|
|

Chương 76: Ngoại truyện 2


Lêlbpsy Tranhujcvp vẫnljrdk chưakkqmc vềvwuja nhà,sqnkt sauambjw khigdfaj tanljdom tầm,ubmvo côacznj đinduwa vềtzpdf nhàgktha mẹygsho đểkscma đónojdpf Tưởngtipyz Tưởngqvcyo tớirjskn chơixntkj cuối tuần, mẹ muốn cùng ba tới khu nghỉ dưỡng để tận hưởng thế giới hai người.

Phó Thành Lẫm phụ trách trông con, đã sớm quay về từ GR.

Đầu bếp làm bữa tối cho bọn nhỏ, dì giúp việc đang trông bọn nhỏ ăn.

Nhị Bảo đang an ủi anh trai, không thể nói lời an ủi, nhóc liền gắp đồ ăn cho anh trai.

Đại Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình vẫn muốn làm anh trai của Miêu Miêu.”

Phó Thành Lẫm vào biệt thự, Đại Bảo và Nhị Bảo đồng thời quay đầu lại.

“Ba.”

“Ba.”

Hai thằng nhóc trăm miệng một lời.

Phó Thành Lẫm treo áo khoác, tới đây cùng bọn nhóc.

Anh ngồi xuống ở đối diện, thấy Đại Bảo rầu rĩ không vui: “Làm sao vậy?”

Nhị Bảo đang và cơm vào miệng, vấn đề này để bé trả lời: “Ba, chị Miêu Miêu nói, dù sao, dù sao thì anh trai vẫn phải gọi chị ấy là chị, chị ấy là lớn nhất.”

Miêu Miêu là con gái nhà Phó nhị, lớn hơn Đạo Bảo sáu ngày.

Phó Thành Lẫm: “Vốn dĩ Miêu Miêu cũng lớn hơn con, con phải gọi là chị là đúng rồi.”

Đại Đảo ngẩng đầu lên: “Nhưng mà nhưng mà con...” Bé sốt ruột đến mức nhất thời quên từ, nghĩ một lát xem phải nói cái kia như thế nào.

Nhị Bảo thì thầm nhắc nhở anh trai: “Ngày dự sinh.”

Đại Bảo ngồi thẳng lên: “Ngày dự sinh của con sớm hơn Miêu Miêu, hôm nay bà nội vừa nói thế.”

Phó Thành Lẫm đỡ trán, không nhịn được mà bật cười.

Không biết tại sao mẹ lại đột nhiên nhớ tới đề cập việc này với mấy đứa nhỏ.

Đại Bảo cố ý nhấn mạnh: “Ngày dự sinh của con sớm hơn Miêu Miêu. Ba, con muốn làm anh trai của Miêu Miêu.”

Phó Thành Lẫm giải thích cho con trai hiểu vì sao phải gọi Miêu Miêu là chị: “Ngày dự sinh không phải là ngày con thật sự được sinh ra, dự sinh dự sinh, trong đó có từ dự, là bác sĩ tính toán ra ngày tháng căn cứ vào khoa học.”

Hai đứa nhóc đều nhìn thẳng tắp vào anh, nghe đến không hiểu ra sao.

“Ngày dự sinh chính là dự đoán ra ngày mà mỗi một cục cưng sẽ sinh ra vào lúc ban đầu, như vậy có thể nhắc nhở các ba mẹ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón những cục cưng như con các sẽ đến.”

Phó Thành Lẫm nghĩ một lát, lấy một ví dụ: “Giống như ba mua món đồ chơi cho các con vậy, hình ảnh minh họa trên bao bì cực kì hoành tráng, nhưng trên vỏ hộp ghi rõ, chỉ để minh họa, lấy đồ thật làm chuẩn.”

Dì giúp việc ở một bên: “......”

Nói không nên lời chỗ nào kì quái.

Dù sao thì những lời này, cứ cảm giác không đúng lắm.

Đại Bảo chớpjdrmx chớpksyng mắt,htlfu mặcfgnpz dùgzbag làsutzb nhưtrxiq thếecpyq nhưngehnbb vẫnmksuw khôngcgman camxkdrb lòng.

