|
|

Chương 19: 19: Cánh Cổng Thế Giới Mới




Cung Thừa nói "Đợi tôi" là có ý gì, Úc Nam không hiểu, nếu không phải Cung Thừa sắp đi nước ngoài thì Úc Nam còn tưởng nó nghĩa là gã sẽ đích thân đến núi Thiên Phật nói chuyện trắng đen với cậu.

Người trẻ tuổi nghĩ ra quyết định nào thì sẽ làm ngay cái đó, thay đổi xoành xoạch là chuyện không thể bình thường hơn được, vì nhân sinh còn rất dài, bọn họ liều lĩnh lẫn phóng túng, nhìn đầu không quan tâm đến đuôi, hoàn toàn không suy xét hậu quả.

Buổi sáng vẫn lưu luyến bịn rịn chia tay Cung Thừa, đến chiều lại hạ quyết tâm, dành thời gian hoàn thành bức họa trong một tuần rồi để lại tờ giấy, bỏ của chạy lấy người, âm thầm chịu đựng nỗi đau lòng khiến người bải hoải tứ chi.

Úc Nam làm những việc ấy vì cậu nghĩ rằng mình và Cung Thừa thậm chí còn không thật sự quen nhau, hiện tại đúng là cậu rất buồn nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen thôi, mà hiển nhiên ngài Cung cũng sẽ không để bụng, nhưng thực tế lại chứng minh không hẳn là vậy.

Mấy ngày sau đó cậu vẫn luôn ủ rũ buồn bực vì chuyện này.

Cậu nghĩ nếu đối phương đưa ra yêu cầu muốn bồi thường hay xin lỗi thì cậu sẽ đồng ý.

Trời quang mây tạnh được hai ngày, đến tối ngày thứ tư vẽ vật thực thì cơn mưa xối xả lại giáng lâm.

Đang là mùa hè nóng gắt, nếu mà đổ mưa thì lượng nước mưa sẽ lớn đến nỗi tưởng như phá thủng bầu trời, trút xuống xối xả không thiết sống, mái hiên nhà nghỉ đọng đầy nước ở cách rãnh, gần như không nhìn thấy mọi thứ trong vòng mấy mét bên ngoài.

Nhóm sinh viên không ngại ngần trời mưa, ban đầu còn có mấy người quậy phá cầm những vật như xô, chậu rồi đi chân trần trên sân lát gạch đá xanh của nhà nghỉ, múc nước mưa đùa giỡn.

Mưa cứ tầm tã không biết mỏi mệt, khi trời tối mới miễn cưỡng dừng lại, mọi người tắm táp xong đi dạo mát, còn bàn bạc hôm sau sẽ đi ngắm phong cảnh trên ngọn núi chính.

Ai ngờ vào đêm hôm khuya khoắt tĩnh lặng thì bỗng vang lên tiếng sấm nổ.

Tất cả mọi người choàng tỉnh, thấy ngoài cửa sổ chợt lóe sáng như ban ngày sau đấy tối sầm lại, kế đến là tiếng sấm sét vang vọng ở phía chân trời.

"Sao vậy nhỉ?" Có người bạn nghi hoặc.

Úc Nam và Đàm Nhạc Phong ở cùng phòng, ngoài ra còn có hai nam sinh khác, mọi người đều ngồi dậy khỏi giường.

Bên ngoài truyền đến tiếng hét của nữ sinh, có người đang hô to bị cúp điện.

Thầy và ông chủ nhà nghỉ cầm đèn pin cầm tay kiểm tra lần lượt từng phòng, kiểm tra đến phòng của Úc Nam thì Úc Nam thấy người thầy ướt đẫm, tóc bết, thậm chí còn dính lá cây.

Hóa ra bên ngoài cuồng phong gầm gừ, nước mưa xối xả như lưỡi dao, ngoài ban công cũng đọng nước.


"Các em đợi trong phòng nhé, đừng chạy loạn." Thầy căn dặn, "Cũng đừng hoang mang, chỉ là mưa lớn thôi, cứ ngủ tiếp đi."
Đàm Nhạc Phong hỏi: "Thầy ơi, mưa lớn thế này thì khi nào mới có điện lại?"
Thầy nói: "Đợi hết mưa thầy sẽ đi kiểm tra, đừng lo."
Nói xong thầy vội vàng đi kiểm tra căn phòng kế tiếp.

