|
|

Chương 76: Chuyển biến kinh hoàng


Sau khi khởi động được bốn viên đá thần kia, làm xuất hiện những cảnh tượng kì lạ, không biết tại sao chỉ có mỗi mình tôi và Tầm nhìn thấy, những người khác đều không hề hay biết điều gì. Khi tôi tận lực chạy đi tìm Bạch Cốt Tinh, ông vừa nghe Tầm xảy ra chuyện, sắc mặt trắng nhợt, vô cùng hoảng hốt.

Dưới sự chẩn trị của Bạch Cốt Tinh, Tầm uống thuốc do ông điều chế, lúc tỉnh lại lần nữa, cả con người gần như thay đổi hẳn.

Lúc tỉnh lại, chàng liền ôm đầu kêu đau đớn liên hồi, tiếng kêu đó y như tiếng thét của những Minh sĩ khi tôi đến Hoàng lăng năm xưa. Thậm chí chàng còn không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng khi phát độc nên nhốt bản thân vào trong phòng, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đớn.

Lúc không tỉnh táo, cả con người chàng như thể điên cuồng, đau khổ vô cùng. Cho dù là tôi, hay là Khai Tâm, Truy Ức, Bạch Cốt Tinh, chàng đều không nhận ra ai cả. Bất cứ là ai, chỉ cần thấp thoáng trước mặt chàng là y như rằng sẽ gặp phải kiếp nạn, các huynh đệ trong Điệp cung bị chàng đánh thương vô số, khiến cho Bạch Cốt Tinh không còn cách nào khác, bắt buộc phải trói chặt chàng lại.

Trong mắt những người trong Điệp cung, tôi đã trở thành một tội nhân thiên cổ, thực ra thì tôi vẫn luôn là vậy. Đến tận hôm nay tôi mới biết, sau khi khi tôi đến Điệp cung này, chàng vẫn luôn bị thổ máu đen, chỉ là giấu tôi mà thôi. Nếu không phải khi nãy, bọn họ từng người chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc thì tôi vẫn còn u mê, không biết gì cả.

Hàng ngày, tôi đều sống trong những lời nhiếc móc, những ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, thậm chí còn vung đao múa kiếm, và Hoắc hái hoa cùng Trương Mộc Mộc luôn luôn đứng ra chặn kiếm thay tôi một cách vô điều kiện. Hai người bọn họ đã vì tôi mà cãi nhau với những người khác, trong lòng tôi thực sự cảm thấy khổ sở vô cùng.

Kết quả của việc tìm đến Tầm là thế này, không chỉ là nỗi đau khổ của hai người, mà còn đem lại rất nhiều khổ nạn cho bao người khác. Tôi không ngừng tự vấn bản thân, tôi có hối hận không? Đã biết được kết cục này từ trước, tôi vẫn cứ tới đây tìm Tầm, hoặc số mệnh của tôi chính là phải đi tìm tình yêu, bởi vì câu trả lời của tôi vẫn là chưa từng hối hận…

Lần này, tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa. Truy Ức vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ tình hình nên chạy tới tìm Dạ thúc thúc của mình, sau cùng suýt nữa chết trong tay của chàng lúc chàng đang vùng vẫy khỏi dây trói. May mà tôi vẫn luôn ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của Truy Ức, tôi lập tức lại gần. Truy Ức nghẹt thở, mặt tím tái lại, lúc này đã ngất lịm đi.

Tôi cố gắng hết sức kéo bàn tay của Tầm ra, sau cùng lại bị chàng tóm được. Lúc đầu tôi còn định vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của chàng, nghĩ tới việc chàng sẽ lại rời bỏ tôi đi một lần nữa, tôi thầm nhủ, chi bằng để bản thân chết trong tay chàng còn hơn, tránh phải chịu nỗi đớn đau tận cùng khi mất đi người yêu thương.

Hai tay của chàng càng lúc càng bóp chặt lại, nước mắt nóng bỏng không ngừng tuôn trào trên má, thấm đẫm làn da của tôi, thiêu đốt cả trái tim rỉ máu… Dần dần, tôi cảm thấy ý thức của bản thân mờ ảo đi, tôi sắp ra đi sao? Thế nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cùng chàng… Tôi dùng chút hơi thở sau cùng, khổ sở thốt lên từng lời: “Hỡi trời… ta nguyện… tương ngộ… cùng… chàng… mãi mãi… chẳng…lìa xa…”

Bỗng nhiên, chàng buông lỏng tay ra, không khí cũng theo đó mà tràn vào, tôi không ngừng hít thở.

“Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Sấm sét rầm trời,

Mưa tuyết giữa hạ

Thiên địa hợp nhất,

Mới dám cùng nàng biệt li!”

Đôi mắt mơ màng trước mắt nhanh chóng trở lại sáng trong, chàng thì thầm lẩm nhẩm nốt đoạn cuối bài thơ “Thượng da”.

“Ưm…” Tôi vẫn còn chưa kịp định thần lại, chàng đã thổ máu đen lần nữa, sau đó lại bất tỉnh nhân sự, ngã lên người tôi.

Bạch Cốt Tinh mặt mày sầm sì đỡ Tầm đang hôn mê bất tỉnh vào trong mật thất. Cánh cửa dày cộp nặng nề đóng sập trước mặt tôi như thể sắp sửa chia cắt tôi với Tầm mãi mãi khiến tôi run rẩy, lạnh giá cả người.

Cảnh tượng Tầm nghiến nát bốn viên đá kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu tôi, sở dĩ chàng làm như vậy là muốn cắt đứt suy nghĩ quay về của tôi. Tôi thực sự không hề muốn bỏ chàng đi mất, tôi chỉ muốn quay về thăm bố mẹ mà thôi…

Tại sao chàng uống máu của tôi, thứ máu Phượng Hoàng vạn năng đó mà vẫn thổ huyết? Tại sao chứ? Tôi đau khổ ôm lấy đầu, cả người mềm nhũn ngã xuống bên thạch thất, ngồi bệt xuống đất, ngây lặng người mơ màng nhìn về phía trước, nước mắt trào dâng. Đó là nỗi chờ đợi dài đằng đẵng, chẳng ai có thể biết được kết cục rồi sẽ ra sao.

Khai Tâm cùng Truy Ức hoàn toàn không biết rốt cuộc Tầm đã xảy ra chuyện gì. Vì không muốn cho bọn trẻ biết, tôi liền nhờ vả Mộc Mộc chăm sóc thay, cũng cố gắng không cho mấy nhóc con này biết quá nhiều chuyện.

Thạch môn lạnh giá này đã đóng suốt ba ngày ba đêm nay. Hôm nay tôi chẳng thể nào kìm nén được nỗi hoảng loạn trong lòng, đâm sầm vào mấy đệ tử Điệp cung đứng bên ngoài thạch môn, ngồi bệt xuống bật khóc thống khổ: “Vũ thúc, người mau mở cửa ra, Vũ thúc, mau mở cửa ra. Hãy để con vào trong, con cầu xin người đó…”

“Lạc Lạc, nàng đứng dậy trước đi, nàng làm vậy cũng vô dụng thôi, nàng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới việc Nhật Sứ liệu thương cho ngài ấy.” Hoắc Vô Ảnh mặt mày cũng lo lắng, nhưng cố trấn tĩnh đưa lời an ủi, kéo tôi đứng dậy trước thạch môn.

