|
|

Chương 10: Phiên ngoại


Sắp tới kì thi đại học, Loan Tịch thân là trưởng quản bộ môn toán học so với thường ngày bận rộn hơn hẳn, sau khi tan việc thì trời cũng đã tối muộn.

Mấy nhóc con sắp sửa thi đại học vẫn không ngừng vây quanh anh đặt ra đủ loại câu hỏi, Loan Tịch kiên nhẫn trả lời trong chốc lát, đám học sinh vô cùng kính trọng anh, ngưỡng mộ xúc động nói: "Thầy Loan, thầy lợi hại quá."

Loan Tịch nhẹ nhàng cười, nói: "Tối rồi, đừng học khuya quá, nhớ duy trì giữ tâm thái tốt."

Loan Tịch vẫn không khác gì ngày trước, ít nói làm nhiều, dạy dỗ tỉ mỉ. Làm thầy giáo dạy toán, mỗi tiết học của anh đều vô cùng logic rõ ràng, mỗi một đề đề tư duy đều có thể đạt được một trăm điểm, bởi vậy anh được lãnh đạo sắp xếp dạy dỗ các em học sinh trong lớp thực nghiệm.

( Nguyên văn là "lớp thực nghiệm", theo như Baidu giải thích là một lớp lập ra nhằm mục đích đào tạo nhân tài. Ví dụ như thời gian học cấp hai là ba năm thì sẽ dùng hai năm để học hết tất cả kiến thức của cấp hai, một năm còn lại thì sẽ dùng để ôn thi vào cấp ba. Mình thấy để nguyên văn thì nó giống lớp thí nghiệm quá nên mình chuyển lại thành lớp nâng cao cho nó dễ hiểu.)

Trong tiết học của anh, chỉ cần bỏ lỡ không nghe năm phút đồng hồ cũng có thể rớt mất ba điểm thi, bài tập về nhà cũng cực kỳ khó, nhưng đối với các học sinh có mong muốn thi đỗ một ngôi trường có tiếng thì tính thực dụng lại vô cùng cao.

Cho dù mỗi ngày đều có bài tập toán học khó đến phát khóc thì đám nhóc con này vẫn rất thích anh.

Đôi mắt của bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đều sáng như tuyết, y như cách Văn Phỉ nhìn anh năm đó, có thể xuyên thấu qua biểu tình lạnh nhạt của Loan Tịch mà nhìn thấy trái tim dịu dàng của anh, Loan Tịch là vị thầy giáo dạy toán nhẫn nại nhất, có chỉ cần bạn nghiêm túc làm theo hướng dẫn của anh thì muốn đạt được điểm kiểm tra cao sẽ rất dễ dàng.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều alpha xuyên thấu qua cặp kính viền vàng đặt trên mũi anh mà nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ bên dưới, cho nên cho dù anh suốt ngày chỉ mặc Âu phục giày da, biểu tình lạnh nhạt, nhưng diễn đàn trường học vẫn thường xuyên xuất hiện anh của anh do học sinh trộm chụp lại. Thậm chí ảnh của Loan Tịch còn bị bọn nhóc đó tạo hẳn một topic riêng.

Sau đó, topic này bị Văn Phỉ kéo rớt, Văn Phỉ thế mà lại đi ghen tuông với mấy đứa trẻ con, theo như lời hắn nói thì, có cái gì hay mà nhìn chứ, Loan Tịch đã có vợ rồi, không cho anh nhìn anh hết!

"Thầy Loan ơi, chú sẽ tới đón thầy ạ?"

Một học sinh alpha đánh bạo bắt chuyện: "...À, em không có ý gì đâu ạ, em chỉ hơi tò mò thôi..."

"Tò mò sao?"

"Vâng ạ, bọn em đều rất tò mò người thầy lấy sẽ như thế nào, chắc là chú ấy cũng là người trong ngành giáo chứ ạ?"

Loan Tịch cười cười, nói: "Không phải."

Loan Tịch không nói nhiều, cũng không hề biết trong âm thầm đám nhỏ kia đã truyền cho nhau một tin tức ngầm, nói chồng của Loan Tịch đã qua đời lâu rồi, bây giờ anh đang một mình nuôi hai đứa nhỏ.

