|
|

Chương 100: Người mời là chàng mà người cứu vớt cũng là chàng


Văn sĩ trung niên kia vừa ngâm tụng, vừa cười vui sướng.

Tay Trần Dung nâng túi hương, trong lòng rối loạn. Đây chính là tư tình trao nhận, trước kia nàng còn có thể nói, thân cận với Vương Thất lang là vì bảo vệ bản thân, nhưng lần trước nhận ngọc bội của chàng, lần này lại nhận túi hương của chàng, vậy chẳng phải là nói, bản thân đã nhận định lang quân là chàng sao?

Hai tay nàng đều đang run rẩy, một bàn tay muốn nàng đem túi hương thu vào trong lòng, chàng là Lang Gia Vương Thất, ngay cả làm thiếp của chàng, cả đời này có chạy cũng không thoát khỏi vinh cảnh phú quý. Tay kia thì lại đang chống cự, Lang Gia Vương thị thì thế nào? Nàng xứng đôi sao? Không xứng, tự rơi vào tương tư, hậu quả kia, kiếp trước không phải nàng đã chịu qua rồi sao?

Vừa nghĩ đến kiếp trước, cảm giác chỉ là cảnh trong mơ cũng rơi lệ, đủ loại khát vọng sâu trong nội tâm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn chút gì.

Nhìn thấy văn sĩ trung niên kia xoay người rời đi, Trần Dung nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía hắn. Nàng chạy tới phía sau hắn, đem túi hương kia đặt vào trong tay hắn, vội vàng thi lễ, run giọng nói: “Trần thị A Dung là người hèn mọn, sao xứng nhận vật Thất lang mang theo bên mình? Quân vẫn nên cầm lại đi.” Nói tới đây, nàng cũng không ngẩng đầu lên, xoay người trở về xe ngựa, rõ ràng là cự tuyệt người ta nhưng nàng dường như lại đang chạy trối chết.

Văn sĩ trung niên kia nhướn mày, kinh ngạc nhìn bóng dáng của nàng, sau một lúc lâu cúi đầu nhìn túi hương, ha ha cười, khẽ nói: “Trên đời này lại có nữ lang thờ ơ với Thất lang ư? Đúng là thú vị.” Rồi hắn xoay người bước vào trong điện.

Xe ngựa khởi động.

Ngoài xe, Thượng tẩu đứng ở bên ngoài, cũng không biết Vương Nghi từng đề cập kết thân với Trần Công Nhương liền than thở: “Lang Gia Vương Thất này cũng không biết suy nghĩ cái gì, vừa không nguyện ý nạp nữ lang nhà ta, lại đưa túi hương, chẳng lẽ chỉ muốn chơi đùa một chút thôi sao?”

Tiếng than thở của lão truyền vào trong tai Trần Dung. Lúc này Trần Dung ngơ ngác ngồi trên tháp, hai tay đan vào nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm nhất thời sáng ngời dị thường, nhất thời lại lộ ra uể oải, rõ ràng là mặt hồ mùa xuân bị khuấy đảo……

Xe ngựa chạy ra phía ngoài.

Trong tiếng bánh xe lạo xạo chạy trên lớp tuyết đọng, ánh tuyết trắng bạch, trăng sáng chiếu rọi cả bầu trời xuyên thấu qua góc rèm xe chiếu vào trên mặt, trên người Trần Dung.

Cũng không biết qua bao lâu, nàng kéo rèm xe ra, để gió lạnh thấu xương thổi bay ma tâm loạn như tơ, thổi đi đỏ ửng trên mặt. Dần dần, hai mắt của nàng khôi phục vẻ bình tĩnh.

Xe ngựa chạy về phía cửa hông.

Nhìn cổng vòm ở đại môn kia, Trần Dung đột nhiên nói: “Tẩu, ra đại môn đi.”

“Vâng.” Thượng tẩu lên tiếng, điều khiển xe ngựa chạy ra phía cửa chính.

Lão vừa điều khiển xe vừa tò mò quay đầu nhìn về phía Trần Dung. Dưới ánh trăng, trong tuyết quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, môi nàng mím thành một đường, có vẻ vô cùng quật cường, lão liền quyết tâm áp chế hiếu kỳ, không mở miệng hỏi.

Từ cửa hông chạy tới cửa chính ước chừng mất nửa canh giờ.

Trong nửa canh giờ này, trên mặt Trần Dung sắc xấu hổ vui mừng đã biến mất, ánh mắt hoàn toàn trở nên bình thản.

Khi xe ngựa chạy đến gần cửa chính, Trần Dung ló đầu, nhìn về phía mấy người hộ vệ gác cổng. Chỉ chốc lát, nàng đã thấy Trương Hạng mặc quần áo thanh sam, đoan chính ôn hòa đứng ở gần đó.

Xe ngựa chậm rãi tới gần.

Mọi người nghe thấy tiếng bánh xe thì đồng thời quay đầu nhìn. Nhìn thấy là Trần Dung, có mấy người, mắt đều sáng ngời.

Trong số mấy người này, bao gồm cả Trương Hạng, hắn không chuyển mắt nhìn Trần Dung, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo tán thưởng.

Trần Dung cũng nhìn lại hắn.

Ngay khi Trương Hạng có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, Trần Dung chậm rãi thản nhiên tươi cười với hắn. Nụ cười này thật sự quyến rũ cùng minh diễm.

Kiếp trước, Trần Dung đã ngồi trước gương đồng luyện qua vô số lần, một lòng thầm nghĩ dựa vào tươi cười này để thay đổi ác cảm của Nhiễm Mẫn đối với nàng. Đây là tươi cười nữ nhân dụ hoặc nam nhân.

Trương Hạng rõ ràng ngẩn ngơ, hắn yên lặng nhìn về phía Trần Dung. Ngay khi xe ngựa của Trần Dungdựa vào hắn càng ngày càng gần, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, lui về phía sau nửa bước. Chỉ cần nửa bước, hắn đã trốn ở phía sau một hộ vệ cao lớn, ngăn cách tầm mắt Trần Dung nhìn về phía hắn.

Trần Dung ngẩn ra, chậm rãi rũ mắt, rụt đầu vào.

Xe ngựa chạy ra cửa chính.

