|
|

Chương 113: Đố kỵ


Trần Dung thấp giọng an ủi: “Có tướng quân ở đây sao ta có thể xảy ra chuyện gì được?”

Thượng tẩu lên tiếng đáp, có điều khi lão đáp lời lão vẫn liếc về phía Nhiễm Mẫn, vẻ mặt đầy nghi vấn.

Trần Dung biết, Thượng tẩu chắc chắn có nhiều nghi hoặc đối với chuyện của nàng, đang rất muốn hỏi, có điều hiện tại nàng không muốn nói.

Xe ngựa vẫn đang lạo xạo chạy đi.

Chỉ chốc lát, giọng nói của Nhiễm Mẫn truyền đến: “Dừng lại.”

Thượng tẩu rùng mình, đáp: “Vâng.”

Xe ngựa vừa dừng lại, Nhiễm Mẫn đã nắm tay Trần Dung nhảy xuống, sau đó xoay người, hướng tới một ngã tư nhỏ ở phía trước. Thượng tẩu vừa định đuổi theo, Trần Dung đã ngoái đầu nhìn lão lắc đầu.

Thượng tẩu há miệng, nhìn Nhiễm Mẫn nắm chặt tay Trần Dung, nhìn bóng dáng hai người gắn bó gắt gao, vô số nghi vấn nghẹn trong họng, không có cơ hội hỏi ra miệng.

Hai người dần dần biến mất trong tầm nhìn của lão.

Chỉ chốc lát, hai người đi đến đường tắt, tiến vào sân viện rách nát kia.

Nhiễm Mẫn dẫn đầu nhảy xuống, y đẩy ra tảng đá, vẫy tay với Trần Dung rồi cũng không chờ nàng mà cúi lưng đi vào.

Trần Dung nhảy xuống.

Chỉ chốc lát, tảng đá từ từ khép lại, lại khôi phục như ban đầu.

Trần Dung đi theo phía sau Nhiễm Mẫn, im lặng ra khỏi thành Nam Dương.

Đứng ở bên ngoài, Nhiễm Mẫn nâng đầu, nhìn thành Nam Dương, bạc môi mím chặt, một hồi lâu, y nặng nề cười, nói: “Cũng chỉ là một dòng họ.”

Dứt lời, y quay đầu, bước nhanh rời đi.

Trần Dung vội vàng đuổi theo.

Hai người đi chưa được ba trăm bước, đã thấy trăm thân vệ vây quanh hỏa long mã. Nhiễm Mẫn sải bước lên lưng ngựa, cũng không để ý tới Trần Dung, quát dài một tiếng, rồi phóng như điên.

Trần Dung mở to mắt nhìn bóng y đi xa, ngẩn ngơ, lúc này một thân vệ cất tiếng gọi: “Nữ lang, biết cưỡi ngựa không?”

Trần Dung vội vàng quay đầu, trả lời: “Biết, biết.” Nàng leo lên lưng ngựa, được nhóm thân vệ vây quanh hướng tới bóng dáng Nhiễm Mẫn phóng về phía nơi hoang dã.

Chỉ một lát, nhóm thân vệ đã đuổi theo Nhiễm Mẫn.

Một người một ngựa đứng lặng ở dưới ánh trăng, trong hoang dã vô biên vô hạn, một người một ngựa vô cùng cao lớn. Nhìn trong bóng đêm, bóng dáng kia có vẻ mơ hồ mà xa xôi, Trần Dung khẽ thở dài một tiếng.

Nàng giục ngựa đi đến phía sau y.

Trong tiếng vó ngựa, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Trần Dung truyền đến: “Có mấy vị vương hầu có khí phách gan dạ chứ? Tướng quân vũ dũng vô song, có trí mưu, đã là danh tướng thiên hạ đệ nhất thì sẽ được ghi trên sách sử, thiên thiên vạn tái đều có tên của tướng quân. Chỉ một chút ít vinh quang đã có thể khiến mọi sĩ tộc, mọi sĩ phu ngước nhìn lên, A Dung không biết vì sao tướng quân lại buồn bực không vui?”

Lời nói này, ở kiếp trước nàng đã nghĩ đi nghĩ lại vạn vạn lần, luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để hỏi y. Khi đó nàng tin tưởng vững chắc, nếu thời cơ tốt, nàng nhất định có thể giành được vài phần kính trọng của y.

