|
|

Chương 6: Tai họa bất ngờ (2)


“ Thật là ngại quá, từ khi sinh ra đến nay, phụ thân chưa từng dạy ta phải cút như thế nào, chỉ dạy ta phải ưỡn ngực, hiên ngang tiến về phía trước.” Tôi vừa nói, vừa đứng thẳng người trước mặt Thượng Quan Tầm, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy nộ khí đó, dùng ánh mắt kiên định của mình để nói với Thượng Quan Tầm rằng, hôm nay tôi nhất định không đi, xem anh có thể cắn tôi hay không?

“ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?” Thượng Quan Tầm tóm chặt lấy cánh tay trái của tôi, khiến tôi bất giác cau chặt đôi mày.

Tôi vùng vẫy một hồi, định thoát ra khỏi sự không chế của Thượng Quan Tầm nhưng dù cố vận sức thế nào cũng đều vô ích cả. Đau, đau quá! Thế nhưng, lòng kiêu hãnh của người phụ nữ, không cho phép tôi bật ra tiếng kêu đau đớn. Tôi trợn mắt nhìn Thượng Quan Tầm: “ Hừm, đã bao giờ ngài kính rượu mời ta chứ?” “ Á!” Cánh tay tôi lại càng bị bóp chặt. Tên khốn kiếp này! Tôi ra sức mím chặt môi, sau đó thét lên” “ Thượng Quan Tầm, ngài đúng là tên đàn ông nhỏ mọn, lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp phụ nữ! Hừm! Hôm nay ta nhất quyết không đi đấy, ngài có thể làm gì được ta nào?” Lúc này tôi thật sự hi vọng có thể dùng ánh mắt để giết chết người.

“ Vương gia, xin ngài thủ hạ lưu tình [1]” Lúc này, Đồng Võ, thư đồng đứng phía sau Thượng Quan Tầm tốt bụng lên tiếng.

Sau đó, chỉ nghe một tiếng “ bụp”, Thanh Thanh đã lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin: “ Vương gia, xin người bỏ qua cho Vương phi ạ!”

“ Thanh Thanh, em mau đứng lên, cần gì phải dập đầu cầu xin hắn chứ? Em mau đứng lên ngay!” Tiểu nha đầu ngốc nghếch này,tại sao lại tùy tiện quỳ gối trước mặt người khác thế? “ Thanh Thanh, em mau đứng lên cho ta, ta không cho phép em dập đầu tùy tiện trước bất cứ người nào, em mau đứng lên đi!”

“ Vương gia, xin ngài bỏ qua cho Vương phi!” Thanh Thanh vẫn tiếp tục dập đầu không ngừng.

“ Có đi hay không?” Thượng Quan Tầm nhìn tôi, lại tăng thêm lực ở bài tay, lần này tôi đau đến mứ nước mắt đã trào ra.

“ Không - đi!” Tôi cắn chặt răng vào môi cho đến khi cảm thấy vị tanh tanh. Cái tên đàn đáng chém ngàn đao này!

“ Vương gia..” Đồng Võ lại gần cất tiếng cầu xin.

“ Vương gia…” Thanh Thanh quỳ gối quay sang phía tôi, khóc lóc từng hồi: “ Tiểu thư, chúng ta đi thôi, xin người đừng làm tổn thương bản thân..”

Tôi cố nhị đau nhìn Thanh Thanh: “ Thanh Thanh, ta nói cho em nghe, dưới gối phụ nữ cũng có ngàn vàng, ngoài Bồ Tát với phụ mẫu mình ra, không được phép của trước mặt ai, em mau đứng lên cho ta!”

“ Đi – hay – không?” Thượng Quan Tầm vẫn chỉ hỏi tôi một câu đó.

Tôi nộ khí xung thiên, bắt đầu mở miệng, mắng người: “ Thượng Quan Tầm, ngươi là tên khốn kiếp,. đáng chém ngàn đao! Ngươi cho rằng ngươi là đàn ông, khỏe mạnh hơn ta thì ghê gớm lắm saop? Có bản lĩnh thì hôm nay ngươi hãy bẻ gãy luôn cánh tay này của ta đi, để bách tính trong cả hoàng triều Kim Bích này đều biết ngươi đã khiến cho thê tử của mình bị tàn phế. Có bản lĩnh thì ngươi cứ bóp đi! Á…”

Nói bóp, không ngờ hắn bóp thật, lần này tôi không thể nào chịu nổi, nước mắt chẳng kìm lại được cứ chảy ra đầm đìa. Tôi cũng hóa cơn phẫn nộ của mình thành bạo lực, không chịu kém cạnh, tôi cắn mạnh lên bàn tay hắn. “ Thượng Quan Tầm, ta cắn chết ngươi!”