Úc Nam không ngủ được, trong phòng tối như mực giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có vài chỗ le lói ánh sáng xanh lam, là ánh sáng từ màn hình điện thoại.

"Bà mẹ nó, trước khi ngủ quên cắm sạc." Có một bạn học có lẽ cũng không ngủ được nên tính chơi điện thoại, "Có ai có sạc dự phòng không?"
Người bạn khác tìm sạc đưa cho cậu ta.

Đàm Nhạc Phong sợ bóng tối, mò mẫm tìm ra vị trí của Úc Nam ở trên giường, cậu ta nhích sát đến: "Trời mưa khiếp thật, tao xem dự báo thời tiết rồi, không thấy nói có mưa lớn thế này.

Mày sợ không?"
Úc Nam lắc đầu: "Tao không sợ."
"Vậy tao không bảo vệ mày." Đàm Nhạc Phong ngáp một cái, mơ màng ngủ thiếp đi.

Úc Nam nhàm chán, cũng lượn lờ Weibo.

Lát sau cậu nhìn thấy trong hòm thư của mình có mail mới, nhìn thời gian thì là gửi đến vào xế chiều hôm nay.

Cậu mở ra đọc, người gửi có tên là "Phòng vẽ tranh Dư Thâm".

"Chào bạn Úc Nam, tôi đã xem tỉ mỉ toàn bộ tác phẩm cậu gửi, cậu thành thạo kỹ năng, nét phác họa đặc biệt, có tinh thần mạnh dạn sử dụng màu sắc mà không làm mất đi những gì chủ đề muốn biểu đạt, tôi rất thưởng thức.

Đã nhiều năm tôi không thu nhận học trò, may mắn lần trước được ngài Cung tận lực giới thiệu gặp cậu nên mới không bỏ qua tài năng có thể đào tạo.

Tại đây, tôi muốn chân thành mời cậu bắt đầu từ năm thứ ba đến phòng vẽ tranh của tôi tập luyện, làm học trò của tôi..."
Úc Nam tức thời hoảng hồn.

Dư Thâm tự tay gửi mail cho cậu, còn muốn nhận cậu làm học trò!
Không phải là nằm mơ đó chứ!
Ngồi đơ ra hai, ba giây xong Úc Nam mới hoàn hồn từ niềm sung sướng mừng rỡ, thấy trong thư có nhắc ngài Cung, trong phút chốc cậu đau xót lòng, không hiểu sao vành mắt đỏ ửng.


Hóa ra lần đó gặp thầy Dư tại buổi triển lãm bộ sưu tập không phải là trùng hợp, ngài Cung không phải nhất thời hứng thú muốn dẫn cậu đi mở mang kiến thức, đó vốn dĩ là sắp xếp cuộc gặp mặt để giới thiệu cậu với Dư Thâm.

Cậu vào ảnh đại diện của Cung Thừa, muốn nói gì đó với gã nhưng phát hiện chẳng thể nói được gì.

Trời vẫn mưa tầm tã hệt như muôn sóng cuộn trào trong lòng Úc Nam, cậu rất muốn chạy đến bên Cung Thừa ngay bây giờ.

Nhưng dẫu là để cảm ơn hay xin lỗi, thì cậu đã làm ra việc vô trách nhiệm nên bây giờ chẳng thể làm gì được cả.

Mưa lớn cả đêm, đến sáng vẫn không có điện.

Bầu trời ảm đạm, báo trước ít nhất vẫn còn một trận mưa nữa sẽ kéo đến.

Úc Nam đứng trên ban công đọng nước, nhìn một bộ phận cây cối gần nhà nghỉ bị thổi gãy, nền đất lầy lội.

Nghiệm trọng hơn là một vài cột điện ngã rạp trên con đường đi lên ngọn núi, tình huống trong tầm nhìn là như thế, còn xa hơn nữa nói không chừng có thiệt hại nào khác, chẳng trách bị cúp điện.

