|
|

Chương 70: Mê điệp cốc


Hoắc hái hoa là một con Dâm Hồ biến thái siêu cấp, tôi thực sự chẳng còn lời nào để nói về hắn, hắn dụ dỗ Khai Tâm không được liền chuyển ý niệm xấu xa đó sang đứa cháu của bà A Thổ, nói rằng muốn nhận cậu bé làm đồ đệ. Tên tiểu tử ngốc đó còn ngờ nghệch hơn cả Khai Tâm nhà tôi, gật đầu lia lịa, chẳng biết được mình sắp rơi vào hang hùm miệng cọp. Tôi thực sự bại luôn trước hai người này.

Không nhẫn tâm nhìn một mầm non tươi tốt rơi vào tay con Dâm Hồ để rồi hủy hoại tiền đồ trước mặt, tôi liền tiến hành dọa dẫm, khủng bố hắn, sau cùng hắn đã chịu thỏa hiệp. Hắn vẽ một bức bản đồ loằng ngoằng xấu xí đưa cho tiểu tử ngốc kia rồi nói, nếu cậu nhóc có thể dựa theo tấm bản đồ này tìm được hắn thì hắn sẽ nhận làm đồ đệ.

Đây chính là bản đồ dẫn tới Điệp cung, vốn dĩ tôi còn định tham dự, nhưng suy nghĩ lại, đây chưa chắc đã không phải chuyện tốt, thay vì để cậu bé này làm ăn mày, chi bằng để nó liều mạng đặt cược một lần. Sau khi đến Điệp cung, nơi đó chắc là cao thủ đông đúc vô cùng, tùy tiện tìm một người nào thu nhận cậu bé cũng được, đâu cần phải theo con Dâm Hồ này chứ?

Sau đó, tôi còn hạ đạo ‘thánh chỉ’ cho con Dâm Hồ kia, đó chính là cuộc sống sau này của bà A Thổ, cho dù bà có ở đâu thì Dâm Hồ nhất định phải nghĩ cách lo lắng cho chu đáo.

Sau khi rời đi, điều khiến người ta đau đầu nhất chính là Tiểu Truy Ức ôm chặt lấy bà A Thổ cùng với Phương Khởi nhất định không chịu theo chúng tôi đi, sau cùng, Khai Tâm liền đưa lời uy hiếp cô bé, nếu cô bé không chịu đi theo chúng tôi thì sẽ xé y phục của cô bé, hơn nữa còn xé hết sạch không để lại mảnh vải nào.

Trời đất ơi! Trán tôi nổi đầy gân xanh, tôi thề rằng tôi tuyệt đối không hề dạy tên tiểu tử chết tiệt này những thứ đó.

Có điều, chiêu này của tên tiểu tử chết tiệt Khai Tâm lại rất có hiệu quả, khiến Tiểu Truy Ức sợ hãi tránh sau người tôi. Có điều, hành vi của tên tiểu tử này đích thực khiến người khác vô cùng tức giận, Phương Khởi còn nói rằng, đợi khi nào học xong công phu nhất định sẽ đánh cho Khai Tâm một trận nên thân.

Hai đứa nhóc con thò lò mũi xanh này đang cãi nhau gì chứ, ngay cả Tướng Quân cũng bắt đầu nhe nanh giơ vuốt, tôi liền cho Tướng Quân một quyền, lúc này nó mới rên rỉ rồi ngồi lặng bên cạnh Khai Tâm.

Sau cùng, mỗi người mang theo mối sầu riêng, cả đoàn người chúng tôi liền đường rời khỏi trấn Tuệ Dân. Bởi có thêm hai đứa nhóc cùng một con chó, cho nên chúng tôi phải thuê một cỗ xe ngựa, hơn nữa phu xe chính là con Dâm Hồ Hoắc Vô Ảnh. Cả dọc đường đi, Khai Tâm và Tiểu Truy Ức ngoài ngủ là cãi nhau, khiến tôi đau hết cả đầu.

Quay trở về huyện Lí An với tốc độ nhanh nhất, thấy khách điếm Long Môn vẫn đang kinh doanh bình thương, tôi cũng bớt hẳn nỗi lo, Tiếu Tiếu nhất định không sao rồi. Tôi với Khai Tâm nhanh chóng tiến vào trong khách điếm, điều khiến tôi kinh ngạc chính là người chưởng quầy hiện nay là Triệu thúc chứ không phải Tiếu Tiếu.

Tôi liền kéo Triệu thúc lại hỏi đầu đuôi sự việc, Triệu thúc nói, bản thân ông cũng không rõ tình hình hôm đó, chỉ biết sau khi quay về từ nước Thanh Long mới biết khách điếm xảy ra chuyện, bảo tôi ra hậu viện tìm Hồng đại nương, Thích đại nương và A Cường nói chuyện.

Sau khi tìm được mấy người Hồng đại nương, vừa nhìn thấy tôi, họ đã ôm đầu khóc lóc thảm thương, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, sau đó kể lại hết đầu đuôi sự việc. Lúc đó, khách điếm Long Môn vừa xảy ra chuyện thì toàn bộ khách hàng bỏ chạy cả, Tiếu Tiếu cũng ra lệnh bảo mấy người Hồng đại nương rời khỏi khách điếm. Những chuyện họ kể thậm chí còn không được chi tiết như Khai Tâm đã kể. Hai ngày sau khi xảy ra chuyện, bọn họ mới dám dũng cảm quay về khách điếm, còn lúc này khách điếm Long Môn đã trở thành một đống hoang tàn chỗ nào cũng là vết tích đánh nhau. Bọn họ chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm những chẳng thể tìm được Tiếu Tiếu và Quản Diễm Thành. Chẳng còn cách nào khác, bọn họ liền thu dọn lại khách điếm sạch sẽ, đóng cửa vài ngày, mãi cho tới khi Triệu thúc trở về mới mở lại.

Vừa nghe thấy Tiếu Tiếu mất tích một cách kì quái, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng thể nào ngồi yên tại chỗ được nữa.

