|
|

Chương 54: Có Duyên Gặp Lại


Tối đó, ở dinh thự của Hoắc Trường Uyên.

"Tiểu Bạch, anh về rồi đây!" - Hoắc Trường Uyên vừa về đến nhà đã cảm thấy vô cùng thoải mái, định tạo bất ngờ cho Lâm Uyển Bạch nên đã không thông báo trước với cô.

Nhưng Lâm Uyển Bạch không những không bị bất ngờ mà còn chu đáo chuẩn bị sẵn hoa hồng, nến, rượu vang đỏ và một vài món ăn kiểu Pháp sẵn sàng trên bàn ăn như thể chỉ đợi mỗi Hoắc Trường Uyên trở về. Vừa nhìn thấy hắn, cô đã đứng lên cười ngọt ngào: "Cuối cùng anh cũng về rồi à? Mau vào đây ngồi đi, mọi thứ sẵn sàng rồi."

Hoắc Trường Uyên có hơi tụt hứng: "Khoan đã, làm sao em biết hôm nay anh trở về?"

"Trợ lí Giang có nói cho em nghe rồi. Anh ấy còn nói anh chịu vất vả rất nhiều, nên mong em hãy chăm sóc cho anh tốt một chút. Trời ạ, em còn tưởng mình đang là tiểu tam xen vào cuộc tình của hai người đó."

Hoắc Trường Uyên không biết nên vui hay buồn, cởi vest ra và ngồi xuống đối diện Lâm Uyển Bạch: "Sao em có thể nói như vậy được? Nếu anh và cậu ta thật sự tạo nên một chuyện tình thì bụng của em không to lên được đâu. Nếu em nghi ngờ về giới tính của anh, thì sau khi sinh xong…"

"Thôi khỏi!" - Lâm Uyển Bạch thừa sức biết được ý đồ của đối phương, đã trực tiếp từ chối.

"À mà...chuyện ở công ty đã thật sự ổn hết rồi chứ?"

"Ổn cả rồi. Bây giờ anh đang trong quá trình thu mua lại cổ phần sụt giá của Hà thị. Để rồi xem ai mới là người phải ra đường ở."

Lâm Uyển Bạch hơi chau mày: "Cũng đâu cần làm đến mức đó chứ, ở nhà họ Hà đâu chỉ có mỗi ông ta, anh làm như vậy sẽ liên lụy đến những người khác nữa."

Hoắc Trường Uyên cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: "Những người khác? Không có ai cả đâu, vợ ông ta mất rồi, chỉ còn một cô con gái hình như tên là...Hà Nhi."

Lâm Uyển Bạch tròn mắt: "Hà Linh Nhi? Có phải là cái cô cao tầm 1m7, hơi gầy, tóc dài và thẳng tắp không?"

"Đúng vậy. Sao em biết?"

Lâm Uyển Bạch thở phào, xém chút nữa là Hoắc Trường Uyên đã hại ân nhân của cô rồi. Để ngăn cản việc này, cô kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc gặp Lâm Dao Dao, rồi được Hà Linh Nhi giúp đỡ như thế nào,...sau đó còn không ngừng thêm mắm dặm muối, thật tâm muốn báo đáp cô ta.

Hoắc Trường Uyên thở dài: "Dù là vậy đi nữa, tội của lão già kia cũng không thể tha được. Ông ta dám đụng đến lòng tự tôn của anh."

"Nhưng mà nếu hôm nay không có con gái ông ta, anh đã mãi mãi mất đi Tiểu Bạch và cả tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu này." - Lâm Uyển Bạch bĩu môi, sau đó đứng dậy chạy đến bóp vai cho Hoắc Trường Uyên.

"Nếu anh không giúp gia đình cô ấy, nhất định em sẽ cắn rứt lương tâm lắm…"

"Vậy anh giúp nhà cô ta rồi thì em có thưởng cho anh gì không?"

Lâm Uyển Bạch tròn mắt nhìn đối phương: "Thưởng cái gì? Anh đâu có thiếu tiền chứ?"

Hoắc Trường Uyên chợt nở nụ cười gian tà, đứng dậy nâng cằm Lâm Uyển Bạch lên rồi hôn nhẹ một cái, sau đó ghé sát vào tai cô, phà hơi thở nóng ấm:

"Sau khi sinh tiểu bảo bảo xong thì chúng ta "đêm bảy, ngày ba".

Lâm Uyển Bạch nghe xong mặt đỏ phừng phừng: "Hoắc Trường Uyên, anh đúng là vô sỉ!"

Hoắc Trường Uyên lần này không những không giận mà còn cười: "Em nên nhớ, anh chỉ vô sỉ với mỗi một mình em."

"..."

"Được rồi, chúng ta cứ thỏa thuận như vậy, nhưng mà để ngừng thu mua cổ phiếu Hà thị không chỉ một mình quyết định, còn phải hỏi ý Dực nữa."

