|
|

Chương 591: - 600


Chương 591: Huyệt động

Edit: Trang Nguyễn

Truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

"PHỐC PHỐC PHỐC "

Trong bóng tối truyền đến tiếng đồ đạc bị chém đứt, đồng thời bốn phía có âm thanh xột xoạt vang lên, dường như có vô số thứ bò chung quanh.

Ôn Dao không chút do dự, chỉ huy hơn mười đường đao nước hẹp dài, toán bộ đều công kích về một hướng.

"Ầm!"

Một chỗ trên mặt đất bị phá hủy thành một khe hở lớn, vô số tro bụi nương theo không khí mục nát mốc meo xông vào mũi Ôn Dao, đột nhiên bị tấm màn nước xuất hiện ngăn trở.

Đợi tro bụi tiêu tán đi, Ôn Dao vỗ vỗ tro bụi phía trước quan sát chỗ sâu nhất trong khe hở, phát hiện bên dưới là một bãi đỗ xe.

Nơi bị hủy mở ra khe hở rất lớn, Ôn Dao nhảy thẳng từ bên trên xuống dưới.

Trong nháy mắt rơi xuống dưới, Ôn Dao nghe trong không khí truyền đến vô số tiếng xé gió!

Chậc!

Thật sự phiền toái.

Đao nước xuất hiện một lần nữa, ngăn chặn những công kích bay vụt về phía Ôn Dao.

Đèn pin trong tay quơ quơ, Ôn Dao phát hiện thứ công kích mình đều là một vài xúc tu màu đen, nhưng bị đao nước chặt đứt ngay lập tức, chúng lại biến thành sương mù màu đen biến mất trong không khí.

Thứ này là cái quỷ gì vậy?

Đợt tấn công đầu tiên cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho Ôn Dao, Ôn Dao phát hiện bên trong bãi đỗ xe này còn không ít xe, tuy đã phủ đầy tro bụi, nhưng cơ bản đều hoàn hảo đấy.

Nếu những người kia trong căn cứ biết chuyện này, chị sợ đều chen chúc đến đây, sau đó lôi đi tất cả xe ở chỗ này.

Ôn Dao cũng không hứng thú với xe ở nơi này, Ôn Dao không nhanh không chậm đi về một hướng khác, dùng quả cầu áp suất làm nổ tung một chỗ, đi thẳng xuống tầng ba của tầng hầm.

Bên dưới tầng ba vẫn là bãi đỗ xe, lúc này, Ôn Dao gặp phải tấn công càng mãnh liệt hơn.

Ừm, đều sắp tới hang ổ của chúng rồi, còn có thể không gấp sao.

Một lời không hợp liền ném một quả cầu nước áp suất, Ôn Dao rất nhanh đã trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ tầng ba bên dưới tầng hầm này, một huyệt động cực lớn xuất hiện trước mặt Ôn Dao.

Toàn bộ nền móng đều đã bị lấy hết, chiều sâu huyệt động có ít nhất bốn năm mét.

Đồng thời, một mùi tanh tưởi từ huyệt động ập thẳng vào mặt.

Còn không đợi Ôn Dao nhìn kỹ, vô số xúc tu màu đen phá vỡ huyệt động mãnh liệt xông ra, ùn ùn đánh tới Ôn Dao!

Ôn Dao rót cho mình mấy bình thuốc khôi phục, sau đó tiếp tục không nóng không vội cắt xúc tu màu đanh đánh về phía mình thành vô số đoạn, nhìn chúng tiêu tán trong bóng tối.

Thời gian dần qua, xúc tu màu đen càng ngày càng ít, mà Ôn Dao cũng có chút nhíu mày.

Lúc này bốn đứa trẻ đầu gấu hình như có một đứa không nhịn được nữa, Ôn Dao không thể không tăng nhanh tốc độ tấn công.

Đợi trong huyệt động đã không còn bao nhiêu xúc tu màu đen toát ra, Ôn Dao trực tiếp nhảy từ cửa động xuống dưới!

Vào giây phút rơi xuống đất, phút chốc mặt đất thò ra vô số bộ rễ màu đen dài nhỏ, chúng cuốn lấy mắt cá chân của Ôn Dao, càng quấn càng chặt, cùng lúc đó, mấy xúc tu màu đen bắn thẳng về phía Ôn Dao!

Bộ rễ cuốn lấy mắt cá chân của Ôn Dao vô cùng cứng cỏi, đao nước của Ôn Dao lại không thể chặt đứt chúng trong một lần.

Cảm nhận chỗ mắt cá chân càng ngày càng đau đớn, Ôn Dao chém ra mấy đường đao nước cùng chiến với xúc tu màu đen, đồng thời hơi xoay người, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh đao màu đen.