Sau khi lên xe, anh thắt chặt dây an toàn, gọi điện thoại cho Viên Viên trước.

Viên Viên nói bé con đã về đến nhà, bây giờ đang đói bụng gặm đồ ăn vặt, em trai đang chơi xếp hình, còn dì đang nấu cơm.

Loan Tịch ừ một tiếng, cúp điện thoại, Văn Phỉ vừa vặn gọi tới, vừa bắt máy anh đã nghe thấy một giọng nói sến đến buồn nôn: "Vợ ơi ~~~ Sao bây giờ em mới nhận điện thoại của anh.~~~" Khiến cho Loan Tịch trầm mặc mất ba giây, ba giây sau anh mới nói: "Em vừa mới tan ca."

"Em tan muộn thế!"

"Còn không phải vì sắp sửa thi tốt nghiệp trung học sao, còn anh thì sao, anh đã tan làm chưa?"

"Tối nay anh không về nhà ăn cơm được rồi, anh phải đi bàn công chuyện, chắc phải tầm mười giờ mới về tới nhà. Em cứ ăn với các con trước đi nhé, nhớ phải ăn nhiều một chút đó." Văn Phỉ tiếc nuối vạn phần nói: "Vợ ơi, làm nhân viên quèn khổ quá điiii, cuộc sống thật là khó khăn quá đi mớttt, anh muốn được về nhà ăn cơm!"

Loan Tịch: "... Anh ma gọi là nhân viên quèn thì em đây là cái gì."

"Anh muốn ăn cơm em nấu quá điiiiii!" Văn Phỉ nói: "Haizz, vợ ơi, hôn hôn anh đi."

"Dạo này đồ ăn vẫn luôn do dì làm, anh... Anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn vợ nha, vợ ơi, em mau hôn anh đi, nếu không anh sẽ thơm em nè, mua~ Tịch Tịch ~~~ "

Loan Tịch cúp điện thoại, khóe miệng lại hơi hơi giương lên, đối với Văn Phỉ, anh vừa không chịu được lại vừa rất hưởng thụ.

Sau khi ăn cơm tối xong, anh chơi đùa với hai nhóc con một lát, còn phụ đạo Viên Viên làm bài tập, xong xuôi mới buồn bực ngán ngẩm đi về phòng ngủ xem giáo trình, kiểm tra xong xuôi thì đi xem phim một chút.

Vẫn là có Văn Phỉ ở nhà thì thú vị hơn một chút, Văn Phỉ rất biết dỗ cho người ta vui vẻ.

Có xem phim điện ảnh cũng có thể xem ra hiệu quả phim con heo.

Ăn một bữa cơm cũng có thể ăn ra một trận cười vui vẻ.

Ngủ một giấc... Cũng có thể, mặt Loan Tịch đỏ lên, không tiếp tục nhớ cái tên đáng ghét (yêu) đó nữa.

Hơn mười giờ tối, Loan Tịch tắm xong, Viên Viên mặc bộ đồ ngủ siêu đáng yêu nhào tới, cười híp mắt nói: "Ba ba ngủ ngon."

"Trước khi ngủ không được phép chơi game, không được phép ăn kẹo, nghe chưa."

Loan Tịch ôm Viên Viên đáng yêu vào lòng, thơm lên má bé rồi nói.

Viên Viên vâng dạ, anh lại đi đắp chăn cẩn thận cho Trùy Trùy, đến lúc về phòng lại ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, mấy năm qua Văn Phỉ rất ít khi về trễ, anh đã quen chuyện đợi cái lò sưởi hình người lớn kia rồi, bây giờ không có người ở bên anh ngủ không ngon.

Không ngủ được.

Không ngủ được x10.

Không ngủ ngon x100.

Rối rắm trong chốc lát, anh quyết định vào bếp nấu cơm.

Chẳng phải Văn Phỉ muốn ăn cơm anh nấu sao... Thỉnh thoảng làm cho hắn cũng được đi.

Dì giúp việc nấu ăn rất ngon, Loan Tịch cảm thấy đồ ăn mình làm còn xa xa mới bằng được đồ ăn của dì, cảm thấy có thể Văn Phỉ sẽ muốn uống rượu, anh bèn nấu món rượu nếp cẩm ngâm trứng gà.

