|
|

Chương 38: Lời y nói


Xe ngựa Trần Dung chạy chầm chậm trên ngã tư đường. Lúc này, đúng là thời điểm đèn mới được thắp lên, từng ngọn đèn lồng đung đưa ở dưới mái hiên, trên ngã tư đường người đi lại thưa thớt, chỉ có lúc đi qua ngõ nhỏ, đèn đuốc phấn hồng và tiếng cười, mùi hương son phấn và tiếng ti trúc qua những ô cửa sổ mới thể hiện rõ sự phồn hoa.

Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Dung cúi đầu, mặt mày yên tĩnh giống như thật sự bình tĩnh, nhưng hai tay nàng đang gắt gao vò chân váy. Tay nàng dùng sức, một bên Bình ẩu nhìn ngó, lo lắng bộ hoa phục duy nhất này bị nàng vò rách luôn.

Đúng lúc này, Trần Dung buông hai tay ra, hô hấp thật sâu một chút, nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói: “Ẩu, ta có chút khẩn trương.”

Bình ẩu thương tiếc nhìn nàng, nói: “Nữ lang, Vương Thất lang kia đúng là thần tiên trên trời, người quên ngài ấy đi.”

Lời của bà vừa thốt ra, Trần Dung muốn cười mà không được, nàng mím môi, nhịn cười nói với Bình ẩu: “Có lời này của ẩu, cũng đỡ khẩn trương hơn nhiều rồi.”

Bình ẩu ngạc nhiên, khó hiểu nhìn nàng.

Trần Dung vươn tay, vén rèm xe lên, nhìn mấy vì sao thưa thớt trên bầu trời, Trần Dung thì thào nói: “Đã chết một lần, còn có cái gì phải sợ đây?” Giọng nói cực thấp.

Lúc này, xe ngựa đã đi tới một con đường tắt, rẽ vào một ngã tư đường khác. Vừa đến nơi này, trước mắt là khung cảnh đèn đuốc sáng trưng, trong tiếng ồn ào, xe ngựa ra ra vào vào ở khắp nơi.

Thượng tẩu ở bên ngoài kêu lên: “Nữ lang, sắp đến rồi.”

Trần Dung đang định trả lời, từ bên cạnh nàng, một chiếc xe ngựa chạy qua.

Đây là một chiếc xe ngựa nước sơn màu đen, người và ngựa cũng ngăm ngăm cao lớn tuấn tú, ngay lúc Trần Dung nhìn về phía xe ngựa kia, rèm xe đó khẽ hé, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc xuất hiện ở trước mắt nàng.

Đột nhiên nhìn thấy người này, theo bản năng Trần Dung định kéo rèm xe xuống, tay nàng mới đặt lên, lại vội vàng dừng lại.

Hai tròng mắt tối đen âm liệt của nam nhân kia liếc nhìn tay phải của nàng, sau đó, quay đầu lại.

Cũng không biết y làm động tác gì, xe ngựa kia bắt đầu dựa gần vào xe của Trần Dung.

Trong nháy mắt, hai cỗ xe ngựa chỉ cách nhau một cánh tay, Trần Dung dùng móng tay đâm thật sâu vào da thịt, cố gắng mỉm cười chào đón người này: “Trần Dung gặp qua Nhiễm tướng quân.”

Người này, đúng là Nhiễm Mẫn.

Nhiễm Mẫn không để ý đến câu chào hỏi của nàng, y không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chú, qua một lúc lâu, giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên bên tai nàng: “Tiểu cô này mỗi lần gặp ta, tuy rằng cố gắng tự trấn định, nhưng luôn có vẻ khác thường. Đó là vì cớ gì??”

Y dựa vào quá gần, khi nói chuyện khẽ có hơi thổi ra, nhẹ nhàng mà lay động tóc gáy nàng, rót vào trong lỗ tai nàng.

Thân mình Trần Dung căng thẳng, đâm sâu vào trong lòng bàn tay, dùng hết toàn lực áp chế nỗi lòng cuộn sóng, hai tròng mắt cụp xuống tránh đi ánh mắt của y, cố gắng cười nói: “Tướng quân nói đùa, ta cùng với tướng quân vốn không quen biết, sao lại có vẻ khác thường?”

Nàng nói tới đây, rốt cục ngẩng đầu lên.

Dưới đèn đuốc, đôi mắt của nàng cũng giống như y, đen hun hút không thấy đáy.

Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Trần Dung khẽ nhếch, thì thào nói: “Tướng quân tuấn mỹ hơn người, nghĩ rằng nữ nhi trong thiên hạ khi nhìn thấy tướng quân mà lộ vẻ khác thường, không phải là số ít.”

“Thật không?”

Trần Dung gật đầu.

Nhiễm Mẫn ha ha cười, y gắt gao nhìn nàng, hỏi: “Nàng quý trọng Vương Thất lang?”