Bởi vậy, giờ phút này khi nàng nói ra vô cùng có thứ tự, thậm chí trong ôn nhu, còn có buồn bã mất mát mà nàng không phát giác ra……

Mãi một lúc lâu sau, Nhiễm Mẫn quay đầu.

Trong bóng đêm, hai mắt y sáng như sói, nhìn thẳng Trần Dung, Nhiễm Mẫn khẽ cười nói: “Khá lắm nữ lang. Lời nói này thật sự xuôi tai.”

Y giục ngựa tới gần nàng.

Khi đến bên cạnh nàng, y vươn tay phải với nàng, ra lệnh: “Lại đây.”

Bàn tay Trần Dung dưới ống tay áo lén lút run rẩy một chốc.

Nàng thuận theo vươn tay ra, đặt lên lòng bàn tay của y.

Ngay lập tức, Nhiễm Mẫn nhấc nàng lên lưng ngựa, mũi chân đá một cái, phóng tới chỗ sâu trong bãi cỏ hoang vu.

Gió đêm gào thét ập đến, trong hô hấp nặng nề của nam nhân, đột nhiên y nói: “Ta thật muốn nhìn xem, Lang Gia Vương Thất sẽ đối trận với Mộ Dung Khác thế nào, làm thế nào có thể xứng với danh hiệu nổi danh thiên hạ!”

Trần Dung biết, y đố kỵ.

Nàng không trả lời. Lúc này, cũng không cần nàng trả lời gì cả.

Gió đêm vẫn thổi vù vù, hỏa long mã toàn tốc phóng vội, nhanh như thiểm điện, khiến gió đêm vốn ôn nhu quất vào mặt người ta đau đớn.

Dù Trần Dung cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn không lên tiếng.

Một hồi lâu, Nhiễm Mẫn thét to một tiếng, lôi kéo hỏa long mã chồm lên.

Tay phải y chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn mình.

Tròng mắt đen như mực, ánh mắt như sói, y nhìn thẳng nàng, đột nhiên nói: “Vừa rồi nhìn thấy Vương Thất lang, vẫn không thể buông ra sao?”

Trong ánh mắt có che giấu sự dữ dằn.

Trần Dung nào dám chọc giận y vào lúc này? Lập tức nàng rũ hai mắt, nhẹ giọng đáp: “Không có.”

“Nhìn ta đáp lời!”

Nhiễm Mẫn đột nhiên quát.

Trần Dung rùng mình, bối rối ngẩng đầu nhìn y. Trong bóng đêm, nàng chớp mắt to, trên gương mặt thanh diễm đỏ bừng mang theo bất an.

Nhiễm Mẫn thấy thế, ngữ khí trở nên ôn nhu hơn: “Nói đi.”

Trần Dung biết tính cách của y, nhịn xuống xúc động, nhìn thẳng y, nhẹ nhàng nói: “Không có.”

Nhiễm Mẫn khẽ nhếch bạc môi.

Y buông tay đang nắm cằm Trần Dung, mắt nhìn phương xa, khàn khàn nói: “A Dung.”

“Vâng.”

“Nàng là nữ nhân ta thật vất vả mới nhìn trúng, cả đời này, cũng không cho phép nghĩ về hắn.” Ngữ khí nặng nề, vô cùng nghiêm túc.

Trần Dung vội vàng ôn thuần đáp: “Vâng.” Thấy mày rậm y hơi nhíu lại, nàng vội vàng bổ sung: “Sẽ không nghĩ nữa.”

Nhiễm Mẫn hừ nhẹ một tiếng, y đá bụng ngựa, chậm rãi chạy về phía trước.

Tay trái vòng ôm eo nhỏ của nàng, trên gương mặt tuấn mỹ của y đột nhiên lộ ra một chút cười khổ: “Ta đố kỵ.” Trong giọng nói có sự tự giễu.

Trần Dung rũ mắt, nhẹ giọng trả lời: “Là Thạch Mẫn Thiên Vương khiến người Hồ trong thiên hạ chỉ nghe tiếng gió đã bỏ chạy, cần gì đố kỵ người khác?”

Trong giọng nói có sự bất mãn.

Nàng biết, lúc này chắc chắn y rất thích sự bất mãn này.

Quả nhiên, lời của nàng vừa thốt ra, Nhiễm Mẫn đã cười ha hả.

Y ngửa đầu, mũi chân đá một cái, lại giục ngựa chạy như điên. Đối mặt với cuồng phong ập tới, tiếng cười to của y sang sảng, đắc ý.

