|
|

Chương 110: Hiểu ra


Trần Dung kinh ngạc ngẩng đầu, nương theo ánh sao nhìn gương mặt tuấn mỹ trầm ngừng kia.

Khi cảm nhận thấy ánh mắt của nàng, hai mắt đen như mực của Nhiễm Mẫn nhìn thẳng chân trời xa xôi, không để ý đến nàng.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, cũng không biết qua bao lâu, khóe miệng của nàng chậm rãi cong lên thành tươi cười, dường như đang chê cười, dường như đắc ý, dường như chua sót, lại dường như vô lực……

Nàng há miệng thở dốc, rốt cục đáp: “Vâng.”

Một tiếng đáp ứng, chân phải Nhiễm Mẫn đá một cái, hỏa long mã bắt đầu gia tốc.

Hỏa long mã này thật sự là tuấn mã cực phẩm hiếm có trên đời, nó tăng tốc như sấm đánh, như tia chớp, mau lẹ chi cực!

Trần Dung ngồi trong lòng y, cắn môi, cố gắng không để bản thân bị khôi giáp cứng rắn ma sát da thịt nữa.

Một hồi lâu, nàng thấp giọng hỏi: “Lần này phải đi đâu?”

“Lạc Dương.”

Lạc Dương?

Trần Dung ngẩn ra. Lạc Dương ư? Nếu đi, chẳng phải là sẽ thật lâu sao? Chẳng phải khi nàng lại trở về, hoặc nghe thấy tin tức của thành Nam Dương đã là cảnh còn người mất sao? Ngay cả vị thần tiên áo trắng chưa bao giờ cần nàng tham dự vào việc của chàng cũng có kết cục cuối cùng sao?

Thật lâu sau, Trần Dung thấp giọng trả lời: “Vâng.”

Đúng lúc này, Nhiễm Mẫn cười lạnh: “A Dung không cần lo lắng, khi nàng trở về, Vương Thất lang đã bị Mộ Dung Khác giết chết rồi.”

Khi những lời này vừa thốt khỏi miệng, y liền hối hận, vì thế y ngậm chặt bạc môi, tự hờn dỗi.

Trần Dung không phát hiện sự dị thường của y, nàng rũ hai mắt, trả lời nhẹ nhàng mà quyết đoán: “Lang Gia Vương Thất cũng không phải là người vô năng. Tướng quân, trên đời này, Mộ Dung Khác e ngại không chỉ có một mình ngài!”

Lúc này đây, lời của nàng vừa dứt, Nhiễm Mẫn đã cất tiếng cười to.

Một lát sau, y vừa thu lại tiếng cười, mày rậm khẽ nhíu, quát: “Về sau không được nghĩ về hắn nữa!”

Trần Dung rũ mắt, một hồi lâu mới đáp: “Vâng.” Đã quen thuộc với tính cách của y, biết lòng dạ của nam nhân này, Trần Dung sẽ không tiếp túc chống đối nữa, nàng lại thì thào nói: “Trần Dung tuy là nữ nhân, cũng dám đảm đương gánh trách nhiệm…… Ta sẽ không còn nghĩ về chàng nữa.” Tựa như, sẽ không ái luyến ngươi nữa vậy. Cho dù đứng ở cạnh ngươi, cho dù cùng ngươi sớm chiều ở chung, ta cũng sẽ không ái luyến ngươi lần nữa, sẽ không!

Nghe thấy đáp án này của nàng, Nhiễm Mẫn mới hừ một tiếng.

Hai người một ngựa chạy về phía trước.

Dần dần, trăng lên giữa trời.

Đúng lúc này, hỏa long mã đột nhiên đang chạy vội nhảy chồm lên, ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài!

Nhiễm Mẫn trầm quát một tiếng: “Có mai phục!”

Trong tiếng quát, khuôn mặt y tuấn tú trầm hàn, trong mắt lộ ra sát khí, tay nắm dây cương cũng bấu chặt.

Khi Trần Dung nghe thấy lời này của y thì gương mặt trắng bệch, nàng nhìn thoáng qua bên sườn ngựa, nơi đó, không có binh khí của y.

Nhiễm Mẫn có hỏa long mã, có binh khí nơi tay là Thiên Vương uy sát vô địch. Nhưng mà, nếu không có vũ khí thì sao?