Mọi người tụ tập ở nhà ăn, vì không có điện nên sáng nay chỉ có thể lót dạ bằng sữa và bánh mì.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, cũng may trước khi đi nghe thầy dặn nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên núi chênh lệch rất lớn nên ai nấy đều mang theo thêm vài chiếc ác khoác mỏng.

Buổi vẽ vật thực ngày hôm nay và kế hoạch đi ngắm cảnh chắc chắn không thể tiến hành.

Pin điện thoại cũng phải dùng tiết kiệm, mọi người mượn ông chủ bộ bài, dự định chơi giết thời gian.

Ông chủ đi bộ xuống phía dưới mua một số thứ như nến, dầu diesel.

Không đến hai tiếng sau ông quay về, mang theo một tin xấu —— Đêm qua trên ngọn núi nhỏ xảy ra trận lở đất, cáp treo từ đài quan sát xuống chân núi bị đứt, đường đi cũng bị ảnh hưởng, bọn họ mắc kẹt rồi.

Đến lúc này thì điện thoại mất luôn tín hiệu.

Mấy cô gái nhát gan sợ hãi bật khóc.


"Đừng khóc, mấy em ơi chúng ta không bị sao cả, có nước cũng có đồ ăn, chí ít có thể kiên trì khoảng mấy ngày," Đi dã ngoại mà gặp chuyện như vậy thì trách nhiệm của giảng viên là lớn nhất, ông đã vất vả trầy trật lắm rồi mà vẫn cố động viên mọi người, "Chúng ta chỉ cần đợi cứu viện thôi!"
"Phải đó!" Phương Hữu Tình cũng đứng ra an ủi, "Ông chủ nói rồi, là ngọn núi khác xảy ra sạt lở còn chỗ chúng ta không bị gì, đừng sợ, dũng cảm lên nào!"
"Nhưng trông như trời sẽ còn mưa nữa!"
"Nếu ngọn núi chỗ chúng ta cũng bị sạt lở thì sao? Cao thế này cơ mà!"
Ông chủ cũng rất sốt ruột: "Mọi người yên tâm, ngọn núi chúng ta ở thảm thực vật um tùm, vả lại nhà cửa rất kiên cố, chắc chắn không có chuyện gì!"
Loáng cái đã hết một ngày.

Cứu viện vẫn bặt vô âm tín, đến tối lại đổ mưa như trút nước.

Những thiếu niên mấy ngày trước còn vô ưu vô lo nay trở nên âm u tiu nghỉu.

Thiên tai trước mặt, nguy hiểm ẩn náu, có lẽ yên bình chỉ là nhất thời, không ai biết rằng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tối nghe mưa xối xả càng không dám ngủ, túm năm tụm ba ở đại sảnh tám chuyện, chơi boardgame giết thời gian.
(*) Boardgame: Một hình thức trò chơi cờ bàn (table top) mà người chơi tương tác với nhau thông qua một bàn cờ và chơi theo một quy luật nào đó.

Chẳng hạn: Cờ cá ngựa, cờ tỷ phú,...!
"Hay là chúng ta tạo danh sách điều ước đi." Có người đề nghị, "Đã vậy rồi, lỡ chúng ta ngỏm thì vẫn có thể cho những người khác biết rằng chúng ta đã có mặt ở thế giới này."
"Được!" Nhóm người ăn ý với nhau, liên tục phụ họa.

Thầy bất đắc dĩ, để mặc họ.

Úc Nam cũng có trong số đó, danh sách điều ước của cậu khá dài.

Cậu muốn mở triển lãm tranh, muốn đi du lịch, muốn nuôi một bé chó, muốn ăn một nồi lẩu cay, muốn chơi tháp rơi tự do, muốn sưu tập hết những nắp chai của các chai nước uống khác nhau trên thế giới...!
Mặt ai nấy đều nghiêm túc, viết rất chăm chú.

Không biết là ai bắt đầu đọc thành tiếng, bầu không khí chuyển từ ồn ào thành thê lương.

"Tao muốn về gặp bố.

