|
|

Chương 132: Phiên ngoại 1 - Tân sinh


Mộ Khôi cảm thấy, chuyện Tống Dật là Vương Tĩnh Xu này quả thực chính là lừa gạt!

Lần đầu tiên vì sắc đẹp mà mê mẩn, hắn nhận, ai biểu đó thật sự là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc đó là hoa đã có chủ, may hồn là hắn lạc đường biết quay lại; rồi đến lần đầu tiên bị phong thái người khác thuyết phục, hắn cũng nhận, ai biểu Tống Dật là đóa kỳ ba ngàn năm khó gặp đâu?

Nhưng hai lần đều rớt cùng một cái hố, cái này vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp nhận.

Trên đường về Thổ Cốc Hồn, nhìn gương mặt xinh đẹp đến quá mức kia, nụ cười tủm tỉm kia, tâm huyết của hắn đều muốn khô cạn, quay phắt đi không bao giờ thèm nhìn nàng nữa.

Tống Dật nói với Lưu Dục, là Mộ Khôi ghét bỏ nàng.

Lưu Dục sờ sờ dúm tóc con của nàng, nói hắn chỉ là con hồ ly không ăn được quả nho mà thôi.

Vì chiếu cố Tống Dật mang thai, đoàn người vui vẻ thoải mái mà dùng đến hai tháng mới tiến vào trong cảnh nội Thổ Cốc Hồn. Lưu Dục phát hiện, thê tử mình gần đây ăn uống cực tốt, cả một đường đi, sơn trân hải vị đều ăn qua hết một lần, đem người dưỡng đến châu tròn ngọc sáng, xúc cảm tốt miễn bàn.

Thổ Cốc Hồn vương thành tên là Phục Sĩ thành, trong tiếng Tiên Bi có nghĩa là vương giả chi thành.

Tòa vương thành này không phong nhã bằng Giang Tả, không khổng lồ như Bắc Nguỵ, nhưng độc hữu một khí thế rộng rãi mang phong tình dị vực. Bảo tồn lại đặc trưng dân tộc của các dân tộc Tiên Bi, Để, Khương, Yết.... Mộ Khôi rất giỏi trong việc tôn trọng hàm dưỡng văn hóa riêng của từng bộ tộc, đồng thời dùng văn hóa đại nhất thống của Hán tộc dẫn dắt thêm, nhìn như đa sắc tộc ngũ thải ban lan, lại thập phần hòa hợp.

Chỉ sợ ngay cả Ngụy Đế nhìn đến quang cảnh như vậy cũng phải hâm mộ.

Mộ Khôi trở về, mang về lương thực cùng vải vóc, còn có các loại hạt giống, bá tánh chen chúc đến hoan nghênh, tiếng hoan hô vang vọng.

Tống Dật nhịn không được tấm tắc, quả nhiên là dân tộc bưu hãn sống trên lưng ngựa a, thanh âm này cũng hồn hậu hơn nhiều so với Giang Tả.

Ở đầu kia của đám người, một nữ tử áo đỏ được mấy dũng sĩ bưu hãn vây quanh, anh tư táp sảng mà ngồi trên ngựa, khinh bỉ nhìn Tống Dật trong xe ngựa. Đôi mắt Tống Dật chớp vài cái, mới kinh ngạc nói: "Chắc không phải là Mộ Dung Cửu đi?"

Thị nữ đi theo cười khanh khách đáp: "Đúng là Cửu điện hạ."

Nghe nói năm đó Mộ Dung Cửu cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà giúp Mộ Khôi một lần, Mộ Khôi cũng là người phúc hậu, trực tiếp dùng thân phận vương tỷ nghênh đón nàng vào Thổ Cốc Hồn, cho nàng hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết.

Tống Dật lập tức buồn bực, tên hỗn đản này, mặc dù diệt quốc, cũng vẫn luôn được người phủng ở lòng bàn tay mà sủng, Khai Nguyên đế cũng vậy, Mộ Khôi này cũng vậy, thân là một công chúa mất nước, nhân sinh quá mức cố tình làm bậy như vậy, làm người vất vả dốc sức như nàng đây làm sao chịu nổi?

"Như thế nào? Cứ như là rất không cao hứng khi thấy ta vậy." Mộ Dung Cửu giục ngựa chạy đến, giữa trán dán một viên hồng bảo thạch, làm tôn lên gương mặt nõn nà của nàng ta như Ngọc Nữ trên tuyết sơn, từ cao nguyên tuyết phủ đi xuống, nói một câu tiên nữ hạ phàm cũng không quá đáng. Trên vòng eo mảnh khảnh là một đai lưng bện từ sợi gai ở bản địa, bên trên cũng gắn đủ loại đá quý, tạo thành hoa văn cách tang, ngay cả roi ngựa xách trên tay cũng có khảm đá mã não......

