|
|

Chương 47: Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi


Bây giờ đang là giữa tháng 6, chương trình học năm thứ hai của Liễu Chanh Chanh đều đã xong xuôi, chỉ chờ nghỉ hè. Mấy ngày nay ở trong ký túc xá thực sự rất buồn, nên cô đã lôi Chử Dực đến tiệm net chơi < Người bảo vệ >.

Hai người tay trong tay bước vào tiệm net ở khu Tây, liền nhìn thấy Tưởng Dương đang nằm bò trên quầy tính tiền, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thấy bọn họ vào được một lúc lâu mới chào hỏi.

“Ơ, sao hai người lại tới đây?”

Liễu Chanh Chanh mỉm cười: “Đồng Tử với chị Dao đã ra ngoài mua sắm rồi, em một mình ở trong ký túc xá cũng thấy chán, nên đã gọi Chử Dực tới cùng em chơi game, lát nữa sẽ cùng anh tới khu Đông.”

“Cũng đúng, chơi game gì? CGO?”

“Không ạ, Người bảo vệ, anh muốn chơi cùng không?” Nếu cô nhớ không nhầm thì Tưởng Dương chính là người chơi trong tổ đội đứng đầu nhóm nam của thành phố A, kỹ thuật chắc chắn không tồi, cô từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng rồi.

“Được thôi, đợi anh đếm tiền xong đã.”

Chử Dực và Liễu Chanh Chanh đi mở hai cái máy lên trước. Vì chờ Tưởng Dương, Liễu Chanh Chanh nhân cơ hội lên < Tạo Hóa Thần Giới > ngó nghiêng chút. Ngày đó, sau khi Mèo Con Meo Meo đại náo lễ đường tổ chức tiệc cưới xong, cô với Chử Dực cũng rất ít khi lên trò chơi. Một mặt vì đang là cuối kỳ nên hai người bận viết báo cáo, nộp hồ sơ, mặt khác, hai người bọn họ đột nhiên có chút hoài niệm, muốn trở lại chơi < Người bảo vệ >.

Lúc mới online đã cảm thấy nhân vật của mình có gì đó không ổn, nhưng một lúc lâu cũng không nhận thấy điều gì cả. Sau khi nhấp một hồi lâu, Liễu Chanh Chanh mới phát hiện ra tên hội của cô không còn là [Hội Kỵ Sĩ Mèo Đen] nữa, mà là ——

“Mối tình dễ thương của Chanh Chanh?” Đây là cái tên gì vậy…

Cô quay sang nhìn Chử Dực, chỉ vào màn hình máy tính: “Chử Dực, anh mau nhìn tên bang hội của em đi, bị thay đổi rồi này, không biết có phải bị hack tài khoản không nữa!”

Chử Dực hờ hững nhìn vào nó rồi đưa tay lên xoa đầu cô: “Đừng căng thẳng, tự mình đi xem các thành viên trong bang hội đi.”

“Hả?”

Cô lập tức nhấp vào giao diện của bang hội, sau khi kiểm tra nó, cô thấy rằng các thành viên của hội Mèo  Đen không hề thay đổi, thậm chí rất nhiều người đã được thêm vào. Nhưng sau khi nhìn vào những cái ID này, đây không phải các thành viên trước kia của [Cảnh Giới Tuyệt Đối] sao?

Hợp nhất sao?

Nhưng nếu là hợp nhất, tại sao hội trưởng là [Chước Diễm], phó hội trưởng lại là [Hắc Tuyết cơ]…

“Mọi người đã hợp nhất lúc nào vậy?” Liễu Chanh Chanh khó hiểu hỏi.

Chử Dực nhìn cô: “Hôm trước.”

Hôm trước, lúc cô thức khuya viết báo cáo, đôi mắt gần như biến thành mắt của bảo vật quốc gia, làm gì có thời gian mà bận tâm chuyện này chứ. Nhưng mà nghĩ lại, tên mới của bang hội không có ý nghĩa gì khác đâu, đúng không?

Liễu Chanh Chanh hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: “Tại sao lại gọi cái tên này?”

Đột nhiên Chử Dực ghé sát vào nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười, gằn từng chữ một: “Em nói xem?”

“…” Hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Liễu Chanh Chanh, nháy mắt mặt cô đỏ ửng lên. Cô vội vàng đẩy anh ra: “Anh thật không biết xấu hổ!”

Chử Dực chỉ cười mà không nói gì.

Vừa hay lúc này Tưởng Dương cũng đi tới, ba người ngồi thẳng hàng.