Bỗng nhiên hắn buông tay ra, cả người tôi mất đà ngã lăn xuống đất, Cánh tay đau đớn vô cùng!

Thanh Thanh vội vã bước lại gần, đỡ lấy tôi. “ Tiểu thư, người không sao chứ?”

“ Không…không sao…” Đau chết mất, đau đến mức sắp chẳng thốt nổi thành lời, cảm giác như xương cánh tay của tôi đã bị bóp gãy vậy. Tôi ngồi trên mặt đất, dùng tay phải cố gắng lau khô nước mắt, tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tên đàn ông này, hằng ngày sẽ nguyền rủa hắn hàng vạn lần.

“ Tầm!” Tiếng bước chân lạ lẫm nhanh chóng truyền lại.

Tôi cố nhịn cơn đau đớn cực độ, ngước mắt nhìn lên xem rốt cuộc là tên khốn kiếp nào mà lại gọi Thượng Quan Tầm thân mật như vậy. Thật không ngờ, người đang bước đến lại là một anh chàng đẹp trai khiến người ta nhìn một lần là chẳng thể nào quên được.

Hoa Thanh Thần, công tử trăng hoa nổi tiếng nhất kinh thành, đoán chắc cả thiên hạ này chỉ mỗi Hạ Chi Lạc không hứng thú với hắn, còn lại bất luận là bà lão tám mươi hay thiếu nữ tám tuổi, chỉ cần là phụ nữ thì người gặp người yêu, ai nấy cũng đều thích hắn cả.

“ Tầm, chuyện gì thế, có cần thiết phải nổi cơn thịnh nộ vậy không?” Hoa Thanh Thần cười tươi như hoa nhẹ nhàng bước lại gần, sau khi thấy tôi đang vô cùng khốn khổ, đau đớn ôm tay trái, liền kinh ngạc kêu lên: “ Ngài đã làm vương phi bị thương?”

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Hoa Thanh Thần là một đôi mắt đan phượng hút hồn, dung mạo tuyệt sắc, thân người cao lớn. Nhưng chẳng ai ngờ hắn lại có một nghề hoàn toàn không hợp với hình tượng chút nào – Thái y, lại là vị thái y trẻ tuổi nhất được vào thái y viện.

Hoa Thanh Thần sau khi cúi người hành lễ, liền cung kính nói với tôi: “ Thụy vương phi xin thứ cho hạ quan vô lễ, xin hãy để hạ quan xem vết thương cho người!”

Nhìn Hoa Thanh Thần lại nhìn sang Thượng Quan tầm, tôi nắm chặt bàn tay, cơn giận trong lòng vẫn không sao nguôi được.

Tôi liền vẫy tay gọi Thanh Thanh: “ Thanh Thanh, đỡ ta dậy!”

Sau khi đứng dậy, tôi liền dùng cánh tay phải chưa bị bóp gẫy phủi đất cát trên người, rồi đẩy Hoa Thanh thần đang đứng trước mặt mình và nói: “ Tránh ra, cùng một giuộc với nhau, lại còn giả vờ mèo khóc chuột, chẳng có ý tốt gì hết! Thanh Thanh, chúng ta đi!” Tôi dùng tay phải đỡ lấy tay trái, cố nén cơn đau, kìm cả nước mắt, nhanh chóng bước đi, định quay về Liên Hiên của mình.

Lúc này Hoa Thanh Thần đột nhiên gọi tôi: “ Thụy vương phi, xin người dừng bước, tốt nhất hãy để hạ quan xem cánh tay của người! Người ta thường nói, lương y như từ mẫu, gặp người bị thương, hạ quan không thể thấy chết không cứu, đây không phải là cách hành y vốn có của hạ quan. Hơn nữa, vết thương của người thực không nhẹ, lẽ nào định nhịn đau cho tới khi Thanh Thanh tìm được đại phu về sao?”

Nghe mấy lời của Hoa Thanh Thần, tôi liền dừng bước nhưng không hề quay đầu nhìn lại. Đúng thế, hắn chính là thái y trong thái y viện, y thuật chắc chắn giỏi hơn đại phu tầm thường, tại sao tôi phải từ chối chứ? Lẽ nào, tôi thật sự phải nhịn cơn đau, đợi đến khi Thanh Thanh đi mời đại phu bên ngoài về? Cho dù tìm được về, tôi cũng đã phải chịu đau đớn quá lâu. Sao tôi lại phải chịu đựng cơ chứ?

