|
|

Chương 2148: Bi kịch "Tĩnh trường thánh thủ "


Nghĩ đến đây, Tử Tà Tình tâm thần lại càng đại loạn, ngay cả việc miễn cưỡng chu toàn cũng dần dần vô lực.

Không được, không thể cứ như vậy nhận thua được, mặc dù mình... Cũng không phản đối, mặc dù Sở Dương chính là người mình có khuynh tâm kia nhưng cũng tuyệt đối không thể dưới tình huống mình chiến bại đem mình gả cho người ta được, để hắn muốn làm gì thì làm được!

Nói như vậy, sau này mình phải như thế nào mới ngẩng đầu lên làm người được đây?

Trong bụng càng gấp, tâm tư càng loạn, chiêu thức tự nhiên càng tán loạn, Sở Dương tự giác nắm chắc phần thắng càng thêm dương dương đắc ý, thừa thắng xông lên cười hắc hắc nói: "Đại tỷ, nhận thua đi, mau nhận thua đi..."

Tử Tà Tình trong bụng gấp gáp đột mà linh cơ vừa động, nhất thời nổi lên 1 chủ ý.

Sở Dương đắc chí vừa lòng một quyền đánh tới, mục tiêu chính là mũi Tử Tà Tình, dựa theo võ lý thông thường, Tử Tà Tình không nghi ngờ chút nào nhất định là sẽ tránh né.

Nhưng lần này, Tử Tà Tình khi nắm đấm của Sở Dương sắp đánh lên mặt mình thì đột nhiên thật giống như sợ ngây người sửng sốt bất động hoàn toàn không có ý né tránh.

Sở Dương thấy thể thì sợ hết hồn: y theo thực lực của hai bên mà nói, mình lần này khẳng định là đánh không tới được mặt Tử Tà Tình, lòng dạ biết rõ nên tự nhiên là cũng không có lưu lại lực nhưng phải là Tử Tà Tình chính xác và nhanh chóng tránh ra. Bằng không mà nói... Sở Dương rất rõ ràng biết được một quyền này của mình lực đạo có bao nhiêu; nếu thật sự đập lên, mũi Tử Tà Tình sẽ bị nghiền nát.

Mặc dù mình có Cửu Trọng Đan nơi tay, lập tức có thể trị lành cho nàng nhưng... mỹ nhân như thế há có thể khinh mạn được?

Sở Dương vội vàng thu tay lại, đem nắm đấm ra sức thu hồi!

Sở Dương trước mắt mặc dù đã tấn vị Thánh Nhân tầng thứ, thực lực sâu xa hơn trước kia nhiều lần nhưng thủy chung là mới sơ bước lên con đường mới, đối với lực lượng của bản thân sự vận dụng chưa đến mức tùy tâm, tuỳ thích. Đã ra chiêu thì khó thu về, giờ phút này một chiêu mới ra lại phải mãnh lực thu hồi, bản thân phải thừa nhận phản lực gấp hai trở lên, đây cũng chính là do Sở Dương nội tình thâm hậu, hơn xa Thánh Nhân sơ cấp cường giả tầm thường mà vẫn luống cuống tay chân, ngũ tạng sôi trào.

Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Tử Tà Tình xuất thủ!

Thừa dịp Sở Dương luống cuống tay chân mà mưu lợi, một quyền nện ở trên bả vai Sở Dương, thân thể' Sở Dương lảo đảo rồi ngay sau đó lại bị liên tục bảy tám cước đá lên trên người, Sở Dương luống cuống tay chân miễn cưỡng ứng phó mà vội vàng bổ nhào lộn ra ngoài.

Đang muốn tức giận, lại nghe đối diện Tử Tà Tình nói: "Không nên nhường nhịn, mới vừa rồi là ta phân tâm, đấu lại đi." Rồi lại chủ động xuất kích mà đến.

Sở Dương ngẩn ra: phân tâm? Thiệt hay giả a?

Sở Dương vội vàng thu thập tinh thần lần nữa toàn lực đón nhận, tò từ Tử Tà Tình lại lần nữa rơi vào hạ phong. Sở Dương một lần nữa chiếm cứ ưu thể toàn diện, một chưởng phách về phía lồng ngực Tử Tà Tình.

Tử Tà Tình ưỡn hai vú một cái, không tránh không né mà tiến lên đón.

Sở Dương thấy thế thì trong nháy mắt ngạc nhiên, bất đắc dĩ mà vội vàng thu tay lại... Tử Tà Tình hét lớn một tiếng túm được cánh tay hắn mới vừa muốn thu về rồi chợt nâng Sở Dương lên mà nặng nề đập lên trên mặt đất!

Phốc!

Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to hình người.

Sở Dương nhảy dựng lên bụng đầy buồn bực kêu to nói: "không công bình!"

Tử Tà Tình lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi nhường ta?" rồi lại xông lên.