Sau khi đi ra đại môn vài chục bước, Trần Dung quay đầu nhìn lại, vẫn là một đám hộ vệ cao lớn cùng một mảnh góc áo của Trương Hạng. Nhìn góc áo kia, Trần Dung cười khổ, vô lực thầm nghĩ: Ta quá nóng vội rồi. Chỉ sợ nụ cười kia của ta chẳng những không làm cho hắn có cảm tình, ngược lại còn có thể tăng thêm vài phần nghi hoặc cùng khinh thường. Ngẫm nghĩ, Trần Dung thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy mất hứng.

Thượng tẩu nghe thấy nàng thở dài, không khỏi nghiêng đầu hỏi: “Nữ lang, không khoẻ sao?”

Trần Dung cũng không quản lão có nhìn thấy hay không, chỉ khẽ lắc đầu.

Xe ngựa chạy đi, trong đêm tối tạo nên tiếng nhạc tịch mịch.

Lúc này, Thượng tẩu thấp giọng nói: “Nữ lang, nếu Thất lang cố ý, người vẫn nên gả cho ngài đi, tin tưởng ngài sẽ che chở người, sẽ không để thê tử về sau của ngài khi dễ người đâu.” Nói thì nói như vậy nhưng trong giọng nói của Thượng tẩu đã có sự mờ mịt không đáng tin.

Vốn, lão nghĩ rằng Trần Dung sẽ không trả lời, không ngờ một lát sau, giọng nói khàn khàn của Trần Dung truyền đến: “Làm thiếp của chàng không bằng gả cho Nhiễm tướng quân làm thê.”

Thượng tẩu lập tức đáp: “Nữ lang cân nhắc cho kỹ, Nhiễm tướng quân là gia tộc chuẩn bị cho A Vi, nếu người đoạt lấy sẽ chọc giận gia tộc, về sau có chuyện gì thì sẽ không được che chở nữa.”

Lại một lần nữa, lão nghĩ rằng Trần Dung sẽ không trả lời, nhưng giọng nói khàn khàn của Trần Dung vẫn truyền đến: “Ta sẽ không, tẩu, ta sẽ không.” Trong giọng nói khàn khàn có chua sót.

Xe ngựa về tới Trần phủ.

Ngày hôm sau quả nhiên là một ngày nắng. Tuyết đọng đang nhanh chóng hòa tan. Bốn năm ngày tiếp theo vẫn là ngày nắng.

Mấy ngày nay, Trần Dung vẫn ở trong sân của mình, nửa bước không ra.

Một ngày, một tỳ nữ chạy tới, thi lễ với Trần Dung, cười nói: “Nữ lang, bên ngoài có người đưa tới thiệp mời.”

Thiệp mời ư? Trần Dung mỗi ngày đều nhận được thiệp mời, nàng vươn tay lấy qua, tùy ý thoáng nhìn. Vừa thoáng nhìn, nàng lại bị giật mình.

Mặt trên có một hàng chữ cực kỳ tú dật: “Giao giữa giờ ngọ và giờ mùi, bên bờ hồ phía bắc, chếch bên sườn núi, từng hẹn ước với khanh, mong khanh lại tới!”

Là Vương Thất lang! Nhất định là Vương Thất lang! Trần Dung chưa từng thấy bút tích của Vương Thất lang, nhưng mà từng ước hẹn với nàng bên bờ hồ phía bắc, chỉ có một mình chàng mà thôi.

Tim Trần Dung lại không chịu khống chế mà nhảy nhót.

Mấy ngày nay, tuy rằng nàng đóng cửa không ra, nhưng vừa yên tĩnh sẽ nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ cao xa, đôi mắt mang theo ý cười nhợt nhạt kia.

Trần Dung áp chế cảm giác thả lỏng trào ra từ đáy lòng, từ sau khi cự tuyệt túi hương của chàng, nàng nghĩ rằng mình không bao giờ gặp lại chàng nữa, nỗi phiền muộn giờ lại trở thành hư không.

Nàng đứng phắt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lớn tiếng gọi: “Tẩu, chuẩn bị xe!”

Nàng vừa mới kêu gọi, Bình ẩu liền ló đầu lại đây, hỏi: “Nữ lang muốn xuất môn sao?”

Trần Dung do dự một chút, nàng cúi mắt nhìn thiếp mời trên tháp, vươn tay lướt qua hàng chữ trên đó, lúc này sắc mặt nàng khi trắng khi đỏ, hiển nhiên đang giãy giụa.

Tận nửa ngày sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đáp: “Đúng, ta muốn xuất môn.” Nói ra những lời này, nàng liền lấy tay đặt tại ngực, thì thào nói: “Cứ cố kỵ trước sau, còn sống cũng không có gì thú vị.”

Bình ẩu kinh ngạc nhìn Trần Dung tự nói thầm, tò mò, bà nhìn thoáng qua thiếp mời trên tháp. Tuy là nô bộc, nhưng Bình ẩu chuyên môn hầu hạ Trần Dung, phó dịch bên người cũng là mặt mũi của quý tộc, bởi vậy, dưới sự yêu cầu của phụ thân Trần Dung, bà cũng học được một ít chữ.

Trần Dung nhìn thấy bà liếc về phía thiếp mời kia, mặt đỏ lên, tim đập loạn, vươn tay cầm lấy nó cất vào trong tay áo.

Nàng vội vàng đi ra phía ngoài.

Hiện tại đúng là giữa trưa, cũng sắp tới giờ hẹn.

Khi Trần Dung đi ra, Thượng tẩu cũng lên tiếng trả lời. Trần Dung vừa thấy lão liền gọi vào: “Tẩu, chuẩn bị ngựa xe đi.”

“Vâng.”

Thời tiết nắng đẹp.

Trong phố Nam Dương, tuyết đọng đã hòa tan, khắp nơi lầy lội, chỉ có ở chỗ sâu trong khe rãnh còn có một ít tuyết vụn trắng lóa.

Trần Dung cầm thiếp mời trong tay áo, dù là cố gắng bình thản, đỏ ửng vẫn hiện lên hai gò má.

Chậm rãi, xe ngựa ra khỏi cửa thành.

Xe ngựa tiếp tục chạy tới bờ hồ phía bắc.

Theo thời gian trôi qua, bốn phía chuyển thành im lặng, tiếng người xa dần.

Cũng không biết qua bao lâu, Thượng tẩu kêu lên: “Nữ lang, đến rồi!”

Trần Dung từ trong xe ngựa ló đầu ra.