“Mê Tình Điệp, đến hôm nay mà ngươi vẫn còn bảo vệ cho con yêu nữ này, nếu như không phải ả ta, Sầm làm sao mà thành ra như vậy được chứ? Ngươi tránh ra, ta phải giết chết ả ta.” Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Hàng Mẫn tràn ngập sự lãnh đạm, thù hận và độc địa.

“Hàng Mẫn, cô đừng quá đáng quá.” Hoắc Vô Ảnh vẫn kiên quyết đứng bảo vệ trước mặt tôi, giúp tôi đỡ chặn chiêu thức của Hàng Mẫn.

Hành động này của Hoắc Vô Ảnh dường như càng chọc giận thêm những người muốn giết chết tôi.

“Tất cả đều do con yêu nữ này gây ra, giết ả ta đi.”

“Giết chết yêu nữ! Giết chết yêu nữ!”

“Giết chết ả ta! Giết chết ả ta!”

Mọi người đồng thanh hét lớn, khí thế ngùn ngụt cùng trời, hết tiếng này nối tiếp tiếng kia, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi chẳng để tâm đến tất cả những điều này, điều duy nhất tôi muốn biết lúc này chính là người ở trong mật thất kia hiện nay sao rồi.

“Mau ngậm miệng lại hết cho ta.” Bỗng nhiên, giọng nói nam nhân thét lớn, ngăn lại tiếng hô vang của mọi người, cả khoảng không lúc này im lặng như tờ.

Tôi kinh ngạc ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn rõ người đến, là Hàng Thành. Khuôn mặt anh chàng đang vô cùng giận dữ, chính vì vậy mà lại lộ rõ vẻ tôn quý, oai nghiêm mà ngày thường khó thấy.

“Nếu muốn ngài ấy chết thì các người cứ tiếp tục thét đi.” Hàng Thành lại thét lớn tiếng, những người có mặt tại đây đều im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng nữa. Đến Điệp cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàng Thành tức giận đến thế, tôi vẫn luôn cho rằng anh chàng là một thiếu niên tốt tính, vui vẻ và có sức chịu đựng vô hạn, bền bỉ.

“Lần trước, ta vẫn còn chưa tính sổ về chuyện muội tự ý xuất cốc, muốn được chịu phạt theo cung quy thì cứ ở lại đây cùng ta, còn nếu không, lập tức cút ngay về phòng của mình.” Hàng Thành quắc mặt giận dữ quát vào mặt Hàng Mẫn.

Hàng Mẫn trợn mắt lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi rồi nhanh chóng rời khỏi thạch thất.

“Những người muốn chịu phạt theo cung quy thì ở lại, không muốn thì mau cút đi cho ta.” Câu nói của Hàng Thành khiến tôi bật khóc dữ dội hơn trước.

Mọi người quay sang nhìn nhau, người người mang theo một bụng oán khí vừa định rời đi, một đệ tử liền chạy từ bên ngoài vào báo tin.

“Khởi bẩm cung chủ, đại… đại sự không hay rồi.” Hàng Thành cau chặt đôi mày rồi quát: “Nói mau.”

Tên đệ tử đến báo tin liền run rẩy hồi đáp: “Trong cốc xuất hiện một người điên rồ chẳng biết ở đâu, trông như muốn tới cung chúng ta tìm phụ nữ, miệng không ngừng thét lớn tên của người phụ nữ đó. Các đệ tử trong cung cố gắng hết sức ngăn hắn ta nhập cốc, ai ngờ, người này võ công cao cường, các đệ tử học nghệ không tinh, chẳng thể chỗng đỡ được, bị thương vô số. Lúc này, e là người này đã tiến vào được Điệp cung…”

“Cái gì?” Hàng Thành vô cùng kinh ngạc.

Tất cả mọi người có mặt tại đây cũng vô cùng kinh hoàng, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Mê Tình Điệp, ngươi ở lại đây trông chừng Nhật Sứ và Dạ Sứ…” Hàng Thành ngưng lại đôi chút, nhíu chặt đôi mày nhìn tôi, lại nói: “Và cả phu nhân Dạ Sứ, không được để xảy ra bất cứ tổn hại nào, những người khác đi theo ta ra ngoài.”

Hàng Thành dặn dò rồi dẫn theo tất cả mọi người đi ra bên ngoài.

Không bao lâu sau, tôi liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền từ bên ngoài vào, còn có cả tiếng đàn ông không ngừng gọi tên một người phụ nữ, không phải Ngâm Ngâm thì là Doanh Doanh. Tôi không an tâm với Tầm đang nằm trong thạch thất, nhưng tiếng đánh nhau kịch liệt lại truyền lại từ bên ngoài lại càng khiến tôi bất an hơn. Tôi và Hoắc Vô Ảnh quay sang nhìn nhau, đi ra bên ngoài xem tình hình thế nào rồi tính sau.

Tôi vừa bước ra bên ngoài, liền cảm nhận được bá khí mạnh mẽ chưa từng thấy đè nặng lên người. Luồng bá khí này khiến tôi bất giác tràn ngập cảm giác hoang mang đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi hoảng hốt, Thổ Điệp, Hỏa Điệp cùng với Thiên trưởng lão cùng Khôn trưởng lão đều thổ huyết, đau đớn nằm lồm cồm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, những đệ tử khác cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu, có nhiều người đã nằm bất động, tôi không biết họ bị hôn mê hay đã chết.

Cách đó vài mét, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm màu lam đang đánh nhau cùng Hàng Thành và mấy đệ tử khác của Điệp cung. Người này chính là người vô duyên vô cớ xông vào cốc tìm người được báo lại trước đó sao?

Hoắc Vô Ảnh thấy cảnh tượng này, vô cùng tức giận, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, định xông vào ứng chiến.

Tôi liền nói cùng hắn: “Hái hoa, phải cẩn thận đó.”

Hắn mặt mày nghiêm nghị gật đầu, khẽ nhún người, tham gia vào trận chiến.

Sau khi nghe thấy giọng nói của tôi, người đàn ông kia liền quay sang. Ánh mắt hắn sắc như chim ưng, khuôn mặt cuồng nộ, đáng sợ đó đã chuyển sang hân hoan, vui vẻ ngay sau khi nhìn thấy tôi.

Khi nhìn rõ dung mạo của hắn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng thời gian vô tình để lại trên khuôn mặt của hắn rất nhiều vết tích, thế nhưng khuôn mặt rõ nét, tuấn tú lạ thường, chẳng khác nào ngọc tạc trong kí ức tôi lại hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt này. Tướng mạo tuấn tú khác thường lại chẳng hề khiến tôi cảm thấy vui vẻ, mừng rỡ chút nào.

Cũng không biết tại sao, nỗi hoảng sợ không thể gọi thành tên dâng trào toàn bộ cơ thể tôi, mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào đều tràn ngập đầy nỗi sợ hãi và áp lực vô hình, mãnh liệt.

Là hắn, mười nảy năm trước, chính hắn đã đưa mẫu thân của Hạ Chi Lạc đi mất, tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở nơi đây?

“Ngâm Ngâm.” Hắn kích động lên tiếng gọi tôi.

Hắn đưa tay đánh Kim Điệp một chưởng, hất tung ra phía xa vài mét, đang định tiến lại gần chỗ tôi liền bị thanh kiếm trong tay Hoắc Vô Ảnh chặn lại.

