|
|

Chương 44: Tạm bình an


Ngày hôm sau đảo mắt đã tới.

Giữa trưa, giọng nói của Trần Vi từ ngoài cửa truyền đến: “A Dung có ở đây không?”

Không đợi Trần Dung đứng lên, nàng ta đã đẩy cửa mà vào. Đứng từ rất xa, Trần Vi thi lễ, nhẹ giọng nói: “A Dung, việc ngày ấy là tỷ sai lầm rồi, muội đừng trách ta.”

Trần Dung vạn vạn lần thật không ngờ nàng ta đến để xin lỗi, không khỏi ngẩn ra, đảo mắt nàng cũng thi lễ, nói: “Tỷ là tỷ tỷ của ta, muốn giáo huấn ta cũng được, sao ta có thể trách tỷ?”

Trần Vi nghe vậy, mím môi cười.

Nàng ta đến gần, kéo cánh tay Trần Dung, cười nói: “Hôm nay ánh nắng rất ấm áp, A Dung, chúng ta đi chơi đi.”

“Vâng.”

Hai nàng đi song song vài bước, Trần Vi thấp giọng nói: “Hai đêm nay, ta vẫn không được ngủ ngon.”

Nàng ta quay đầu, nhìn về phía Trần Dung đang kinh ngạc, nói: “Muội tử, mặt của muội còn đau không?”

Đúng là ôn nhu như thế.

Trần Dung kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, lắc đầu, nói với vẻ cảm động: “Không, đã hết đau rồi, tỷ tỷ, tỷ không cần để ý đâu.”

Trần Vi khẽ đáp lời, lông mi dài rung rung, có chút thất thần.

Trần Dung thấy thế, vội vàng thân thiết hỏi: “Sao vậy?”

Trần Vi lắc đầu, một lát sau, miệng nàng ta bất giác cong lên, khẽ cười một tiếng, chớp mắt vài cái với Trần Dung, cười hì hì nói: “Đúng rồi, yến tiệc tối hôm qua, khi muội và Vương Thất lang gặp mặt, chàng đã nói cái gì?”

Trần Vi mỉm cười tự nhiên, ngữ khí cũng chuyển đổi rất thông thuận, nhưng đã sống hai kiếp, Trần Dung khá hiểu biết về nàng ta. Lúc này, tim nàng đập trật nhịp một cái, buông rủ hai mắt, nàng ngại ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”

“Sao lại không có gì?”

Ngữ khí của Trần Vi có chút gấp gáp, nàng ta bĩu môi, nói với giọng cả giận: “A Dung không muốn kể với tỷ tỷ sao?”

Trần Dung nghe nói như thế, suy nghĩ lướt qua, nàng cúi đầu, than thở sau một lúc lâu, rồi nói: “Chàng, chàng không trách ta.”

“Còn gì nữa không?”

“Chàng còn nói, chàng không phải là đám mây, ta cũng không phải là vũng bùn, bảo ta đừng để ý quá mức.”

……

Thật lâu không thấy Trần Vi có động tĩnh, Trần Dung không khỏi ngẩng đầu lên, vừa nhìn, nàng đối diện với tươi cười có chút cứng ngắc của Trần Vi. Trần Dung không khỏi kinh ngạc kêu lên: “A Vi? A Vi?”

Đến khi nàng gọi tới lần thứ tư, Trần Vi mới khẽ hỏi: “Phải vậy không?” Ngữ khí của nàng ta có vẻ phức tạp: “Chàng lại nói như vậy với muội ư?”

Đối mặt với ánh mắt truy vấn của Trần Vi, Trần Dung quyết đoán gật đầu.

Trần Vi lại cười với vẻ miễn cưỡng, nàng ta mím môi nói: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi A Dung, nghe nói đêm qua Nhiễm tướng quân cũng gặp muội đúng không, chàng có nói gì không?”

Trần Dung lắc đầu, dưới ánh mắt chăm chú gắt gao của Trần Vi, nhẹ nhàng nói: “Ta không nói gì thêm, y cũng chỉ là thuận miệng hỏi ta hai câu.”

“Chàng hỏi cái gì?” Ngữ khí Trần Vi có chút vội vã.

Trần Dung chần chờ một hồi, làm ra vẻ suy nghĩ, sau một lúc lâu trả lời: “Y hỏi, ta có những tỷ muội nào, còn nói, nói ta ở trên đường dự đoán được thành Nam Dương sẽ thiếu lương thực, còn biết tồn trữ lương thực, giải quyết vấn đề giống như một nam nhân, nói nếu ta không phải là nữ tử, thì có thể đi theo dưới trướng y.”