Sau nhiều lần Hoắc Vô Ảnh đưa lời phân tích, tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Hắn nói cũng đúng, ngày nào còn chưa nhìn thấy xác thì Tiếu Tiếu nhất định vẫn còn sống trên thế giới này. Lau khô nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi liền nhờ Triệu thúc trông coi khách điếm để lên đường tới Điệp cung. Đợi sau khi gặp được Tầm, tôi nghĩ tôi sẽ quay lại đây trong thời gian ngắn, hơn nữa còn định đến Thần Kiếm sơn trang một chuyến xem sao, có khi Tiếu Tiếu đã được Quản Diễm Thành cứu về đó rồi cũng nên.

Vốn dĩ không định đưa cả Khai Tâm cùng Tiểu Truy Ức theo, nhưng Khai Tâm cứ liên miệng đòi gặp Tầm, lại cộng thêm bài học lần trước, suy đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên đưa chúng đi theo là hơn.

Hầy, sao lúc này tôi lại giống như kẻ tha hương khắp chốn thế này chứ?

♥ Type bởi Tiểu Song @ Diễn đàn Lê Quý Đôn ♥

Cả dọc đường, hai đứa nhóc kia vẫn cứ cãi nhau loạn xạ, còn tôi thì tâm sự trùng trùng. Vừa phải lo lắng cho Tiếu Tiếu đang không rõ sống chết ra sao, lại bắt đầu do dự và mâu thuẫn, nhỡ đâu chuyến đi lần này của tôi lại làm hại Tầm, vậy thì phải làm sao chứ?

Trên đường đi Hoắc Vô Ảnh nhận được bồ câu đưa thư, sau khi xem mảnh thư đó xong, hắn nhoẻn khóe mép lên nở nụ cười quái dị, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị. Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Thần Kiếm sơn trang và Điệp cung tề danh đệ nhất, ảo diệu như chốn tiên cảnh nổi danh khắp chốn giang hồ, võ công của hai bên đều có nét cao minh riêng, không phân cao thấp.

Nơi đây chính là Mê Điệp Cốc dẫn thẳng tới Điệp cung, chúng tôi vừa mới tiến vào trong cốc, con đường gập ghềnh, lắc lư đáng sợ.

Đột nhiên, một thân hình mặc y phục trắng tuyết từ từ hạ xuống trước mặt, chỉ thấy cô ta thân hình nhẹ như mây, y phục phiêu diêu trong gió. Sau khi cô ta hạ xuống mặt đất, tôi mới nhìn rõ thì ra đây chính là Trương Mộc Mộc – Yêu Yêu Điệp. Nói một câu thật lòng, tôi vẫn cảm thấy cái tên Trương Mộc Mộc có gì đó kì quái, lạ thường.

Cô ấy vẫn dùng mạng che mặt, vì thế chẳng thấy được dung mạo và nét mặt của cô ấy. Chỉ thấy cô ấy hất mặt lên, nói với Hoắc Vô Ảnh: “Người cũng đúng giờ quá nhỉ, cứ tưởng ngươi không về kịp cơ. Ta đợi ngân lượng của ngươi lâu lắm rồi đấy, một lúc nữa ta sẽ tính toán rạch ròi cùng ngươi, sau này, ta sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn kiểu này nữa.”

Tôi liếc mắt nhìn Hoắc Vô Ảnh, chỉ thấy trán hắn nổi đầy gân xanh, tôi định bật cười nhưng lại thôi. Một người đàn ông đi đường vất vả, áo vẫn còn vương bụi trần, vừa mới tiến vào địa bàn của mình, chưa được tẩy trần, tiếp đón gì đã có người đến đòi nợ rồi.

Hoắc Vô Ảnh nghiến răng tức tối thét một câu: “Đồ phụ nữ chim lợn, số ngân lượng thiếu cô, ta sẽ trả không thiếu một đồng.”

Chim lợn? Hoắc Vô Ảnh đúng là người thực hành giỏi. Không phải tôi muốn cười, nhưng chẳng thể nào nhịn được thêm nữa, ngay cả Khai Tâm đứng cạnh bên cũng bật cười lớn tiếng, may mà tôi đã kịp thời bịt miệng thằng tiểu tử thối này lại.

Lần trước ở căn nhà trúc, bị Yêu Yêu Điệp này bắt nạt không ít, nhìn thấy Hoắc Vô Ảnh đưa lời mắng nhiếc, tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có điều, Hoắc Vô Ảnh bị cô ấy áp hết khí thế, nếu sau này bất hạnh để cô ấy biết được từ ‘chim lợn’ kia có nghĩa là gì, tôi đoán Hoắc Vô Ảnh chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

“Chim lợn? Có nghĩa là gì?” Trương Mộc Mộc nghi hoặc lên tiếng.

“Ta đang đưa lời khen cô thôi, khen cô xinh đẹp hơn người.” Hoắc Vô Ảnh nhoẻn miệng, nở nụ cười tà ác.

Trương Mộc Mộc liền đáp: “Hừm, ngươi im đi, có quỷ mới tin lời ngươi nói. Mau tính nợ nần cho xong đi, nếu không để nhỡ chuyện, ngươi chết chắc đấy.” Trương Mộc Mộc tuy thân hình bé nhỏ như một đứa trẻ nhưng khí thế nói chuyện lại mạnh mẽ, áp chế đối phương, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục.

Hoắc Vô Ảnh vừa nghe, vẻ mặt như thể muốn bóp chết Trương Mộc Mộc, nhưng lại bất lực than dài một tiếng, quay sang nói với tôi: “Lạc Lạc, con đường phía trước, nàng hãy tự bảo trọng nhé.”

Kể từ sau khi nhận được bồ câu đưa thư, Hoắc Vô Ảnh liền trở nên vô cùng kì quái. Tôi u ơ hỏi lại: “Như vậy có nghĩa gì?”

“Theo qui định của Điệp cung, ngoại trừ quý khách được mời tới, bất cứ người nào cũng không được tùy tiện dẫn người lạ vào trong cốc, cho nên, đoạn đường phía trước nàng sẽ phải tự đi một mình. Còn nữa, sơn cốc này của chúng ta có tên là Mê Điệp Cốc, bởi vậy… từ giờ nàng phải vô cùng thận trọng, còn về việc nàng có tìm được cổng lớn của Điệp cung hay không thì phải xem bản lĩnh của nàng thế nào rồi.” Hoắc Vô Ảnh nói.

