|
|

Chương 106: Đi vội ngàn dặm để cầu y


Khi Trần Dung trở lại sân, đám người Bình ẩu và Thượng tẩu đều xông lên, ôm nàng lên tiếng khóc lớn.

Lúc này Trần Dung đã mỏi mệt đến cực điểm, liền không kiên nhẫn buông bọn họ ra, phân phó chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

Sau khi ngâm mình một lúc, Trần Dung nằm trong thùng gỗ, trong hơi nước bốc lên, cực lực thả lỏng chính mình.

Nàng mở to hai mắt, trừng mắt nhìn nóc nhà.

Trước kia, nàng biết người một nhà Trần Nguyên không thích nàng, cũng bị Trần Nguyên luôn tính kế tặng cho người khác, nhưng khi đó nàng chỉ có ảo não chán ghét, cũng không có sự oán hận.

Có điều hiện tại, nàng vừa mới nhận được một thiệp mời muốn tiễn nàng xuống hoàng tuyền, trở về gặp phải loại sự tình này — xem ra, mình đã hoàn toàn đắc tội với cả nhà Trần Nguyên, vốn không có khả năng thỏa hiệp!

Đối với Trần Dung mà nói, thiệp mời kia khẳng định là do cả nhà Trần Nguyên tạo ra. Nói cách khác, vì sao nàng chân trước vừa đến chỗ hẹn, sau lưng, Nguyễn thị cùng Lý thị đã liên tiếp phái người tới hỏi thăm hành tung của nàng? Nói đến nói đi, nàng đắc tội cũng chỉ có toàn gia như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng nheo mắt, bộc lộ vẻ sát khí tàn nhẫn.

Đảo mắt, nàng lại nghĩ tới hành động dị thường kia của Trần Nguyên và Trần Tam lang.

Nhưng mà nàng cũng không cần phải nghĩ gì nhiều, hành động kỳ lạ ngày hôm nay của bọn họ sẽ không kéo dài được vài ngày, hẳn là sẽ hướng nàng ngả bài thôi.

Trong sự trằn trọc, một đêm trôi qua.

Ngày hôm sau lại là một ngày nắng to, nhìn bầu trời bên ngoài, Trần Dung cũng giống như toàn bộ người trong phố Nam Dương, trong lòng đều cảm thấy áp lực — không biết người Hồ khi nào thì tiến công?

Nàng đã gọi Thượng tẩu, bảo lão đi tìm hiểu một chút hành động của Vương Hoằng và Vương thị. Nhưng Thượng tẩu hỏi thăm đến hỏi thăm đi, vẫn không biết được chút tin tức gì.

Ăn qua bữa sáng, nhìn thái dương dần dần lên tới đỉnh đầu, Trần Dung ngủ một giấc nên đã có tinh thần, liền gọi Bình ẩu qua giúp nàng chuẩn bị xiêm y xuất môn.

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ chốc lát, một tỳ nữ kêu lên: “Lang chủ cho mời A Dung.”

Là Trần Nguyên ư?

Trần Dung đứng lên, nàng mím môi, lạnh lùng cười, nghĩ ngợi: Nhanh như vậy đã ngả bài rồi sao?

Nàng lên tiếng, thay xiêm y, đi theo phía sau tỳ nữ kia, hướng tới sân viện của Trần Nguyên.

Trong sân, cho dù là hạ nhân hay là sĩ tộc đều cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương lo âu.

Tỳ nữ đi ở phía trước nàng là người nàng chưa từng gặp qua. Tỳ nữ này cúi đầu, không buồn hé răng mà dẫn đường.

Khi Trần Dung đi đến sân của Trần Nguyên, một tỳ nữ tú lệ cao gầy đang ở bậc thang tiếp đón, nàng ta nhìn thấy A Dung, thi lễ, khẽ nói: “Lang chủ ở bên trong.”

Trần Dung lên tiếng, cất bước đi vào.

Trong chính đường rộng rãi chỉ có hai người ngồi, trên chủ tháp tất nhiên là Trần Nguyên, mà ngồi ngay bên dưới tay của Trần Nguyên là Trần Tam lang.

Trần Dung vừa tiến đến, Trần Nguyên liền buông chén rượu, hướng tới nàng tinh tế đánh giá. Chỉ chốc lát, hắn thở dài một hơi, mỉm cười nói: “A Dung nghỉ ngơi xong, có tinh thần hơn rồi.”