Nhịabsob Bảohkktb hiểuflbbc bauapwi nóixmfgc cómwxrd nghĩaibwul là gì, nhóc lại rất tri kỷ nói một ví dụ nhỏ với anh trai, nhóc dùng tay nhỏ chỉ chỉ vào TV ở phòng khách: “Mì thịt bò trên TV, đều có rất nhiều rất nhiều thịt, nhưng cái mẹ ăn, không có thịt trong chén.”

Nhóc đã từng uống nước canh trong bát của mẹ rồi, uống ngon lắm.

Đại Bảo cúi đầu, gắp đồ ăn rồi ăn.

Mấy giây sau, cậu nhóc lại nhìn về phía Phó Thành Lẫm: “Ba, nhưng mà, Miêu Miêu chơi xấu.”

Con trai nhà cậu của Miêu Miêu, rõ ràng sinh ra sớm hơn Miêu Miêu mấy ngày, nhưng ngày dự sinh muộn hơn Miêu Miêu, Miêu Miêu lại nói, sinh ra sớm không tính, ngày dự sinh của người nào sớm hơn thì người đó chính là chị.

Dù sao, đều phải gọi cô bé là chị.

Phó Thành Lẫm hỏi: “Miêu Miêu chơi xấu như thế nào?”

Anh kiên nhẫn chờ con trai trả lời anh.

Trong miệng Đại Bảo đều là thức ăn, quai hàm phồng lên, một lúc lâu sau mới nuốt xuống, nhưng nuốt xuống rồi thì có vẻ cũng không nói rõ được, lời nói có hơi dài nha.

Đại Bảo lắc đầu, không hề rối rắm vấn đề này, con gái luôn đúng.

Sau đó cậu nhóc nhìn Nhị Bảo.

Còn may, cậu là anh trai của Nhị Bảo.

Thỉnh thoảng Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn xem anh trai đồ ăn gì, nhóc cũng nghịch ngợm bắt chước anh trai, vừa bắt chước vừa cười, tự chơi một mình.

Đại Bảo lấy ra dáng vẻ anh trai: “Em ăn cơm hẳn hoi đi, nếu không, không cao được đâu.”

Sau đó gắp đồ ăn cho em trai.

Phó Thành Lẫm lấy di động ra, quay video cho bọn nhỏ.

Sau khi ăn xong, Phó Thành Lẫm cùng hai nhóc xem phim hoạt hình trong nửa tiếng.

Bên ngoài, mặt trời sắp xuống núi, ánh chiều tà phủ lên trên bãi cỏ mềm mại, mạ một tầng lụa mỏng.

“Ba đi ra sân chơi với các con nhé, là đá bóng đá hay là đánh golf?”

“Đá bóng ạ.”

“Đánh gồn* ạ.”

Chữ Golf* có hơi líu lưỡi, Nhị Bảo nói quá nhanh, đầu lưỡi hơi líu lại, đọc từng chữ không rõ.

*Đánh Golf trong tiếng Trung là 高尔夫球 (Gāoěrfū qiú) nhưng bé Nhị Bảo nói ngọng thành 高尔乎球 (gāo ěr hū qiú).

Phó Thành Lẫm: “Chúng ta chơi cả hai loại bóng nhé, được không?”

“Được ạ!”

“Hú hú.”

Hai cậu nhóc giống như một cơn gió, nhanh như chớp không thấy tăm hơi

Phó Thành Lẫm đi lên tầng thay quần áo, nhìn xuống từ ban công trên phòng ngủ tầng hai, hai nhóc đã lăn trên mặt cỏ.

Kể từ khi kết hôn, anh và Lê Tranh dọn tới biệt thự ở, sân to, trẻ con có nhiều không gian hơn để chạy nhảy.

Cuối cùng bọn họ vẫn mua biệt thự ở khu biệt thự kia của nhà Phó nhị, trẻ conznfmp haimumwu nhàqjstb xấpxhmkc xỉeksup tuổirkugz nhau,bmvfd bìnhwadid thườngxadsi thíchuwjid dínhuduoj nhaucwgod chơixqynf đùa,psjqp ởphskb gầnqtzwv thìlfexf khôngpxkqk cầnkwzpe chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

Phó Thành Lẫm thay quần áo thể thao, khi xuống tầng, hai cậu nhóc đang đá bóng, Đại Bảo làm thủ môn, cho Nhị Bảo đá.