Người lạ? Ý của câu này chính là, tôi không phải người được hoan nghênh tại đây? Tôi sầm mặt lại nhìn Hoắc Vô Ảnh chăm chăm, tức giận nói: “Tại sao trước đó ngươi không nói sớm cho ta biết?”

Tôi thực sự muốn tát chết tên Hoắc Vô Ảnh này, những lời nói ngu ngốc đó sao không nói sớm một chút, nếu như biết trước từ chỗ này sẽ phải tự mình xông vào Mê Điệp Cốc, tôi chí ít cũng chuẩn bị kĩ càng hơn. Tên khốn kiếp này, nhất định hắn cố ý làm vậy.

“Cái này… cái đó… chuyện này…” Hắn nhìn trên ngó dưới, lắp ba lắp bắp.

“Ngươi đi chết đi.” Tôi thét lớn một tiếng, kéo hai đứa trẻ đi rồi nói: “Chúng ta đi.”

Tướng Quân nhân cơ hội này cũng sủa dọa hắn một trận tơi bời.

“Lạc Lạc, ta sẽ đợi nàng ở Điệp cung.” Con Dâm Hồ đáng ghét phía sau không ngừng hét loạn.

Thực đúng là tức chết người đi mà, tôi lại xui xẻo tận mạng rồi.

Mê Điệp Cốc là một sơn cốc vắng vẻ, u tịch, nhìn từ đáy cốc lên con đường núi gập gềnh, khúc khuỷu, nhấp nhô, lòng vòng. Trong sơn cốc có một con suối, cũng khúc khuỷu, uốn lượn theo thế núi. Những bụi trúc hai bên không ngừng tạo ra tiếng động vui tai trong những cơn gió mát lộng, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Lặng nghe những âm thanh của tự nhiên, tôi đột nhiên cảm thấy tinh thần thảnh thơi, sảng khoái.

Những kì hoa dị thảo, bướm lượn ong vờn trước mắt khiến cho Mê Điệp Cốc này càng lúc lại càng thêm tươi đẹp, quyến rũ vô cùng. Cảnh vật nơi đây thực sự ảo diệu như chốn bồng lai tiên cảnh, đắm mình vào đó, ra sức tận hưởng cảnh vật thi vị này, tôi thấy mình sắp sửa thành tiên thành phật rồi.

Thế nhưng, chúng tôi bây giờ tới đây không phải để nghỉ hè, càng không phải đến chiêm ngưỡng thắng cảnh.

Mê Điệp Cốc này càng đi lại càng kì dị, bất luận ba người đi thế nào, sau cùng cũng quay trở về điểm khởi đầu khi chia tay cùng Hoắc Vô Ảnh. Bất giác, vầng trán tôi lấm tấm đầy mồ hôi. Chết tiệt! Con hồ li chết tiệt đó, nếu như nói sớm cho tôi biết, dọc đường tôi đã mua mấy cuốn sách về ngũ hành bát quái mang theo rồi.

“Mẫu thân, con quên mất không nói với người một chuyện, địa đồ mà Hoắc thúc thúc vẽ lại cho Phương Khởi, con đã đọc thuộc rồi.” Câu nói của Khai Tâm với tôi lúc này thực chẳng khác nào suối mát giữa sa mạc.

“Hả, cái thằng tiểu tử thối này, sao không nói sớm.” Tôi liếc mắt lườm Khai Tâm một cái.

Món công phu liếc qua một lần không quên, không biết nơi đây có được coi là loại công năng đặc biệt không, nhưng Khai Tâm chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ hết nội dung của tất cả mọi thứ. May mà, Khai Tâm còn mang theo cả giấy bút bên người. Không bao lâu sau, thằng nhóc thối này liền vẽ lại tấm địa đồ, chỗ nào có đánh dấu, cần lưu ý, đều được Khai Tâm viết lại tỉ mỉ.

Hầy! Tên tiểu tử thối này đúng là rất có bản lĩnh.

Dựa theo tấm địa đồ mà Khai Tâm vẽ lại, chúng tôi lại đi một đoạn đường nữa, trước đó, chúng tôi vẫn cứ lòng vòng mãi ở đoạn đường đầu tiên dẫn vào Mê Điệp Cốc. Mới có đoạn đường đầu tiên chúng tôi đã ‘mê man’ đến mức đó rồi, nếu không có tấm bản đồ kia, tôi nghĩ cho dù có thêm ba ngày ba đêm nữa cũng chẳng thể nào thoát ra nổi.

Nhìn thấy đoạn đường thứ ba xuất hiện trước mắt, dựa theo điểm chỉ dẫn trên địa đồ, chúng tôi cần phải đi con đường bên phải.

Sau nhiều lần xác định rõ ràng, cất địa đồ đi, tôi liền nắm tay Tiểu Truy Ức, đi về phía con đường bên phải, Khai Tâm bám sát phía sau. Thế nhưng Tướng Quân lại ngồi im tại chỗ, nhất quyết không đi, hơn nữa còn sủa lên không ngừng như một con chó bị cuồng điên.

Lẽ nào tấm địa đồ này có gì sai sót?

Đang định mở tấm địa đồ này ra nghiên cứu lại một lần, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng tiêu vui tai truyền tới. Chỉ trong nháy mắt, ba thân hình cao to khoác y phục màu tím đã xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là ba tên đeo mặt nạ thần bí. Màu tóc của ba người này vô cùng quái dị, người đàn ông beo béo ở bên trái màu tóc đã gần chuyển sang bạc, chỉ có phần tóc trước trán vẫn lơ thơ vài lọn tóc đen. Người cầm tiêu ở giữa màu tóc đen dần chuyển sang bạc, đang ở thời kì muối tiêu, đen trắng lẫn lộn, tóc đen nhiều hơn tóc trắng. Người đàn ông ở phía bên phải thì có mái tóc nửa trắng nửa đen, nhưng tóc trắng có vẻ chiếm ưu thế hơn.

Nếu không phải do không khí nghiêm nghị lúc này, tôi nghĩ mình có khả năng đã bật cười lớn tiếng rồi, kiểu tóc của ba người này thật chẳng khác nào cuộc thi tạo mẫu tóc trình chiếu trên đài CCTV trước kia.

Nhìn khí thế của bọn họ như thể muốn giết tôi diệt khẩu. Đây chính là điều mà Hoắc Vô Ảnh nhắc nhở tôi phải hết sức thận trọng sao?