…… Nếu không phải vì tìm nàng, binh khí của y sẽ không rời tay nửa khắc!

Ngay khi Trần Dung đang trầm tư, Nhiễm Mẫn quay đầu liếc nhìn nàng một cái.

Ngay lúc này, Trần Dung nâng đầu, dưới tinh quang, nàng đối diện với hai mắt trầm hàn như băng của y, thấp giọng nói: “Ngựa của ngài là thần tuấn, nhất định có thể xông qua, tướng quân, ngài cho ta xuống ngựa sẽ nhẹ nhàng hơn, nhất định có thể khiến bọn họ trở tay không kịp.” Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhiễm Mẫn, nàng nhẹ giọng nói: “Không cần lo lắng cho ta.”

Giờ khắc này, ánh mắt của nàng thập phần sáng ngời, thập phần ôn nhu……

Nhiễm Mẫn rõ ràng bị cảm động, y nhìn chằm chằm Trần Dung, khẽ nói: “Nữ lang này.” Trong tiếng thở dài, y nhẹ nhàng xoa trên mặt nàng một lát.

Đảo mắt, y đưa lưng về phía Trần Dung, giục ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Lúc này Trần Dung cúi đầu, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười lạnh.

Nàng biết tại thời điểm này, chỉ có một câu như thế mới có thể làm cho y động dung, mới có thể làm cho y bảo vệ nàng ở mức độ tối đa! Mới có thể làm cho kẻ tâm như sắt thép, dù cuối cùng có giữ nàng lại hay không đều sẽ khắc trong tâm khảm…… Loại ghi khắc này có thể sẽ là cả đời!

Tinh quang như nước, ngân nguyệt như câu, hai người một ngựa chậm rãi bước đi.

Chưa được một trăm bước, Nhiễm Mẫn đột nhiên quát lên một tiếng lớn: “Giá –” Trong tiếng quát, mũi chân của y đá vào bụng ngựa.

Theo y nhiều năm, hỏa long mã hiểu tâm ý của y nhất nhất thời chồm lên, bốn vó tung bay!

Trong nháy mắt, ngựa phóng đi như tia chớp!

Động tác của y thập phần đột nhiên, trong bụi cỏ hai bên đường truyền đến tiếng thét to liên tiếp: “Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại!”

Khẩu âm này là người Hồ, hay là bộ tộc Tiên Ti người Hồ kia.

Trong tiếng thét to, ngay lập tức, hơn trăm người đứng dậy từ trong bụi cỏ, đồng thời giơ lên trường cung, lắp tên vào bắn!

Vút vút……

Trong tiếng gió, tên bắn như mưa hướng về phía Nhiễm Mẫn và Trần Dung.

Ngay khoảnh khắc người Hồ thét to, Trần Dung nhớ tới một chuyện, đột nhiên giãy khỏi ôm ấp của Nhiễm Mẫn, bằng tốc độ nhanh nhất cởi ngoại bào màu lam nhạt đan xen với màu tím của mình xuống.

Sau đó, nàng đem y bào ném cho Nhiễm Mẫn, kêu lên: “Tướng quân, cái này có thể dùng!”

Một câu thốt ra, Nhiễm Mẫn cười ha hả.

Mà đúng lúc này, mưa tên đã ập tới.

Chỉ thấy tay trái Nhiễm Mẫn nắm cương, tay phải cầm lấy ngoại bào của Trần Dung, vung mạnh một cái.

Ngoại bào như lều trại mở ra, bị gió thổi tung phất phới, mưa tên còn chưa bắn tới thì đã bị ngoại bào ngăn cản.

Công phu của Nhiễm Mẫn cao đến mức nào? Với sức lực của y, dù là lá rụng hái hoa đều có thể đả thương người khác. Chỉ quăng hai cái, y đã dùng ngoại bào ngăn cản rất nhanh.

Vì thế, mặc kệ hai bên mưa tên dày đặc ra sao, sắc bén thế nào, cổ tay y run lên, ngoại bào của nữ tử đã vững vàng hất bay mũi tên xuống.

Mà lúc này, hỏa long mã vẫn đang phóng nhanh như tia chớp.

