|
|

Chương 78: Cửu tinh



Long Huyền nghe xong, dõi mắt về phương xa yên lặng thể nghiệm câu chuyện vừa rồi. Nhờ vào đó, hiện tại nỗi buồn phải chia xa với Song Nhi cũng đã vơi bớt đi nhiều, trong lúc nhất thời, hắn cũng không còn quá mức lạc lõng như trước nữa.

Bạch lão hiếm khi biểu hiện ra bộ dạng nghiêm túc, không đùa cợt nhìn Long Huyền mà nói: “Huyền tiểu tử, thật sự ra, đời người đôi khi cũng không có nhiều bất đắc dĩ, cùng phức tạp đến như vậy… Nếu như ngươi muốn, vi sư có thể cho người quay lại cuộc sống lúc trước, dù sao… là ta chưa hỏi ý đã mang ngươi đến thế giới này.”

Long Huyền nghe như vậy thì cười cười, quay lại nhìn Bạch lão: “Sư phụ, một tiếng sư phụ này, ta là thực tâm tình nguyện gọi… đúng là thế giới này so với địa cầu thì hỗn loạn hơn quá nhiều, tựa như không hề có luật pháp, không hề có cố kỵ gì nhưng thật ra con người sống trong thế giới này lại bị ước thúc nhiều hơn, chịu nhiều đè nén, bất đắc dĩ nhiều hơn.”

Ngừng một lúc, Long Huyền lại nói tiếp: “Nhưng trong hoàn cảnh này, ngược lại càng mở ra nhiều khả năng hơn, hiện tại, ta đã là Long Huyền, ta cũng rất yêu thích thân phận này, ta chưa từng hối hận khi đến thế giới này, vì vậy thật lòng ta rất biết ơn người đã cho ta cơ hội được tái sinh. Hơn nữa, ta không giống với ác ma kia, hắn cô độc, chuyện của hắn quá bi thảm, ta không cam tâm để bản thân cũng rơi vào kết cục như hắn!”

Long Huyền đưa mắt nhìn vào thiên không cao vợi, bàn tay nắm chặt, ánh mắt cũng kiên định hơn vài phần, nói đoạn, hắn nhìn về phía Bạch lão, từ từ quỳ xuống dập đầu: “Sư phụ, nhận của đệ tử một lạy!”

Kỳ thật, đối với Bạch lão, Long Huyền từ ban đầu là đề phòng, sau đó là mang ơn, đến hiện tại hắn đã hoàn toàn nhận định người sư phụ này của mình. Một cái dập đầu này của Long Huyền, ẩn chứa rất nhiều thứ, vừa là sự biết ơn của hắn đối với Bạch lão khi được y dẫn tới thế giới này, được y dạy cho phương pháp tu hành. Vừa là nói cho Bạch lão biết, dù cho hiện tại, bị thiên đạo nhằm vào, cha mẹ gặp nạn, nhà tan cửa nát, nhưng hắn không bi quan, hắn không hối hận, không sợ hãi. Nội tâm của hắn đã không còn yếu đuối như lúc trước, không phải là thiếu niên chỉ biết rơi nước mắt, mềm yếu mất đi toàn bộ hy vọng sống trong đêm hôm đó.

Hiện tại, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh lên, không ai có thể ngăn cản hắn trở nên cường đại, cường đại đến mức hắn có thể cứu sống cha mẹ, thủ hộ bọn họ, cường đại đến mức không ai có thể lấn hắn, khinh nhục hắn, hắn sẽ không dừng bước trước bất kỳ kẻ nào, kể cả đối phương có là thiên đạo đi chăng nữa.

Bầu không khí còn đang kích tình, cảm động, thì nháy mắt Bạch lão lại quay về bộ dáng khi trước, cao lãnh, gợi đòn, không đứng đắn, lúc này y lên tiếng.

“Nói đùa một chút mà thôi ngươi còn tưởng thật hay sao, ngươi dù cho muốn quay lại kiếp trước cũng không được.”

Long Huyền: “…!”

Một phút trước, không khí còn đang tràn ngập tình thầy trò cảm động kém chút rơi nước mắt, một phút sau, Long Huyền ngẩng đầu vọng thiên, cảm thấy trái tim mệt mỏi.

Không tiếp tục về vấn đề này nữa, Long Huyền nghĩ đến chuyện chính nói.

“Vậy tiếp theo, ta nên tu luyện như thế nào, lại phải đi đâu đây? Cũng không thể ở mãi trong sâm lâm này được chứ?”

Bạch lão thấy Long Huyền hỏi chuyện chính cũng không tiếp tục cà khịa, thu liễm một chút vẻ không đứng đắn, mỉm cười nói.

