|
|

Chương 160: Vương Hoằng kháng chỉ


Cảm giác được ánh mắt của chàng, Trần Dung vội vàng né qua.

Nhìn Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, dịch vào trong góc xe, Vương Hoằng tùy tay ôm miệng vết thương, vươn tay kéo một cái thật mạnh ôm nàng vào trong lòng.

Trần Dung không khỏi ngã vào trong lòng chàng, khuỷu tay chống sang một bên, cố gắng để không chạm vào miệng vết thương của chàng.

Tức thì, máu chảy như suối! Máu tươi đảo mắt đã ẩm ướt toàn bộ khăn tay, đảo mắt tựa như suối chảy xuống vạt áo, cũng nhiễm đỏ vạt áo của Trần Dung!

Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y màu trắng, tình cảnh kia, muốn bao nhiêu kinh tâm thì có bấy nhiêu.

Trần Dung nhìn, lấy ra khăn tay từ trong lòng, nhẹ nhàng ấn lên.

Nàng cũng không nhìn về phía Vương Hoằng, quát khẽ với hộ vệ bên ngoài: “Dược đâu?”

Năm hộ vệ liếc nhìn Vương Hoằng một cái, cúi đầu tiến lên.

Dưới sự trợ giúp của bọn họ, miệng vết thương của Vương Hoằng rất nhanh đã được băng bó. Thường phục của chàng cũng được thay đổi.

Đảo mắt, rèm xe lại kéo xuống.

Trần Dung ôm gáy Vương Hoằng, ôn nhu, mềm mại hỏi: “Phu chủ, đau không?”

Giọng nói kéo dài, tình ý vô hạn.

Vương Hoằng vươn tay nâng cằm nàng.

Cũng không chờ động tác của chàng, Trần Dung đã ngước mắt nhìn chàng.

Nàng nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng, tình cảm thân thiết không cần phải nói tới. Trần Dung ôn nhu liếc nhìn chàng rồi cúi đầu, cách qua lớp thường phục nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng vết thương của chàng, khẽ nói: “Rất đau, đúng không?”

Vương Hoằng cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

Ngón tay trắng mịn của Trần Dung từ miệng vết thương xẹt qua cằm của chàng, nàng thở dài một tiếng, đem mặt dán trên mặt chàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng học chàng, cắn lên chóp mũi chàng, hơi thở thơm hương: “Lần sau lại có việc này, A Dung nguyện thay lang quân đỡ.”

Lời của nàng từng từ đều ôn nhu.

Ánh mắt của nàng ẩn chứa đưa tình.

Vẻ mặt của nàng vô cùng thân thiết.

Đây vốn là điều Vương Hoằng hy vọng nhìn thấy …… Nhưng giờ phút này lẳng lặng nhìn nàng, chàng lại cảm giác được bất an.

Đúng lúc này, bên ngoài tiếng trống ồn ào náo động.

Trần Dung vội vàng xốc rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Vừa ngẩng đầu, Trần Dung thu hồi ánh mắt, tự sửa sang lại xiêm y cùng tóc tai tán loạn.

Sau một hồi, nàng hướng Vương Hoằng quyến rũ cười hỏi: “Dung sắc chỉnh tề chưa?”

Vương Hoằng vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng, nghe vậy ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Chàng vươn ngón tay thon dài, như gió xuân khẽ vén tóc mai bên tai nàng rồi lại lướt đến sau gáy nàng, sau khi vuốt lại tóc tơ cho gọn, chàng nói: “Chỉnh tề rồi.”

“Đa tạ phu chủ.”

Trần Dung đáp một tiếng, lại vươn tay vén rèm xe, bước xuống dưới.

Cánh tay của nàng bị chế trụ, giọng của Vương Hoằng bay vào trong tai: “A Dung muốn đi đâu?”

Trần Dung ngoái đầu lại nhìn chàng.

