|
|

Chương 6-3: Tử mạch thanh môn



Bởi vì không thích quạt điện, cho nên Tố Tố nằm cầm chuôi cây quạt khẽ phe phẩy. Không khí buồn bực ngột ngạt như keo, mới đầu mở nắp ra thì lỏng như nước, về sau dần dần khô đặc lại, khiến người ta khó thở. Đang ngủ mơ màng được một lúc, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh sáng lóe lên, tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, một trận gió thổi tới, dưới lầu không biết cái cửa sổ nào không đóng chặt, phát ra mấy tiếng răng rắc. Trong cơn gió mang theo khí lạnh, xem ra là sắp mưa.

Tiếng sấm rền trầm muộn vang lên ở phía xa xa, ngay sau đó, lại tia sấm sét hình vòng cung loé qua, chiếu vào trong căn phòng lớn. Những tấm rèm cửa nặng trĩu cũng bị gió cuốn lên, bồng bềnh tung bay. Tiếp đó là tiếng mưa rơi rào rào vang lên, vừa dày đặc vừa gấp gáp. Tố Tố nghe tiếng mưa kia xem chừng là mưa rất to, âm thanh của mưa rơi ào ào bên tai, lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Thanh Dịch trở về lúc sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng tỏ, Tố Tố cũng chưa thức dậy, lờ mờ thấy anh bộ dạng vội vàng chuẩn bị đi, liền hỏi: "Lại ra ngoài à?"

Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Đi Vạn Sơn, nên trở về thay quần áo." Vừa nói vừa cởi cúc áo, cởi được một nửa thì hình như nhớ ra cái gì đó, tay ngừng lại một nhịp, nhìn Tố Tố một chút, nhưng rồi lại tiếp tục cởϊ áσ ra đi tắm. Tố Tố cũng vội đứng dậy , nhìn anh thay quần áo rồi ném lung tung trên giường, thế là nhặt từng cái lên, định đưa cho người hầu đem đi giặt. Cuối cùng cũng lật đến cái áo sơ mi trắng kia, trên cổ áo còn dính một vết đỏ, là mẫu thời thượng nhất của Paris năm nay - "Màu đỏ quả hạnh". Cô đứng đó như bị ngốc, ôm chặt mấy bộ quần áo, lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Trong lòng trống rỗng, giống như mất hết sinh khí, sáng sớm vốn dĩ cực kỳ mát mẻ, thế nhưng trên trán mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, giữa những tán cây, chim chóc uyển chuyển hót lên giòn giã, nhưng chỉ khiến trong tai cô ong ong ù đi.

Anh đã tắm xong đi ra, lau qua nên tóc khô một nửa, ẩm ướt mềm mại rũ xuống, màu tóc đen bóng. Anh nói: "Anh không ở nhà ăn điểm tâm, ước chừng khoảng ngày mai mới có thể trở về." Ánh mắt nhìn chăm chú vào mắt Tố Tố, tưởng chừng như muốn nhìn xuyên thấu qua người cô. Trong tâm trí cô mờ mịt khổ sở, mắt cố kìm nén hơi nước mờ nhạt trực tràn ra, lại sợ anh nhìn thấy nên cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy, "Vâng."

Anh nghe giọng nói của cô bình thản như chẳng có việc gì, bỗng nhiên không vui, "Em làm sao rồi? Quả thực giống như bọn họ nói, em cũng không phải người hầu, em phải biết thân phận của mình, khi nói chuyện trước mặt người ngoài, đừng kỳ quái như vậy." Cô đành phải nhẹ nhàng lên tiếng. Anh nói: "Nhìn bộ dạng này của em, lần sau gặp khách lại nói không ra lời cho mà xem." Tố Tố nghe lời nói của anh có ý không vui, thế là không lên tiếng nữa, chỉ miễn cưỡng cười một cái, nói: "Mẹ không ở nhà, khách cũng ít mà." Anh nhìn cô một chút, nói: "Anh đi, em không cần tiễn xuống dưới."

