|
|

Chương 665: Nổi giận, người cá nhỏ là của anh


Edit: Bao/ Beta: RDPDTR

Ngụy Xương tức điên, muốn chặt phăng cái tay kia.

Anh tốn 3 tỷ để mua thứ xấu xí này mà nó lại dám cướp cục cưng của anh? Mới rồi còn ôm nữa! Dựa vào đâu? Nếu không nhờ anh, kết cục của con cá này không phải bị mang đi làm tiêu bản thì cũng bị đưa tới sở khoa học giải phẫu. Thế mà nó cả gan xấc xược với anh?

Người cá của anh... Người cá nhỏ của anh... là của anh, bất kể ai cũng không được phép cướp đi!2

Nam Tầm nhìn vây lưng sắc bén của người cá đen trước mặt mà ngu người.

"Nè người cá đen, con người này không hại tớ đâu. Với cả, cậu cũng do người đàn ông này cứu, nếu không nhờ anh ta, tớ cũng chẳng cách nào cứu cậu ra khỏi đó." Nam Tầm thử khuyên nhủ đối phương thả lỏng chút, rằng con người trước mắt không nguy hiểm.

Nhưng cô liếc sang Ngụy Xương... Ầy, ánh mắt hung ác đó đúng là chả có tí sức thuyết phục gì cả.

"Không, người cá lam tôn kính, ngài không biết loài người đáng sợ và gian xảo đến mức nào đâu. Bọn chúng cứu tôi chắc chắn là vì một âm mưu lớn hơn." Người cá đen kiên định. Thành kiến của hắn với con người đã không thể khuyên giải đơn giản bằng lời được nữa.

Tiểu Bát đúng lúc báo cáo, bắn một tràng nhanh như gió: "Nam Tầm ơi tin tốt tin tốt, lúc nãy ngươi che trước đại Boss giúp giảm 5 điểm ác niệm đó!"

"Đúng rồi! Còn một tin vô thưởng vô phạt nữa nè. Lúc ngươi bị người cá đen cướp đi rồi tiện tay sờ eo ấy, giá trị hắc hóa của đại Boss tăng 5 điểm."

Nam Tầm cạn lời.

"Ngươi có chắc đây là một tin vô thưởng vô phạt không?"

Tiểu Bát: "Ây da... Trước khi rời thế giới trước ta thử đo độ hắc hóa của tiểu ca ca, ha hả, ngươi đoán coi bao nhiêu? Ha, 100! Ngươi cmn sống với một tên siêu biến thái mấy chục năm rồi thì còn sợ cái gì?"

Nam Tầm:...

Cô đoán được Lê Phong có thể cũng hắc hóa "xíu xiu", chỉ không ngờ đã đầy vạch.

[*Meme

3

Éc, ngoài việc lâu lâu tự nhiên bột phát ham muốn kiểm soát tý ra thì cô thấy Lê Phong vẫn dễ thương, có biến thái gì đâu.

Người cá đen công kích Ngụy Xương và cướp Nam Tầm chỉ trong tích tắc. Mặc dù thân là cận vệ của Ngụy Xương, Phương Hằng đã phản ứng cực nhanh rút súng nhắm thời điểm nó bắt đầu tới gần, nhưng chung quy vẫn chậm một bước.

Nếu không phải có cô bé kia chắn trước người, e rằng anh Ngụy đã bị thương. Chú không ngờ tốc độ của người cá nhanh đến vậy, chẳng trách giám đốc Triệu phải chích thuốc cho nó. Người cá đen tỉnh táo đúng là thật đáng sợ!

Bỗng nhiên nhận ra được điều gì, Phương Hằng biến sắc.

Chú suýt thì quên cô bé kia cũng là người cá, vậy phải chăng cũng có tốc độ và sức tấn công ngang ngửa? Nếu thế thì hai ngày nay anh Ngụy đều ở riêng với cô bé, chẳng phải có thể mất mạng bất cứ lúc nào?

Trời ơi, rốt cuộc anh Ngụy đã mua con quái vật gì về vậy? Lại còn ở cùng với một sinh vật nguy hiểm lâu thế nữa!

Phương Hằng nắm chặt súng, không dám lơ là. Song đúng lúc này, Ngụy Xương đột nhiên duỗi tay về phía chú trong khi hai mắt vẫn không rời người cá đen: "Đưa súng cho tôi."

Ngay khi bắt được, anh lập tức lia họng súng vào ngực nó. Người đàn ông hơi nheo mắt, vẻ lười biếng lại lộ ra sát ý hung ác: "Trả con bé lại cho tao, bằng không, tao sẽ bắn thủng ngực mày."

Người cá đen nhe răng, để lộ hai hàng răng nhọn hoắt. Tuy không biết con người này đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn đoán được ý đối phương: Nó muốn người cá lam. Mà hắn tuyệt đối sẽ không giao!