Nàng nhìn chàng, mím môi, cười rất thoải mái: “Phu chủ có điều không biết, A Dung xuất thân hàn vi, từ lúc đi về phía nam tới nay, một đường nơm nớp lo sợ, luôn phải nhìn mặt người khác, không dám thả lỏng lúc nào. A Dung đã đến thành Kiến Khang này khá lâu nhưng cũng vì thân hình diện mạo của mình mà không dám phóng túng bản thân. Hiện tại tốt rồi, có phu chủ, sống có người nhớ tới, chết cũng có người nhặt xác. A Dung rốt cục có thể buông lỏng rồi.”

Nàng bỏ tay chàng xuống, thả người nhảy xuống xe ngựa.

Rèm xe lay động, nàng thản nhiên quay đầu, thi lễ với Vương Hoằng trong xe ngựa, nói: “Phu chủ, A Dung đi dạo.”

Dứt lời, nàng vung ống tay áo, chậm rãi bước về phía tiếng trống kia.

Trần Dung mới đi vài bước, giọng của Vương Hoằng truyền đến từ phía sau: “Trở về.” Giọng nói thư hoãn, nhưng cũng là mệnh lệnh.

Trần Dung ngừng bước.

Xe ngựa khởi động.

Một bàn tay thon dài đặt lên vai nàng, Vương Hoằng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Chờ một thời gian nữa đi.” Chàng bước xuống xe ngựa, nắm tay Trần Dung, từng bước một trở lại trong xe ngựa.

Trần Dung không giãy dụa, nàng thuận theo bước lên.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

“Đi đạo quan.”

“Vâng.”

Trong từng tiếng mệnh lệnh, Vương Hoằng ôm Trần Dung, bởi vì động tác này của chàng, chỗ miệng vết thương trên cổ lại bắt đầu chảy máu.

Trần Dung nhìn thấy liền vươn tay đặt lên miệng vết thương không buông.

Vương Hoằng cúi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “A Dung không phải biết sao? Ta sẽ không cho phép nàng chết.”

Chàng cười ung dung mà nhợt nhạt, năm ngón tay co thành lược chải mái tóc của nàng, chàng chậm rãi nói: “Nào, nhìn xem người nọ.” Chàng chỉ là một thiếu phụ cách xe ngựa tầm trăm bước: “Phụ nhân kia là do Cửu công chúa phái tới. A, còn có kia, kia, kia cũng vậy.”

Chàng khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Trần Dung một cái, nói: “Những người đó sẽ vui mừng nếu A Dung đi riêng đó.”

Trần Dung cười cười, giọng của nàng có chút vô lực: “Đã biết.”

Nàng tựa vào trong lòng chàng, thì thào nói:“Phu chủ thật là xấu, cũng không cho ta được tùy hứng.” Nàng than thở tiếp: “Sống thật không dễ, chết cũng không được cho phép, ai, phu chủ thật sự không phải là người tốt.”

Nghe nói như thế, Vương Hoằng ha hả cười.

Cho tới nay, tươi cười của chàng đều là nhợt nhạt, thản nhiên, thời điểm cất tiếng cười to như thế thật sự không nhiều lắm.

Chàng vươn tay trái, vỗ nhẹ ở bên thành xe. Trong tiếng tiết tấu rõ ràng, chàng đặt ngón tay lên môi, khẽ hừ một tiếng, khẽ cảnh cáo: “A Dung, lời này không thể dễ dàng nói ra…… Nàng nói xấu ta ở Kiến Khang, sẽ bị người ta tấn công đó.”

Trong tiếng cười to của Vương Hoằng, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Chỉ chốc lát, xe ngựa chạy tới dưới Tây Sơn đạo quan thì bắt đầu giảm tốc.

Vương Hoằng ngả về phía sau, chàng vươn tay vuốt ve lưng Trần Dung, vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn Trần Dung quyến rũ động lòng người. Nói đến cũng thật kỳ quái, phụ nhân này, từ sau khi thất thân cho chàng, cả người đã trở nên minh diễm lóa mắt người ta, trong quyến rũ có sự phong lưu. Loại phong lưu quyến rũ này, muốn giấu cũng không thể giấu nổi, đúng là hoàn toàn tẩy sạch khí chất dục diễm hèn mọn trước đó của nàng. Hiện tại nàng, trong dung mạo cử chỉ cũng không giống như ngày xưa, tư thái kia lại có sự cao thượng mỹ miều.