Tôi liền đẩy Tiểu Truy Ức và Khai Tâm ra phía sau lưng mình, cùng lúc đó, vuốt ve Tướng Quân đang bắt đầu trạng thái chuẩn bị ứng chiến.

“Bất luận cô là ai, xin hãy quay về, nơi này không hoan nghênh cô.” Người cầm tiêu lạnh lùng lên tiếng.

Tôi vẫn còn nhớ giọng nói của tên khốn này, tôi lại càng nhớ rõ cây tiêu kia hơn, lần trước chính hắn đã điểm huyệt tôi ở trong rừng trúc. Thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian mười mấy ngày, mái tóc hắn đã thay đổi màu sắc.

Mấy tên ngu độn này chẳng khác nào mấy bông hoa hướng dương, phải thực hiện lời hứa gánh theo cùng cái tên, mặt trời ở đâu là sẽ ngước theo hướng ấy. Không biết là vì bất lực hay vì mù quáng, điều này chắc hẳn chỉ có bọn họ mới rõ hơn cả. Xưa nay, bọn họ chưa từng đặt mình vào địa vị của Tầm, nghĩ xem chàng thực sự muốn có được thứ gì. Nếu hôm nay đã tới được đây, tôi cũng không sợ đắc tội bọn họ. Nếu bọn họ thực sự gây tổn hại cho tôi, để truyền ra bên ngoài, cũng sẽ làm mất thanh danh của Điệp cung.

Tôi liền thở dài một tiếng, mím môi lại, lạnh lùng cười rồi đưa lời mỉa mai: “Không cần ngươi phải dạy ta, gặp được chàng rồi, cho dù ngươi có dập đầu thắp hương cầu xin bổn tiểu thư ở lại tham quan nơi này miễn phí thì cũng phải xem xem tâm trạng của bổn tiểu thư lúc đó có vui vẻ không đã.” Trong lòng tôi còn thầm bổ sung thêm một câu. “Nếu đi, ta đương nhiên cũng phải kéo Tầm đi cùng.”

“Hả, cái con tiểu nha đầu này, từ trước đến nay chưa từng có ai dám hống hách ngay trên địa bàn của Điệp cung chúng ta như vậy.” Tên béo ở phía bên trái tức lồng lộn, hung thần ác sát thét lớn: “Chỉ có ba loại người có thể đứng tại đây thôi, người sống, người chết và người của Điệp cung chúng ta.”

“Hừm! Vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết luôn, xưa nay ta hành sự cũng có ba phương pháp, phương pháp đúng, phương pháp sai và phương pháp của riêng ta.” Tôi không chịu lép vế, đưa lời đáp lại.

“Ngươi…” Tên béo che mặt sau chiếc mặt nạ, tức giận đến mức run rẩy.

“Lão Thổ, huynh nói nhiều như vậy làm gì.” Người đàn ông bên phải quay sang quát tên béo một câu rồi lại quay sang nói với tôi: “Nếu ngươi đã cố chấp muốn gặp ngài, vậy thì xem ngươi có đủ bản lính để qua được ải này của chúng ta không. Hôm nay Mộc Điệp ta phải lãnh giáo Tư thần kiếm pháp mới được.”

Nói xong, hắn liền ném thanh kiếm trong tay về phía tôi, vốn dĩ không định đón lấy, để mặc cho nó rơi xuống mặt đất, ai ngờ tên tiểu tử Khai Tâm lại nhận thay tôi. Tôi đâu phải là kiếm khách cả ngày chém chém giết giết, lần trước bị tình thế ép buộc nên mới tung kiếm chiến đấu, hơn nữa kể từ khi gặp được bọn họ, tôi cũng chẳng hề cảm nhận được luồng công lực trong người trỗi dậy.

Tôi trợn mắt lườm Khai Tâm, đón lấy thanh kiếm từ trong tay thằng bé. Chết ngất, thanh kiếm này sao mà nặng thế?

“Rút kiếm đi.” Tên đàn ông tự xưng là Mộc Điệp kia liền nhận lấy thanh kiếm từ tay tên béo rồi nói với tôi.

Rút cái gì mà rút? Đây đâu phải là gọt khoai, gọt cà rốt chỉ cần sức mạnh thôi là được. Tay trái tôi cầm kiếm, âm thầm đưa tay phải lên trán, che mắt lại, nhìn vào Tướng Quân, tôi thực sự muốn đẩy nó ra, nhưng lại sợ người ta nói tôi vô nhân đạo. Hầy, liệu có chuyện gì kích thích để tôi mặt dày một phen không đây?

Đang suy nghĩ xem có cách nào dẹp loạn ba tên khốn này thì bên tai liền vang lên tiếng cười quen thuộc, là Trương Mộc Mộc – Yêu Yêu Điệp. Không phải là cô ấy đã cùng đi với Hoắc Vô Ảnh rồi sao? Sao lúc này lại xuất hiện tại đây?

Cô ấy từ từ bước lại chỗ tôi với thái độ ung dung, ngược lại tôi cảm thấy khá căng thẳng. Ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã đoạt thanh kiếm từ tay trái tôi rồi tấn công người đàn ông cầm tiêu đứng giữa. Người đàn ông cầm tiêu kia không hề chuyển động, cây tiêu bằng trúc khẽ lay động, nhìn như áp sát vào thanh kiếm kia, từng chiêu từng thức đỡ trọn lấy kiếm chiêu kia, khí thế có phần cao hơn một bậc.

Tiếp sau đó, mỗi chiêu mỗi thức của hắn chẳng khác nào những chiếc là vàng, từ từ lặng lẽ rơi xuống. Còn cô Trương Mộc Mộc kia không biết tại sao lại đổi kiếm chiêu, đâm ngược kiếm lại phía mình, còn người đàn ông kia nhanh mắt nhanh tay liền đưa cây tiêu chặn lại đường kiếm của cô ấy.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí nơi đây như ngưng đọng lại.

Chỉ thấy Trương Mộc Mộc nhẹ đưa tay trái lên, đẩy cây tiêu trúc kia ra khỏi người mình. Tôi đã nhìn thấy rõ, trong thời gian ngắn ngủi không biết tại sao bàn tay trái của cô ấy đã lắc lư một tấm lệnh bài bằng vàng, có hình hồ điệp, đang đặt ngay cạnh cây tiêu kia.