Vừa nhìn, nàng khẽ nhíu mày, nơi này vắng lặng không có ai. Kỳ quái, lần trước rõ ràng là gặp gỡ Vương Hoằng và mấy người Hoàn Cửu lang ở đây.

Trần Dung nhìn xung quanh một vòng, hướng tới chỗ thấp thoáng bóng người phía trước nói: “Tẩu, chạy đến đó đi.”

Thượng tẩu lên tiếng đáp, điều khiển xe ngựa chạy tới phía trước.

Vừa tới gần, Trần Dung càng nhíu chặt mày, nàng nhìn những người đó, nói: “Cũng không phải.”

Thượng tẩu cũng nhíu mày, lão thì thào nói: “Trận tuyết lớn vừa mới hòa tan. Bên hồ gió lạnh thấu xương, ta đã nói rồi, Vương Hoằng sẽ không đến đây du hồ vào lúc này đâu.”

Lời này vừa thốt ra, Trần Dung rùng mình, nàng lập tức đáp: “Tẩu, quay đầu, chúng ta trở về.”

Lời của nàng vừa mới rời miệng, một tiếng cười to thô khàn đã vang lên từ sau triền núi: “Tiểu mỹ nhân thực gấp gáp quá, sớm như vậy đã đến rồi. Con bà nó, gia gia suýt nữa chậm một bước!”

Trần Dung kinh hãi, nàng vội kêu lên: “Tẩu, quay đầu.”

Vừa nói, nàng nghiêng người về phía trước, cầm chặt roi ngựa vừa ra khỏi cửa đã mang theo thói quen.

“Không còn kịp rồi.”

Người cười lần này là một hán tử gầy nhỏ, gương mặt nhợt nhạt, đang mở to một đôi mắt chuột đánh giá Trần Dung, hí hửng cười nói: “Người nọ nói không sai, quả nhiên là vưu vật.”

Hai mắt hắn dính chặt trên bộ ngực cao ngất của Trần Dung, chảy nước miếng hắc hắc cười nói: “Con bà nó, lão tử đã tầm tuổi này, đều chưa từng chơi đùa với nữ nhân xinh đẹp như thế.”

Trong lúc hắn nói chuyện, dưới triền núi nhanh chóng có sáu hán tử chạy ra, mà hai ba người đã sớm đứng ở cách đó không xa kia cũng vội vã hướng tới bên này.

Thượng tẩu kinh hãi, lão liên tục vung roi ngựa, thét to: “Giá — giá –”

Trong tiếng quát liên tiếp, vó ngựa tung bay, phóng nhanh về phía trước.

Nhưng chỗ này khác với ở trong thành, đây là đất bùn, vừa mới hòa tan tuyết, lầy lội vô cùng, xe ngựa nghiêng qua lật lại, làm sao chạy trốn được?

Bánh xe hãm trong vũng bùn, dù thế nào cũng khó trồi lên, sáu hán tử kia đã vây quanh bốn phía, chặn đường đi của

xe ngựa.

Thượng tẩu gấp đến độ mồ hôi đổ ra như tắm, lão run giọng kêu lên: “Giá, giá –” Tay phải vung roi ngựa, chân cũng sống chết đá vào bụng ngựa.

Nhưng hắn càng gấp gáp, xe ngựa kia càng bị sa lầy, nghiêng ngả vào một chỗ, suýt nữa đẩy Trần Dung ra ngoài.

Lúc này, các hán tử đã vây kín quanh xe ngựa, bọn họ cũng không động, chỉ cười dài nhìn tình cảnh này, hán tử tầm 40 tuổi gầy yếu mở miệng đầu tiên kia, nháy mắt đã kề cận Trần Dung, vui mừng nói: “Tiểu mỹ nhân cần gì sợ hãi? Nhóm nữ lang các nàng, cả đời chỉ có thể thưởng thức hương vị của một người nam nhân. Lần này nàng có thể hưởng thụ ăn no, đó là mĩ sự mà, sợ cái gì?”

Lời này vừa nói ra, tiếng cười gian dâm đãng vang lên bốn phía.

Trần Dung tâm đang rối loạn cố gắng bình tĩnh, tuyệt vọng thầm nghĩ: Xem ra, đây là ông trời muốn thu thập ta, ông trời biết ta không nên tồn tại trên thế gian, cho nên muốn thu thập ta mà.

Vừa nghĩ như thế, lòng của nàng trở nên tĩnh lặng.

Từ lần trước sau khi thoát vây khỏi thành Mạc Dương, Trần Dung phát hiện tâm của mình đã trở nên chân chính cứng rắn. Thời khắc này, suy nghĩ cẩn thận không thấy đường lui, trong lòng đã không còn sợ hãi.

Nàng mím miệng, khẽ quát: “Tẩu, quên đi.”

Lời này vừa nói ra, Thượng tẩu lại lên tiếng khóc lớn, lão khàn khàn kêu lên: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trần Dung không để ý đến lão.

Trong tiếng cười của hán tử, nàng giơ tay phải tìm kiếm, rút trâm cài từ trên đầu xuống.

Đem trâm cài thu vào trong tay áo, Trần Dung giơ roi ngựa, lạnh lùng nói: “Ngay cả phải chết, cũng phải lôi theo vài người đi cùng.” Dừng một chút, nàng nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ tiếc, kẻ hãm hại sau lưng ta, ta không có cách nào đối phó.”

Ánh mắt lộ ra sát khí, ngữ khí ngoan lệ. Nàng trừng mắt nhìn những người đó, lớn tiếng kêu lên: “Là ai sai các ngươi tới đây hại ta? Sao không nói ra, để ta làm quỷ cũng yên lòng?”

Lời này mới thốt ra, hán tử da mặt vàng vọt cười to nói: “Mỹ mạo thiên hạ như vậy, làm quỷ chẳng phải quá đáng tiếc sao? Làm áp trại phu nhân của chúng ta mới tốt mà.”

Trần Dung quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh gầy gò kia, thét to: “Là ai muốn hại ta? Dù sao ta cũng không chạy thoát, sao không nói ra?”

Hai mắt hán tử gầy yếu ngắm nhìn mông kiều ngọc tròn đầy của nàng, hé hàm răng vàng chảy nước miếng, nói: “Chúng ta nhìn thấy, cũng chỉ là một người râu xồm có khẩu âm phương bắc, hắn ta cũng không nói là ai muốn hắn ta đến.”