Sau khi anh nấu xong Văn Phỉ vẫn chưa về, lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Loan Tịch quấn cái chăn Văn Phỉ thường đắp nằm trên ghế sa lon một lát, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi, ngửi thấy mùi tin tức tố còn sót lại của Văn Phỉ trong chăn lại khiến anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Văn Phỉ lúc này đang ở trong khách sạn hải sản sang trọng nhất thủ đô tinh bàn chuyện làm ăn, anh đã ăn hết mười tám ngàn cái chân cua rồi, còn phải vừa ăn vừa nghe mấy ông chủ này khoe khoang.

Bạn bè doanh nhân bên cạnh nói: " Ai nha, ông chủ Văn hẳn là đã buồn ngủ rồi nhỉ, nếu không chúng ta trực tiếp đi tới phần giải trí của tối nay đi nhỉ?"

Văn Phỉ châm thuốc nói: "Còn có phần giải trí gì nữa à?"

"Đúng vậy, ông chủ Văn à, món này là tôi chuẩn bị riêng cho anh đó..."

Văn Phỉ lắc đầu cười ha hả nói: "Hẳn là không được rồi, vợ tôi trước giờ luôn khó ngủ, tôi còn phải về sớm dỗ em ấy ngủ nữa. Mọi người cứ thoải mái chơi đi thôi, ha ha ha."

Mấy người xung quanh cười cười trêu ghẹo vài câu, nói Văn Phỉ quả nhiên y như lời đồn, tình cảm với vợ còn bền chắc hơn vàng.

Văn Phỉ nhíu mày nói: "Tất nhiên rồi, năm đó tôi mất bao công sức với bắt được người vào tay cơ mà, sao có thể không coi như bảo bối được cơ chứ, bây giờ có cơ hội tôi mời mọi người tới nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người nhé, còn mấy trò giải trí gì đó không cần phần cho tôi đâu."

Tài xế đã đợi bên ngoài khách sạn một tiếng rồi, Văn Phỉ vừa lên xe đã không ngừng thúc giục bác tài nhanh nhanh dưa hắn về nhà.

Hắn đoán là tám phần mười Loan Tịch vẫn đang ở nhà chờ mình về.

Vì anh đột nhiên biến mất ba năm nên Loan Tịch rất thiếu hụt cảm giác an toàn, giấc ngủ của anh vẫn luôn không quá an ổn, nếu hắn về quá muộn anh sẽ cảm thấy lo lắng bất an.

Anh luôn sợ Văn Phỉ sẽ không thể quay về.

Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn luôn không nói cho hắn biết, chỉ đần độn ngốc nghếc chờ đợi Văn Phỉ về. Rõ ràng anh là một người rất thông minh, đến lúc dính vào chuyện tình cảm cũng không thể kiểm soát được trái tim và cảm xúc của mình.

Mấy năm trước lúc Văn Phỉ vừa mới đổi nghề cũng có đôi khi phải đi bàn công chuyện đến hơn nửa đêm mới về, hắn còn sợ về nhà rồi sẽ quấy rầy giấc ngủ của Loan Tịch, mỗi lần về nhà đều rón ra rón rén, nhưng Loan Tịch đều chưa ngủ, anh hoặc đang khoác áo choàng ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, hoặc đang cầm một quyển sách tùy ý đọc, Văn Phỉ có hỏi anh cũng chỉ nói là do mình không ngủ được hoặc chưa muốn đi ngủ.

Hôm nay cũng y như vậy.

Văn Phỉ mới vừa vào cửa, Loan Tịch đã tỉnh khỏi cơn mơ, trong căn phòng tối tăm ngoái đầu nhìn vào ngọn đèn vừa bật sáng ở cửa ra vào.

Văn Phỉ bước nhanh tới, từ phía sau lưng ôm lấy Loan Tịch, Loan Tịch vẫn còn có chút hoảng hốt sau cơn mơ, anh nằm mơ thấy đoạn thời gian Văn Phỉ bị anh hấp dẫn khi còn đi học rồi bị vây hãm trong đó, đến lúc tỉnh lại lại bị Văn Phỉ giống y một con chó săn vàng lớn thơm lên mặt anh khiến mặt anh dính đầy nước bọt.