Người cầm tiêu vừa nhìn thấy lệnh bài lập tức thu tiêu lại, cúi đầu đưa tay phía trước cung kính lên tiếng: “Đệ tử Thủy Điệp đã biết lỗi.”

“Nếu biết lỗi thì đợi chút nữa hãy nói thẳng cùng ngài ấy, nói với ta cũng vô dụng.” Trương Mộc Mộc liền thu lại lệnh bài, đột nhiên mất hết nhã hứng rồi nói: “Hầy, chính bởi vì ba tên các ngươi khiến ta không thu được một khoản ngân lượng, món nợ này ta sẽ tính với các ngươi rõ ràng.”

Ba người đó quay sang nhìn nhau, thẹn thùng ho khan vài tiếng, chỉ trong nháy mắt, ba người lại lặng lẽ bay đi không tung tích như khi đến.

Con tiểu nha đầu này rốt cuộc có thân phận gì ở Điệp cung này chứ? Tại sao cô ấy lại tới đây giúp tôi? Hơn nữa, tại sao ba tên khốn kia vừa nhìn thấy tấm lệnh bài bằng vàng có hình hồ điệp trong tay cô ấy, chẳng nói lời nào liền buông tay chịu thua?

Trương Mộc Mộc từ từ bước tới trước mặt tôi, nhận lấy vỏ kiếm trong tay tôi, tra kiếm vào, sau đó hất cằm lên nói với tôi qua tấm mạng che mặt: “Lần sau nếu tung kiếm lên thì nhớ nhắm chuẩn hướng, vung về hướng không có người thì tác dụng quái gì, hại ta chẳng kiếm được chút ngân lượng nào.”

Hả? Cô ấy đang nói gì chứ? Tôi còn vô cùng kinh ngạc thì cô ấy đã bay đi như một cơn gió, để lại tôi một mình đứng ngây tại chỗ.

“Mẫu thân à, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì?” Nếu Khai Tâm không gọi, tôi nghĩ mình vẫn đứng lặng tại chỗ.

Tôi than dài một tiếng, người trong Điệp cung thực sự chẳng có ai bình thường, không phải đòi chém đòi giết thì là hái hoa đại đạo, thảo nào mà Tầm thay đổi hẳn tính nết.

Dắt theo hai đứa nhóc, tôi đi theo con đường bên phải, kết quả không được bao lâu, lại phát hiện ra một thân cây lớn đang chặn giữa đường.

“Khai Tâm, con có nhớ nhầm gì không?” Tôi thật sự không muốn làm nhục tài năng thiên bẩm của Khai Tâm, thế nhưng trước mắt rõ ràng chẳng còn đường đi nữa.

“Con chắc chắn luôn.” Khai Tâm đưa lời khẳng định.

Con hồ li chết tiệt này, đang giở trò gì chứ? Trong lúc bất lực, tôi đành phải quay đầu đi về chỗ cũ.

Bỗng nhiên Tướng Quân lại sủa loạn lên. Sau khi an ủi Tướng Quân, tôi đang hiếu kì không biết đang xảy ra chuyện gì, ngước mắt lên liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc y phục màu xanh ngồi bên đường, dường như chân đã bị trẹo, cả giỏ đựng măng tre bên cạnh đổ hết ra đất.

Thật đúng là kì lạ, trước đó tôi hoàn toàn không nhìn thấy ai đi phía sau lưng, tại sao lúc này lại xuất hiện một người phụ nữ, hơn nữa lại còn có sắc đẹp như hoa như ngọc?

Trước khi tôi kịp lên tiếng, cô ấy đã mở miệng trước: “Vị công tử này, nô gia đi lại bất cẩn bị trẹo chân, xin hỏi liệu công tử có thể giúp sức, đỡ nô gia đứng dậy không?”

Giọng nói thánh thót như oanh vàng, lại là một mĩ nhân, sao lại xuất hiện ở đây một cách kì lạ như vậy chứ? Ba người đàn ông lúc nãy chẳng khác nào hung thần ác sát vừa nhìn thấy tôi là muốn chém giết, bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ yếu đuối, tôi liệu có nên giúp hay không?

Tuy trong lòng thầm dặn không nên giúp, thế nhưng tôi vẫn cứ chủ động bước tới đỡ lấy cô ấy. Cô ấy tuy rằng luôn khom người kêu la đau đớn, thế nhưng theo đánh giá của tôi thì phần ngực của cô ấy rất cao, có khả năng còn vượt qua cả tôi.

“Ây da.” Người phụ nữ này kêu la thảm thiết, thuận thế ngã về phía tôi, tựa đầu lên vai tôi, lúc này đổi lại là một gã đàn ông thực sự thì e rằng đã chết mê chết mệt rồi.

May mắn thay, tôi lại không phải đàn ông.

Cô ấy đưa tay sờ loạn khắp nơi, khi chuẩn bị đặt đến trước ngực, tôi vội vã đưa tay ngăn lại. Hả? Bàn tay của cô ấy mềm mại nhưng quá là to.

“Cô… cô nương… xin… hãy tự trọng…” Thực ra tôi muốn nói rằng: “Cô nương, cô nặng quá.”

“Ồ, ta xin lỗi, ta không hề cố ý.” Cô ấy liền thẹn thùng cúi đầu xuống xin lỗi.

Hành động này của cô ấy khiến tôi suýt nữa ngã thẳng về phía trước. Nhìn bề ngoài liễu yếu đào tơ vậy, chứ thực ra cô ấy nặng chết người đi được. Nếu không phải tôi cố gắng trụ vững, e là với cú ngã nhoài người khi nãy, cô ấy đã đè cả thân thể lên người tôi rồi, không chỉ vậy còn đè chết tôi, làm dập nát hết lục phủ ngũ tạng cũng nên.

Trời đất ơi, người phụ nữ này sao lại có thể nặng như vậy chứ? Chẳng hiểu là phụ nữ hay là heo nái nữa? Lấy hết sức bình sinh, tôi mới có thể đỡ người phụ nữ này ngồi xuống một hòn đá bằng phẳng.