Trần Dung mang theo bộ dạng phục tùng liễm mục, nàng đi đến bên cạnh Trần Nguyên, hướng hắn thi lễ, thấp giọng đáp: “Cảm tạ bá phụ quan tâm, tối hôm qua A Dung nghỉ ngơi rất tốt.”

Trần Nguyên gật đầu, chỉ về phía chỗ bên tay phải, hiền lành nói: “A Dung ngồi đi.”

“Tạ bá phụ.”

Sau khi Trần Dung ngồi xuống, lại là khung cảnh trầm mặc. Dù sao đối phương không mở miệng, nàng liền kiên quyết không mở miệng.

Một hồi lâu, giọng nói của Trần Tam lang đánh vỡ yên tĩnh, hắn nhìn Trần Dung thở dài: “Ngày hôm qua Tam ca tới quá muộn, khiến A Dung bị kinh hãi mấy ngày.” Hắn áy náy nhìn Trần Dung, hỏi với vẻ bất an: “A Dung không trách Tam ca chứ?”

Trần Dung vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Làm sao có thể.”

Vẫn như cũ là sau khi đáp ứng, nàng im lặng cúi đầu, không hề hé răng.

Trần Nguyên ho khan một tiếng, hắn vuốt chòm râu dài, nói: “Bá mẫu con là do tiện tì kia châm ngòi mới khiến A Dung chịu thiệt.” Hắn nói tới đây, lại ra lệnh: “Việc này đã qua đi, A Dung đừng ghi hận trong tâm.”

Trần Dung vội vàng đứng lên, thúc thủ đáp: “Vâng.” Còn nói thêm: “Không dám.”

Trần Nguyên gật đầu, vẫy tay để nàng ngồi xuống.

Lại một lần nữa, hắn ho khan hai tiếng, ôn tồn nói với Trần Dung: “A Dung, Nhiễm tướng quân đối với con dường như ấn tượng khá tốt đúng không?”

Nhiễm Mẫn ư?

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Lúc này Trần Nguyên đang vuốt chòm râu dài, dường như đang tìm kiếm từ ngữ.

Chỉ chốc lát, hắn lại ho khan, nhìn về phía Trần Dung đang cúi đầu xuống, cuối cùng hắn quay sang nháy mắt với Trần Tam lang.

Trần Tam lang hiểu được, hắn ha hả cười, chuyển sang nhìn nàng chằm chằm, thở dài: “A Dung có biết gia tộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Trần Dung ngẩn ra, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Trần Tam lang hỏi: “Đã xảy ra chuyện rồi ư?” Ngữ khí có chút gấp gáp.

Thấy nàng quan tâm tới gia tộc, Trần Tam lang cười cười, đảo mắt hắn lại nhíu mày, vẻ mặt đau khổ: “Đúng vậy, đã xảy ra chuyện.”

Hắn đứng lên, vừa đi lại vừa nói với Trần Dung: “A Dung là một nữ lang, tất nhiên là không biết, đầu năm nay rất khổ sở. Cả nhà chúng ta nhiều người tới thành Nam Dương, ăn ở không nói, ngay cả thức ăn cho gia súc, một ngày tiêu dùng đều có thể nuôi sống trên dưới một trăm hoặc hơn một ngàn lưu dân.”

Hắn nói tới đây, nhìn Trần Dung vẻ mặt mơ hồ, ha ha cười nói: “Ta đã quên mất, A Dung chỉ là một nữ lang, chỉ cần hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày cứ thế ăn mặc, ăn nhiều hay ít cũng không để tâm, làm sao có thể biết chuyện này?”

Trần Dung vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh: Nói cho cùng giống như ta nhận nhiều ơn huệ của các ngươi lắm vậy. Trong sân viện của ta, mọi chi tiêu đều do ta gánh vác, ta làm sao có thể không biết điều này?

Trần Tam lang dừng một chút, còn nói thêm: “A Dung có biết người Hồ sẽ vây thành không. Ai, nếu vây thành, vận khí tốt thì chống đỡ nửa năm còn có thể đánh đuổi người Hồ, vận khí không tốt sẽ bị vây một năm hai năm, cuối cùng vẫn là bị người Hồ phá thành mà xông vào đó là chuyện thường.”