Trong lòng Tố Tố khổ sở vô cùng, nhưng vẫn cố nhẫn nại. Trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được, nước mắt lạnh như băng rơi xuống khoé môi, đắng chát như thuốc. Không ngờ Mộ Dung Thanh Dịch vừa đi tới cửa lại quay đầu lại, cô bối rối vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy. Ai ngờ anh lại bật cười, bước lại hỏi: "Làm sao rồi?" Cô không đáp lời, nhấc tay lau đôi mắt ngấn lệ. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Cái đồ đần này! Chuyện ngày hôm qua là bọn họ trêu đùa, nhất định muốn đem son môi bôi lên cổ áo anh, em có tin hay không?"

Cô nâng mắt nhìn anh, dù trong mắt của anh mang theo ý cười, thế nhưng trong veo thanh thản như nước biển mùa thu, sâu thẳm tĩnh mịch, làm cô không tự chủ được chìm đắm vào, nhẹ nhàng thở phào một cái. Đương nhiên tin anh, chắc chắn sẽ tin anh.

Do trận mưa lớn trong đêm mùa hạ, cây cối cành lá màu xanh biếc, tươi mới ướŧ áŧ, không khí cũng nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên. Tố Tố mới đặt một bộ váy ở cửa hiệu đồ Tây, Duy Nghi cùng cô đi thử váy. Hiệu buôn Tây trang kia tác phong làm việc rất cẩn thận, ba bốn nhân viên cửa hàng cầm kim băng, chỗ nào chưa phù hợp sẽ ghi lại, kim băng làm ký hiệu để sửa lại. Duy Nghi cười nói: "Tam tẩu bình thường không chịu mặc mấy cái váy kiểu dạ hội, kỳ thật nhìn chị mặc cái này đẹp lắm đấy." Tố Tố nói: "Trong nhà tổ chức vũ hội cho nên mới đặt trước cái này, mặc quần áo thường ngày vẫn thoải mái hơn." Duy Nghi tính tình trẻ nhỏ, thấy bộ đồ mới lập tức vui vẻ, quản lý lại lấy ra rất nhiều đồ đến cho cô nhìn, Tố Tố từ trước đến nay không thích nhân viên cửa hàng phục vụ mình, nên liền một mình đi vào thay quần áo.

Vách tường phòng thay đồ là bằng thanh nẹp rất mỏng, phía trên dán giấy màu hồng cánh sen có hoa văn, nhìn lại giống như mây mùa hạ mờ nhạt sau khi mặt trời lặn xuống, nhìn rất đẹp. Vách gỗ mỏng, chỉ nghe thấy thanh âm huyên náo ở sát vách, hình như cũng có người thay quần áo ở vách bên cạnh. Có mấy tiếng cười nhỏ, "Bộ váy này giá tiền cũng không rẻ, chị thành thật khai đi, là ai thanh toán cho chị?" Một giọng nữ khác đáp: "Gì mà ai thanh toán hộ, tôi mua quần áo đương nhiên là tự mình thanh toán."

Tố Tố vốn không muốn nghe trộm người ta nói chuyện, nhưng váy dạ hội tất nhiên không dễ dàng cởi ra, khó khăn thay sườn xám, đưa tay chạm lấy nút thắt dưới cánh tay, lại nghe giọng nữ êm ái trước đó sẵng giọng: "Chị lừa gạt người bên ngoài cũng thôi đi, làm gì có chuyện gì giấu giếm được em? Nói cho em biết đi. Em nghe nói đêm qua, chị là đi cùng Tam công tử... một đêm không có trở về, hôm nay bộ váy này, chắc là anh ấy trả tiền chứ gì."

Tố Tố trượt tay, nút khoá cũng trượt ra khỏi đầu ngón tay, hoảng hốt kịch liệt, lòng bàn tay toát mồ hôi, cái khoá của sườn xám là một hạt nhỏ, làm sao cũng không tháo được. Giọng nói sát vách mơ mơ màng màng như cũ, "Cô cái đồ quỷ này, là ai đầu lưỡi dài thế, chuyện tối ngày hôm qua nhanh như vậy cô đã nghe nói rồi à?" Tiếng cười kia vừa nhẹ lại ngọt, trong lòng Tố Tố phát ra từng cơn lạnh buốt, miệng chát giống như ngậm thuốc đắng. Bên kia tiếng cười nói dần nhỏ đi, biến thành mấy âm thanh chói tai nhỏ xíu thì thầm, cũng không nghe thấy rõ nữa. Cô cảm thấy bước chân có chút chột dạ, đi tới nhìn thấy Duy Nghi, Duy Nghi "A" một tiếng, hỏi: "Tam tẩu, chị là bị làm sao rồi? Sao mới một lúc mặt đã trắng bệch thế này?"