"Thân là một cái nô lệ vong quốc, ngươi không cảm thấy như vậy là quá xa xỉ sao?" Mẹ nó, một thân này cũng đủ cho nàng xây một cái trường học miễn phí.

Mộ Dung Cửu trực tiếp quăng cho nàng một cái xem thường xinh đẹp, đây còn không phải là muốn nhắc đến chuyện Mộ Dung thị bị giáng tội toàn tộc kia sao? Nàng đã tận tình tận nghĩa, chuyện nên làm đã làm hết rồi, nhưng không muốn lại bị phụ huynh coi như quân cờ mà đắn đo cả đời.

"Mộ Dung Cửu đã chết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Sài A Cửu, cùng Nam Yến không có bất luận quan hệ gì."

Dứt lời, tầm mắt Mộ Dung Cửu dừng trên người Lưu Dục, mặc dù Lưu Dục mang mặt nạ, nàng liếc mắt một cái cũng nhìn ra thân phận của hắn, Dự Vương Giang Tả, thân đệ đệ của Khai Nguyên đế, dù gì cũng ở chung hơn mười năm, sao có thể giấu được đôi mắt nàng.

Giờ phút này Mộ Khôi đang giới thiệu thần dân của mình với Lưu Dục, Mộ Dung Cửu rất không khách khí mà bò lên xe ngựa, thần bí hề hề hỏi: "Nghe nói Họa Cốt tiên sinh đi cùng ngươi đến đây, ta ngó trái ngó phải, cũng không thấy được ai giống Họa Cốt tiên sinh, chắc không phải là hắn đi?"

Tống Dật gật gật đầu.

Mộ Dung Cửu mếu máo, "Thật đúng là vô sỉ đó......"

"Đa tạ khích lệ."

Khích lệ? Mộ Dung Cửu trắng mặt.

Mộ Khôi vì đám người Tống Dật mà chuyên môn dành ra một tòa cung điện để an trí, Lưu Dục ngây người ba ngày, đột nhiên nói với Tống Dật: "Ta phải về Thái Khang Thành một chuyến."

Tống Dật chớp mắt một cái, nàng thiếu chút nữa quên mất Lưu Dục còn có một thân phận khác.

"Được, ngươi trở về đi."

Sáng sớm hôm sau Lưu Dục lập tức rời đi. Mộ Dung Cửu gõ roi ngựa nhìn bóng dáng hắn giục ngựa chạy như điên, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết nam nhân dễ dàng xuất tường nhất là khi nào không?"

Tống Dật không đáp.

"Chính là khi nữ nhân mang thai cùng sinh hài tử." Mộ Dung Cửu nhìn cái bụng phồng lên của Tống Dật, cái eo bé tí một tay có thể ôm hết kia, cứ như vậy mà bị huỷ hoại, cũng không biết sinh hài tử xong có thể khôi phục được mấy phần, chậc chậc, thực sự rất đáng tiếc.

Tống Dật đỡ eo, ngẩng đầu, khinh bỉ liếc nàng, "Ngươi cứ ganh ghét đi. Ngươi nếu thật sự tịch mịch, ta làm hài tử nhận ngươi là mẹ nuôi."

Sắc mặt Mộ Dung Cửu thay đổi, ai con mẹ nó tịch mịch, nàng ở chỗ này không biết tự tại phong lưu cỡ nào đâu!

Mộ Dung Cửu trực tiếp không để ý Tống Dật qua hai cái mặt trời lặn, Tống Dật biết cái kim này đâm có chút sâu. Cũng không phải nói Mộ Dung Cửu hẹp hòi, mà là nàng ấy đại khái lừa mình dối người lâu rồi, rốt cuộc đã bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Tống Dật thấy bức họa kia ở trong cung của nàng ấy, đó là bức họa toàn cảnh Hàn Yên hồ mà nàng vẽ cho Mộ Dung Cửu. Trên bức tranh, Khai Nguyên đế chỉ lớn vài tấc, đều bị ngón tay của nàng ấy sờ đến mờ đi, có thể thấy được thời điểm không có chuyện gì nàng ấy liền dùng ngón tay sờ lên bức vẽ Khai Nguyên đế.

