|
|

Chương 2203: Hai người bị thương


"Nghe nói nơi đây Lạc Hoa thành cũng chỉ có bảy ngày lộ trình... Lấy cước trình của ta chỉ cần thêm chút sức nữa thì trong vòng ba ngày nhất định có thể đến được."

Mạc Khinh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đường đi đã gần đến điểm cuối rồi.

Liền vào lúc này, trong lúc bất chợt nghe thấy trên bầu trời có âm thanh giống như thiên băng địa liệt vậy rồi ngay sau đó liền phát hiện ra hai đạo cầu vồng kịch liệt chợt lóe lên và ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa.

"Thật là kỳ quái, lúc này cũng là trời đông giá rét, trên không trung rõ ràng là đầy bão tuyết... Nơi này làm còn có thể xuất hiện cầu hồng đây..." Mạc Khinh Vũ nhíu lại đôi mi thanh tú, không giải thích được nói thầm một tiếng.

Nàng trước mắt mặc dù tu vi đã cực cao nhưng đối trình độ của cao tầng đỉnh Thánh Nhân thỉ vân không hiểu rõ lắm. Ngày đó tu vi tăng lên rồi liền khẩn cấp đi ra ngoài du lịch giang hồ, tự nhiên là càng chưa từng nghe nói qua.

Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng việc lên đường lúc này là quan trọng hơn cho nên lại bỏ đi, tuy nhiên đại để đi ra mấy trăm dặm lộ trình thì lại ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng rên rỉ yểu ớt tò bên trong khu rừng truyền đến.

" có người bị thương?" Mạc Khinh Vũ trù trừ một chút, thầm nghĩ nói: "thiên hàn địa đống như thế này người bị thương cũng quá đáng thương đi."

Mạc Khinh Vũ thiên tính thiện lương, nhất niệm đến đây bèn chuyển hướng theo tiếng đi đến.

Mạc Khinh Vũ tiến vào rừng rậm thì thấy một cái đầu người đang từ dưới mặt tuyết khó khăn nhô lên. Trong đại địa trắng như tuyết trong lúc bất chợt nhô ra một cái đầu người đen thui...

Mạc Khinh Vũ nhất thời sợ hết hồn.

Vô luận tu vi cao thâm như thế nào thì Mạc Khinh Vũ vẫn chỉ là một cô bé, nay ngoài ý muốn nhìn thấy tình hình này làm sao cũng là quá sợ hãi...

Nhìn chăm chú lại thì, người này đầu tựa như vẫn còn gắn với thân thể chẳng qua là phần dưới bất động, mắt thấy kia hai tay cũng cứng ngắc, nếu không có ai cứu thỉ chỉ sợ sẽ phải chết.

Mạc Khinh Vũ phách vỗ ngực, lẩm bẩm nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ràng là một con quỷ, nguyên lai là nửa người nửa quỷ..."

Người này dưới mắt đã đến trình độ như vậy, cùng nửa người nửa quỷ có cái gì khác nhau?

Chỉ bất quá, Mạc Khinh Vũ tiểu cô nãi nãi nếu không ra tay thì người kia chỉ sợ cũng rất nhanh biến thành quỷ.

Mạc Khinh Vũ cẩn thận từng li từng tí đi tới vỗ vỗ mặt người nọ nói: "Ta nói, ngươi có khỏe không?"

Người nọ nguyên vốn đã hôn mê rồi, nay bị vỗ mặt thì tự thân phòng vệ bản năng giật mình nhất thời tỉnh dậy, vừa mở mắt hai đạo nhăn quang sắc bén bắn ra xen lẫn vô cùng vô tận tôn nghiêm nói: "Ngươi... Ngươi đám đánh vào mặt ta?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: zenwee.com chấm c.o.m

Theo những lời này, một cỗ khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm hùng hồn lao ra! Chẳng qua là khí thế kia hoàn toàn không tương xứng chính là... Mới vừa nói xong câu đó, người kia đầu liền nghiêng một cái rồi lại hôn mê bất tỉnh và khí thế kia cũng trong nháy mắt tan thành mây khói.

Mạc Khinh Vũ thấy thể thì ngẩn ra, thật cũng không là bởi vì khí thế kia mà là buồn bực, ngươi nói thằng này cũng đã thảm đạm đến mức này rồi lại còn không quan tâm đến tánh mạng của mình, ngược lại còn lo đến mặt mũi của mình.

Ngươi sắp chết rồi, vì cứu ngươi mà vỗ mặt của ngươi thì có làm sao?

Hơn nữa... Kia cũng không phải là 'Đánh' a, ta là đang cứu tỉnh ngươi mà.