Trần Dung nghe đến đó, nói với giọng căm hận: “Vậy mà ngay cả kẻ thù cũng không biết?” Trong giọng nói lộ vẻ thất vọng.

Khi Trần Dung cùng bọn họ đối đáp, Thượng tẩu vẫn đang cất tiếng khóc lớn, tay lão nắm roi ngựa đã run rẩy không thôi.

Nhìn Thượng tẩu như vậy, nhìn Trần Dung căm giận, nhóm hán tử tiếp tục cất tiếng cười to, lúc này, vài người khác cũng đã vây quanh, tổng cộng có chín hán tử, hoàn toàn vây kín xe ngựa và hai người Trần Dung, Thượng tẩu. Tổng cộng có 9 đôi mắt phát sáng dâm uế khóa chặt trên mặt, trên người Trần Dung, hi hi cười cợt với lời lẽ xấu xa, càng ngày càng không chịu nổi.

Lúc này, Trần Dung quay phắt đầu lại, lớn tiếng quát: “Khóc cái gì, cùng lắm thì chết mà thôi!”

Tiếng quát thốt ra, Thượng tẩu nghẹn lời.

Trần Dung vẫn còn trừng mắt nhìn lão, nàng kêu lên: “Run rẩy cái gì? Ta còn không sợ chết, ngươi cũng đã già rồi, sợ cái gì chứ?”

Thượng tẩu nhìn về phía nàng, lão lệ tung hoành.

Lão thống khổ như thế, trong đó phần lớn là vì Trần Dung. Không đành lòng nàng còn trẻ mà đã chết oan. Hiện tại thấy nàng chỉ là một nữ lang nho nhỏ cũng không bối rối thì lão cảm thấy an tâm một chút.

Vươn tay áo lau đi nước mắt nước mũi, Thượng tẩu cũng giống như nàng, cũng giơ lên roi ngựa, run giọng nói: “Nữ lang nói đúng, cùng lắm là chết thôi.”

Trần Dung thấy lão rốt cục bình tĩnh trở lại, nàng cũng thả lỏng hơn chút.

Nàng quay đầu nhìn về phía hán tử.

Tặc hán đi đàng trước, ánh mắt chuyển về phía roi ngựa trong tay Trần Dung, hắn nhe hàm răng vàng, hì hì cười nói: “Nữ lang, roi này cũng không dễ dùng đâu, ta thấy nàng vẫn nên buông ra, cẩn thận bị thương tay đó.”

Hắn vừa nói xong, lại là tiếng cười vang nổi lên bốn phía.

Trần Dung cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi: Không sai, roi đúng là rất khó dùng. Nhưng nếu dùng tốt, sẽ có vũ lực lớn!

Nhóm hán tử nhìn Trần Dung diễm lệ động lòng người, nhìn thấy nàng nắm roi ngựa vững vàng, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Một hán tử đen gầy từ trong đám người đi ra, vừa bước nhanh về phía Trần Dung vừa kêu to: “Con bà nó, ta không thể chờ để cùng tiểu mỹ nhân thân cận nữa rồi.”

Trong lúc nói chuyện, hắn cùng với Trần Dung càng ngày càng gần, dần dần, năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước!

Tay phải hắn duỗi ra hướng về phía roi ngựa của Trần Dung, nham nhở cười nói: “Tiểu mỹ nhân vẫn nên đưa nó cho ta đi.”

Hắn động tay động chân ý muốn cầm cổ tay trắng trẻo của Trần Dung.

Đúng lúc này! “Bốp –” một tiếng, roi ngựa quật vào không khí phát ra tiếng vang, trong nháy mắt, roi ngựa nhanh như chớp ập về phía hán tử kia!

Cú vung này vừa chuẩn vừa nặng, làm sao có thể do một nữ lang tay trói gà không chặt đánh ra chứ?

Hán tử đen gầy cả kinh, theo bản năng hắn nghiêng sang bên cạnh muốn né đi.

Đúng lúc này, roi ngựa đã tới!

“Bốp” Tiếng roi ngựa nặng nệ đánh vào da thịt đột ngột vang lên. Cùng với tiếng vang này là tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn của hán tử kia.

Tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa mới vang lên, lại nghe tiếng vung roi ngựa không ngừng truyền đến. Mỗi một lần bóng roi ngựa vút qua, tiếng hét thảm lại truyền đến.

Một dòng màu đỏ phọt lên cao tuôn ra như suối, một tiếng kêu thảm thiết chỉ có người lúc sắp chết mới có thể phát ra, mộ phá thiên không mà đến, chấn động màng tai mọi người.

Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng động một vật nặng ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh sợ.

Mọi tiếng động đều biến mất.

Mỗi người đều mở to hai mắt, sững sờ nhìn thân thể còn run rẩy nằm trên đất kia. Chỗ gáy của cơ thể kia đã bị gãy, máu tươi ở cần cổ còn phun ra, mà trên đất, bùn lầy lội pha lẫn với vũng máu, trông hết sức ghê người!

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Trần Dung.

Bọn họ nhìn thấy là một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng dị thường, không hề đổi sắc. Nữ lang xuất thân quý tộc này, ở trong tình cảnh như thế chẳng những không hoảng hốt bất loạn lại dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân, sẵn sàng đánh chết một người!

Nàng nhìn thấy máu mà không bị choáng váng sao?

Trong mê loạn, đã có một ít hán tử không tự chủ được lui về phía sau.

Đúng lúc này, tiếng Trần Dung quát chói tai làm Thượng tẩu tỉnh táo lại: “Còn thất thần làm gì? Lao ra đi!”

Giọng nói nặng nề, sát khí dày đặc.

Thượng tẩu rùng mình, không tự chủ được đáp: “Vâng.” Lão vung mạnh roi ngựa.

Có lẽ bởi vì Thượng tẩu so với khi nãy đã bình tĩnh hơn, có lẽ là vận khí cũng không tệ lắm, con ngựa vừa nhảy lồng lên lại có thể kéo xe chạy ra khỏi hố lầy lội, nhằm về phía con đường rải đá vững chãi phía trước. Nơi này dù sao cũng là chỗ các quý tộc thích du ngoạn, đa số con đường đều được trải đá vụn.

Xe ngựa Trần Dung vừa lao ra, hán tử tức giận, quát rống lên: “Bắt lấy nàng! Con bà nó, bắt lấy nàng –”

Một câu cuối cùng đã là gầm rú.