Ban đầu, Chử Dực và Tưởng Dương đều ở khu 1, Liễu Chanh Chanh ở khu 2. Để ở cùng vạch xuất phát, ba người bọn họ phải chạy đến chơi ở khu 3. Sau khi đăng nhập vào giao diện, hệ thống hiển thị: Vui lòng nhập vai trò triệu hồi nhân vật của bạn.

Liễu Chanh Chanh quay đầu nhìn hai người bọn họ đều đã trực tiếp đăng nhập, liền tò mò hỏi: “Hai người ở khu 3 đều có tên sao?”

“Đúng vậy.”

Cô ngượng ngùng nhìn bọn họ: “Chử Dực, ID của anh và Tưởng sư huynh là gì vậy… Hay là em cũng lấy một cái tương tự nhé?”

Chử Dực vô cùng bình tĩnh nói: “Long Bảo Bảo Bạo Tẩu.”

Tưởng Dương: “Long Bảo Bảo Phẫn Nộ.”

Liễu Chanh Chanh: “Hai người nghiêm túc đặt cái tên này sao!”

Liễu Chanh Chanh trực tiếp ORZ quỳ xuống, suy nghĩ rồi gõ tên mình vào…

[Thành Mộng Cũ Của Nàng]: Đồng đội, ba người là da đen sao?

[Thành Mộng Cũ Của Chàng] Chồng à, nhìn là thấy ba người này đều là da đen, hơn nữa cái tên khiến em có chút bất lực mà phỉ nhổ.

[Long Bảo Bảo Bạo Tẩu]: (mỉm cười)

[Long Bảo Bảo Phẫn Nộ]: (mỉm cười)

[Long Bảo Bảo Dễ Thương]: Tôi nói tôi không quen biết hai người lầu trên thì các người có tin không?

Ba người bọn họ chơi cùng một lúc, trò chơi kéo dài tới 20 phút, thấy nhóm 5v5 sắp bị cầm chân, đột nhiên điện thoại của Tưởng Dương vang lên.

Càng kỳ lạ hơn chính là anh ta không nghe máy, chỉ nhìn cái tên liền lập tức bỏ bàn phím và chuột xuống trực tiếp chạy ra ngoài.

Sau đó, bởi vì bên bọn họ thiếu một người nên cả nhóm đã bị tiêu diệt.

“…” Liễu Chanh Chanh nhíu mày nhìn màn hình xám xịt, tháo tai nghe ra hỏi Chử Dực: “Tưởng sư huynh xảy ra chuyện gì vậy?”

Chử Dực suy nghĩ một hồi: “Là Toa Toa tới.”

“…” Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu vĩ đại như vậy.

“Cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta tắt máy rồi đi từ từ qua đó đi. Ôn Đồng với An Dao chắc cũng sắp trở lại rồi.” Chử Dực nói.

Liễu Chanh Chanh gật gật đầu: “Athena với Tiểu Mã ca xem chừng cũng sắp tới rồi.”

Đúng vậy, hôm nay là buổi họp mặt của CGO, địa điểm tụ tập đã được đặt tại quán nước Mèo Đen. Cho nên, từ sáng sớm, Khâu Như Tuyết đã treo một tấm biển ghi “Hôm nay tạm dừng buôn bán” ở trước cửa.

Cùng Tưởng Dương đi đón Chử Toa Toa, bốn người bọn họ cùng nhau đi tới quán nước. Vừa vào cửa liền nhìn một đôi nam nữ đã ngồi ở đó nói chuyện, nghĩ chắc là Athena và Tiểu Mã ca.

“Emma, tôi có thể thấy được tại sao Lâm nữ thần của trường chúng ta lại kiên trì với đại thần như vậy, đúng là nam thần mà!” Người nói chuyện là một cô gái có mái tóc dài và làn da trắng nõn, hẳn đây là Athena.

Chử Dực lễ phép gật đầu: “Quá khen.”

Chàng trai bên cạnh với cái đầu đinh bướng binh nhìn cô gái đó bằng ánh mắt khinh thường: “Lôi Na, đủ rồi đấy, thấy trai đẹp là lại bán hoa si rồi.”

Lôi Na liếc nhìn anh ta: “Mã Phàm, anh ghen ghét đố kỵ với người ta thì nói thẳng ra. Sớm biết vậy đã không mang theo anh tới đây, thật là phiền phức mà.”

“…”

“Mọi người biết không? Thật ra Tiểu Mã ca là cái người mù đường, rất nhiều lần suýt thì lạc đường trong game rồi đó.”

“Này, không cần phải bóc phốt người ta như vậy đâu.”

Liễu Chanh Chanh cười mỉm, người này hẳn là Tiểu Mã ca. Không hiểu sao khi nhìn cảnh cãi nhau này lại có chút quen mắt, cô lập tức đổi chủ đề: “Mọi người có muốn uống chút gì không?”