Nữ nhân này nhìn như vô tâm vô phế, nhưng một khi thật sự động tình, có lẽ chính là cả đời. Muốn đem một nữ nhân có tính tình như vậy nhốt nơi hậu cung, cùng nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân, chưa nói là nam nhân kia có một dạ đến già với nàng hay không, nhưng những phi tần đó, chỉ cần tồn tại, nàng liền không có khả năng thống khoái, huống chi, Khai Nguyên đế còn có một Tang Hoàng Hậu vô pháp dứt bỏ.

Tràng tỷ thí lần đó, nàng thua, nàng cam tâm tình nguyện rời đi, nhưng dây dưa nhiều năm như vậy, những tình cảm đó sao nói thu là có thể thu?

Tống Dật đang nghĩ ngợi xem nên khuyên nàng ấy như thế nào, Mộ Khôi đã tự mình tới nói cho nàng, ít ngày nữa phải tuyển phò mã cho Mộ Dung Cửu, Tống Dật cả người đều cảm thấy không tốt.

Mộ Khôi trấn an nàng: "Đừng lo lắng, nam nhi Phục Sĩ thành cũng không kém hơn Giang Tả, người tới ứng tuyển phò mã cũng không phải tùy tiện, đều là người có công huân quyền quý, công tích hiển hách, trong lòng nàng ấy cũng đã chọn ra người thích hợp, chỉ là vẫn luôn không hạ được quyết tâm mà thôi."

Mộ Dung Cửu giống như là một con ong chúa, một ổ ong thợ bay chung quanh nàng, nhìn như phong cảnh, làm người cực kỳ hâm mộ, nhưng thời gian lâu, cái này liền trở thành tai họa cho Phục Sĩ thành —— có bao nhiêu nam nhi ưu tú đều muốn cưới nàng làm vợ, mà Mộ Dung Cửu chỉ có một, không duyên cớ chậm trễ niên hoa tốt nhất của người ta. Vì thế, các đại thần không thiếu người dâng tấu làm Mộ Khôi tứ hôn cho Mộ Dung Cửu.

Tống Dật quan sát mấy ngày, cảm thấy đàn ong thợ này, bộ dạng đẹp nhất, biểu hiện kiệt xuất nhất đang thuộc về Đệ nhất dũng sĩ Mạc Đan, rất nhiều người cho rằng phò mã được chọn lần này không hắn thì là ai, kết quả, Mộ Dung Cửu lại đem mũi tên vàng của nàng ấy đích thân đưa đến trước mặt Đại tướng quân Hô Hãn Thiền.

Tống Dật thấy một màn này, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Hô Hãn Thiền nhìn mũi tên vàng trước mặt, cũng sửng sốt, mặt trở nên xanh tím, phỏng chừng ngay cả thở cũng quên mất.

Hô Hãn Thiền tuy công huân cái thế, dáng người cũng to lớn cường tráng, làm nhiều người cực kỳ hâm mộ, nhưng trên mặt hắn có một vết sẹo, từ trán kéo thẳng đến tai trái, nhìn phi thường đáng sợ, hơn nữa tính cách hắn lạnh lùng, ít nói ít cười, hàng năm luyện binh luyện ra một thân uy nghiêm sát khí, chỉ thiếu nước ở trên trán viết mấy chữ: Người rảnh rỗi chớ gần.

Một người như vậy, nếu nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy, kiểu gì cũng bị dọa ra nước tiểu. Rất nhiều người nói, đây là lý do đã lớn tuổi mà còn cưới không đến thê tử. Mộ Khôi cùng các đại thần cũng làm mai cho hắn không ít, không nói đến ánh mắt hắn cao, chướng mắt người ta, có một lần, thật vất vả coi trọng một người, kết quả hắn còn chưa mở miệng, tiểu cô nương nhà người ta đã ngạnh sinh sinh bị hắn dọa khóc.

Từ đó về sau, Hô Hãn Thiền không tiếp thu người khác làm mai nữa.

Với tính cách bắt bẻ ngoại hình của Mộ Dung Cửu kia, tuyệt đối sẽ không mắt què đến độ đi thích một tên mặt thẹo, trong chuyện này nhất định có bí mật.

Tống Dật dứt khoát lưu loát mà đem vấn đề này vứt cho Mộ Khôi, Mộ Khôi sờ sờ cằm, ý vị thâm trường mà nói: "Vết sẹo trên mặt của Hô Hãn Thiền chính là vì nàng ấy mà chịu."