Lần này, Trần Vi hoàn toàn ngây dại, nàng ta thì thào nói: “Chàng tán thưởng muội giống như nam nhân? Nghe nói Nhiễm tướng quân chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi người khác, vì sao chàng lại khen ngợi muội?”

Trần Dung lắc đầu, nói: “Ta không biết.”

Trần Vi còn nói thêm: “Nhiễm tướng quân kia, chàng được người Hồ gọi là Thiên Vương. Ta nghe phụ thân nói, tuy rằng nhóm sĩ tộc đệ tử không thích chàng, nhưng các đại gia tộc ở thành Nam Dương, còn có Nam Dương vương đều thật sự coi trọng chàng. Phụ thân còn nói, ngay cả thành Nam Dương cũng cần Nhiễm tướng quân bảo vệ. Chàng lại ca ngợi muội như thế, là có ý tứ gì?”

Trần Dung nói: “Tâm tư của trượng phu như y, ai có thể biết được?”

Lúc này, Trần Vi có chút tâm thần không yên, nàng ta chậm rãi rút tay đang nắm tay Trần Dung ra, cố gắng cười nói: “A Dung, ta còn có chút việc, ta đi trước. Buổi chiều chúng ta nói chuyện sau.”

“Vâng.”

“Ta đi đây, muội không cần tiễn.”

“Vâng.”

Trần Dung dừng chân, nhìn theo bóng dáng Trần Vi càng đi càng xa, khóe miệng của nàng cũng khẽ nhếch lên, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Quả nhiên, vị tộc tỷ này là phụng lệnh của người nào đó tới thăm dò mình. Xem ra, trong yến hội đêm qua, bản thân coi như đã thành công rồi.

Hai kiếp làm người, Trần Dung đã biết rằng muốn mượn uy thế của người khác, cũng không nhất định phải được người nọ khẳng định hứa hẹn, có thể thân mật đi dạo, trò chuyện với họ cũng rất có tác dụng.

Mấy ngày kế tiếp, đều là gió êm sóng lặng.

Theo Bình ẩu tìm hiểu được, yến hội của Vương phủ thành Nam Dương tổ chức trong bốn buổi tối. Bốn buổi tối này, các tộc đều mang theo thứ nữ trong gia tộc tham gia. Về phần Trần gia bọn họ, tộc bá Trần Nguyên đã dẫn theo nữ nhi do một tiểu thiếp hắn không hề sủng ái sinh ra tham gia, nghe nói nữ tử này rất yếu ớt không thể ra gió, suốt ngày ngoại trừ đọc sách thì chỉ nghỉ ngơi, có một loại tư thái hoa lê ủ rũ trong mưa.

Mà ngay tại đêm qua, kiệu nhỏ kia đã mang theo tiểu cô yếu ớt theo cửa hông lén lút rời khỏi Trần phủ, không hề trở về. Bình ẩu nói, đứng ở gần còn có thể nghe thấy trong kiệu truyền đến tiếng khóc lóc thút thít của tiểu cô đó.

Hắn ta đã tính toán như thế, Trần Dung cũng biết, bản thân không thể thả lỏng một khắc. Nam nhân như Nam Dương vương sẽ vĩnh viễn không ngại nữ nhân trong hậu viện của lão quá nhiều. Điểm này, nàng biết, Trần Nguyên càng biết rõ hơn.

Lập đông.

Ngày lập đông đầu tiên là một ngày nắng rực rỡ. Ngày đẹp như thế, nếu có thể đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn bích thủy trời xanh, cùng người tri tâm nói chuyện, thật sự là một loại hưởng thụ.

Trần Vi ở cách vách, trong cuộc sống ở đây, khoái hoạt đắc ý giống như con chim nhỏ, cả ngày ngồi trong xe ngựa cùng chúng nữ Trần thị ở Nam Dương ra ra vào vào.

Lại nói tiếp, Trần Dung cũng muốn. Nhưng mà, nàng không dám.

Không có cách nào cả, nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ yếu của một chi tộc, trong phủ này mỗi người đều coi thường nàng, nếu nàng gia nhập đội ngũ của chúng nữ, nàng sẽ chỉ nghe thấy lời trào phúng vũ nhục. Sau khi nghe những lời này, nàng biết tính cách của bản thân, sợ sẽ có một lần nào đó mình không thành công khắc chế được, ngược lại bộc phát ra, vậy sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nếu muốn thì nàng chỉ cần mang theo vài người đi ra ngoại ô, nhưng nàng lại không dám — toàn bộ dân trong thành Nam Dương hiện là lưu dân chạy nạn, không thể biến mất không thấy đâu, nhất định là bọn họ trốn ở một góc nào đó. Nàng đi ra ngoài thì dễ dàng, chỉ sợ một khi đi ra ngoài rồi thì sẽ không có cơ hội trở về nữa.
 

Bình luận

Back to Top