|
|

Chương 13: Câu lạc bộ Đấu tay đôi



Chỉ trong một đêm, cánh tay của Harry Potter đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Vài ngày sau đó, Diệp Tử Thanh để ý thấy bộ ba Harry, Ron và Hermione thường lén lút chui vào cái buồng cầu tiêu hư. Con ma Myrtle Khóc Nhè thì liên tục rủa xả, nhưng chỉ được mấy bữa đầu, dần về sau cũng quen với sự có mặt của ba đứa.

Mấy lời đồn đại trong trường cũng bắt đầu nổi lên nhiều hơn. Tụi học sinh năm nhất bây giờ chỉ dám đi loanh quanh lâu đài thành từng đám. Thậm chí bọn học trò còn lén lút đổi chác, mua bán bùa hộ mạng, bảo bối, vật phòng thân mà không để các giáo sư hay biết.

Cỡ hai tuần lễ sau đó, lại có thêm một vụ lùm xùm bê bối gây nhốn nháo cả lớp Độc dược. Một tiếng nổ rõ to, Diệp Tử Thanh thậm chí đang ở lớp Biến hình mà vẫn có thể nghe được. Cô chắc mẩm bộ ba kia đang bày trò để chôm đồ trong cái kho nguyên liệu của giáo sư Snape đây mà.




Một tuần sau, khi Diệp Tử Thanh và Ginny đang đi dạo ngang tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh đọc một cái thông báo được viết trong một mẩu giấy da đính trên bảng. Mở đầu thông báo là một dòng chữ to tướng màu mè hoa lá hẹ mà khi nó vừa đập vào mắt cô đã biết ngay ai là người viết: Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Ngay bên dưới là một dòng chữ bé tí nhưng màu mè không kém: Họp mặt lúc 8 giờ tối nay.

Diệp Tử Thanh phì cười. Tối nay sẽ là một đống drama bổ phổi. Ginny nhìn mà không hiểu, cứ thắc mắc mãi rằng cô đang cười vì chuyện gì. Cuối cùng hai đứa dắt nhau tản bộ vài vòng quanh sân trường rồi trở về kí túc xá.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi, Ginny liền hỏi:

- Bồ có tính tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi không?

Diệp Tử Thanh còn có chút phân vân, nhưng vẫn quyết định gật đầu:



- Mình vốn không định tham gia vì thấy nó chẳng có ích gì mấy. Nhưng mình nghĩ tối nay sẽ có vài điều thú vị nên có lẽ mình không phiền nếu tối nay đến xem qua thử một lần.

- Vậy mình đi cùng với bồ.

Thật lòng mà nói cô không hề muốn nàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm chút nào, nhưng thấy nàng quả quyết muốn đi như thế, cô lại chẳng có cách nào ngăn cản, đành bất lực ậm ừ cho qua.

Thế là đúng 8 giờ tối hôm đó, Diệp Tử Thanh nắm chặt tay Ginny, cố gắng chen qua đám người đông nghẹt ở Đại sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi, nhường chỗ cho một võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Ginny kinh ngạc nhìn xung quanh, những ngọn nến lơ lửng khắp nơi hòa trên nền trời đen như nhung của trần nhà đã được phù phép ảo diệu. Nàng phấn khích quay sang Tử Thanh, nói với cặp mắt tròn xoe:



- Mình mong người dạy tụi mình sẽ là một giáo sư giỏi. Mình nghe mấy anh của mình nói thầy Flitwick từng là nhà vô địch đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ. Có khi thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên.

Đáp lại vẻ phấn khích của nàng là một câu nói đầy phũ phàng của Tử Thanh:

- Không phải thầy Flitwick đâu. Người dạy tụi mình chính là giáo sư tệ nhứt mà mình từng biết.

Ngay khi cô vừa dứt lời, một giáo sư nhanh nhảu bước lên võ đài, chói lọi trong tấm áo chùng màu mận chín, bên cạnh là một giáo sư khác bước chầm chậm với tấm áo chùng đen ảm đạm thường ngày. Hai người đó chính là thầy Lockhart và thầy Snape. Tử Thanh có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài não nề của Ginny.

Theo hiệu lệnh tập hợp của thầy Lockhart, cả đám học trò bắt đầu chen chúc đưa đẩy nhau lại gần võ đài hơn. Nhờ nhỏ con mà Tử Thanh và Ginny giành được lợi thế, lên được hàng đầu của đám đông.
Thầy Lockhart tằng hắng mấy cái, phô hàm răng trắng bóc dưới ánh nến huyền ảo của Đại sảnh đường:

- Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này.

Nói tới đây, thầy dừng lại, nở một nụ cười sáng chói rồi tiếp tục:

- Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu...

Diệp Tử Thanh đưa tay che miệng, ngáp vài cái vì bài diễn thuyết dài dòng chán phèo của thầy Lockhart. Hai bên lỗ tai cô giờ đây cứ ù ù. Ginny cũng lộ vẻ thất vọng thấy rõ.
Diệp Tử Thanh thật sự rất kiên nhẫn khi đợi nghe hết bài diễn thuyết dài như bản sớ tâu vua của các đại thần mỗi lần tổng kết tình hình đất nước. Tiếp đến là màn biểu diễn mà cô thấy thú vị ra trò. Thầy Snape hô:

- Expelliarmus!

Lập tức một tia sáng màu đỏ xẹt nhanh về phía thầy Lockhart. Rồi bùm một cái, thầy Lockhart văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Đám nhà Slytherin vỗ tay hoan hô rần rần. Diệp Tử Thanh cười hưởng ứng theo. Phải nói là màn đó khiến cô thấy hả hê dữ lắm.

Thầy Lockhart gượng đứng dậy, nom không được vững vàng lắm. Từ bộ dáng bóng bẩy chỉ sau một thần chú giải giới lại trở thành te tua. Có lẽ vì quá quê nên thầy Lockhart vội giải thích sơ qua thần chú vừa rồi và lập tức chia đám học trò ra thành từng đôi luyện tập với nhau. Dĩ nhiên, Diệp Tử Thanh và Ginny bắt cùng một cặp.
Dưới sự quản lí lơ tơ mơ của thầy Lockhart, đám học trò gần như quậy banh Đại sảnh đường. Cuối cùng, hai giáo sư đành bất lực gom đám học trò lại võ đài và bắt một cặp lên biểu diễn.

Và chuyện gì đến cũng đến, thời khắc mà Diệp Tử Thanh mong đợi nhất trong đêm nay, đó là được tận mắt chứng kiến Harry Potter dùng Xà ngữ.


 

Bình luận

Back to Top