Trong đôi mắt sắc nhọn như chim ưng của hắn tràn đầy sát khí, khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh giá cả người, hắn nắm chặt bàn tay bên trái lại, tôi nhìn thấy rõ bàn tay đó hiện lên màu đỏ rực ghê gớm. Tôi sợ hãi hét lớn ‘xin đừng’, nhưng hắn đã vung quyền đó về phía Hoắc Vô Ảnh.

Tiếng động lớn vang lên, Hàng Thành bị cự lực vô hình của hắn đẩy lui lại mấy bước. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều không ngờ được Hàng Thành sẽ đỡ thay quyền đó cho Hoắc Vô Ảnh, sắc mặt của anh ta nhanh chóng trắng nhợt, thân người không trụ vững được nữa, quỵ gối dưới đất, liên tục thổ hai hụm máu.

“Cung chủ.”

Hoắc Vô Ảnh cùng các đệ tử Điệp cung kinh hãi, gọi thất thanh rồi chạy nhanh về phía Hàng Thành, trước khi Hàng Thành ngã xuống, Hoắc Vô Ảnh đã kịp thời đỡ lấy thân thể của anh ta. Tôi cảm thấy vô cùng hãi hùng, lo lắng đi nhanh về phía Hàng Thành.

Người đàn ông trung niên kia đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, lại dịu dàng gọi tôi: “Ngâm Ngâm.”

Tôi thấy hắn, sợ hãi dừng lại, sau đó liên tục lùi về phía sau. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười dị thường, tôi nhìn mà thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn liên tiếp tiến đến gần, khiến tôi cảm thấy căng thẳng, sợ sệt đến mức không thở nổi.

“Ngâm Ngâm, nàng vẫn chưa chết, nàng thực sự vẫn còn sống. Thật tốt quá, thật tốt quá.” Hắn đưa tay tóm chặt lấy hai vai của tôi, sau đó ôm chặt vào lòng, tha thiết gọi tên.

Ngâm Ngâm? Con người mà hắn không ngừng gọi tên Ngâm Ngâm liệu có phải là mẫu thân của Hạ Chi Lạc?

“Xin ngươi hãy bỏ tay ra.” Tôi đưa hai tay cao chặn trước ngực của hắn rồi lên tiếng: “Người đàn ông đường đột này, ngươi đã nhận nhầm người rồi, ta chẳng phải là Ngâm Ngâm mà ngươi gọi tên nãy giờ. Mau bỏ tay ra.

“Bỏ nàng ấy ra.” Hoắc Vô Ảnh lại nhấc kiếm lên, phẫn nộ chỉ về phía hắn, rồi thét lớn: “Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao dám xông vào Điệp cung làm loạn?”

“Ngâm Ngâm, ta là Phượng Vũ Quân, tại sao nàng lại không nhớ ta chứ?” Ông ta coi Hoắc Vô Ảnh cùng những người còn lại ở Điệp cung như không khí, chỉ nhìn vào tôi, tuy rằng mặt mày mơ màng, nhưng cuối cùng đã buông tay, chỉ nắm lấy hai vai tôi mà thôi.

“Ngươi thực đúng là đường đột, vô lí, mau bỏ ta ra.” Tôi dùng mọi sức lực đâm vào lồng ngực đẩy hắn ra, vừa thoát khỏi đôi tay của hắn, tôi liền quay người, chạy nhanh tới chỗ của Hoắc Vô Ảnh.

“Ngâm Ngâm, ta chính là Vũ Quân, ca ca của nàng đây, ta đến đây để đưa nàng quay về.” Đôi mắt của hắn dịu dàng tựa nước, tình cảm dịu dàng mà biến thái đó khiến tôi hoảng sợ, hắn lại dần dần bước tới gần chỗ tôi.

Cái gì mà Vũ Quân ca ca? Đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn tự xưng là ca ca, nghe sến sẩm quá mức. Hắn ta nhất định đã tưởng nhầm tôi là Lạc Ngâm Tâm. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Hắn có quan hệ gì với Lạc Ngâm Tâm? Không phải năm đó Lạc Ngâm Tâm đã bỏ đi theo hắn rồi sao? Tại sao hắn còn ở đây, tại sao hắn lại biết tôi ở Điệp cung?

“Ngươi đừng lại gần đây.” Tôi thét lớn tiếng.

“Yêu nữ, đây chính là yêu quái do con yêu nữ này dẫn tới.” Bỗng nhiên, bên tai tôi truyền tới giọng nói của Địa trưởng lão.

“Cái tên ác đồ này, hôm nay làm huynh đệ của ta bị thương, ta phải liều mạng với ngươi.”

“Vì Dạ Sứ, phải giết chết con yêu nữ này đi.”

“Vì bao nhiêu huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho yêu nữ và yêu quái kia.”



Càn trưởng lão, Ngũ Hành Điệp cùng các đệ tử khác không ngừng mắng nhiếc, Hoắc Vô Ảnh mặt mày trắng nhợt đứng cạnh bên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.

Tôi xua tay liên tục, thét lớn bảo không quen biết tên kia.

Người tự xưng là Phượng Vũ Quân liền đưa một tay ra hút thanh kiếm dưới đất, sau đó nhấc kiếm lên, nhoẻn miệng mỉm cười, lên tiếng: “Các ngươi đúng là bọn không biết sống chết là gì, không ngờ dám mắng Ngâm Ngâm của ta là yêu nữ, hôm nay Phượng Vũ Quân ta phải tiễn các ngươi về âm tào địa phủ rồi mắng cho hả hê.”

Ông ta đang dùng Tư thần kiếm pháp, tiếp sau đó kiếm chiêu tung ra, tôi đành phải nói với mọi người: “Tất cả hãy cẩn thận.”

Hắn vung kiếm ra, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm trên tay Phượng Vũ Quân bị người khác đỡ lấy. Nhìn rõ mới thấy đó là một người da nhăn nheo, tóc bạc trắng.

Phượng Vũ Quân liền thay đổi chiêu kiếm, mũi kiếm đỏ hồng như ngọn lửa, thế nhưng tôi cảm thấy ngọn lửa đó không giống như ở trần gian, mà là ngọn lửa rừng rực đầy quyết chí. Kiếm khí nóng rực cuồn cuộn thổi tới, sức công phá càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Người lớn tuổi này đột nhiên xuất hiện, đem lại cảm giác thần bí khó đoán cho mọi người. Chiêu thức xuất ra từ kiếm của ông ta nhìn trông rất bình thường nhưng lại mang theo chính khí ngùn ngụt lạ kì, khiến người ta cảm thán khôn nguôi. Ông già thần bí rút đao tương trợ này rốt cuộc là ai chứ?

Vốn tưởng rằng ông già kia đã thắng thế được vài chiêu, ai ngờ, tên Phượng Vũ Quân kia cau chặt đôi mày, đôi mắt sắc nhọn càng lúc càng tỏa ra sát khí đáng sợ, không biết lại dùng quái chiêu gì, cả người và kiếm đều xông về phía đối phương. Tuy rằng không nhận ra được đây là chiêu gì, thế nhưng nhìn vào thế tấn công, tôi có thể cảm nhận được đây chính là chiêu thức mạnh nhất trong tất cả những chiêu hắn dùng nãy giờ. Chắc hẳn hắn không phòng thủ được nữa, nên đành phải tấn công, không ngờ lại trúng kế của đối thủ.

