|
|

Chương 62: Ngân Hồ và Mê Tình Điệp


Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng phức tạp, đáng sợ, tê dại chẳng còn biết gì khác nữa.

Dạ Tầm Hoan nhấp một hụm trà, nụ cười trên khuôn mặt dần dần tắt đi, nhướng cao đôi mày rồi bình thản lên tiếng: “Lạc, tại sao chưa gì nàng đã quên mất những lời tối hôm trước ta nói cho nàng nghe chứ?”

“Hả? Lời nói nào?” Định thần lại, tôi cố gắng tìm kiếm trong đầu mình, bất giác bừng tỉnh. Thì ra tôi lại bị hắn chọc ghẹo.

Tôi đập mạnh lên mặt bàn, nghiến răng nói: “Cho dù ngươi có phải là con Dâm Hồ đó không, với bộ tóc dài màu trắng vốn có, ta đã dự định để ngươi làm ngay từ đầu rồi. Bây giờ lại càng hay, chuyện này ngoài ngươi ra chẳng còn ai khác nữa.”

Ở bên bàn kia, hắn chậm rãi tiến sát lại gần, mỉm cười ghẹo: “Có lợi ích gì không?”

Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế, tránh khỏi khuôn mặt đáng ghét của hắn rồi nói: “Đây là do ngươi thiếu nợ ta.”

Hắn không nói gì, lại tiến đến gần về chỗ tôi, ép sát từng bước từng bước một, tôi cũng theo đó mà lui ra phía sau, mãi cho tới khi không còn đường lui mới chán nản nói: “Ngươi đừng có quên rằng, ta chính là Hắc quả phụ đó.”

Hắn khóa tôi trong vòng tay rồi đưa một tay rờ nhẹ vào cằm tôi, ép sát lại gần khuôn mặt của hắn, sau đó nhoẻn miệng nói: “Hắc quả phụ là loại độc truyền từ Mạc Bắc đến Trung Nguyên. Ở nơi đó có một tộc người tên là tộc Hắc Vũ, mọi người trong tộc này cho rằng người phụ nữ cả đời chỉ được trung thành nhất mực với phu quân của mình. Nếu như phu quân của người phụ nữ này bất hạnh chết trước thì theo quy định trong tộc, thê tử nhất định phải dùng Hắc quả phụ thủ tiết chờ chồng. Loại độc này được lấy ra từ thân của con nhện đen có tên Hắc quả phụ, không phải không thể giải, chẳng qua cần khoảng thời gian ba tháng mà thôi. Nghe nói, nhiều năm trước quốc vương nước Huyền Vũ đã từng trúng loại độc này, tính mạng của ngài ấy rất vững, đã đợi được ba tháng. Nàng nói xem ta có nên thử không, xem tính mạng của ta có đủ vững hay không, liệu có thể chống chọi qua ba tháng đó không? Hả?”

“Xin…xin đừng…” Tôi đáp lại theo bản năng.

Hắn bỏ tay ra khỏi chiếc cằm của tôi rồi nói: “Lạc, ta sẽ không ép buộc nàng làm điều nàng không muốn, ta chỉ có một yêu cầu, chính là sau chuyện lần này, nàng phải hứa với ta, vĩnh viễn không muốn, ta chỉ có một yêu cầu, chính là sau chuyện này, nàng phải hứa với ta, vĩnh viễn không được cải nam trang nữa.”

Đây là thứ yêu cầu gì chứ? Tại sao lại không cho phép tôi cải trang chứ? Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Sáng sớm hôm sau, hai phu thê Dương Vạn Lí vô cùng lo lắng, vội vã mang theo một tờ giấy đến tìm tôi, nói rằng Thanh Thanh đã mất tích.

Hầy! Tên Dạ Tầm Hoan này cũng làm việc nhanh chóng quá đi mất, tối hôm trước đồng ý, tối qua đã hành động rồi.

“Tại sao Thanh Thanh lại mất tích một cách vô duyên vô cớ như vậy chứ? Không phải đã có rất nhiều gia đinh sao?” Tôi cầm tờ giấy kia, rồi đọc lên: “Lôi đài chiêu thân, biết quý phủ có hoa quý, nhất thời ngưỡng mộ. Tối nay ngang bước, đi tìm bảo vật, xin mượn ba hôm, ba hôm trôi qua, nhất định hoàn trả.” Tôi thét lên: “Kí tên, Ngân Hồ. Hả? Đây chẳng phải là Dâm Hồ, hái hoa đại đạo nổi tiếng giang hồ sao? Thôi chết, tất cả là họa xuất phát từ lôi đài chiêu thân.”

“Hái hoa đại đạo? Tên Ngân Hồ này là hái hoa tặc sao?” Dương phu nhân vừa nghe vậy, cả người mềm nhũn, bật khóc lớn tiếng, trách móc Dương Vạn Lí tại sao lại làm khó, chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh kia, còn dùng lôi đài chiêu thân gì đó nữa.

Trong lòng tôi cảm thấy có phần áy náy, có lỗi với vị Dương phu nhân này.