Tống Dật nhìn lại, quả nhiên phát hiện sắc mặt Hô Hãn Thiền cổ quái mà đổi đổi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa cực nóng, như muốn làm nóng chảy nữ nhân trước mặt.

"Ngươi xác định sao?" Hắn hỏi.

Mộ Dung Cửu gật gật đầu.

Hô Hãn Thiền vẫn do dự, "Ngươi không cần áy náy đối với việc này."

Mộ Dung Cửu nói: "Ngươi thật sự không muốn sao? Không muốn thì ta cho người khác!"

Lời còn chưa dứt, mũi tên vàng kia đã bị Hô Hãn Thiền đoạt lại nắm trong tay, hắn kiên định mà nói: "Mũi tên vàng đã cho ta, ngươi liền không có đường hối hận!"

Mộ Dung Cửu cười đẹp như một đóa hoa.

Tống Dật đã không nỡ nhìn thẳng, "Cái kia...ta cũng chưa nhìn thấy Hô Hãn Thiền từng theo đuổi quá nàng." Nàng cảm thấy có lẽ là mắt mình mới què.

"Hô Hãn Thiền không cưới vợ, cũng không phải bởi vì vết sẹo trên mặt hắn, mà là hắn vẫn luôn không bỏ xuống được. Khi A Cửu vào cung, hắn đã trộm đến Giang Tả, lúc trở về còn bệnh nặng một hồi, từ đó về sau, người vốn dĩ đã ít nói ít cười, nhìn càng dọa người."

Bồn máu gà này đổ thẳng xuống đầu, làm Tống Dật trực tiếp giật mình.

Người thật đúng là không thể so a, nhìn tên yêu nghiệt Mộ Dung Cửu này xem, vô tâm vô phế, một đám nam nhân vì nàng ấy đòi chết đòi sống, cuối cùng còn có người khổ chờ hơn mười năm, chỉ vì có thể có cơ hội cùng nàng tái tục tiền duyên. Trái lại chính mình, một cây đào, ngay cả hoa cũng không chịu hé ra một đóa. Từ đầu đến cuối liền treo trên cái đóa nửa khai nửa nụ Lưu Dục kia.

Thảm nhất chính là, mình đang có mang, tên hỗn đản kia còn không thấy bóng dáng, biểu nàng như thế nào không u oán?

Hôn lễ của Mộ Dung Cửu định ở ngày tám tháng Tám, đây thật sự là cái ngày lành, toàn bộ Phục Sĩ thành đều bận bịu đến khí thế ngất trời. Tống Dật nghĩ thầm, Mộ Dung Cửu đại hôn, tên hỗn đản Lưu Dục kia có về hay không. Kết quả, nàng không chờ tới Lưu Dục, nhưng thật ra chờ tới vị khách không mời mà đến là Khai Nguyên đế Lưu Càn.

Lưu Càn giả làm kiệu phu đưa dâu, đích thân đem Mộ Dung Cửu nâng vào phủ đệ Đại tướng quân.

Tống Dật không biết Mộ Dung Cửu có phát hiện tình lang cũ đã dịch dung kia hay không, chỉ thấy khi nàng ấy đang xuống khỏi kiệu liễn, chân đột nhiên vướng ở bậc thang một cái, Lưu Càn kịp thời vươn tay ra đỡ nàng ấy, không để cho nàng ấy ngã.

Tống Dật bảo đảm, một khắc kia, hai người đã bốn mắt nhìn nhau. Nhưng ngay vào lúc này, Hô Hãn Thiền sải bước đi tới, bất chấp cái gì mà lễ nghi, trực tiếp đem người bế ngang lên, đoạt đi khỏi tay Lưu Càn.

Long trảo của Lưu Càn còn khựng lại trong không trung một hồi lâu, thẳng cho đến khi người nâng kiệu kêu rời đi, hắn mới thu lại.

Mộ Dung Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua người đứng như đầu gỗ bên ngoài, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Giữa người với người phải nói duyên phận. Giữa bọn họ đã chú định có duyên không phận, về sau, từng người trân trọng, không quấy rầy lẫn nhau nữa.

Khi Tống Dật lại muốn tìm kiếm Lưu Càn trong đám người kia, thì đã không thấy bóng dáng, đại khái vị kia đưa người đã đưa toàn vẹn liền trở về Giang Tả rồi đi.

Trong cung điện Tống Dật cư trú, trong một góc hoa viên có một lồng nuôi bồ câu. Tống Dật mỗi ngày sẽ đến đó mò trứng bồ câu ăn. Mà Kiều Tam sẽ đem tất cả những gì Tống Dật làm mỗi ngày thân thể như thế nào đều viết hết lên giấy, quấn chặt lại, nhét vào ống trúc nhỏ, cột vào chân bồ câu, làm chúng nó giương cánh bay cao. Nơi đến của chúng nó đương nhiên là Thái Khang Thành Giang Tả.

