|
|

Chương 2158: Mặc Vân loạn (3)


"Ta đi tìm bệ hạ! Ta muốn đi tìm bệ hạ bình luận phân xử! Thiên hạ này, vốn vẫn là nơi nói rõ lí lẽ! Làm sao có thể qua loa triệt tiêu một chi quân đội như vậy, không được a!" Một tướng quân mặt râu quai nón bi phẫn quát to một tiếng, đột nhiên quay lại hướng về cửa chính hoàng cung chạy đi.

"Quay lại!" Mộc Thiên Lan gào to một tiếng nhưng ngay sau đó đưa tay khẽ hấp, vị tướng quân đang chạy như điên kia thân ảnh đột nhiên bị hắn hút về 'ben cạnh rồi giơ tay tát một cái lên trên mặt nói: "Ngươi muốn cho... trong chúng ta có thêm một người phản nghịch sao!? Hay là có thêm một cái thi thể mang theo tội mưu nghịch?"

Mộc Thiên Lan sắc mặt xanh mét nói.

Chúng tướng vừa nghe những lời này cũng như bị sấm oanh đỉnh!

Mộc soái bên trong những lời này đã ý tứ là, thực tế tình huống so sánh với trong tưởng tượng của của mọi người còn ác liệt hơn một ngàn lần!

"Mộc soái... Tại sao như vậy? Đây là tại sao?" Trong đó một vị tướng quân cùng Mộng Vô Nhai giao hảo tốt nhất than thở khóc lóc nói.

"Vũ Trì Trì!" Mộc soái cắn răng, xanh mặt thấp giọng, dùng một loại khẩu khí hận thấu xương từng chữ nói ra.

Sau đó, hắn bước nhanh đi, thân ảnh hơi còng xuống, hoàn toàn bị bao phủ trong thiên phong tuyết trắng ngập trời.

Năm nay gió tuyết đúng là so sánh với năm trước cũng muốn tới hơi sớm... khí trời đủ lạnh a.

Tất cả tướng quân nhìn theo bóng lưng Mộc soái mà ai nấy trong lòng đều lạnh lẽo.

Ở ở ngoài đại doanh của Mộc soái giống như trước có thật nhiều quan quân lẳng lặng đứng ở trong tuyết chờ chực, chẳng qua là nhân số nhiều hơn lên tới mấy ngàn tên.

Những người này chính là các sĩ quan trong Trảm Mộng quân của Mộng Vô Nhai, tất cả đều là từ phó tướng trở lên tới tướng quân, không thiểu một người nào, toàn bộ đều ở nơi này nhìn đám Mộc Thiên Lan xa xa đi tới.

Mộc Thiên Lan trên mặt da thịt cau có xám xịt không nói cái gì, chẳng qua là chỉ thắm thiết nhìn mấy ngàn tướng sĩ này. Hắn không nói gì được.

Đi theo phía sau hắn, ai đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong đợi của những người này cũng là lòng như đao cắt, đều không ngoại lệ toàn bộ cúi đầu.

Mấy ngàn người này thấy vậy thỉ cũng không ai nói gì. Chẳng qua là dùng ánh mắt nhìn Mộc soái, hy vọng có thể nhận được đáp án bọn họ hy vọng.

Tuy nhiên 2 bên đều không ai nói gì, một hồi lâu sau ngọn lửa hy vọng trong mắt những quan quân kia, từng điểm từng điểm lụi tắt đi. xem tại zenwee.com

Mộc Thiên Lan đứng ở trước mấy ngàn tướng sĩ này mắt nhắm lại, thủy chung không nói một lời, một hồi lâu sau mới đột nhiên hướng về mấy ngàn người này bái một cái.

"Các huynh đệ, xin lỗi!"

Mộc Thiên Lan nói dứt lời mà vẫn khom thân thể đứng ở nơi đó. Phía sau tất cả tướng quân cùng khom người xuống.

Bọn họ không có mặt mũi nào đi giải thích cái gì, chỉ có thể dùng động tác này nói rõ sự bất lực của bọn hắn!

Đối diện mấy ngàn người lăng lăng đứng đó. Ai nấy cũng như tượng gỗ. Một lúc lâu sau, mọi người im ắng di chuyển cước bộ tạo thành 1 lối đi thông ra ngoài đại doanh.

Như cũ vẫn không có một người nào mở miệng nói chuyện.

Theo người đầu tiên nghiêng người nhượng xuất ra con đường phía sau, ở phía sau hắn. tất cả mọi người im ắng nghiêng người đứng sang một bên tạo ra một cái lối đi thẳng tắp trước mặt Mộc Thiên Lan đang khom thân thể.

Theo cước bộ vô thanh vô tức của những người này, từng giọt lệ nóng hổi cũng lặng lẽ rơi trên mặt đất làm cho trên mặt đất xuất hiện những hố băng mỏng.