“Mau chóng đi báo quan đi. Nội trong ba ngày nhất định hoàn trả, chắc chắn người không bị bắt cóc đi quá xa đâu, bảo quan phủ phái người đi điều tra mau lên.” Tôi vội vã lên tiếng, Dương Vạn Lí vẫn còn do dự bất quyết.

Tôi lại lên tiếng lần lữa: “Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, nếu như Lệ Mông đã hết lòng yêu thương Thanh Thanh thì nhất định không thể bỏ mặc không lo, cũng tuyệt đối không để cô bé chịu bất cứ tổn hại nào cả.” Hai người vội vã đồng tình, đi tìm Lệ Mông báo án.

Tôi âm thầm reo hò trong lòng, đợi Lệ Mông và Thanh Thanh gạo nấu thành cơm rồi, Dương Vạn Lí dù không muốn cũng vô ích.

Đúng lúc đang hứng thú, nhìn thấy Dạ Tầm Hoan tựa bên cửa phòng mình, tôi chết lặng người đi.

Tôi lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi… tại sao vẫn còn ở đây? Không phải ngươi…”

“Lúc này ta không ở tại Dương phủ, nàng cho rằng ta nên ở đâu chứ?” Dạ Tầm Hoan bước lại gần, bình thản như không ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi vội va cầm tờ giấy kia lên, đưa mắt nhìn kĩ, sau đó đập mạnh vào sau gáy. Nét chữ này tuy rằng phóng khoáng, tiêu diêu nhưng tuyệt đối không phải nét chữ của Dạ Tầm Hoan. Trời đất ơi, đây không phải nét chữ của hắn, hơn nữa lúc này hắn lại đang ở đây, Thanh Thanh thì mất tích rồi, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, tờ giấy này là do Dâm Hồ thật viết, tình tiết kịch bản của tôi không ngờ lại biến thành sự thật.

Tôi chạy vội ra ngoài, tiến nhanh đến nha phủ như một người điên.

Hiếm người đã nhìn thấy diện mạo thực sự của tên Dâm Hồ này, phàm người phụ nữ nào bị hắn động đến đều hết lòng hết dạ yêu thương hắn, cho dù có tìm được người phụ nữ nào trong thành An Bình này đã từng bị hắn động đến thì cũng cần người phụ nữ đó nguyện lòng mới có thể biết được bộ dạng của hắn. Điều duy nhất mà tôi biết được chính là tên Dâm Hồ này có bộ tóc dài màu bạc trắng. Nếu nói ra đặc trưng này, chẳng phải đã tự gây phiền phức cho bản thân hay sao?

Không thể nào tuyên truyền chuyện này quá rộng, suốt cả ngày tôi bận rộn liên hồi.

Dương phu nhân cả ngày khóc lóc, rửa mặt bằng nước mắt. Lệ Mông mang theo mấy bổ khoái, truy xét toàn thành cả ngày trời, thậm chí anh ta còn điều động cả thần khuyển của nha huyện, vẫn cứ vô ích.

Tôi với Dạ Tầm Hoan cũng bôn ba suốt cả ngày trời, vẫn cứ vô ích. Có điều, nói chính xác thì chỉ có mình tôi là lo lắng vô cùng, đi tìm khắp chốn, Dạ Tầm Hoan chỉ là đi cùng với tôi mà thôi.

Lúc này mọi người đều tập trung lại ở phòng khách nhà họ Dương, mặt mày ai nấy đều buồn rầu, nhăn nhó. “

Lệ Mông mặt mày sầm sì nắm chặt lấy một chiếc phi tiêu, đây cũng chính là thứ tên Dâm Hồ kia cắm lại ở đầu giường của Thanh Thanh. Chiếc phi tiêu này dài hai thốn tám phân, được đúc bằng đồng, đuôi phi tiêu được khắc hình con bướm. Đêm hôm trước, Dạ Tầm Hoan đã từng nói cho tôi biết, mỗi lần gây án, tên Dâm Hồ này đều để lại một cây phi tiêu Mê Tình Điệp để làm kỉ niệm.

Hồ điệp? Mê Tình Điệp? Điệp cung?

Tôi đột nhiên đứng phắt dậy, xông đến trước mặt Lệ Mông, đoạt lấy cây phi tiêu kia, đưa lên mũi ngửi, rồi lại ngửi kĩ tờ giấy để lại kia.

Thì ra là vậy…

“Lệ đại nhân, trước tiên có thể cho ta mượn tạm mấy con thần khuyển của ngài dùng tạm được không?” Tôi liền hỏi.

“Được.” Lệ Mông đáp.

“Một lúc nữa, chúng ta hãy đi truy xét một lần nữa đi, lần này nhất định sẽ tìm được.” Tôi nói với Lệ Mông chắc như đinh đóng cột, sau đó liền nhìn Dạ Tầm Hoan mỉm cười đầy kì quái nói: “Dạ đại ca, phiền huynh hãy cùng tiểu đệ đi chuẩn bị một vật trước.”

Dạ Tầm Hoan rất ngoan ngoãn, mỉm cười rồi theo tôi vào trong phòng.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Chơi cả ngày rồi, chọc ghẹo người ta cũng đủ rồi. Rốt cuộc người đang ở đâu? Chắc là có thể nói ra được rồi chứ?”