Chúng hán tử tỉnh táo lại.

Bọn họ đồng thời phát ra một tiếng tru, lao về phía Trần Dung xông về phía xe ngựa.

Thượng tẩu ngồi ở chỗ xa phu lúc này mồ hôi vã ra như tắm, cũng không vươn tay lau bớt, lão vừa dùng sức vung roi ngựa vừa liên thanh thét to.

Mà Trần Dung quay đầu đối mặt với chúng hán tử. Mỗi khi có người xông lên, nàng lại hung hăng vung roi.

Trên roi ngựa của nàng hãy còn máu tươi đầm đìa, dưới ánh mặt trời tản ra quang mang loá mắt. Bởi vậy, roi ngựa của nàng vừa tàn nhẫn vừa nặng nề vung qua, ngay cả trùm thổ phỉ cũng phải vội vàng né tránh.

Vừa né tránh, tốc độ của bọn chúng cũng chậm lại.

Như thế sau hai ba lần, xe ngựa của Trần Dung đã lao đi được năm bước xa.

Đúng lúc này, trong đám hán tử, một người rống to: “Không thể để tiểu cô này chạy thoát được. Đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp nàng!”

Lời vừa dứt, thủ lĩnh tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng kêu lên: “Đi cưỡi ngựa, con bà nó, chúng ta còn có ngựa mà.”

Một lời thốt ra, chúng hán tử đồng thời bừng tỉnh đồng thời xoay người, chạy về phía chỗ bọn họ vừa mới ẩn nấp.

Nhưng chỉ nửa khắc, sáu con ngựa đã đồng thời xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.

Trần Dung vừa nhìn vừa nói với Thượng tẩu: “Tẩu, chú ý dưới chân, tuyệt đối không được để lật xe.”

Nàng nghĩ, chỉ cần không ngã xe, bọn họ sẽ có một đường sống.

Thượng tẩu hét lớn: “Vâng.” Trần Dung trấn định đã cuốn hút lão, thời khắc này trả lời vang dội mà vững vàng.

Vì thế, xe ngựa liều mạng chạy về phía trước, ở phía sau, sáu con ngựa cũng phóng tới như điên.

Thủ lĩnh hán tử kia một bên giục ngựa đuổi theo, một bên gào lên: “Đuổi theo — con bà nó, ngay cả nữ lang cũng không đối phó được, thậm chí còn chết một người, cơn tức này vô luận thế nào cũng phải trút ra!”

Năm người khác đồng thời kêu gào hét to phụ họa.

Trong gió lạnh, tiếng bọn họ kêu la hỗn loạn thổi vào trong lỗ tai của Trần Dung.

Trần Dung mím môi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người kia. Gió lạnh thổi rối tóc dài, đâm vào hai mắt nàng.

Lòng của nàng vẫn đập loạn, hai mắt không hề chớp một cái.

Lúc này Trần Dung nghĩ rằng: May mắn từng có lúc ở thành Mạc Dương kia, bằng không, hôm nay ta sẽ không thể lạnh lùng bình tĩnh như thế.

Xe ngựa còn đang chạy như điên.

Sáu con ngựa cũng đang điên cuồng truy đuổi.

Vốn, theo đạo lý tuấn mã bởi vì gọn nhẹ hẳn đã sớm có thể đuổi theo xe ngựa. Nhưng với tốc độ của bọn chúng, bọn chúng vẫn cách hai ba mươi bước xa, khó mà bắt kịp.

Cũng đúng thôi, ngựa của bọn họ gầy đến da dán vào xương. Mà ngựa của Trần Dung cũng là con ngựa cường tráng được tinh tế tuyển lựa.

Nửa canh giờ trôi qua.

Khoảng cách giữa hai bên hiện tại đã kéo đến năm mươi bước xa.

Ngựa Trần Dung vốn là ngựa tốt thượng đẳng, có điều mấy năm nay sống an nhàn sung sướng đã quen, nhất thời tốc độ chưa đạt được tối đa. Nhưng luận về sự chịu đựng, cũng đã hơn xa sáu con ngựa ngay cả ngô cũng không được ăn, chỉ có thể nhấm nuốt chút cỏ, phẩm tính thấp kém kia.

Nhìn xe ngựa Trần Dung càng đi càng xa, trùm thổ phỉ gào thét, hắn hét lớn: “Đuổi theo! Nhất định phải đuổi theo, tiểu cô mông cong ngực cao, đuổi theo là có thể vui đùa thống khoái!”

Lời này vừa thốt ra, mấy hán tử dần dần sinh ra ý lui trở nên kích động, bọn họ quát to một tiếng, vung roi ngựa, mũi chân đá vào bụng ngựa, giục ngựa gia tốc. Trùm thổ phỉ kia còn kêu to: “Mọi người ngẫm lại bạch dương ven đường kia giống như tiểu mỹ nhân vậy, có phải sẽ có thêm chút sức lực hay không? A? Đuổi theo!”

Trong tiếng hô, một hán tử đón gió kêu lên: “Đầu nhi, chúng ta muốn cố gắng, nhưng con ngựa không hiểu việc này, chúng nó chạy không nổi nữa rồi!”

Một hán tử khác cũng kêu lên: “Con bà nó, trở về phi trừu tử này ngoạn ý không thể. Ngay cả xe ngựa cũng không đuổi kịp, làm được gì chứ?”

Tiếng kêu theo gió thổi đến, Thượng tẩu tinh thần đại chấn, lão vui mừng nói: “Nữ lang có nghe hay không? Có nghe hay không? Bọn họ chạy không nổi nữa rồi, bọn họ chạy không nổi nữa rồi.”

Trần Dung vẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào những người đó, đối thoại theo gió thổi tới tất nhiên cũng rơi vào tai, nàng liên thanh đáp: “Đúng đúng, tẩu, lại kiên trì một chút chúng ta sẽ được bình an.”

Thượng tẩu nở nụ cười.

Lão lại vung roi ngựa.

Xe ngựa lại chạy thêm nhanh hơn.

Dần dần, mọi người phía sau càng ngày càng xa, dù là tiếng bọn họ kêu to vẫn theo gió lọt vào tai, roi ngựa vung vun vút, nhưng mã lực vẫn là càng ngày càng yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm.