Chưa đến hai khắc, hỏa long mã đã vọt tới phía trước mưa tên, dần dần lao tới vòng mai phục.

Phục binh người Hồ hiển nhiên rất nóng nảy, một tiếng quát vang lên: “Phế vật! Nhiều người như vậy mà cũng không đối phó được một Nhiễm Mẫn đang ôm nữ nhân! Bắn! Lại bắn!”

Dù tiếng quát kia không dứt, mũi tên như mưa, nhưng y bào bay trong gió đã vững vàng che chở cho hai người một ngựa chạy về phía trước.

Đảo mắt, hỏa long mã lao tới vòng vây. Nhìn thấy y lao tới, một tiếng huýt gió, trăm người Hồ nhảy ra khỏi bụi cỏ, lao về phía Nhiễm mẫn.

Nhiễm Mẫn cũng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Cười vang, y quay đầu trừng nhìn đám người Hồ, hét to: “Có câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Mộ Dung Luật, trở về nói cho Mộ Dung Khác biết, bảo gã rửa cổ ở ngoài thành Nam Dương chờ ta!”

Nói tới đây, y lại ngửa mặt lên trời cười dài.

Trong tiếng cười, hai người một ngựa đã lao ra, cát bụi cuồn cuồn bốc lên tận trời, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Nhóm người Hồ đuổi theo một lúc, phát hiện căn bản không thể đuổi kịp liền dừng chân, hai mặt nhìn nhau. Gần như là đột nhiên, Mộ Dung Luật kia phẫn nộ quát: “Đều là tại nô tài nhà ngươi, nói cái gì mang nhiều người sẽ dễ bị phát hiện, ngược lại đả thảo kinh xà. Chó má, nếu vừa rồi ngàn người bắn tên, làm sao có thể khiến Nhiễm Mẫn chạy thoát?” Vừa mắng, hắn vừa vung roi ngựa, đuổi đánh một kẻ sĩ văn nhược người Hán.

Hỏa long mã tăng tốc, sau khi chạy được mấy chục dặm, Nhiễm Mẫn thét to vài tiếng, bảo nó chậm rãi dừng bước.

Y xoay người xuống ngựa, vươn tay ra với Trần Dung: “Xuống đi.”

Trần Dung biết, y muốn cho hỏa long mã nghỉ ngơi một chút, vì vậy vội vàng lên tiếng trả lời nhảy xuống.

Ngay khi nàng xoay người, muốn nhảy xuống một chỗ rộng rãi, Nhiễm Mẫn híp mắt lại, cũng di chuyển một bước.

Ngay lập tức, Trần Dung thả người nhảy xuống, lại vững vàng nhảy vào một ôm ấp cứng rắn.

Phịch, cái mũi nhỏ của Trần Dung đập vào khôi giáp cứng rắn trên ngực y, đau đến mức nước mắt ứa ra.

Nhiễm Mẫn không phát hiện ra điều này, y vươn tay ôm nàng, tay phải vuốt ve tóc dài của nàng, khẽ gọi: “Trần thị A Dung.”

“Dạ.”

“Mới vừa rồi, vì sao nàng bảo ta chạy thoát một mình? Chẳng lẽ, nàng không sợ chết sao?”

……

Y hỏi xong, hồi lâu không nghe thấy Trần Dung trả lời, không khỏi cúi đầu xuống, không kiên nhẫn nhìn về phía nàng.

Dưới tinh quang, tươi cười của Trần Dung có chút tái nhợt, cũng có chút kỳ quái.

Quen thuộc đến mức nào đây. Trần Dung hoảng hốt thầm nghĩ: Kiếp trước, vì hành động này của A Vi đã làm cho y thích nàng ta. Nghĩ đến, lúc trước y cũng hỏi nàng ta những lời này đúng không?

Trần Dung tỉnh táo lại trong sự hoảng hốt.

Nàng cúi đầu.

Bất tri bất giác, nàng đẩy y ra, thấp giọng nói: “Tướng quân vì A Dung mới độc thân quay trở về. Tuy A Dung là một nữ nhân nhưng cũng không thể để tướng quân vì ta mà bị hao tổn!”

Suy nghĩ lại nàng cho y đáp án chân thực nhất, không có tình ý này nhất.