“Vội gì chứ, sâm lâm đích thật là một nơi lịch luyện rất tốt, một tờ giấy trắng như ngươi, trong hoàn cảnh thế này thì càng dễ dàng tiến bộ.”

Long Huyền có chút nhức răng: “Thế nhưng, sâu trong sâm lâm yêu thú cao giai quá nhiều, một tên tiểu bạch vừa đặt chân vào tu hành giới như ta lịch luyện ở đây chẳng phải quá nguy hiểm hay sao?”

Nụ cười trên mặt Bạch lão càng đậm: “Chớ lo lắng, vi sư tin tưởng vào tiềm lực của ngươi, trên thế gian này cũng chỉ có ta mới có thể khai thác triệt để thiên phú của ngươi!”

Long Huyền toàn thân lạnh run, ở cùng Bạch lão một thời gian, hắn biết được một sự thật, Bạch lão bình thường tựa như không thèm quan tâm mọi chuyện thế gian, lúc nào cũng tỏ vẻ hờ hững, thế nhưng khi hắn nở nụ cười, thì chắc chắn sắp có người bị hố, cười càng tươi, người khác bị lừa càng thảm… Cho nên, những kẻ cười nhiều đều không phải người tốt.

Bạch lão vỗ vỗ vai Long Huyền: “Yên tâm đi, chắc chắn không chết được!”

Long Huyền triệt để vô ngôn, trong câu này hắn giải nghĩa ra được, hắn sẽ không chết, nhưng mà trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm ở chỗ, chỉ cần hắn không chết, mọi việc còn lại Bạch lão không quan tâm a.

Long Huyền cắn răng, trước sau cũng là mạnh lên, bao nhiêu lần huấn luyện địa ngục của Bạch lão, hắn đã vượt qua, hiện tại vẫn còn sống tốt, có thể mạnh lên là được, những thứ khác mặc cho số phận đi.

Long Huyền hỏi: “Có một điểm đến hiện tại ta vẫn khó có thể hiểu được!?”

“Ồ, nói thử xem?” Bạch lão đáp.

Long Huyền vận khí một chút, chín ngôi sao màu trắng lập tức lấp lóe hiển hóa quanh thân: “Mặc dù ta đánh bậy đánh bạ tu luyện ra được vô định giới, có thể ngăn cản một chút dò xét của người ngoài, để bọn hắn không thấy được tu vi của mình, thế nhưng mà một khi chiến đấu những thứ này liền hiện ra, như vậy chẳng phải thực lực lập tức bại lộ hay sao?”

Bạch lão nghe thế thì đáp: “Thắc mắc này cũng không phải một mình ngươi để ý, giải thích dễ hiểu một chút đi, thời kỳ thượng cổ, các tu hành giả khi đó tu luyện cũng không hề tu ra những khỏa tinh thần này, những khỏa tinh thần tượng trưng cho cảnh giới này chính là do công pháp cùng hệ thống tu hành sau khi được sửa đổi mang tới.”

Long Huyền: “Cải tiến sửa đổi hẳn phải nên lợi hại hơn mới đúng, nhưng theo ta thấy, việc những ngôi sao hiện ra này, ngoài việc trang bức ra thì không có chút tác dụng thực tế nào cả! Như vậy vì sao phải bỏ tu thượng cổ công pháp, lại đi tu công pháp cải tiến làm gì?”

Bạch lão nói: “Nguyên nhân cũng không cao siêu gì, chẳng qua ngươi còn quá yếu cũng khó tường tận được nguồn gốc trong đó, ngươi có thể hiểu là hoàn cảnh tu luyện từ thượng cổ đến này đã biến thiên quá nhiều, cổ công pháp đa phần đều lạc hậu, thất truyền, cũng từ đó mà đào thải, công pháp cải tiến ra đời là tất yếu, nhưng dù là công pháp nào đi nữa, có mặt lợi, cũng có mặt hại.”

Long Huyền cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà biết rõ hệ thống tu luyện tồn tại điểm yếu như vậy vẫn phải đi tu luyện, trong lòng Long Huyền vẫn là có chút khó chịu, cảm giác không được hoàn mỹ.

Bạch lão thấy vậy cười cười, nói. “Thật ra, nó cũng không phải phế vật như ngươi nghĩ, cửu tinh cũng là có đạo lý tồn tại riêng của nó.”

Long Huyền nghi hoặc: “Là như vậy sao?”

Bạch lão kiên nhẫn giải thích: “Ngươi có biết vì sao công pháp sau khi thay đổi lại luyện ra được cửu tinh, hơn nữa lại là cửu mà không phải bát tinh hay thập tinh không?”

Long Huyền nghe vậy đích thực là có chút hứng thú: “Chẳng lẽ con số chín này có huyền môn gì hay sao?”