Loan Tịch đã tỉnh táo hơn một chút, nhẹ nhàng khẽ cười nói: "Đừng hôn nữa, anh toàn là mùi rượu thôi."

"Em nấu món gì ngon cho anh à?"

"Không nấu, là em đói bụng nên tự làm cho em thôi." Loan Tịch nhíu mày: "Anh có muốn ăn không?"

Văn Phỉ tự đi vào bếp múc một bát ra, chỉ mấy hơi đã uống hết sạch, Viên Viên nửa đêm tỉnh lại muốn đi toilet, vừa khéo nhìn thấy cha mẹ mình nửa đêm không ngủ ôm nhau ngoài phòng khách ngắm sao nhìn trăng nói chuyện yêu đương... Bé con chỉ có thể thở dài.

Loan Tịch nói: "Anh thật đúng là khéo mồm."

"Vợ ơi, em muốn anh rồi có đúng không?"

"Không có."

"Lại nói một đằng làm một nẻo rồi..."

Tay đang Văn Phỉ vuốt ve cần cổ tinh tế tuyệt đẹp của Loan Tịch ngừng một lát, hắn nhẹ nhàng dùng răng ngậm vào vết bớt nho nhỏ hơi nổi lên trên làn da Loan Tịch, đây là dấu tích do hắn đánh dấu, hàm hồ nói: "Vậy, anh muốn em, có được không?"

Alpha của mình tỏa ra hương vị tin tức tố nồng đậm bao phủ toàn thân mình, trong lúc nhất thời đầu óc Loan Tịch trở nên trống rỗng, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Văn Phỉ vừa cắn vừa vô tội nói: "Bảo bối ơi, em có thoải mái không?"

"Ưm, có."

Loan Tịch đột nhiên thành thực khiến cho Văn Phỉ có chút không ứng phó kịp, vị này nhà hắn rất ít khi chủ động biểu đạt tâm ý đó.

"Anh chưa về, em hơi... lo." Loan Tịch nhỏ giọng nói: ".... Nhưng anh đừng có cắn em nữa, chân em nhũn."

Văn Phỉ "phốc" một cái đứng dậy, bế vợ yêu vào trong phòng ngủ, liên tiếp nói ra đủ loại lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người trong lòng, nói mình nhất định sẽ không một lần nữa rời khỏi anh, để anh yên tâm trăm phần trăm, thanh thản ổn định ngủ ngon.

Số lượng, lò lửa hình người ôm lấy Loan Tịch, nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt sống lưng anh, nói: "Đã qua mười hai giờ rồi, bảo bối mau đi ngủ thôi."

Sáng ngày thứ hai Loan Tịch chui ra khỏi lồng ngực của Văn Phỉ, anh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Văn Phỉ, sau đó mới phát hiện, hình như anh đã bị hắn rót vào tin tức tố có chút hơi rượu của alpha dẫn tới ngủ có chút sâu, anh bị trễ giờ rồi.

Văn Phỉ đang ngủ say, hoàn toàn không biết vợ yêu nhân lúc mình ngủ say đã tặng cho mình một nụ hôn lên môi.

Loan Tịch lên chiếc xe Land Rover phóng tới trường học, vội vã cầm theo giáo án tiến vào phòng học, lại phát hiện đám nhóc con trong lớp đều đang nhìn mình.

Đã muộn mất năm phút, Loan Tịch hối lỗi nói: Xin lỗi các em, thầy dậy muộn."

Đám nhóc kia đều nhìn anh với ánh mắt khao khát được hít chút drama khiến Loan Tịch vô cùng ngại ngùng.

Mà giờ khắc này Văn Phỉ cũng đã tỉnh dậy, còn phát hiện ra vợ yêu vội đi làm nên để quên mất túi đựng tài liệu ở nhà rồi.

Hắn muốn giúp vợ thu dọn một chút, lại khiến một đống bài thi lốp bốp rơi xuống đất, bên trong còn tòi ra một bức thư màu hồng phấn đầy ám mụi hương vị tình yêu.

"... Ai nha."

Văn Phỉ châm thuốc, ngồi ở trên giường rất hứng thú mở ra xem.