Trần Dung ngẩn ra, chậm rãi gật đầu.

Nhiễm Mẫn lại là ha ha cười.

Sau đó, giọng của y thấp xuống, nặng nề, nhẹ nhàng mà nói tiếp: “Nếu ta nói với Trần phủ muốn cưới nàng, nàng có bằng lòng hay không?”

Ầm –

Giống như một tiếng sấm đánh xuống từ tận chín tầng trời!

Trần Dung chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, trái tim nhảy nhót không ngớt, thiếu chút nữa muốn vọt ra ngoài cổ họng. Nàng có cảm giác không biết là chua xót, hay là buồn cười nhồi đầy cõi lòng nàng. Đột nhiên, nàng rất muốn cất tiếng cười to.

Nhưng nàng không cười, chỉ từ từ nâng mắt lên nhìn.

Trong xe ngựa xóc nảy, nàng yên lặng nhìn nam nhân này. Sau khi trọng sinh gặp lại, nàng chưa từng nghiêm túc đánh giá nam nhân này, khóe miệng Trần Dung lại cong lên, dùng âm điệu giống như y đáp lời: “Nhiễm tướng quân, lời đùa vui này tuyệt đối không hề buồn cười.”

Nói tới đây, nàng quyết đoán vươn tay phải, kéo ngay rèm xe xuống. Sau khi tấm vải mỏng manh che chắn tầm nhìn giữa nàng và y, cả người Trần Dung mềm nhũn tựa vào phía sau, thiếu chút nữa tê liệt ngã vào trong lòng Bình ẩu.

Bình ẩu cả kinh, vừa định hỏi, tay phải Trần Dung duỗi ra, bưng kín miệng bà — nàng vĩnh viễn cũng không muốn ở trước mặt nam nhân này lộ ra vẻ yếu ớt. Kiếp trước, là nàng ngu xuẩn cố chấp……

Nhiễm Mẫn ở xe bên kia, hai mắt sâu thẳm hãy còn nhìn chằm chằm rèm xe khẽ lay động, y vẫn đang nhíu mày, mà khóe miệng của y lại bất tri bất giác nhếch lên.

Chậm rãi, y cũng lùi vào bên trong xe. Nhắm hai mắt, đôi tay y từng nắm binh khí mạnh mẽ hữu lực giờ bắt đầu thả lỏng, khẽ gảy vài cái giống như đang tấu huyền cầm.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa xóc nảy một cái rồi ngừng lại, Thượng tẩu ở bên ngoài kêu lên: “Nữ lang, xuống xe đi.”

Trần Dung cắn chặt răng, muốn ngồi thẳng thân mình, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn. Bình ẩu thấy thế, vội vàng đỡ nàng dậy. Bình ẩu bước xuống trước, cùng Thượng tẩu đỡ Trần Dung xuống xe ngựa.

Trần Dung vừa xuống xe ngựa, ngay lập tức cảm giác được một đôi mắt nhìn thẳng mình, nàng vừa quay đầu, đã đối diện với đôi mắt âm liệt trong bóng đêm kia. Gần như là theo bản năng, nàng quyết đoán xoay ngay người lại, đứng thẳng lưng, không cần Bình ẩu và Thượng tẩu nâng đỡ, đi nhanh về phía trước.

Bên ngoài chủ viện của Vương phủ cũng đỗ đầy xe ngựa, đèn đuốc sáng trưng, từng đợt tiếng cười vui và đủ loại mùi hương bay tới. Hai mắt Trần Dung vừa chuyển, phát hiện những người đứng ở đây, mỗi một người đều mặc y phục hoa lệ, khí định thần nhàn. Mà trong số những người này, cũng không có mấy người nàng quen biết.

Khi nàng đang nhìn xung quanh, một tiếng bước chân mạnh mẽ truyền đến, Nhiễm Mẫn lướt qua bên người nàng, bước vào trong ánh đèn đuốc.

Y vừa xuất hiện, trong phút chốc, mọi ánh mắt đều tập trung trên người y.

Giờ khắc này, Nhiễm Mẫn mặc một bộ bào phục màu đen hoa văn đỏ, xõa tóc dài trên vai rộng. Thân hình của y vốn cao lớn, tấm lưng rộng rãi, ăn mặc như thế, lại có vẻ tuấn mỹ sáng ngời như ngọc, tựa như mặt trời mới nhú, khiến người ta chói mắt!

Loại tuấn mỹ và khí thế bức người này đều được lưu hành ở đương thời, hoàn toàn khác biệt với vẻ tuấn mỹ âm nhu như trăng như mây.

Nhiễm Mẫn dường như không nhận thấy mình đã trở thành trung tâm của mọi người, y bước đi tới cửa.

Khi y vừa tiến vào, chung quanh Trần Dung trở nên im lặng, mọi người ngừng ồn ào, bắt đầu theo thứ tự tiến vào.
 

Bình luận

Back to Top