|
|

Chương 256: Bán thú (4)


Editor: Bạch Diệp Thảo

Người đàn ông dẫn đầu tên Xích Nghiêu mở miệng nói: "Các người là bộ lạc nào? Từ đâu tới? Vì sao lại đến lãnh địa của chúng ta?"

Đám người Vương Hâm chẳng hiểu mô tê gì cả.

Trong số họ, chỉ sợ chỉ có Bắc Vũ Đường nghe hiểu, chỉ là cô không thể nói chuyện với họ, vì điều đó sẽ khiến những người khác nghi ngờ.

Xích Nghiêu thấy họ không nói gì, mày rậm nhăn chặt, "Các người tới chỗ chúng ta có mục đích gì?"

Vương Hâm mở miệng nói, "Chúng tôi nghe không hiểu."

Vừa nói, vừa xua xua tay với Xích Nghiêu.

Xích Nghiêu cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, không thể giao lưu, hắn trực tiếp vung tay lên, "Bắt toàn bộ bọn họ lại."

Những người kia nhào lên, bắt họ lại.

Buổi tối, một đám người bị người của bộ lạc dã man này ép lên đường.

"Vũ Đường, có phải chúng ta sắp bị họ ăn không?" Tiền Hiểu Nguyệt sợ hãi hỏi.

Bộ lạc dã man, ăn tươi nuốt sống, ăn người gì đó đều là bình thường.

Bọn họ nghĩ vậy cũng đúng, mà người có suy nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có mình Tiền Hiểu Nguyệt.

Đi khoảng hai giờ, lúc trêи đường đi, bị những thú nhân này thúc giục không ngừng, họ khóc không ra nước mắt. Lúc tới bộ lạc, họ bị giam trong một căn phòng xây bằng đá.

Chờ thú nhân rời đi hết rồi, mười mấy người họ mới có thể nói chuyện, tạm thời nghỉ ngơi.

"Mọi người nói xem họ rốt cuộc là ai?"

"Bọn họ rốt cuộc là dã thú hay người? Lúc trước mọi người thấy đúng không? Quá khủng bố, lại biến từ dã thú thành người." Cô gái tóc vàng giật mình nói.

"Chúng ta sẽ bị họ giết sao? Loài dã thú dã man đều ăn tươi nuốt sống, thích ăn thịt người."

Tiền Hiểu Nguyệt vốn đã sợ run cầm cập, nghe thấy câu này, giọng nói cũng run, "Đừng nói nữa."

Mọi người anh một câu tôi một câu, chẳng hề buồn ngủ, tất cả đều lo về chuyện tương lai.

Thấy họ sợ hãi như thế, Bắc Vũ Đường vẫn luôn không nói gì lên tiếng, "Họ hẳn là bán thú, nửa người nửa thú."

"Sao cô biết?" Có người kinh ngạc hỏi.

"Trước kia tôi có đọc một quyển sách cổ có nói về bán thú, khi đó chỉ đọc cho vui, không để trong lòng. Hôm nay thấy họ, mới nhớ tới. Miêu tả về bán thú không khác lắm với những gì chúng ta đã thấy.

Bắc Vũ Đường vừa nói xong, lập tức có người kinh hô, "Chẳng lẽ là người viết quyển sách bán thú kia cũng đã từng tới nơi này nên mới biết?"

囧.......

Bắc Vũ Đường không ngờ mình chỉ muốn khiến họ an tâm hơn thôi, ai biết đâu là Vương Hâm phản ứng nhanh quá, nghĩ đến cả chuyện này luôn rồi. Nếu khiến họ cảm thấy có cơ hội trở về, vậy có phải chuyện tốt không đây.

"Vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta còn có cơ hội trở về thế giới ban đầu?"

Thế giới này quá khủng bố, bán thú càng khiến họ sợ hãi, nếu có thể trở về thế giới ban đầu, không thể nghi ngờ, đây là một tin cực tốt.

"Bắc Vũ Đường, cô mau nghĩ kỹ lại quyển sách về bán thú ấy còn nhắc đến gì khác không?" Vương Hâm gấp gáp hỏi.

"Không có, quyển sách đó đã rách nát, trêи đó chỉ ghi về bán thú, không còn gì khác."

Người xung quanh đều tiếc nuối, nhưng trong lòng lại có một hạt giống hy vọng, làm họ có kỳ vọng ở dị thế này.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giờ lo lắng, sợ hãi cũng không có tác dụng." Có người nói.