Trần Dung nghe thấy tiếng cười của y cũng chậm rãi cười theo.

Đúng lúc này, bàn tay to của y ôm thắt lưng nàng trở nên căng thẳng, y ấn mạnh nàng vào trong lòng.

Vì thế, Trần Dung dựa vào người y, y vừa giục ngựa chạy như điên vừa cất tiếng cười to.

Nhìn bóng dáng Nhiễm Mẫn phóng vụt đi như mũi tên, nhóm thân vệ lại thét to giục ngựa đuổi theo. Trong lúc đó, một thân vệ đột nhiên nói: “Tướng quân có bạn lữ rồi.”

Một thân vệ khác ngày thường văn nhược, khí chất cũng giống với kẻ sĩ nhìn bóng dáng xa xa kia, trên mặt mang theo tươi cười vui mừng, hỉ hả kêu lên: “Tướng quân luôn nói cuộc đời này có hỏa long mã làm bạn đã đủ rồi. Tất nhiên ngài thật sự không ngờ rằng có một ngày ngài cũng giống như Sở bá vương ôm mỹ nhân trong lòng. Nghe một chút đi, tiếng cười kia rất hiếm khi có?”

Lời này vừa nói ra, nhóm thân vệ đồng thời cười vang.

Tiếng cười đùa, tiếng vó ngựa khiến nơi chốn hoang vu im lặng này có thêm một phần an tường.

Trong nháy mắt, vài ngày trôi qua.

Trần Dung ngồi sau trướng mạn, lúc này đã buông sách vở, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Phía trước nàng là Nhiễm Mẫn, y trừng mắt nhìn lính do thám, trầm giọng nói: “Mộ Dung Khác đến đây ư?”

“Vâng!”

“Cách nơi này có xa không?”

“Không đến năm mươi dặm, dựa theo cước trình, ngày mai gã sẽ vây thành Nam Dương.” Dừng một chút, tên lính kia còn nói thêm: “Nay bốn phía thành Nam Dương, khắp nơi đều có lính do thám của người Hồ. Tướng quân, Mộ Dung Khác thật sự rất cẩn thận.”

Một phụ tá ở bên cười lạnh: “Gã đang đề phòng tướng quân nhà ta. Hừ, một trận chiến này, chỉ cần tướng quân nhà ta nhúng tay vào, gã sẽ không còn phần thắng.”

Nhiễm Mẫn nghe đến đó, ha hả cười, y đứng phắt dậy, quát: “Đưa ta y bào!”

“Vâng, vâng.”

Trong một loạt tiếng bước chân, ba sĩ tốt chạy vào, bọn họ vây quanh Nhiễm Mẫn.

Đúng lúc này, Nhiễm Mẫn vung tay lên, đẩy bọn họ ra: “Ai bảo các ngươi đến?”

Nhóm sĩ tốt ngẩn ra.

Trần Dung cười khổ, vội vàng vén trướng mạn, đi đến phía sau y. Nàng vừa cầm lấy ngoại bào sắc xanh đen của y mặc cho y vừa giống như tiểu thê tử ôn nhu chậm chạp hỏi: “Tướng quân muốn đi đâu?”

Quả nhiên, nghe thấy nàng ôn nhu hỏi han, Nhiễm Mẫn hưởng thụ nheo lại hai mắt. Y cảm thụ bàn tay bé nhỏ mềm mại của Trần Dung buộc dây kết nơi cằm cho mình, giọng nói bất tri bất giác đã bớt cứng rắn, trở nên mềm mại hơn: “Đến thành Nam Dương.”

A?

Trần dung cả kinh, động tác buộc dây cứng đờ!

Ngay lập tức, tay phải Nhiễm Mẫn vươn ra, nâng cằm nàng lên.

Y híp mắt đen, khuôn mặt tuấn tú trầm hàn nhìn nàng chằm chằm, quát khẽ: “Nàng nghĩ cái gì vậy?” Ngữ khí có vẻ không tốt.

Trần Dung liếc mắt xem thường nhìn y, nói với ngữ khí nghi hoặc kinh ngạc: “Người Hồ sẽ đến đây, lúc này tướng quân tiến vào thành Nam Dương, chẳng lẽ không đáng để kinh ngạc sao?”

Nhiễm Mẫn vẫn còn hồ nghi nhìn nàng chăm chú.