Dần dần, bộ mặt bọn họ đã bắt đầu mơ hồ, tiếng nói đã không còn nghe rõ.

Trần Dung vui mừng quá đỗi, quay đầu lại.

Nàng kêu lên: “Tẩu, chúng ta bình an rồi.”

Thượng tẩu ha ha cười, nói: “Bình an rồi, bình an rồi.” Cuối cùng, trong giọng nói lại mang theo nức nở.

Trần Dung cũng đỏ hốc mắt.

Đúng lúc này, ánh mắt nàng thoáng nhìn, sắc mặt khẽ biến, vội kêu lên: “Tẩu, đây là đâu vậy?”

Thượng tẩu cả kinh, nhìn ngó xung quanh.

Vừa nhìn, khuôn mặt già nua cũng trở nên tái nhợt, phía trước đường đá cát bụi, bên trái là một ngọn núi cao, phía bên phải còn lại là bãi cỏ hoang vu, nơi này, đâu phải là thành Nam Dương?

Trần Dung nhìn nửa ngày, trầm giọng nói: “Tẩu, chúng ta lầm đường rồi.”

……

Thượng tẩu hoảng hốt không ngừng đáp: “Nữ lang, là lỗi của lão nô, là lỗi của lão nô.” Không đợi lão nói tiếp, Trần Dung đã mệnh lệnh: “Việc đã đến nước này, đừng nhiều lời nữa, tẩu, nếu những người đó không đuổi theo, chúng ta liền đi chậm lại, chờ thấy rõ phương hướng lại phóng nhanh.”

Thượng tẩu lên tiếng, dừng lại tuấn mã.

Hai người nhảy xuống ngựa, nhìn xung quanh khắp nơi, nơi này không nhìn thấy phía trước, trên núi hoang vu vắng lặng, cũng không thấy con người, đồng ruộng bên kia lại trống trơn rộng lớn.

Thượng tẩu kêu lên với Trần Dung: “Nữ lang, ta đi lên đỉnh núi kia nhìn xem, thuận tiện tìm xem có người nào hay không.”

Nói xong liền về chạy về phía trước.

Trần Dung vội vàng gọi lão lại, nói: “Ngựa đi sẽ nhanh hơn, tẩu, chúng ta cùng đi.”

Thượng tẩu ngừng chân, lập tức phản ứng lại, đúng là không thể để một mình Trần Dung ở tại chỗ này.

Vì thế lão lên tiếng, ngồi lên chỗ xa phu, điều khiển xe ngựa chạy đi.

Trần Dung vén lên rèm xe, nhìn xung quanh sau một lúc, rồi cảm khái: “May mắn thời điểm chúng ta xuất môn là giữa trưa, nhìn vầng thái dương còn nửa canh giờ nữa trời mới tối, tẩu, trước khi trời tối chúng ta cố gắng trở lại thành Nam Dương.”

Trong tình huống Hồ binh lúc nào cũng có thể xông về phía nam, trời vừa tối thành Nam Dương đã đúng giờ đóng cửa, nếu trước khi trời tối không kịp quay về thì phải ở qua đêm ngoài thành, mà ngoài thành khắp nơi đều là lưu dân tụ tập.

Thượng tẩu cũng nghĩ đến điều này, lão vung roi ngựa, điều khiển xe tăng tốc.

Xe ngựa chạy nhanh về phía trước.

Ước chừng đi được hai khắc, bọn họ mới đến một gò đất so với bình thường cao hơn một chút, không có biện pháp, đường núi kéo dài, nhìn thì rõ ràng rất gần, nhưng vừa đi mới biết được cực kỳ xa.

Xe ngựa vừa đến, Thượng tẩu liền nhảy xuống, vội vàng nhìn ngắm ngọn núi kia.

Trần Dung không nhúc nhích, nàng điều khiển xe ngựa đi vào một chỗ đầy cỏ xanh, một bên để ngựa ăn cỏ, một bên lo lắng nhìn Thượng tẩu.

Một khắc, Thượng tẩu xuống dưới.

Sắc mặt của lão thật không tốt, nhìn Trần Dung, lão lúng ta lúng túng nói: “Thấp quá, nhìn lên đều là đỉnh núi, không thấy thành Nam Dương.”

Trong giọng nói của lão mang theo tiếng khóc.

Trần Dung hơi nhếch môi.

Nàng trầm giọng nói: “Tẩu, không phải sợ, chúng ta ngẫm lại, chúng ta cần phải cẩn thận suy nghĩ.”

Nàng thả người nhảy lên xe ngựa, nhìn quanh mọi nơi.

Lúc này, Thượng tẩu kêu lên: “Nữ lang, sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta có thể nhìn xem bốn phía chỗ nào có khói bếp bốc lên.”

Trần Dung suy nghĩ một hồi, khàn khàn nói: “Nay thành Nam Dương nhiều lưu dân lắm.” Ý tứ của nàng là nếu có khói bếp chỉ sợ cũng là do lưu dân dấy lên.

Thượng tẩu nóng nảy, lão bối rối kêu lên: “Nữ lang, nữ lang, vậy phải làm sao bây giờ?”

Trần Dung cũng không phải người có tính nhẫn nại, bị lão kêu gọi như thế, nàng nổi trận lôi đình: “Hỏi ta làm sao ư? Ta cũng đâu biết làm sao bây giờ?”

Thượng tẩu sửng sốt, chậm rãi, lão cúi đầu.

Lúc này, Trần Dung ra lệnh xe ngựa chạy trên đường, nếu có lưu dân đến đây, thì vẫn có thể bỏ xa bọn họ.

Thượng tẩu lên tiếng đáp.

Chỉ chốc lát, Trần Dung lại nói: “Đúng rồi, thành Nam Dương không phải ở phía nam sao, chúng ta đi về phía nam.” Nàng nghĩ, mặc kệ như thế nào, càng đi về phía nam thì càng không có người Hồ, đó là khẳng định, nhưng về phần lưu dân, chỉ sợ lại càng nhiều hơn.

Thượng tẩu lên tiếng, vung roi ngựa, chạy về phía nam.

Trên đường đi, thái dương dần dần chìm về phía tây.

Trên đường đi, hai người đều trở nên bối rối.

Bên trái vĩnh viễn đều là dãy núi liên miên, phía bên phải vĩnh viễn đều là điền dã hoang vu, trên quan đạo phía trước không có một bóng người, đi mãi mà không thấy biên giới.