Ông già đó lướt nhẹ thân người về phía sau, không cứng nhắc đối đầu trực diện, bay vòng qua thân người Phượng Vũ Quân, ánh kiếm cũng trượt theo, như một chiếc lồng chụp lấy thân hình của Phượng Vũ Quân. Trước sự uy hiếp đáng sợ này, Phượng Vũ Quân ưỡn thẳng thân người lùi lại phía sau, vừa hay tránh được vỏ kiếm đối phương định tấn công vào phần lưng của mình. Lúc hắn sắp hạ xuống mặt đất, lại đưa chân bật lên, ánh kiếm lóe sáng, đâm thẳng về phía vai trái của địch thủ.

Mọi người đều kinh hãi, tỏ ra lo lắng cho ông già kia, ai ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ, một hòn đá không biết được bắn ra từ chỗ nào trong không trung, đánh bật thanh kiếm mà Phượng Vũ Quân đang đâm về phía địch thủ.

Tiếp đó ba người mặc y phục màu trắng nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, người đàn ông dẫn đầu đứng quay lưng lại với tôi, ép Phượng Vũ Quân lui lại về sau mấy bước. Điều kì lạ là, ngay sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Phượng Vũ Quân tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi dừng không xuất chiêu nữa.

Khi người đàn ông này quay đầu lại, tôi định thần nhìn kĩ, không ngờ là Uông Thư Bách, hai người khác chính là hai vị đại thúc trung niên gọi tôi là Phượng Thiên Ngâm trước kia.

“Phụ thân, hôm nay người tới đây để đại khai sát giới sao?” Uông Thư Bách từng bước tiến lại gần, mặt mày lạnh lùng đưa lời hỏi Phượng Vũ Quân.

Trời đất ơi! Không ngờ Uông mọt sách lại gọi Phượng Vũ Quân là phụ thân, bọn họ đang hát vở tuồng nào đây?

“Chuyện này không liên quan đến con.” Phượng Vũ Quân trả lời chẳng mấy để tâm, đôi mắt sắc nhọn trước sau không hề rời khỏi thân người tôi lấy một lần.

“Thật sao? Người đừng quên là con đã tiếp nhận chức vị này rồi, chuyện này cũng không liên quan đến con sao?” Uông Thư Bách lại lên tiếng.

Sắc mặt của Phượng Vũ Quân bỗng nhiên trắng nhợt, đôi môi mấp máy, nhưng không nói lời nào. Uông Thư Bách liếc nhìn về phía phụ thân, sau đó đi lại chỗ ông già kia, cung kính lên tiếng: “Vãn sinh Phượng Bách Cốc thay mặt gia phụ xin lỗi tiền bối, trước đó, gia phụ có gì đắc tội xin tiền bối rộng lượng hải hàm.”

Mọi người vô cùng kinh ngạc, liền nghe thấy giọng nói của người kia: “Mê Tình Điệp, mau đưa cung chủ cùng các vị trưởng lão quay về dưỡng thương, những người khác quay về vị trí cho ta. Lạc Lạc, con ở lại.”

“Vũ thúc?” Không ngờ người này chính là Bạch Cốt Tinh, tại sao ông ấy lại biến thành bộ dạng này? Tầm có bị sao không?

“Nhật Sứ…” Có người lên tiếng định nói.

“Nhật Sứ đại nhân, chúng ta…”

“Mau đi hết cho ta.” Ông nghiêm nghị lên tiếng. Vừa nói dứt lời, mọi người liền rút hết đi.

Phượng Vũ Quân đã thu lại kiếm, bật cười nói với Bạch Cốt Tinh: “Hừm, thật không ngờ, ngươi mang trọng thương trên người mà công phu vẫn giỏi giang như vậy, Phượng Vũ Quân này vô cùng bội phục.”

“Kiếm pháp của các hạ vô cùng tinh diệu, không biết thuộc môn phái nào?” Bạch Cốt Tinh đáp lại.

“Ngươi không cần biết chúng ta là người gì, ở đâu, hôm nay ta đã tới đây thì nhất định phải đưa nàng ấy đi.” Phượng Vũ Quân chỉ vào tôi, tự tin lên tiếng.

Tên này đúng là bị thần kinh nặng!

Lúc này, lòng tôi chỉ quan tâm đến một mình Tầm, chẳng suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Cốt Tinh, lo lắng lên tiếng hỏi: “Vũ thúc, Dạ, chàng ấy thế nào rồi?”

Ông khẽ ho vài tiếng, đôi mày nhíu chặt, nhìn tôi chăm chăm, vẫn im lặng không nói gì. Thái độ này của ông ấy… lẽ nào Tầm, chàng… không… không thể nào, Tầm không thể nào chết được.

Tôi hoang mang định quay người chạy vào trong thạch thất, nhưng lại bị tên Phượng Vũ Quân bám riết theo sau, miệng không ngừng nói: “Ngâm Ngâm, nàng đi đây vậy?”

“Bỏ tay ra. Ta bảo ngươi bỏ tay ra, ngươi có nghe thấy không?” Tôi thét lên đầy tức giận, tôi thực sự chẳng còn chút nhẫn nại nào để nói chuyện cùng tên này được nữa, với tôi mà nói, chẳng còn gì quan trọng hơn tính mạng của Tầm.

“Ngâm Ngâm, mau đi cùng ta, những nơi trần tục thế này không thích hợp với chúng ta, đi theo ta nào, Ngâm Ngâm.”

“Ngươi là tên thần kinh! Ngươi nghe cho rõ đây, ta họ Lạc, tên Bảo, tên đầy đủ là Lạc Bảo, người phụ nữ mà ngươi muốn tìm chẳng phải đã đi theo ngươi mười bảy năm trước rồi sao? Ngươi còn đến đây phiền ta làm gì? Ta nói thêm lần nữa, ta không phải là Ngâm Ngâm mà ngươi muốn tìm.” Phượng Vũ Quân cứ bám riết lấy tôi, khiến tôi tức giận điên người, tôi đấm mạnh một quyền vào mặt ép hắn lui ra phía sau.

“Cái gì?” Phượng Vũ Quân lặng người đi, nhất thời không hiểu được ra.

Tôi lại thét lớn vào mặt Uông Thư Bách: “Xin ngươi hãy trông chừng người phụ thân tinh thần có vấn đề của mình đi, đừng để chạy đi lung tung làm người khác bị thương nữa.”

Phượng Vũ Quân nhanh chóng định thần lại sau khi kinh ngạc, lại tóm lấy tôi rồi nói: “Ngâm Ngâm, ta biết nàng có nỗi khổ riêng, ta biết ta và Vũ Lăng khiến nàng khó lòng lựa chọn. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, ta cũng không để nàng rời khỏi ta nữa, nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này.”

Bạch Cốt Tinh kịp thời hất tay của hắn ra, khí độ bình thản nói: “Hừm, các hạ đã đánh giá bản thân quá cao rồi đấy, muốn ép buộc đưa người từ Điệp cung ta đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu.”

Phượng Vũ Quân vừa định lên tiếng, lại bị cắt ngang bởi một tiếng cười khoái lạc, là Uông Thư Bách. Hắn mấp máy môi nói chuyện gì đó cùng Phượng Vũ Quân, tôi không thể nào biết được họ đang nói gì.

Đột nhiên, Phượng Vũ Quân gầm rống lên: “Đừng quên rằng, con là do ta sinh ra, con vẫn phải gọi ta một tiếng phụ thân.” Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng Phượng Vũ Quân lại quay về hành lễ với Uông Thư Bách, sau đó tức tối đưa theo hai người đàn ông trung niên kia rời khỏi.