Tố Tố nói: "Chắc là tại trời nóng nực quá." Nhìn qua thấy hai người kia từ phòng thay đồ ra ngoài, dường như vô ý nhìn một cái. Chỉ thấy một người dáng người cao gầy, trên gương mặt diễm lệ còn thoáng mang theo ý cười, bộ dáng kia có mấy phần nhìn khá quen mắt. Duy Nghi thấy cô nhìn qua, liền nói: "Là Viên Thừa Vũ, mấy bộ phim mới của cô ấy ăn khách lắm." Tố Tố nhìn môi của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là màu đỏ quả hạnh rung động lòng người hôm đó. Trái tim như phải chịu một roi tàn nhẫn, đau đớn tột cùng. Viên Thừa Vũ kia không để ý, vẫn cùng bạn cười nói, gọi nhân viên cửa hàng lấy một bộ quần áo khác đến xem. Tố Tố nói với Duy Nghi: "Chúng ta đi thôi." Duy Nghi nhìn sắc mặt của cô rất kém, chỉ sợ cô bị cảm nắng, thế là nói: "Thời tiết nóng quá, hay là đến công viên ngồi một chút, ăn kem ly đi, ở đó có nước có gió mát mẻ." Vẻ mặt Tố Tố vẫn hốt hoảng, chỉ "Ừ" một tiếng.

Trong công viên, nhà hàng Tây đối diện hồ Ô Trì, gió mang hơi nước thổi tới rất dễ chịu. Duy Nghi gọi kem ly, Tố Tố chỉ gọi cốc trà sữa. Duy Nghi nói: "Trong nhà cái gì cũng tốt, nhưng mà lại không có gió hồ như thế này, cho nên hàng năm mẹ thích đi Phong Cảng nghỉ mát." Tố Tố lấy lại tinh thần, nói ra: "Kỳ thật trong nhà bốn phía đều là cây, rất u tĩnh." Hai người ăn điểm tâm vừa mới đưa ra, Duy Nghi cùng cô chậm rãi đi theo thuận hành lang, một bên là bóng râm khắp nơi, một bên là sóng biếc mang theo hương sen xanh ngát, trong lòng Tố Tố dần dần an tĩnh lại. Thuận theo hành lang cong cong mà đi, đúng lúc gặp một đôi tình nhân dắt tay nhau, đi đối diện nên nhìn thấy rõ ràng, cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã sững sờ. Lúc này mới nhận ra là Trang Thành Chí. Trang Thành Chí không ngờ đến sẽ gặp phải cô, vô thức thả bạn gái tay, chần chờ chào hỏi: "Là... Tam thiếu phu nhân, vẫn khỏe chứ?"

Tố Tố cũng không khúc mắc gì, chỉ nói là: "Đã lâu không gặp, Trang tiên sinh." Lại giới thiệu với Duy Nghi: "Đây là bạn học của chị ngày trước, Trang tiên sinh." Duy Nghi lớn lên với giáo dục phương Tây, xử sự rất lịch thiệp tự nhiên, lại vì tôn trọng chị dâu nên từ trước đến nay đối với bạn bè của Tố Tố cũng rất khách khí. Hai người hàn huyên nói chuyện hai ba câu, Tố Tố mới cùng Duy Nghi từ công viên đi về nhà.

Mộ Dung Thanh Dịch từ Vạn Sơn trở về, trong nhà đã ăn cơm xong, thế là phân phó người hầu, "Bảo phòng bếp đem đồ ăn vào trong phòng." Vừa nói, vừa đi lên lầu. Tố Tố đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là anh đi vào. Anh nhẹ bước chân đi từ đằng sau tiến lên phía trước, đang muốn ôm cô vào lòng, lại thấy khóe mắt cô vẫn còn nước mắt, giống như vừa mới khóc, anh khẽ giật mình. Tố Tố thấy anh, sợ hãi chấn kinh, liền vội vàng đứng lên. Anh hỏi: "Được rồi, làm sao vậy?"