Mạc Khinh Vũ đối với việc người xa lạ này hơi có mấy phần vô lễ thỉ không vui cau mày nhìn chốc lát rồi lại phát hiện ra gia hỏa này dường như tay chân rét run, bất cứ lúc nào có thể đi đời nhà ma, rốt cục vẫn động lòng trắc ẩn mà vung ngọc thủ lên. Trên mặt đất "Phanh" một tiếng rồi bùn đất đóng băng nổ tung, thân thể người này từ trong đất bùn thoáng cái bay ra ngoài, chẳng qua là cả vẫn như cũ là vô lực, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống mặt tuyết mà không nhúc nhích.

Mạc Khinh Vũ trước tiên đưa tay dò xét dò động mạch chủ, xác nhận còn có sinh khí thì lúc này mới đưa tay án mạch, án mạch một hồi lâu thì không khỏi le lưỡi nói: "Đả thương thành cái bộ dáng này mà còn có thể sống được, theo ta được biết thì cũng chỉ có Nhuế Bất Thông mới có thể làm được, dường như ngay cả Sở Dương cũng không được..."

Trăm mạch toàn bộ hủy, đan điền bị nghiền nát, ngũ tạng tất cả đều đầy vết rách, bất cứ lúc nào đều có thể phát triển đến mức chia năm xẻ bảy.

Mặc dù là cái bộ dáng này nhưng trong cơ thể vẫn có một loại lực lượng thần diệu cường đại nỗ lực bảo vệ tâm mạch, bảo toàn sinh cơ, không để cho bản thể tức thỉ hồn phi phách tán.

Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích hoặc là nói là phúc lợi của cao thâm tu hành giả!

Trừ phi là tu hành giả có tu vi cực kỳ cao thâm ra, người khác tuyệt không có khả năng dưới tình huống như thế mà vân còn hơi thở được.

"Đáng tiếc là Cửu Trọng Đan toàn bộ cũng dùng hết rồi, không có thủ đoạn chữa thương dựng sào thấy bóng nào... Lúc này chỉ có thể chọn dùng một loại thủ đoạn, hơn nữa cũng sẽ không chữa được bệnh." Mạc Khinh Vũ do dự chốc lát rồi cuối cùng lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nho nhỏ, mở ra miệng bình, bên trong là ba viên hoàn thuốc trắng như tuyết tản ra nồng nặc mùi thơm ngát.

Mạc Khinh Vũ đưa tay sờ miệng người này nhưng cậy không ra; cái này thì dê nói, nàng tự nhiên là lại tát một cái lên mặt.

Ba! hiệu quả rõ ràng là dựng sào thấy bóng!

Người mười phần đã chết không sai biệt lắm chín phần lại mở mắt, hắn tức sùi bọt mép, giận tím mặt nói: "Ngươi... Ngươi vừa đánh vào mặt ta..."

Mạc Khinh Vũ chỉ chờ hắn há mồm là đem ba viên hoàn thuốc kia toàn bộ nhét vào.

Người này cũng dứt khoát, mới nói xong câu đó thì hai mắt vừa trợn trắng và tức thỉ hôn mê bất tỉnh.

"Thật là đặc sắc a." Mạc Khinh Vũ thở dài nói: "Mạng cũng không muốn, chỉ để ý mặt, chẳng lẽ đây chính là chết vì sĩ diện trong truyền thuyết... ừ, so với Đàm Đàm kia thì cũng có chút giống nhau."

Mạc Khinh Vũ cho ra ba viên thuốc kia là đại không tầm thường, đó chính là độc môn chữa thương thánh dược của Hồng Trần Như Mộng Hiên, Hồng Trần Hồi Thiên Đan.

Hồng Trần Hồi Thiên Đan chính là thuốc hay cứu mạng hàng thứ nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên, mặc dù thuốc này công hiệu còn lâu mới có thể so với Cửu Trọng Đan nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói cũng được xếp hạng vào tuyệt phẩm chữa thương thánh dược.

Thánh dược này coi như là Thánh Nhân cao cấp tầm thường cũng chưa chắc đã có thể có được, Mạc Khinh Vũ dùng một chút chính là ba viên, quả nhiên đại thủ bút!

Mà chính là bởi vì thoáng cái vận dụng ba viên nên trạng huống của người này tức thì có chuyển biển tốt đẹp, hơi thở so với trước rõ ràng tráng kiện hơn; mặc dù vẫn còn rơi vào hôn mê bất tỉnh nhưng cái mạng nhỏ nhất định là được bảo vệ rồi.

Mạc Khinh Vũ đứng lên, nhíu mày.

"Ta lần này xuống núi có 2 lọ Hồi thiên đan, hiện tại một lọ đà hết... Vốn định lập tức là có thể nhìn thấy Sở Dương, cũng không cần dùng đến Hồi Thiên Đan..."

