|
|

Chương 135: Gặp lại Vương Thất lang


Xe ngựa của Trần Dung dưới sự chú mục của mọi người chậm rãi rời đi.

Khi mấy chiếc xe ngựa đến con phố chính, không còn có ai coi trọng liếc nhìn một cái: Thành Kiến Khang, quý tộc vốn nhiều như cẩu, hoàng thân đầy đường.

Trần Dung vén rèm xe, nhìn thành Kiến Khang náo nhiệt bên ngoài. Thời gian này, nàng vẫn đều không đi dạo trên đường. Nàng biết diện mạo của mình không tốt, dễ dàng trêu chọc đám hoàng vinh quý tộc. Bởi vậy, cho dù cảm thấy tò mò với thành trì này, nàng cũng vẫn nhẫn nại.

Nhưng mà về sau hẳn là không sợ nữa rồi, vào bổn gia, lây danh hào của bổn gia, Trần thị A Dung nàng không phải là người tùy tiện có thể động vào được nữa.

Trên ngã tư đường, tiếng cười cùng tiếng ca của các thiếu nữ thỉnh thoảng truyền đến. Trong mùi hương nồng đậm, một đám nữ tử y lí tung bay, váy dài eo nhỏ chạy qua phía trước xe ngựa Trần Dung.

Khi Trần Dung đang nhìn xung quanh mọi nơi, xe ngựa chậm rãi chạy vào Trần phủ.

Chu môn phủ đệ, ngõ nhỏ sâu thẳm, trong phong cách cổ xưa lộ ra một vẻ thần bí trăm chuyển ngàn hồi, đây là ấn tượng mà bổn gia dành cho nàng. Nhìn quanh trái phải, tựa hồ mỗi một lá cây, mỗi một cọng cỏ ở nơi này đều được tân trang tỉ mỉ, có sự ý nhị nào đó.

Có điều hiện tại Trần Dung đối với những điều này đã không còn cảm giác. Nàng mất hứng kéo rèm xe xuống, tùy ý để rèm xe theo gió phiêu lãng phất qua gương mặt.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng một tỳ nữ nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, tiếp theo, rèm xe được người ta vén lên.

Trần Dung mỉm cười được tỳ nữ đỡ đi xuống xe ngựa.

Ngay lúc đó, nàng mang ý cười, đi guốc gỗ, y bào sắc nhạt theo gió phấp phới, trên trân châu trên búi tóc đen như mực lóe oánh quang, ánh mắt của mọi người đều ngưng trệ.

Đảo mắt, mọi người dời ánh mắt.

Tại thành Kiến Khang, mỹ nhân nhiều không kể hết, tuy rằng nữ lang diễm mỹ như Trần Dung lại có sự thong dong cùng đạm mạc không phù hợp với thân phận của nàng, tuy rằng nàng không che giấu được diễm sắc, nhưng lộ ra một loại cô tuyệt không thể nói rõ, chính điều đó mới có thể làm cho ánh mắt mọi người bị hấp dẫn.

Tiếp theo Trần Dung gặp mặt một nam tử trung niên, Tứ thúc Trần thị ở Kiến Khang Trần Tử Phương thấy Trần Dung đi xuống, ha hả cười, chỉ vào sân viện to phía trước gồm phòng ốc tầng tầng lớp lớp nói: “A Dung, đây là sân viện của các con, nhìn xem còn có cái gì muốn mua thêm thì bảo bọn hạ nhân bổ sung là được rồi.”

Nói tới đây, hắn nhìn về phía vài thiếu niên và nữ tử diện mạo thanh tú cúi đầu rũ mắt đứng ở phía trước, nói: “Đây là nữ lang của các ngươi, từ hôm nay trở đi, hết thảy coi nàng làm chủ.”

Tám thiếu niên nữ tử đồng thời khom mình hành lễ, đáp: “Vâng.”

Bọn họ vây quanh Trần Dung.

Trần Tử Phương lại tươi cười, hắn nhìn Trần Dung hiền lành gọi: “A Dung.”

Trần Dung thi lễ, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Trần Tử Phương nói: “Từ nay về sau, nơi này là nhà của con. Nhớ kỹ, con là Trần thị A Dung.”

