|
|

Chương 69: Lôi kéo làm quen


Buổi chiều, bên ngoài truyền đến giọng nói xa lạ của một tỳ nữ: “A Dung có ở đây không?”

Bình ẩu ra tiếp đón, cười nói: “Ở đây.”

Một cô nương tầm 18, 19 tuổi, mặt tròn mắt to đi đến. Tuy cô nương này làm tỳ nữ, nhưng mặc áo lụa mỏng tím nhạt, tươi cười rụt rè, thoạt nhìn so với nữ lang bình thường còn giống hơn.

Tỳ nữ này liếc nhìn Bình ẩu một cái, lại nhìn về phía tẩm phòng, cười nói: “Chủ mẫu Nguyễn thị nhà ta cho mời A Dung.”

Nguyễn thị? Chính thê của Trần Nguyên?

Trần Dung rùng mình, nàng vội vàng đứng lên, ở trong phòng đáp: “Xin chờ một chút, Trần Dung lập tức sẽ đến.”

Tỳ nữ kia cười đáp: “Vâng.”

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã thay một bộ váy cũ nàng thường mặc ở Bình thành, xuất hiện ở chỗ bậc thang.

Tỳ nữ kia thấy nàng đi ra, lại thi lễ, lui về phía sau một bước, ý bảo nàng đi trước.

Trần Dung bước qua.

Ở phía sau nàng, tỳ nữ kia dẫn theo hai tiểu tỳ nữ cũng thướt tha đi theo. Tư thái của nàng ta lộ ra một loại cấp bậc lễ nghĩa phải bồi dưỡng nhiều năm mới có. Mà Trần Dung đến từ phương bắc, phụ huynh ít khi quản giáo vốn không biết điều này.

Trần Dung liếc nhìn nàng ta một cái, bước chân chậm lại, học bước đi của nàng ta. Đảo mắt lại thầm nghĩ, mình cũng không cần nịnh bợ Nguyễn thị, vả lại, cho dù nàng muốn nịnh bợ thì cũng không thay đổi được cái gì, cần gì học theo Hàm Đan? (học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu nổi tiếng về tư thế bước đi. Người nước Yên hâm mộ, sang học tập, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười)

Nghĩ đến đây, nàng thả lỏng thân người, nhanh chóng đi trước.

Vài tỳ nữ thấy bước chân của nàng như lướt gió, sau khi ngẩn ngơ cũng vội vàng tăng tốc.

Lúc Trần Dung đi đến sân viện của Nguyễn thị, ba tỳ nữ đều có chút thở hồng hộc.

Đi đến ngoài sân, tỳ nữ kia thở hổn hển một hơi, cố gắng cười nói với Trần Dung: “Tiểu nương tử chờ một chút, để ta bẩm với chủ mẫu.”

Trần Dung gật đầu, nghiêng mắt đánh giá cảnh sắc chung quanh.

Chỉ chốc lát, giọng của tỳ nữ kia truyền đến: “A Dung, vào đi.”

“Vâng.”

Trần Dung lên tiếng, bước nhanh vào sân.

Tỳ nữ kia đứng trên bậc thang, nàng ta cười rụt rè nhìn Trần Dung, thấy nàng đến gần thì hơi hơi khom người, nói:“ Chủ mẫu đang chờ ở bên trong.”

“Vâng.”

Trần Dung lướt qua nàng ta, đi thẳng vào trong phòng.

Chính sảnh này trang hoàng lộng lẫy, trước hết đập vào mắt Trần Dung là một khối san hô cao tới ba thước. San hô này dù là vẻ sáng bóng hay độ to rộng cũng hơn hẳn bảo vật đã bị ném vỡ ở Bình thành kia.

Cái này…… vật quý trọng như thế lại được tùy tiện đặt trên án gỗ lim.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, thi lễ với phụ nhân ngồi trên tháp phía sau bình phong bằng ngọc thạch tinh mỹ ở chính giữa phòng, gọi một tiếng: “Bá mẫu.”