Lôi Na đột nhiên nắm lấy tay Liễu Chanh Chanh: “Irina đúng không? Lúc trước đã nhìn thấy em trên Weibo, quả nhiên là người thật còn đẹp hơn. Mã Phàm, anh thấy thế nào?”

“… Cảm ơn vì đã khen.”

Mã Phàm: “Này, Lôi Na, em có thể biết xấu hổ được không?”

Trong lúc đang nói chuyện thì Ôn Đồng và An Dao đã trở về với túi đồ ăn mà bọn họ mua. Đi được nửa đường còn vừa hay gặp ba người. Hứa Hạo Nhiên, Hàn Thư Ngôn và Tần Lạc.

Về phần Ôn Đồng, ba chàng trai này đã từng gặp cô ấy, nhưng An Dao… Bọn họ lại cảm thấy rất lạ mặt.

“Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia là Ôn Đồng sao? Người bên cạnh là ai vậy? Trông cũng khá xinh đó.”

“Chắc là một người bạn cùng phòng khác của Chanh Tử tiểu sư muội?”

“Ý mày là… Tiểu đồ đệ của Tần Lạc sao?” Hứa Hạo Nhiên nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt không có chút ý tốt nào, mà đại não của người anh em này đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Tần Lạc chớp chớp mắt, sau đó túm chặt lấy cánh tay của Hàn Thư Ngôn: “Thư Ngôn, mau nói cho tao biết… Bây giờ tao nên làm như thế nào?”

Hàn Thư Ngôn nhún vai, nhìn sang Hứa Hạo Nhiên.

“Đi thẳng, sợ cái gì chứ!”

“Tao không phải là sợ! Mà là…” Kết quả, lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Hứa Hạo Nhiên đá cho một cái về phía trước.

Ôn Đồng và An Dao đang vừa đi vừa nói cười vui vẻ, đột nhiên có một nam sinh xông tới trước mặt bọn họ, khiến hai người đều sửng sốt. Sau khi hai người dừng bước lại nhìn kỹ, cuối cùng Ôn Đồng cũng nhận ra đây là Tần Lạc.

“A… Em nhớ anh là bạn cùng phòng của Chử Dực, tên là Tần, Tần…” Bên này, Ôn Đồng còn Tần chưa xong thì đã bị Hàn Thư Ngôn và Hứa Hạo Nhiên kéo đi trước.

“Đi thôi, Ôn Đồng tiểu sư muội, để sư huynh xách đồ giúp em.”

“Ôn Đồng tiểu sư muội, anh có chuyện muốn nói với em, về cuộc tụ hội lát nữa…”

Ôn Đồng: “…”

Nhìn Ôn Đồng bị hai người kia kéo đi, An Dao khó hiểu nhìn Tần Lạc còn sót lại: “Anh là bạn cùng phòng của Chử Dực sao?”

Tần Lạc gật đầu, sau đó vươn tay ra: “Để anh xách giúp em.”

An Dao cũng không khách khí mà đưa túi đồ trong tay cô ấy cho anh ta, hai người sóng vai đi bên nhau: “Em tên An Dao, anh tên là gì vậy?”

“Tần Lạc?”

“… Tần Lạc, Tần Lạc? Hoa Lạc Tần Lăng…” An Dao dừng lại, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, cười vui vẻ nói: “Thì ra là sư phụ Hoa, hóa ra con người thật của anh trông như này sao? Em còn tưởng anh sẽ hơn… Cái kia một chút.”

“Cái kia là gì?” Tần Lạc tràn đầy mong đợi.

An Dao quay đầu lại mỉm cười: “Khốn nạn hơn một chút.”

“…”

Tần Lạc nghĩ, trái tim thiếu niên của anh ta đã vỡ thành xi măng không thể dính được.

Khi mọi người đã đến đông đủ, buổi tiệc cũng bắt đầu. Một đám người uống rượu, nói chuyện phiếm, cười nói vui vẻ đến khuya. Bởi vì Khâu Như Tuyết và Ôn Hải sẽ kết hôn, mọi người cũng bắt đầu bàn tán về chuyện kết hôn từ lúc nào không biết.

“Nhắc mới nhớ, Chử Dực, em với Chanh Chanh dự định kết hôn khi nào vậy?” Khâu Như Tuyết đã uống say, Ôn Hải đang ôm cô ấy, đột nhiên nhớ ra nên mới hỏi như vậy.

Chử Toa Toa chống cằm nhìn hai người đối diện: “Đúng rồi đó, anh trai, rốt cuộc khi nào anh mới đưa chị dâu về nhà vậy? Mẹ còn đang đợi được ôm cháu trai đó.”