Bỗng nhiên, cô ấy căng thẳng lui lại phía sau, tôi nhìn thấy thì ra là Tướng Quân đang không ngừng hít ngửi cơ thể, thi thoảng lại con nhe nanh giơ vuốt, dáng vẻ này của nó đúng là dọa chết người ta. Tôi liền ra hiệu cho Khai Tâm dẫn Tướng Quân sang một bên.

Cô ấy mỉm cười xinh xắn, nhẹ nhàng lên tiếng nói: “Đa tạ công tử.”

Tôi đưa tay vuốt trán, che đi phần mắt. Thực ra trông cô ấy rất thuần khiết, thế nhưng với những hành động khi nãy nếu đổi lại là người đàn ông khác, khó lòng tránh khỏi những suy nghĩ lệch lạc.

Tôi lại đưa mắt nhìn người phụ nữ này lần nữa, xuất hiện tại Mê Điệp Cốc, hơn nữa không sợ lạc đường, nhiều khả năng chính là người của Điệp cung. Thế nhưng, những người Điệp cung khi nãy rõ ràng muốn đuổi người đi, đương nhiên không thể để một cô nương yếu đuối xinh đẹp thế này tới đây nhanh như vậy được. Tôi đột nhiên kinh ngạc, hả, đợi đã, cảnh tượng này… không phải tôi đã gặp hồ li tinh tu luyện ngàn năm trong chốn thâm sơn cùng cốc đấy chứ? Hừm! Làm gì có chuyện đó!

Tôi khẽ ho vài tiếng rồi hỏi: “Tại hạ thấy Mê Điệp Cốc này khá tà ma, cô nương vào trong cốc này lẽ nào không sợ lạc đường sao?”

Người phụ nữ đó đưa tay che miệng, khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Nô gia tên là Mị Nương, đa tạ công tử quan tâm. Mị Nương từ nhỏ sống ở nơi này, đương nhiên không sợ lạc đường. Lúc nãy đi lấy một chút măng rừng, bất cẩn bị trẹo chân, ngược lại có duyên gặp được công tử.”

Mị Nương? Chẳng phải tên của con thỏ tinh mà Hứa Sĩ Lâm, con trai Bạch Tố Trinh trong “Tân Bạch nương tử truyền kì” tình cờ gặp trong rừng sâu hay sao? Có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhìn mặt đất, thấy cô ấy vẫn có bóng, chắc là không sao cả. Việc cô ấy sống ở nơi này từ nhỏ cũng không phải không có khả năng, chắc là cô ấy biết đường dẫn tới Điệp cung.

“Ồ, thì ra là vậy, chân cô nương không sao chứ?”

“Đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa là có thể cử động được, đa tạ công tử quan tâm.”

“Vậy thì tốt. À… chúng tôi đang muốn tới Điệp cung, xin hỏi cô nương nên đi hướng nào mới đúng.” Tôi liền chắp tay gặng hỏi.

Đột nhiên, cô ấy liền đưa tay che miệng, vô cùng kinh ngạc nói: “Điệp cung? Công tử thực sự muốn tới Điệp cung?”

Thấy nét mặt kinh hãi của cô ấy, tôi liền nhướng mày hỏi: “Làm sao thế?”

“À, bất cứ ai ở trong núi này đều không dám tùy tiện xông vào Điệp cung, ta nghe nói người trong Điệp cung đều là yêu quái tóc trắng biến thành, sẽ ăn thịt người. Trước kia có rất nhiều người tới đó thăm dò nguồn cơn, đều một đi không trở lại. Khoảng thời gian trước còn nghe nói họ đã cướp một tiểu thư xinh đẹp về đó.” Cô ấy mặt mày buồn rầu, ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Chuyến đi lần này của công tử, chỉ e là lành ít giữ nhiều, Mị Nương xin khuyên công tử một câu, xin đừng đi nữa.”

Yêu quái tóc trắng biến thành, sẽ ăn thịt người? Hả, tôi đã bị tên đàn ông ác độc tóc trắng kia ăn thịt sạch sẽ rồi, lần này ngàn dặm xa xôi tìm tới đây để đòi nợ.

Khai Tâm liền kéo tôi lại rồi thì thầm bên tai: “Mẫu thân, người có đảm bảo phụ thân với Hoắc thúc thúc không phải là yêu quái chứ?”

Chết ngất! Tên tiểu tử thối này đang nói gì thế?

Không biết từ khi nào trên tay cô ấy lại có thêm một chiếc khăn, có lẽ nhìn thấy nét mặt chúng tôi lạ thường, cô ấy nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay. Lúc này một trận gió ập tới, thổi loạn mái tóc của cô ấy, cô ấy liền đưa tay giữ lấy, nhất thời khiến chiếc khăn tuột tay bay theo gió, rơi đúng vào đầu của Khai Tâm, che đi phần mắt của thằng bé.

Khai Tâm vô cùng lễ phép đưa chiếc khăn tay trả lại, cô ấy thì thẹn thùng nhận chiếc khăn.

Hả? Mùi hương này rất quen. Tôi liền kéo đầu Khai Tâm lại, đưa mũi ngửi, Chanel No. 5? Truy điệp hương? Tôi lặng người đi, con hồ li chết tiệt kia đã hái cô ấy rồi sao? Lại còn chiếc khăn tay đó nữa, một cô nương vùng sơn cước sao lại dùng chứ? Lẽ nào hắn đã để lại chiếc khăn tay cùng hương thơm sao? Hay cô nương này chính là chiến hữu của con hồ li chết tiệt trong Điệp cung? Không ngờ Điệp cung lại dùng cách này để ngăn cản tôi.

“Ồ… đa tạ ý tốt của cô nương, thế nhưng tại hạ tới Điệp cung là vì người trong lòng, vẫn mong cô nương tốt bụng chỉ đường cho tại hạ.” Tôi liền cúi đầu cung kính khẩn cầu.

Cho dù cô ấy có phải người của Điệp cung hay không, nhưng muốn tôi quay về ư, tuyệt đối không có cửa. Nhìn cô ấy cũng không có ác ý, tuyệt đối không có cửa. Nhìn cô ấy cũng không có ác ý, nói không chừng thấy tôi thành khẩn, thiết tha, lại đại phát từ bi chỉ đường cho tôi đi cũng nên.