"Nghỉ ngơi đi."

Trong mấy chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua những chuyện mà cả đời này không thể tưởng tượng đến, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Bắc Vũ Đường nắm lấy tay Tiền Hiểu Nguyệt, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Giờ cô nhìn những người này, trừ bốn người trong trí nhớ may mắn còn sống sót, mười người còn lại vốn đã chết trong vụ tai nạn máy bay.

Những con sư tử vừa rồi cô thấy, không phải người của bộ lạc Tam Thạch, xem ra còn phải nghĩ cách đến bộ lạc Tam Thạch, tìm Viêm ʍôиɠ.

Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến khi cô mở mắt, cửa lớn đã bị mở ra, một đám bán thú đi vào trong, xua đuổi họ ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng khiến họ không mở được mắt ra. Sau khi thích nghi được với ánh sáng mãnh liệt, mọi người mới thấy rõ tình hình của bộ lạc. Trong rừng rậm nguyên thuỷ xanh um tươi tốt, mấy ngôi nhà đứng lặng xây bằng đá, cao chừng hơn hai mét.

Mà trước mặt là đất trống, một đám bán thú mặc da thú đã đứng ở đó, những người này da ngăm đen, dáng người cường tráng, có người thậm chí còn có lông.

Trong bán thú, có mấy giống cái, nếu không nhìn thấy da thú quấn trước ngực họ, chỉ nhìn diện mạo và dáng người họ, sẽ còn lầm tưởng là giống đực.

Bọn họ cũng đang quan sát nhóm Bắc Vũ Đường.

"Đó là giống đực sao?"

"Vì sao gầy yếu vậy? Còn gầy hơn cả giống cái."

"Bọn họ gầy yếu như vậy chắc chắn là bị bộ lạc vứt bỏ."

Đây là đánh giá của toàn bộ bán thú với các quý ông, những giống cái như đàn ông kia đều vừa đồng tình vừa khinh thường nhìn họ.

Còn các quý cô như Bắc Vũ Đường, trong mắt bán thú đều là ngạc nhiên và kinh diễm.

"Năm giống cái kia da trắng thật, muốn sờ quá."

"Nhỏ như vậy, có phải họ chưa phát ɖu͙ƈ xong không?"

"Bộ lạc nào lại vứt bé gái ra ngoài thế?"

"Nhất định là bộ lạc họ xảy ra chuyện gì rồi."

"Không biết những giống cái đó có nguyện ý ở lại bộ lạc chúng ta không."

"Nếu ở lại, bộ lạc chúng ta sẽ có thêm năm giống cái, chờ họ thành niên, có thể sinh con cho bộ lạc."

......

Toàn bộ thú nhân đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn năm người Bắc Vũ Đường, như là tìm thấy bảo bối vậy.

Đoàn người Bắc Vũ Đường đứng ở đó, tuỳ họ xoi mói.

Mấy người Vương Hâm hồ nghi hỏi, "Mọi người có thấy ánh mắt họ nhìn chúng ta không đúng không?"

Mấy người đàn ông bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán đồng.

"Hình như họ rất khinh thường chúng ta."

"Đúng. Nhìn cô gái bên kia đi, còn nhìn chúng ta bằng ánh mắt đồng tình. Có phải họ chuẩn bị xử quyết chúng ta, nên mới lộ ra biểu tình như vậy không?" Có người vô cùng hoảng sợ phân tích.

"Hẳn không phải vậy đâu."

Phía trêи là cuộc hội thoại của mấy người đàn ông đồng bào, mà năm người Bắc Vũ Đường lại khác.

"Ánh mắt họ nhìn chúng ta thật khủng khϊế͙p͙."

"Có phải những bán thú này muốn ăn chúng ta không?"

Diệp Xảo Xảo run rẩy nói, "Bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta như vậy có phải vì cảm thấy chúng ta ăn rất ngon không? Thú nhân kia kìa, hắn cứ nhìn tôi mãi."

Những thú nhân giống đực thành niên và sắp thành niên đều nhìn các cô bằng ánh mắt nóng bỏng.

"Những giống cái kia tuy còn chưa phát ɖu͙ƈ, nhưng mùi thơm thật đấy."