Dường như hiện tại nàng không hề nóng vội, không hề để ý đến sinh tử…… Cũng đúng, nàng đã thay đổi rồi.

Cứ thế ngắm nhìn nàng, ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng xoa gáy nàng, thấp giọng ôn nhu: “A Dung càng ngày càng đẹp, chuyện này có gì là tốt chứ?”

Giọng nói rất thấp.

Trần Dung quay đầu.

Vương Hoằng đối diện với đôi mắt sáng lưu chuyển của nàng, ngón tay khẽ nâng, chàng mơn trớn lông mi thật dài của nàng, cong khóe miệng, nhẹ nhàng ôn nhu nói: “A Dung khiến ta càng ngày càng không bỏ xuống được, đúng là có gì tốt chứ?”

Trần Dung thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Lang quân sao lại nói ra lời ấy? Không phải chàng muốn khóa chặt A Dung ở bên cạnh người sao? Trên thế gian này, cho dù sơn hào hải vị, ăn quá nhiều cũng sẽ thấy chán. Lúc lang quân đã cảm thấy chán chường, nghĩ đến cũng không dùng được lâu ngày.”

Trần Dung không đợi câu trả lời của chàng.

Ngay khi nàng chuyển mắt nhìn lại, đột nhiên, một tiếng trống truyền đến.

Tiếng trống kia đúng là cổ nhạc bọn họ nghe thấy ở ngã tư đường. Nhưng mà, giờ này khắc này, tiếng cổ nhạc kia lại theo đuôi phía sau nàng, xuất hiện ở dưới đạo quan!

Trần Dung ngồi thẳng người, vươn tay vén lên rèm xe, nhìn ra bên ngoài.

Tiếng trống càng ngày càng gần, trong sơn đạo quanh co khúc khuỷu, như ẩn như hiện. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung phát hiện, phía sau đội cổ nhạc kia còn hơn trăm người đi theo xem náo nhiệt.

Giờ phút này, tiếng cổ nhạc kia chỉ cách nàng tầm trăm bước.

Xe ngựa ngừng lại, Trần Dung còn chưa quay đầu, tiếng than nhẹ của Vương Hoằng truyền đến: “Là người của hoàng đế?”

Người của hoàng đế?

Trần Dung rùng mình, nghiêng đầu nhìn lại.

Dần dần, người đi đường tản ra, đội ngũ xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.

Đây là đội của hoàng đế, đi tuốt đằng trước là một thái giám. Tay thái giám kia cầm thánh chỉ, ở phía sau hắn là tiếng khua chiêng gõ trống cùng hộ vệ thiên gia.

Trần Dung nghĩ nghĩ, nhảy xuống xe ngựa.

Nàng vừa đi ra hai bước, giọng thấp mà ôn nhu truyền đến: “A Dung, lên xe.”

Trong giọng nói có sự trầm lãnh hiếm có từ trước đến nay.

Trần Dung có chút kinh ngạc, nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua chàng, thấy chàng nhìn chằm chằm đội nhạc kia không hề chớp mắt, tâm thần khẽ động, liền lên tiếng, không nói hai lời thối lui đến bên cạnh chàng lên xe ngựa.

Nàng vừa lên xe ngựa, Vương Hoằng đã ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Đi.”

Đây là nói với xa phu.

Xa phu lên tiếng, vội vàng điều khiển xe ngựa.

Ngựa đi một lúc, đội ngũ cách xe ngựa của bọn họ chỉ có năm mươi bước. Xe ngựa của Vương Hoằng vừa mới động, giọng thái giám sắc nhọn truyền đến: “Hoằng Vận Tử tiên cô có ở đây không?”

Thái giám kia theo sát phía sau xe ngựa của Vương Hoằng, mở miệng với chiếc xe ngựa có Trần Dung.

Một tiếng truyền ra, mọi nơi yên tĩnh.

Vô số hai mắt phát sáng đồng thời nhìn về phía xe ngựa kia.

Lúc này, Vương Hoằng nhẹ giọng nói: “Tiến lên đi.”