“Việc này… thì ra là như vậy, công tử đích thực là người hữu tình, Mị Nương vô cùng kính phục. Hầy, nếu như công tử vẫn cố chấp muốn lên Điệp cung, vậy thì cứ đi theo con đường bên phải này đi.” Cô ấy đưa tay chỉ về con đường tuyệt lộ bên phải khi nãy.

Hả? Không phải cô ấy đang trêu chọc tôi đấy chứ?

Tôi cau mày lại, quay sang nhìn Khai Tâm, tuy rằng trong lòng sinh nghi nhưng cũng không muốn để cô ấy phát giác, quyết định tiến sang con đường bên phải, thử một lần nữa xem sao. Lần này, khi chúng tôi đi theo hàng một vào thì lại gặp phải chuyện kì lạ, thân cây khổng lồ chặn đường khi nãy đã biến mất, thay vào đó là con đường lớn xuất hiện trước mắt.

Thật đúng là tà ma, tôi đang chơi điện tử hay sao?

Tôi ra hiệu cho Khai Tâm đi xem người phụ nữ kia liệu còn đó không, Khai Tâm quay về liền nói người đó đã biến mất. Thực đúng là quá tà ma, nếu cô ấy được phái tới để ngăn cản chúng tôi, tại sao lại chỉ đường đi cho tôi một cách dễ dàng như vậy chứ? Tại sao con đường cô ấy chỉ lại trùng hợp với những gì Hoắc Vô Ảnh vẽ trên bản địa đồ?

Hạ quyết tâm đánh cược một lần, tôi nắm tay Tiểu Truy Ức tiến về phía trước. Con đường này dường như dài bất tận, khiến tôi nhớ đến quãng thời gian ở bên Tầm tại núi Vọng Liên. Nhìn hòn đá núi kì dị trước mặt, trong lòng tôi cảm thấy trống trải, hoang mang, tại sao càng đi lại càng khủng bố thế này?

“Cứu mạng… cứu tôi với…” Phía trước có tiếng người kêu cứu.

Tướng Quân lại bắt đầu sủa loạn, Khai Tâm vừa nghe thấy tiếng cầu cứu định chạy lên phía trước, liền bị tôi giữ lại. Tôi từ từ bước lại gần đó, nhìn thấy một người đang bị vây khốn trong bốn hòn đá lớn hơn đầu người. Qua những khe hở, tôi có thể nhìn thấy người đó là một vị lão phu nhân ăn mặc y phục gấm góc quý phái.

Bước lại gần, thông qua khe hở, tôi liền hỏi: “Lão bà, tại sao một mình lão lại bị nhốt trong mấy phiến đá này vậy?”

“Tiểu huynh đệ, mau cứu mạng già này với, ta đã lớn tuổi rồi còn bị lũ thổ phỉ trên Điệp cung nhốt ở đây lâu rồi, hu hu hu…” Vị lão phu nhân đó nhanh chóng bật khóc thảm thương, nấc nghẹn nói tiếp: “Ba ngày trước chính là ngày lành con gái yêu của ta xuất giá, không ngờ lại bị lũ thổ phỉ đó cướp đi, bọn chúng bắt chúng ta phải mang năm trăm lạng bạc đến chuộc người. Nhà thông gia vừa nghe vậy đã không đồng ý, lại còn nghi ngờ tấm thân trinh trắng của con gái tôi… Hôm nay, ta cùng phu quân gom góp hết của nả trong nhà đem tiền tới chuộc theo yêu cầu của bọn chúng. Ta cùng với phu quân mang theo ngân phiếu vào cốc… ai ngờ… ai ngờ chúng lại cướp mất ngân phiếu… phu quân còn bị bọn chúng bắt đi chẳng biết tung tích đâu rồi… e là… đã chẳng còn trên đời này nữa… hu hu hu…”

Vốn dĩ tôi hoàn toàn không tin những lời bà vừa nói, thế nhưng nhìn bà ta khóc lóc thảm thương như vậy, hơn nữa trước đó cô gái có tên Mị Nương kia cũng nói mấy hôm trước người trong Điệp cung đã cưới một vị tiểu thư, lẽ nào chính là người nhà của lão bà này? Tầm sao có thể cho phép người của Điệp cung làm ra những chuyện cưỡng ép dân nữ bại hoại cung quy thế này chứ? Nhìn vị lão phu nhân bật khóc oán trời, tôi bất giác động lòng trắc ẩn.

“Lão bà, người đừng quá đau lòng, vãn bối sẽ nghĩ cách xem sao.” Tôi liền đưa lời an ủi.

Nhìn bốn hòn đá lớn ‘vững chãi vô cùng’ này, bảo tôi đẩy chúng sang một bên là điều hoàn toàn không thể, chỉ đành trèo lên đó rồi kéo lão bà lên trên mà thôi.

Tôi bảo Khai Tâm cởi dây quần ra cho tôi mượn tạm, tên nhóc con này bĩu môi không chịu, sau cùng dưới sự cưỡng ép của tôi, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn cởi ra. Trèo cao là chuyện nhỏ với tôi, tôi nhanh chóng trèo lên một hòn đá lớn, sau đó thả chiếc dây quần của Khai Tâm xuống cho bà lão.

Ây da, hôm nay tôi thực sự đã bị trúng tà thuật rồi, hai lần làm chuyện khổ sai, bà ấy rất nặng, khó khăn lắm mới kéo được lên, tôi mệt đến phát điên lên rồi.

Gâu gâu gâu! Tướng Quân bủa vây lấy bà lão, vẫn sủa điên loạn, lão bà sợ hãi trốn tiệt sau lưng tôi.

“Tướng Quân.” Tôi liền lớn tiếng mắng mỏ.

Tướng Quân ư ử vài tiếng, lại sủa bà lão thêm vài tiếng nữa rồi xông thẳng lại. Tôi nhìn thấy cảnh này, sợ đến xanh mắt, từ trước đến nay Tướng Quân chưa bao giờ phát điên như vậy. Nó cắn chặt lấy vạt váy của lão phu, nhất quyết không chịu nhả ra. Tôi không dám đánh mắng Tướng Quân quá mức, chỉ e nó điên lên lại ngoạm cho lão bà vài phát, đành phải cùng với Khai Tâm ôm lấy Tướng Quân dần kéo ra phía sau.