Trên gương mặt tuấn mỹ của y dần dần tối sầm lại.

Y vẫn cầm cằm Trần Dung, hơi dùng sức. Khi Trần Dung đau kêu ra tiếng, y nói với giọng trầm tháp: “Nàng còn chưa quên hắn?!” Trong giọng nói mang theo khẳng định.

Trần Dung vẫn còn rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy tay đang nắm cằm của nàng rất chặt, khiến nàng đau đớn không thôi, không cần soi gương, nàng cũng biết nơi đó tất nhiên đã trở nên xanh tím.

Trong tiếng rên, trào ra trong lòng Trần Dung còn có kinh ngạc. Kiếp trước, y không thích nàng, nam nhân này đối với người mình không thích thì luôn khinh bỉ.

Đây là lần đầu tiên nàng mới biết rằng nam nhân này đối với người mà y thương sẽ khẩn trương, lòng dạ hẹp hòi như thế.

Trong đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung trắng bệch, lông mi dài khẽ phe phẩy, thầm trả lời trong lòng: Thích một người, nào có nhanh như vậy đã quên đi chứ? Mà nói đến nói đi, vì sao ta phải quên chàng?

Nàng vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay vươn ra đẩy bàn tay to của y, kêu lên: “Đau!”

Hốc mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh tròng.

Nhiễm Mẫn vẫn không buông tay.

Y hãy còn nhìn chằm chằm nàng, nặng nề quát khẽ: “Nàng vẫn còn đang nghĩ về hắn?” Trong giọng nói ẩn chứa sát khí.

Trần Dung nhận ra, lần này, nàng lấy lại tinh thần. Lập tức nàng nghiêm mặt, sau khi run rẩy một cái, thì khóc thút thít: “Con người cũng không phải cỏ cây, nói quên là có thể quên được sao. Xưa nay vốn không nghĩ gì tới chàng, chỉ nghe thấy tướng quân nhắc tới thành Nam Dương nên không khỏi suy nghĩ một chút mà thôi.”

Nói xong, hai hàng lệ rơi xuống, xẹt qua hai má, thấm nhập vào môi anh đào hồng nhuận.

Nhìn Trần Dung khóc lóc như hoa lê dưới mưa, giống như hải đường e ấp, tâm cứng rắn như sắt của Nhiễm Mẫn không khỏi mềm nhũn, y chậm rãi buông lỏng tay ra.

Vừa được tự do, Trần Dung dùng tay áo giấu mặt, nghẹn ngào nức nở. Một bên nghẹn ngào, nàng một bên thầm oán: “Tướng quân làm đau ta. Ô ô……”

Trong tiếng khóc, Nhiễm Mẫn hung bạo quát khẽ: “Câm miệng!”

Tiếng quát vừa vang lên, Trần Dung rùng mình, vội vàng câm miệng. Nàng không dám lên tiếng nữa, chỉ có hai vai run rẩy, bóng dáng yểu điệu co rúm lại.

Nhiễm Mẫn mở to mắt nhìn nàng, bất tri bất giác, vẻ thô bạo trên mặt càng ngày càng giảm.

Một hồi lâu, y quả quyết ra lệnh: “Không được nghĩ tới hắn nữa!” Nói tới đây, y lại hét to: “Nghe thấy không?”

Trần Dung run run, lắp bắp đáp: “Vâng, vâng.”

Trong tiếng trả lời kinh hoảng của nàng, Nhiễm Mẫn vung tay áo, lao nhanh ra ngoài.

Nghe thấy bước chân y vội vã rời đi, Trần Dung từ từ buông tay áo che mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhạt nhòa lệ không tự chủ lộ ra tươi cười. Mới tươi cười, nàng lại ảo não, thầm hận: Ta chọc giận y sao? Rõ ràng đã nghĩ thoáng rồi, chỉ cần vô tình thì sẽ không còn hận. Vì sao vẫn nhịn không được muốn chọc giận y, muốn cho y nếm thử khổ sở vì bất bình, tâm không cam lòng chứ?

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân trầm trọng hữu lực lại truyền đến.

Trần Dung im lặng nằm ở trên tháp, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì biết Nhiễm Mẫn đã trở lại. Lập tức, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chu khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ au, lệ rung rưng nhìn ra cửa.

Bóng dáng một người cao lớn xuất hiện.

Một đôi mắt u hàn đen như mực quét về phía nàng.