Phụ nhân này tầm hơn 40 tuổi, da thịt nõn nà, trên mặt không có chút nếp nhăn, gương mặt dài, tươi cười đạm nhạt.

Đứng phía sau phụ nhân là một thiếu phụ mà Trần Dung đã từng gặp qua, thiếu phụ này tầm 27 tuổi, đúng là người ngày ấy tới vạch trần Trần Dung giả bộ bị bệnh. Trần Dung biết, thiếu phụ này là thiếp của Trần Nguyên.

Mà nàng ta là người bên cạnh của Nguyễn thị, bản thân lại khôn khéo có năng lực, được Trần Nguyên sủng ái, tuy là thiếp nhưng so với thiếp thất bình thường khác có địa vị cao hơn nhiều.

Nguyễn thị mỉm cười nhìn Trần Dung, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi giơ tay chỉ: “Ngồi đi.”

“Vâng.”

Trần Dung đi đến tháp, thoải mái ngồi xuống…… Từ đầu tới cuối, động tác của nàng đều mang theo vài phần mạnh mẽ cùng thô lỗ. Bất tri bất giác, mày liễu của Nguyễn thị khẽ nhíu lại.

Nhìn Trần Dung sau khi ngồi xuống thì cúi đầu, không rên một tiếng, Nguyễn thị ôn hòa mở miệng: “A Dung, mấy ngày trước bá mẫu vừa mới đến thành Nam Dương, bận bịu một khoảng thời gian, có gì sơ sót con cũng đừng trách.”

Trần Dung nghe vậy, vội vàng hạ thấp người trả lời: “Không dám.”

Nguyễn thị chậm rãi cười: “Phụ huynh A Dung không ở đây, ta sẽ là mẫu thân của con, không cần giữ lễ tiết.”

Trần Dung đáp: “Vâng.”

Nguyễn thị thu hồi ánh mắt, tươi cười trên mặt nhạt đi, nhỏ nhẹ nói: “A Dung, một tháng nữa con sẽ tròn 15 tuổi đúng không?”

Chẳng lẽ bà ta gọi mình đến là vì hôn sự? Tim Trần Dung đập thót một cái.

Nàng lại hạ thấp người, đáp: “Vâng, trí nhớ của bá mẫu thật tốt.”

Nguyễn thị thở dài một tiếng, nói: “Đều là tiểu nương tử sắp 15 tuổi rồi, ai.”

Trong giọng nói của bà ta có chút trách cứ mà Trần Dung nghe không hiểu.

Đối với Trần Dung mà nói, nếu nghe không hiểu thì coi như không nghe thấy. Lập tức, nàng vẫn nhu thuận rũ mắt, cũng không hề có vẻ mặt hổ thẹn.

Mày của Nguyễn thị không khỏi càng nhíu chặt.

Bà ta bưng chén trà, nhấp một ngụm, từ từ hỏi: “Nay viện của A Dung là ai quản sự?”

Thiếu phụ đứng phía sau bà ta bước lên một bước, hạ thấp người, cung kính trả lời: “Tiểu cô có nhiều gia tài, nói với quản sự yêu cầu rằng mọi chi tiêu đều do nàng gánh vác.”

Nguyễn thị nhíu mày nói: “Vậy không thể được.” Bà ta buông chén, nói: “Ta và bá phụ nàng đã đồng ý tiếp nhận nàng, sao có thể để nàng tự chi trả như thế?”

Ánh mắt bà ta chuyển về phía Trần Dung, ôn tồn nói: “Ta chỉ có một nữ nhi là A Vi. A Dung, về sau toàn bộ chi phí ăn mặc của con sẽ được phân chia giống như A Vi, được không?”