“Ngâm Ngâm, ta đợi nàng quay về.” Đây chính là câu Phượng Vũ Quân nói với tôi trước khi rời đi, thực sự khiến người ta cảm thấy quái lạ.

Uông Thư Bách từ từ tiến lên trước, ánh mắt sáng lóe, khóe miệng nhoẻn cười, hai tay đưa ra trước mặt cung kính nói: “Vãn bối thực sự bội phục trước tiền bối Nhật Sứ. Tiền bối cam nguyện hao tổn hết công lực mấy mươi năm của mình, đại thương nguyên khí, chỉ vì muốn cứu người đồ nhi yêu quý của mình, điều này thực sự khiến thế nhân phải nghiêng mình kính nể. Tiền bối biết rõ công lực của mình đã cạn kiệt, vậy mà vẫn dồn hết sức lực còn lại trong người giao đấu cùng với gia phụ, đánh cược mọi thứ, điều này càng khiến vãn bối khâm phục hơn. Thế nhưng vãn bối cũng cảm thấy đáng tiếc cho tiền bối, võ công tuyệt thế cả đời của người giờ đã tan biến theo khói mây.”

Cái gì? Bạch Cốt Tinh đã mất hết công lực? Ông đột nhiên trở thành một ông già da nhăn nheo, tóc bạc trắng, tất cả đều vì dốc toàn bộ công lực cứu tính mạng của Tầm sao? Tôi quay đầu lại, không dám tin vào tai mình, thảng thốt lên tiếng: “Vũ thúc.”

Bạch Cốt Tinh giơ tay ra hiệu tôi đừng quá lo lắng, mỉm cười nói: “Ha ha ha, người trẻ tuổi này không đơn giản chút nào. Cho dù là như vậy thì đã sao chứ? Huống hồ chi, đương sự chưa chắc đã cam nguyện đi cùng cậu.”

“Tiền bối đã mất đi công lực mấy mươi năm, vẫn chẳng thể nào cứu được người đồ nhi yêu quý, nếu như chúng ta có thể cứu được huynh ấy, vậy thì hoàn toàn thay đổi. Chốc nữa, nàng ấy có cam nguyện đi về cùng ta hay không thì cứ chống mắt mà xem.”

Chỉ một câu nói ‘nếu như chúng ta có thể cứu được huynh ấy’ đã khiến tôi và Vũ thúc hoàn toàn kinh ngạc.

“Các người… rốt cuộc là ai?” Vũ thúc cau chặt đôi mày bạc trắng, suy ngẫm điều gì đó rồi lên tiếng hỏi.

“Chúng ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn tìm người nhà đã thất tán nhiều năm quay về mà thôi. Người đó chính là nàng ấy.” Uông Thư Bách chỉ vào tôi, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

“Uông Thư Bách, ngươi nói có thể cứu được chàng, những lời nói đó có phải sự thật không?” Tôi xông đến trước mặt hắn, tóm lấy cánh tay của hắn đầy kích động.

Hắn mỉm cười dịu dàng rồi nói: “Phượng Bách Cốc.”

Phượng Bách Cốc? Tôi chẳng cần biết hắn ta là Phượng Bách Cốc hay là Uông Thư Bách, tôi chỉ cần biết, bọn họ có thực sự cứu được Tầm hay không mà thôi.

“Phượng Bách Cốc, những lời ngươi nói là thật chứ?”

“Tiểu huynh đệ, lời nói này có thật không?”

Tôi và Bạch Cốt Tinh đồng thanh cất tiếng hỏi.

“Vậy thì phải xem nàng thế nào đã.” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, đôi mắt khẽ sáng lên, khóe miệng nhoẻn lên, nụ cười đó ấm áp lạ thường.

“Thì ra là vậy.” Khuôn mặt của Bạch Cốt Tinh trắng cắt không còn giọt máu nào.

Đột nhiên, Bạch Cốt Tinh đưa tay ôm ngực đầy đau đớn, khom người bật ho liên tục.

“Vũ thúc.” Tôi vội vã lại gần đỡ lấy rồi đưa tay vuốt lưng cho ông.

Mãi một lúc sau, Vũ thúc mới kìm nén cơn ho lại, vẫy tay ra hiệu tôi đừng vỗ lưng nữa. Ông khó khăn đứng thẳng dậy, nói với Phượng Bách Cốc hai chữ: “Cứu nó…” Vừa dứt lời, cả người ngã vật xuống đất.

“Vũ thúc.” Tôi kêu lên kinh hãi, cố gắng đỡ lấy thân người của ông, nước mắt tuôn trào không ngớt.

Đưa tay gạt nước mắt, tôi nhìn Phượng Bách Cốc rồi hỏi: “Tại sao lại như thế này?”

Phượng Bách Cốc bình thản nói: “Lúc nãy ta đã nói rồi, tiền bối đã hao tổn công lực mấy mươi năm trong người, đại thương nguyên khí, sau đó biết rõ võ công của mình đã cạn kiệt mà vẫn dốc hết toàn lực giao đấu cùng gia phụ. Nếu như ta không đến đây kịp thời, e là tiền bối đã sớm cưỡi hạc về tây rồi.” Nói xong, hắn liền lấy ra một lọ màu trắng từ trong người ra, đổ ra một viên đơn dược, cho Bạch Cốt Tinh uống rồi nói: “Tiền bối, viên thuốc này có thể bảo vệ tâm mạch cho người, không còn trở ngại tính mạng, thế nhưng, e là tiền bối phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài.”

“Khụ khụ khụ… được được, bộ xương tàn này của ta đúng là không thể không khuất phục trước tuổi tác được nữa rồi… khụ khụ khụ… Cho dù là yêu tinh thì cũng phải già đi, biệt hiệu Bạch Cốt Tinh đúng là thú vị… Bạch Cốt Tinh cần phải nghỉ ngơi rồi… khụ khụ khụ… Thứ này của con… bây giờ Bạch Cốt Tinh cũng không dùng nổi nữa…” Bạch Cốt Tinh từ từ quay đầu lại, đặt miếng Huyết Phượng Hoàng lên tay tôi, nụ cười tận đáy lòng của ông lại khiến tôi cảm thấy vô cùng chua xót, món nợ ân tình của ông, biết đến khi nào tôi với Tầm mới trả lại được đây?

Nghe Bạch Cốt Tinh nói như vậy, nước mắt tôi chảy xuống càng dữ dội hơn trước, rồi nghẹn ngào nói: “Vũ thúc, cảm ơn người, người và Dạ sẽ không sao cả đâu. Để con đưa người đi nghỉ ngơi trước.”

“Không cần đâu… mau vào xem Sầm Nhi thế nào đi… không cần phải để tâm đến ta, ta sẽ ở lại đây tĩnh lặng vận khí dưỡng thương cũng được… khụ khụ…” Bạch Cốt Tinh xua tay, ra hiệu tôi vào xem tình hình của Tầm lúc này thế nào trước.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng tôi làm sao có thể để ông thân đang mang trọng thương ở đây một mình được chứ? Tôi kiên quyết gọi mấy đệ tử của Điệp cung đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Đến sau cùng, Vũ thúc vẫn nghiêm nghị dặn dò đám đệ tử kia, tuyệt đối không được đến thạch thất làm phiền Phượng Bách Cốc cứu Tầm.