Trần Dung nhẹ nhàng lên tiếng “Uhm.”

Trần Tam lang thở dài một tiếng, thì thào nói: “A Dung không biết, thời gian trước, gia tộc bỏ ra một số tiền lớn mua một ít lương thực, mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức, nói là đoàn xe của gia tộc khi đi qua thành Tây Minh thì gặp người Hồ, mọi lương thực đều bị người Hồ đoạt đi rồi.”

Trần Dung ngẩn ra, người Hồ cướp lương thực của bọn họ ư? Loại sự tình này, nói với một nữ lang như nàng thì có ích lợi gì?

Trần Tam lang hiển nhiên cũng biết nghi hoặc của nàng, sau khi hắn nhìn thoáng qua Trần Nguyên, thì tiếp tục nói: “Người của chúng ta vừa vặn biết Nhiễm tướng quân đã ở phụ cận. Lấy sự dũng mãnh phi thường của Nhiễm tướng quân, nếu y nguyện ý cướp lại lương thực kia, quả thực chỉ là nhấc tay chi lao.”

Dừng một chút, hắn cảm thấy khó có thể mở miệng: “Khi người của chúng ta tìm Nhiễm tướng quân, ngay cả bóng dáng y đều chưa nhìn thấy thì đã bị ngăn cản. Mấy lần đều là như thế…… A Dung, nghe nói Nhiễm tướng quân đối với muội rất tốt, việc này xem ra chỉ có thể nhờ muội xuất mã.”

Lời này, quả thật là khó có thể mở miệng, một nữ lang chưa cưới gả như nàng, vậy mà bị yêu cầu ngàn dặm xa xôi đi gặp một nam nhân!

Trần Dung đã hiểu ra từ đầu đến cuối, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Tam lang, mở to mắt, nói với giọng yếu ớt: “Nhưng A Vi cũng có quen biết với Nhiễm tướng quân mà, sao gia tộc không phái tỷ ấy đi trước?” Dừng một chút, giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Cũng giúp thành toàn cho một nhân duyên tốt đẹp.”

Lời của nàng vừa mới thốt ra, Trần Tam lang đã bật thốt lên: “Nếu muội ấy hữu dụng, làm sao cần tìm A Dung muội?”

Hắn vừa nói xong, Trần Nguyên liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Trần Tam lang cũng biết bản thân lỡ lời, lập tức cười theo. Hắn đi về phía Trần Dung một bước, thở dài một hơi, nói: “A Dung, mọi người cũng biết việc này để muội xuất mã, đối với thanh danh của muội không tốt. Nhưng hiện tại là lúc khẩn cấp, người Hồ đảo mắt sẽ tấn công thành Nam Dương, nếu trong gia tộc không có lương thực, trước hết bị nghèo khổ đó chính là nữ lang như các muội.”

Dừng một chút, hắn cúi đầu, ra vẻ vô tình mà tiếp lời: “Nghe nói có thành trì thật sự không có lương thực, ngay cả nữ nhân hài tử cũng bị giết ăn thịt……”

Giọng nói cực thấp, cực vô tình, nhưng vừa đủ để Trần Dung nghe rõ.

Lúc này, Trần Nguyên không kiên nhẫn nói với Trần Tam lang: “Được rồi.” Hắn lại chuyển sang Trần Dung, nói thẳng: “A Dung nhanh đi thu dọn một chút, tốt nhất tối hôm nay khởi hành đi.”

Ngữ khí quyết đoán, gần như là không cho nàng cự tuyệt.

Trần Dung thấy thái độ của Trần Nguyên với Lý thị và Nguyễn thị, nàng biết, chuyện này đối với Trần Nguyên mà nói thì vô cùng trọng yếu.

Cũng sớm biết rằng, bọn họ sẽ không cho phép mình cự tuyệt.

Bởi vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ đứng lên, hướng tới hai người thi lễ, cúi đầu, đi ra phía ngoài.

Nhìn bóng dáng Trần Dung đi xa, Trần Nguyên hướng tới Trần Tam lang vẫn đang mở to mắt ngóng theo, quát: “Còn thất thần làm gì? Nhanh đi an bài nhân thủ hộ tống A Dung!”

“Vâng, phụ thân.”