Nhưng ngay sau đó, mấy ngàn người này lại yên lặng không động, nơi nơi đều là sự vắng lặng.

Mộc Thiên Lan khom thân thể không chút động tĩnh. Phía sau chúng tướng giống như trước như thể vẫn không động.

Đối diện, đột nhiên truyền đến một tiếng hiệu lệnh nói: "thi lễ!"

"Quỳ!"

"Bái biệt Mộc soái!" "Dập đầu!"

"Đứng dậy!"

Theo tiếng hiệu lệnh, mấy ngàn người yên lặng giơ tay áp lên ngực trái khom lưng hướng về Mộc Thiên Lan thi hành quân lễ là cuối cùng rồi quỳ xuống cảm tạ và từ biệt Mộc soái.

Đông!

Theo một tiếng vang chỉnh tề trầm muộn, khắp đại địa cũng như hơi bị rung động.

Trán mấy ngàn tên nhiệt huyết hán tử cùng một thời gian nặng nề nện ở trên mặt tuyết làm cho vô số bông tuyết lộn xộn bay lên.

Theo một tiếng "Đứng dậy." mọi người chỉnh tề đứng lên, chẳng qua là sau đó một khắc, những người này xếp hàng lẳng lặng di chuyển cước bộ từ từ đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nữa!

Mấy ngàn người không 1 tiếng động đi ra ngoài, ở trong tuyết trắng, quân trang màu đen của Trảm Mộng quân nhìn tựa như một dòng nước lũ màu đen lẳng lặng trôi đi!

"Bảo trọng!" Mộc Thiên Lan thẳng thân lên nói.

Mọi người thân thể cũng theo một tiếng này mà run rẩy nhưng thủy chung vân không có ai dừng bước quay đầu lại.

"Hết sức bảo vệ tốt gia quyển của mình!" Mộc Thiên Lan nhẹ giọng nói: "Nếu không thể thì đưa nơi này."

Mấy ngàn tên hán tử lần nữa đồng thời run rẩy, nhưng như cũ vẫn không có ai dừng bước lại, như cũ không có ai quay đầu lại, càng thêm không có ai phát ra một điểm thanh âm nào.

Ngay cả tiếng ho khan cũng không có.

Mấy ngàn người cứ như thế lẳng lặng rời đi, giống như bọn họ chưa bao giờ tới đây vậy.

Chỉ để lại trên mặt đất đầy dấu chân. Trong trận tuyết đầu mùa này trông rất bắt mắt.

Theo tuyết dần dần rơi dày, những cái dấu chân này cũng chầm chậm bị che đi, chẳng qua là những Mặc Vân Thiên nhiệt huyết chiến sĩ này liệu có bị lịch sử mai một hay không đây...

Mộc Thiên Lan xuất thần nhìn đám dấu chân trên đất dần dần biến mất mà đột nhiên cười thảm một tiếng, ngay sau đó, "Wow" một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi mà hóa thành một trời huyết vụ tràn ngập Thương Thiên.

Phía sau mọi người kinh hoảng lao lên, Mộc Thiên Lan thân thể lảo đảo một chút, khoát khoát tay mệt mỏi nói: "Ta không sao..." mà trong lòng thì đầy băng giá.

Cho dù ngươi muốn quân đội một lần nữa được thanh tẩy, bất chấp lực lượng quân đội suy giảm nghiêm trọng, coi như là ngươi... Nhưng là ngươi... Cũng quá tuyệt đi.

Mộc Thiên Lan lòng chua xót nhìn về phương hướng hoàng cung mà than thở.

Mặc Vân Thiên trong lúc bất chợt diễn ra một đêm phong vân đại biến!

Binh mã dưới trướng Vũ Trì Trì tiếp quản tất cả trọng yểu điểm trong ngoài hoàng thành, các thành thị quanh đó. Tất cả cũng rối rít hưởng ứng.

Cơ hồ là các cửa thành thị đều bị quân của Vũ Trì Trì chiếm cứ canh gác.

Mà quân đội thuộc về Mộc soái thì tại cùng thời gian bị lệnh cưỡng chế cẩn thủ quân doanh, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi ra ngoài. Nếu có tự tiện đi ra ngoài, theo tội trốn tránh mà luận xử!

Giết cửu tộc!

Mệnh lệnh như vậy mang theo ý tứ rõ ràng. Mọi người, nhất là đám quan viên nhanh chóng ngửi được ý vị không tầm thường trong đó.

Trong lúc nhất thời. Trong Mặc Vân Thiên hoàng thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều biết, cuộc đấu giữa hai vị thống lĩnh tối cao trong quân đội Vũ Trì Tri phó soái đã toàn diện thắng lợi, Mộc Thiên Lan thỉ toàn diện tan tác!