Hắn liền đáp: “Ngoại thành, núi Tập Viễn.” Giọng tôi cũng theo đó mà cao vút lên: “Cầu xin người lần sau trước khi chơi trò gì thì hãy thông báo cho ta trước một tiếng được không. Ta lớn tuổi rồi, lại có bệnh tim, không chịu đựng nổi đâu.”

“Bệnh tim? Đó là thứ bệnh thế nào?” Sắc mặt hắn nghiêm nghị lại: “Tối hôm trước đã hứa cùng nàng đích thân ta sẽ đóng giả hái hoa đại tặc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thật giả có gì khác biệt chứ?”

Mẹ kiếp! Thật giả có gì khác biệt hả? Quá là khác biệt đi ấy chứ, giả mạo sẽ không hái, còn thật thì sẽ hái. Nói trắng ra, người đàn ông này chính là không muốn làm hái hoa đại tặc, sợ bị mất mặt.

Tôi một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn rồi thét: “Đợi chút nữa, chính ngươi phải dắt con chó đi tìm, nếu Thanh Thanh có gì bất trắc thì ta nhất định sẽ…”

Hắn liền cắt ngang lời tôi: “Thanh Thanh nằm trong ‘tam bất thái’, nếu như thực sự có gì bất trắc, ta nhất định sẽ thiến luôn con hồ li đó.”

“Ngươi nói vậy chẳng phải là thừa thãi sao, trinh tiết chẳng khác nào tính mệnh của người phụ nữ, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, ngươi thiến hắn thì có tác dụng gì chứ?” Thực đúng là tự bên đá đập chân mình mà, tôi… tôi thực sự tức giận quát lớn.

Núi Tập Viễn.

Cả đoàn người chúng tôi phân mấy đường dắt mấy thần khuyển kia đi tìm trên núi, Lệ Mông cùng hai bổ khoái đi một hướng, tôi với Dạ Tầm Hoan đi một hướng, hai phu phụ họ Dương đi theo một hướng.

Nói thực lòng, tôi tìm mấy con thần khuyển, cho chúng ngửi cây tiêu kia cũng chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, người thực sự dẫn đường chính là Dạ Tầm Hoan.

Bỗng nhiên, con chó do Dạ Tầm Hoan dắt lại sủa liên hồi.

Tiếng cười cuồng dại truyền tới lúc gần lúc xa, chẳng bao lâu sau truyền lại mùi hương đặc biệt, một người đàn ông mặc y phục màu tím, đeo chiếc mặt nạ với đôi mắt hồ điệp tuyệt đẹp từ từ hạ từ trên bầu trời xuống trước mặt. Dáng vẻ đó đẹp chết đi được, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khinh công của người nào lợi hại mà phiêu diêu đến độ này.

Hắn từ từ bước tới trước mặt tôi và Dạ Tầm Hoan, mặt nạ màu bạc dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng kì dị, lạ thường. Đúng như những gì Dạ Tầm Hoan nói, mái tóc của hắn màu bạc trắng.

Tôi lại nhìn sang Dạ Tầm Hoan, nếu như hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ tương tự và không mở miệng, tôi thực sự chẳng thể phân biệt ai với ai nữa.

Kể từ sau sự việc của Tề ca, tôi cực kỳ phản cảm với người đeo mặt nạ.

Bỗng nhiên, người này quỳ xuống trước mặt chúng tôi liền cung kính: “Hoắc Vô Ảnh bái kiến Dạ Sứ đại nhân.”

Dạ Sứ đại nhân? Ai là Dạ Sứ đại nhân chứ? Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có Dạ Tầm Hoan và con chó kia mà thôi. Trời đất ơi! Con chó này đã nằm lăn ra đất từ lúc nào rồi chứ?

Dạ Tầm Hoan bật cười nhẹ nhàng rồi nói: “Xem ra hôm nay trời sắp đổ mưa đỏ rồi, từ bao giờ ngươi lại biết hành lễ trước mặt ta chứ?”

Hoắc Vô Ảnh nho nhã đứng dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trưng rồi nói: “Vậy thì Dạ Sứ bắt đầu từ khi nào thích dính chặt vào phụ nữ không chịu buông tha thế?”

Dính chặt vào phụ nữ không chịu buông tha? Tôi nghi hoặc đưa mắt nhìn Dạ Tầm Hoan, sắc mặt của hắn rất khó coi, sau đó hắn liền nói: “Người đâu?”

“Ở trong sơn động phía sau lưng ta”. Hoắc Vô Ảnh liền nói.

Tôi nghe vậy liền xông thẳng vào bên trong, có điều bị Hoắc Vô Ảnh chặn lại: “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng! Cô nương hà tất phải quấy rầy đôi uyên ương đó chứ?”

Cô nương? Con hồ li này vừa nhìn đã biết tôi là phụ nữ sao?

“Cái gì mà đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng? Cái gì mà quấy rầy đôi uyên ương chứ? Rốt cuộc ngươi đã làm gì cô bé rồi?” Tôi quắc mắt dữ tợn nhìn thẳng vào hắn rồi thét lớn.

Dạ Tầm Hoan thấy vậy vội vã ngăn tôi lại rồi nói: “Lạc, đừng quá kích động.”