"Nhìn các cô ấy có vẻ rất sợ hãi, có phải vì cảm thấy giống đực bộ lạc ta không đủ cường tráng không?" Có giống đực nghi hoặc hỏi.

"Hình như là vậy."

"Chúng ta phải để họ biết chúng ta cực kỳ cường tráng, có đủ sức mạnh và bản lĩnh đi săn, để họ biết chúng ta có thể cho họ ăn no, khiến các họ cam tâm tình nguyện ở lại bộ lạc của chúng ta."

"Đúng vậy, đúng đúng, chúng ta mau bày ra ưu thế của mình chút nào."

"Phải để những giống cái nhỏ này biết, chỉ có chúng ta mới bảo vệ được họ. Còn những giống đực bên cạnh họ không đủ sức bảo vệ họ."

"Chúng ta đi qua đi, khoe ra sự cường tráng và mạnh mẽ của chúng ta."

Trong thế giới của bán thú có một quy định là không thể cưỡng bách giống cái, chỉ có thể khiến họ cam tâm tình nguyện ở lại mới được các bộ lạc tán thành, nếu không các bộ lạc khác đều có thể đến mang giống cái đi.

Vậy nên, trong bộ lạc, địa vị của giống cái rất cao.

Còn nguyên chủ Bắc Vũ Đường gặp phải thủ lĩnh bộ lạc Thương Lang cưỡng bức, đó hoàn toàn làm trái với ước định giữa các bộ lạc.

Mặc kệ ở đâu, trong thế giới nào, vẫn luôn có những người không thích tuân theo quy củ như vậy.

Lúc này, đám thú nhân thành niên hùng tráng đồng thời đi về phía các cô.

Diệp Xảo Xảo thấy họ tới, sợ bay màu, "Huhu, họ nhất định là chuẩn bị bắt chúng ta qua, mổ bụng ăn. Huhu, tui toàn xương thôi, không có thịt đâu!"

Bắc Vũ Đường nghe Diệp Xảo Xảo nói thế, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cô nhìn Diệp Xảo Xảo run như cái sàng, trấn an, "Yên tâm, họ không ăn cô đâu."

Diệp Xảo Xảo ngân ngấn nước mắt hỏi, "Thật sao?"

"Ừ. Ăn cô không có lời." Bắc Vũ Đường vừa nói, vừa nhìn qua cô ấy, "Ít nhất phải nuôi dăm ba tháng nữa mới ăn."

Diệp Xảo Xảo trừng to mắt, không thể tin nhìn cô.

Mấy người Tiền Hiểu Nguyệt vốn đang rất sợ hãi, nghe hai người nói chuyện, tức khắc muốn cười, cảm giác sợ hãi cũng nhạt bớt.

Trong lúc các cô nói chuyện, những thú nhân đó đã chạy đến trước mặt các cô, đứng thành một hàng, mỗi người khoe ra thân thể khoẻ mạnh của mình, làm ra đủ loại động tác.

Mấy người Tiền Hiểu Nguyệt vẻ anh da đen mặt hỏi chấm nhìn họ, không hiểu họ đang làm cái gì.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Tiền Hiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Không biết."

"Bọn họ như vậy khủng khϊế͙p͙ quá. Trời ơi, cậu nhìn bán thú kia xem, tay thô quá. Hắn mà đập một cái qua, hẳn là đầu chúng ta sẽ nở hoa." Tiền Hiểu Nguyệt vẻ mặt kinh sợ nhìn bọn họ.

Diệp Xảo Xảo gật đầu tán đồng.

Mấy vị thú nhân đang khoe cơ bụng, khoe thân thể, vẫn luôn quan sát phản ứng của các cô. Vốn nghĩ các cô thấy thân thể cường tráng có lực của mình sẽ vui sướиɠ vạn phần, nhưng mà, họ lại thấy phản ứng hoàn toàn ngược lại.

Một thú nhân trong đó nói, "Sao thế này, các giống cái nhỏ này có vẻ không thích chút nào."

"Chẳng lẽ là ghét bỏ thân thể chúng ta không đủ cường tráng, cảm thấy chúng ta không thể khiến họ có con?"

"Chúng ta có nên để họ quan sát *** của chúng ta không?"

"Chủ ý này hay. Như vậy các cô ấy sẽ biết chúng ta có thể khiến họ có con non khoẻ mạnh."

Nhóm người này nói làm là làm.