Trong lòng chỉ có đau đớn, vô cùng lạnh nhạt thờ ơ nói: "Không có việc gì, chẳng qua là trời nóng nực, có chút mệt thôi." Anh thấy ánh mắt cô đau khổ mờ mịt, vừa thấy mình nhìn sang liền lập tức cúi đầu xuống, hình như vô ý thức đang tránh né cái gì đó. Anh hỏi: "Rốt cục là bị làm sao?" Cô đành miễn cưỡng cười một cái, "Không có việc gì, thật sự không có việc gì."

Anh đi xuống lầu ăn cơm, đúng lúc gặp phải Duy Nghi ôm con mèo ra phòng khách, thế là hỏi: "Duy Nghi, chị ba em hôm nay chỉ ở trong nhà thôi à?" Duy Nghi nói: "Buổi chiều em cùng chị ấy đi thử quần áo, rồi lại đến công viên đi dạo." Mộ Dung Thanh Dịch hỏi: "Chỉ có hai người các người ra ngoài, không có ai khác à?" Duy Nghi nói: "Chỉ có hai người bọn em thôi." Lại thuận miệng nói ra: "Ở công viên gặp một vị đồng sự cũ của Tam tẩu, mọi người nói mấy câu rồi về nhà, cũng không có đi chỗ nào khác."

Mộ Dung Thanh Dịch hỏi: "Đồng sự cũ?" Duy Nghi làm sao biết trong chuyện này có gì bất thường, liền nói: "Hình như là họ Trang, nghe Tam tẩu giới thiệu là bạn học, đồng sự ở vũ đoàn." Câu này khiến trong lòng anh siết chặt, không thể kiềm chế. Thì ra là thế, trong tâm trí anh chỉ nghĩ được như vậy, thì ra là thế.

Cô không hề quên, vừa gặp lại liền khổ sở đến mức này, đến cùng vẫn không quên được. Anh cưỡng đoạt cô, cuối cùng vẫn không chiếm được trái tim của cô, cô thầm lặng gạt nước mắt, miễn cưỡng tỏ vẻ vui cười, hóa ra chỉ là vì người khác.

Duy Nghi đi ra xa,  con mèo trong lồng ngực "meo" một tiếng, giống như lông vũ nhẹ nhàng quét nhẹ vào lòng đang nóng bỏng. Anh đi đi lại lại trên hành lang, lòng ngập tràn căm hận... cô nhớ đến người khác, rơi lệ cũng vì người khác. Càng thêm giận mình không kìm được mà lưu tâm, mình lại đố kị như thế... Cô đem tâm tư của mình đặt lên một kẻ bên ngoài, anh lại ghen tuông đến thế.

Phòng lớn, vào ban đêm càng thêm tĩnh mịch. Tố Tố nghe thấy tiếng chuông tích tắc của chiếc đồng hồ cổ, như là một cuốn sách thấm nước... từng giọt từng giọt, lạnh cả lòng người. Cô đi một đôi giày xa tanh, lặng yên không một tiếng động, vừa mới đi đến cửa thư phòng, cửa chỉ khép hờ, lại nghe thấy Mộ Dung Thanh Dịch đang gọi điện thoại: "Đi trước đi, tôi lập tức tới ngay." Giọng nói kia cực kỳ ôn hòa. Cô cuống quít lùi về sau hai bước, chậm rãi trở về phòng. Một lát sau, anh quả nhiên vào thay quần áo. Cô vốn dĩ không muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia kỳ vọng, "Muộn như vậy, còn ra ngoài sao?"

Anh nói: "Có công sự." Còn nói, "Ngủ trước đi, hôm nay không về."

Cô cúi đầu xuống. Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Trở về, không trở về, tâm không ở đây, thì có gì khác nhau? Cô biết, hạnh phúc sẽ không thuộc về mình, bản thân không có nổi vận khí như vậy. Thượng đế chẳng qua trêu cợt một phen, để cô ảo tưởng mình đã từng có được, sau đó, lập tức thu hồi lại hết thảy. Anh khiến cho cô hạnh phúc nhất, sau đó dễ dàng lại hủy hoại hạnh phúc đó đi. Phản bội về thể xác, chẳng qua là vì từ đầu đã phản bội từ trong lý trí. Đối với anh mà nói, cô có lẽ chỉ là một thứ đồ vật hèn mọn, bởi vì có chút mỹ mạo, cho nên anh thích, cất giữ, chán ghét, rồi vứt bỏ. Cuộc sống sau này, sắp tới sẽ là bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể nào khao khát với tới ánh sáng.