“Tránh ra. Bảo ngươi làm có chút chuyện, ngươi lại làm ăn thế này hả, tìm một kẻ vô lại như vậy tới. Ngươi mau tránh ra cho ta.” Tôi gạt phắt tay Dạ Tầm Hoan ra rồi quát.

Hoắc Vô Ảnh đứng một bên bật cười vui vẻ: “Ha ha ha, bông hoa mà Dạ Sứ muốn hái quả nhiên khác thường, đúng là một bông hoa nhiều gai!”

Gai cái đầu ngươi! Tôi đang định kéo chiếc mặt nạ của hắn xuống, liền bị hắn tóm chặt tay.

Bỗng nhiên, hắn tự mình bỏ chiếc mặt nạ trên khuôn mặt xuống, chỉ đưa mắt nhìn qua, tôi ngây lặng người đi.

Đôi mày tuấn lãng hơn người, đôi mắt quyến rũ tuyệt đẹp, có nét mềm mại của đôi mắt đào hoa, lại có sự hấp dẫn của đôi mắt đan phụng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, cuốn hút, tất cả mọi đường nét trên mặt đều vô cùng xuất chúng. Soái ca đã gặp nhiều, tôi đương nhiên hoàn toàn miễn dịch, thế nhưng điều khiến tôi lặng người chính là dấu ấn hồ điệp sinh động, tuyệt đẹp ở dưới mắt phải của hắn. Hình hồ điệp trên khuôn mặt của Tiếu Tiếu hoàn toàn kém xa so với hình trên khuôn mặt của hắn, thảo nào mà những người phụ nữ bị hắn động tới đều một lòng một dạ yêu thương hắn.

Hắn khiến tôi nhớ đến Hoa Thanh Thần, đều là những người đàn ông phóng đãng, háo sắc qua lại với nhiều người phụ nữ. Có điều, tên Dâm Hồ này hơn Hoa Thanh Thần ở ba phần tà khí, cũng chính thứ tà khí này lại càng khiến phụ nữ chết mê chết mệt.

Hắn nhoẻn miệng mỉm cười, con hồ điệp trên mặt lại càng sinh động như thật vậy.

“Lạc…” Dạ Tầm Hoan gạt tay hắn ra rồi nắm chặt lấy tay tôi.

Giọng nói của hắn khiến tôi định thần lại, nhoẻn miệng đưa lời mỉa mai: “Đàn ông con trai, rảnh rỗi không có chuyện gì cũng học theo phụ nữ vẽ hồ điệp lên mặt, thực sự khiến người khác cười rụng cả răng.”

Vừa nói dứt lời, tôi liền nhận thấy sắc mặt của hai người đàn ông ở đây càng lúc càng khó coi.

Hoắc Vô Ảnh lên tiếng: “Lạc cô nương, câu nói này của cô nương thực sự khiến người ta tổn thương. Con hồ điệp này hình thành tự nhiên, sao lại nói là vẽ? Đây chính là tượng trưng cho thân phận, không phải ai trong Điệp cung cũng có được đâu. Nếu như cô nhìn thấy của ngài…”

“Tại sao ngươi lắm lời thế hả? Mau đeo mặt nạ lại đi.” Dạ Tầm Hoan quát lớn, cắt ngang lời nói của hắn.

“Được rồi, ta chẳng cần quan tâm mặt ngươi như thế nào, ta chẳng cần biết các ngươi thuộc Diệp cung hay là Hái Hoa cung. Bây giờ ta muốn đi xem xem muội muội của ta liệu có bình an, nếu như cô bé có gì bất trắc, ta không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Tôi đi vượt qua chỗ hai người, đang định bước vào trong, Hoắc Vô Ảnh liền bật cười gian giảo: “Lạc cô nương, trước đó một lúc, muội muội của cô nương đã trúng Hợp hoan tán và tình lang của cô ấy đang giúp cô ấy… giải độc đó. Cô nương cho rằng lúc này đi vào trong đó có thích hợp không?”

Tôi dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, trước đó tôi định dùng kế gạo nấu thành cơm, không ngờ hắn đã quay sang nhìn Dạ Tầm Hoan nói: “Trước đó không phải người vẫn nói hắn sẽ không dùng thuốc mê hay xuân dược sao?”

“Đó chỉ là khi ta hái hoa, còn bây giờ ta không hái hoa thì tại sao lại không được dùng chứ? Huống hồ chi, dùng rồi thì sẽ một công đôi việc, ta nói có đúng không, Lạc cô nương?” Hoắc Vô Ảnh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lả lơi.

Xem ra, đợi đến khi hai người bên trong xong việc còn phải mất một khoảng thời gian nữa.

Tôi lại đi xung quanh một vòng, khi nhìn thấy mấy người bổ khoái cùng phu phụ họ Dương nằm la liệt dưới đất, tôi thực sự mới biết thế nào gọi là ‘tuyệt’, ngoại trừ hai con người đang hoan hỉ bên trong sơn động kia thì chỉ còn mỗi tôi và Dạ Tầm Hoan là chưa bị hôn mê. Con hồ li này, đến ngay cả chó cũng không buông tha. Trời đất ơi! Quả đúng là cao thủ lão luyện, so với Dạ Tầm Hoan thì đáng tin cậy hơn nhiều.