Đúng lúc này, Trần Dung thấp giọng nói: “Tẩu, không cần đi nữa.”

Thượng tẩu quay đầu.

Trần Dung ngó quanh, nhìn về phía một chỗ khe núi, vươn tay chỉ qua, nói: “Chúng ta đi lâu như vậy mà không nhìn thấy người, chứng tỏ nơi này vẫn an toàn, tẩu, chỗ kia cũng khá ổn, chúng ta qua đó nghỉ tạm một đêm, đến ngày mai sẽ tìm cách sau.”

Thượng tẩu vội la lên: “Nhưng nữ lang, thâm sơn cùng cốc, nếu có dã thú thì làm sao bây giờ?”

Trần Dung nghiêm mặt rống giận với lão: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trời đã tối rồi, Nam Dương cũng đã đóng cửa, hiện tại cho dù biết phương hướng, chúng ta cũng không vào được.”

Thượng tẩu ngẩn ngơ, lão lại cúi đầu, vung roi ngựa, điều khiển xe ngựa hướng tới khe núi theo lời Trần Dung nói.

Vòng qua một ngọn núi nhỏ thì bọn họ tiến vào khe núi, khe núi rất hẹp, phía trước là triền núi cao ngăn trở, mặt sau cũng là núi cao, bên trong chỉ có không gian đủ để chứa năm chiếc xe ngựa.

Trần Dung nhảy xuống, nàng nhìn quanh trái phải, thì thào nói: “Đang mùa đông, hẳn là không có dã thú.” Nói thì nói như vậy, nàng đối với cuộc sống tập tính của dã thú hoàn toàn không biết gì cả, lời này cũng chỉ là tự trấn an thôi.

Nhìn về cửa ra duy nhất ở phía trước, Trần Dung thấp giọng nói: “Tẩu, chúng ta có nên chắn một tảng đá ở đây hay không?”

Thượng tẩu nhìn về phía nàng, hỏi: “Chắn gió sao?”

Đương nhiên không phải, Trần Dung đang chuẩn bị phát hỏa, đột nhiên thầm nghĩ: Nếu bị người ta phát hiện ra nơi này, dựng tảng đá ngăn cản thì có tác dụng gì? Ai cũng có thể chuyển đi mà, nói đến nói đi, nếu có người hay dã thú từ trên sườn núi chạy xuống đây, bọn họ còn có thể ngồi xe bỏ chạy, nếu chắn lại sẽ chỉ ngăn cản xe ngựa của chính bọn họ.

Vừa nghĩ như thế, nàng lại nhanh chóng ngậm miệng.

Trời rất nhanh đã tối đen.

Trần Dung ngồi trong xe ngựa, Thượng tẩu ngồi ở trên chỗ xa phu, hai người một bên lắng nghe gió thổi cỏ lay bên ngoài, một bên thầm thì nói gì đó.

Thời điểm im lặng như thế, trên núi không ngừng truyền đến tiếng dã thú tê rống, côn trùng chít chít không ngừng, từng đợt gió lạnh thổi tới, dường như mang theo một loại động tĩnh giống như hô hấp của con người.

Càng nghe, Trần Dung càng sợ hãi.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thượng tẩu: “Nữ lang, người sợ sao?”

Giọng nói của lão cũng có chút run run.

Tuy rằng Thượng tẩu đã lớn tuổi, nhưng lão là nô sinh ra trong gia đình, từ nhỏ ở Trần phủ nên chưa trải qua sóng gió.

Lập tức, Trần Dung thấp giọng trả lời: “Ta không sao.”

Dừng một chút, nàng phân phó: “Đừng nói nữa, nghe đi, không phải là tiếng vó ngựa chứ?”

Trong sự im lặng, Thượng tẩu một lát sau trả lời: “Không có đâu.”

“Vậy ư.” Trong câu trả lời của Trần Dung tràn ngập cảm giác không biết là mất mát hay là thả lỏng.

Lúc này Trần Dung cũng không biết, trong thành Nam Dương có tầm hai trăm hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa chạy về phía chỗ cửa thành.

Ngoài xe ngựa, một người dựa tới gần, thấp giọng nói với người trong xe ngựa: “Lang quân, cũng chỉ là lời đoán mò của một lão bộc phụ, bởi vì chút việc nhỏ mà dùng một tấm lệnh bài của Nam Dương vương, thật sự không đáng.” Từ sau ngày biết người Hồ muốn đi về phía nam, trời vừa tối đen, cửa thành bốn phía đều đóng chặt, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Chỉ có rất ít gia tộc như Vương thị, mới có thể có được ba tấm lệnh bài, có được ba lượt cơ hội ra vào thành Nam Dương vào ban đêm. Ngay như Trần phủ, cũng chỉ có một tấm lệnh bài.

Một lát sau, một giọng nói thanh nhuận êm tai thản nhiên trả lời: “Không phải đoán mò. Ta không hề gửi thiệp mời cho nàng.” Người nói chuyện, đúng là Vương Hoằng.

Ngay lập tức, chàng vén rèm xe lên.

Nhìn dòng người bên ngoài, cùng với một tia tà dương cuối cùng phía chân trời, gương mặt chàng tuấn mỹ phiêu dật vẫn mang theo tươi cười thản nhiên: “Lấy danh nghĩa của ta hẹn nàng ra gặp ư? Loại sự tình này, ta cũng không thích.”

Người kia gật đầu.

Lúc này, quân đội đã đi tới chỗ cửa thành.

Cửa thành đã sớm đóng cửa, người kia giục ngựa tiến lên, giơ lệnh bài, nói to: “Lang quân nhà ta là Lang Gia Vương Hoằng, có việc gấp muốn ra khỏi thành.”

Một thủ vệ giục ngựa tới, đang định cự tuyệt, người kia đã giơ lên một tấm lệnh bài khác, ném dưới chân hắn, nói: “Đây là Nam Dương vương cho lang quân nhà ta.”

Thủ vệ kia cầm lệnh bài lên nhìn, lập tức hai tay chặp lại, cao giọng đáp: “Vâng, lang quân, mời!”

Xe ngựa khởi động.

Hơn mười con tuấn mã biến mất trong bóng đêm.

Thủ vệ ở cửa thành nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, thì thào nói: “Lang Gia Vương Hoằng? Chẳng lẽ lại có chiến sự, khiến cho nhân vật như vậy không để tâm đến ban đêm mà ra khỏi thành sao?”