“ Vậy xin làm phiền Hoa thái y!” Bình thản nói một câu, tôi ưỡn thẳng người, tiếp tục tiến về phía trước.

Rất nhanh sau đó, Hoa Thanh Thần theo chúng tôi về Liên Hiên, hành động, cử chỉ, lời nói của hắn đều đúng theo bổn phận của một người hành y. Rốt cuộc là hắn thực lòng đến khám bệnh cho tôi, hay giả tình giả nghĩa tới giám sát, tôi chả hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Tôi biết Hoa Thành Thần không hề có cảm tình với Hạ Chi Lạc, cho nên cũng chỉ đối đáp qua lại vài câu khách khí.

Trên cánh tay tôi, vết lằn năm đầu ngón tay của Thượng Quan tầm đang dần dần chuyển từ màu tím sang thâm đen. Sau khi xem qua một lượt, nét mặt Hoa Thanh Thần vô cùng kinh ngạc, thậm chí hắn còn hiếu kì thốt lên một câu: " Không ngờ vương gia, ngài ấy đã sử dụng cả Sí diễm chưởng." Nói rồi, hắn còn quay sang nhìn tôi một lúc với ánh mắt kì lạ.

Sí diễm chưởng? Nghe giống như một loại võ công nào đó trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp tôi từng đọc. Vậy là, Thượng Quan Tầm đã dùng võ công với tôi? tên đàn ông đáng ghét này, tôi chẳng qua chỉ muốn thưởng mai thôi mà, cũng chẳng hề có ý định muốn vào Li Hiên của hắn. Sao hắn nỡ xuống tay thô bạo với tôi, một người phụ nữ yếu đuối như vậy? Cho dù Hạ Chi Lạc vạn phần đáng ghét thì cũng không nên ngược đãi nàng ta chứ, suy cho cùng nàng ta vẫn chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm. Đáng ghét. Cuộc đời này tôi căm ghét nhất loại đàn ông ra tay đánh phụ nữ.

" Tiểu thư.." Thanh Thanh đưa tay khua khua trước mặt tôi.

" Ừm có chuyện gì thế?" Tôi đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên Thượng Quan Tầm thì giật mình tỉnh trí lại.

" Tiểu thư, vừa rồi Hoa thái y nói với người về vết thương của ngừoi đó."

" Hả, thật ngại quá, nãy giờ ta đang mải suy nghĩ nên không để ý."

Khi tôi định thần lại, Hoa Thanh Thần đã viết xong đơn thuốc, một lần nữa hắn lại dùng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía tôi.

Tôi khẽ ho một tiếng, nghiêm nghị cất lời: " Xin hỏi Hoa thái y, khi nãy ngài vừa nói những gì thế?"

Hoa Thanh Thần thu ánh nhìn hoài nghi lại,đáp: " Ồ, vừa nãy hạ quan nói vết thương ở cánh tay của người không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bốc thuốc theo đơn này, mỗi ngày uống và bôi đúng cách, nghỉ ngơi tầm nửa tháng là sẽ khỏi hẳn."

Tôi kinh ngạc lên tiếng: " Nửa tháng? Chẳng qua chỉ bị bóp có một lúc, tại sao phải đợi những nửa tháng, lâu như vậy sao?" Có cần phải khoa trương nhưu vậy không?

Hoa Thanh Thần hắng giọng, ra hiệu tôi đừng quá vội vã. " Thụy vương phi, thực ra, Hoa mỗ cũng cảm thấy vô cùng hiếu kì. Xưa nay Tầm đối xử với phụ nữ rất dịu dàng. Chỉ là, không biết tại sao riêng với mỗi Vương phi, ngài ấy lại biến đổi hoàn toàn như vậy. Có lẽ, người thật sự " khác biệt so với người thường" chăng? Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoa mỗ nhìn thấy Tầm dùng võ công với phụ nữ, lại còn sử dụng cả Sĩ diễm chưởng nữa. May là ngài ấy chỉ dùng một phần công lực, nếu không e là cánh tay này sẽ tàn phế mất." Ngữ khí của hắn tùy tiện hơn trước rất nhiều, cũng không còn xưng "hạ quan" nữa.

---------------

[1] Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết. Ý nói xử lí chuyện nào đó không nên quá hà khắc.

[2] Cơn giận ghê gớm, tựa như khí giận bốc lên tận trời.
 

Bình luận

Back to Top