Mỗi lần Phó Thành Lẫm cùng chơi với bọn nhóc thì đều vô cùng nghiêm túc, đeo găng tay, đảm đương chức thủ môn.

Đại Bảo và Nhị Bảo đối kháng với một mình anh.

Xe của Lê Tranh chạy vào sân, Tưởng Tưởng ghé vào trên cửa sổ của ghế phụ, tò mò nhìn ra bên ngoài, lông mềm mượt trắng như tuyết bị gió xuân vén lên, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn vuốt ve hai cái.

“Mẹ, mẹ!” Nhị Bảo không đá nữa, chạy như điên về phía Lê Tranh.

Dù sao Đại Bảo đã gần hai tuổi rồi, cậu nhóc cũng gọi mẹ, cũng chạy tới phía đó, nhưng không khoa trương như Nhị Bảo.

Nhị Bảo rốt cuộc vẫn là bé con, không thành thục, cũng không bình tĩnh.

Đại Bảo nghĩ như vậy.

Lê Tranh mở cửa ghế phụ ra, để cho Tưởng Tưởng đi xuống dưới. Tưởng Tưởng tung tăng vui vẻ chạy nhanh trên bãi cỏ, tự chơi với quả cầu nhỏ của nó.

Mỗi tay Lê Tranh ôm lấy một cậu nhóc, hôn mỗi nhóc một cái: “Có nhớ mẹ không?”

“Nhớ ạ.”

“Mẹ cũng nhớ các con.”

Cô chạm trán với bọn nhóc, lại hỏi bọn nhóc: “Có ngoan ngoãn ăn cơm chiều không nào?”

“Có ạ.”

“Con ăn một bát lớn nha.”

“Giỏi quá.”

Lê Tranh buông con trai ra: “Đi đá bóng với ba đi.”

Phó Thành Lẫm tới đón cô, đỡ lấy túi xách của cô, hỏi cô có muốn chơi đá bóng cùng bọn họ không.

Lê Tranh lắc đầu: “Em xem ba con anh đá.”

Hôm nay cô phỏng vấn một ngày ở bên ngoài, đi đường quá nhiều, mỏi chân.

Dì giúp việc trải thảm dã ngoại lên trên thảm cỏ, chuẩn bị cho cô một ít trái cây và đồ ăn vặt, còn có đồ ăn vặt cho Tưởng Tưởng nữa.

Lê Tranh ra xe lấy tới máy ảnh và chân giá đỡ máy ảnh, tìm góc độ tốt rồi dựng lên, bật chế độ quay.

Cô đưa lưng về phía ánh chiều tà, ngồi trên thảm, cầm một lá cờ nhỏ, làm đội trưởng đội cổ động viên cho hai con trai: “Các cục cưng cố lên, cố lên!”

Nhị Bảo chơi soái, muốn dẫn bóng chạy, kết quả bị ngã vì vướng vào bóng, ngã như cún gặm bùn.

Đại Bảo kéo Nhị Bảo dậy, hai cậu nhóc bật cười không ngừng.

Phó Thành Lẫm nhìn bọn họ, khóe miệng cũng cong lên.

Lê Tranh đang ăn nho, đưa một quả cho Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm đi tới, thừa dịp hai cậu nhóc vẫn đang cười ha ha ha trên bãi cỏ, anh khom lưng hôn Lê Tranh một cái, lúc này mới cắn nho.

“Ngày mai được nghỉ, buổi tối đi dạo phố với em nhé?”

Lê Tranh ngẩng đầu lên: “Em không còn sức nữa, hôm nay đi mấy vạn bước rồi.”

Phó Thành Lẫm: “Vậy buổi tối bọn anh đánh đàn cho em nghe, sáu tay cùng đàn.”

Cái này không tệ, cô chỉ cần nằm trên ghế sofa là được.

Đại Bảo và Nhị Bảo cười đủ rồi, vây lại đây: “Ba, đánh golf đi, không đá bóng nữa, con toát mồ hôi.”

Đại Bảo lau trán.

Sân sau có một sân golf đơn giản để luyện tập, đơn giản đến nỗi chỉ có một lỗ.