Xoạc một tiếng, Tướng Quân đã cắn rách cả phần vạt váy của lão bà, mất trọng tâm, cả tôi, Khai Tâm cùng Tướng Quân đều ngã ra phía sau.

Lão bà đó nhanh chóng bò dậy, dáng vẻ đau khổ, tức giận mắng nhiếc: “Hừm, già này tưởng rằng gặp được người tốt, thật không ngờ các ngươi chẳng khác gì lũ thổ phỉ kia, hừm!” Nói xong, vị lão phu nhân đó liền quay người, chập choạng bỏ đi.

“Lão bà, người hãy nghe ta… giải thích… Tướng Quân! Nhả miệng! Có phải mày muốn tao chém chết không?” Tôi vốn dĩ định tiến lại giải thích cùng lão bà, mới đi được vài bước đã bị Tướng Quân kéo vạt váy chặn lại. Đột nhiên, tôi tức giận điên người, mắng cho Tướng Quân một trận tơi bời, nó cũng sủa lại một tràng như đang muốn cãi lại tôi. Tôi nện cho Tướng Quân một chưởng, nó kêu re ré sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.

Hừm, thực đúng là tức chết người mà! Đây chẳng khác nào một màn kịch hỗn loạn, cứu người cuối cùng lại thành ra thế này, còn khiến tôi mệt đến độ mướt mải mồ hôi. Đưa tay lau mồ hôi trên mặt, tôi lặng người đi, lại ngửi thấy mùi hương của ‘Chanel No. 5’ trên bàn tay của mình…

Tôi ngồi xuống, vuốt ve an ủi Tướng Quân vừa bị oan uổng rồi nói: “Xin lỗi nhé, tao đã trách lầm mày, cảm ơn mày.”

Nếu như không phải mùi hương này nhắc nhở, tôi thực sự đã tin vào bọn họ. Người thứ nhất tôi gặp tên là Mị Nương dường như cũng rất sợ Tướng Quân.

Người của Điệp cung giỏi nhất thứ công phu gì chứ? Dịch dung. Vị cao thủ này đúng là nói còn hay hơn hát, bây giờ hồi tưởng lại, tôi thực sự muốn trao giải Oscar cho người này. Nếu như không phải bị Tướng Quân dọa dẫm cho một trận rồi sợ hãi bỏ đi, không biết người này còn định giở trò gì nữa đây.

Nếu bảo rằng đây không phải là chiêu trò của Điệp cung thì thực sự có lỗi với bản thân quá mức. Xem ra muốn vào Điệp cung một cách thuận lợi, gặp được ‘bạch mã hoàng tử’ của mình, tôi vẫn còn phải tốn nhiều công sức, đám người này tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho tôi. Nhớ lại nụ cười gian giảo của Hoắc hái hoa trước khi từ biệt, tôi lại càng thấm thía lời cảnh báo của hắn hơn.

Được, nếu không thích dùng võ công mà muốn đọ chất xám, vậy thì cho dù đấu đến khi nào não bị teo nhỏ hết, tôi cũng quyết không lùi bước, không hối hận.

Tiểu Truy Ức quá sợ hãi, không nói tiếng nào, tôi liền kéo cô bé rồi nói: “Đi thôi.”

“Mẫu thân, tại sao người lại xin lỗi Tướng Quân?” Khai Tâm hỏi tôi.

“Tiểu tử ngốc, nếu không có nó, con có khi đã bị lão bà lang sói đó làm thịt rồi.” Tôi đưa lời dọa dẫm Khai Tâm.

Chúng tôi lại tiến lên phía trước. Thể lực của hai đứa nhóc rõ ràng chẳng thể nào đọ được với tôi, người đầu tiên không chịu nổi nữa chính là Tiểu Truy Ức, chỉ thấy nhóc con ôm lấy đùi tôi rồi đưa lời ai oán: “Đại thúc, Truy Ức không đi nổi nữa rồi, mau bế con.”

“Mẫu thân, con cũng mệt mỏi quá rồi, có thể nghỉ ngơi một lúc được không? Thực sự là quá mệt rồi.” Khai Tâm cũng ngồi phệt xuống đất, hai tay không ngừng xoa lên đùi.

“Việc này… được rồi, ngồi nghỉ một lúc vậy.” Tôi cũng than dài một tiếng, đặt Tiểu Truy Ức vào một chỗ ngồi thoải mái nhất.

Hầy, thực sự khổ thân cho hai đứa nhóc con này, nếu như không phải con hồ li chết tiệt kia giữa đường giở quẻ, chúng tôi cũng không đến mức phải khổ sở thế này. Tôi nhìn sắc trời, bất giác nhíu chặt đôi mày lại, trong tay chúng tôi không có bất cứ trang bị nào, nếu tới lúc trời tối mà vẫn chưa đi tới Điệp cung thì chẳng biết phải làm sao nữa?

Trong lúc đang trầm tư, đột nhiên hai gã đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, lần này mục tiêu lại là Tiểu Truy Ức và Khai Tâm. Chỉ trong nháy mắt, hai đứa nhóc đã bị cướp mất.

“Mẫu thân.”

“Đại thúc, cứu con.”

“Khai Tâm! Truy Ức!”

Mặc cho tôi liều mạng đuổi theo, hai người đó vẫn cứ biến mất nhanh chóng trong không trung.

Gâu… gâu gâu…

Chết tiệt, rốt cuộc bọn chúng định làm gì chứ? Rõ ràng bọn chúng đã giám sát chúng tôi suốt cả dọc đường.

Tôi tức giận đá mạnh vào tảng đá dưới chân một cách điên cuồng. Suy cho cùng, bọn họ hình như cũng không hề có ác ý, có lẽ thực sự thấy hai đứa nhóc quá đỗi mệt mỏi, xuất phát từ lòng tốt, liền đưa về Điệp cung nghỉ ngơi trước mà thôi. Dù thế nào đi nữa, dù Tầm với Hoắc hái hoa không giúp đỡ được tôi thì cũng không thể nào giương mắt nhìn hai đứa trẻ vô tội này phải chịu khổ nạn được.

Bọn họ định ‘chơi’ cùng tôi suốt cả dọc đường sao? Muốn chơi đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ chơi với họ đến cùng.

“Tướng Quân, chúng ta đi.”
 

Bình luận

Back to Top