Khi đi vào trong thạch thất, nhìn thấy Tầm đang im lặng nằm trên chỗ điều dưỡng, tôi vội vã chạy đến gần

“Dạ…”

Tôi mắt đẫm lệ nhòa gọi tên chàng, thế nhưng chàng chẳng có chút phản ứng nào hết. Sắc mặt của chàng trắng nhợt những một tờ giấy, chẳng có chút sắc máu nào, nếu như không phải trên môi còn hồng thắm đôi chút thì tôi thực sự nghi ngờ chàng chỉ là một bức tượng vô hồn mà thôi.

“Suýt chút nữa là chất độc đó đã tiến vào tâm mạch của huynh ấy rồi, đến lúc đó thì cho dù thần tiên giáng trần cũng chẳng thể nào cứu được.” Phượng Bách Cốc bình thản lên tiếng bình luận, giọng nói lạnh giá thấu xương.

Tôi gạt dòng nước mắt trên má đi, lạnh lùng nói cùng hắn: “Ngươi nói có thể cứu được chàng, vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì thì mới chịu ra tay cứu chàng? Muốn ta phải lên núi đao, xuống biển lửa hay là bắt ta phải đi giết người cho các ngươi? Ngươi hãy nói đi.”

“Nếu như chất độc trong người huynh ấy được giải mà tính mạng của ta hoặc nàng mất đi, vậy nàng có muốn ta cứu mạng huynh ấy không?” Hắn không đáp mà lên tiếng hỏi lại.

Tôi ngây lặng người đi, sau đó kiên định đáp lại: “Nếu chàng chết đi, cuộc đời này với ta cũng chẳng còn có ý nghĩa gì cả, cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ.”

“Được! Người của Phượng gia, người đời gọi là tộc người Phượng Hoàng. Chỉ có máu Phượng Hoàng mới có thể giải được độc Huyết ảnh. Nàng và ta là người tộc Phượng Hoàng, muốn cứu huynh ấy, không dùng máu của nàng thì sẽ dùng máu của ta.” Hắn nhướng cao mày, bình thản lên tiếng.

Tộc người Phượng Hoàng? Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy mấy chữ ‘tộc người Phượng Hoàng’, thế nhưng lại là lần đầu tiên có người khẳng định chắc chắn tôi là người thuộc tộc Phượng Hoàng.

Tôi không mấy hiểu, đưa lời hỏi lại: “Nếu máu của ta cũng là máu Phượng Hoàng, vậy tại sao ta cho chàng uống máu của ta lại không thể giải được thứ độc đó?”

Hắn bình thản đáp lại: “Nếu như có thể cho uống máu Phượng Hoàng mà nhanh chóng giải được độc thì đó đã chẳng phải là Huyết ảnh nữa.”

Chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc giải thứ độc này cho Tầm, tôi liền nói: “Ta chẳng cần biết phải giải như thế nào. Ta chỉ muốn biết rằng, rốt cuộc ngươi bắt ta làm gì thì mới chịu cứu chàng?”

“Tộc Phượng Hoàng tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào trong tộc lưu lạc bên ngoài, trừ phi người đó đã chết, nếu không cho dù đi đến chân trời góc bể, người của tộc Phượng Hoàng nhất định sẽ tìm được và đưa về tộc. Lần này, chúng ta tới đây là để đưa nàng quay về tộc. Ta đã nói rồi, muốn cứu huynh ấy thì còn phải xem nàng thế nào đã.” Hắn nói với tôi lai lịch cũng như mục đích chuyến đi lần này.

Ha ha ha, thật không ngờ tôi đã đoán trúng phóc mọi chuyện. Đích thực, hắn có thể thản nhiên nói với bất cứ ai rằng bản thân có thể giải được Huyết ảnh, bởi vì hắn là người thuộc tộc Phượng Hoàng.

Tôi điều chỉnh lại suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy nực cười. Vận mệnh hết lần này đến lần khác trêu ngươi tôi, ha ha, tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Tôi nhìn thẳng vào hắn, nói dõng dạc từng từ một: “Được, chỉ cần ngươi có thể giải được chất độc trên người chàng, ta sẽ theo ngươi về. Cho dù nơi đó là núi đao biển lửa, điện Diêm La, mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ theo ngươi quay về, chỉ cần ngươi có thể giải độc cho chàng.”

Hắn im lặng nhìn tôi một hồi, sau đó nhoẻn miệng nở nụ cười khó hiểu.

Hắn bình thản đưa bước lại gần chỗ Tầm, nhẹ nhàng nhấc kiếm rạch lên hai tay của chàng.

Trước khi hắn hạ kiếm xuống, tôi thét lên kinh hãi: “Ngươi đang muốn làm gì thế? Rốt cuộc ngươi đang làm gì?”

“Không chịu huyết hình thì sao giải được Huyết ảnh?” Hắn nói xong liền đưa kiếm rạch hai vệt thật sâu lên hai lòng bàn tay của chàng.

Ngay lúc đó, hai dòng máu đen chảy ra từ lòng bàn tay của Tầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi cũng như đang rỉ máu. Phượng Bách Cốc cứ đứng lặng đó, nhìn hai bàn tay của Tầm chảy máu đen, mãi chẳng thấy hành động gì thêm. Không bao lâu sau, bên cạnh Tầm là một vũng máu đen lớn, thấm đẫm trên y phục trắng của chàng, trông thực sự nhức mắt.

“Rốt cuộc ngươi định để chàng chảy máu đến lúc nào đây? Còn để chảy thêm nữa, chàng sẽ chết đấy. Phượng Bách Cốc, rốt cuộc ngươi muốn cứu hay muốn giết chết chàng hả?” Tôi phẫn nộ xông về phía Phượng Bách Cốc gào thét điên cuồng.

“Lại đó, đỡ huynh ấy ngồi dậy, làm theo những gì ta bảo.” Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.

Tôi lặng người đi, sau đó liền lại gần đỡ lấy Tầm, ngồi đối diện với chàng. Phượng Bách Cốc liền lấy kiếm rạch lên hai lòng bàn tay tôi, máu nhanh chóng tuôn trào ra ngoài. Theo chỉ thị của hắn, tôi liền áp hai lòng bàn tay mình lên hai lòng bàn tay của Tầm, tập trung tinh thần, vận công đưa máu của mình sang người của Tầm. Máu chảy ra từ vết thương bên tay phải càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, còn Tầm đang truyền lại cho tôi máu độc trên người chàng thông qua bàn tay trái.

Thời gian dần dần trôi qua, tôi cũng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng không chịu đựng thêm nữa, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, thân người theo đó mà run lên bần bật, nếu không phải sắc mặt Tầm dần dần hồng thắm lại, tôi e là mình đã ngất đi từ lâu.

“Hãy cố gắng kiên trì thêm lúc nữa.”

Lúc Phượng Bách Cốc nói lời này, hắn cũng đặt hai tay sau lưng tôi, đột nhiên cảm thấy có hai luồng chân khí mạnh mẽ không ngừng truyền vào cơ thể, hai luồng chân khí ấm áp đó đã khiến cơ thể tôi bớt phần lạnh giá và từ từ ấm lên.

Cuối cùng, tôi cũng chịu đựng qua được hai canh giờ khốn khổ đó. Sắc mặt của Tầm không còn trắng nhợt như trước kia nữa, ngược lại còn hồng hào, khỏe mạnh. Còn lòng bàn tay tôi giờ là vết máu đen, bàn tay trái tiếp nhận máu đen đã sưng phồng lên.