Bộ dạng Trần Dung phục tùng liễm mục, nghe vậy nàng do dự một chút, nói: “Bẩm bá mẫu, sự tình là như vậy. Thời gian trước lang chủ nói trong phủ thiếu lương thực, yêu cầu cắt giảm nô bộc. Những người nô bộc này đều là nhìn thấy ta lớn lên từ nhỏ, A Dung không muốn đuổi bọn họ đi, vì vậy mới nói với lang chủ để mình tự gánh vác tất cả chi tiêu.”

Nàng dừng một chút, cười cười, hỏi thẳng: “Nếu bá mẫu không cắt giảm nô bộc của ta, hết thảy A Dung đều nguyện ý.”

Nguyễn thị vẫn đang nhíu mày nghe vậy âm thầm lắc đầu.

Chờ Trần Dung nói xong, bà ta khẽ thở dài: “Ta thật là có tội, A Vi cũng thế, A Dung cũng thế, đều là cử chỉ qua loa, nói chuyện cũng…… Ai.”

Theo đạo lý, một trưởng bối trách cứ mình, Trần Dung hẳn nên đứng dậy thỉnh tội với bà ta. Nhưng cũng không biết Trần Dung nghe không hiểu hay là như thế nào, lại vẫn ngốc nghếch ngồi ở chỗ kia, không hề nhúc nhích.

Mày liễu của Nguyễn thị nhíu càng sâu.

Bà ta đảo mắt nhìn về phía thiếu phụ kia.

Thiếu phụ tiến lên một bước, ở phía sau bà ta khẽ nói: “Có lẽ đúng là bởi vì nàng như vậy, Vương Thất lang mới coi trọng nàng.”

Nguyễn thị trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

Khi bà ta lại nhìn về phía Trần Dung, tươi cười trở nên chân thành hơn.

Giơ lên chén trà nhấp một ngụm, Nguyễn thị cười nói: “A Dung quả thực như lời bá phụ con đã nói, là người thẳng thắn đáng yêu.”

Trần Nguyên nói nàng thẳng thắn đáng yêu sao? Trần Dung thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.

Nguyễn thị dường như không muốn nàng cứ ngây người ra đó, lập tức cất tiếng, lời nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng nhanh hơn hai phần: “A Dung, con cũng sắp tròn 15 rồi, cũng không còn nhỏ, về sau gả cho người thì vẫn nên chú ý nhiều hơn.”

Bà ta ngẩng đầu, nói với bên ngoài: “Hành nhi, đi gọi Tam lang tới.”

“Vâng.”

Trong lúc Trần Dung đang buồn bực, chỉ chốc lát, một giọng hơi khàn khàn của nam tử từ bên ngoài truyền đến: “Mẫu thân gọi con sao?”

Nguyễn thị vừa nghe thấy tiếng của hắn thì tươi cười rạng rỡ, bà gọi với giọng từ ái: “Tam lang, vào đi.”

Một thanh niên tầm 18, 19 lên tiếng trả lời đi vào.

Hắn đột nhiên nhìn thấy Trần Dung thì không khỏi ngẩn ra.

Nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt, thi lễ với Nguyễn thị, cung kính vấn an: “Con gặp qua mẫu thân.”

“Con lại đây ngồi đi.”

“Vâng.”

Sau khi ngồi xuống, thanh niên chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung, hỏi: “Mẫu thân, nàng là…?”

“Nàng ư, đó là A Dung.”

“Cái gì?”

Thanh niên cả kinh, hắn tò mò nhìn chằm chằm Trần Dung, nói: “Đó là A Dung đã tấu khúc Phượng Cầu Hoàng sao?”

Nguyễn thị vỗ vỗ tay hắn trách cứ: “Đừng vội nói muội muội con như thế.”

Bà ta tươi cười, nói với Trần Dung: “A Dung, đây là Tam ca của con, về sau, con cũng giống như A Vi, coi đây là thân ca ca đi.”

Trần Dung vẫn phục tùng liễm mục đáp: “Vâng.”

Nàng đứng lên, thi lễ với thanh niên kia, ôn thuần nói: “Gặp qua Tam ca.”