Chỉ liếc mắt một cái, Nhiễm Mẫn nhăn mày lại. Khi y vừa mới bày ra sắc mặt này, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt Trần Dung chảy xuống hai má bạch ngọc.

Nhiễm Mẫn ngẩn ngơ.

Đi đến trước mặt nàng, tay phải y vươn ra cầm cánh tay nàng, nhấc nàng lên ôm vào trong lòng, bàn tay to của y lau lung tung nước mắt nàng, lạnh lùng quát khẽ: “Còn có mặt mũi mà khóc sao?”

Trong tiếng quát, Trần Dung run rẩy một chút, cúi đầu, có điều rơi lệ càng nhiều.

Nhiễm Mẫn nhíu chặt mày chặt, rất muốn hét to.

Có điều y vừa liếc nhìn Trần Dung khóc im lặng không tiếng động, diễm mĩ động lòng người, tiếng quát kia dù thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Y thở dài một tiếng.

Hai tay y vòng ôm eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, như vậy làm cho người ta nhìn xem mà phiền lòng.” Trong giọng nói có vẻ ôn nhu không tự giác, ngữ khí dường như không kiên nhẫn nhưng động tác lau lệ kia lại rất nhẹ nhàng.

Trần Dung vội vàng vươn tay che miệng, dần dần ngừng nghẹn ngào.

Nhiễm Mẫn ôm nàng một lúc, rồi nói: “Đi thôi.” Dứt lời, y cầm lấy binh khí, xoay người nhanh rời đi.

Trần Dung vội vàng đuổi theo.

Ngoài doanh trướng, thân vệ đông đúc vẫn không nhúc nhích ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Trần Dung vừa khóc xong, không dám ngẩng đầu, chỉ nhắm mắt theo đuôi Nhiễm Mẫn.

Nhiễm Mẫn leo lên hỏa long mã, y đem binh khí giao cho thân vệ, tay trái duỗi ra, nhấc Trần Dung ngồi ở trước người vòng ôm nàng nói: “Chuẩn bị thêm một con ngựa!”

Đây là chuẩn bị ngựa cho Trần Dung, nếu như có gì ngoài ý muốn xảy ra, y cũng có thể rảnh tay chém giết.

Một thân vệ lớn tiếng đáp: “Vâng.” Giục ngựa chạy đi, chỉ chốc lát, hắn đã dắt một tuấn mã thượng đẳng chạy tới.

Nhiễm Mẫn liếc nhìn thân vệ kia một cái, quả quyết quát: “Đi!”

Chúng thân vệ ồn ào đáp: “Vâng –”

Vó ngựa khiến cát bụi bốc lên cao, mọi người giẫm đạp bóng đêm, hướng về thành Nam Dương.

Trên lưng ngựa, Trần Dung im lặng nằm trong lòng Nhiễm Mẫn, giờ này khắc này, nàng kỳ thật rất buồn bực: Lúc này Nhiễm Mẫn đến thành Nam Dương là vì cái gì? Không phải y nói muốn xem diễn sao? Còn nói muốn xem tranh đấu giữa Vương Hoằng cùng Mộ Dung Khác, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn đi Nam Dương làm gì?

Ngẫm nghĩ, nàng cũng không nghĩ thông Nhiễm Mẫn muốn làm cái gì.

Buổi tối, trăng sáng tròn trịa.

Chúng mã chạy đi không xa, Nhiễm Mẫn đã nhảy xuống lưng ngựa. Khi Trần Dung còn đang mơ hồ thì nhìn thấy y hạ lệnh chúng thân vệ dùng vải bọc vó ngựa lại.

Chuẩn bị thỏa đáng xong, mọi người lại xoay người lên ngựa.

Lúc này, vó ngựa đạp xuống đất không gây nên tiếng động, im lặng chi cực.

Mọi người lặng yên chạy về phía trước.

Nhiễm Mẫn xoay người xuống ngựa, y nhìn chằm chằm nhóm thân vệ, trầm giọng nói: “Thủ vệ ở đây!”

“Vâng.”

“Phân một nhóm đi theo ta.”

“Vâng.”

Trong mệnh lệnh, Nhiễm Mẫn đem binh khí cùng tọa kỵ quăng cho thân vệ, xoay người cúi đầu đi vào bên trong đường hầm.

