|
|

Chương 130: Trở lại Kiến Khang


Đảo mắt một tháng trôi qua.

Dọc theo đường đi, năm trăm hộ vệ xốc vác phía trước cũng đủ để dọa lui đạo tặc nhỏ lẻ. Vì thế, đoàn người vô kinh vô hiểm đi qua, trong nháy mắt, Kiến Khang đã ở trong tầm nhìn.

Từng bước đến gần phạm vi thành Kiến Khang, toàn bộ không khí hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Một đội lại một đội đệ tử hoa phục giục ngựa mà đến, dù là nơi núi rừng hay là nơi bãi đất hoang vu, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng hát vang.

Một khắc sau, Trần Dung đã có thể nghe thấy trong thành truyền đến tiếng cười vui cùng sanh nhạc.

Ngay khi nàng đang nhìn ngắm xung quanh, một đội đệ tử hoa phục cưỡi ngựa phóng đến, bọn họ một bên thét to, một bên vung roi ngựa. Roi ngựa kia quất vào trong không khí, phát ra từng tiếng rung động.

Mười mấy đệ tử hoa phục trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh đoàn xe.

Đúng lúc này, một thiếu niên xinh đẹp kêu lên: “Dừng lại, dừng lại.”

Giọng nói này?

Trần Dung chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên, thiếu niên này mày liễu mắt hạnh, da thịt trắng nõn, không có hầu kết, làm sao là một thiếu niên cho được? Rõ ràng là nữ lang cải trang.

Lại vừa ngắm nhìn, Trần Dung phát hiện năm sáu người vây quanh bên cạnh thiếu niên này, hóa ra đều là nữ lang cải trang thành.

Sau khi nữ lang cầm đầu kia chặn đội ngựa, nghiêng đầu đánh giá mọi người trong đoàn xe.

Liếc mắt qua lại, nàng ta đột nhiên vung roi ngựa, hướng tới một hộ vệ cao giọng quát: “Ngươi, quay đầu lại!”

Hộ vệ kia nghe vậy, nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía nàng.

Nữ lang kia liếc nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra một chút thần sắc thất vọng, roi ngựa trong tay nàng ta vung thật mạnh trong không khí phát ra từng tiếng “vun vút”, nàng ta buồn bực kêu lên: “Hơn mấy trăm trượng phu, người người khí phách hiên ngang, lại không có một ai là mĩ thiếu niên. Hừ, nếu không đẹp, các ngươi kiêu ngạo cái gì chứ?”

Lời của nữ lang vừa dứt, các cô nương phía sau đồng thời cười duyên, các nàng dùng tay áo dài che miệng, líu ríu kêu lên: “Đúng vậy, đúng vậy, phí công chúng ta cố ý chạy tới.”

“Hán tử kia, nếu ngươi phủ phấn, vẫn còn coi là tạm được.” Nữ lang này vung roi ngựa chỉ vào một hộ vệ diện mạo tuấn tú, làn da rám nắng trong đám người.

“Không biết trong xe ngựa có thể có mĩ thiếu niên hay không?”

Cũng không biết là ai nói những lời này, lập tức nhắc nhở nữ lang cầm đầu kia, nàng ta giục ngựa hướng về xe ngựa của Vương Hoằng.

Trần Dung cách qua lớp rèm xe nhìn tình cảnh này, kiếp trước nàng đã từng tới thành Kiến Khang, mà khi đó nàng là thê tử của Nhiễm Mẫn, cho dù tiến đến cũng chỉ vội vội vàng vàng, không hề nhàn hạ. Làm sao nàng đã từng gặp qua nữ lang lớn mật thế này? Đúng rồi, nàng đã nghe qua Kiến Khang dân phong xa hoa thành tính, hơn nữa trong hoàng cung có người đi đầu, gia phong không bó buộc nhóm nữ lang thế gia, không hề thiếu người phong lưu. Thế gian này cho tới bây giờ đều là như vậy, mọi lễ giáo quy củ, trách móc nặng nề thị phi đều là nhằm vào thân phận mà thôi.

Đảo mắt, nữ lang kia mang theo chúng cô nương nhằm vào xe ngựa của Vương Hoằng.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, nàng hiếu kì liếc về phía Vương Hoằng.

Đúng lúc này, Vương Hoằng luôn luôn dán mắt vào sách lụa mở miệng, giọng của chàng thanh nhuận tao nhã: “Có thể phóng cờ lên rồi.”

Khi Trần Dung ngẩn ngơ khó hiểu, một hộ vệ cao giọng đáp: “Vâng.”

Đảo mắt, tiếng hét lớn của hộ vệ kia truyền ra: “Phóng cờ.”

Một lời thốt ra, chúng hộ vệ vù vù xoay người xuống ngựa, trong nháy mắt, mọi dấu hiệu cùng cờ xí của Lang Gia Vương thị xuất hiện ở từng góc xe.

Khi hộ vệ kia vừa mở miệng, nhóm nữ lang còn đang cười đùa ngắm nhìn, nhưng ngay sau đó các nàng không khỏi ngẩn ngơ.