Một ngày nọ, Kiều Tam đem giấy đã viết xong trong hôm nay, đang muốn đi truyền tin, đi đến hoa viên nhìn một cái, chỉ có lông bồ câu rơi đầy đất, nơi nào còn có nửa con bồ câu?

Bắt thị vệ lại hỏi, vị kia sợ hãi nói: "Tống tiên sinh đột nhiên muốn ăn bồ câu nướng, ngươi biết nữ nhân mang thai khẩu vị luôn có chút xảo quyệt, nàng muốn ăn, các huynh đệ cũng ngăn không được."

Khuôn mặt tuấn tú của Kiều Tam đen thui, "30 con?"

Thị vệ càng thêm sợ hãi, gật đầu, "Đúng vậy, vừa vặn 30 con, Tống tiên sinh ra lệnh nướng hết!"

Ngón tay nắm giấy viết thư của Kiều Tam có chút vô lực. Đi vào chỗ Tống Dật, chỉ thấy nàng đang mang cái bụng đã to đùng, kêu gọi toàn bộ cung nhân nội thị ở nơi đó ăn bồ câu.

Kiều Tam nhìn bồ câu đưa tin bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng đã bị nướng đến trong mềm ngoài thơm, hương khí phác mũi, mọi người đang tận tình hưởng dụng, ăn đến vui vẻ, mà tồn tại chói mắt nhất trong đó đúng là huynh đệ tốt của hắn, Tiết Đào.

Kiều Tam mất sạch bình tĩnh, đi qua, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi biết mình đang ăn cái gì sao?"

Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Đào cứng đờ đến cực đẹp, "Nàng biết rồi!"

Kiều Tam bỗng dưng ngẩn ra.

Chuyện bồ câu đưa thư này, là điện hạ nhà hắn lén lút làm. Nhìn bề ngoài thì giữa Lưu Dục cùng Tống Dật là có thư từ qua lại, chỉ là thư tín lui tới, núi cao sông dài, một tháng cũng chỉ có thể được một hồi. Nhưng bồ câu đưa thư không giống nhau, là mỗi ngày đều có thể truyền qua, 30 con thay phiên nhau truyền đi, khá là dư dả.

Mà lúc này, 30 con đã thành đồ ăn trên mâm, Kiều Tam cảm thấy, Tống Dật nhất định là cố ý.

"Phanh!" Một cái mâm nặng nề nện tới trước mặt hắn, Tống Dật âm âm trắc trắc mà nói: "Ngươi cũng tới ăn chút đi! Hương vị nhất định không tồi!"

Kiều Tam lông tơ dựng ngược, quả nhiên là không thể đắc tội thai phụ.

Hôm Tống Dật sinh, đã gần tháng Hai, tuyết lại bay phất phơ trên không trung. Cả mặt đất một màu bàng bạc tinh khiết, trong cung lại bận đến khí thế ngất trời, cung nữ ma ma loạn thành một đoàn, nước ấm cứ từng bồn lớn mà bưng vào trong.

Mộ Khôi, Lý Mật, Tiết Đào, Kiều Tam cùng với Mộ Dung Cửu và phò mã Hô Hãn Thiền của nàng nôn nóng đứng chờ trên nền tuyết ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng kêu đau bên trong, tay chân Hô Hãn Thiền lạnh băng, theo bản năng mà cầm lấy tay Mộ Dung Cửu, nhìn cái bụng hơi hơi nhô lên của nàng, trong mắt tràn ngập sát khí.

Mộ Dung Cửu lại cười vỗ vỗ tay hắn, nói: "Ta rất muốn có một hài tử."

Hô Hãn Thiền không nói gì, chỉ cầm tay thê tử chặt hơn một chút.

Phòng sinh, bà đỡ mồ hôi đầy đầu, một canh giờ, chưa thấy một chút động tĩnh nào, bọn họ thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện.

Tống Dật nằm trên giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm, sức lực trên người đều đã dùng cạn, cơn đau làm người vô pháp thừa nhận đánh mạnh vào thần kinh nàng, "Lưu Dục, tên hỗn đản nhà ngươi! Ta muốn bỏ ngươi!"

"Chỉ cần ngươi bình bình an an, như thế nào đều được!"


 

Bình luận

Back to Top