Trần Dung trở lại sân, sau khi kể lại sự tình, xoay người liền đi vào trong tẩm phòng.

Ở phía sau nàng là Bình ẩu mừng đến rơi nước mắt, bà run giọng nói: “Nữ lang nữ lang, đây là gia tộc đã buông tay rồi, xem ra bọn họ đã quyết định đem A Dung đưa cho Nhiễm tướng quân đó. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá!”

Không chỉ là Bình ẩu, ngay cả Thượng tẩu và đám nam phó cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn Trần Dung.

Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước, Trần Dung còn ở ngoài thành qua một đêm, đến bình minh mới trở về, khi người của Lang Gia Vương thị đưa nàng về, thậm chí đều không có nói một chữ, bọn họ gặp được nàng ra sao, càng không nói rõ, Trần thị A Dung hoàn toàn trong sáng.

Bọn họ không nói, đó là để mặc người ta đoán mò. Hiện tại trong phủ đều đàm luận, có người nói, A Dung gặp lưu dân, bị cưỡng hiếp rồi gặp người Vương gia, bọn họ thuận tay cứu mạng. Cũng có người nói, nàng là cùng tình lang hẹn hò, đã sớm châu thai ám kết (ân ái thụ thai).

Lời đàm tiếu nào cũng đều có.

Lắng nghe, chúng phó chỉ cảm thấy hiện tại nữ lang nhà mình tốt nhất là cầu Vương Thất lang thu nàng làm tiểu thiếp. Nhưng bọn họ vạn vạn lần thật không ngờ, gia tộc sẽ ban cho cơ hội thế này. Phải biết rằng, Nhiễm tướng quân đã từng đề cập cưới nàng. Bọn họ chỉ hy vọng, có thể trước khi lời đồn đãi rơi vào tai Nhiễm tướng quân, đem việc hôn nhân xác định xong, tạo thành sự thật.

Trần Dung một bên bận rộn, một bên nhìn đám người Bình ẩu mừng đến xoay tới xay lui, nàng gục đầu xuống, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Trần Dung vừa mới chuẩn bị xong hành lý, Trần Tam lang đã tìm đến đây.

Trần Tam lang mang theo Trần Dung đi đến chỗ quảng trường. Trên quảng trường có đỗ mấy chiếc xe ngựa, còn có năm sáu mươi hộ vệ. Trần Tam lang vươn tay, chỉ vào Trần Dung nói với một hộ vệ cao lớn nhất: “Lý Thành, các ngươi nhớ kỹ, vô luận gặp phải tình huống gì, nhiệm vụ hàng đầu chính là che chở nữ lang. Nàng bình an, các ngươi sẽ được trở lại, nếu nàng đã xảy ra chuyện, các ngươi cũng không cần trở về thành Nam Dương nữa.”

Lý Thành kia nghiêm nghị đáp: “Vâng.”

Hắn quay đầu, hướng tới mấy chục hộ vệ kêu lên: “Các huynh đệ, lời của lang quân các ngươi đã nghe rõ chưa?”

Mọi người kêu lên: “Nghe rõ.”

Trần Tam lang gật đầu.

Hắn quay sang nhìn về phía Trần Dung.

Đối diện với Trần Dung đang cúi đầu, trên mặt không chút gợn sóng, trong ánh mắt Trần Tam lang lóe sáng, không khỏi thầm nghĩ: Bị nhốt vài ngày, nếu là nữ lang khác, chỉ sợ đã sớm nháo điên rồi, kinh hãi hôn mê, nàng thì ngược lại, đảo mắt lại vẫn như trước kia. Ngay cả hiện tại, nhận được mệnh lệnh như thế cũng giống như một trượng phu trấn định tự nhiên, A Dung này, thật đúng là không thể coi thường.

Lại nói tiếp, cho dù là khi Trần Dung bị giam giữ, thúc thủ vô sách, sự trấn định bình tĩnh so với bộ dạng trước mặt Trần Tam lang còn biểu hiện tốt hơn. Phải biết rằng, thời đại này sĩ tộc đều tôn vinh sự mảnh mai, vẻ đẹp không thuộc về khói lửa nhân gian.

Tôn sùng vẻ ôn nhã, cự tuyệt dã tính như sói. So với tuyệt đại đa số sĩ tộc đệ tử, Trần Dung thật sự khác biệt.