Như thế liên tiếp hơn mười lần, mỗi lần chỉ cần Sở Dương chiếm hết thượng phong, Tử Tà Tình sắp vô lực đánh trả thì lại như vậy, hết lần này tới lần khác Sở Dương như ăn này vậy: hắn vô luận làm như thế nào cũng không thể chân chính đả thương Tử Tà Tình!

Kết quả là lần lượt bị Tử Tà Tình thay đổi cục diện, lần lượt bị ngã trên mặt đất...

Phốc phốc phốc...

Đến mấy lần cuối cùng, Sở Dương dứt khoát không chào hỏi trước, hướng về phía sau lưng cùng cái mông Tử tà Tình chào hỏi, hắn thầm nghĩ như vậy sẽ không sao? Vội vàng kết thúc trận khôi hài này đi!

Tuy nhiên khi tay hắn gần đến địa điểm kia thỉ Tử Tà Tình hoàn toàn không để ý đến liều mạng mạnh mẽ xoay người lại, đem nụ cười quốc sắc thiên hương nghênh đón quyền cước của Sở Dương.

Thậm chí không tiếc hạ thấp thân thể để đối phó.

Sở Dương nào dám thật đả thương nàng đương nhiên là liên tục không ngừng thu chiêu lui về phía sau. Đột nhiên trong giây lát ngắn ngủn đó, Tử Tà Tỉnh đã nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem Sở Dương giống như bao cát mãnh liệt đánh cho một trận...

Như thể một hồi lâu sau...

Sở Dương hữu khí vô lực nằm trong một cái rãnh hình người khác trên mặt đất, chết sống không đứng lên nói: "Ngươi đây là ăn quịt! Ta không đánh nữa!"

Sở Ngự Tọa bi phẫn chí cực!

Đánh nhau, có kiểu đánh như vậy sao?

Đây cũng quá bắt nạt người đi?!

Lại dùng thân thể làm vũ khí, vậy còn đánh làm sao được!?

Mỗi lần mình trắc trở, thật vất vả mới chiếm được thượng phong,

đang mừng thầm vì tâm nguyện sắp đạt thành thì lập tức lại bị Tử Tà Tình dùng vô lại thủ đoạn đối phó. Cao thủ so chiêu, sai một ly thì mình lưu tình thu tay lại nhưng người ta lại không chút nương tay, lập tức đổi thành mình bị đánh, bị đánh đến thê thảm!

Mỗi một lần cũng là như thể, tuần hoàn phản phục, liên tục không dứt.

Cuộc chiến này còn đánh như thế nào đây? có đánh nữa cũng là mình bị đánh, mình xui xẻo!

Cách giải quyết duy nhất cũng chỉ có đừng đánh!

"ăn quịt? Người nào ăn quịt?" Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng, phong khinh vân đạm nói: "Hai bên đối chiến, thắng bại 1 ly, người thắng làm vua, kẻ bại làm giặc, ai bảo ngươi thu tay lại? Ngươi mặc dù ngươi hạ thủ lưu tình nhưng ta đâu cần! Một mình ngươi nương tay là ngươi tự mình chuốc lấy họa, còn oán được ai nữa? Bại thì bại rồi còn muốn nói sạo sao, quả nhiên là vô lý vô lại vô sỉ!"

"Thương Thiên a, đại địa a, ngươi nói lời này có còn điểm lương tâm nào hay không! Làm sao ngươi không biết xấu hổ như thế đây?" Sở Ngự Tọa bi phẫn muốn chết, ta có thể đánh vào gương mặt như hoa như ngọc của ngươi một quyền sao? Ngươi chịu mà ta không đáp ứng đây!

Đây không phải là nói giỡn sao?

"Không phục thì đứng lên đánh trận nữa! Ngươi đứng lên đi! Đánh võ miệng hữu dụng sao? Chúng ta là võ giả mà!" Tử Tà Tình từ trên cao nhìn xuống, nhất phái khí độ người thắng nói.

"Đừng đánh nữa!" Sở Dương lắc đầu nói: đánh nữa sao? Chỉ cần ngươi tuyệt chiêu vừa ra, ta còn không phải là thành mục tiêu cho ngươi đánh sao? Muốn đùa chết ta sao? Thằng ngu mới đánh nữa!

" Không dám đánh nữa đúng không?" Tử Tà Tình vẻ mặt ngoạn vị nói: "Ta có giải ý của ngươi là... Ngươi thừa nhận không mạnh bằng ta? Đã như vậy, cái đánh cuộc kia cũng nên bỏ đi hay không? Ta thật không đành lòng đánh ngươi nữa, luôn đánh ngươi như vậy đại tỷ ta cũng thấy đau lòng, cứ như vậy đi, người kia, nên tự biết rõ mình 1 chút!"

"Vậy thì không được!" Sở Dương vừa nghe đã nóng nảy nhảy dựng lên nói: "không bỏ đi được! đánh tiếp! Ta cũng không tin là không đánh được ngươi!"

Một canh giờ sau.

Rõ ràng có người thích ăn đòn mặt mũi sưng vù như đầu heo nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời khóc không ra nước mắt.