Đã qua nhiều năm như vậy, Lê Tranh chưa bao giờ làm được một lần một gậy vào lỗ, mặc dù là tại kiểu sân luyện tập đơn giản này thì cũng không tạo ra kỳ tích.

Đại Bảo và Nhị Bảo chơi đùa với Tưởng Tưởng, cười đùa đi về phía bãi cỏ ở sân sau.

Phó Thành Lẫm khom người, hai người đã sớm ăn ý rồi, Lê Tranh cầm bánh quy dành cho trẻ con lên, ghé vào trên lưng Phó Thành Lẫm, hai người không nhanh không chậm đi ra sân sau.

Anh quay đầu nhìn giày trên chân cô: “Em đi đường nhiều như vậy, sao không thay giày thể thao?”

“Đột nhiên nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, một hoạt động tình nguyện, bọn họ đi, em cũng phải đi.”

Lê Tranh tựa cằm vào vai anh: “Chồng ơi.”

“Ơi?”

“Hôm nay Giang Tiểu Nam gọi điện thoại cho em, nói lần này cậu ấy mang thai có phản ứng khác với thai kỳ lần trước, chắc chắn là một cô con gái, cậu ấy sắp có con gái rồi.”

Phó Thành Lẫm yên lặng, bởi vì chột dạ, sau một lúc lâu cũng không dám nói tiếp.

Ngày trước thề son sắt rằng nói muốn sinh con gái, kết quả là hai đứa đều là con trai.

Từ sân trước ra sân sau khoảng hai ba mươi mét, Đại Bảo và Nhị Bảo cầm gậy golf, vung gậy ra hình ra dạng.

Phó Thành Lẫm thả Lê Tranh xuống, dạy hai nhóc luyện bóng.

Lê Tranh cũng cầm một bộ gậy golf, nghiêm túc cùng học.

Lúc này, có một giọng nói thanh thúy truyền đến từ sân trước: “Em trai! Chị tới rồi.”

Là giọng nói của Miêu Miêu.

Nhị Bảo sửng sốt, sau đó nhảy cẫng tại chỗ, kích động nói: “Chị, lại đây, chúng ta đang đánh gồn* đấy!”

*đánh gồn: Nhị Bảo đang nói ngọng chữ đánh golf.

Phó nhị và Du Khuynh dẫn con trai và con gái đi tản bộ, men theo hồ cảnh quan, một đường đi đến bên này, còn có ba mẹ của Bảo Bảo và Bảo Bảo.

Ba đứa trẻ đuổi bắt cười đùa, chạy ra sân sau tìm Đại Bảo và Nhị Bảo.

Năm đứa trẻ tụ tập một chỗ, trong sân ầm ĩ hẳn lên.

Miêu Miêu là tiểu công chúa, khi bé chơi bóng, mấy cậu nhóc khác dùng gậy golf dẫn bóng giúp bé, bảo đảm đẩy quả bóng nhỏ thuận lợi lăn vào trong lỗ.

Phó nhị nhận một cuộc điện thoại, đứng ở bên bụi cây.

Miêu Miêu đánh bóng vào lỗ, tìm bóng dáng của ba mẹ theo thói quen, chỉ nhìn thấy ma ma, Phó nhị bị Phó Thành Lẫm che khuất, cô bé không nhìn thấy được.

“Ơ?”

Cô bé tìm người khắp nơi, hơi nhăn mày: “Con sen hốt phân của con đâu rồi?”

Những người khác bật cười.

Phó nhị tắt máy, bước tới đây: “Cục cưng, ba ở đây.”

Hai mắt Miêu Miêu lập tức sáng lên, tràn ngập vui vẻ: “Ba, con đánh bóng vào lỗ rồi.”

“Giỏi quá.”

Mấy đứa trẻ vội vàng chơi bóng, người lớn ba gia đình đứng ở một bên vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm.

Ba của Bảo Bảo đan một tay vào tay mẹ của Bảo Bảo, một tay khác đương nhiên khoác lên trên vai cô ấy.

Lê Tranh cũng nhìn Miêu Miêu chơi bóng, không chỉ cô, mắt thèm cô con gái còn có mẹ của Bảo Bảo.

Mẹ của Bảo Bảo cảm khái một câu: “Có lẽ đàn ông tốt mới có con gái.”