Cổ tay khẽ đảo, thanh đao màu đen xoay hai vòng xinh đẹp, chặt đứt toàn bộ bộ rễ chặn ngang chỗ mắt cá chân!

Đã lãng phí không ít thời gian rồi, lại chơi tiếp tục cũng không dám bảo đám bốn đứa trẻ đầu gấu còn sống đi ra, bởi vậy Ôn Dao cũng không có ý định đánh rì rì nữa, quyết định tốc chiến tốc thắng!

Trong huyệt động tối đen cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với Ôn Dao, vào giây phút đầu tiên đáp xuống đất, Ôn Dao đã định vị tinh chuẩn cách năm sáu mét có một tinh thần lực chấn động.

Chương 592: Cứu ra

Edit: Trang Nguyễn

Đã muốn tốc chiến tốc thắng, Ôn Dao không hề do dự, tinh thần lực hóa thành mũi nhọn, hung hăng đâm vào một tinh thần thể trong đó!

Cả huyệt động bắt đầu lay động... trong đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, đâm vào trong đầu Ôn Dao có chút đau nhức.

Loại tinh thần lực công kích này đối với Ôn Dao cũng không có bao nhiêu tổn thương, Ôn Dao chỉ nhíu mày, tăng lớn tinh thần lực phát ra, đồng thời hai đường đao nước bay đi về hướng tinh thần lực kia!

Rất nhanh, tiếng kêu trong đầu biến mất, thậm chí ngay giữa không trung xúc tu màu đen giao chiến cùng đao nước cũng biến mất không thấy.

Truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Ôn Dao tiến lên dùng đèn pin dò xét, phát hiện bốn người Vu Mặc còn thở yếu ớt, sắc mặt bọn chúng trắng bệch, cả người bị dây leo rậm rạp chằng chịt quấn quanh, có bộ rễ nhỏ dài mảnh cắm vào trong cơ thể bọn chúng.

Lúc này cành lá sớm đã héo rũ, mà bên người bọn chúng còn có một đám lớn dị thực héo rũ, cành lá quấn quanh bên người bọn chúng chính là từ đám dị thực này mà ra.

Trên đỉnh đầu đã có đá vụ không ngừng rơi xuống, chắc hẳn qua không lâu nữa nơi này sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Ôn Dao lấy dao tìm kiếm trong đám thực vật héo rủ một hồi, rất nhanh móc ra một viên tinh hạch hình tròn màu xanh lá, đèn pin nơi tay chiếu ra ánh sáng, bên trong tinh hạch màu xanh lá dường như còn thoáng ẩn hiện từng sợi ánh sáng màu bạc.

Thu tinh hạch, Ôn Dao không đứng dậy, mà tiếp tục đẩy thi thể dị thực ra, rất nhanh, trong một bộ rễ màu đen khá tráng kiện, Ôn Dao phát hiện một dị thực nho nhỏ kỳ quái màu đen.

Nói nó kỳ quái, ngoại trừ vì bộ rễ cành lá của nó màu đen, nơi lá cây màu đen cứ như có sương mù màu đen vây chung quanh, như là mây đen.

Dường như cảm nhận được Ôn Dao đang nhìn chăm chú, mấy đóa mây đen nhỏ thoáng run nhè nhẹ một phát, dùng sức co lại vào bên trong, dường như làm như vậy Ôn Dao sẽ không nhìn thấy nó.

Khóe miệng Ôn Dao có chút nhếch lên, đừng tưởng rằng nó giả bộ đáng thương Ôn Dao sẽ không biết xúc tu màu đen có hình thù cổ quái kia là do thứ nhỏ nhắn này làm ra đấy.

Nếu Ôn Dao đoán không sai... dị thực màu đen này dường như chỉ có thể ký sinh trên thân thể của thực vật khác, dựa vào thực vật khác hấp thu chất dinh dưỡng.

Dị thực chết trước đó chỉ có thể dựa vào phấn hoa làm môi giới để người tiến vào tòa cao ốc rơi vào ảo cảnh, lực công kích cũng không cao.

Tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nhỏ này, nhưng lực công kích của xúc tu màu đen kia miễn cưỡng xem như cũng được.

Trên đỉnh đầu đá tảng đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều, nếu không đi ra ngoài sẽ bị chôn ở trong này.

Ôn Dao lấy một chiếc hộp kim loại từ trong không gian ra, đổ đồ ăn vặt vben6 trong ra, bỏ đất vào, sau đó dùng dao cắt đứt bộ rễ của dị thực màu đen kí sinh kia, vùi nó vào trong đất.

Cảnh cáo đối phương thành thật một chút, sau đó Ôn Dao rủ mắt xuống nhìn về bốn đứa trẻ còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích kia.