Ngữ khí có chút nghiêm túc, Trần Dung vội vàng đáp: “A Dung hiểu rõ.”

Trần Tử Phương cười cười vung tay áo dài, nhanh chóng rời đi. Khi hắn vừa đi, ánh mắt tò mò ở bốn phía nhìn về phía nơi này cũng đều được thu hồi. Trong nháy mắt, sân viện trở nên yên tĩnh.

Trong tám thiếu niên nữ tử, có một tỳ nữ tầm 20 tuổi, mặt trái xoan, có thể coi là tiểu mỹ nhân đi ra, nàng ta vươn tay đỡ Trần Dung, một bên đi về phía trước, một bên dùng khẩu ngữ đặc trưng của Kiến Khang mềm giọng nói: “Nữ lang có gì nghi hoặc sao?” Nàng ta che miệng cười thanh thúy: “Nữ lang có điều không biết cũng đúng thôi, nhưng hiện tại người là người trong hệ của Trần Công Nhương của Trần thị Nam Dương. Hết thảy mọi việc chờ Trần Công Nhương đến rồi nói sau.”

Lần này đi đến bổn gia, ngoại trừ người nghênh đón mình vào, cũng không hề thấy trưởng bối nào khác. Trần Dung vốn tưởng rằng, dù thế nào cũng sẽ để nàng gặp qua vài trưởng giả rồi nói sau. Hiện tại nghe xong tỳ nữ giải thích, nàng mới hiểu được nguyên nhân.

Nhưng mà, tỳ nữ này thật sự rất nhanh nhạy tinh tế, bản thân chưa hề nói gì mà nàng ta đã biết rồi sao?

Trần Dung vừa mới nghĩ đến đây, tỳ nữ kia lại cười, cất giọng trong trẻo: “Nữ lang có điều không biết, đối với đạo sát nhan quan sắc, chúng nô thường xuyên phải học hỏi.” Nàng ta mỉm cười giải thích: “Toàn bộ Kiến Khang, phàm là thế gia chu môn như Trần gia, chẳng những giáo tập các tỳ nữ an bài chuyên môn, ngay cả ca kĩ, hành tẩu, quản sự, hộ vệ, đều đã được huấn luyện nhiều năm…… Bằng không, Trần thị sao xứng được gọi là thế gia công khanh trăm năm?”

Trần Dung gật đầu, trước kia nàng đối với điều này còn có thể cảm thấy hứng thú, hiện tại thì nàng một lòng thầm nghĩ muốn yên tĩnh, nên chỉ tùy ý gật đầu cho qua.

Đúng là thái độ không thèm để ý, chúng tì chúng phó xem ở trong mắt, lại thầm nghĩ: Nghe nói nữ lang có xuất thân hèn mọn chi cực, hiện tại xem ra, lại có vài phần khí chất, phong độ thong dong.

Sân viện an bài cho Trần Dung nằm ở phía tây Trần phủ, sân bên cạnh có một cửa hông mở rộng, từ cửa hông đi ra là một con đường nhỏ.

Toàn bộ sân viện cực kỳ u nhã, thậm chí trong u nhã còn lộ ra một loại giản dị tự nhiên.

Khi Trần Dung đang đánh giá, tỳ nữ mặt trái xoan kia cười nói: “Thế gian này, chỉ có kẻ huyễn hoặc giàu xổi mới đem sân viện biến thành châu kim áo thúy, chính là vẻ hạ đẳng bộc lộ mùi tiền, đối với dòng dõi thượng đẳng, hết thảy lấy thoải mái làm chủ, thiên địa chi đạo, duy tâm mà thôi.”

Đạo lý này, Trần Dung đã trải qua hai lần sinh tử, từ chết được sống lại cũng đã hiểu được, nàng gật đầu, khẽ nói: “Thiên địa chi đạo, duy tâm mà thôi, lời này nói thật không sai.”

Lúc này, Trần Dung đã bước vào phòng của mình.

Phòng của nàng vô cùng rộng rãi, hơn nữa trang trí cực kỳ giản tiện, một giường một tháp, cũng không có gia cụ dư thừa.