Cái kết cục này làm cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt!

Quân đội mặc dù phe phái rõ ràng nhưng cho tới nay, lực ảnh hưởng của Mộc Thiên Lan đối với quân đội rất lớn, dưới trướng hắn binh mã cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ.

Nếu bàn về nhân số, nếu nói Mặc Vân Thiên quân đội chỉ có mười người, như vậy, ít nhất là có bảy người đứng về phe Mộc Thiên Lan mà bên Vũ Trì Trì nhiều nhất chỉ có ba người mà thôi!

2 bên chênh nhau xa như thể sao Mộc Thiên Lan lại bại trận?

Nhưng sự thật đều làm cho mọi người trăm mối vẫn không có cách giải: bại, hoàn toàn rơi vào hạ phong vừa vặn lại là Mộc Thiên Lan mà tất cả mọi người cho là bất bại!

Binh mã bên Vũ Trì Trì thì mọi người đều vênh váo tự đắc, tinh thần toả sáng, phóng ngựa bay nhanh, không ai bì nổi. Mà binh mã phe Mộc soái thì người người khóe mắt trợn to, ai nấy tụ tập cạnh doanh trại, hai con mắt như muốn phóng hỏa nhìn ra phía ngoài nơi đám lão đối thủ kia đang ở khoảng cách gần diêu võ dương oai.

Bọn họ cứ như vậy đứng dọc theo doanh trại.

Phía sau, các trưởng quan lớn tiếng hô quát yêu cầu mọi người toàn bộ quay trở về doanh trướng nhưng những quân nhân vốn kỷ luật sâm nghiêm, quân kỷ từ trước đến giờ vô cùng nghiêm minh đối với cái đạo mệnh lệnh này lại đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Phía sau, quân pháp rối rít xuất động huy động roi, từng roi quất lên lưng những thiết huyết hán tử này khiến từng đạo huyết nhục bay tán loạn.

Mỗi một roi đi xuống, ai ăn roi cũng kịch liệt co quắp nhưng cho dù là như vậy, cũng không có bất cứ người nào trở về doanh trại mà vẫn gắt gao đứng bên hàng rào, gắt gao nhìn ra phía ngoài, mỗi người hàm răng cũng cắn thật sâu vào thịt. Máu tươi tung tóe.

Chấp pháp giả cuối cùng cũng rơi lệ đầy mặt, ném roi rồi dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên...

Trong hoàng thành bách tính hôm nay còn chưa biết rốt cuộc đã có chuyên gì xảy ra nhưng cũng nhạy cảm cảm thấy không khí không tầm thường, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, từ trong nhà nhòm qua khe cửa thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Nhân tâm nhảy loạn thoáng như chuẩn bị nghênh đón ngày tận thể vậy.

Khủng hoảng nhanh chóng từ hoàng thành lan ra bên ngoài, mấy tòa thành thị gần đó nhanh chóng bị liên lụy, kế tiếp nó giống như một hòn đá ném xuống nước kích lên ngàn tầng sóng. Cả Mặc Vân Thiên cũng bởi đó mà rối loạn cả lên.

Đến xể chiều, vô số binh mà đã bắt đầu tụ họp điều động và Vũ Trì Trì bắt đầu tiến thêm một bước động tác.

Vô số cửa nhà bị đám binh sĩ một cước đá văng, ngay sau đó từ bên trong có vài người bị trói gô, người bị trói vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng.

Phàm là ai đi hơi chậm một chút đều bị đánh đập, cho dù có áo bông thì cũng sẽ bị đánh cho sợi bông bay tán loạn, vết máu cũng tùy theo đó mà từ từ chảy ra.

Trong những phạm nhân này có nhiều người tòa thân đầy vết thương, đó là bởi vì người đó có 1 thân võ lực mà phản kháng rồi lại bị chế phục; còn có người chẳng qua là 1 đồng tử, có người là lão nhân tóc đã trắng xóa, gần đất xa trời, cũng có thiếu nữ xinh đẹp, còn có một số phụ nhân...

Có thể nhìn ra được, những người này ai nấy lúc trước cũng là người từng có một chút địa vị hoặc là được sống an nhàn sung sướng, nhưng giờ khắc này hết thảy đều bị trói gô và áp tải về Thiên Lao.

Cả hoàng thành, cơ hồ mỗi một con đường đều có đội ngũ áp giải như vậy, có một số đường phố thậm chí là người xếp thành một chuôi dài, chật chội khó đi. Vô số tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, còn có thanh âm chỉ trích tức giận tiếng roi da vun vút loạn thành một mảnh; cả Mặc Vân Thiên hoàng thành ở trong thời gian thật ngắn đã trở nên buồn thảm.
 

Bình luận

Back to Top