Nhiễm Mẫn nhìn về phía Trần Dung.

Một lát sau, y hỏi: “Nữ lang, vừa rồi nàng giận ta sao?”

Trần Dung vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không.” Vừa giận y sao? Đương nhiên không có, nàng chán ghét chỉ là bản thân mình. Khi vừa mới trọng sinh, nàng muốn trả thù y, nàng muốn khiến y yêu thương nàng, sau đó, để y trải qua khổ sở giống như nàng ở kiếp trước.

Nhưng không biết vì sao, hiện tại đột nhiên nàng lại có chút mất hứng.

Trần Dung đẩy Nhiễm Mẫn ra, đi về phía trước.

Mắt nhìn bầu trời mờ mịt, lần đầu tiên Trần Dung phát hiện hết thảy thật sự đã thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi…… Bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy, trả thù như vậy đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì, nàng đột nhiên nghĩ đến cho tới nay, nàng cũng không lo lắng cho Vương Hoằng, là vì nàng biết nàng không thể giúp chàng. Hơn nữa, nàng mới biết rằng trong cảm nhận của nàng, nếu chàng có gì không hay xảy ra, như vậy cứ đi theo chàng đi. Còn sống cũng rất vất vả, ở chung với chàng và tộc nhân của chàng, ở một chỗ bất luận kẻ nào cũng không thể dòm ngó, bất luận kẻ nào cũng không biết tình huống, theo chàng mà đi!

Ý tưởng này đương nhiên như thế, khiến cho nàng cảm thấy giải thoát……

Rốt cục, sau khi kiếp trước nàng thống khổ yêu nam nhân này, khi nàng lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với y chậm rãi khiến y thích nàng, nàng có thể trả thù y, khi chỉ còn cách một đường ranh giới, mọi lo lắng đều tiêu tan, nàng rốt cục phát hiện, hóa ra, nàng thật sự đã buông xuống, nàng thật sự đã yêu nam nhân tên gọi Vương Hoằng kia!

Trời xanh an bài thật sự buồn cười làm sao! Hao hết tâm lực, dùng hết thủ đoạn, thậm chí tự thiêu mà chết, khi vẫn do dự còn chưa hạ quyết tâm chân chính trả thù lại chiếm được phán quyết hết thảy. Hóa ra, mọi si mê không tỉnh, khắc cốt ghi tâm theo thời gian biến ảo đều sẽ thay đổi …… Trên đời này, không có chuyện sông cạn đá mòn không thể thay đổi gì được!

Lúc này, cánh tay của nàng căng thẳng.

Đó là Nhiễm Mẫn vươn tay nắm chặt cổ tay nàng.

Y mạnh mẽo kéo nàng lại, để nàng đối mặt với mình. Sau khi cẩn thận nhìn Trần Dung một lát, Nhiễm Mẫn không kiên nhẫn nhăn lại mày rậm. Có điều y không quát mắng, chỉ lôi nàng sải bước lên lưng ngựa, quát: “Thời gian không còn sớm, đi thôi.”

Vó ngựa tung bay, đảo mắt, hai người một ngựa nương theo ánh trăng sáng càng đi càng xa.

Thời điểm trăng treo giữa trời, hai người đã đuổi theo đại đội.

Sau khi Nhiễm Mẫn ném Trần Dung cho một sĩ tốt, y đi nhanh hướng tới doanh trướng chủ soái đèn đuốc sáng trưng.

Trần Dung liếc nhìn y một cái, quay đầu, được sĩ tốt kia dẫn dắt bước về phía doanh trướng của mình.

Nàng còn chưa đến gần, dưới ánh đuốc, Bình ẩu vội vàng lao tới, bà nắm góc áo Trần Dung, nhỏ giọng hỏi: “Nữ lang, sao giờ người mới trở về?” Giọng của bà run rẩy.

Trần Dung lắc đầu, không nói gì.

Chỉ chốc lát, chủ tớ hai người bước vào doanh trướng.

Bình ẩu thắp đèn đuốc, nhìn ngắm Trần Dung.

Nhìn Trần Dung, Bình ẩu nói với giọng kinh hãi: “Nữ lang, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bà phát hiện trên mặt Trần Dung mang theo mỉm cười, đây là một loại tươi cười thoải mái không nên xuất hiện dưới tình huống như vậy.