Vừa nhìn ngắm, trên sàn bằng gỗ hồ đào, bốn tầng sa mạn lay động, trên tháp phía sau sa mạn oánh quang nhợt nhạt, cẩn thận xem xét, trên cột giường đều là trân châu thượng đẳng của Nam Hải được khảm vào đó, tựa như sao sáng, nhiều đến mức không đếm xuể.

Tiếp đó, trên đỉnh có khảm năm sáu trân châu lớn to bằng ngón tay…… Trân châu này vô luận là ánh sáng hay độ mượt mà, lớn hay nhỏ, đều hoàn toàn khác biệt so với trên búi tóc của nàng.

Toàn căn phòng tràn ngập mùi hương làm cho người ta thả lỏng, đời trước Trần Dung gả cho Nhiễm Mẫn, tuy rằng cuộc sống cũng rất khá, nhưng chỗ ở của y cũng chưa từng có loại xa hoa mà chỉ dòng dõi cực phú cực quý này mới có.

Sau khi Trần Dung tiến vào sân viện này, chúng tỳ nữ luôn luôn chú ý biểu hiện của nàng. Hiện tại nhìn thấy nàng không sợ hãi không khẩn trương, biểu tình lạnh nhạt dường như không thấy kia giống như nàng đã từng ở nơi này lâu, giống như chiếc giường rộng lớn dát trân châu cực phẩm kia chỉ là tảng đá…… Biểu hiện như vậy, chúng tỳ nữ thập phần vừa lòng, thầm nghĩ: Trách không được nàng chỉ là một thiên bàng thứ nữ, có thể được các vị danh sĩ thành Nam Dương cực lực dẫn tiến, ngay cả Lang Gia Vương thị cũng không thể không khen ngợi nàng, hóa ra thật sự là một người thanh nhã.

Tấn kiến bệ hạ, nữ lang sẽ thỉnh cầu phong thưởng cũng không phải là một chuyện tầm thường. Một khi phong thưởng thành công, Trần thị A Dung nàng sẽ đại diện cho một mặt của Trần thị. Nàng có thể giảo hoạt, cũng không thể không trấn định, có thể tâm ngoan thủ lạt, cũng không thể không có kiến thức, thậm chí có thể vong ân phụ nghĩa, cũng không thể không có khí chất quý tộc bình tĩnh tao nhã, nhìn quen vinh hoa.

Trong đủ loại yêu cầu, như Lang Gia Vương thị mấy đời nối tiếp mũ miện, ngay cả hoàng tử công chúa của Tư Mã hoàng thất cũng không lọt vào mắt, trên thực tế, Tư Mã hoàng gia giáo dục đệ tử, gia phong gia quy, thật đúng là không thể bằng với nhóm thế gia đệ tử.

Sau khi cảm thấy vừa lòng, chúng tỳ nữ nhất nhất cáo lui.

Trần Dung ngồi trong phòng của mình, rồi nhìn huyền cầm vừa mới chuyển vào mà thất thần.

Bình ẩu nhìn thấy cửa phòng đã được đóng lại, vội vàng thở dài một hơi, bà đi tới phía sau Trần Dung, hạ giọng thầm oán: “Nữ lang, cũng không biết vì sao, vừa rồi lão nô vẫn không dám thở.”

Trần Dung mắt cũng không nâng, thản nhiên trả lời: “Ngươi không cầu xin cái gì, có gì phải sợ?”

Bình ẩu ngẩn ra, nghĩ nghĩ, nở nụ cười: “Đúng vậy, nô cũng không cầu cái gì, nữ lang, nô gặp lại các nàng, nhất định sẽ thở đều.”

Trần Dung hé miệng cười.

Chạng vạng.

Ở trên đường, đám người Trần Dung đã trải qua tết âm lịch, lúc này lập xuân mới vài ngày, trong gió mềm mại vẫn lộ ra lạnh lẽo.

Trần Dung nhìn ngày ảnh tây tà, hai tay khẽ gảy, tiếng đàn thản nhiên vang lên.