Bộ dáng gằm ghè của người cá đen khá là dữ tợn. Ngụy Xương từng thấy răng nanh của người cá nhỏ, nhưng không là gì so với con cá đực này. Cái nào cái nấy đều sắc nhọn như thể lưỡi dao cắm ngược vào lợi nó, có thể xé rách con mồi ngay tức khắc.

Nam Tầm: "Người cá đen, tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ, nhưng làm ơn thả lỏng chút được chứ? Nếu con người này muốn hại tớ thì tớ đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, là anh ấy cứu cậu mà."

Người cá đen phẫn nộ nói: "Cứ cho là nó cứu tôi đi, nhưng nếu không phải bị đồng loại nó bắt, tôi cần chắc?"

Từ xa xưa loài người đã không ngừng săn giết người cá, cũng vì vậy mà thủ lĩnh mới ra lệnh không cho bất kỳ người cá nào tới gần vùng nước nông, thậm chí không được tùy ý trồi lên mặt nước. Lần này hắn ra khơi là do có nhiệm vụ tìm công chúa nghịch ngợm trốn đi chơi, để rồi bơi đến nhầm nơi, bị đám người trên thuyền đánh cá phát hiện, đuổi bắt.1

Hắn là chiến binh của tộc người cá, những kẻ đó muốn giết hắn, hắn dĩ nhiên phải đáp trả tương đương. Có điều đâu ngờ rằng cuối cùng bị một gã loài người tầm thường đánh lén, từ đó lay lắt một tháng đớn đau chẳng thiết sống.

Đầu tiên là bị bẻ tay, ném vào hồ nước đục, sau đấy lại bị nhốt vào lồng sắt chật hẹp. Con người sợ hắn, luôn tiêm vào người hắn thứ chất lỏng kỳ lạ khiến hắn luôn mơ mơ màng màng, chẳng mở nổi mắt, cơ thể không thể cử động, hoàn toàn không cách nào thoát thân.

Hắn cứ ngỡ sẽ chết trong tay loài người, cũng đã chấp nhận cái chết đầy tủi nhục này. Ấy vậy trong lúc hôn mê, lại nghe được tiếng người cá. Đồng loại đang gọi hắn!

Từ mùi và sóng âm của đối phương, hắn còn nhận ra đây là một người cá giống cái chưa thành niên. Hắn vô cùng lo lắng, sợ cô bé ấy cũng bị con người bắt rồi rơi vào kết cục như mình. Bởi vậy, hắn luôn cố gắng níu lấy hơi thở cuối cùng, mong có thể bảo vệ cô bé.

Đến khi đối phương dùng máu chữa thương cho mình, hắn mới giật mình phát hiện cô là chủng người cá tôn quý, hiếm có nhất - người cá lam.

Cô rất đẹp, tựa viên trân châu rực rỡ nhất đáy đại dương. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, suy nghĩ duy nhất của hắn là: phải đưa cô trở về biển cả.

Người cá đen cảm giác thứ đen như mực trong tay con người không dễ chơi nên len lén mang người cá lam lùi về phía sau, định nhảy xuống từ cửa sổ.

Ngụy Xương bị hành động tự cho là đúng của nó chọc giận, ngón tay đặt trên cò súng dần ghì chặt, giọng lạnh băng, gần như rít từng chữ qua kẽ răng: "Lặp lại lần nữa, bỏ, con, bé, ra! Bằng không, tao sẽ bắn chết mày."

Nam Tầm vốn cũng chẳng định đi với người cá đen, nhưng mà tên này cũng quá thô lỗ đấy, chẳng thèm hỏi cô một tiếng gì cả.

Giữa lúc một người một cá đang giương cung bạt kiếm, con người cá đanh đá Nam Tầm bỗng dưng nhảy bật lên, quạt đuôi táp thẳng mặt người cá đen.2

Người cá đen không chú ý bị cô đập ngã sấp mặt, khó thể tin ngẩng đầu nhìn, lại thấy cảnh người cá lam tung tăng nhảy tới trước con người kia, rồi nhảy lên ôm cổ nó.

Nam Tầm cố tình nhảy về hướng họng súng. Ngụy Xương nhìn mà sợ mất mật, vội ném trả súng cho Phương Hằng rồi mới dám dang tay ôm lấy người cá nhỏ nhà mình.1

Cục cưng nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt xanh thẫm sáng trong. Rồi chợt, cô ghé đầu lại cọ cọ khuôn mặt lên mặt anh. Ngay lập tức, cơn cục cằn nóng nảy, sát ý gì đó ban nãy trên người Ngụy Xương đều bay biến sạch.4

Anh ôm chặt người cá nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

"Cục cưng có phải đoán được chú giận nên mới chủ động quay về, đúng không?" Ngụy Xương thì thầm.

Nam Tầm không đáp, vẫn cứ tiếp tục cọ cọ mặt anh, đến độ làm anh thoải mái híp cả mắt.
 

Bình luận

Back to Top