Cây quạt vẫn ném trên đầu giường, tua rua mềm mại vắt trên gối. Trên gối thêu hai đoá sen Tô Tú, màu hồng, cánh hoa bao quanh ôm trọn tâm sen, màu của trăm năm hoà hợp, thật tốt biết bao. Trăm năm lâu như vậy, quả thật là hi vọng xa vời, mong muốn không thể thành. Chờ đợi một sự thay đổi vu vơ... còn chưa tới mùa thu, bóng quạt trắng trong, cũng đã phai tàn cũ nát.

Ngoài cửa sổ lại sáng nhoáng lên một cái, cô tựa đầu bên song cửa sổ, hoa sắt lạnh buốt in dấu lên trán, ô tô của anh quay đầu rời đi.

Hoắc Tông Kỳ để điện thoại xuống rồi lập tức tới Đoan Sơn. Lôi Thiếu Công đang được nghỉ, người trực ban là Từ Thiệu. Hoắc Tông Kỳ gặp hắn đứng dưới hiên, thế là hỏi: "Bọn họ đều đến rồi à?" Từ Thiệu gật gật đầu, Hoắc Tông Kỳ liền đi vào, thấy Mộ Dung Thanh Dịch ngồi ở chỗ đó, trước mặt đặt vào một tấm ghép hình Tây Dương, anh lại gỡ những mảnh ghép hình ra nắm trong tay, "xoạt" một tiếng ném đi, lại cầm một nắm khác lên ném xuống đất. Ngồi đối diện anh là Lý Giả Ngạn cùng Tần Lương Tây, thấy Hoắc Tông Kỳ tiến đến, Mộ Dung Thanh Dịch đứng dậy nói: "Đi, đi đánh bài." Bọn họ đều là mấy người chơi bài kỳ cựu, biết người biết ta. Sau vài vòng, lại là Mộ Dung Thanh Dịch thua nhiều nhất. Lý Giả Ngạn vận may tốt, cười nói: "Tam công tử hôm nay xem ra không lật được bàn rồi." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Mới ba giờ, đừng vui mừng quá sớm." Hoắc Tông Kỳ cười nói: "Tình trường đắc ý, Tam công tử, đừng có hẹp hòi thế, có cái sòng bài này cũng không cho chúng tôi đắc ý." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Các người ngoài miệng không chịu tha người khác, tôi đắc ý cái quái gì?"

Tần Lương Tây cười ha hả: "Viên tiểu thư thật xinh đẹp." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Càng tô càng đen, tôi không có làm gì như các người nói." Hoắc Tông Kỳ lại nói: "Sự tình hôm nay rất là cổ quái, hôm qua hai người còn cùng lên xe về, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp thế này, mà lại ở nơi này cùng chúng ta đánh bài. Chẳng lẽ Viên tiểu thư tối hôm qua không trúng ý anh? Bảo sao anh giống như là có chút không cao hứng... hoá ra không phải là bởi vì thua tiền."

Mộ Dung Thanh Dịch nghe hắn nói thế, cuối cùng nhịn không được cười nói: "Nói bậy!" Tần Lương Tây cùng Lý Giả Ngạn, hai người bọn họ đã sớm cười ha hả.

Lại nói Duy Nghi, hôm nay nhớ tới, hỏi: "Anh ba gần đây đang bận cái gì thế? Trước kia là tận dụng mọi cách về nhà, gần lại lâu không gặp anh ấy."

Tố Tố miễn cưỡng cười một cái, nói: "Chắc là anh ấy bận."

Duy Nghi nói: "Tam tẩu, gần đây sắc mặt chị kém lắm, gọi bác sĩ tới xem một cái đi."Mặt Tố Tố hơi đỏ lên, nói: "Không cần, là tại trời nóng nực, ăn không ngon thôi."

Cẩm Thụy đi tới, nói: "Tứ muội muội còn không biết à, em sắp phải làm cô rồi đấy."

Duy Nghi "Ái chà" một tiếng, cười nói: "Chuyện như vậy, thế mà các người không nói cho em." Tố Tố cúi đầu. Duy Nghi nói: "Anh ba đâu? Anh ấy nghe được nhất định thích lắm. Tam tẩu, anh ấy nói thế nào?"