"Thầy Loan thân yêu... Thân yêu là cho nhóc con mài gọi à?" (눈_눈)

Văn Phỉ a một tiếng, tiếp tục đọc:

"Em là học sinh của thầy, đã ngưỡng mộ thầy rất lâu, không dối gạt thầy, em muốn nói cho thầy biết, ngưỡng mộ của em đối với thầy đã không còn là sự ngưỡng mộ của một học sinh với một giáo viên nữa, mà nó đã trở thành sự ngưỡng mộ của một alpha đối với một omega, thầy, em thật sự thích thầy..."

Văn Phỉ vừa đọc xong câu này liền khựng lại một giây, lẩm bẩm nói: "Trực tiếp như vậy sao? So với mình năm đó còn táo bạo hơn nữa."

Viên Viên đeo cặp sách đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hắn, cười hì hì nói: " Văn tổng cũng có ngày gặp phải tiểu tình địch nha!"

"Con mau đi học đi! Muộn học bây giờ! Mau đi đi đi đi!"

Văn Phỉ đuổi Viên Viên tới khi nhóc con lên xe mới mặt như khối băng tiếp tục đọc nốt bức thư kia.

Càng nhìn càng thêm vi diệu, ở dòng cuối cùng thằng nhóc kia còn nói: "Em nghe nói thầy bây giờ đang phải một mình nuôi con, em muốn giúp thầy." Văn Phỉ lập tức đứng lên, giận đến không nhịn nổi: "Thằng nhóc thối nói cái gì đấy? Rủa mình chết à? Quả nhiên mình quá vô danh mà!"

Hôm nay Loan Tịch chỉ cần dạy hai tiết đầu của buổi sáng và hai tiết cuối của buổi chiều, hai tiết cuối kia là một lần làm bài thi nhỏ, anh phải tới giám thị.

Sau khi phát bài thi xong, Loan Tịch ngồi trên bục giảng lướt Weibo, hoàn toàn không biết vị hot boy luôn đứng đầu các kì kiểm tra đang nhìn lén mình, càng không biết chuyện thư tình trong túi xách.

Anh đang nói chuyện phiếm với Văn Phỉ, hôm nay anh quên không mang cặp tới, muốn nhờ Văn Phỉ gửi cho anh bản in điện tử của bài kiểm tra trong USB.

Vuốt điện thoại di động, một hot search trên Weibo có tiêu đề: "Tại sao lại có doanh nhân giàu có lái xe sang tới trung học phổ thông tỏ tình?!" đập vào mắt Loan Tịch.

Ồ. Đây không phải là trường của anh sao.

Loan Tịch vô cùng hứng thú thay đổi tư thế, nâng cái cằm tinh xảo của mình lên xem dtdt, click mở nội dung bên trong ra——

Í, đây không phải là Maybach Văn Phỉ vẫn hay lái sao?

Âu phục kính râm này... cũng rất giống bộ đồ mình tặng cho Văn Phỉ luôn.

Chiều cao hình thể cũng cùng một size với Văn Phỉ nha...

Khuôn mặt thì...

Đệt!

Loan Tịch đột nhiên đứng bật dậy, dọa cho đám học sinh giật mình một cái.

Mấy đứa nhóc châu đầu ghé tai: Hôm nay thầy có gì đó khang khác nha.

Một omega nói: Có chuyện gì vậy?

Một alpha đáp: Không biết nữa, chẳng lẽ là cãi nhau với chồng?

Omega nói: Ớ? Không phải nói chồng thầy đã qua đời rồi à?

Alpha nói: Có khi thầy lại đang hẹn hò thì sao!

Loan Tịch: "Không được bàn luận trong giờ thi!"

Hot boy kia còn cho là cuối cùng thầy giáo cũng dã đọc được bức thư tình mình gửi, nghĩ thầm chắc chắn là thầy đã bị mình làm cho cảm động muốn chớt. Cậu ta nhanh nhanh chóng chóng giải bài thi, còn định lát nữa chờ tan học sẽ đi gặp riêng thầy, nói với thầy thư kia là do mình viết.

Loan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Văn Phỉ thế mà lại đang thật sự đợi ở cổng trường, anh lập tức cấp tốc gởi nhắn tin cho hắn: Anh đang làm cái gì thế!!!!!!!!

Văn Phỉ đáp lại: Oa, Loan Tịch, em lại cùng một lúc gửi cho anh tận tám cái dấu chấm than!