Liễu Chanh Chanh đỏ mặt xua tay: “Vẫn còn sớm mà…”

Chử Toa Toa cười: “Còn sớm gì nữa, ba mẹ em cũng đã gặp chị rồi, lại còn ấn tượng rất tốt về chị nữa.”

“…” Ừ, đúng là đã gặp qua rồi, hơn nữa lại còn hai thời điểm, hai địa điểm nữa.

Chử Dực ngồi một bên nhất thời không lên tiếng, có lẽ là nhận thấy có người nào đó đang xấu hổ, lập tức mở sang đề tài khác: “Em gái, anh nhớ hình như em với Tưởng Dương cũng có chuyện gì đó…”

Chử Toa Toa: “…”

Tưởng Dương lập tức phản bác: “Hai người bọn tôi…”

“Còn cả Tần Lạc nữa, mày đã nói với An Dao chuyện đó rồi sao?”

An Dao nhìu mày, nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt kỳ quái: “Sư phụ, anh định nói gì với em sao?”

Tần Lạc đỏ mặt, vội vàng xua tay: “Anh anh anh, Chử Dực, mày đang nói cái gì vậy hả?”

Đúng vậy, nói đến đây, sự tò mò của mọi người lại bắt đầu ——

“Toa Toa, thì ra em với Tưởng sư huynh đã biết nhau từ trước sau?”

“Quan hệ của hai người là gì vậy?”

“Bạn trai bạn gái sao?”

“Nhắc đến Tần Lạc, trong game không phải mày nói thích Kem đánh răng nhỏ sao, có phải thật không vậy?”

“Khốn nạn, mày câm miệng lại ngay.”

Một đám người, người này một câu, người kia một câu, vô cùng vui vẻ. Tò mò đến cùng, cả Tần Lạc và Tưởng Dương đều không hold được nữa, cùng đồng thanh kêu lên: “Chử Dực!!!”

“…” Nhưng chỉ có không khí đáp lại bọn họ.

Chử Toa Toa ngồi ở đó nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy bóng dáng anh trai nhà mình đâu, bối rối hỏi: “Mọi người có thấy anh trai em đâu không?”

Ôn Đồng cũng kinh ngạc đi tìm người: “Nói mới nhớ, mọi người có nhìn thấy Chanh Tử đâu không? Son môi với chì kẻ mày của em đều để trong túi xách của cô ấy.”

Im lặng một hồi lâu, Khâu Như Tuyết đang bò trên quầy bar để tỉnh táo chỉ về phía cửa: “Mọi người nhắc đến Tiểu Chanh Tử với nam thần sao, hai người bọn họ đã lẻn ra ngoài khi mọi người tò mò hỏi chuyện rồi.”

“…”

》》》》》[Lời cuối truyện]

Sau khi Chử Dực kéo Liễu Chanh Chanh chạy ra khỏi quầy bar, hai người nhìn nhau cười. Liễu Chanh Chanh nắm lấy tay Chử Dực, cười nói: “Chạy ra ngoài như vậy, ngày mai bọn họ nhất định sẽ lấy chúng ta ra để trêu chọc.”

Chử Dực ôm cô vào trong lòng: “Không sao cả, có anh ở bên cạnh em.”

“Em nói này, Chử Dực.” Liễu Chanh Chanh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Hả?”

“Đây không phải là kỳ nghỉ hè ngay lập tức, em đang định đi du lịch, muốn tìm một người để đi cùng. Không biết nam thần có nguyện ý đi cùng không?” Nói xong, cô thè lười một cách tinh nghịch.

Khóe miệng Chử Dực nhếch lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Đương nhiên là anh nguyện ý rồi. Nhỡ đâu vợ anh ở lại đó luôn không trở về thì làm sao bây giờ?”

“Những lời này của anh thực sự rất đúng. Nhỡ đâu phong cảnh ở đó quá đẹp, nói không chừng em không bỏ được mà muốn ở lại.”

“Phong cảnh… Rất đẹp sao?” Chử Dực lẩm bẩm một mình.

Trong lòng Liễu Chanh Chanh có chút hỗn loạn: “Em nói đùa thôi, anh sẽ không tưởng thật chứ?”

Chử Dực lắc đầu: “Không phải, anh chỉ đang suy nghĩ…”

“Chuyện gì?”

“Bất kể là đi đâu, chỉ cần trong lòng có một người, phong cảnh dọc đường nhất định cũng sẽ rất đẹp, đúng không?” Chử Dực nói.

—— Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi.

“Nhắc mới nhỡ, Chanh Chanh.”

“Dạ?”

“Sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi.”

“… Được ạ.”

< Hoàn truyện >
 

Bình luận

Back to Top