Trần Dung nâng mắt nhìn bà một cái, môi khẽ cong, nói: “Không có, chính là nghĩ thoáng một việc thôi.”

Bình ẩu tò mò đi theo phía sau nàng, cũng giống nàng ngồi lên tháp, liên thanh hỏi: “Nữ lang nghĩ thoáng chuyện gì?”

Trần Dung nhấc chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, lấy một loại ngữ khí tuỳ ý trả lời: “Nghĩ thông suốt, mặc kệ sống hay chết, cũng có người đáng để niệm tưởng, đó là đủ rồi.” Nàng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, nói với vẻ tự giễu: “Ta rốt cục có thể cùng chàng ở chung một chỗ.”

Bình ẩu càng hồ đồ.

Trần Dung cũng không bình tĩnh nói thêm gì nữa, lập tức phất phất tay, ra lệnh: “Đi xem có thể chuẩn bị nước nóng hay không, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.”

Đêm nay, Trần Dung ngủ rất sâu, so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều ngon giấc hơn hẳn.

Ngày hôm sau, Trần Dung rõ ràng cảm giác được kế hoạch của Nhiễm Mẫn có biến hóa, tốc độ tiến lên của nhóm sĩ tốt chậm lại, lính do thám được phái đi bốn hướng, các phụ tá liên tiếp ra vào doanh trướng, ngay cả trên khuôn mặt của y cũng xuất hiện một loại thản nhiên tự tại, giống như có một chuyện thú vị đang sắp trình diễn trong sự chờ mong của y.

Chẳng lẽ, y thật sự bởi vì chuyện bị mai phục kia mà thay đổi chủ ý, không đi Lạc Dương, mà đến tham dự tranh đấu giữa Mộ Dung Khác cùng Vương Hoằng sao?

Trần Dung âm thầm kinh ngạc.

Buổi chiều, Bình ẩu từ ngoài doanh trướng đi tới, bà cầm một cái khay, kêu lên với Trần Dung: “Nữ lang, nữ lang.”

“Chuyện gì?”

Bình ẩu đi đến trước mặt nàng, bà đặt khay xuống, vén tấm vải lên, cười khổ: “Thật sự là kỳ quái, tướng quân lại tặng cho người hai bộ bào phục nam tử.”

Trần Dung kinh ngạc đi xuống tháp, nàng cầm khay lên xem: “Y, thật sự là bào phục nam tử.” Đảo mắt, nàng hiểu ra: “Đây là quân doanh, ta ra ra vào vào, giả trang thành thiếu niên, tất nhiên là càng thích hợp.”

Bình ẩu nghe vậy, gật đầu, nói: “Cũng đúng.”

Trần Dung biết ý tứ của Nhiễm Mẫn, lập tức, nàng liền thay một bộ bào phục màu lam nhạt, ngẫm nghĩ, vẫn đội thêm đấu lạp rồi mới đi đến doanh trướng của Nhiễm Mẫn.

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã xuất hiện ở chỗ doanh trướng. Một phụ tá bước ra, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Dung, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hắn nghĩ tới gì đó, hướng tới Trần Dung chắp tay rồi mới rời đi.

Trần Dung ngẩn ra.

Nàng nhìn theo sau tấm rèm lại có một phụ tá đi ra, phụ tá này nhìn thấy nàng, cũng là chắp tay, mới bước đi.

Trần Dung cúi đầu.

Nàng hiểu được, nhất định là Nhiễm Mẫn đã lộ ra điều gì đó với bọn họ, những người này hành lễ với nàng là đã coi nàng là phu nhân của y.

…… Cuộc đời này mặc dù không được viên mãn, nhưng coi như cũng có một chút tôn trọng.

Trần Dung bước nhanh vào trong doanh trướng.

Trong doanh trướng chỉ có một mình Nhiễm Mẫn. Trần Dung nhìn y đang ngồi trên tháp, dựa bàn viết nhanh, bước chân trở nên nhẹ nhàng.

Nhưng dù là như thế, nàng mới đi hai bước, Nhiễm Mẫn cũng không ngẩng đầu lên đã mở miệng: “A Dung.”

“Vâng.”

Trần Dung thi lễ.