“Vâng.”

Xa phu điều khiển xe ngựa đi ra hai bước, chạy tới phía trước chiếc xe ngựa trống không.

Chậm rãi, Vương Hoằng xốc lên rèm xe, để khuôn mặt của hắn và Trần Dung đều xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Lần này, mọi người đều ngẩn ra, đảo mắt vang lên từng tiếng nghị luận.

Lang Gia Vương Thất là loại người nào đây? Không cần Vương Hoằng lộ diện, mọi người cũng biết chàng ở bên cạnh. Nhưng mà, chàng lại ôm một đạo cô, cứ thế lộ diện trước mặt mọi người.

Điều này, quả thực khiến người ta không thể giả câm vờ điếc!

Thái giám kia chính là hướng Vương Hoằng liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Cử chỉ của chàng tự tại, rõ ràng đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng tâm Trần Dung trầm xuống.

Thái giám kia cũng không để ý tới Vương Hoằng, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Trần Dung, kêu lên: “Hoằng Vận Tử tiên cô?”

Eo nhỏ của Trần Dung bị Vương Hoằng nắm chặt, không thể thẳng thân hoàn lễ, chỉ đành hơi hơi cúi đầu, đáp: “Vâng.”

Thái giám kia nhìn chằm chằm nàng, từ từ thốt lời: “Có thánh chỉ!”

Thánh chỉ?

Trần Dung rùng mình, hướng tới thái giám trì thủ thi lễ, đáp: “Hoằng Vận Tử tiếp chỉ.”

Lúc này, nàng vừa dứt lời, bốn phía truyền đến tiếng đàm tiếu: “Giỏi cho một đạo cô phong lưu. Vừa ngồi dậy khỏi tháp của nam nhân, đã lại tiếp nhận thánh chỉ của đế vương.”

Giọng không nhỏ.

Trần Dung không để ý đến. Chúng hộ vệ phía sau thái giám đã có một người quay đầu hung hăng trừng mắt. Ánh mắt lộ sát khí, mọi người đang ồn ào náo động đồng thời yên tĩnh.

Thái giám kia nhìn chằm chằm Trần Dung, chậm rãi gật đầu, sau đó, hắn ung dung mở ra thánh chỉ, cất giọng sắc nhọn đọc lên: “Hoằng Vận Tử lưu luyến hồng trần, cần gì cầu trẫm ban thưởng ngươi là nữ quan? Đã là nữ quan, lại cùng nam nhân ở chung một chỗ, không phải đánh mất mặt mũi của trẫm sao?”

Thái giám đọc đến đây, ra hiệu nhìn người phía sau.

Vì thế, ba cung nữ đang cầm khay gỗ, chậm rãi tiến lên.

Khi lời hắn vừa dứt, tiếng ồn ào náo động vang lên, mà giờ phút này, khi ba cung nữ vừa tiến lên lại biến thành tiếng kêu sợ hãi tranh cãi ầm ĩ.

Ngay cả Vương Hoằng vẫn dựa trên tháp, ung dung nhìn tình cảnh này, hiện giờ cũng đã thẳng lưng, nghiêng người về phía trước.

Ba cung nữ cầm trong tay ba thứ.

Một chén gốm sứ tinh mỹ, một tấm vải lụa, một cây trủy thủ.

……

Trong thiên hạ này, sợ là không có ai không biết hàm nghĩa của ba thứ này.

Xem ra, hoàng đế vì duy trì uy nghiêm của thiên gia nên muốn ban cái chết cho đạo cô phong lưu này.

Khi ba cung nữ đi về phía trước, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tiếng kêu sợ hãi lại tăng vọt.

Vô số hai mắt phát sáng không hề chớp nhìn Trần Dung, cũng nhìn về phía Vương Hoằng.

Trần Dung giật mình.

Nàng thật sự giật mình.

Bệ hạ, ban cái chết cho nàng?

Điều này sao có thể?

Lúc này, giọng nói sắc nhọn của thái giám chấn động bên tai nàng: “Hoằng Vận Tử, ngươi dám không tiếp chỉ?”

