên tiếng.

Thượng Quan Khiêm lạnh lùng đáp: “Đệ thật sự quyết định ra đi sao?” Thượng Quan Tầm né tránh ánh mắt nồng cháy của Thượng Quan Khiêm, rồi gật đầu khẳng định.

“Được, được, được! Thì ra ta mất công đắn đo bao lâu, đệ vẫn cứ ép ta phải làm như vậy?”

“Ép huynh? Nếu như huynh thật sự có lòng với nàng, tại sao còn ép nàng phải chịu nỗi khổ thể xác như vậy? Rốt cuộc huynh muốn giày vò đệ hay muốn giày vò nàng ấy? Nếu như huynh muốn giày vò đệ thì cứ trực tiếp nhắm vào đệ, sao lại phải lôi nàng ấy vào cuộc? Vừa yêu thương, vừa gây tổn thương, huynh cảm thấy như vậy là vui lắm sao? Nhị ca trước kia huynh không hề như vậy, tại sao giờ huynh lại hồ đồ như thế, có những chuyện mãi mãi chẳng thể gượng ép được, tại sao tới tận lúc này huynh vẫn không chịu thức tỉnh?” Chẳng thể kìm nén thêm được nữa, ngài thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến bước đường như ngày hôm nay.

Im lặng hồi lâu, Thượng Quan Khiêm không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt dần dần trở nên u ám, lạnh giá. Sau cùng, khi nghe thấy tiếng than dài của Thượng Quan Tầm, Thượng Quan Khiêm cuối cùng cũng lên tiếng: “Được, đêm đã khuya quá rồi! Vậy đệ hãy ở lại cùng với nàng ấy. Còn việc đệ với nàng ấy có thể rời khỏi đây hay không thì cứ chờ sẽ biết.”

“Đợi một chút, đồ của huynh này.” Thượng Quan Tầm vứt trả chiếc áo choàng đang khoác trên người Hạ Chi Lạc trước khi Thượng Quan Khiêm rời đi.

Thượng Quan Khiêm nhìn ngài bằng ánh mắt đầy ai oán, sầu muộn, sau đó quay người bỏ đi.

Thượng Quan Tầm bế bổng người phụ nữ ngô nghê như heo vào lòng, khẽ đặt nàng lên giường, lại nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu, đôi mắt say rượu mơ màng, nàng bật cười ngây ngô nói: “Hả? Tề ca, tại sao khuân mặt của huynh lại thay đổi rồi?”

Nàng đưa tay sờ lên mặt ngài, hết sờ bên trái lại nhéo bên phải. Ngài nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc chắn là đáng sợ, cứ nghĩ đến việc nàng có những hành động thân mật với nhị ca như vậy, trong lòng ngài lại trào dâng cảm giác ghen tuông kì lạ.

“Khuôn mặt ta đâu có thay đổi gì?” Ngài kéo tay nàng xuống, đặt môi hôn nhẹ lên đó, ăn mặc mỏng manh vậy, thảo nào bàn tay lạnh như băng.

Nàng rút tay lại, nâng mặt ngài lên, rồi ghé sát mặt mình lại, lẩm bà lẩm bẩm: “Lẽ nào ta uống nhiều quá rồi chăng? Tại sao khuân mặt của huynh lại biến thành của chàng?”

Hả? “Chàng” đó là muốn chỉ ngài hay sao?

“Thì chính là ta mà.” Ngài bật cười.

Nhìn khuân mặt ngốc nghếch, ngô nghê của nàng, dục vọng trong lòng ngài càng lúc càng dâng cao.

“Thật sao?” Nàng nghiêng đầu sang trái, đột nhiên cắn mạnh vào cằm ngài. Nàng vẫn chưa sửa được cái tật xấu thích cắn cằm người khác. Ngài không hề động đậy, để mặc cho nàng cắn, ngài biết vào những lúc tâm trạng không vui, nàng sẽ hành động như vậy.

“Thượng Quan, thật sự là chàng sao?” Nàng thút thít gặng hỏi vô cùng đáng thương.

“Ngốc quá, không phải là ta thì còn là ai nữa?” Vuốt nhẹ mái tóc nàng, ngài ngắm khuân mặt hốc hác, tàn tạ của nàng. Không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà nàng lại gầy đến mức này.

“Thượng Quan, chàng là một con heo! Ta đã cảnh cáo chàng từ trước, bảo chàng nhất định phải giữ thân như ngọc cho ta, chàng đã quên hết rồi đúng không? Tại sao chàng dám để cho nàng ta ôm lấy hả? Tại sao chàng làm như vậy? Ta cấu chết chàng, cấu chết chàng!” Nàng nhéo mạnh vào lưng chàng, lại hung thần ác sát thét lớn: “Hừm! May mà chàng không ôm lại nàng ta đấy, nếu không ta sẽ chặt luôn đôi móng heo của chàng!”

Ngài bật cười thành tiếng, ngài không nghĩ nàng lại ghen tuông đến thế.