Trần Tam lang vẫn đang nhìn nàng chăm chú, nghe vậy đứng lên, hoàn lễ, cười nói: “A Dung không cần đa lễ.”

Nguyễn thị vừa lòng cười, ôn tồn khuyên bảo: “A Dung, Tam ca của con cũng là người đa tài đa nghệ, về sau con nên thân cận với nó nhiều hơn. Về phần những người có cử chỉ qua loa ngôn ngữ vô trạng thì nên chú ý giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn.” Bà ta thấy Trần Dung hơi trì độn, lời này đúng là nói trắng ra.

Bà ta nói thẳng ra như thế, Trần Dung lại nghe không hiểu.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Nguyễn thị, hỏi: “Cử chỉ qua loa ngôn ngữ vô trạng? Ai vậy ạ?”

Trong trí nhớ của Trần Dung, ngoại trừ chính nàng, nàng cũng không biết có người nào xứng đáng với lời đánh giá như vậy.

Nguyễn thị nhìn chằm chằm bộ dạng mơ hồ của nàng, trong ánh mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn.

Mà Trần Tam lang ngồi ở bên cạnh nàng lúc này rốt cục phát hiện diện mạo Trần Dung thật sự mê người, hai mắt nhìn nàng đánh giá không ngớt.

Trong không khí có chút cứng ngắc, thiếu phụ kia đứng dậy, cười ngọt ngào nói: “Được rồi, được rồi, A Dung, bá mẫu con mệt mỏi, ta đưa con đi ra ngoài.”

Trần Dung suýt nữa thở dài một hơi, nàng vội vàng đứng lên đáp: “Vâng.”

Thiếu phụ lắc mông đi ở phía trước Trần Dung.

Khi đến bậc thang, thiếu phụ dựa sát vào Trần Dung, hạ giọng nói: “A Dung, mấy người kia ở trong phủ, xưa nay chúng ta đều khinh thường. Hừ, cho dù thân phận các nàng là đích nữ, nhưng nhìn tu dưỡng cùng dung mạo như thế, làm sao so được với A Dung chứ?”

Đến tận đây, Trần Dung mới bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra Nguyễn thị nói là Trần Thiến và Trần Kỳ, không đúng, Trần Vi cũng đi lại thân cận với nàng mà. Trong lời nói của Nguyễn thị hẳn là bao gồm cả nàng ta.

Thiếu phụ nhìn thấy Trần Dung rốt cục hiểu ra, tươi cười không hề cứng ngắc nữa, nàng ta liếc nhìn trong phòng một cái, lại hỏi Trần Dung: “Ngày mai Vương Thất lang hẹn con đi du hồ đúng không?”

Trần Dung kinh ngạc gật đầu.

Thiếu phụ thấy nàng vẫn không rõ, tươi cười lại trở nên cứng đờ, nàng ta vô lực hạ giọng, nói: “Ngày mai, bảo Tam ca đưa con đi du hồ đi.”

Trần Dung lại bừng tỉnh đại ngộ.

Nàng thi lễ với thiếu phụ, cung kính rõ ràng đáp: “Vâng.”

Thiếu phụ vừa lòng gật đầu, thân thiết nói: “Trở về đi.”

“Vâng.”

Thiếu phụ nhìn theo bóng dáng Trần Dung đi xa, cảm thấy đau đầu.

Tỳ nữ kia đi đến phía sau nàng ta, nhịn cười nói: “Nô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ lang trì độn như thế.”

Thiếu phụ gật đầu, thở dài: “Ai bảo Vương Thất lang coi trọng nàng đây? Ngươi cũng biết, về uy danh thì ở thành Kiến Khang, ngay cả hoàng thất cũng không thể so sánh với Vương gia! Ai, nếu Tam lang có thể được Vương Thất lang tán thưởng một câu, đối với chuyến đi lần này của nó tới Kiến Khang có lợi rất lớn.”
 

Bình luận

Back to Top