Hai trăm người ngựa đều nhịp bước chân, còn mang theo đao thương, vừa xuất hiện, lưu dân ngồi ở hai bên đường, mặc kệ là nghe thấy tiếng vó ngựa, hay là trông thấy bóng người đều thối lui về phía sau, trốn trong góc, nhìn theo bọn họ đi xa.

Chỉ chốc lát, bọn họ đã đi tới dương thủy chi tân.

Vương Hoằng liếc nhìn hồ nước tầm năm mươi mẫu kia, thản nhiên hạ lệnh: “Chia làm năm mươi người đi một vòng quanh hồ, nhìn xem chỗ nào có dấu chân, vó ngựa, cùng bánh xe bất thường. Còn nữa, nếu nhìn thấy ai thì hỏi thăm một câu.”

“Vâng.”

Năm mươi người cưỡi ngựa lĩnh mệnh rời đi.

Một khắc sau, có năm người cưỡi ngựa chạy về phía chàng. Một thanh niên hộ vệ vừa nhảy xuống ngựa đã chắp tay nói: “Lang quân, cách chỗ này hai trăm bước có vết bánh của một chiếc xe ngựa, dấu chân của chín người, còn có dấu vết một thi thể đổ máu ngã dưới đất.”

Nói tới đây, hắn ngừng nói nhìn về phía Vương Hoằng.

Ánh lửa bập bùng, trên gương mặt tuấn mỹ phiêu nhiên của Vương Hoằng như cách qua lớp sương khói, hắn làm sao nhìn ra được cái gì?

Thanh niên hộ vệ kia tiếp tục nói: “Vết xe ngựa từng bị hãm trong vũng bùn, sau lại chạy về phía tây. Theo sát dấu vết xe ngựa kia, đầu tiên là bước chân của tám người, tiếp theo là vó ngựa của sáu con ngựa. Này vó ngựa dấu vết tự pha hạ mà đến.”

Hắn nói đến đây liền ngậm miệng, nhìn về phía Vương Hoằng.

Trong ánh lửa, Vương Hoằng gật đầu, nói: “Không thể nghi ngờ chính là nàng rồi, truyền lời xuống, truy tìm theo dấu vết.”

“Vâng.”

Vó ngựa tung bay, bánh xe lạo xạo.

Thanh niên hộ vệ kia hiển nhiên là người có kinh nghiệm, hắn giục ngựa đi tít đàng trước, mỗi khi đi được mấy chục bước liền nhảy xuống quan sát một phen.

Chỉ chốc lát, hắn giục ngựa tới gần xe ngựa, nói với Vương Hoằng: “Lang quân, sáu con ngựa kia mã lực không đủ, không đuổi theo nữa. Chỉ có dấu vết của xe ngựa vẫn chạy tiếp.”

Hắn chỉ về phía trước.

Vương Hoằng kéo rèm xe xuống, thản nhiên nói: “Đã biết, đi thôi.”

“Vâng.”

Chúng mã lại bôn chạy.

Thanh niên hộ vệ vẫn đi ở phía trước, hắn đi được tầm trăm bước liền nhảy xuống nhìn qua, sau đó lại phóng ngựa dẫn đường.

Chạy đi sau một lúc lâu, thanh niên hộ vệ chỉ vào vệt bánh xe, nói: “Bọn họ ở trong này một lúc, rồi hướng tới ngọn núi kia.”

“Tiếp tục.”

“Vâng.”

Lại một lát sau, thanh niên hộ vệ ngừng lại, hắn nhìn về phía Vương Hoằng, chắp tay nói: “Lang quân, xe ngựa ngay tại phụ cận.”

Dừng một chút, hắn còn nghiêm túc hỏi: “Có cần kêu to tên của bọn họ không?” Đang vây quanh giữa dãy núi, chỉ cần cất tiếng gọi sẽ hồi âm vang vọng, rất nhanh có thể tìm được người.

Trong ánh lửa le lói, Vương Hoằng cười cười.

Nụ cười có chút thần bí, có chút giảo hoạt, lại có chút lười biếng.

Chỉ thấy chàng xốc lên rèm xe, thả người nhảy xuống, vừa đi tới thanh niên hộ vệ kia, vừa khẽ cười nói: “Gọi tên làm gì? Ta nghĩ nàng sợ tới mức đủ thảm rồi.”

Thanh niên hộ vệ kia không rõ ý tứ của chàng.

Vương Hoằng thả người nhảy lên một con ngựa, nói với thanh niên hộ vệ đó: “Đi thôi, đi tìm nàng.”

“Vâng.”

Thanh niên hộ vệ đáp lời, vẫn hồ nghi nhìn về phía Vương Hoằng.

Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, giục ngựa về phía trước.

Lúc này, mỗi khi đi mấy chục bước, hắn đều quan sát một lúc. Mà Vương Hoằng cũng giục ngựa theo sát phía sau hắn.

Chỉ chốc lát, hắn đi đến một chỗ, chỉ vào bên trong, thấp giọng nói: “Lang quân, khả năng ngay tại chỗ này.”

Vương Hoằng đáp lời, chàng nghiêng tai nghe ngóng, dần dần, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉm.

Híp mắt mỉm cười một lúc, chàng nhẹ giọng nói: “Ngươi tiến lên đi, tạo tiếng động lớn một chút, nhìn thấy có người đi ra cũng đừng chào đón, tùy tiện chọn một nơi để đùa giỡn đi.”

Lần này, thanh niên hộ vệ nghe hiểu, hắn cười ra tiếng, vừa nháy mắt vừa hạ giọng nói với Vương Hoằng: “Lang quân là muốn mỹ nhân cảm kích lấy thân báo đáp ư?”

Trả lời hắn, là Vương Hoằng chắp hai tay sau lưng, bóng dáng vô cùng cao xa phiêu miểu, vô cùng thuần khiết, chỉ thấy chàng nhợt nhạt cười nói: “Lấy thân báo đáp ư? Với tính cách của nàng chỉ sợ là không dễ dàng, nhưng mà khiến giai nhân cảm động, ái mộ thề ước, đúng là có khả năng.”

Thanh niên hộ vệ nghe đến đó, nhịn cười, dẫm mạnh chân, hướng tới khe núi kia.
 

Bình luận

Back to Top