|
|

Chương 19: Chương 19: y


Nhiễm Mẫn cười rất thân mật, nhưng mọi sĩ tộc chỉ nhìn y, không hề mở miệng.

Vương Hoằng chắp tay, nhìn y hỏi: “Nhiễm Mẫn? Chẳng lẽ là hậu thế của Nhiễm Ung trong Khổng môn (môn phái của Khổng Tử) mười hai triết ?”

Nhiễm Mẫn cười cười, nói: “Đúng vậy.”

Hai chữ phun ra, trong đám người truyền đến một tiếng nghị luận nho nhỏ.

Thân phận môn phiệt đã khắc vào cốt tủy kẻ sĩ, đối với các sĩ tộc ở Trung Nguyên, danh nhân thuộc dòng họ nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Có người sách vở không đọc được mấy quyển, nhưng đối với gia tộc gia phả, thì lại đọc thuộc làu làu. Vương Hoằng vừa mở miệng, đám danh sĩ liền biết người trước mắt kia là ai.

Tiếng xôn xao rất nhỏ, mỗi người đều đè thấp tiếng nói của bản thân, tựa hồ không muốn chọc giận người trước mắt.

Vương Hoằng thở dài một tiếng, thì thào nói: “Quân là người chính thống của Trung Nguyên chúng ta, tổ tiên vẫn là môn đồ của thánh nhân.” Chàng nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, giọng chuyển đổi, ngược lại trở nên trung khí mười phần: “Không biết ý muốn của lang quân như thế nào? Là hiến tặng chúng ta cho Thạch Hổ? Hay là lấy tài vật để sung quân?”

Lời này của chàng dã có vài phần không khách khí.

Lúc này, biểu tình của chàng còn trấn định, nhưng chúng sĩ tộc đứng ở phía sau khi nghe đến hai chữ ‘Thạch Hổ’, sắc mặt đã biến đổi. Bọn họ di chuyển về phía nam, đó là vì tránh khỏi người Hồ, nhưng vạn vạn lần thật không ngờ, đã qua sông Hoàng Hà, vậy mà vẫn rơi vào tay người Hồ!

Hơn nữa, lại là rơi vào tay Thạch Hổ đáng sợ nhất! Thạch Hổ kia đã hạ mệnh lệnh, chỉ cần ngươi là người Hồ, cho dù ngươi thiếu cái gì, quần áo, tài vật, hoặc là nữ nhân, đều có thể thoải mái đòi từ phía người Hán!

Mặt Vương Trác trắng bệch như tờ giấy đứng ở nơi đó, sau lưng hắn, đám đệ tử Vương thị đã lui về phía sau.

Lúc này bọn họ không chỉ là tuyệt vọng, đồng thời còn có hối hận khôn cùng: Rõ ràng nữ lang Trần gia kia là một người liệu sự như thần! Vì sao lại không nghe ý kiến của nàng? Vì sao không đợi thêm một hai ngày, chờ trinh sát hồi bẩm rồi sẽ qua sông?

Loại hối hận, khủng hoảng này chỉ trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp mọi người. Nhiều đệ tử hoa phục đứng cũng đứng không vững, lại không chịu nổi mà khóc rấm rứt.

Nhiễm Mẫn dựa lưng vào tuấn mã lông đỏ cao lớn của y, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng đảo qua mọi người.

Nhiễm Mẫn chỉ đứng ở nơi đó đã làm cho người ta cảm thấy một loại sát khí tận trời. Huống chi lúc này, trong ánh mắt y toát ra hỏa diễm âm trầm? Ánh mắt kia quét về phía nào, mọi người đều rụt người lại.

Nhìn đám người sợ hãi rụt rè này, Nhiễm Mẫn chậm rãi đứng thẳng dậy.

Thân hình của y cao lớn, vừa đứng thẳng, càng hiển lộ điều này. Ánh mắt hắn lóe ra hỏa diễm cùng hắc ám vô tận nhất nhất đảo qua mọi người, đột nhiên hét to: “Không được khóc!”

Tiếng quát vừa vang lên, tiếng khóc liền im bặt!

Nhiễm Mẫn buông cương ngựa, đi lên phía trước hai bước, theo bước đi của y, mọi người không tự chủ được lui về phía sau hai bước, chỉ có Vương Hoằng và đám danh sĩ vẫn không nhúc nhích, vẫn mỉm cười, thong dong nhìn y.

Nhiễm Mẫn thấy thế, bạc môi nhếch lên, khẽ nhướn mày.

Y có uy thế áp bức đến mức nào? Mày vừa mới nhăn lại, chỉ nghe tiếng động “bộp bộp” không dứt bên tai, mấy chục đệ tử sĩ tộc hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất!

Nhiễm Mẫn càng mặt nhăn mày nhó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm chúng đệ tử, thanh âm trong trẻo quát: “Đừng vội bối rối, chớ quên các ngươi đường đường là trượng phu!”

Tiếng quát vừa thốt ra, chúng đệ tử vẫn sợ run không thôi, nhưng vài danh sĩ hai mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua nhau.