Bạch lão: “Đích thực là có, sở dĩ trong thiên địa này, linh khí càng lúc càng mỏng manh đi, thời kỳ thượng cổ linh khí trong thiên địa tràn ngập, phàm nhân khi vừa sinh ra vốn không cần chủ động đi dẫn động linh khí cũng có thể bị động được linh khí cọ rửa, tu luyện cũng đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, đã không thể được như vậy nữa, tu sĩ chỉ còn cách tìm ra con đường khác để câu thông thiên địa, dẫn động linh khí nhập thể, bắt đầu tu luyện, vì đó mà cửu tinh ra đời. Thân thể người đối ứng cửu tinh, đây cũng là số lượng cực hạn trong thiên địa, được phân chia đối ứng với bốn ở chân, hai ở tay, ba cái còn lại phân biệt ở đan điền, trái tim cùng mi tâm trong cơ thể người.”

Long Huyền: “Nói như vậy, nhập vi cửu tinh chính xác hơn là quá trình thức tỉnh câu thông với cửu tinh trong cơ thể, cũng từ đó mà dẫn động thiên địa linh khí vào thân bắt đầu cọ rửa, tôi luyện nhục thân hay sao?”

Bạch lão gật gật đầu hài lòng: “Đúng thế, quá trình này có nhanh có chậm, tùy vào thiên phú của từng người, hơn nữa đây cũng là bước đầu tiên để xây dựng căn cơ, thân thể ngươi được tôi luyện như thế nào, linh khí dẫn nhập qua cửu tinh có chất lượng tinh khiết bao nhiêu đều ảnh hưởng đến tương lai sau này, từ đó cũng có phân chi tu giả tầm thường cũng với thiên tài.”

Long Huyền lại hỏi: “Công dụng của cửu tinh chỉ có như thế sao?”

Long Huyền cảm thấy, cửu tinh hẳn không chỉ có bấy nhiêu đó tác dụng mới đúng, nếu như chỉ là để câu thông thiên địa bước đầu tiên, thì nó cũng không nhất thiết phải tồn tại đến những cảnh giới cao hơn mà không biết mất.

Bạch lão: “Đương nhiên không chỉ như vậy… như đã nói, tu giả có phân chia tầm thường cũng thiên tài, vậy cửu tinh của mỗi người cũng khác nhau, cửu tinh càng tốt thì căn cơ càng vững, tốc độ tu luyện càng nhanh, thành tựu cũng càng cao, việc cửu tinh đổi màu khi cảnh giới tăng lên, thực chất cũng chính là tu sĩ đang cường hóa cửu tinh của mình. Ngươi cứ hiểu như vậy là được, những thứ thâm ảo hơn, sau này tu vi tăng tiến, ngươi dần dần có thể ngộ ra được.”

Long Huyền nghe nói như thế, cũng xếp bằng xuống cảm nhận lấy cửu tinh trong cơ thể mình, đích xác là hắn có thể nắm bắt được trong cơ thể hiện tại đang có chín khỏa tinh thần phân tán khắp nơi, ở tứ chi, ở đan điền, ở trái tim, còn có một khỏa tại mi tâm.

Những khỏa tinh thần này đều thuần một sắc màu trắng đang lẳng lặng trôi nổi, mơ hồ trên từng khỏa tinh thần còn có một lớp màu tử sắc bao phủ.

Lúc này Long Huyền mở mắt hỏi Bạch lão: “Sư phụ, ta nhớ rõ khi trước tinh thần lực của bản thân đã đạt đến cảnh giới võ giả trước tu vi rồi, vì sao hiện tại cửu tinh trong cơ thể vẫn là màu trắng, nhưng lại mơ hồ có tử sắc bao phủ?”

Bạch lão: “Cũng không có gì khó hiểu cả, tu vi tự thân của ngươi vẫn chỉ đang ở nhập vi kỳ, nhưng cường độ tinh thần đã đạt đến cấp độ võ giả trước một bước nên cũng gia trì thêm lên cửu tinh của ngươi, như vậy khi ngươi cường hóa cửu tinh, bước vào tu vi võ giả cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn một ít.”

Nói đoạn, Bạch lão nhìn lên bầu trời, thiên không mấy cuốn mây bay, nhưng bây giờ mơ hồ có chút mây đen đang dần kéo tới. Long Huyền thấy vậy thì cũng nhìn lên phía trên, tuy rằng nói tâm trí của hắn đã kiên định hơn trước nhiều, nhưng mỗi lần mây đen kéo đến, lôi kiếp đều gắn liền, trong lòng Long Huyền cũng có chút bóng mờ, hắn nhìn về phía Bạch lão.

Bạch lão sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói với Long Huyền: “Có lẽ đã đến lúc rồi!”

. . .

 

Bình luận

Back to Top