Tố Tố thấp giọng nói: "Anh ấy đương nhiên thích." Hiếm khi anh trở về ăn cơm, để nói cho anh nghe. Bộ dáng kia của anh, mới đầu biết tin cực kỳ vui vẻ. Nhưng thấy cô cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt anh chớp mắt đã biến mất, hỏi cô: "Sao em không cười? Em không cao hứng à?" Cô đành phải miễn cưỡng cười một cái: "Em đương nhiên là vui." Thế nhưng chính mình còn thấy lời nói ấy khô khốc, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thanh âm của anh trầm thấp, "Tôi biết."

Cô không hiểu anh nói biết cái gì, không hiểu ý tứ trong lời của anh. Anh lãnh đạm quay mặt đi, cô sợ hãi vội vàng nhìn qua, mỗi khi anh lộ vẻ không vui, cô đều theo bản năng muốn lùi một bước. Tố Tố không hiểu, mình lại làm sai điều gì. Cô đã cố gắng hết sức như vậy, cố gắng muốn làm tốt bổn phận một người vợ của anh, mấy tháng kiên trì, sự cố gắng này cũng đã thất bại thảm hại. Anh bắt đầu chán ghét cô, sự chán ghét này làm cô tuyệt vọng mà khủng hoảng. Cô cố gắng nhẫn nại, không hỏi hành tung của anh. Anh về nhà càng ngày càng ít, dù cho có trở về, cũng không vui vẻ nói chuyện với cô. Cái gì cũng không có, chỉ có anh... vậy mà anh lại không cần cô.

Lúc đầu Mộ Dung Thanh Dịch không có ý định trở về, nhưng sau bữa cơm chiều nhận được điện thoại của Duy Nghi: "Anh ba, anh có bận rộn nữa thì cũng phải về nhà. Tam tẩu hôm nay không thoải mái, cơm cũng không có ăn đâu." Anh tưởng rằng có thể thờ ơ, cuối cùng vẫn cảm thấy bực bội. Tránh không gặp dường như có thể quên đi, thế nhưng một khi bừng tỉnh, trong đầu vẫn là hình bóng của cô như cũ in sâu.

Qua mười hai giờ mới về, Tố Tố đã ngủ. Cô hiếm khi ngủ say thế này, lúc anh vào phòng cũng không tỉnh giấc. Trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn ngủ ánh sáng ảm đạm, mặt của cô khuất trong bóng tối, trong mộng cũng cau mày. Anh đứng ở nơi đó, xa xa nhìn cô, bộ dạng này không suиɠ sướиɠ gì, chỉ bởi vì lấy anh. Kỳ thật Mộ Dung Thanh Dịch đã sớm biết, Tố Tố không nguyện ý gả cho mình, chẳng qua không thể làm gì khác mà thôi. Cho nên trong lúc lơ đãng, sẽ lộ ra vẻ buồn bực. Cô không quan tâm anh, một chút cũng không quan tâm. Anh đã tận lực thử thăm dò, nhưng không nghe thấy một câu oán hận nào... cô không yêu anh, cho nên căn bản cũng không thèm quan tâm. Trong lòng gần như đau đớn đến chết lặng, anh chưa từng bất lực đến thế, Tố Tố không muốn yêu anh, cho nên không thèm để ý, không thèm oán hận.

Đột ngột có thai, thần sắc của cô cũng chỉ là nhàn nhạt, lo lắng. Cô không suиɠ sướиɠ, biểu cảm đó khiến cho Mộ Dung Thanh Dịch phát điên, mỗi một buổi tối, những suy nghĩ gặm nhấm tâm tư của anh như những con rắn độc. Cô đến cùng cũng không yêu anh, còn anh yêu cô đến thế này... cô lại không yêu anh. Cả ván này đều thua hết rồi, mất hết tất cả, đành phải cố giữ lấy chút tự tôn theo bản năng. Anh nghĩ rằng có thể dễ dàng coi nhẹ cô, nhưng một khi về nhà, gương mặt ấy xuất hiện ở trước mắt, những thứ lừa mình dối người này đều bị đem ra đập đến vỡ nát.

 

Bình luận

Back to Top