Giọng nói sắc nhọn, đằng đằng sát khí.

Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu.

Nàng đón nhận ánh mắt thái giám kia, rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba cung nữ, sau đó, ánh mắt của nàng lại đảo qua đám người vây xung quanh nhìn ngó.

Chậm rãi, Trần Dung quay đầu, nhìn về phía Vương Hoằng.

Cảm giác được ánh mắt của nàng, Vương Hoằng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người giương mắt nhìn nàng.

Chàng đối diện với ánh mắt của nàng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Hoằng, Trần Dung tươi cười.

Tươi cười này vô cùng kỳ lạ, có buồn bã, cũng có thả lỏng. Bởi vì mang theo buồn bã cùng thả lỏng, tươi cười này của Trần Dung càng có vẻ hoa mỹ.

Trần Dung yên lặng nhìn Vương Hoằng, dần dần, nàng thản nhiên cười, khẽ nói: “Thất lang,” Giọng nàng ôn nhu mà đa tình, ánh mắt như nước, đưa tình nhìn chàng nỉ non, vừa lưu luyến lại là thả lỏng nói: “Thất lang, chàng thua rồi.”

Nàng nhếch môi, thê lương, thì thào nói: “Chàng thua rồi.”

Si ngốc nhìn chàng một cái, Trần Dung cười, quay đầu lại.

Nàng chậm rãi tiến lên, hướng tới ba cung nữ vươn tay.

Không chút do dự , nàng cầm lấy thanh chủy thủ, khi bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, nàng liếc về phía mọi người, mỉm cười, chậm rãi nói: “Sớm nên như thế …… Đa tạ bệ hạ cho ta quyết tâm.”

Ngay khi tay nhỏ bé của Trần Dung cầm thanh chủy thủ, giọng thấp mà thanh duyệt của Vương Hoằng truyền đến: “Chậm đã.”

Mọi người tĩnh lặng, đồng thời nhìn chàng.

Trong sự chú mục của mọi người, Vương Hoằng không chút để ý nhìn thái giám kia vẫy vẫy tay, nói: “Đưa thánh chỉ cho ta nhìn một cái.”

“Lớn mật!”

Khi lời này của Vương Hoằng vừa thốt ra, thái giám kia mắng ra tiếng. Hắn rời khỏi phía sau một bước, trừng mắt nhìn Vương Hoằng, lạnh lùng quát: “Ý chỉ của đế vương, một người nhàn tản như ngươi có thể muốn xem là xem sao?”

Hắn nói đến đây, Vương Hoằng liếc mắt một cái, lời còn lại nuốt lại vào trong cổ họng……

Chỉ liếc mắt một cái, rõ ràng là bình thản vô cùng, nhưng tên thái giám kia lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Nhưng mà, rét lạnh kia chỉ là một cái chớp mắt, thái giám kia nghĩ đến lời căn dặn khi mình vừa xuất hành, cắn chặt răng, quát to với Trần Dung: “Đạo cô kia, ngươi dám kháng chỉ sao?”

Lúc này, tay Trần Dung đang đặt trên thanh chủy thủ, sau khi nghe thấy Vương Hoằng mở miệng, nàng liền nghiêng đầu, tùy ý để tóc dài phất qua, ôn nhu, lẳng lặng nhìn chàng.

Tiếng quát của thái giám vừa truyền đến, Trần Dung liền chậm rãi liếc trắng mắt, lười biếng hỏi: “Ngươi gấp cái gì?”

Nàng nhìn lại Vương Hoằng, ngửa đầu, trong tươi cười cất giấu khát vọng nàng không dám thừa nhận: “Cả đời này của ta, khó được có ai che chở như thế. Thái giám cần gì sốt ruột?”

Thái giám kia sầm mặt xuống, hắn không dám nhìn Vương Hoằng, chỉ dám trừng mắt với Trần Dung, lập tức, hắn tiến lên một bước, quát với Trần Dung q: “Lớn mật! Người đâu, nâng cốc cho đạo cô!”

Thái giám kia ra lệnh một tiếng, hai người tiến lên.

Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Vương Hoằng truyền đến: “Đưa thánh chỉ kia đến đây.”