Tôi che miệng cười thầm, quay về chỗ cũ liền thấy Dạ Tầm Hoan với Hoắc Vô Ảnh đang đánh nhau. Hắn chẳng phải làm dưới trướng Dạ Tầm Hoan sao? Chẳng phải chịu sự sai bảo của họ Dạ kia sao? Tại sao lại đánh nhau với Dạ Tầm Hoan?

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy Dạ Tầm Hoan dùng kiếm, hôm nay thấy thanh kiếm trên tay hắn, tôi bất giác cảm thấy kì lạ. Tôi khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực đứng tại chỗ thưởng ngoạn.

Hoắc Vô Ảnh phi thân tới gần, múa kiếm giữa không trung, chân còn chưa chạm đất mũi kiếm đã tiến sát vào thân người Dạ Tầm Hoan.

Tôi khẽ thét lên một tiếng, cảm thấy vô cùng lo lắng, xem ra Dạ Tầm Hoan nhất định sẽ thất thủ trước hắn.

Ai ngờ, Dạ Tầm Hoan tung mạnh kiếm lên, quay người lại, dùng một chiêu kiếm kì lạ tấn công Hoắc Vô Ảnh. Ánh kiếm sáng lóa chẳng khác nào một đàn hồ điệp đậu trên những bông hoa xung quanh nãy giờ, nhận lệnh thống nhất bay tới trước mặt Hoắc Vô Ảnh. Hoắc Vô Ảnh dường như rất sợ hồ điệp, liền dùng bàn tay cầm kiếm che cả khuôn mặt. Chỉ trong nháy mắt, đàn hồ điệp biến mất ngay trước mắt, Hoắc Vô Ảnh hoàn toàn không hề nhìn thấy kiếm chiêu của Dạ Tầm Hoan. Lúc này kiếm của họ Dạ kia đã đặt dưới cằm của Hoắc Vô Ảnh.

Tôi bất giác than dài một tiếng, đây là chiêu kiếm gì chứ? Hồ điệp tạt mặt, quái dị lạ thường. Đột nhiên tôi nhớ tới bảy mươi hai thức Uyên ương xuyên hoa mềm mại của Hồ Thiết Hoa[1] dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn Cổ Long. “Dạ Sứ còn chưa thi triển hết toàn bộ Hồ Điệp kiếm pháp mà đã khiến cho Mê Tình Điệp này phải buông kiếm khỏi tay, Mê Tình Điệp cam nguyện bại dưới tay ngài.” Hoắc Vô Ảnh mỉm cười lên tiếng.

[1] Một nhân vật trong tiểu thuyết “Sở Lưu Hương” của Cổ Long.

Dạ Tầm Hoan thu kiếm lại, đặt lại gần thắt lưng, biến thành một chiếc dây lưng tuyệt đẹp. Tôi đã nói mà, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra thanh kiếm đó, hóa ra có thể biến nó thành chiếc dây lưng cuốn trên người.

Dạ Tầm Hoan bình thản đáp: “Đã tiếp chiêu rồi, ngươi mãn nguyện rồi chứ, bây giờ thì mau đi đi.”

Hoắc Vô Ảnh nói: “Vậy lúc nào ngài mới quay về Mê Điệp Cốc? Ngài đã ra ngoài chơi khá lâu rồi đó, tình hình trong cung lúc này chắc mấy hôm trước Hỏa Điệp đã nói cho ngài biết rồi chứ?”

Dạ Tầm Hoan không đáp, đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi đưa tay vuốt tóc, rồi bước lại gần chỗ hai người họ.

Hoắc Vô Ảnh nhìn thấy tôi, mỉm cười tươi hơn cả hoa: “Lạc cô nương, liệu cô có hứng thú cùng Hoắc mỗ đến Điệp cung chơi mấy ngày không?”

Hừm, hóa ra Dạ Tầm Hoan thực sự là người của Điệp cung.

Tôi nhướng cao đôi mày, đưa lời châm chọc: “Nhìn thấy hai người đã đủ lắm rồi, tội tình gì còn phải tự chui đầu vào rọ đi đến Hái Hoa cung của các ngươi nữa chứ? Ta bị bệnh chắc?”

Hoắc Vô Ảnh vừa nghe tôi nói vậy, liền nhìn Dạ Tầm Hoan bật cười điên cuồng, sau đó liền nói: “Nếu như Dạ Sứ đổi tên Điệp cung thành Hái Hoa cung, tại hạ mong còn chẳng được.”

Dạ Tầm Hoan tức giận quát lớn: “Mau đeo mặt nạ lên, ít lộ diện trước mặt người khác thôi.”

Hoắc Vô Ảnh cười lớn rồi đáp: “Ha ha ha, Dạ Sứ, câu nói này của ngài dành cho ta hay cho chính bản thân mình? Thôi bỏ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta còn ở đây, tin chắc không đợi ta kịp nhấc kiếm, cũng có người định chém chết ta. Không làm phiền hai vị ở đây trao đổi tình cảm nữa, Mê Tình Điệp xin đi trước một bước.”