Loan Tịch: Anh về nhà ngay cho em!!!!!!

Văn Phỉ: Anh tới đón em mà, anh không về đâu, em không phải nên vui vẻ vì được chồng yêu tới đón à ~

Loan Tịch cảm thấy mình có chút say xe, tiếp tục gõ chữ: Văn Phỉ! Anh bị cái gì kích thích thế?!

Văn Phỉ gửi cho Loan Tịch một bức ảnh, là ảnh chụp bức thư tình kia.

Loan Tịch nhanh chóng đánh chữ: Anh xem anh có trẻ con hay không hả! Còn ghen với một đứa trẻ nữa.

Văn Phỉ nghĩ thầm, trẻ con cái cục cớt ấy, tên kia cũng đã học tới lớp 12 rồi, hồi anh học lớp 12 lúc đầy đầu là các loại hình ảnh không thể miêu tả với Loan Tịch đấy thôi, alpha khi mười tám tuổi chính là lúc máu nóng dễ kích động nhất đấy!

Mười tám tuổi anh cũng đã kết hôn lên chức cha rồi đấy thôi!

Sau đó người kia vậy mà còn tự chụp một tấm selfie gửi cho Loan Tịch, hỏi: Hôm nay anh còn mặc âu phục nữa đó, em thấy anh có đẹp trai không?

Loan Tịch hít sâu một hơi, di di huyệt thái dương.

Văn Phỉ: Anh cũng không thể để mọi người cảm thấy em là một quả phu được, sau này ngày nào anh cũng sẽ tới đón em về nhà, bảo bối!

Loan Tịch bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn từ cửa sau, anh vô cùng chăm chú, thậm chí còn vẽ ra trên giấy.

Mặc dù có rất nhiều omega trong đế quốc thích khoe khoang alpha của mình, có không ít người còn coi chuyện alpha tới đón omega là chuyện đương nhiên cần làm, nhưng Loan Tịch và Văn Phỉ đều có kinh tế sung túc, hai người bọn họ đều có xe riêng, hoàn toàn không cần người đón!

Về nhà rồi gặp nhau không phải là đơn giản hơn sao?!

Biểu tình trên bục giảng của Loan Tịch phức tạp, đám học sinh bên dưới lén lút nhìn giáo viên của mình, biểu tình cũng rất ư là phức tạp.

Loan Tịch lạnh lùng nói: "Các bạn học không đạt được 125 điểm trong cuộc thi lần này mỗi tối chép mười lần định nghĩa đường cong hình nón cho thầy."

Bọn nhỏ lập tức lặng ngắt như tờ cúi đầu làm đề.

Chuông tan học vang lên, lớp trưởng đứng dậy thu bài thi lại, Loan Tịch cầm bài thi xong liền nhanh như gió biến mất.

Sau đó, đám bạn nhỏ nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một chiếc xe sang, Văn Phỉ ôm một bó hoa đứng ở cổng trường, khiến cho vô số người qua đường chú ý, kéo bè kéo lũ tới vây xem. Ai nấy đều đang tưởng tượng ra một câu chuyện tổng tài bá đạo yêu một học sinh omega cấp ba, có người còn nói học sinh cấp ba kia đã mang thai!

Đáng tiếc, người mà anh đẹp zai đây đang đợi lại không phải là một học sinh cấp ba mà là một nhân viên công chức.

Vị nhân viên công chức kia đang cầm theo một xấp bài thi bước nhanh về phí công sau, tay còn không ngừng nhìn di động, kết quả lại có một thiếu niên alpha mười tám tuổi đột nhiên chặn ở trước mặt Loan Tịch nói: "Thầy ơi!"

Loan Tịch nói: "Hôm nay nhà thầy có chút chuyện, em có câu hỏi gì để mai hỏi nhé?"

Đối phương lắc đầu một cái, hơi nghi hoặc hỏi: "Thầy đã đọc thư chưa ạ?"

Loan Tịch bừng tỉnh, lại có chút không thể làm được gì hỏi: "Là em sao!"

Cậu chàng hot boy kia gật đầu, ngượng ngùng lại tự tin, dù dao cậu ta cũng là chàng trai chói sáng nhất khối.

Khí chất của cậu ta hoàn toàn không giống như Văn Phỉ, là một đứa trẻ tốt.