Nhiễm Mẫn ra lệnh: “Từ giờ trở đi, nàng đi theo bên cạnh ta, không được rời một bước.”

Y thốt ra câu này, thật lâu cũng không nghe thấy Trần Dung trả lời.

Vì thế, y ngẩng đầu lên.

Hướng tới Trần Dung đang trầm mặc liếc mắt một cái, hai tay y chống đầu gối, nghiêng về phía trước, nói với vẻ nghiêm túc: “Kiếp sống quân lữ, đảo mắt sẽ liên quan tới sinh tử, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận.”

Y biết, Trần Dung cũng biết, việc của Nhiễm Mẫn thường xuyên ngày ngày đêm đêm, nếu Trần Dung thật sự không rời khỏi y một bước, ở chung với y qua một đêm, hoặc là nói, cô nam quả nữ ngủ chung với nhau, đó là chuyện tình ngay lý gian.

Trần Dung là một nữ lang, lại còn chưa chính thức gả cho y tất nhiên là không thể đáp ứng. Lời này của Nhiễm Mẫn đã cho nàng một liều thuốc an thần.

Sau khi y nói ra lời này, nhìn thấy Trần Dung còn đang trầm mặc, mày rậm nhíu lại, y quát: “Nàng còn do dự chuyện gì?”

Trần Dung biết, người như y rất trọng lời hứa, nếu y nói ra nhất định sẽ làm được. Biết thì biết nhưng thật sự nàng không muốn chưa thành thân đã ở chung với một nam nhân cả ngày cả đêm, nàng thật sự làm không được.

Đỏ mặt, Trần Dung cắn môi, đang không biết nên xử lý việc này thế nào, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ chốc lát, một phụ tá xuất hiện ở cửa doanh trướng.

Thấy người nọ tiến vào, Trần Dung vội vàng thi lễ, thối lui đến một góc.

Người phụ tá liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy hiểu rõ, cũng không để ý tới, chuyển sang nhìn Nhiễm Mẫn chắp tay nói: “Bẩm tướng quân, Mộ Dung Khác xuất hiện.”

Nhiễm Mẫn vừa nghe, hai tay thả lỏng, nghiêng người về phía trước, hỏi: “Vậy Vương Hoằng thì sao?”

Vừa nghe đến Vương Hoằng, Trần Dung liền ngẩng đầu lên.

Người phụ tá lắc đầu, cau mày, nói: “Rất là kỳ quái, Lang Gia Vương thị không hề có chút động tĩnh.”

Hắn nói tiếp với giọng nghi hoặc: “Nếu không phải Vương Thất lang còn ở lại thành Nam Dương, tại hạ nghĩ rằng hắn đã bỏ chạy rồi.”

Nhiễm Mẫn cười cười, nói: “Vương Hoằng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là người không dễ nhìn thấu.”

Y ngả về phía sau, thì thào nói: “Trận tranh đấu này, ta cũng chờ mong.” Nói tới đây, y quả quyết hạ lệnh: “Thông tri xuống, người của chúng ta bất cứ lúc nào đều không được xuất hiện trong tầm mắt của song phương, đừng để cho bọn họ phát hiện sự tồn tại của chúng ta.”

“Vâng.”

“Trong thành Nam Dương tình huống như thế nào?”

Người phụ tá cười lạnh: “Vẫn là như vậy, lòng người hoảng sợ, rối loạn!” Nói tới đây, hắn lại cất tiếng chê cười: “Nghe nói Nam Dương vương kia nhiều ngày nay đã gầy rộc đi, tóc cũng bạc trắng một nửa.” Hắn nói tới đây, tâm tình tốt, nở nụ cười.

Nhiễm Mẫn gật đầu.

Y cúi đầu mở ra một quyển sách lụa, nhìn nhìn, lại hỏi: “Các tộc khác thì sao? Có dị động gì không?”

Phụ tá bẩm: “Từ phương tây và phương bắc có Hồ tộc đến, phía đông cũng có bóng dáng của người Hồ.”

Nhiễm Mẫn nghe đến đó, cười lạnh lùng: “Hạ lệnh, ngăn lại toàn bộ những người cố ý tiến đến giảo sát! Hừ, họ Mộ Dung không có một nam nhân nào khác, nếu trước mặt người trong thiên hạ đưa ra chiến thư với Vương Thất lang, hẳn là phải cùng hắn một chọi một, đao thương sống mái!”