Đàn ông của Điệp cung đúng là chỉ có một bộ dạng như vậy, mồm miệng trơn tru, hành vi lả lơi, có đổi thành Hái Hoa cũng chẳng có gì quá đáng.

Hương thơm đặc trưng đó thoảng tới bên mũi theo làn gió đêm lạnh lẽo.

Tôi lặng lẽ nhìn Hoắc Vô Ảnh, nhìn hắn từ từ đeo lại mặt nạ, khi hắn quay người bước đi, tôi liếc mắt rồi nói: “Hoắc hái hoa, đợi chút đã.”

Hắn quay người lại, nhìn Dạ Tầm Hoan rồi lại nhìn tôi, cười hỏi: “Hoắc hái hoa? Này, Lạc cô nương, không nỡ rời xa tại hạ sao?”

“Không biết đàn ông ở Hái Hoa cung các ngươi có phải đều có đạo đức như vậy không, dù gì ta cũng chẳng thấy lạ lẫm nữa. Chỉ muốn hỏi ngươi, mùi hương phát ra từ thân người ngươi có thể mua được ở đâu hả? Ta muốn mua.” Tôi bình thản lên tiếng.

Lời nói vừa dứt đã khiến cho hai người đàn ông này cùng lúc kinh ngạc.

“Cô nương muốn có sao?” Hoắc Vô Ảnh hỏi.

“Không được phép lấy.” Dạ Tầm Hoan nói.

Tôi chết lặng người đi, chẳng qua chỉ là một hộp phấn thơm, có cần thiết phải kinh ngạc vậy không?

Hoắc Vô Ảnh bắt đầu điệu cười dâm đãng của hắn rồi nói: “Cô nương có biết loại phấn thơm này ngoài ta ra không ai khác có? Còn nữa, cô nương có biết phấn thơm này có tác dụng gì không?”

Dạ Tầm Hoan kéo tay tôi ra sau lưng, hết sức bao bọc rồi nói: “Ngươi dám tặng nàng ấy thứ phấn thơm đó? Ngươi cứ việc thử xem?”

Tôi đẩy Dạ Tầm Hoan ra rồi nghi hoặc hỏi: “Chẳng qua chỉ là hộp phấn thơm thôi mà, ngươi có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Loại phấn thơm này có gì đặc biệt hả?”

“Chỉ duy nhất một loại phụ nữ mới có được thứ phấn thơm này, đó chính là người phụ nữ đã bị hắn động tới.”Dạ Tầm Hoan tức giận quát lớn.

Hoắc Vô Ảnh cười dâm đãng rồi nói: “Lạc cô nương có còn muốn nữa không?”

Tôi nhìn Hoắc Vô Ảnh, im lặng một hồi, lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương này chính là ba người phụ nữ, lại còn là ba ngọn cỏ gần nhà nữa. Thật không hiểu nổi tên đàn ông này rốt cuộc đã hái bao nhiêu bông hoa, tặng bao nhiêu hộp phấn thơm nữa.

Bỗng nhiên, tôi bật cười lớn tiếng, tiếng cười còn lớn hơn của Hoắc Vô Ảnh: “Hoắc hái hoa, nể tình ngươi đã giúp đỡ ta, bổn cô nương tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, tuy rằng bây giờ ngươi vẫn còn trẻ, thế nhưng phải suy nghĩ đến những năm sau này, già nua ốm yếu, cứ như hiện nay sẽ sinh nhiều bệnh lắm. Người xưa thường nói, sức khỏe là tất cả. Thứ phấn thơm đó ngươi giữ lại dùng đi, liệu có thể tiết lộ phương pháp tạo ra thứ phấn thơm đó được không? Ta sẽ dùng ngân lượng mua lại của ngươi, cũng yên tâm đi, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài, tránh làm tổn hại đến ‘danh tiếng’ của ngươi.” Tôi cố tình nhấn mạnh vào hai chữ ‘danh tiếng’.

Hoắc Vô Ảnh không đáp lại, nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên lấy một hộp phấn thơm từ trong người ra, đưa đến trước mặt tôi rồi nói: “Tặng cô nương.”

Trước khi Dạ Tầm Hoan kịp ngăn cản, tôi đã nhanh nhẹn nhận lấy hộp phấn thơm đó rồi nói: “Đa tạ.”

“Sau này cô nương muốn có bao nhiêu thứ Truy điệp hương này cũng được, cứ việc lên Điệp cung tìm ta. Lạc cô nương, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ Sứ, chúc ngài đêm nay an giấc, cáo từ.” Hoắc Vô Ảnh nói xong, nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng giữa không trung hệt như lúc xuất hiện cùng với tiếng cười dâm đãng.

Tôi nghí ngoáy hộp phấn thơm tinh tế trong tay, to bằng lòng bàn tay, cũng có hình hồ điệp, dưới ánh trăng hiện lên thứ màu lam tuyệt đẹp, đặt trước mũi, còn chưa mở nắp đã tỏa ra thứ hương thơm khiến tôi lưu luyến, yêu thích bao lâu nay. Tôi mỉm cười hớn hở, hạnh phúc, vừa định mở ra liền bị Dạ Tầm Hoan đoạt mất.