Lâm Uyển Bạch đắc ý: "Được, vậy có thể tạm coi chuyện này đã giải quyết xong. Anh Dực chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

- ------------

Quả đúng như suy đoán của Lâm Uyển Bạch, chỉ vừa nghe chuyện dừng thu mua cổ phiếu là yêu cầu của cô, Vân Dực không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý. Nhờ vậy mà Hà thị đã thoát được khỏi nguy cơ bị phá sản, còn Vân Dực lại tiếp tục bị ba mình mắng cho một trận vì làm việc không có tính toán chi li.

Về phía nhà họ Hà, trong lúc túng quẫn không ngờ lại được Hoắc Trường Uyên tha cho khiến ông ta vô cùng cảm kích, đã mua rất nhiều quà cáp quý giá như nhân sâm, tượng bằng ngọc,...chuẩn bị mang đến dinh thự của Hoắc Trường Uyên để cảm ơn cũng như tạ tội, nhưng Hà Linh Nhi lại muốn thay ba mình làm việc này. Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, công việc làm ăn đang trên đà phát triển như vậy, không có lí do gì Hoắc Trường Uyên lại dừng tay, chắc chắn là do Lâm Uyển Bạch đã giúp đỡ cô rồi, nên lần này nhất định người tặng quà và cảm ơn phải là cô mới đúng.

Sau khi được sự đồng ý của ba mình, Hà Linh Nhi dắt thêm mấy người nữa để mang quà đến dinh thự của Hoắc Trường Uyên trước, còn bản thân cũng rất nhanh chóng đã kịp đến nơi. Trước khi bước vào phòng khách nhà họ Hoắc, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp mặt Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch, thậm chí cả hai ông bà họ Hoắc, nhưng không ngờ ở đây lại còn xuất hiện thêm một nhân vật khác: Vân Dực.

Ngày hôm nay Vân Dực đến đây để bàn một số kế hoạch kinh doanh mới với Hoắc Trường Uyên, đồng thời thăm luôn cả Lâm Uyển Bạch, nhưng không ngờ lại còn gặp được Hà Linh Nhi ở đây. Vừa nhìn thấy đối phương, cả hai đều không khỏi trầm trồ.

"Robert…" - Hà Linh Nhi rưng rưng, không tin người này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

"Em...là Weneses?"

Giữa cuộc hội ngộ của hai người, Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch chỉ biết nhìn nhau mà không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Vân Dực thở một hơi dài, lại muốn tạm gác mấy chuyện công việc qua một bên, rồi còn mượn tạm sân vườn nhà Hoắc Trường Uyên để nói chuyện một chút.

Tại sân vườn rộng lớn, cả hai đã đi cạnh nhau rất lâu nhưng vẫn không ai mở lời với ai. Thấy không khí quá đỗi im lặng, Vân Dực đành nói trước:

"Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ có thể gặp lại em ở đây. Buổi lễ tốt nghiệp năm đó, anh còn tưởng không bao giờ có cơ hội gặp lại em nữa."

Sắc mặt Hà Linh Nhi hơi buồn, giọng nhỏ hẳn: "Em cũng không tin có thể gặp lại anh ở đây. Năm năm rồi nhỉ? Em suýt chút nữa đã đánh rơi tình cảm của mình theo năm tháng rồi."

Nghe đến câu này, Vân Dực chợt khựng chân lại: "Em nói vậy tức là…"

Hà Linh Nhi cười khổ: "Năm đó sau khi tốt nghiệp xong, em bị ba gọi gấp từ Thụy Sĩ trở về ngay trong buổi tiệc chia tay. Sau khi về nước, em đã liên tục liên lạc với anh như không thành. Nửa năm sau em quay trở lại Thụy Sĩ tiếp tục học lên cao học, nhưng dù tìm kiếm thế nào vẫn không gặp lại anh được nữa. Tình cảm em dành cho anh...đã sắp cạn rồi, ý em là vậy."

Vân Dực gật gật đầu, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Năm đó Hà Linh Nhi không ngừng theo đuổi anh, thích anh đến điên cuồng nhưng cho đến lúc cô ấy sắp trở về nước thì anh mới nhận ra bản thân cũng có chút cảm giác với cô. Được ít lâu cũng là khoảng thời gian anh và ba xảy ra tranh chấp, nên anh đã tự bỏ về quê hương rồi gặp và yêu đơn phương Lâm Uyển Bạch, còn Hà Linh Nhi thì lại bay ngược về Thụy Sĩ để tìm anh.

Thấy Vân Dực im lặng, Hà Linh Nhi bước thêm một bước để đứng đối diện với anh: "Robert...à không, Vân Dực. Ngay lúc em còn lại một chút tìm cảm với anh, em sẽ nói cho trọn lời của tám năm trước, lúc lên máy bay còn chưa kịp nói. Dù cho anh đã biết rõ chuyện đó rồi…"

"Em thích anh!"

Hà Linh Nhi nói xong liền quay mặt bỏ đi, nhưng lại bị Vân Dực nắm lấy cổ tay: "Khoan đã!"

"Chuyện gì?"

"Chỉ nói thích như vậy là xong ư? Em không định nói thêm lời nào?"

Đối phương hơi ngập ngừng: "Em biết anh sẽ không đồng ý, nên sẽ không nói."

"Anh cũng không định đồng ý ngay bây giờ, nhưng sau này thì chưa chắc."
 

Bình luận

Back to Top