Người phụ tá ha hả cười, hắn bội phục nhìn Nhiễm Mẫn, nói: “Tướng quân không muốn người khác đến quấy rối chăng? Ha ha ha, được, để thuộc hạ đi làm.”

Hắn cũng là người sảng khoái, xoay người rời đi.

Đi được vài bước, người phụ tá đột nhiên dừng chân, nhìn về phía Trần Dung.

Nhìn Trần Dung mặc quần áo nam bào, im lặng đứng ở trong góc, hắn gật đầu, nói với Nhiễm Mẫn: “Nữ lang sĩ tộc này đúng là đặc biệt không giống ai, vận khí của tướng quân cũng không tệ lắm đâu. Ha ha.”

Cũng không chờ Nhiễm Mẫn trả lời, hắn đã nghênh ngang bước đi.

Nhiễm Mẫn chỉ vùi đầu viết nhanh.

Trần Dung đi đến bên cạnh y, chậm rãi ngồi xuống, một bên sửa sang lại sách lụa lộn xộn, một bên liếc về phía chữ ở mặt trên.

Mặt trên đều là về trận chiến trong thành Nam Dương lần này.

Nhiễm Mẫn không chỉ dũng mãnh vang danh khắp thiên hạ, y còn rất tài trí, chinh chiến chi đồ, có thể nói là một nhân vật thiên tài không gì không rõ. Bằng không, cũng đã không thể trở thành danh tướng thiên hạ đệ nhất.

Trần Dung vừa sửa sang lại sách lụa vừa liếc mắt nhìn, trong lúc bận rộn, cũng không để ý tới thời gian.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Nhiễm Mẫn truyền đến: “A Dung, có muốn trở về thành Nam Dương không?”

Trở về thành Nam Dương?

Trần Dung ngẩn ra, ngẩng ngay đầu lên.

Nhiễm Mẫn không nhìn nàng, y chỉ đang vội vàng viết gì đó.

Một hồi lâu, Trần Dung nhẹ giọng hỏi: “Lúc này, cửa thành của Nam Dương có thể ra vào sao?”

Nhiễm Mẫn nghe vậy, y buông bút lông, ngẩng đầu nhìn Trần Dung, nở nụ cười thần bí.

Tay phải y duỗi ra, với lên cánh tay Trần Dung.

Sau đó, y kéo nàng thật mạnh ủ vào trong ôm ấp của mình.

Ôm nàng, y khẽ cười nói: “Cần gì phải theo cửa thành ra vào?”

Trần Dung khó hiểu trừng lớn mắt nhìn y.

Nhiễm Mẫn dựa vào phía sau, năm ngón tay thành lược chải vuốt sợi tóc đen bóng của nàng, nói: “Thành Nam Dương có một đường hầm.”

Trần Dung kêu ‘A’ sợ hãi ra tiếng, nàng trừng nhìn y, hé cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày nói không ra lời.

Lúc này tim trong lồng ngực nàng nhảy loạn: Thành Nam Dương có một con đường…… Vậy không phải là nói, cho dù xuất hiện vạn nhất, cũng có thể cứu chàng sao?

Ngay khi nàng miên man suy nghĩ, Trần Dung liếc thấy ánh mắt híp lại hồ nghi của Nhiễm Mẫn.

Lập tức, nàng thu hồi tâm thần, rũ hai mắt, thì thào nói: “Nói như vậy, ta có thể tự do ra vào thành Nam Dương sao?” Nàng nheo lại hai mắt, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong: “Ta cũng có thể nhìn xem hoàn cảnh hiện tại Trần Nguyên còn có hai vị phu nhân và nhi tử nữ nhi của hắn sao?”

Trong ánh mắt, biểu lộ một sự ngoan độc.

Nhiễm Mẫn thấy thế thì thu hồi hồ nghi, cất tiếng cười to. Y vỗ mạnh tay nói: “Giỏi cho A Dung nàng, quả nhiên là người không thể đắc tội. Được, ta mang nàng đi xem toàn gia kia thế nào!”
 

Bình luận

Back to Top