Trong lúc ngây ra như phỗng, nữ lang cầm đầu kia xoay người xuống ngựa, nàng ta tao nhã cung kính hướng tới xe ngựa của Vương Hoằng thi lễ, run giọng kêu lên: “Thiếp không biết, lang quân chớ trách!”

Lời của nữ lang khiến mọi người bừng tỉnh, lập tức, mười mấy nữ lang giả trang thiếu niên đồng thời xoay người xuống ngựa, trong lúc nhất thời, mọi người đều thở dài, vẻ mặt kính sợ nhất tề kêu lên: “Chúng tôi không biết, lang quân chớ trách.”

Trả lời các nàng là tiếng bánh xe lạo xạo, trong nháy mắt, đoàn xe liền lướt qua đám người, chỉ để lại cát bụi.

Trần Dung quay đầu lại, liếc nhìn nữ lang vẫn không nhúc nhích cúi đầu, cực tao nhã cực tiêu chuẩn bảo trì lễ tiết kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.

Lúc này Vương Hoằng khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt chuyên chú nhìn sách lụa, dường như trường hợp vừa rồi chàng thật sự đã trải qua rất nhiều.

Trần Dung cũng cong khóe miệng, chậm rãi cười, nàng chuyển mắt nhìn cửa thành cao lớn càng ngày càng gần, còn có nước sông trong suốt chảy xuôi hai bên cửa thành, khẽ nói: “Lang quân, thỉnh cho phép ta trở lại xe ngựa của mình.”

Vương Hoằng chậm rãi buông sách lụa trong tay, liếc nhìn Trần Dung một cái, miệng chàng bất giác cong lên, nói: “Đi xuống đi.”

“Vâng.”

Xe ngựa dừng lại, Trần Dung đi về phía xe ngựa của mình.

Nàng vừa lên xe ngựa, Bình ẩu vội vàng tiến lên giúp nàng lau rửa bụi bặm. Thường thường liếc nhìn cửa thành càng ngày càng gần kia, Bình ẩu vui mừng kêu lên: “Nữ lang, đây là Kiến Khang, chúng ta trở lại Kiến Khang rồi!”

Trên gương mặt tròn của Bình ẩu mang theo tươi cười rạng rỡ, đôi mắt nhỏ híp thành một đường, bà nói với vẻ khoái hoạt: “Nữ lang, phụ huynh của người đang ở thành Kiến Khang đó. Vài năm không gặp, cũng không biết hiện tại bọn họ có mạnh khỏe hay không?”

Trần Dung nâng mắt nhìn Bình ẩu, nhìn nét mặt già nua bà mà tươi cười nở hoa, môi Trần Dung giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Lúc này, đoàn xe bắt đầu vào thành.

Dù là Bình ẩu hay là Trần Dung đều không nói chuyện, bắt đầu chuyên chú nhìn ngắm trong thành.

Không chỉ là các nàng, một khắc khi phóng cờ và dấu hiệu lên, khí thế của hộ vệ Vương gia đột nhiên biến đổi. Đến lúc này, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười ôn hòa xa cách, lưng thẳng, tay nắm roi ngựa, tư thế cưỡi ngựa đều trở nên tiêu chuẩn thống nhất, trở nên trang nghiêm lộ ra vẻ tao nhã.

Lúc này mọi hộ vệ đều lộ ra một loại kiêu ngạo phát ra từ trong khung, còn có sự nho nhã trải qua nhiều năm huấn luyện mới có được. Giờ khắc này, năm trăm hộ vệ, mỗi người đều có một loại phong phạm của nho tướng.

Nhìn bọn họ, Bình ẩu rụt đầu rụt cổ, hâm mộ thì thào lẩm bẩm: “Thế nhân đều nói, thà làm phó dịch Vương gia, không làm thần tử của đế vương. Phó dịch Vương gia chính là nói bọn họ đó.” Bà dùng ánh mắt xa lạ, tràn ngập kính sợ nhìn đám hộ vệ Vương gia, dường như lúc này mới phát hiện, nhóm hán tử cùng bà ở chung hơn một tháng vẫn ôn hòa tùy ý lại là người có thân phận bất phàm như thế.

Khi nhóm hộ vệ bắt đầu tiến vào thành Kiến Khang, gần như là đột nhiên, tiếng kêu la, cười đùa mừng rỡ như điên truyền đến. Đây là tiếng kêu của các thiếu nữ, các nàng ùa ra từ trong đám người, như hồng thủy dũng mãnh hướng về phía xe ngựa của Vương Hoằng mà thét chói tai: “Thất lang, Thất lang, là Thất lang đã trở lại.”

“Thất lang rất không thú vị, vừa đi thì lại lâu như vậy.”

“Thất lang, chàng không ở đây, vào đông lạnh lẽo thấu xương, mùa xuân cũng không còn cảnh đẹp.”

“Thất lang Thất lang, vì sao giấu giếm không ra mặt?”

Trong tiếng hoan hô, hò hét, mười hộ vệ Vương gia xoay người xuống ngựa, hình thành vòng tròn che chắn bên ngoài xe ngựa của Vương Hoằng.
 

Bình luận

Back to Top