Lúc Văn Phỉ mười tám tuổi trên người mang đầy hơi thở quyết tâm của một thanh niên quý tộc giàu sang, bình dân có đau khổ của bình dân, mà quý tộc có áp lực của quý tộc. Dưới áp lực nặng nề kia, từ nhỏ Văn Phỉ đã luyện tập bắn súng vung đao, có một thân võ thuật cường tráng không giống các đứa trẻ khác, Văn Phỉ học những thứ đó là vì giữ mạng, cho dù bây giờ hắn đã không còn làm chuyện làm ăn kia, thế nhưng thỉnh thoảng Loan Tịch vẫn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ lạnh lùng của người bên gối.

Anh cũng thật sự sợ Văn Phỉ sẽ tóm cậu nhóc này tới đánh cho một trận, sắp tới kì thi tốt nghiệp trung học rồi, không để học sinh phải chiụ bất cứ ảnh hưởng không tốt nào chính là trách nhiệm của một giáo viên.

Vì thế, anh kéo hot boy kia tới cửa sau, vội vã mà nói: "Đi đi đi, trước cứ đi ra ngoài rồi lại nói."

Văn Phỉ cũng không phải ăn chay, lúc gần tới giờ tan học hắn đã yên lặng xuống xe, đổi tài xế lái xe, còn hắn thì sao, hắn đang ung dung ngồi xổm canh ở cửa sau chờ đợi vợ yêu xinh đẹp nhà mình chui vào lòng.

Hắn vẫn rất hiểu Loan Tịch đó nha.

Kết quả, hai bên cứ thế vừa khéo đụng mặt nhau, Văn Phỉ từ phía xa đã thấy Loan Tịch đang kéo một cậu chàng hot boy cao cao đi về phía cửa sau, tên nhóc kia còn bày ra một khuôn mặt rõ là hạnh phúc theo sau lưng Loan Tịch.

Văn Phỉ cởi khoác, chỉ để lại một lớp áo sơ mi trắng dựa vào thân cây, híp lại mắt, nghĩ thầm vợ yêu không chịu đi ra từ cổng chính để lên xe cho hắn trở về vậy mà lại dắt theo một con chó con đi ra từ cửa sau?

Loan Tịch hoàn toàn không biết gì nhảy xuống, vừa khéo rơi vào trong lồng ngực Văn Phỉ ở phía dưới đang giang hai cánh tay đón anh.

Loan Tịch lơ mơ bị chồng hôn một cái, tiếp theo sau chó con cũng nhảy xuống.

Văn Phỉ ôm Loan Tịch nhíu mày với chó con, trầm giọng nói: "Người bạn nhỏ, là cậu viết thư tình cho vợ tôi à?"

Trường hợp đi tới một con đường không có cách nào khống chế, Loan Tịch nhìn đoàn người còn chưa hiểu đang có chuyện gì ở chung quang, có một cô nàng học sinh vì muốn đi xem phim nên đã gọi sẵn taxi, vì thế Loan Tịch cứ như vậy nhét luôn cả chồng và nhóc con kia vào trong xe, tự mình ngồi vào chỗ ghế lái phụ, nói với tài xế: "Tới khu biệt thự Tân Hải."

Bác tài cũng không biết hai tên ngồi đằng sau đang dùng ánh mắt giết tới giết lui như thế nào, chờ tới lúc ba người xuống xe trên mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Viên Viên đang ở trong sân cùng em trai chơi với mèo con, Văn Phỉ đi tới bế Trùy Trùy vào phòng, Viên Viên ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Loan Tịch, nói: "Ba ba, con cũng rút đây."

Loan Tịch gật đầu, quay đầu lại nói với học sinh của mình: "Hà Lai, chắc là em có hiểu lầm gì rồi, thư kia... Thầy chưa đọc, là chồng của thầy đọc được, em cứ coi như mình chưa từng viết nó đi."

Hà Lai nói xin lỗi giáo viên, cậu chàng không phải muốn cố ý phá hoại gia đình người khác.

Văn Phỉ đi ra ngoài, nhíu mày nhìn Hà Lai, hắn còn chưa kịp nói gì đã bị mỹ nhân nhà mình hôn lên miệng một cái.