Trần Tam lang nhìn Trần Dung, nhẹ giọng nói: “A Dung, những người này đều sẽ nghe muội sai sử, hơn nữa bọn họ đều có thân thủ bất phàm, muội yên tâm, bọn họ nhất định có thể đưa muội bình an đến chỗ của Nhiễm tướng quân.”

Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, hướng hắn thi lễ: “Vâng, Tam ca.”

Trần Tam lang thở dài một tiếng, còn nói thêm: “Vốn Tam ca muốn đưa muội đi, có điều trăm sự bận rộn, nhất thời không thể phân thân.”

Là biết trên đường không bình an, sợ hãi gặp chuyện không may mà? Trần Dung cười lạnh một tiếng, miệng vẫn như cũ nói: “Không sao.”

Sau khi Trần Tam lang để lại vài câu, nhìn Trần Dung, ngẫm nghĩ, hắn vẫn dựa sát vào nói: “A Dung, nếu Nhiễm tướng quân còn muốn muội, muội liền đáp ứng đi. Ở chỗ gia tộc, Tam ca sẽ giải thích sau.”

Trần Dung cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng trừng mắt nhìn, thì thào nói: “Nhưng mà A Vi?”

Trần Tam lang nhướn mày, phất phất tay, nói: “A Vi là nữ lang, muội cũng là nữ lang. Loại hôn nhân đại sự, muội không cần khiêm nhượng với muội ấy.” Nói thì nói như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Dung có một chút khinh bỉ không thể che giấu: A Dung này, nàng thật sự nghĩ rằng Nhiễm tướng quân lễ tạ thần ý cưới mình sao? Nhiều nhất cũng chỉ thu nạp thành người thông phòng thôi.

Trần Dung rũ hai mắt, một lát sau hướng hắn thi lễ.

Trần Tam lang lại giao cho vài câu, tay phải vung lên, ra lệnh: “Đi thôi, nhanh đi nhanh về.”

“Vâng.”

Đoàn xe khởi động. Trần dung mang theo Bình ẩu ngồi trên xe ngựa.

Nàng vừa xốc rèm xe lên liền nhìn thấy Trần Vi đứng dưới tàng cây liễu trụi lủi. Nàng ta ngửa đầu, ngơ ngác nhìn về phía Trần Dung, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đến mức da bọc xương, đôi mắt lại lã chã chực khóc.

Khi đối diện với ánh mắt của Trần Dung, Trần Vi cắn môi, hận ý không hề che giấu biểu lộ ra.

Trần Dung thấy thế, vội vàng thu hồi ánh mắt, kéo rèm xe xuống.

Xe ngựa ra khỏi Trần phủ.

Trong thành Nam Dương vẫn mang không khí áp lực nặng nề. Bởi vì chuyện của Lang Gia Vương thị, hiện tại thành Nam Dương chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra.

Nhưng mà, khi Trần Dung ra khỏi thành, nàng thấy Lý Thành kia dường như giơ gì đó lên, cao giọng nói: “Thay vương gia làm việc.” Một lời phun ra, chúng kích tề thu, nhóm sĩ tốt lui ra phía sau nhường đường.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, âm thầm cười lạnh: Trách không được Trần Nguyên bối rối như thế, hóa ra số lương thực kia, Nam Dương vương cũng có phần.

Xe ngựa chạy ra khỏi thành.

Lý Thành thấy Trần Dung nhìn xung quanh khắp nơi, liền giục ngựa tới gần nàng, cung kính nói: “Nữ lang không cần lo lắng, chúng ta lần này đi là đường nhỏ, sẽ không gặp lưu dân, ngay cả người Hồ, cẩn thận tuyệt đối sẽ không gặp phải.”

Trần Dung gật đầu, ngay trong xe ngựa thi lễ, nhẹ giọng nói: “Vì an nguy của quân, vạn mong cẩn thận làm việc.”

Lí Thành được nàng thổi phồng như thế, lập tức gãi đầu, ngây ngô cười nói: “Nữ lang đừng lo lắng, ngay cả vì bản thân chúng ta, tại hạ cũng sẽ cẩn thận làm việc.”

Hắn quay đầu, thét to: “Đi nhanh một chút.”