“Ngươi định làm gì thế? Mau trả lại ta.” Tôi quát lớn.

“Nàng có biết ngụ ý để lại hộp phấn thơm này cho nàng là gì không? Cho dù là bông hoa mà hắn chưa hái, chỉ cần tỏa ra thứ hương thơm này đều có nghĩa đó là người của hắn, nàng có hiểu không?” Dạ Tầm Hoan nắm lấy đôi vai tôi, thét lớn đầy tức giận.

“Hắn nói phải thì nhất định là thế sao? Giả dụ ta nói hắn là cháu của ta, hắn có thừa nhận không? Ngươi là kẻ ngốc hả? Mau trả lại ta.” Tôi thét lên.

Hắn dịu dàng nói: “Hầy, nàng không hiểu được đâu. Từ trước đến nay chưa từng thấy nàng dùng loại phấn thơm gì, trong thiên hạ này có bao nhiêu hương thơm, tại sao nàng nhất định muốn có loại Truy điệp hương này chứ?”

“Mùi hương này khiến ta nhớ đến cố hương, mau trả lại ta.” Tôi rầu rĩ lên tiếng.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi một hồi, không lâu sau đặt lại hộp phấn đó lên tay tôi rồi trịnh trọng nói: “Có thể trả lại cho nàng, nhưng chỉ được lấy ra ngửi thôi, tuyệt đối không được phép dùng.”

Tôi bật cười, cứ lén lút dùng đấy thì sao chứ, có phấn thơm không dùng chỉ để ngửi, tôi có bị thần kinh đâu?

“Lạc…”

“Hả?” Tôi mỉm cười cất hộp phấn thơm kia đi rồi ngẩng đầu lên, bất ngờ đón nhận nụ hôn đường đột của tên khốn này.

“Ưm ưm ưm… ngươi… tên đầu heo chết tiệt… bỏ ta ra… dâm… tặc…”



“Tỉ, hai người…” Giọng nói của Thanh Thanh truyền lại bên tai.

Tôi kinh hãi buông đôi tay đang quàng trên cổ của Dạ Tầm Hoan, lau nước miếng bên miệng, ngại ngùng quay sang nhìn Thanh Thanh với Lệ Mông đứng ở gần đó.

Mái tóc dài của Thanh Thanh đang buông xõa trước người, Lệ Mông đứng cạnh bên ôm chặt lấy cô bé.

Hai người này đã xong việc rồi sao?

Tôi với Dạ Tầm Hoan biết hai người này vừa ‘làm xong việc’, còn hai người bọn họ lại bắt gặp tôi với Dạ Tầm Hoan đang hôn nhau đắm đuối tại đây, cả bốn người đều cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Tôi ho khan vài tiếng, cố tình tỏ ra bình tĩnh rồi nói: “Đêm đã khuya rồi, chúng ta hãy quay về nhà sớm thôi.” Nói xong liền quay đầu đi trước, đi được một bước, tôi mới sực nhớ đến hai phu phụ họ Dương cùng đấm bổ khoái vẫn còn hôn mê, đúng lúc định đưa lời nhắc nhở thì thấy con chó mà Dạ Tầm Hoan dắt tới đang vẫy đuôi liên hồi phía sau lưng mình.

Con thần khuyển này đã tỉnh dậy từ lúc nào chứ? Mẹ kiếp! Lão bách tính mà gặp phải thứ thần khuyển vô trách nhiệm như nó không chết toi mới lạ.

Tôi đưa mắt nhìn Dạ Tầm Hoan, chỉ thấy hắn cười hớn hở, thực đúng là một tên mặt dày mày dạn.

“Vãn Nhi! Vãn Nhi!” Trong lúc đang trầm tư, hai phu phụ họ Dương đã tỉnh lại từ bao giờ đang xông tới.

Thanh Thanh cúi đầu xuống, không nói gì.

Thấy vậy, tôi liền lên tiếng nói trước: “Dương bá mẫu, buổi đêm trên núi lạnh giá, chúng ta về phủ trước rồi nói sau.”

Quay về phủ họ Dương, mọi chuyện lại hỗn loạn, nhốn nháo.

Dương Vạn Lí còn dùng cả gia pháp với Lệ Mông, Lệ Mông không nói tiếng nào, quỳ giữa đại đường nhận trượng. Tôi nhìn mà còn phát xót, nếu như không phải Thanh Thanh sống chết che chắn cho tình lang, tôi sợ rằng anh ta đã bị đánh cho thành tàn phế, còn lâu mới có thể động phòng nổi.

Dương Vạn Lý này tuy rằng tức giận, nhưng nói cho cùng Thanh Thanh cũng là cốt nhục ruột thịt của ông.

Sau cùng thấy ông nghiến răng nghiến lợi, giậm mạnh chân, ném cây trượng trong tay, vứt lại một câu: “Ba ngày sau thành hôn” rồi trợn mắt trợn mũi bỏ đi.

Bước thứ ba trong kế hoạch săn phu của tôi – gạo nấu thành cơm – cuối cùng đã giành được thắng lợi sau cùng.