Tao muốn nói với ông ấy là tao không nên đối nghịch với ông, tao không nên tùy tiện chọn đến thành phố Thâm học, tao chỉ muốn tạo sự chú ý của ông ấy thôi."
"Tao cũng nhớ ba má."
"+1."
"+1!"
Một nam sinh lên tiếng: "Chậc chậc, tao khác bọn mày.

Trước kia tao muốn cắt mắt hai mí mà sợ nên không dám đi, nếu lần này chết thật thì đúng là khốn nạn, đến chết tao vẫn không có mắt hai mí."
"Phụt."
Mọi người phụt cười thành tiếng.


Bầu không khí thoáng sôi nổi hơn, có nữ sinh nói: "Vậy thì tao vẫn còn mập, đến chết vẫn là cái thùng phi chết tiệt."
"Chân tao thối." Có người thú nhận, "Bố tiên sư bọn mày đừng đánh tao! Tao thú nhận được chưa, tất thối ngoài ban công toàn là tao vứt ra cả đó!"
"Tụi tao biết từ lâu rồi! Ọe!"
Thầy bỏ đi, chủ đề cũng càng ngày càng khó nói.

"Lần trước tao bảo không tán được em gái khoa Tranh khắc bản là vì đối phương nói bọn tao không hợp, thật ra là do tối hôm đó em ấy chê tao quá nhanh...!Đệt, ông đây là trai tân, sao không nhanh cho được?" Ủy viên sinh hoạt trong lớp nói, "Có giỏi thì cho tao thêm một cơ hội đi."
Tất cả đều cười nghiêng ngả.

Đàm Nhạc Phong không tiết tháo nói: "Tao, tao từng chơi tay ba một lần.."
Úc Nam: "!!! Ủa Nhạc Nhạc??"
Đàm Nhạc Phong làm như không thèm đếm xỉa, cậu ta đỏ mặt nói: "Chỉ một lần, tại uống say! Sau khi tỉnh dậy thì không đến chỗ đó chơi nữa! Đi ngang qua cũng phải đi đường vòng."
Lại có mấy người liên tiếp "tự hủy", ngay cả Phương Hữu Tình cũng nhập bọn.

Cô bình tĩnh ngồi xếp bằng: "Mấy đứa yếu quá đi.

Chị đây tự sát, hai lần."
Bảy, tám người đều kinh hãi.

Vì hình tượng lạc quan có chí tiến thủ của Phương Hữu Tình đã đi vào lòng người, là một con người luôn mang đến năng lượng tích cực, làm cách nào cũng không ngờ được cô ấy sẽ có quá khứ như thế.

Cô gái nhỏ nhắn trưng ra vẻ xem thường, giơ cổ tay ra: "Thấy hình xăm trên tay tao không?"
Hình xăm hình lông chim ấy đẹp lạ lùng trong ánh nến.

"Đây thật ra là vết sẹo sau khi tao cắt cổ tay, trước hôm thi nghệ thuật tao đã cầm dao rạch mấy đường ở tĩnh mạch, dược cha mẹ cứu về." Cô bâng quơ kể lại đau thương khi ấy, "Giờ ngẫm lại thì chỉ thấy ngu si.

Cũng may hiện tại được che phủ hoàn toàn rồi, không thấy được nữa."
Có người không tin: "Để tao xem xem."
Mấy người bạn học thay phiên cầm cổ tay tiểu đội trưởng kiểm tra.

"Hình như sờ nó thì có gì đó khang khác."
"Hóa ra là vậy, lúc mới vào đại học bọn tao còn tưởng trước kia mày không phải chị đại cầm đầu thì cũng thuộc dòng sừng sỏ, hahaha."
Úc Nam ngồi bên cạnh Phương Hữu Tình, cậu khó mà tin nổi, dường như có cánh cổng thế giới mới nào đó mở ra.

Sau khi mọi người tản đi, cậu hỏi Phương Hữu Tình: "Tiểu đội trưởng, nếu có vết sẹo diện tích lớn hơn thì cũng có thể dùng hình xăm che lên không?"
- - - - - - - - - - -
Lời tác giả: Trước đó có một bé đáng yêu đoán ra, cố gắng không spoil thật là vất vả.

Tác giả mệt tâm quá đi, vì sao mấy người thông minh vậy chứ?



 

Bình luận

Back to Top