“Phải bao lâu nữa thì chàng mới tỉnh lại được?” Tôi yếu ớt chống đỡ lấy cơ thể mình rồi đưa ra lời hỏi Phượng Bách Cốc.

“Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày.” Hắn bình thản đáp lại.

“Phải lâu như vậy sao…” Tôi khẽ than dài một tiếng, lẩm bẩm một mình.

“Ừm, mau uống thứ này vào.” Hắn đáp lại một câu rồi đưa cho tôi một viên đan dược màu nâu.

Tôi lặng người đi, do dự một hồi, mãi cho tới khi hắn nói dùng để giữ lại tính mạng, tôi mới miễn cưỡng nuốt vào. Vị thuốc thực sự đắng vô cùng, tôi cau chặt đôi mày lại. Phượng Bách Cốc lại đưa cho tôi một bình thuốc trị thương, tôi tận tâm bôi lên vết thương cho Tầm.

Bỗng nhiên, tiếng sáo u sầu vang lên, tôi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sáo, là Phượng Bách Cốc. Hắn đang đứng ở ngoài thạch thất, không biết hắn lấy đâu ra cây sáo ngọc trên tay, nhẹ nhàng đặt bên miệng.

Hắn đang làm gì chứ? Vào những lúc thế này mà vẫn còn tâm trạng để thổi sáo sao? Không định để cho người ta tĩnh lặng đôi chút hả? Tôi vừa định lên tiếng, tiếng sáo liền đổi điệu, vô cùng quái dị, dường như muốn nói điều gì đó thông qua thứ ngôn ngữ cổ xưa.

Xuy xuy… bên tai tôi vang lên tiếng kêu quái dị, tôi cau chặt đôi mày, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, không ngờ lại là con nhện khổng lồ, to tầm bốn, năm thốn. Trời đất ơi, có phải con nhện này đã thành tinh rồi sao? Toàn thân mang thứ màu đỏ đáng sợ, trên lưng còn có sáu chấm tròn màu trắng, đầu lại có hai chấm trắng khác nữa. Con nhện đó bò đến chỗ tôi với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến chân tôi, giống như thể đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Nhìn thấy con vật ghê rợn này, toàn thân tôi lạnh giá như băng.

“Phượng Bách Cốc, ngươi đang làm trò gì thế? Ngươi gọi con nhện này tới đây làm cái gì?” Tôi yếu ớt đưa lời nhiếc móc.

Hắn đưa mắt liếc về phía tôi, không nói gì, lại tiếp tục thổi sáo. Bỗng nhiên, con nhện ghê rợn này bò lên người tôi với tốc độ đáng sợ, tôi thét lớn định hất nó ra, thế nhưng cả người yếu ớt đến độ chẳng nhấc nổi tay lên. Nó cắn mạnh vào bàn tay đang phù tướng lên của tôi.

“Tên mọt sách đáng chết, có phải ngươi thấy ta chết chưa đủ nhanh đúng không? Ngươi cố tình làm vậy hả?” Tôi cố gắng vận hết sức lực rống lên, nhưng giọng vẫn cứ yếu ớt.

Tôi định dùng tay phải hất con nhện lớn kia ra, còn chưa kịp động đến nó, hắn lại nhìn tôi lần nữa, ngừng tiếng sáo lại rồi nói: “Đừng có đụng chạm lung tung.”

Bụng của con nhện đó không ngừng chuyển động, điều đáng kinh ngạc chính là những chấm trên cơ thể của con nhện đó dần dần chuyển từ trắng sang đen. Lúc này tôi mới phát hiện màu đen trong lòng bàn tay mình đã dần nhạt màu đi.

Tôi kinh ngạc há miệng ra, sau đó lại khép lại. Lẽ nào Phượng Bách Cốc dùng tiếng sáo của mình để ra lệnh cho con nhện quái dị kia hút độc cho tôi sao? Đúng rồi, hình như những người hành tẩu giang hồ trong các tiểu thuyết võ hiệp thường hay dùng những chiêu thức kiểu này.

Tôi không dám động đậy linh tinh nữa, an phận để cho con nhện đáng sợ đó hút sạch số máu độc trên bàn tay trái cho mình. Con nhện đó hút mãi cho tới khi những chấm trắng sau lưng chuyển sang màu đen mới chịu nhả ra, vội vã bỏ đi.

Tôi tưởng rằng mình có thể đợi cho tới khi Tầm tỉnh lại, thế nhưng Phượng Bách Cốc hoàn toàn không cho tôi cơ hội này.

Ban đầu tôi kiên quyết đòi tận mắt nhìn Tầm tỉnh lại, thế nhưng Phượng Bách Cốc lại bắt buộc tôi phải đi theo hắn, tôi thực sự chẳng thể nào chịu đựng được nữa.

“Ta đã nói rồi, ta hoàn toàn không phải là Ngâm Ngâm gì đó. Phụ thân của ngươi phát điên, chứ ta không hề điên. Ngươi còn ép buộc ta, ta sẽ không theo ngươi quay về tộc Phượng Hoàng nữa, ta sẽ nuốt lời.”

“Người có tên là Ngâm Ngâm mà phụ thân ta luôn miệng gọi chính là mẫu thân của nàng, tên thật là Phượng Thiên Ngâm, vốn là thánh nữ của tộc Phượng Hoàng ta. Mười bảy năm trước đã đồng ý gả cho phụ thân ta, thế nhưng trước hôm đại hôn bà lại giả chết rồi tự ý rời khỏi tộc Phượng Hoàng.” Giọng nói của hắn trước sau vẫn bình thản như không.

Tôi ngây lặng người đi, thì ra Lạc Ngâm Tâm thực sự chính là Phượng Thiên Ngâm. Nhưng điều tôi hoàn toàn không thể ngờ được, bà lại là vị hôn thê của Phượng Vũ Quân. Thảo nào mà tên điên rồ Phượng Vũ Quân lại bám riết lấy tôi như hồn ma.

“Nếu nàng muốn nuốt lời cũng được, ta sẽ không ép buộc. Ta có thể cứu huynh ấy thì cũng có thể giết chết huynh ấy.”

“Ngươi?”

“Ta đã nói rồi, tất cả đều phải xem nàng thế nào.”

“Tất cả đều phải xem ta thế nào? Cho dù ta với mẫu thân trông giống nhau thì đã sao chứ? Lẽ nào ngươi định bắt ta thay mẫu thân ta gả cho phụ thân ngươi hay sao? Cho dù trên người ta có dòng máu Phượng Hoàng thì đã sao hả? Ta là ta, không phải thứ đồ vật thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phượng các ngươi, ta có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc đời của mình, không phải các ngươi muốn ta đi cùng các ngươi thì ta nhất định sẽ phải đi theo.”

“Ta đã nói rồi, cho dù nàng có bằng lòng hay không, tộc Phượng Hoàng quyết không để người trong tộc lưu lạc bên ngoài. Nàng có thể nuốt lời hứa, kiên quyết không đi, ta cũng có thể đoạt tính mạng của huynh ấy, thậm chí là tính mạng của toàn bộ người trong Điệp cung này.”

Tôi kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn người đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt, suy ngẫm lại những lời hắn vừa nói, khó lòng tin được hắn chính là người thân thiết với Tầm chẳng khác nào huynh đệ khi còn ở khách điếm.