"Hơn nữa... Cứu người này một mạng vốn là chuyên tốt, nhưng chỗ này trước sau không có phòng tro, để người này nằm ở chỗ này, nếu không an trí thỏa đáng sợ ràng nữa chờ một lát nữa sẽ chết mất, nhưng với trạng huống này làm sao đem hắn mang đi đây?"

Mạc Khinh Vũ cắn đầu ngón tay nghĩ nửa ngày, mình là một đại cô nương vô luận là ôm hay đeo cũng là không thỏa đáng.

Mặc dù gia hỏa này thoạt nhìn đã rất lớn tuổi nhưng cũng là không được. Thủy chung vân là nam nhân...

Nghĩ nửa ngày, Mạc Khinh Vũ vỗ tay một cái nói: "Có rồi."

Soạt soạt mấy tiếng, Mạc Khinh Vũ chém xuống mấy nhánh cây rồi tiện tay làm thành một cái xe trượt tuyết"

"Cái chủ ý này chính xác." Mạc Khinh Vũ tò trong không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn trải lên xe rồi đem người này đặt lên, vừa đắp chăn cho hắn vừa lẩm bẩm nói: "Ta đây có thể tùy thân mang theo hai bộ chăn đệm, đã cho ngươi dùng một bộ, ngươi cũng nên kiên nhẫn một chút đi... Ngàn vạn đừng chết rét, chờ đến địa phương nhiều người ta sẽ thuê xe ngựa cho ngươi..."

Nói xong lấy tay khẽ kéo, nhất thời phía sau Tuyết Trần tung bay, một cái hồng y mạn diệu thân ảnh một đường kéo xe trượt tuyết cứ như vậy cuồn cuộn lao đi.

Một cái thân ảnh nho nhỏ kéo xe trượt tuyết; tình cảnh này khá quái dị.

Mà càng quái dị là siêu cấp đơn sơ xe trượt tuyết này dường như tiện tay đụng vào là có thể rời ra mà lại ở trên mặt tuyết nhanh như điện chớp đi tới!

Nếu có người thấy được sợ ràng ngay cả con ngươi cũng rơi xuống đất!

Mạc Khinh Vũ một đường đi về phía trước nhưng đi được bất quá vài chục dặm lộ trình thỉ trong lúc bất chợt dừng bước lại, ảo não vạn phần nói: "Thật là xui, sao nơi này lại có thêm một tên nữa?"

Quả nhiên ở ven đường có một người áo đen ngà chỏng vó nằm đó không nhúc nhích, hồi lâu mới nhìn thấy trong miệng mũi toát ra một chút xíu bạch khí... Chứng minh đây là một người sống.

Mạc Khinh Vũ buồn rầu nhìn một chút nói: "Ai, lúc trước đà cứu một, nay sao lại có thêm người nữa đây?"

Dịch bước tiến lên nhìn một chút, người này cũng là người bị thương nặng mà đang hấp hối.

Đưa tay án mạch vừa nhìn, trình độ bị thương của người này so với người nọ lại không sai biệt lắm, đồng dạng là trăm mạch đều phế, đan điền tan vỡ, thần hồn tan, ngũ tạng nơi nơi cũng là vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma.

Ngoài ra, giống nhau là cùng có một cổ lực lượng cường đại bảo vệ tâm mạch, gắn bó sinh cơ.

"Cái này làm sao giống như là cố ý hành hạ muốn lấy đi của ta sáu viên Hồi thiên đan đây, ông trời già, ngươi không phải là đang đùa ta chứ." Mạc Khinh Vũ ai oán nói.

Không nói thêm Mạc Khinh Vũ đưa tay đi nắm cằm người này chuẩn bị đưa thuốc vào nhưng làm cho người ta buồn bực chính là, người này lại cũng không há mồm, không hợp tác.

Mạc Khinh Vũ nhíu nhíu mày, nhớ tới biện pháp lúc trước thì phất tay 1 cái.

Bốp!

Tiếng bạt tai vang lên.

Người này chợt tỉnh dậy, một đôi mắt trừng trừng nói: "Ngươi... Ngươi lại dám đánh mặt ta!!", nói xong, nghiêng cái đầu mà hôn mê bất tỉnh. Có một chút khe hở là tốt rồi, Mạc Khinh Vũ đã đem thuốc thuận lợi nhét vào.

Nghiêng đầu nhìn 2 người đàng hoàng ngủ mê man trên xe trượt tuyết mà thầm nghĩ nói: "hai đứa này giống như là thân huynh đệ vậy... cái gì cũng không để ý, chỉ lo mặt mũi, chết vì sĩ diện, thật là quỷ dị a..."
 

Bình luận

Back to Top