“Ta chỉ muốn ôm nàng thôi!” Ngài ôm chặt nàng vào lòng, dù những lời nói lúc ban ngày hay những lời nói ở Li Hiên vào đêm hôm đó của nàng là thật thì ngài cũng chẳng muốn truy tận gốc làm gì nữa. Ngài chỉ biết rằng, cả cuộc đời này không muốn buông tay nàng ra nữa.

“Thượng Quan…”Nàng nép vào ngực ngài rồi uất ức bật khóc như một đứa trẻ đáng thương. Ngài vuốt ve an ủi, còn nàng thì nấc nghẹn lên tiếng: “Đêm hôm đó… những lời nói ở Li Hiên, chàng đã nghi ngờ ta không phải là Hạ Chi Lạc, nghi ta dùng thuật dịch dung. Đúng vậy, ta không phải là cô ấy, ta không phải là Hạ Chi Lạc, tên thật của ta là Lạc Bảo.”

Ngài nghe nàng nói mà kinh ngạc, toàn thân cứng đờ, thì ra những suy đoán của ngài hoàn toàn đúng. Ngài nắm lấy vai nàng rồi lẩm bẩm gọi: “Lạc Bảo…”

Nàng nhìn ngài bằng ánh mắt long lanh đẫm lệ, gật đầu không ngừng: “Đúng thế, Lạc Bảo. Phải nói thế nào nhỉ? Ta cũng không biết rốt cuộc là sao nữa, nhưng mọi chuyện giống lần đầu ta nói với chàng đó, đúng là ta đã mượn xác hoàn hồn. Ta là người đến từ không gian khác, thời đại khác, cứ nghĩ bản thân đã chết rồi, ai ngờ khi tỉnh dậy đã thấy mình biến thành Hạ Chi Lạc. Có điều bây giờ cô ấy đã chết rồi, sau khi ta chịu mấy trượng hình đó, là cô ấy đã dùng chút sinh mệnh cuối cùng của mình truyền lại cho ta. Cho nên, những lời nói ban ngày cũng là sự thật, bởi đó là ta nói thay cho cô ấy. Những việc làm đáng sợ ấy, bản thân ta cũng không dám tin, bảo ta làm sao có thể nói ra ngoài được?”

Mượn xác hoàn hồn? Đến từ không gian khác? Lời nàng nói khiến ngài không khỏi kinh ngạc lần nữa, ngài chỉ biết ngây người nhìn nàng. Ban đầu giống y như những lời Hoa Quỷ nói, là nàng đã cho ngài dùng thứ bùa mê thuốc lú gì đó, khiến ngài như bị ma nhập, bất luận là ánh mắt hay trái tim đều bắt đầu ngây ngây dõi theo bóng hình nàng. Thời gian trôi qua, càng gặp nàng, tình cảm của ngài càng nồng thắm, mãnh liệt, từ những nghi ngờ, hiếu kì ban đầu, sau cùng ngài chẳng thể ngừng nhớ thương nàng.

Ha ha, thì ra mọi chuyện là như vậy! Nàng là ai đều không quan trọng, nàng đến từ nơi nào cũng không quan trọng. Thế nhưng ngay lúc này, trái tim ngài đột nhiên đau đớn kì lạ, điều khiến ngài đau khổ chính là, tất cả mọi chuyện không phải do nàng gây ra, vậy mà nàng phải gánh chịu hậu quả thay, hơn nữa còn phải trả cái giá quá đắt. Ngốc nghếch, cả thiên hạ này chẳng thể tìm ra người phụ nữ thứ hai nào ngốc nghếch như nàng! Ngài cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của nàng.

Một tháng xa cách khiến nỗi nhớ nhung trong ngài càng trở nên mãnh liệt. Ngài hôn lên môi, lên cổ, lại hôn đôi tai xinh đẹp của nàng, lắng nghe tiếng rên rỉ khiến người ta phát cuồng kia.

Ngài thì thầm bên tai nàng bằng chất giọng trầm ồm của mình: “Lạc, hãy để ta xem xét vết thương của nàng, có được không?”

Nàng đột nhiên trở nên thẹn thùng, khiến ngài bất ngờ, không ngờ Lạc Bảo của ngài cũng có những lúc như thế này.

Nhẹ nhàng cởi y phục cho nàng, khi làn da trắng trẻo, nõn nà không tì vết của nàng hiện ra trước mắt, máu trong người ngài bỗng sôi sục. Ngài từ từ quay người nàng lại, trên làn da ngọc ngà, mềm mại kia còn in hằn bảy vết sẹo xấu xí. Ngài khẽ chạm lên những vết thương đó, cả người nàng cũng bất giác run theo, ngài cảm thấy hối hận vô cùng, nếu như hôm đó ngài chịu chạy ra ngăn cản ngay từ trượng đầu tiên thì nàng sẽ không bị như thế này.

Thượng Quan Tầm đặt nụ hôn đầy xót xa lên từng vết sẹo, mỗi lần lại nói một tiếng xin lỗi: “Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi…”

“Thượng Quan, chàng đừng như vậy…”

Nhìn nét mặt đau buồn của nàng, ngài hôn nhẹ lên đôi môi hồng thắm đó, sau đó ngài lấy thuốc trị thương có thể xóa đi mọi vết sẹo lấy từ chỗ Hoa Quỷ ra, cẩn thận bôi cho nàng.