Đúng như theo lời của Lý Thành, đoàn xe ra khỏi thành Nam Dương ba mươi dặm liền chạy vào một đường nhỏ. Đường nhỏ gập ghềnh khó đi, hoang tàn vắng vẻ, cũng rất im lặng. Đi được một ngày, chỉ có tiếng bánh xe lạo xạo cùng tiếng đàm tiếu của chúng hộ vệ vang lên.

Đảo mắt, ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày này, đoàn xe ban ngày chạy đi, buổi tối Lý Thành chọn một chỗ an toàn để hạ trại. Mà bởi vì là mùa đông, dã thú không nhiều lắm, trên đường đi thuận lợi đến thần kỳ.

Giữa trưa, đoàn xe một lần nữa chạy lên quan đạo.

Lý Thành giục ngựa đi đến trước xe ngựa của Trần Dung, hắn hướng tới phía trước nói: “Tại hạ còn nghĩ rằng phải đi thêm năm ngày nữa, hiện tại xem ra, không bao lâu nữa có thể chạy tới thành Tây Minh rồi.”

Trần Dung vén rèm xe, nhìn phía trước hỏi: “Nhiễm tướng quân ở thành Tây Minh sao?”

“Ở ngay phụ cận.”

Lý Thành lên tiếng.

Hắn chuyển sang nhìn Trần Dung, nhìn ngũ quan mơ hồ ở phía sau khăn che mặt kia, khen ngợi: “Nữ lang thật sự khỏe mạnh, vất vả như vậy đều không lên tiếng.” Ngừng một chút, hắn thì thào nói: “Lang quân và các nữ lang khác, ngay cả dùng cơm cũng chú ý rất nhiều, để những người như chúng ta vừa vất vả lại lãng phí thời gian.”

Trần Dung cười cười, không hề đáp lời.

Mọi người nghĩ đến thành Tây Minh ở phía trước, lại thấy dọc theo đường đi lưu dân khi có khi không, thỉnh thoảng lại xuất hiện người Hồ thì cảm thấy bất an, liền ra roi thúc ngựa chạy nhanh về phía trước.

Tới chạng vạng, mọi người và Trần Dung cũng chỉ dùng qua lương khô rồi lại lên đường.

Đêm nay, trăng tròn nhô lên cao, bầu trời trong trẻo không gợn mây.

Cùng Trần Dung thương lượng xong, Lý Thành lập tức quyết định thừa dịp đang đêm chạy đi, đợi tới ngoài thành Tây Minh thì hạ trại. Vì thế, sau khi hắn ra lệnh một tiếng, chúng hộ vệ châm lửa đốt đuốc, bắt đầu giục ngựa chạy như điên.

Lý Thành kia, hiển nhiên là người hiểu biết quân sự, hắn ra lệnh từng hộ vệ đều giơ hai cây đuốc, đối với mấy chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều buộc mười cây đuốc, nhất thời, mấy chục nhân mã biến thành mấy trăm người. Sau khi ngụy trang thanh thế đại chấn, mọi người chạy đường đêm cứ thế mà phóng đi, không phải cẩn thận quá mức nữa.

Đi vội hai canh giờ, tới nửa đêm, tường thành cao lớn của Tây Minh xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Đến tận đây, chúng hộ vệ nhất tề kêu to. Tiếng hoan hô cùng tiếng rít gào theo gió đêm xa xa truyền ra.

Lý Thành nhìn thành Tây Minh cũng vui vẻ ra mặt, hắn vung tay phải, quát: “Hạ trại, hạ trại.”

“Vâng.”

Chúng hộ vệ thường xuyên ở bên ngoài, tuyên chỉ hạ trại đều đã trở nên quen thuộc, chỉ một khắc, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Doanh trướng của Trần Dung và Bình ẩu được bọn họ an bài ở chính giữa.

Doanh trướng vừa dựng xong, Trần Dung liền khom người đi vào. Ngồi ở trong doanh trướng, nàng nhìn Bình ẩu việc trong việc ngoài, vừa dâng hương lại trải chăn đệm, nhìn một vòng minh nguyệt chiếu vào chỗ cửa doanh trướng, thấp giọng gọi: “Ẩu.”

“Vâng?”

Bình ẩu qua một lúc không thấy Trần Dung đáp lời, liền quay đầu nhìn về phía nàng.