Lúc này, giọng nói của Nhiễm Mẫn thấp xuống, trở nên ôn hòa: “Chư quân đừng vội sợ hãi, tính mạng các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng, tiền vật cũng không cần dâng lên.”

Một câu nói ra, mọi tiếng động đều biến mất, ngay cả những người đang khóc, lúc này cũng mở to hai mắt đẫm lệ, ngạc nhiên, đầy cõi lòng hy vọng nhìn nam tử tuấn mỹ vô trù ở trước mắt này.

Nhiễm Mẫn cười, ánh mắt chuyển sang nhóm danh sĩ, tay phải chỉ về phía Lạc Dương, nói: “Chư quân thỉnh lên xe ngựa! Nhiễm Mẫn bất tài, nguyện hộ tống chư vị quân tử trở về thành.”

……

Chúng danh sĩ nhìn thoáng qua nhau, Vương Hoằng tiến lên một bước, hướng tới Nhiễm Mẫn vừa chắp tay, cao giọng hỏi: “Ý của Nhiễm quân là?”

Nhiễm Mẫn nhếch miệng cười, hàm răng tuyết trắng khiến người lóa mắt: “Không có ý gì. Người Hán phương bắc đều di chuyển về phía nam, sau khi người Hồ biết thì luôn chờ ở phụ cận. Ta không muốn để bọn họ chiếm được nhiều quân lương, liền chặn ngang một tay mà thôi.”

Lời này vừa nói ra, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía.

Đám người Vương Hoằng ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp đánh giá Nhiễm Mẫn, trên gương mặt tuấn mỹ của Nhiễm Mẫn mang theo tươi cười thản nhiên, ung dung tùy ý để bọn họ đánh giá.

Trong những người này, chỉ có Trần Dung trăm phần trăm tin tưởng, nam nhân này nói rất nghiêm túc.

Tiếng đàm luận càng lúc càng lớn, mọi người còn châu đầu ghé tai, bọn họ không dám đánh giá Nhiễm Mẫn, trên mặt có thần sắc vừa sợ vừa nghi.

Cũng không biết qua bao lâu, Vương Hoằng đột nhiên quay đầu lại, tìm kiếm trong đám người.

Chàng thấy Trần Dung phục tùng liễm mục, bình tĩnh tựa như mặt hồ, nhấc chân lên, đi về phía nàng.

Lúc này, mọi người đều chú ý tới hành động của chàng. Phải biết rằng, trong cả đội ngũ, danh khí của Vương Hoằng là lớn nhất, vốn là tâm phúc của mọi người.

Vương Hoằng đi tới bên cạnh Trần Dung, sau khi chàng gật đầu với đám người Vương Trác thì chuyển sang Trần Dung, chắp tay hỏi: “A Dung nghĩ rằng lời của Nhiễm tướng quân là giả hay là thật?”

Chàng ở trước mặt nhiều người như vậy, vào thời điểm này, hỏi một nữ lang nhỏ tuổi về một chuyện đại sự.

Trong khoảng thời gian ngắn, kẻ ngạc nhiên đếm không hết.

Nhiễm Mẫn cũng ngây dại, y hứng thú nhìn về phía Trần Dung, không coi ai ra gì đi về phía nàng và Vương Hoằng.

Y đi rất nhanh, tất cả mọi người tự động nhường đường, đảo mắt đã tới phía sau Vương Hoằng.

Mọi ánh mắt đều tập trung trên thân Trần Dung.

Trần Dung hướng tới Vương Hoằng thi lễ, cúi đầu trả lời: “Tướng quân nhìn thấy chúng ta, đã tự xưng là dòng họ người Hán, lời nói của ngài ấy hẳn không phải là hư ngôn (giả bộ).”

Vương Hoằng nhìn nàng sau một lúc lâu, gật đầu, thì thào nói: “Người này không có tiếng xấu gì về nói lời giả dối, ta cũng đã nghe qua.” Nói tới đây, chàng cười khổ: Bọn họ đã là miếng thịt trên thớt, mặc Nhiễm Mẫn muốn nấu chín hay là băm chặt, cũng không có cách nào khác. Hỏi một nữ lang như Trần Dung, thuần túy là làm điều thừa thôi.

Có điều nói đi nói lại, trên đoạn đường ngắn ngủi, cô nương này đã nói đúng ba lần, lời của nàng, có lẽ có thể tin cậy.

Đúng lúc này, tiếng cười của Nhiễm Mẫn vang lên phía sau Vương Hoằng: “Không thể tưởng được, Nhiễm Mẫn ta tung hoành nhiều năm, người hiểu ta, lại là một nữ lang mỹ mạo.”

Trong tiếng cười lớn, y xoay người trở về, trường bào màu tím bị gió sông thổi qua, bay phất phới. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên lưng bảo mã cao lớn lông đỏ, tay phải giơ lên, lớn tiếng quát: “Lên đường –”

Trần Dung tinh tường chú ý tới, tuy rằng y nói nàng ‘hiểu y’, nhưng ánh mắt y trong suốt vô cùng, trên mặt kia, không nhìn thấy chút vẻ quan tâm tới sắc đẹp của một nam tử đối với một nữ nhân
 

Bình luận

Back to Top