Nơi này thật sự rất nhỏ hẹp, thân hình cao lớn của Nhiễm Mẫn đi lại có chút khó khăn. Ngay cả đám thân vệ cũng nghiêng ngả lảo đảo. Trong ánh đuốc hôi hổi, chỉ có Trần Dung yểu điệu là đi dễ dàng nhất.

Chỉ chốc lát, đoàn người đã đi tới điểm cuối.

Một thân vệ tiến lên, vươn tay đẩy táng đá ra.

Tức thì, ánh sao đầy trời đập vào mắt.

Sau khi thân vệ kia nghiêng tai nghe ngóng, ló đầu dò xét, quay đầu làm một thủ thế, sau đó dẫn đầu nhảy ra.

Chúng thân vệ cũng nhảy ra theo.

Nhiễm Mẫn nâng cánh tay Trần Dung cùng nhảy lên.

Trong sân vẫn hoang vắng như cũ, khắp nơi cũng vô cùng im lặng. Chỉ có đèn đuốc sanh nhạc ở phía xa xướng vang sự hoang dâm trong trời đêm.

Nhiễm Mẫn đi được vài bước, nhìn thấy chúng thân vệ đều vẫn không nhúc nhích nhìn mình, y quát khẽ: “Đi thôi, đi đến phía tây thành.”

Xoay người bước ra ngoài.

Thành Nam Dương chìm trong bóng đêm, trên ngã tư đường vẫn rất im lặng, trong dinh thự của quý tộc vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa.

Nhiễm Mẫn cầm tay Trần Dung vừa chậm rãi bước đi vừa khẽ cười nói: “Người Tấn không phải luôn nói cái gì đứng trước núi Thái sơn mặt không đổi sắc sao? Lúc này ta cũng học đám sĩ phu đó.”

Lời vừa dứt, chúng thân vệ thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười của bọn họ khiến người trong thành Nam Dương ngẫu nhiên đi ngang qua đều nhìn về phía này.

Có điều chỉ liếc mắt một cái, bọn họ đã thu hồi tầm mắt, không để ý tới.

Đến lúc này, Trần Dung mới chú ý cho dù là Nhiễm Mẫn hay là nhóm thân vệ, bọn họ đều thực tùy ý, tựa như một sĩ tử nhà giàu mang theo một đám hộ vệ dạo đêm vậy. Đặc biệt Nhiễm Mẫn còn mang theo nàng, vẻ thanh thản kia không cần nói cũng rõ ràng.

Lúc này, một thân vệ thấp giọng cười nói: “Tướng quân cũng không cần học đám sĩ phu, giờ này khắc này, kẻ sĩ toàn thành chỉ sợ không có một ai tự tại giống như tướng quân.”

Lời này vừa nói ra, một loạt tiếng cười vang lại truyền đến. Trần Dung cũng cười, có điều khi đang cười, trong lòng nàng thầm nghĩ: Vương Hoằng không còn cách nào khác để đi ra ngoài, nhưng đám người Thượng tẩu dù thế nào ta cũng phải đưa bọn họ ra khỏi thành Nam Dương mới được. Nhìn xem thế nào, đợi lát nữa trở về sẽ đề cập với Nhiễm Mẫn.

Trần Dung biết người như Nhiễm Mẫn, bình sinh giết người không ghê tay, sinh mạng của người khác trong mắt y không đáng một đồng. Người của nàng, mặc dù nàng xem trọng, nhưng trong mắt y vị tất đã đáng giá bằng một con ngựa. Y sẽ không bởi vì một số người mà ảnh hưởng kế hoạch của mình. Muốn y đáp ứng mang bọn người hầu đi, phải là lúc tâm tình y vô cùng tốt, sự tình phát triển thuận lợi, chính là thuận tay làm thì nhắc đến mới có hiệu quả.

Trong lúc Trần Dung suy nghĩ, trong tiếng cười của nhóm thân vệ, mọi người dừng chân.

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Một sân viện xuất hiện ở trước mắt nàng. Đây là một thôn trang cực kỳ bình thường, không có tường vây cao lớn, cũng giống các thôn trang khác, nằm ở trong một ngõ nhỏ, hết thảy đều tầm thường vô cùng.

Mà chỗ bọn họ đang đứng là một cửa hông chỉ đủ để một người ra vào.

Nhiễm Mẫn buông tay nàng ra, thản nhiên ra lệnh: “Nhảy qua, rồi mở cửa ra.”

“Vâng.”