Bà đối mặt lại là Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, có chút đăm chiêu. Bình ẩu gọi một tiếng: “Nữ lang, chuyện gì vậy?”

Một hồi lâu, Trần Dung mới trả lời: “Ẩu, ngươi nói, nếu Nhiễm tướng quân chân thành muốn cưới ta, ta có nên gả cho y không?”

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói với Bình ẩu về chuyện này.

Lập tức, Bình ẩu vui mừng quá đỗi, bà quăng việc trong tay, vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Dung, vui vẻ nói: “Đương nhiên đáp ứng, đương nhiên đáp ứng rồi.”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, chuyện tốt như vậy, nếu nữ lang cự tuyệt thì sẽ bị trời phạt đó!”

Trần Dung chậm rãi quay đầu, nàng nhìn chỗ cửa doanh trướng phủ ngân quang kia, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Đang lúc Bình ẩu chờ không nổi nữa, muốn nói gì đó, chỉ nghe Trần Dung thấp giọng khàn khàn nói: “Ta hiện tại nghĩ đến y, không hề hận, cũng không hề oán. Thậm chí, có khi cố ý nhớ tới, khuôn mặt của y đã trở nên mơ hồ…… Như vậy thật tốt, ta rốt cục đã buông xuống…… Người như chàng, cao quý bất phàm như thế, ngay cả công chúa cũng không xứng với chàng, làm sao có thể đến phiên ta? Ta biết tính cách của ta, một khi nhận thức rồi, trong mắt không thể chịu nổi một hạt cát, đừng nói làm thiếp của chàng, ngay cả làm một quý thiếp cũng sẽ không cam lòng, nếu nhìn thấy chàng và thê tử của chàng ở chung một chỗ, ta nhất định sẽ đố kỵ đến phát cuồng …… Ẩu, ta nghĩ rằng nếu ta đã quên hận thù với y có phải có thể gả cho y hay không? Chỉ có sự không viên mãn này, ta mới có thể nhận được bình tĩnh mà ta muốn chăng?”

Trần Dung nói tới đây, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bình ẩu.

Nàng đối diện là Bình ẩu mang vẻ mặt mơ hồ, chớp chớp đôi mắt nhỏ.

Bình ẩu thấy Trần Dung nhìn mình, thì nói với giọng thầm oán: “Nữ lang đang nói cái gì nha? Trái là ‘hắn’, phải cũng là ‘hắn’, nô nghe mà chẳng hiểu gì cả.” (Trần Dung nói tới Vương Hoằng và Nhiễm Mẫn đều dùng ‘hắn’)

Nói tới đây, Bình ẩu ngẩng đầu nhìn Trần Dung, lấy lòng nói: “Nữ lang, nói lại cho Bình ẩu nghe đi?”

Trần Dung thản nhiên nói: “Nghe không hiểu thì thôi.”

Nàng lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm ánh ngân bạch nơi cửa doanh trướng đến ngẩn ngơ.

Bình ẩu nhìn Trần Dung ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy lúc này nàng thoạt nhìn cô đơn như thế, đó là một loại mãi mãi cô tịch, là cả đời một kiếp, vĩnh viễn, mặc kệ đắng cay chua ngọt, chỉ có thể cô tịch tự nói cho bản thân nghe.

Bình ẩu nhìn nhìn cảm thấy đau xót, bà vội vàng nặn ra một tươi cười, đang định mở miệng.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.

Tiếng vó ngựa kia sầm sập lao đến, cực trầm cực nặng nề, mang theo một loại xơ xác tiêu điều nơi kinh nghiệm sa trường.

Nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, doanh trướng bốn phía vừa rồi còn truyền tiếng cười đùa đã ngừng ngay lại. Chỉ chốc lát, Lý Thành quả quyết quát: “Cầm lấy binh khí, toàn bộ lên ngựa.”

“Vâng.” Tiếng trả lời có chút bối rối cùng tiếng ngựa hí đồng thời vang lên.

Trần Dung đứng lên, khi đi ra doanh trướng, chúng hộ vệ cũng sửa sang lại xong, đang giục ngựa tạo thành đội ngũ.

Mà lúc này, trong bóng đêm phía trước, mười mấy kỵ sĩ đã vọt tới cách bọn họ chỉ có hai trăm bước.
 

Bình luận

Back to Top