Thời gian ba ngày trôi qua nhanh chóng, tôi mỉm cười tươi rói nhìn Thanh Thanh đội mạng che mặt, được cõng lên kiệu hoa, khiêng đến Lệ phủ, bái đường thảnh thân, vào động phòng, trong lòng cảm khái không thôi.

Trong kiếp này, liệu tôi có còn cơ hội mặc áo cưới đỏ gả cho người ta không? Tôi thực sự là người khổ mệnh, trước khi mượn xác hoàn hồn còn chưa được mặc áo cưới trắng, sau khi mượn xác hoàn hồn thì đã trở thành vợ của người ta, cũng chưa được mặc áo cười đỏ lần nào.

Sau khi rượu chè no say, tôi định đi vào quấy nhiễu động phòng, sau cùng lại đành từ bỏ, mấy cách quấy nhiễu động phòng thời hiện đại chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh hãi. Người ta thường nói đêm xuân một khắc quý ngàn vàng, Thanh Thanh với Lệ Mông cũng chẳng dễ dàng gì, đã ba ngày không gặp nhau, vẫn nên để lại thời gian riêng tư cho hai người đó.

Bước dưới ánh trăng mơ màng, tôi đi trên con đường dẫn về phủ họ Dương, bất giác nhớ lại cảnh tượng năm năm trước lúc Tầm cõng tôi từ Khang Vương phủ về đến Thụy Vương phủ. Bây giờ, vật còn nhưng người đã mất.

“Nàng có tâm sự sao?” Dạ Tầm Hoan hỏi.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành chứ?” Dạ Tầm Hoan lại hỏi.

Tôi khẽ gật đầu, vì chuyện của Thanh Thanh, chúng tôi đã để lỡ không ít thời gian, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Đợi tôi làm xong việc, sẽ kéo Tiếu Tiếu với Khai Tâm tới đây định cư lâu dài.

Tôi ngước mắt nhìn Dạ Tầm Hoan đầy nghi hoặc rồi nói: “Dạ Sứ đại nhân tôn quý, ngài không cần quay về Hái Hoa cung sao?”

“Là Điệp cung, chứ không phải Hái Hoa cung. Điệp cung có một hái hoa đạo sắc như Hoắc Vô Ảnh chỉ có thể coi đó là mối sỉ nhục của chúng ta.” Hắn ngưng lại đôi giây rồi lại nói thêm: “Ta muốn ở bên cạnh nàng. Đợi giải quyết xong việc trả đất thuê cửa hàng, hãy theo ta về Điệp cung được không?”

Tôi dừng bước lại, đứng im, thẳng thắn phản đối đề nghị của hắn: “Theo ngươi quay về Hái Hoa cung làm cái gì chứ? Ta ăn no không có việc gì làm chắc?”

Hắn đã vô duyên vô cớ ăn hiếp tôi bao nhiêu ngày nay, lại còn bắt tôi theo hắn quay về Hái Hoa cung, tưởng tôi là kẻ đần độn hay sao?

“Nàng thực sự chưa từng động lòng trước ta sao?” Hắn mỉm cười hỏi.

Đối diện với hắn, tôi hoàn toàn không hề nể mặt lưu tình: “Chưa từng, nếu không phải vì giọng nói của ngươi giống giọng của chàng, ngay từ ban đầu ta đã chẳng thèm để tâm đến ngươi. Bây giờ ta cũng nói rõ ràng với ngươi luôn, ngươi có hiểu không? Sau này đừng có hơi tí lại giống như loài khổng tước già nua, vô duyên vô cớ xòe lông đuôi, tự huyễn hoặc bản thân.”

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười xán lạn.

Hắn nhân cơ hội tôi không lưu tâm, đưa tay vuốt má, tôi nhanh chóng gạt tay hắn xuống. Còn hắn thì ôm lấy tôi như một con búp bê nhỏ rồi thì thầm dỗ dành bên tai: “Lạc, rốt cuộc đến lúc nào nàng mới hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ? Ta nên cảm thấy vui mừng hay đau khổ trước sự kiên định của nàng chứ? Tại sao nàng không thể quên được người đó và tiếp nhận ta của hiện nay? Rõ ràng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Hồi ức tuy rằng tươi đẹp nhưng cũng rất đau khổ, đôi khi có những thứ phải đánh đổi bằng sinh mệnh mới có được… Lạc, đừng nhớ đến người ấy nữa, hãy quên người ấy đi, hãy theo ta về Điệp cung, để chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”

Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì chứ? Hắn đang khuyên tôi đi tiếp bước nữa sao?

Nép vào ngực hắn, tôi mím chặt môi, sau đó khẽ cất tiếng đáp: “Đi qua biển lớn chẳng màng suối. Mây ngoài Vu Sơn không đáng nhìn. Nhất định trước khi quay về Hái Hoa cung, ta sẽ lấy lại được cây trâm của ta.”

Hắn lại càng ôm chặt tôi hơn trước, áp mặt vào mái tóc đằng sau gáy tôi.

“Ta tự tưởng rằng có thể rũ bỏ những ràng buộc của vận mệnh, thì ra dù cho làm thế nào thì cũng chẳng thể trốn thoát được, những chuyện ông trời đã định trước, chẳng qua chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi…
 

Bình luận

Back to Top