Một thân vệ lên tiếng trả lời, hắn lui khỏi vài bước, sau đó chạy về phía trước, dẫm lên một tảng đá, nhẹ nhàng khéo léo nhảy qua tường vây.

“Kẹt” một tiếng, cửa hông mở ra, thân vệ đứng ở bên trong nhìn Nhiễm Mẫn khẽ gọi: “Tướng quân.”

Nhiễm Mẫn gật đầu, chậm rãi bước vào.

Trần Dung đi nhanh hai bước, theo phía sau y đi vào sân.

Vừa vào bên trong, nàng phát hiện vẻ ngoài của thôn trang trước mắt này cực kỳ bình thường, nhưng bên trong cây cối trang trí lại cực kỳ đẹp đẽ, một dòng suối nhỏ uyển chuyển vòng quanh. Dưới ánh trăng, nước suối trong suốt, cây cối chỉnh tề hiện lộ sự tinh xảo.

Đây là một thôn trang đã được sửa sang tỉ mỉ.

Khi Trần Dung đang đánh giá, Nhiễm Mẫn đã cất bước tiến lên.

Trên đường đi, Trần Dung phát hiện, phòng ốc trong thôn trang này đều dùng gậy trúc làm thành, núi giả lưu thủy, trúc ốc lầu các, đúng là cực kỳ lý thú.

Có điều, Trần Dung không phải là người phong nhã, tuy rằng đã sống hai kiếp, nhưng kiếp trước đi theo Nhiễm Mẫn, y cũng không phải người phong nhã. Nàng ngắm nhìn, chỉ cảm thấy thôn trang này tốn không ít tâm lực, có vẻ thập phần tinh mỹ, có thể thấy đồ dùng tinh xảo ở khắp nơi, nhưng nếu bảo nàng miêu tả rõ là cái gì thì nàng cũng không thể nói ra.

Nhiễm Mẫn chắp hai tay, thản nhiên đi ở phía trước nàng, lúc này trầm thấp cười nói: “Vương Thất lang quả nhiên có nhã hứng, chỉ là một thôn trang bình thường, hắn vừa ở đây thì lập tức trở nên phong nhã.”

Một lời thốt ra, Trần Dung đã vội ngẩng đầu.

Vương Hoằng?

Nơi này là nơi Vương Hoằng ở?

Dọc theo đường đi, nàng luôn luôn suy đoán, Nhiễm Mẫn đến có lẽ là vì muốn gặp Vương Hoằng. Nhưng từ chính mồm y nói ra, nàng mới dám khẳng định.

Nam nhân này không phải đã nói muốn xem diễn sao? Không phải y đố kỵ Vương Hoằng sao?

Giờ phút này y đến, là vì cái gì?

Ngay khi Trần Dung suy nghĩ, Nhiễm Mẫn lại cười nhẹ: “Đèn đuốc vắng vẻ, cổ nhạc không thấy đâu, xem ra, việc người Hồ vẫn khiến cho vị Vương Thất lang nổi danh thiên hạ đau đầu.”

Gần như là tiếng cười y vừa dứt, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gọi trong trẻo: “Thắp đèn!”

Tiếng kêu vừa thốt ra, tiếng động vang lên bốn phía, mười mấy cây đuốc cùng đèn lồng đồng thời được thắp sáng, trong nháy mắt, nơi vừa rồi vẫn tối tăm yên tĩnh trở nên sáng trưng.

Trong ánh lửa, một thanh niên kẻ sĩ có diện mạo tuấn lãng đi nhanh đến, hắn hướng tới Nhiễm Mẫn vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: “Lang quân nhà ta mới vừa rồi đã nói, đêm nay sẽ có quý nhân tới chơi bảo ta chờ đợi để thắp đèn. Quả nhiên, quý nhân thật đúng là đến đây.”

Tiếng cười của thanh niên kẻ sĩ kia sang sảng chi cực. Dường như hắn không chú ý tới đám người Nhiễm Mẫn ngừng chân, đang lộ ra cả thần sắc kinh nghi. Hắn hãy còn lạy dài, cười nói: “Lang quân nói đúng thật. Tiểu nhân nghĩ rằng, lúc này trong thành Nam Dương thật đúng là không có khách nhân nào tôn quý bằng tướng quân. Minh nguyệt đã nhô lên cao, tướng quân đạp bóng đêm tiến đến tương trợ người Nam Dương chúng ta, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt!” Trong tiếng cười là sự vui sướng tột độ.
 

Bình luận

Back to Top