Tiếng đàn thản nhiên, trong thư hoãn có gấp gáp, đã từng rất hoa lệ lại có sự yên tĩnh chính nàng cũng không phát hiện ra, đây là một loại phát hiện ngọn núi lại đồ sộ như thế, nước lại u tĩnh như thế ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Chính là loại yên tĩnh này, không khỏi làm cho người ta cảm giác được, nàng đối với nó cầu mong quá mức cấp bách.

Chậm rãi, tiếng đàn dừng lại.

Ngay khi tiếng đàn vừa ngừng, có tiếng vỗ tay từ phía sau nàng truyền đến, đồng thời, là tiếng cười sắc nhọn của Hoàn Cửu lang: “Hay, hay. Mỗi một lần nghe A Dung đàn đều cảm thấy có sự biến hóa.”

Nói tới đây, giọng của hắn thấp xuống, quái thanh quái khí nói: “Lại không biết đây là nhờ công của người nào?”

Ngữ khí thật sự có chút kỳ quái.

Trần Dung nhíu mày, không tự chủ được, ngón trỏ nàng vuốt cầm trở nên cứng đờ.

Chậm rãi, trên mặt nàng nở rộ tươi cười.

Trần Dung đứng dậy, hơi nghiêng đầu, cúi mặt thi lễ, kêu: “Vài vị lang quân mạnh khỏe.”

Không cần ngẩng đầu, nàng cũng có thể nhìn thấy trong mấy đệ tử mặc hoa phục kia, có bóng dáng khiến cho nàng khắc cốt minh tâm, cũng không muốn gặp lại lần nữa.

Bởi vậy, khi nàng vừa thi lễ xong, ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua huyền cầm, Trần Dung cười, nói với ngữ khí nhẹ nhàng mang theo thanh thản: “Mặt trời sắp lặn rồi, màn đêm sắp buông xuống, chỗ thô lậu này lạnh lẽo gió lớn, nhóm lang quân vẫn nên trở về đi.”

Nàng lại trực tiếp hạ lệnh trục khách.

Chúng thiếu niên ngẩn ra, Hoàn Cửu lang dẫn đầu cười ha hả. Cũng không chờ mọi người phản ứng lại, hắn đẩy mạnh mọi người, kêu lên: “Đúng đúng, chúng ta trở về, chúng ta trở về đi.” Vừa đẩy vừa cười to, trong nháy mắt, tiếng bước chân đã biến mất ở ngoài cổng vòm.

Nhưng mà, người duy nhất không bị Hoàn Cửu lang kéo đi cũng là người Trần Dung không mong muốn gặp nhất.

Lập tức, Trần Dung cười khổ.

Tiếng bước chân vang lên.

Thiến niên áo trắng đi đến trước mặt nàng.

Chàng vẫn đi đến cách nàng chỉ có ba bước mới dừng lại, cúi đầu nhìn nàng, chàng nhẹ nhàng thở dài, gọi với giọng ôn nhu như nước: “A Dung, đừng cười như vậy, cũng đừng nói như thế…… Không giống nàng chút nào.”

Lời này vừa thốt ra, Trần Dung suýt nữa bật cười ra tiếng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh tịch dương, gương mặt nàng diễm lệ quyến rũ, trong con ngươi đen láy sáng ngời lộ ra thâm sâu.

Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, sau một lúc lâu vẫn mỉm cười: “Thất lang, đã lâu không gặp.”

Đúng vậy, đã lâu không gặp, lâu giống như một thế kỷ, lâu đến mức nàng đã có thói quen cách xa như thế……

Vương Hoằng nhìn Trần Dungquyến rũ động lòng người lộ ra vẻ lạnh lùng, chậm rãi, cũng lộ ra nụ cười khổ.

Chàng vươn tay, định phủ lên môi của Trần Dung.

Động tác của chàng thong thả tao nhã, tự nhiên chi cực.

Ngay khi ngón trỏ cách môi không của nàng không quá nửa tấc, Trần Dung miệng cười mắt không cười nhẹ giọng nói: “Lang quân, thỉnh tự trọng.”

Giọng rất nhẹ, thực đạm nhạt, lại lộ ra một loại tuyệt quyết phát ra từ trong tâm.

Vương Hoằng dường như không hề nghe thấy.

Ngón trỏ của chàng nhẹ nhàng mà đặt lên môi Trần Dung chưa từng tránh né.

