|
|

Chương 58: Bắn hạ đèn


Hai tì nữ nhìn nàng với vẻ thương hại, đáp: “Vâng.”

Chỉ chốc lát, các vật liệu đều bày trước mặt Trần Dung.

Trần Dung không hề có một chút hình tượng ngồi xổm trên tháp, bắt đầu chuyên tâm làm đèn Khổng Minh.

Bóng đêm càng ngày càng đậm.

Trên bầu trời đầy sao, ngân hà tỏa ánh sáng ngọc, theo thời gian trôi qua, từng chiếc đèn Khổng Minh bay lên bầu trời.

Trần Dung buông tay, nhìn đèn Khổng Minh trong tay mình từ từ bay lên, trong ngọn nến đỏ sậm, trên giấy mỏng, gương mặt nam nhân bình thản mỉm cười mang theo một loại xa xôi khiến cho nàng không dám nhìn.

Trên tường thành.

Nhìn tướng lĩnh trung niên chậm rãi đến gần, chúng sĩ tốt đồng thời cúi đầu hành lễ: “Gặp qua tướng quân.”

Tướng lĩnh trung niên gật đầu.

Hắn nhìn nơi hoang dã tối đen phía trước, cho dù có rất nhiều sao thì cũng chỉ có thể nhìn thấy trên đó hoàn toàn tối đen. Dấu vết này, là do đốt cháy rừng cây mà tạo nên.

Sau khi thành Lạc Dương bị phá, đây là chuyện đầu tiên mà tướng lĩnh này làm.

Hắn lẳng lặng đứng ở đầu tường, nhìn về phía chân trời một lúc, đột nhiên nói: “Nghĩ tới năm đó, Tôn Trọng Mưu và Khổng Minh Gia Cát cũng nhìn về phía chân trời xa xa, tĩnh lặng chờ đối phương đến tấn công đúng không?”

Trong giọng nói mang theo một loại dương dương tự đắc.

Nhóm binh lính phía sau hắn không đáp lại, vị tướng quân trước mắt này vốn là văn sĩ, bất cứ lúc nào cũng đều có thể thốt ra một chuỗi những câu cảm khái mà bọn họ nghe không hiểu nổi.

Lúc này, tướng lĩnh trung niên thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía nhóm binh lính như đầu gỗ, lắc đầu, thì thào nói: “Trí giả đúng là tịch mịch!”

Dứt lời, lại thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc thấy một vật, lớn tiếng hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Chúng sĩ tốt vội vàng quay đầu nhìn lại, một người cười đáp: “Là đèn Khổng Minh, tối hôm qua đã có không ít, thật không ngờ đêm nay còn nhiều hơn.”

Tướng lĩnh trung niên khẽ nhíu mày.

Lúc này, một trận gió thổi tới, theo cơn gió kia, một ngọn đèn Khổng Minh bay về phía tướng lĩnh trung niên.

Tướng lĩnh trung niên liếc mắt một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp gáp quát lên: “Bắn hạ nó!”

Nhìn thấy chúng sĩ tốt ngốc lăng đứng ở nơi đó, vẻ mặt mơ hồ nhìn mình, tướng lĩnh trung niên trầm giọng quát: “Chữ trên mặt đèn là văn tự của người Hồ!”

Văn tự của người Hồ?

Đây không phải là việc nhỏ.

Chúng sĩ tốt rùng mình, cơ hồ là đồng thời, hai binh lính trẻ tuổi lấy cây cung ra, hướng lên bầu trời cài tên.

‘Vút –’

Tên bay như tia chớp!

Trong nháy mắt, một ngọn đèn Khổng Minh đã bị bắn hạ.

Nhưng mà, nó vừa rơi xuống đất, ngọn nến bên trong bị lệch, đèn bắt đầu bị thiêu đốt, không đợi sĩ tốt chạy xuống tường thành, nó đã chỉ còn lại có mấy cành trúc.

Tướng lĩnh trung niên lúc này đã hét to: “Bắn hạ, bắn hạ toàn bộ!”

“Vâng!”

Tiếng đáp ứng chỉnh tề vang lên, mười mấy sĩ tốt giương cung cài tên, bắn về phía bầu trời.

Tướng lĩnh trung niên nhìn từng mũi tên bắn ra vào khoảng không, hét lớn một tiếng: “Lấy cung tên của ta đến!”

“Vâng!”

Chỉ chốc lát, thân binh của hắn đã đem một dây cung nước sơn màu đen hoa lệ cùng ba mũi tên tới.

Tướng lĩnh trung niên giương cung cài tên.

Lúc này, đèn Khổng Minh bay rất cao, chúng sĩ tốt bắn không kịp, bọn họ dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh.

‘Vút –’‘Vút –’‘Vút –’

Ba mũi tên liên tiếp bắn ra, tựa như vì sao xẹt qua trong trời đêm.

Mũi tên thứ nhất bắn trúng đèn Khổng Minh kia.