" phục chưa? Không phục đứng lên đánh nữa!" Tử Tà Tình dùng chân đá hắn, ý khiêu khích mười phần nói.

"Đánh chết ta, ta cũng không đánh nữa!" Sở Dương không nhúc nhích nhưng ngoài miệng vân còn cứng rắn nói: "Nhưng đánh cuộc kia làm sao cũng không hủy bỏ được! Ngày đó cũng không nói rõ kỳ hạn đánh cuộc, chỉ cần ta có 1 ngày thắng được ngươi thì ngươi sẽ phải thực hiện lời hứa! Ta một ngày nào đó so với ngươi sẽ cao hơn một cái đại cấp bậc, đến lúc đó ta liền dùng khí tràng vây khốn ngươi, không cho ngươi nhúc nhích mặc ta làm thịt cá! Xem ngươi còn lớn lối như thế nào nữa!?" Bạn đang đọc chuyện tại zenwee.com

Tử Tà Tình nghe vậy trên mặt không khỏi đỏ ửng hừ nói: "Thịt cá? Đến lúc đó ngươi nghĩ làm thịt cá ta ra sao?"

Sở Dương mắt lộ ra ước mơ nồng đậm nói: "Ta... Ta muốn... Trước lột sạch ngươi, cho ngươi trần như nhộng mà đánh đòn! Sau đó ta..."

"Câm mồm!" Tử Tà Tình mặt đỏ tía tai, một cước đá vào trên người hắn.

Vừa quá một hồi lâu sau, Sở Dương than thở bò dậy, hắn rốt cục biết được, ít nhất ở giai đoạn hiện giai tu vi của mình muốn ép Tử Tà Tỉnh biết điều mà thực hiện đánh cuộc đó là việc không có khả năng.

Chuyên này cũng chỉ có thể từ từ tính toán, đợi ngày sau...

Chuyên không thể làm được, hắn vội vàng vận công khôi phục vết thương trên mặt. Sở Dương vô tinh đả thải ngồi xuống đất trầm mặt không nhúc nhích.

"Ai nha, còn tức giận hả?" Tử Tà Tình chém xéo mặt nhìn hắn. trong giọng nói có chút ý tứ cẩn thận từng li từng tí.*'

"Không có, ta nào có dễ giận như vậy." Sở Dương ngoài miệng nói không tức giận mà len lén phiên cá bạch nhãn, thầm nghĩ ta không tức giận mới là lạ.

"Hừ!" Tử Tà Tỉnh thấy thể cũng liếc mắt nói.

Tên khốn này, chân chính khốn nạn, căn bản là không hiểu được tâm tư nữ nhi gia, ngươi vừa đến, xa cách nhau nhiều năm như vậy hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, không nói giọng ôn tồn, không tâm sự ly biệt mà lại đã nghĩ đến việc trực tiếp như vậy như vậy đúng là?

Trên đời này, nào có chuyện tiện nghi như vậy chứ?

Nếu thằng này sử dụng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta mấy ngày, cách một thời gian ngắn giảm xóc, bổn cô nương nói không chừng còn có thể trước bắt tội, sau đó lại thả, ỡm ờ, khó không thể lại có thể để cho ngươi được như mong muốn...

Nhưng ngươi lại đòi đánh, muốn cứng rắn thượng cung...

Thật cho là lão nương không có tỳ khí sao? Sở Dương, ngươi sau này muốn chinh phục ta, cứ sử ra bản lành thật sự của ngươi đi!

Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, mình nhất thời vọng động lại đưa đến nghiêm trọng hậu quả như thể, nếu hắn biết giờ được giờ khắc này trong lòng Tử Tà Tỉnh đang suy nghĩ gì thì tuyệt đối ảo não đến ngất đi.

Cho nên, người nàỵ dường như thật không phải là cái gì tình trường thánh thủ, ngàn vạn lần không nên bị ta thổi mông ngựa, cho là có thể không làm mà có lợi, làm trò cười cho người trong nghề!

Nếu tạm thời không có cách nào khác được như ý thì cũng chỉ đành trước tiên nói chuyện chánh sự.

"Tử đại tỷ, tu vi của ngươi tấn chức làm sao lại nhanh như vậy?" Sở Dương hỏi nói: "Ta đây là thành tâm thỉnh giáo, tu vi của ta tấn chức mặc dù so sánh với ngươi nhanh hơn, nhưng ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này đã trải qua bao nhiêu đau khổ, xảy ra bao nhiêu chuyên cơ hồ chấn động cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, tóm lại chính là luân phiên gặp kỳ ngộ. Ngoài ra còn có Cửu Kiếp Không Gian với khổng lồ tài nguyên mới có thể đề cao đến trình độ như vậy, cho nên tu vi của ta hôm nay tám chín phần mười cũng là do được ngoại lực thúc dục hóa, song ngươi lại âm thầm lên cấp như vậy cũng là do tu luyện mà được, ta cảm thấy có chút... Không hợp với lẽ thường."
 

Bình luận

Back to Top