Nơi này là tầng hầm dưới tầng ba, Ôn Dao nên làm thế nào để đưa bốn người dưới tầng chót của tòa cao ốc lung lay sắp đổ đi ra ngoài đây?

Lúc Lê Dũng đuổi đến gần đó, phát hiện toàn bộ tòa cao ốc trước mắt này đều đang lắc lư kịch liệt, tảng đá cực lớn không ngừng từ trên cao giáng xuống, toàn bộ kiến trúc lung lay sắp đổ, cứ như một giây sau, sẽ ầm ầm sụp xuống, làm cho hắn không cách nào đến gần được.

Lòng Lê Dũng nóng như lửa đốt, tín hiệu biến mất ngay ở chỗ này, mấy đứa trẻ nhất định đã tiến vào đây!

Nhưng bây giờ tòa cao ốc sắp sụp rồi, hắn không biết có nên xông vào hay không!

Trong lòng Lê Dũng trải qua do dự, còn chưa kịp quyết định, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt: "Huấn luyện viên Lê."

Lê Dũng xoay mạnh người lại, phát hiện Ôn Dao lông tóc không chút tổn hại đứng ở phía sau hắn, tay trái ôm một chiếc hộp kim loại, tay phải dắt lấy mấy cây dây leo, ở một đầu dây leo khác còn quấn cái gì đó.

"Em..."

Lê Dũng ngây người, không phải bọn chúng bên trong tòa cao ốc chưa ra sao? Cho dù muốn ra cũng phải xuất hiện từ trong tòa cao ốc chứ?

Tại sao là một phương hướng khác? Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi?

Lúc này Ôn Dao cũng không biết trong lòng Lê Dũng nghĩ cái gì, bây giờ Ôn Dao cảm thấy cũng may thu xe bay của Thor, nếu không lần này muốn đi ra thật đúng là tốn một phen công sức đấy.

Ôn Dao lại nhịn không được hâm mộ dị năng của chị họ Hạ một lần nữa.

Lê Dũng muốn hỏi Ôn Dao xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy rõ trong tay Ôn Dao kéo chính là mấy đứa trẻ kia, hắn lập tức tạm thời vứt bỏ tất cả vấn đề ra khỏi đầu óc, tiến lên kiểm tra tình huống của bọn trẻ.

Bộ rễ thực vật héo rũ vẫn còn đang cắm thật sâu trong cơ thể của bọn chúng, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, hơi thở mong manh, rất rõ ràng là do mất máu quá nhiều, lại trễ chữa trị sẽ nguy hiểm!

Lê Dũng nhìn thấy cảnh này nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Ôn Dao, mấy đứa trẻ đều đã bị như thế, sao Ôn Dao còn kéo bọn chúng trên mặt đất như vậy?!

Đối với ánh mắt lên án của Lê Dũng, Ôn Dao nửa điểm không chột dạ.

Vừa rồi Ôn Dao đã dùng kỹ xảo trị liệu học được trước đó thoáng chữa trị cho bọn chúng một hồi, trong thời gian ngắn không chết được đâu.

Cũng may Lê Dũng trực tiếp lái xe đến, hắn cẩn thận từng li từng tí ôm mấy đứa trẻ vào trong xe, sau đó cấp tốc chạy về hướng tập hợp phía trước.

Ngay khi xe rời khỏi không lâu, "Ầm" một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, tòa cao ốc lung lay sắp đổ trước đó đã hoàn toàn sụp xuống rồi, vô số cát bụi bay lên, hình thành một luồng sóng lớn, không ngừng lan rộng ra bốn phía.

Xe của bọn Ôn Dao cũng nhận không ít ảnh hưởng, toàn bộ thân xe đều lắc lư kịch liệt, mấy đứa trẻ được Lê Dũng đặt trên sàn xe cũng bị lắc lư không ngừng trượt xuống.

Trên ghế lái Lê Dũng nhìn Ôn Dao qua kính chiếu hậu, muốn nhờ Ôn Dao hỗ trợ cố định bọn chúng, để bọn chúng không phải chịu tội như vậy.

Nhưng nhìn thấy Ôn Dao ngồi bên vị trí gần cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm, yết hầu Lê Dũng nhấp nhô vài cái, chẳng biết tại sao làm thế nào cũng không nói nên lời.

Sau khi thử mấy lần, Lê Dũng đành từ bỏ.

Được rồi, nhất thời không chết được, hắn lái xe nhanh thêm chút nữa là được!

Trở lại nơi trước đó, nữ binh lo lắng canh gác tại chỗ lập tức lên xe chữa trị cho bọn chúng.