Tôi nhoẻn miệng mỉm cười lạnh lùng: “Uông Thư Bách, ta gọi ngươi là Uông Thư Bách chư không phải là Phượng Bách Cốc. Khi còn ở trong khách điếm Long Môn, ngươi với chàng cũng có thể xem là tri kỉ, vậy mà lúc này chàng nằm đây, sống chết chưa rõ, ngươi chẳng hề động lòng, ngươi có còn coi chàng là bạn bè của mình hay không?”

Vốn dĩ tôi chẳng muốn nhắc đến chuyện trước kia, thế nhưng lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Uông Thư Bách trước kia tuy rằng đáng ghét nhưng hắn đối với Dạ Tầm Hoan thực sự chân thành, tốt bụng, còn Phượng Bách Cốc lãnh đạm vô tình chẳng có chút tình người hiện nay lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, buồn lòng.

“Người họ Phượng không có bạn bè. Người họ Phượng từng thề cùng với ông trời, có thể cứu bất cứ ai trên đời này, nhưng tuyệt đối không bao giờ cứu người thuộc Hoàng thất.” Hắn dùng ngữ khí kiên quyết mà trầm lắng, tôi nghe bên tai mà cảm thấy lạnh giá cả tâm can.

Tại sao hắn lại biết được Tầm là người trong Hoàng thất? Tại sao hắn lại biết được chuyện này?

“Nếu đã biết được thân phận thực sự của chàng, tại sao ngươi còn cứu tính mạng chàng?” Tôi mất hết lí trí thét thẳng vào mặt hắn, có điều giọng nói vẫn cứ yếu ớt như trước.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, không đáp mà còn hỏi: “Nàng cũng đã thấy tình trạng của Nhật Sứ trước đó rồi đấy, với thực lực của Điệp cung lúc này cộng với tính cách của phụ thân ta, nếu nàng muốn chỉ trong thời gian một đêm Điệp cung hoàn toàn biến mất trên giang hồ vậy thì cũng có thể ở lại không quay về.”

“Ngươi…” Bàn tay chỉ vào hắn bất lực hạ xuống, chẳng thể nào che giấu nổi nỗi đau đớn và bất lực trong lòng, tôi lạnh lùng nói: “Vậy phiền ngươi hãy ra ngoài đợi ta.”

Có lẽ do đã khóc lóc quá nhiều, khi phải chia tay với Tầm thêm lần nữa, tôi chẳng hề khóc lóc gì. Nhìn vào khuôn mặt ung dung, tuấn tú chìm trong giấc ngủ của chàng, tôi cảm nhận được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mình.

Chàng không sao là tốt rồi.

Đặt miếng ngọc bội Huyết Phượng Hoàng vào bên trong người của chàng, lời nói của Hạ Trọng Đường trong lúc mê man bất tỉnh vẫn còn vang rõ trong đầu tôi, xem ra có được miếng ngọc bội này, nhất định có thể tìm được tộc Phượng Hoàng. Lấy kiếm cắt một lọn tóc bạc của chàng, tôi nắm chặt trong tay, lại cúi người xuống trao chàng một nụ hôn, dừng lại nơi đó rất lâu mới lưu luyến rời khỏi.

Chỉ cần tôi với chàng còn sống, thế nào cũng có lúc đoàn tụ lại cùng nhau. Chỉ cần còn sống, chẳng có gì là không thể cả. Thời gian năm năm, tôi còn có thể chịu đựng được, dù phải đợi thêm năm năm nữa thì cũng có sao? Người họ Phượng không để cho người trong tộc lưu lạc bên ngoài, cho dù đi đến chân trời góc biển cũng tìm về bằng được. Cho dù là vậy thì đã sao chứ? Mẫu thân của Hạ Chi Lạc có thể trốn thoát, Phượng Bách Cốc có thể trốn thoát, tôi cũng có thể trốn thoát được.

Tộc Phượng Hoàng, cứ thử một lần xem sao.

Đi ra khỏi thạch thất, vào lúc quyết định rời khỏi, tôi liền bị Khai Tâm và Truy Ức níu chặt lấy. Đám người còn lại chỉ mong tôi đi càng sớm càng tốt, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng hai đứa trẻ đáng thương kia khóc nấc đến độ không thốt lên thành tiếng. Hoắc Vô Ảnh và Trương Mộc Mộc thì không ngừng truy hỏi lí do tại sao tôi lại rời đi.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, phớt lờ tiếng khóc lóc, phớt lờ lời truy hỏi phía sau, chẳng nói lời nào mà rời khỏi Điệp cung dưới sự giúp đỡ của Phượng Bách Cốc, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Mười bảy năm trước, cảnh tượng Phượng Thiên Ngâm kiên quyết quay người bỏ đi, Hạ Chi Lạc khóc lóc đuổi theo một đoạn đường dài lại hiện rõ trong đầu tôi. Khoảnh khắc này, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi bất lực của Phượng Thiên Ngâm lúc đó, bởi vì chúng tôi đều là người họ Phượng nực cười.

Suốt dọc đường đi mệt mỏi, tâm tư tôi vẫn còn ở lại Điệp cung.

“Nàng đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Phượng Bách Cốc đột nhiên truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Ta đang nghĩ chuyện gì thì có liên quan đến ngươi sao?” Tôi không vui vẻ đáp lại.

“Đến rồi.” Hắn cũng chẳng tức giận, bình thản đưa mắt nhìn sang chỗ tôi rồi lặng lẽ xuống khỏi xe ngựa.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, từ từ vén rèm cửa lên, vừa định xuống xe ngựa, ngước mắt lên nhìn cảnh vật trước mặt, liền chết lặng người đi, không ngờ lại là bên bờ vực thẳm. Tại sao tôi lại cảm thấy cảnh vật nơi đây quen thuộc như vậy chứ?

“Ngươi đưa ta đến vực thẳm làm gì hả?”

Hắn không trả lời, chỉ đưa một tay dịu dàng đỡ tôi xuống khỏi xe ngựa. Tiếp sau đó, tháo dây cương, đuổi con ngựa đó đi, rồi đẩy chiếc xe xuống dưới vực thẳm. Tôi lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, tên khốn này rốt cuộc định làm gì chứ? Lẽ nào muốn kéo tôi cùng nhảy xuống vực thẳm sao?

“Nàng đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng sắp phải nhảy xuống.” Giọng nói của hắn vẫn cứ bình thản như không, chẳng cảm nhận được chút xúc cảm gì khác.

Tôi trợn trừng hai mắt, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, hắn thực sự muốn tôi nhảy xuống vực thẳm này sao?

Đôi mắt hắn nhìn tôi chẳng hề lay động, cũng không biểu lộ điều gì.

Đây chính là con đường tới tộc Phượng Hoàng sao? Đây rõ ràng là con đường tử vong mà! Thảo nào mà người đời tìm kiếm bao lâu nay vẫn chẳng thể nào tìm được tộc Phượng Hoàng. Ai dám đem tính mạng mình ra đánh cược chứ, nếu như mất đi tính mạng nếu bản thân rồi thì còn cần đến máu Phượng Hoàng làm gì nữa?

Suy ngẫm một lúc lâu, tôi liền lặng lẽ nhìn vào vực sâu vạn trượng trước mặt, cổ họng tắc nghẹn, không thốt nên lời nào. Đặt mình vào chỗ chết để được hồi sinh.

Vậy thì nhảy thôi!

Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng nắm chặt lấy túi thơm có đựng lọn tóc trắng của Tầm bên trong, nhắm mắt lại, bước chân nhảy xuống dưới…
 

Bình luận

Back to Top