Loan Tịch hơi đỏ mặt nắm tay Văn Phỉ, nhỏ giọng nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng dọa sợ học sinh của em."

Một bụng lời nói của Văn Phỉ đều bị môi thơm của vợ chặn lại, sau khi nói xin lỗi Hà Lai rời đi, Loan Tịch thở dài nói với Văn Phỉ: "Anh cũng thật là, anh là trẻ con sao?"

Văn Phỉ: "...Anh sợ các đồng nghiệp cảm thấy em dễ ức hiếp đấy chứ, anh cũng sợ học sinh của em có ý đồ bất chính với em."

Loan Tịch: "Sẽ không có đâu."

"Nhưng mà khiến em không có cảm giác an toàn... anh cảm thấy đây là lỗi của anh." Văn Phỉ thật lòng nói: "Anh cũng không biết phải làm sao..."

"Đã rất tốt rồi." Loan Tịch đột nhiên cười lên: "Em rất hạnh phúc."

Lúc này Văn Phỉ mới phát hiện ra, hoá ra không chỉ có một mình Loan Tịch không có cảm giác an toàn, chính bản thân hắn cũng không có.

Có thể là ai khi rơi vào trong tình yêu cũng sẽ trở nên như vậy đi, đêm đó, để tỏ lòng mình đã không còn so đo với con chó nhỏ kia nữa, Văn Phỉ và Loan Tịch đã tiến hành một hồi nói chuyện "sâu" sắc.

Sau khi xong xuôi, Loan Tịch ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của hắn, đôi mắt đẹp mở to nhìn Văn Phỉ, nói: "Em rất ít khi nói ra câu đó với anh, nhưng hôm nay em muốn nói."

"Chổng em thật lớn?" Văn Phỉ ôm Loan Tịch nói: " Không cần đâu, chuyện này anh biết mà."

"..."

"Hả? Không phải câu này sao?"

"Được rồi, không nói nữa." Loan Tịch cuốn chăn lại quay lưng với hắn: "Hết hứng nói rồi."

"Anh yêu em, bảo bối." Văn Phỉ ha hả cười, ôm luôn cả Loan Tịch và chăn: "Anh yêu em, Tịch Tịch ~ "

Mặt Loan Tịch đỏ lên, dùng chăn che kín khuôn mặt đã đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Em cũng yeey anh."

Văn Phỉ đã dùng di động quay lại, sau khi lưu lại còn cười ha ha nói: "Anh có bằng chứng rồi nhé!"

Loan Tịch dở khóc dở cười nói: "Anh hư quá đi."

Văn Phỉ cười khẽ, hôn lên trán anh một cái: "Anh yêu em nhất, thầy ơi, nhất định còn yêu em hơn em yêu anh nữa, em cũng phải yêu anh đó, phải rất yêu rất yêu anh."

Vào ngày kỷ niệm mười năm ngày cưới, lớp của Loan Tịch đoạt được giải ngôi sao thủ đô, anh cũng được chủ nhiệm khen ngợi.

Cả đám người cầm theo băng rôn đỏ rực viết chúc mừng Hà Lai thi đậu đại học X, Loan Tịch cười chụp ảnh chung với các bạn nhỏ, nói: "Các em vất vả rồi!"

"Thầy đã vất vả rồi!"

Bọn nhỏ đột nhiên cười rất lớn tiếng, Loan Tịch ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đống băng rôn có một cái là do Văn Phỉ làm "Vô cùng chúc mừng giáo sư xuất sắc Loan Tịch và học sinh Văn Phỉ tốt nghiệp xuất sắc nhất đã kết hôn tròn mười năm "!

Loan Tịch cười cười, nghĩ thầm, sau khi kết hôn anh thật sự rất vui sướng.

Mỗi ngày được ở bên Văn Phỉ anh đều rất vui vẻ.

Có lẽ, người đó ở trước mặt người hắn thích sẽ rất ấu trĩ, tính tình y như một đứa trẻ, chỉ sợ bảo vật của mình bị người khác cướp đi.

"Chúc thầy và người thường trăm năm hạnh phúc!" Một đám học sinh vừa tốt nghiệp hô to: "Thầy nhất định phải hạnh phúc nha!"

- -- toàn văn hoàn ---
 

Bình luận

Back to Top