Ba của Bảo Bảo: “......”

Phó Thành Lẫm cũng yên lặng không lên tiếng, cảm giác mình bị nội thương rồi.

Ba của Bảo Bảo buông vợ ra, quay đầu nói với Phó Thành Lẫm: “Đi thôi, rửa xe đi, làm nhiều việc một chút mới khiến cho người ta thích.”

Phó Thành Lẫm: “......”

Anh vuốt mái tóc dài của Lê Tranh: “Anh đi rửa xe cho em.”

Hai người đàn ông bị nội thương thức thời đi làm việc.

Mấy năm nay ba của Bảo Bảo sắp thành nhân viên rửa xe chuyên nghiệp rồi, trong sân có đường dẫn nước chuyên biệt, còn mua súng bắn nước để rửa xe.

Đi ra sân trước, ba của Bảo Bảo nói với Phó Thành Lẫm: “Tôi về nhà lái mấy chiếc xe đến trong sân nhà cậu nhé, tớ giúp cậu cùng rửa xe.”

Phó Thành Lẫm liếc anh ta: “Xe nhà cậu thì rửa trong sân nhà cậu đi, cậu lái sang nhà tôi làm gì?”

Ba của Bảo Bảo không trả lời, anh ta coi như Phó Thành Lẫm đã ngầm đồng ý, trực tiếp về nhà lái xe.

Chạy sang bên này rửa, có thể tiết kiệm được một ít tiền nước nha.

- -

Tám giờ, bóng đêm dày đặc ập xuống.

Bọn nhỏ chơi mệt rồi, xe cũng đã rửa sạch, từng người về nhà.

Phó Thành Lẫm tắm cho con trai, thay áo ngủ sạch sẽ thoải mái, uống sữa xong, Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn không quên đàn dương cầm.

Nhị Bảo vừa mới học đánh đàn, hoàn toàn chính là đi theo ba và anh trai xem trò vui.

Lê Tranh tắm xong, nằm trên ghế sofa nghe ba con ba người đàn cho cô nghe.

Phó Thành Lẫm và Đại Bảo cùng đàn bốn tay, luyện đàn cùng Đại Bảo.

Anh ôm Nhị Bảo vào trong lòng ngực, hai bàn tay nhỏ của Nhị Bảo đặt trên tay ba, nghiêm túc nghe nhạc.

Lê Tranh nghe khúc dương cầm nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, bận cả ngày, cô ngủ quên lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng Nhị Bảo nhìn mẹ, khi quay đầu lại nhìn một lần nữa, mẹ đã nhắm mắt, cậu ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Phó Thành Lẫm: “Ba, mẹ ngủ rồi, mẹ mệt, ưm--”

Anh đặt ngón tay ở bên miệng, làm động tác đừng làm ồn.

Phó Thành Lẫm nhìn đồng hồ, đã tới thời gian hai đứa nhỏ đi ngủ rồi, anh tắt đèn phòng khách, tìm chăn đắp lên cho Lê Tranh, đưa hai con trai về phòng em bé trước.

“Chúc ba ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Phó Thành Lẫm hôn Đại Bảo một cái, lại đến mép giường của Nhị Bảo, đắp chăn đàng hoàng cho bé, hôn Nhị Bảo một cái: “Ngủ ngon.”

Đại Bảo và Nhị Bảo chơi nhiệt tình cả một buổi tối, mí mắt trên dưới đánh nhau, đầu chạm vào gối chưa đến hai phút đã tiến vào mộng đẹp.

Phó Thành Lẫm đi ra phòng khách, bế Lê Tranh về phòng ngủ.

Lê Tranh mở to mắt, mơ hồ nói một câu: “Các cục cưng đâu rồi?”

“Ngủ rồi.”

“Ồ.”

Lê Tranh dựa vào trong lòng ngực anh một cách an ổn, dần dần nhắm mắt lại.

Phó Thành Lẫm cẩn thận đặt Lê Tranh lên giường, hôn một cái lên môi cô: “Mơ đẹp.”

Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh.

Ánh trăng xuyên qua đám mây, nhẹ nhàng chiếu vào trong sân.

( Toàn văn xong)
 

Bình luận

Back to Top