Vuốt ve đôi môi đầy đặn của nàng, ngón tay của Vương Hoằng vô cùng lạnh lẽo, chàng nhẹ nhàng mà vuốt ve môi nàng, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm mắt nàng, sau một lúc lâu, khóe môi chàng khẽ nhếch, khẽ nói: “A Dung của ta…… Ai” Giọng nói khàn khàn lộ ra triền miên bất đắc dĩ.

Trần Dung nhướn mày: A Dung của chàng?

Đảo mắt, Trần Dung cười quyến rũ, sóng mắt như nước ngước nhìn Vương Hoằng, tựa tiếu phi tiếu, môi khẽ hé, nhẹ nhàng ngậm ngón trỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng.

Động tác này của nàng khiến Vương Hoằng tức thì cứng đờ.

Trần Dung lúng liếng nhìn Vương Hoằng cứng đờ, chậm rãi, đầu lưỡi của nàng khẽ liếm lên đầu ngón tay của chàng.

Vừa liếm thành công khiến Vương Hoằng run run một chút, cùng lúc đó, đôi mắt trong suốt như nước của chàng sáng ngời.

Ngay khi chàng chuyên chú, vui mừng nhìn về phía Trần Dung, Trần Dung thả ngón trỏ của chàng ra, ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn hướng tới cổ họng của chàng.

Trong xúc cảm ấm áp mịn màng, đột nhiên, một vật bén nhọn đặt lên hầu kết của chàng. Vật này chính là trâm cài của nàng, cổ tay Trần Dung trầm xuống, trâm cài kia liền đâm vào da thịt của chàng.

Biến cố này cực kỳ đột nhiên, Vương Hoằng vừa bị nàng chọc cho vui mừng, sung sướng, chỉ trong chớp mắt, đã thấy vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, trâm cài khóa chặt hầu kết.

Đang ép Vương Hoằng không thể không ngẩng đầu lên, Trần Dung thu lại tươi cười yêu mị, nàng nhìn chàng, lẳng lặng nói: “Thất lang mừng quá sớm rồi. Nếu thứ ta muốn mà chàng không thể cho, chàng vẫn luôn khinh thường ta, sao không vẫy vẫy ống tay áo, cứ thế buông tay?”

Nàng dựa sát vào chàng, lúc gắn bó phun ra hơi thở thơm hương ập vào trong lỗ tai của chàng, trong lúc Vương Hoằng không hề chớp mắt nhìn, nàng cúi đầu, ngữ khí kéo dài nói: “Thất lang, cứ mãi dây dưa cũng không phải là gia phong của Lang Gia Vương thị.” Đôi môi mềm mại của nàng dán tại bên tai chàng, lời nàng nói ra nhè nhẹ rót vào trong lỗ tai chàng.

Sau khi thành công làm hai tròng mắt Vương Hoằng tối sầm lại, Trần Dung thu hồi trâm cài, quay đầu, không chút do dự đi về phía tẩm phòng. Vừa bước qua cửa phòng, tiếng quát vang dội của Trần Dung truyền ra: “Người đâu, tiễn khách quý.”

Liên tục hô hai tiếng, cũng không hạ nhân hay tỳ nữ đứng ra.

Trần Dung đứng ở trước của phòng, nhắc lại, quát: “Người đâu.”

Giọng của nàng có chút giận dữ, vừa rồi Hoàn Cửu lang lui xuống, nàng liền chú ý thấy hạ nhân hay tỳ nữ trong sân cũng không thấy đâu. Chính là thật không ngờ, nàng dắt cổ họng gọi như thế, những người đó vẫn là làm bộ như không có nghe thấy.

Nhưng mà, tuy rằng giọng của nàng đề cao, trong sân vẫn im lặng như thế.

Trần Dung tức giận, nàng hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo dài, nhanh chóng bước vào phòng, trong nháy mắt, cửa phòng bị nàng sập mạnh một cái.

Nhìn cửa phòng bị sập rung động không thôi, Vương Hoằng đứng ở trong sân chậm rãi vươn tay mơn trớn vết xước trên cổ họng, vừa vuốt ve, chàng vừa cười khổ.
 

Bình luận

Back to Top