Đám người Tiền Hiểu Nguyệt thấy họ dừng làm mấy động tác kỳ quái, đứng yên một lúc, sau đó duỗi tay xốc da thú dưới chân lên, lộ ra bộ phân không thể miêu tả nào đó.

Mấy người Tiền Hiểu Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trôi từng *** kia.

Bắc Vũ Đường che trán, đã không nỡ nhìn thẳng đám ngu xuẩn này.

Mấy thú nhân kia thấy mấy người Tiền Hiểu Nguyệt trợn to mắt, tưởng hộ bị *** chinh phục thì đều vui mừng ra mặt.

Giống cái có quyền tự kén vợ chọn chồng, hơn nữa có thể đồng thời có nhiều giống đực.

Những thú nhân khác trong bộ lạc thấy thế đều vội vàng ra tay, sợ tụt sau thú nhân khác, không giành được sự ưu ái của giống cái.

Mấy người Tiền Hiểu Nguyệt còn chưa phản ứng lại thì một đám thú nhân khác đã đi qua trước mặt các cô, mỗi thú nhân đi qua đều lộ ra *** của họ.

Mấy người Tiền Hiểu Nguyệt câm nín, biểu tình trêи mặt đã hoá đá.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy?" Diệp Xảo Xảo giật mình hỏi.

Cô gái tóc vàng không hổ là người kinh nghiệm sa trường, phản ứng lại đầu tiên, "Họ không phải là đang theo đuổi phối ngẫu chứ?"

"Hẳn là vậy." Bắc Vũ Đường trả lời.

Tiền Hiểu Nguyệt đơ đơ hỏi: "Vì sao phải lộ ra bộ phận đó. Phương thức theo đuổi phối ngẫu của họ đúng thật là.... Kỳ lạ không gì sánh bằng."

Diệp Xảo Xảo gật đầu đồng ý, còn lẩm bẩm nói, "Bọn họ đều lớn quá, một người trong đó tôi thấy còn có tận hai cái, quả thực là có (Mặc gia thuần khiết, không miêu tả)."

Tiền Hiểu Nguyệt yên lặng quay đầu nhìn Diệp Xảo Xảo, "Cô nương, trọng điểm cần thảo luận bây giờ là nó sao? Cô không sợ nhìn nhiều mắt sẽ bị hạch à?"

Diệp Xảo Xảo bị cô ấy nói thế, khuôn mặt trắng nõn tức khắc đỏ bừng.

Vương Hâm và mấy quý ông đồng bào khϊế͙p͙ sợ xong thì mới nói: "Nếu họ theo đuổi phối ngẫu, thì hẳn họ sẽ không giết chúng ta. Chúng ta hẳn là an toàn."

Mấy người Diệp Xảo Xảo yên tâm hơn hẳn, đối với một đám đang khoe *** trước mặt mình, cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận nữa.

Sau một màn khoe ***, một đám thú nhân trông mong nhìn các cô.

Hình ảnh đó quả thực là.......

Nói ngắn gọn, hành vi của họ làm mấy người Tiền Hiểu Nguyệt không dám đặt mắt trêи người họ, chỉ sợ mình nhìn thấy gì không nên thấy.

Đúng lúc này, một người đàn ông dáng người cường tráng ngũ quan lạnh lùng từ trong đám thú nhân đi ra.

Khi hắn xuất hiện, mấy người Diệp Xảo Xảo đồng loạt nhìn về phía hắn. Người đàn ông đó rất đẹp trai, hoàn toàn thuộc loại hình nam tử tuấn mỹ dương cương.

Người đàn ông xuất hiện, các thú nhân khác vội tránh một cái đường, chờ đến khi hắn đi đến trước mặt cá cô, thú nhân dẫn đầu vụ khoe *** hứng thú bừng bừng nói với thủ lĩnh: "Chúng ta đã dùng *** chinh phục những giống cái nhỏ này, họ nhất định sẽ ở lại bộ lạc ta."

"Thật sao?" Thủ lĩnh bộ lạc – Qua Ân hỏi.

"Thật." Các thú nhân khác sôi nổi gật đầu.

Qua Ân đánh giá những giống cái nhỏ trước mặt, họ hoàn toàn khác với giống cái trong bộ lạc. Không đúng, phải nói là khác với tất cả giống cái họ từng gặp.
 

Bình luận

Back to Top