"Mất máu quá nhiều, hơn nữa rễ cây cắm vào trong thân thể của bọn chúng tôi không dám tùy tiện rút ra... bây giờ tốt nhất nên trở về căn cứ trị liệu."

Nghe lời nữ binh nói... Lê Dũng quyết định thật nhanh quyết định chấm dứt nhiệm vụ, thông báo bốn tiểu đội khác lập tức trở về.

Đợi bốn tiểu đội lục tục ngo ngoe trở về, Lê Dũng phát hiện tình huống từng tiểu đội dường như cũng không tốt lắm, không tìm được nhiều đồ đạc, cơ bản mỗi người đều bị thương, cũng chỉ có Ngữ Điệp nhìn có vẻ sạch sẽ đấy, ôm Mạn Mạn yên tĩnh đứng ở một bên.

Nhìn hơn mười thiếu niên cúi đầu đứng trước mặt mình không rên một tiếng, Lê Dũng nhịn không được giễu cợt nói: "Chậc, không phải trước lúc xuất phát cả đám sục sôi ý chí chiến đấu sao, làm sao bây giờ lại thành chim cút rồi? Cả đám cúi đầu thấp như vậy làm gì? Trên mặt đất có tinh hạch nhặt à!"

Đối mặt Lê Dũng châm chọc, mặt các thiếu niên đỏ lên, bọn chúng quật cường ngẩng đầu, lưng cũng đứng thẳng lên, lại vẫn không nói một lời.

Trong lòng Lê Dũng nhẹ Xùy~~ một tiếng, trước kia đều dẫn bọn chúng đến thành phố gần căn cứ huấn luyện, chỗ đó sớm đã bị vô số dị năng giả một lần lại một lần tìm kiếm, cơ bản không có nguy hiểm gì.

Bây giờ lại đến một nơi khác lập tức gánh không nổi rồi, quả nhiên vẫn là huấn luyện không đủ, trở về phải tiếp tục thao luyện hung hăng vào!

Chương 593: Sói biến dị

Edit: Trang Nguyễn

Vu Mặc cảm thấy mình chạy không nổi nữa, không biết bây giờ là lúc nào, chung quanh chỉ còn lại một mình mình, thế lửa càng lúc càng lớn, đã bao vây toàn bộ không gian này lại.

Cậu một lần lại một lần chạy xuống thang cuốn, hy vọng chính mình có thể chạy thoát được.

Nhưng tất cả chỉ là hy vọng xa vời, bây giờ cậu đã không còn sức lực rồi, nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, bốn phía đã bị biển lửa bao vây, nhưng lại không có cảm giác cực nóng, ngược lại cả người lại cảm thấy từng đợt rét run, trái tim trong lồng ngực cũng đập càng lúc càng chậm.

Cậu sắp chết rồi phải không?

Truyện được đăng tại wattpad: hongtrang301

Đầu Vu Mặc càng ngày càng choáng váng, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu mơ hồ.

Bây giờ cậu rất hối hận, vì sao không cẩn thận điều tra một phen rồi mới dẫn theo bọn Cố Duy vào tòa cao ốc, cậu chết coi như xong, cũng là đáng đời, nhưng lại liên lụy cả đám anh em.

Lạnh quá ah...

Tại sao lại lạnh như thế?

Ý thức Vu Mặc càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng từ từ rơi vào bóng tối...

Vào lúc Vu Mặc cố hết sức mở mắt ra, phát hiện trước mắt mình là một trần nhà tuyết trắng, cậu khẽ lắc đầu, cảm giác cổ đau nhức một trận, đồng thời khắp cả người cứ như bị kim đâm, đau đớn không thôi.

Càng quan trọng hơn là, đầu trướng đau nhức khó nhịn, dường như có người đang cầm thứ gì quấy trong đầu cậu một trận vậy.

Đầu óc Vu Mặc còn chưa ý thức được, đã có người đi đến, là một chị gái trẻ mặc áo trắng.

Phát hiện cậu đã tỉnh, chị gái trẻ lộ ra tươi cười đầy kinh hỉ, dịu dàng hỏi: "Em tỉnh rồi, có phải cảm thấy ở đâu không thoải mái hay không?"

Vu Mặc trừng mắt nhìn, còn không biết tình huống trước mắt mình, đợi đầu bớt đau, cậu mới hồi tưởng lại, cậu không phải bị biển lửa bao vây sao? Không phải sắp chết sao?

Chị gái trẻ không để ý Vu Mặc đang trầm mặc, cô tiếp tục ôn nhu nói: "Trong bốn người các em, em là người đầu tiên tỉnh lại đấy, bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại em không chỉ mất máu quá nhiều, tinh thần lực cũng bị tổn thương, chuyện này mới phiền toái nhất đấy."

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

 

Bình luận

Back to Top