Câu nói vang lên, thái giám kia ngẩn ra.

Khi hắn còn chưa hiểu ra, một hộ vệ đứng bên cạnh Vương Hoằng đã nhanh chóng tiến lên. Hắn đi tới, chỉ vài bước đã tới gần tên thái giám kia, vươn tay giật một cái, thánh chỉ đã rơi khỏi tay thái giám kia.

Tên thái giam giận dữ, hắn vội vàng thét to: “Ngươi, thật to gan. Người đâu, bắt hắn, bắt hắn!”

Tiếng quát the thé của hắn vẫn quanh quẩn không thôi trong sơn cốc, nhưng mà, chờ tới tận khi hộ vệ kia quay trở về bên người Vương Hoằng, cũng không có một ai dám tiến lên.

Thái giám kia giận dữ quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng mọi người cúi đầu lui ra phía sau, nao núng không thôi.

Nhìn những người này, thái giám kia mặt trắng bệch, đảo mắt, hắn nghĩ đến thánh chỉ trong tay đã bị mất, tay chân lại như nhũn ra.

Hộ vệ kia đưa thánh chỉ vào tay của Vương Hoằng.

Vương Hoằng cầm thánh chỉ, nương theo ánh nắng sáng ngời, thoáng nhìn vài lần, chàng từ từ cuộn thánh chỉ kia lại, sau đó, tao nhã bước xuống xe ngựa.

Khẽ vung tay áo đi đến trước mặt Trần Dung, Vương Hoằng liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài đưa qua.

Trần Dung trừng mắt nhìn.

Nghiêng đầu, Trần Dung ngẩn ngơ nhìn chàng, nhưng sau đó nàng hiểu được, vì thế nàng đặt chủy thủ kia vào lòng bàn tay của chàng.

Thấy thế, Vương Hoằng liền tươi cười.

Chàng vung tay áo dài, đi tới phía tên thái giám kia.

Trủy thủ trong tay chàng hàn quang dày đặc, thái giám cũng không dám làm gì. Hắn trừng mắt nhìn Vương Hoằng, cố gắng áp chế sợ hãi cất giọng sắc nhọn: “Vương Thất lang, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám kháng chỉ sao?”

“Kháng chỉ?”

Vương Hoằng đứng đó, chàng cong môi, thản nhiên nói: “Hóa ra ngươi cũng biết ta là Vương Thất lang.” Một câu thốt ra, tay phải chàng đưa về phía trước.

Lúc này, chàng đã đứng ở trước mặt thái giám kia, lúc này, tay phải của chàng đang cầm thanh trủy thủ!

Vì thế, tay áo dài của chàng vừa vung lên, theo lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của chàng, mọi người chỉ nghe thấy “Phập” một tiếng, tiếng trủy thủ đâm vào da thịt truyền đến!

“A –”

Tiếng thét chói tai liên tiếp, bốn phía mọi người đều lui về phía sau, hoảng sợ không thôi!

Máu tươi phun trào ra.

Vương Hoằng không chút để ý lui về phía sau một bước, tránh né máu tươi kia. Chàng nhíu lại đôi mày thanh tú, giũ giũ ống tay áo: “Biết ta là ai, cũng dám dùng thánh chỉ giả đến cướp đoạt phụ nhân của ta sao?”

Dứt lời, chàng không chút để ý xoay người, vẫy vẫy ống tay áo, hướng về xe ngựa.

Lúc này, trong cổ họng của thái giám kia máu tươi còn đang trào ra, ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía Vương Hoằng, nhưng một chữ cũng không thể thốt nên lời.

Lúc này, mọi người ở bốn phía chứng kiến biến cố này đều cả kinh chỉ biết thét chói tai.

Lúc này, Trần Dung nâng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Hoằng.

Đang lúc Vương Hoằng đi đến bên người Trần Dung, vươn tay ra với nàng, trong sườn núi lại có một tiếng kêu sắc nhọn truyền đến: “Hoằng Vận Tử tiên cô ở đâu? Có thánh chỉ –”
 

Bình luận

Back to Top