Ngay khi ngọn nến trong đó bị nghiêng đi, mũi tên thứ hai đã bắn tới, khiến ngọn nến bên trong bị tắt ngụm.

Ngay sau đó, mũi tên thứ ba cũng bay đến, mũi tên này cũng bắn vào một đèn Khổng Minh khác, chỉ một mũi, đã khiến ngọn nến bên trong tắt lụi, trong nháy mắt, hai đèn Khổng Minh rơi xuống.

Thấy cảnh tượng như thế, chúng sĩ tốt đồng thời phát ra tiếng hoan hô, bọn họ quay đầu, kính nể nhìn thủ lĩnh nhà mình.

Tướng lĩnh trung niên ưỡn ngực, trầm giọng quát: “Lên kiểm tra!”

“Vâng!”

“Vâng!”

Hai sĩ tốt chạy xuống tường thành, hướng tới đèn Khổng Minh bị rơi xuống kia.

Chỉ chốc lát, hai đèn Khổng Minh đã rơi hẳn xuống trước mặt chúng binh lính.

Tướng lĩnh trung niên nhìn hai ngọn đèn, nhíu mày nói: “Đều giống nhau.”

Hắn nhặt lên một cái, nhìn hình khuôn mặt người nọ, thì thào nói: “Đây là người nào?”

Tất nhiên là không ai trả lời.

Hắn xoay mặt khác của đèn Khổng Minh, nhìn về phía hàng chữ trên đó. Nhìn chằm chằm văn tự của người Hồ giống như hoa văn cành lá kia, tướng lĩnh trung niên đứng lên, quát: “Bắn mọi đèn Khổng Minh xuống!”

“Vâng.”

“Hỏi bốn phía, nhìn xem lúc ban đầu nó bay ra từ đâu!”

“Vâng!”

“Đi mời Ngu Công đến, ngài ấy tinh thông văn tự người Hồ, nhất định sẽ biết hàng chữ này.”

“Vâng.”

Khi hắn đưa ra mệnh lệnh liên tiếp, cơ hồ là đột nhiên, một sĩ tốt chỉ vào trên không phủ Nam Dương vương, kêu lên: “Là ở kia, đèn Khổng Minh là từ nơi đó bay ra.”

Tướng lĩnh trung niên quay đầu lại.

Hắn nhìn mái cong phòng ốc tầng tầng lớp lớp, khẽ nói: “Phủ Nam Dương vương?”

Hắn vung tay, quát: “Chú ý cho kỹ.”

“Vâng!”

Lúc này Trần Dung cũng không biết đèn Khổng Minh của nàng đã bị người ta bắn hạ, nàng vẫn đang không biết mệt mỏi làm đèn Khổng Minh, một cái rồi lại một cái.

Tỳ nữ trẻ tuổi đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói: “Nữ lang, mệt mỏi không? Nghỉ ngơi một lúc đi.”

Trần Dung ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta.

Nàng đối diện với ánh mắt tràn ngập thương cảm của tỳ nữ trẻ tuổi kia. Trần Dung cười, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta không mệt mỏi.” Giọng nói đã có chút khàn khàn.

Nàng quả thật là nóng nảy, đây mới chỉ là ngày thứ hai.

Nhưng biểu hiện ngày đó của nàng, có lẽ chỉ có thể giúp nàng vô sự vào đêm nay. Vậy đêm mai thì sao? Rồi sau đó nữa?

Lúc này, tỳ nữ trẻ tuổi nói: “Nữ lang, chúng ta đến làm giúp người.”

Hai mắt Trần Dung sáng ngời, dùng sức gật đầu: “Được, được. Đa tạ.”

Tỳ nữ trẻ tuổi lắc đầu: “Nữ lang khách khí rồi.” Nàng ta nhìn về phía tỳ nữ lớn tuổi.

Trên mặt tỳ nữ kia rõ ràng có vẻ không muốn. Tỳ nữ trẻ tuổi đành tự ngồi xuống.

Thấy có người giúp đỡ, Trần Dung khẽ bóp cánh tay tê mỏi, ngã ngồi về phía sau.

Lúc này, trên bầu trời có một tiếng tiêu cực u oán cực triền miên bay tới. Cùng với tiếng tiêu còn có tiếng ca của mỹ nhân, tỳ nữ trẻ tuổi thấy Trần Dung không hề chớp mắt nhìn tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng phía trước, nàng ta nói: “Nghe nói tối hôm nay, Thôi thị ở Hà Đông đưa tới một mỹ nhân, vương gia đang sủng hạnh nàng ấy.”

Nàng ta nhìn Trần Dung chăm chú, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt thì không khỏi an ủi: “Nếu mỹ nhân kia chiếm được tâm tư vương gia, có lẽ vương gia sẽ quên nữ lang người.” Giọng nói nàng ta có chút hư vô, hơn nữa, nàng ta cũng không nói hết ý: Phàm là mỹ nhân vương gia quên mất, bọn thuộc hạ của lão ta vẫn đều nhớ kỹ.
 

Bình luận

Back to Top