“Lạc, nốt ruồi son trên vai trái của nàng trông đẹp quá!”

“Hả?”

Nốt ruồi son đó thật sự rất đẹp, ngài là một kẻ vô dụng, nên mới để nhị ca làm tổn thương nàng hết lần này đến lần khác. Vào đêm nàng chịu nhục ở ngôi miếu hoang, ngài đã nhận được bức thư của nhị ca, trong thư chỉ vẻn vẹn vài chữ: “Nốt ruồi son trên vai trái của nàng thật sự rất đẹp!” Khi đọc được bức thư này, máu trong người ngài sôi sục. Ngài tự hứa với mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, ngài nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để bất cứ ai ăn hiếp nàng.

Khi ngài đặt nụ hôn lên nốt ruồi son đó, nàng mới quay người lại, không biết có phải do men rượu, hay vì thẹn thùng, hai má nàng ửng hồng dễ thương.

“Thượng Quan…”

“Hả?”

“Liệu có thể… để ta nhìn vết thương của chàng được không?”

“Được!” Ngài cầm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, đặt lên ngực mình.

Khi đặt tay lên ngực ngài, chạm vào những vết thương giống của mình đã mờ đi nhiều, nàng bỗng bật khóc, rồi cũng giống ngài, nàng hôn từng vết sẹo.

Tiểu yêu tinh này, dùng bộ dạng quyến rũ hút hồn khiến khí huyết toàn thân ngài rạo rực, ngài chẳng thể kiềm chế được dục vọng của bản thân nữa, cúi xuống trao cho nàng những nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn.

“Ta muốn bôi thuốc giúp cho chàng.”

“Nàng đúng là tiểu yêu tinh biết cách giày vò người khác, đợi lát nữa rồi tính sau.”

“Tầm, chàng biết không? Ngay từ lúc mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã phải lòng chàng rồi. Thật đấy, tuy rằng lúc đó chàng lạnh lùng, hung dữ vô cùng, không những mắng mỏ mà còn dùng vũ lực với ta, nhưng ta vẫn không dằn lòng mình được, và rồi mỗi ngày trôi qua ta lại càng yêu chàng hơn, cho nên chàng mới là đại yêu tinh biết cách giày vò người khác.”

Nghe những lời bộc bạch khiến người khác đau khổ đó, ngài chỉ hận không thể cùng nàng hòa chung một thể. Ngài không ngừng đưa lưỡi vào miệng, quyến luyến cùng nàng, đôi tay nàng ôm chặt lấy cổ ngài, người nàng càng lúc càng mềm mại, nóng ấm, dính sát vào thân thể ngài. Đưa tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể ngọc ngà của nàng, lắng nghe những tiếng rên rỉ quyến rũ, dục vọng trong người ngài mỗi lúc một mãnh liệt.

Ngài nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới mình, sau đó từ từ nằm xuống, ngài cố gắng kìm nén hết sức, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng: “Tối nay… ta là của nàng… nàng muốn làm gì cũng được hết…”

Nàng ngước mắt nhìn ngài, đôi mắt đen láy động lòng người đó tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì, rồi mỉm cười quyến rũ nói: “Là chàng nói đấy nhé, tối nay ta nhất định phải cho chàng biết thế nào là kinh thiên động địa.”

Ngài và nàng nhanh chóng rũ bỏ hết y phục, tiểu yêu tinh phía dưới hôn ngài đắm đuối từ vầng trán, chiếc mũi, đôi môi, chiếc cằm, phần cổ, lồng ngực, cơ ngực… khiến dục vọng trong ngài không ngừng dâng trào mãnh liệt. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thở gấp của cả hai hòa cùng không khí nóng bỏng tràn ngập khắp Thanh Tâm Trai.

“Sau này, chiếc bút của chàng chỉ được phép vẽ ta.”

“Ừm!”

“Sau này, đôi mắt của chàng chỉ được phép nhìn ta.”

“Ừm!”

“Sau này, vòng tay chàng chỉ được phép ôm lấy ta.”

“Ừm!”

“Sau này, đôi môi của chàng chỉ được phép hôn ta.”

“Ừm!”

“Sau này…”

“Sau này, tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về nàng.”

Ngài đặt cây trâm vàng chứa đá Huyền Vũ vào tay nàng, nhẹ hôn lên mái tóc nàng rồi dịu dàng nói: “Lạc, đây là món quà thứ hai ta tặng nàng, nàng nhất định phải giữ gìn cẩn thận, không được đánh mất đâu đấy!”

Ngài ôm chặt lấy nàng, nằm xuống chiếc giường không thể nhỏ hơn, tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay.

Một lúc sau, ngài lại hôn lên khuôn mặt đẹp của nàng, khẽ thì thầm: “Lạc, ta yêu nàng! Đợi ta, ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này!”

Đem theo bao yêu thương, luyến tiếc, ngài mở cửa Thanh Tâm Trai, bước ra màn đêm mịt mùng…
 

Bình luận

Back to Top